Đó là một hành tinh đặc biệt. Hành tinh này cách Trái đất của chúng ta vô cùng xa mà con người còn chưa có cơ hội khám phá ra nó. Nó nằm trên vũ trụ xa xôi nào đó trong ngân hà. Ở hành tinh này cũng có sự sống y như Trái đất của chúng ta. Đó là hành tinh Hoa Lệ.
Nơi đây mặc dù là có sự sống y như Trái Đất nhưng các sinh vật ở đây đại đa số đều là động vật và chỉ có một số ít còn lại là thực vật. Các loài động vật nơi đây có thể sống cả nghìn năm, triệu năm, thậm chí cả trăm triệu năm. Bởi vậy, cách duy nhất có thể khiến cho họ chết là tước đoạt kim đan vận hành linh lực trong cơ thể kẻ đó. Rất nhanh thôi, kẻ đó sẽ chết một cách thê thảm nhất bởi cơn đau quần quại khi bị phế đan. Những loài thực vật kia ngoài những loài để chế biến những món ăn thì còn có những loài vô cùng quý hiếm dùng làm các thảo dược chữa bệnh. Duy nhất có một loài có tên là Đan Kết có tác dụng hồi phục lại kim đan đã bị tước đoạt và viên kim đan ấy còn vô cùng mạnh mẽ, tốt hơn kim đan trước đó cả trăm nghìn lần. Nhưng loài Đan Kết vô cùng khó tìm và còn có nguy cơ bị tuyệt chủng. Bởi vậy nên các đại gia tộc không ngừng tìm kiếm nó. Hầu hết các loài thực vật đều không thể thành tinh và đầu thai chuyển kiếp mà chỉ có tác dụng trị thương, trị bệnh mà thôi. Trên trời dưới đất, loài thực vật thành tinh gần như bằng không dù có thể thì đã sống mấy vạn năm.
Lục Mạn là một chú thỏ nhỏ tộc Hắc Bạch Nhân Thố. Vì từ nhỏ đã chuyên tâm tu luyện nên thành tinh khá sớm, ở độ tuổi mà rất ít người đạt được. 16 tuổi.
Hôm ấy, vào buổi sáng, trời mưa rất to. Sau cơn mưa, chỉ cách nơi tu luyện của Lục Mạn chưa đến năm trượng mở ra một cánh cổng không gian xuyên không đến Trái Đất. Cánh cổng sâu hun hút không nhìn thấy cảnh vật bên kia.
Mặc dù đã dặn lòng không nên tò mò lung tung nhưng cậu lại không nhịn được đưa một chân qua. Thấy cái chân biến mất trong cánh cổng không gian, cậu liền lo lắng rút chân về. Hiện giờ, ở đây mới chỉ là giờ dần nên bên ngoài vô cùng vắng vẻ. Nhưng vì lòng hiếu kì nên cậu quyết định đến phòng của mẫu thân mình để hỏi cho rõ.
Đứng trước cửa phòng, cậu do dự một hồi thì cũng hạ quyết tâm hỏi. Tiếng gõ cửa vang lên. Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước ra với mấy lời quở trách: "Cái thằng bé này, mới sáng sớm đã qua phòng ta chi vậy?". Đây là Hạ Minh Chi, hoàng hậu của tộc Thỏ cũng là mẹ cậu. Cậu vội vã kể lại chuyện mình gặp cho mẫu thân mình nghe. Nghe xong, bà cười nhẹ...
Hạ Minh Chi đưa cậu đến vườn Mẫn Hoa của mình để tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Khu vườn này là nơi bà dành thời gian tu luyện. Mới bước vào, một cảm giác mát mẻ đã tràn đến. Hai bên đường, những đóa hoa đua nhau khoe sắc đang cố vươn ra xa để tìm sự chú ý. Nhưng cả khu vườn lại chỉ thấy màu xanh và trắng. Xanh phần lá, trắng phần hoa. Những khóm hoa hồng bạch, hoa anh túc trắng, hoa cúc họa mi,... Tất cả nở rộ hòa hương thơm của mình vào không khí tạo nên sự dễ chịu cùng cảnh sắc không chê vào đâu được. Đường đi được phủ một lớp sỏi trắng. Nơi tọa thiền được làm cao hơn so với mặt đất, từ trên xuống dưới thiết kế thành một dàn hoa dạ ngọc minh châu để che mát.
_Hết chap 1_
Hai người đến bên một dãy ghế dài ngồi xuống. Hạ Minh Chi nói với cậu: "Cánh cổng đó là ta đã mở tối qua. Nó chính là cánh cổng xuyên không đến Trái Đất."
Hai từ 'Trái Đất' bà vừa thốt ra, cậu càng lấy làm hiếu kì, hỏi mẹ: "Trái Đất? Nó là ở đâu? Sao con chưa từng nghe qua?!"
Hạ Minh Chi đáp: "Đó là một hành tinh khác có sự sống trước chúng ta 2,717 tỷ năm. Nó còn là nơi "chủ nhân" của con đang sống. Con cũng đã lớn rồi, đã đến lúc tìm tình yêu đích thực rồi. Không cần phải sợ... Nơi con đến sẽ gần với nơi sinh sống của cậu ấy. Cả hoàng hậu và vua tộc Sư Tử đều đã chuyển tới đó sống sau khi ghép lại linh hồn cậu ấy và nó đầu thai lại. Kí ức thì vẫn còn, chỉ là chưa nhớ ra con thôi. Nhưng ba mẹ nó thì là xuyên đến như con bây giờ chứ không phải đầu thai chuyển kiếp nên vẫn nhớ con. Cố lên mọi người chờ tình yêu tươi đẹp của con, càng luôn ở phía sau ủng hộ con."
Nghe bà nói, cậu vô cùng chờ mong nhưng lại có chút lo sợ. Bởi lẽ, từ bé cậu đã sống trong sự bao bọc của cha mẹ, chuyến đi lần này chẳng có chút dự tính trước đó, lại chẳng rõ an nguy ra sao, thời gian về sau xem ra còn phải vất vả không ít.
Rất nhanh sau đó, Lục Mạn đã đứng trước cánh cổng không gian ấy. Trước khi đi, bà Hạ còn liên tục nhắc nhở cậu không biết bao nhiêu cho đủ rồi nghe câu khẳng định an toàn của cậu mới yên tâm để cậu rời đi.
Vừa bước qua, cánh cổng đóng ngay sau lưng cậu. Lúc bước qua cổng, trước mắt cậu hiện lên một cánh đồng hoa cải dầu vàng óng. Những bông hoa cao hơn đầu cậu. Cơ mà... Lục Mạn phát hiện ra cơ thể mình đã hiện về nguyên hình là một chú thỏ trắng muốt. Dù là lần đầu đặt chân đến Trái Đất nhưng sao cánh đồng này lại quen thuộc đến thế chứ?! Chẳng lẽ "chủ nhân" đang ở đây sao?
Lục Mạn lặng lẽ nhìn xung quanh. Muốn nhảy lên thật cao để nhìn ngắm thế giới mới lạ này, lại vì quá nhỏ bé mà chẳng thể làm điều mình muốn. Cứ đâm đầu đi thẳng về phía trước mà chẳng thấy đường ra ở đâu. Thế là cậu chỉ biết bất lực cố gắng tìm đường thoát khỏi cánh đồng hoa này. Bỗng nhiên, cậu đâm vào một cái chân. Thì ra nãy giờ nhắm mắt cậu đã đi ra khỏi vườn hoa cải rồi, trước mặt là một thảm cỏ xanh mướt. Một thiếu niên với vẻ mặt anh tuấn đang nằm dài trên đất. Như là tìm được bảo vật quý Lục Mạn trèo lên người thiếu niên kia làm người đó giật mình. Thấy chỉ là một chú thỏ anh ta ngồi dậy, bế cậu lên rồi nói: "Thỏ con à! Nhóc là từ đâu ra vậy? Bị lạc vào đây à?"
Thấy người trước mặt có vẻ hiền lành, Lục Mạn liền dụi dụi đầu vào tay người đó. Anh ta nói tiếp: "Sao vậy? Muốn về rừng không? Ta đưa nhóc ra khu rừng bên kia nhé!"
Vì chẳng biết đây là đâu nên liền gật đầu đồng ý luôn. Anh ta thấy cậu hiểu được những điều mình nói liền mỉm cười: "Thỏ con thông minh quá." Thế là cậu được đưa vào khu rừng ở ngoại ô thành phố.
Cả ngày hôm ấy cậu ở trong rừng tìm kiếm mấy là thảo mộc cần thiết để luyện đan cho kì phát tình sắp tới. Tới tối, vì không quen ăn mấy món rau kia nên nhóc tỳ nhịn đói luôn.
Sang tới ngày thứ hai, cậu quyết định tìm hiểu về thế giới loài người và tìm thêm cho mình một chủ nhân để có thể dựa vào chủ nhân mình mà tìm kiếm "chủ nhân" dễ dàng hơn. Chiều tối, cậu chạy ra ngoài phố đi dạo. Vừa tính chạy qua bên kia đường thì một chiếc xe lao nhanh tới. May là người lái xe có kinh nghiệm nên phanh lại kịp không thì chuyện gì xảy ra sau đó chắc cậu cũng không biết nữa. Thì ra chủ xe này là thiếu niên hôm qua chở cậu vào rừng. Anh ta xuống kiểm tra liền thấy cậu. Một cảm giác đau nhói từ hai tai truyền tới. Cơ thể cậu bị một lực nhấc lên. Thì ra là anh ta thấy cậu liền xách tai cậu lên mang vào trong xe. Bản thân Lục Mạn đã sống 16 năm tuổi, hứng chịu biết bao chuyện nhưng lại chưa bao giờ phải chịu cảm giác đau đớn như thế. Bị xách lên, cậu liền tức giận giãy nảy đòi thả xuống.
"Bụp"
Cậu bị ném lên ghế. Thiếu niên kia ngồi vào ghế lái, cho xe dẹp vào bên đường rồi nói: "Không biết là do ta có duyên với loài thỏ các ngươi hay là trùng hợp nữa. Hôm qua gặp thỏ, hôm nay gặp thỏ, chắc mai cũng gặp luôn quá!"
Nghe vậy, Lục Mạn liền nghĩ thầm: "Loài thỏ dễ thương như vậy, chẳng lẽ anh ấy lại không thích sao?!"
Anh ta quay qua cậu, vừa bế cậu lên đùi mình ngồi vừa nói tiếp: "Hay là ta nuôi nhóc nhỉ!?"
Vừa nghe thấy vậy, Lục Mạn liền mừng rỡ gật đầu lia lịa. Người kia nói: "Đồng ý à?! Vậy thì từ giờ nhóc là thỏ con của ta."
_Hết chap 2_
Vậy là anh ta đưa Lục Mạn về nhà mình. Nói nó là căn nhà, hay nói nó là căn biệt thự thì đúng hơn. Trước mặt cậu là cả một khu biệt thự sang trọng và rộng rãi. Sau khi vào trong, họ lên thẳng phòng ngủ của thiếu niên kia. Anh ta mang cậu vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ rồi mang ra ngoài sấy khô lông. Xong xuôi hết thì để cậu lên giường, cúi xuống nói:
-Thỏ con à! Em có đói không? Tôi xuống dưới nấu đồ ăn cho em nhé?!
Lục Mạn lắc đầu.
Anh ta lại bảo:
-Vậy thì đợi tôi tắm xong tôi sẽ nấu đồ ăn cho em.
Thế là anh ta đi tắm. Xong liền bế cậu xuống bếp. Nấu cho cả hai mấy món rồi mang ra bàn ăn. Thấy cậu vẫn ngồi trên bàn bếp chờ mình thì lại đứng lên bế xuống bàn. Anh ta ăn gì, Lục Mạn ăn nấy. Nhưng anh ta thì đã ăn xong từ lâu mà cậu vẫn hí hoáy ăn. Thấy vậy, anh ta liền bật cười nói: "Bây giờ nên đặt tên cho em là gì đây bảo bối? Hay là để tôi giới thiệu tôi trước nhé." Lục Mạn liền gật gù chẳng chút để ý đến anh.
Cậu chính là đang nhìn cái bát của mình và tìm cách ăn sao cho nhanh. Anh ta vẫn nói: "Tôi là Lí Minh Thiên. Năm nay 20. Chắc chỉ có vậy thôi. Còn em, em sẽ tên là Tiểu Binh Bông nhé!"
Nghe đến đây, tâm trí đang treo ngược cành cây của Lục Mạn mới được thức tỉnh. Cậu ngơ ra. Cái tên này chính chủ nhân năm đó đã đặt cho cậu. Có lẽ nào, sau bao năm lại có một sự trùng hợp đến lạ kì như vậy? Nhưng ngơ ra, nghĩ ngợi đủ kiểu thì bị một câu nói của Minh Thiên làm giật mình:
- Ê, sao thế? Thỏ con, em có đồng ý không?
Lục Mạn quay ra nhìn anh, thế là gật đầu đồng ý luôn
Tiểu Binh Bông, một cái tên có bảy phần đáng yêu với ba phần nhung nhớ đối với cậu. Về phần Lí Minh Thiên, thấy cậu mãi vẫn chưa ăn xong liền nói tiếp mấy câu trêu chọc cậu, vừa nói, vừa xé nhỏ thức ăn ra đút từng miếng cho cậu. Được vị chủ nhân mới quan tâm chăm sóc như vậy khiến cho Lục Mạn trở nên lười nhác hơn bao giờ hết. Hí hoáy cho cậu ăn mất gần 30 phút cuối cùng cũng xong. Có điều anh mặc dù đã bỏ ra nhiều thời gian cho cậu ăn như vậy nhưng vẫn phải đi rửa bát khiến cho cậu cũng chẳng biết nói gì với cái vẻ mặt kia, mà dù có nói chắc gì anh đã hiểu.
Sau khi rửa bát, Lí Minh Thiên lại xách thỏ con của mình lên phòng ngủ, mình thì quay qua bàn làm việc. Đến khoảng hơn 11 giờ anh mới vào phòng tắm chải răng rồi xách Tiểu Binh Bông đang gặm gối ôm ở sofa lên giường ngủ. Lục Mạn với vẻ mặt ngơ ngác nhìn chủ nhân nhét mình vào trong chăn rồi ôm ngủ nhưng lại chẳng hề có ý sẽ cự tuyệt hay thái độ gì.
Sáng hôm sau, chẳng biết ban đêm đã xảy ra chuyện gì mà đến khi anh mở mắt ra liền thấy một Tiểu Binh Bông đang chui trong áo mình ngủ. Anh đoán qua chắc là đêm lạnh quá nên cậu mới phải chui vào người mình cho ấm. Âm thanh dịu dàng vang lên cùng mấy cái vỗ vỗ mông cậu:
- Thỏ ngốc nhà em có định dậy hay không thế? Đáng lẽ cái tai dài như vậy thì phải thính lắm chứ. Sao tôi gọi mà em vẫn ngủ yên thế?
Lúc này, cái đầu nhỏ mới ngoáy ngoáy mấy cái, đôi mắt to tròn mới chịu hé ra. Ánh sáng mặt trời le lói chiếu vào căn phòng khiến Lục Mạn khó chịu cụp hai tai xuống, mắt nhắm chặt, đầu dúi vào ngực chủ nhân của mình ẩn trốn. Thấy bộ dạng lười nhác của tiểu bảo bối nhà mình, Lí Minh Thiên đành xách cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
_Hết chap 3_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play