Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Đừng Hòng Chạy

Chương 1 : Hoa Hồng

10 giờ 21 phút tại Budapest - Hungary

Thành phố Budapest về đêm đẹp lộng người với những kiến trúc cổ kính cùng ánh đèn mờ ảo

Chiếc Lamborghini Veneno Roadster đang lao với tốc độ nhanh nhất trên đường giống như một con quái thú . Mái tóc dài , đen tuyền bay nhẹ trong những cơn gió nhẹ phả vào trong khoang xe . Gương mặt quyến rũ với sóng mũi cao thẳng đều , đôi môi đỏ mọng , mềm mại thật khiến người ta muốn làm chuyện xấu .

" Hoa Hồng có nhiệm vụ mới cho em "

một chất giọng nam trầm có chút gấp gáp nói qua chiếc tai nghe đang áp sát đôi tai nhỏ ,nhạy cảm của cô gái .Một giọng nói mảnh mai , có chút thờ ơ cất lên

" không phải được nghỉ ngơi một tuần sao ? "

cô gái bĩu môi dáng vẻ không quan tâm , đôi tay thon ngọn trắng nõn nà xoay nhẹ chiếc vô lăng quẹo trái đột nhiên dừng lại ngay cạnh con sông Danube với vẻ đẹp yên ả ,đầu dây bên kia tiếp tục nói với dáng vẻ lo lắng

" Lão Công nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nghỉ gấp đôi ! Hoa Hồng .."

không đợi đầu dây bên kia dứt câu cô liền lên tiếng

" biết rồi "

nói xong không kịp đầu dây bên kia đáp lại liền ngắt máy ánh mắt sắc lạnh nhìn cảnh tráng lệ bên ngoài xe cô thốt lên câu chửi thề .

" lão già thối "

Chiếc xe sang dừng ngay trước cổng một căn biệt thư xa hoa , lộng lẫy mang dáng vẻ thâm hiểm . Thấy chiếc xe của cô một tên vệ sĩ mặc bộ vest cùng cặp kính đen hơi cúi người vào khoang xe

" Hoa Hồng ? Không phải được nghỉ sao ?"

Hắn châm chọc cô ,vừa nói hắn vừa mở cửa xe cho cô. Đáp lại dáng vẻ đấy cô chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi cao giọng nói

" Nhiệm vụ mới "

Đôi chân dài trắng nõn thon thả bước ra khỏi khoang xe , chiếc váy đen bó sát người không qua đầu gối với phần tay áo dài phồng khiến cô giống như một tiên nữ bước từ trên trời xuống . Đôi chân dài từ từ bước vào trong căn phòng khách .

Vừa bước vào đến cửa một khung cảnh điềm đạm .Người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi đang chống gậy gỗ xuống sàn tay còn lại đang nhâm nhi thưởng thức ly trà mang dáng vẻ đầy uy nghiêm , đáng sợ xung quanh là dàn vệ sĩ cao to lực lưỡng. Thấy vậy cô chỉ cười nhạt rồi ung dung bước vào ,tiến lại gần người đàn ông cô liền cúi người

" lão Công "

" ừm"

Khuôn mặt thờ ơ , dò xét liếc nhìn cô rồi tiếp tục thưởng thức trà . Đây là người đàn ông đứng đầu dẫn dắt tổ chức cô cũng là người đã cứu cô năm bảy tuổi . Thấy ông không nói gì cô liền cướp lời trước

" lão Công ! có nhiệm vụ mới sao ?"

Ông đưa mắt nhìn cô rồi nhìn sang chiếc ghế bên cạnh

" ngồi đi "

Hoa Hồng chưa kịp ngồi xuống thì ông đã lên tiếng

" Hoa Hồng chuẩn bị đi Thái Lan . Bên chú Giang gặp vấn đề , con sang bên đó trợ giúp chú vận chuyển hàng sang bên đây"

Người đàn ông nhìn cô nở nụ cười nhè nhẹ rồi hạ ly trà xuống với dáng vẻ nghiêm túc

" Lão Công ...Đông Nam Á ..tôi không thích hợp đi "

" tại sao không thích hợp "

người đàn ông liếc nhìn người đàn ông đằng sau . Lâm Bách đang nhìn Hoa Hồng không rời mắt có ánh mắt đang nhìn mình anh liền nhìn sang

" lão gia "

Hoa Hồng quay lên nhìn Lâm Bạch một cách khó hiểu cô quay sang nhìn người đàn ông rồi nói

" Lão Công ! Lâm Bạch thích hợp hơn tôi "

Lâm Bạch ngượng cười nhìn cô anh nhún vai bất lực

" Anh có nhiệm vụ khác rồi "

Hoa Hồng nhìn Lâm Bạch đỏ cả mắt chỉ hận rằng cô không thể ghiền nát anh ta ra ngay tại đây. Người đàn ông dường như mất kiên nhẫn :

" Hoa Hồng đêm mai có mặt tại sân bay . Đến Bangkok sẽ có người đón con .Tuyệt đối không được lộ thân phận "

" Đã rõ "

Người đàn ông chống gậy đứng dậy phất cây gậy lên trước mặt cô

" Tô Ngữ Âm "

Cái tên này đã rất lâu rồi cô không được nghe có chút bất ngờ

" có "

"Hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ có thưởng "

Nói xong ông liền quay người rời đi . Lâm Bạch liền đi tới vỗ vai cô

" Hoa Hồng ! Đi đường cẩn thận "

Lâm Bạch cố ý trêu trọc cô gái bảo bối của tổ chức

" Lâm Bạch tên chó đẻ nhà anh "

Cô tung cước dùng chân chốt hạ một cú vào giữa hai chân của anh .

" ....H..oa ..Hồ..ng "

" đáng đời tên chết dẫm nhà anh "

Nói xong cô phẩy tay quay người rời đi để lại Lâm Bạch đang đau đớn ôm thân dưới . Cô không quên vẫy tay chào tạm biệt Lâm Bạch

" lần sau gặp đừng để tôi cho anh ra đảo chơi với cá mập "

Nụ cười mang đậm nét quyến rũ trên khuôn mặt cô .Mái tóc buông xõa tăng phần gợi cảm , đàn ông trong tổ chức ai cũng phải kiêng dè cô.

Chương 2 : Bangkok - Thái Lan

2 giờ 00 phút sáng tại Sân Bay Budapest - Hungary

Lâm Bạch nhìn dáng vẻ của Hoa Hồng mệt mỏi có chút lo lắng liền tiến tới chỗ cô

" Hoa Hồng ! Đến đấy phải hành động cẩn thận . Cứ chủ quan hành động sẽ gặp nguy hiểm cho xem "

Tô Ngữ Âm ngước lên nhìn anh thở dài một câu .Hoa Hồng là biệt danh mà lão cáo già kia đặt cho cô từ lúc vào tổ chức vì cô giống như một đóa hoa hồng trong biển máu vậy

" Hoa Hồng gì chứ . Tô Ngữ Âm tôi chưa bao giờ làm hỏng nhiệm vụ cả "

Lâm Bạch lắc đầu nhìn Hoa Hồng đang kiêu ngạo

" Đông Nam Á không phải địa bàn của chúng ta nói gì thì nói em cũng lên cẩn thận thì hơn . Anh còn nghe nói ở đó có tổ chức buôn bán vũ khí trái phép..."

Lâm Bạch chưa kịp nói xong Ngữ Âm liền cướp lời anh

" Chú Giang chưa chết thì tôi sợ gì chứ ?"

Lâm Bạch đang định tranh cãi thì tiếng của nhân viên lễ tân hàng không cất lên

" Cô Tô Ngữ Âm "

Ngữ Âm nghe thế liền tiến lên không quên quay lại nhìn Lâm Bạch thách thức

" chờ lúc tôi chở về tôi cạp đầu anh cho cá mập ăn "

Vừa nói cô vừa dơ hai tay làm hành động răng cá mập nhai nhai

Lâm Bạch không vội về luôn mà đứng quan sát cô lên tận máy bay rồi mới quay về .Anh rút điện thoại

ra giọng nói yên tâm như vừa hoàn thành xong nhiệm vụ

" lão gia , Hoa Hồng an toàn lên máy bay rồi !"

" tốt , về quan sát tình hình ở Đông Nam Á thu thập tài liệu gửi cho tôi "

" vâng "

Đầu dây bên kia ngắt máy Lâm Bạch lại có cảm giác không an toàn . Nhiệm vụ lần này chỉ có mình Hoa Hồng đi khiến anh rất lo lắng . Những lần làm nhiệm vụ với Hoa Hồng anh hiểu rất rõ cô làm việc rất kĩ càng nhưng đôi khi chính sự kĩ càng của cô cũng khiến anh phải lo lắng không thôi

Trên máy bay ,

Ngữ Âm mệt mỏi mà nhắm mắt lại người cô hơi ngửa về phía sau bỗng chốc thở dài cô nhớ lại lời của Lâm Bạch ở sân bay bất giác chửi thầm

" vũ khí trái phép gì chứ hạng người đó không đáng bận tâm "

Bên cạnh cô là một người đàn ông có dáng người cao ráo nhưng gương mặt và chân tay thì toàn là vết sẹo hắn hơi liếc sang nhìn thân hình quyến rũ của cô

Cô mặc một chiếc váy hoa nhí cổ vuông họa tiết đơn giản , bầu ngực to , tròn thật khiến người ta phải ghen tị với thân hình bốc lửa này . Cảm thấy có người liếc mắt nhìn mình Ngữ Âm quay sang lườm hắn một cái như lưỡi dao sắc lạnh xuyên thẳng ngực hắn .

Vì quá mệt với cảnh phải thức dậy sớm liên tục trong tuần này nên cô đã ngủ thiếp đi được một lúc . Nhân lúc cô đang miên man tên đàn ông biến thái bên cạnh lại đưa bàn tay thô ráp sờ vào đôi chân dài của cô , cô nhẹ nhàng mở mắt ra hắn ta vẫn đang mê mẩn hít lấy mùi hương trên đôi chân dài cô thì liền bị cô dùng đầu gối tung cước thẳng vào mặt hắn ta một tay cô giữ cổ hắn một tay cô luồn tay vào trong váy rút ra một khẩu súng Walther P99 chĩa thẳng vào mặt hắn. Người đàn ông bị dọa sợ mặt mũi trắng bệch miệng lắp bắp không nói lên lời

" cô.....gái...t..ôi...tô.i chỉ đùa....tôi ch..ỉ đ..ùa ....c..ô ..thôi"

" câmm miệng "

Người đàn ông sợ hãi liên tục gật đầu hắn không dám hé răng nửa lời cả người hắn rum rẩy không ngừng khi nhìn ánh mắt đáng sợ của cô gái này dáng vẻ ở hiền lành khi nãy dường như biến mất mà thay vào đó là một con quái thú máu lạnh đang chĩa súng vào hắn . Hắn chọc nhầm người rồi

" làm ơn cô. ......cô tha....ch..o tôi..với...tô..i van ..cô"

" dám làm không dám chịu ?"

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét , khinh thường đến đáng sợ . Nếu giờ cô nổ súng thì sẽ bị lộ cô không được hành động bất cẩn cô chĩa khẩu súng xuống bụng của người đàn ông

" nếu còn dám hé răng nửa lời tôi lập tức cho ông chết không toàn thây "

" vâng ...v..â.nnggg "

Người đàn ông sợ hãi không dám quay sang nhìn cô một lần nào nữa . Cô không phải con ngốc mà không biết ánh mắt khi vừa lên máy bay của hắn cô chỉ thử xem hắn định làm gì với cô . Bao nhiêu năm huấn luyện không bao giờ là vô ích với cô . Những kẻ này hoàn toàn không phải đối thủ của cô

Chỉ nửa tiếng sai đó máy bay vừa đáp mặt đất hắn liền quay sang nhìn cô giọng run rẩy cổ họng hắn như bị đá chặn không nói được gì . Ngữ Âm quay qua nhìn hắn tươi cười như không có chuyện gì sảy ra

" Xuống đó nhớ kĩ khuôn mặt của tôi ! Đừng quên tôi sẽ buồn đó "

Nói xong không kịp để hắn nói cô đã bóp cò

" PẰNG "

Walther P99 là đứa con mà cô quý nhất vì thế cô luôn mang theo trong người . Nó được trang bị giảm thanh và các chức năng phục vụ cho việc bấp chắc sảy ra .Ngoài ra cô còn mang theo một con giao găm giữ trong người sau lớp váy hiền thục đó là cả một nữ sát thủ

Sau tiếng súng không ai có thể phát hiện ra vừa có một vụ giết người ngay trên máy bay của họ . Tiếp viên hàng không lại gần cô cúi đầu nhẹ nhàng hỏi cô

" vị khách này bị sao vậy ạ "

Ngữ Âm liếc nhìn hắn quay lại nở một nụ cười thân thiện

" Hắn ta ngủ rất lâu rồi nếu cô có thể gọi thì cứ tự nhiên . Chứ tôi gọi mãi không được "

Ngữ Âm biết rất rõ Lâm Bạch chắc chắn sẽ giải quyết lên cô không hề sợ hãi mà đứng lên đi xuống máy bay . Vừa đi được một đoạn cô đã nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của người tiếp viên

" Aaaa.......có...ng.ười ...chết......."

Ngữ Âm nở một nụ cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì rồi xuống máy bay

Chương 3 : Bangkok - Thái Lan 2

" Chào mừng đến với BangKok - Thái Lan "

Ngữ Âm ngồi ở dãy ghế chờ của sân bay Bangkok . Bỗng chuông điện thoại reo lên " max Bạch "

* max : là tên đặt cho một loài chó nào đó

Cô vừa nhấc máy bên đầu dây bên kia đã xả tức giận lên người cô

" Hoa Hồng ! Em bị điên à ? Vừa đến Bangkok đã gây loạn rồi "

" nhanh vậy sao? "

Cô ung dung trả lời rồi lại nở một nụ cười cười nhạo dáng vẻ của Lâm Bạch tức nhưng không làm gì được cô

" tên đó có tội tình gì với em . Em không nhẫn nhịn chút được sao"

" hắn ta cưỡng hiếp tôi "

Giọng của cô có chút oan ức nũng nịu khiến đầu dây bên kia xụi lơ không biết nói gì tiếp . Mất khoảng mấy giây sau Lâm Bạch mới hoàng hồn lại

" sao em không lột da hắn ra .."

"Em ....em đúng là quá nhân từ mà "

Ngay cả hắn còn chưa được động vào cô mà đã cô người động chắc chắn hắn phải tức giận rồi.

"max Bạch anh cút đi"

Nói xong cô liền ngắt máy . Vừa cúp máy thì người của Lão Công đã gửi định vị của Giang Tấn cho cô. Cô khẽ nhướng mày

" rõ rắc rối "

Đông Nam Á khác hoàn toàn với chí tưởng tượng của Ngữ Âm thấy khuôn mặt của cô khi nhìn ra ngoài anh tài xế liền hỏi :

" cô gái cô là người nước ngoài tới đây sao ? "

cô nhìn gương chiếu hậu gương mặt người đàn ông có vẻ hiền hậu

" phải "

Anh tài xế nhìn cô có chút xúc động

" con gái tôi cũng tầm tuổi cô nếu giờ nó mà ở đây thì cô với con bé có thể làm bạn rồi "

Ngữ Âm không nói chuyện cổ chỉ liếc nhìn hắn ta . Nhìn từ trên xuống không phải là người xấu nên cô cũng yên tâm được phần nào . Cô nhìn ra ngoài con đường lớn của thành phố Bangkok

Ngữ Âm năm nay 22 tuổi dáng vẻ của nói cô 18 tuổi thì người khác còn tin gương mặt sắc sảo cùng làn da trắng như tuyết thật khiến người ta mê mẩn . Ba cô là người Mỹ , mẹ là người Thái - năm cô 7 tuổi bị cha đuổi ra khỏi nhà không một lý do lưu lạc đầu đường xó chợ được Lão Công cứu đưa vào tổ chức mới có cô ngày hôm nay nghĩ lại thật nực cười ngay cả bố mẹ cũng vứt bỏ giờ cô cũng chỉ còn tổ chức là nơi gọi là nhà .Cô thật khinh bỉ sự giả tạo của họ khi vứt bỏ cô ở nơi đất khách quê người .Nghĩ đến đây cô chỉ biết ngượng cười .

Tại tầng 72- Tower LTI

Năm người đàn ông cùng với một người phụ nữ cúi rạp đầu không dám ngước đầu trước một người đàn ông đang ngắm nhìn cảnh quang thành phố Bangkok

" Lão Đại ...."

" Lão Đại "

"Lão Đại "

Sáu người đồng thanh gọi người đàn ông đang đứng quay lưng với bọn họ . Ánh mắt có chút run sợ

" Biết đường quay về ?"

Giọng nói đanh thép , lạnh lẽo xen lẫn quyền lực của người đàn ông khiến đám người có chút e sợ . Người đàn ông dần quay người lại dáng vẻ cao to cùng đôi chân dài khoảng m8 khiến người ở dưới hắn phải rùng mình .Hắn có màu da đồng rắn chắc khỏe mạnh nếu xét về thân thế thì không nói nếu hắn là người bình thường chắc chắn là chỗ dựa vững chắc cho nhiều chị em. Một tay che trời - xưng vương ở mảnh đất Đông Nam Á hắn là Lục Cảnh Thành kẻ máu lạnh không có tình người giết người như cỏ rác. Thuộc hạ của hắn sáu người còn lại lần lượt là Cảnh Nhất , Cảnh Nhị , Cảnh Tam , Cảnh Tứ ,Cảnh Ngũ cô gái còn lại là Cảnh Kỳ. Bọn họ là bộ lục nổi tiếng tài năng xuất chúng , trai tài gái sắc theo nghĩa mà người ở Đông Nam Á kể về họ

" chúng tôi sơ ý để người chạy mất rồi .....lão đại "

" Đừng để tôi cảm thấy hối hận khi thu nhận các người "

Hắn trừng mắt nhìn 6 người đang cúi rạp đầu không dám ngẩng lên

" đã rõ "

Không để hắn nổi trận lôi đình sáu người liền dơ cẳng bỏ chạy

" Cảnh Kỳ đứng lại "

Cô gái với mái tóc đen cùng làn da nâu non bất giác quay đầu lại .Cảnh Kỳ có nét đẹp mỹ miều ,duyên dáng mang đậm vẻ đẹp của người phụ nữ Đông Nam Á ,đôi môi đỏ đang mấp máy không biết nói gì

" lão đại có gì căn dặn ạ "

Dù đã theo hắn từ năm hắn 15 tuổi nhưng so với năm tên kia cô vẫn còn ngắn ngủi hai tay cô đan vào nhau để giữ bình tĩnh . Quả thật hôm nay bọn họ đã làm hỏng kế hoạch lớn của hắn ,hắn lại tìm cô chút giận thì thật là đáng sợ

" pha trà "

" vâng "

Hắn quay ngưới tiến tới bàn làm việc ngồi .Hai chân hắn vắt chéo dáng vẻ " coi trời bằng vung ". Đôi bàn tay thon dài châm điếu thuốc đưa vào miệng rồi rít một hơi nhè nhẹ

" nói tôi nghe sao lại để hắn chạy mất ?"

Hai tay đang pha trà của Cảnh Kỳ run lên miệng lắp bắp không nói lên lời

" lão ....đại..."

" không nói ?"

Nghe được câu này Cảnh Kỳ như nghe thấy tiếng gọi của Diêm Vương cô vội vàng xua tay lấy lại bình tĩnh

" lão ...đại Hôm nay tại vì tôi không để ý thiết bị liên lạc không nhận được thông báo của Cảnh Tam .....cậu ấy .....kh...ông nhận được chỉ dẫn mở đường bắt Tấn Nguyên.."

Nói xong cô quỳ rạp xuống đất hai tay run cầm cập lỗi này là do cô chỉ vì một phút lơ là làm hỏng cả kế hoạch hắn gây dựng 3 năm trời . Gương mặt hắn lạnh tanh ly trà cầm trên tay bị hắn trút giận mà vỡ nát .Cô cảm nhận được hắn đang rất tức giận

" lão đại ....Cảnh Kỳ sai rồi .....Lão đại muốn Cảnh Kỳ làm gì Cảnh Kỳ làm hết .....Lão đại .. Xin ngài tha cho Ngũ Cảnh"

* Ngũ Cảnh : nói 5 người đàn ông ..

Hắn quá quen với cảnh này rồi mỗi lần hắn kêu cô ở lại cũng chỉ vì muốn uống trà của cô để hạ hỏa

" Ra ngoài "

Hắn nổi cơn thịnh lộ khiến cô khẽ rùng mình .Bao nhiêu năm rồi bao nhiêu lần chứng kiến cảnh tức giận rồi nhưng cô vẫn run nhẹ người hai tay luôn nắm chặt vào nhau rồi mau chóng đi ra ngoài .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play