‹ Lách tách... Lách tách. ›
Trong buổi tối cơn mưa tầm tã nặng trĩu hạt. Gió bên ngoài khá lớn kèm theo tiếng sét vang dội.
'Cạch' [ Tiếng mở cửa. ]
- Ba mẹ, các anh có chuyện gì mà mọi người xông vào đây vậy ạ?
Người cha hối hả nói: Tập đoàn Lục thị có kẻ hãm hại rồi và giờ nó đã sụp đổ. Kẻ đó còn cho người thủ tiêu chúng ta nữa.
- Hạ Nhi con lấy số tiền này và bỏ đi tới nơi an toàn nhanh đi!
Bỗng có tiếng sét đánh mạnh cùng tiếng thủy tinh vỡ ra.
« Choang. »
Cô con gái nghe xong thì làm rớt ly nước trên tay. Cô bị sốc với thông tin vừa được nghe.
Cô hỏi ngược lại: Sao lại có chuyện này? Tập đoàn quyền lực như chúng ta sao sụp đổ được ạ?
Người cha trả lời:
- Không biết tại sao thông tin của toàn bộ dự án mật của tập đoàn lại có kẻ biết được rồi đánh cắp ý tưởng tất cả! Đã vậy nó còn cho người thủ tiêu toàn bộ người Lục gia nữa chứ!
Cô con gái út bắt đầu hoang mang!
- Thủ tiêu chúng ta? Ba có thể huy động lực lượng băng Mafia xử họ mà?
Anh trai lớn của cô đáp: Ba và chú Lẫm Việt, Ngự Đình có huy động nhưng không biết tại sao bọn gian ác kia lại biết chúng ta có lực lượng Mafia nên bọn nó điều động đông người hơn và xử hết người của chúng ta rồi.
- Chuyện Lục thị là ông trùm giới Mafia là tuyệt mật đối với bên ngoài nhưng tại sao có người biết chứ?
- Hạ Nhi à em mau đi đi!
Hạ Nhi lấy tay bịt miệng, không muốn tin vào sự thật.
Giọng cô run rẩy đáp: Không được... nếu như vậy mọi người thì sao?
- Còn tập đoàn của anh năm nữa, có thể giúp chúng ta gầy dựng lại không? Đó cũng là tập đoàn khá lớn mà ạ?
Lục phu nhân rơi nước mắt ôm Hạ Nhi rồi bảo:
- Tập đoàn của thằng út cũng như Lục thị rồi con à, tất cả cổ đông đều rút hết một cách đột ngột!
- Con là tài sản quý giá cuối cùng của Lục thị đó, chúng ta sẽ ở lại và đối phó với bọn kia và đánh lạc hướng để con bỏ đi. Con hãy tìm nơi an toàn ẩn náu đi Hạ Nhi.
Hạ Nhi rơi nước mắt lã chã.
'Hức... hức.'
Cô nói:
- Không được, con không muốn bỏ mọi người trong tình hình này đâu.
- Hãy đợi con! Con đi tìm anh Sơ Vỹ giúp chúng ta. Anh ấy yêu con lắm nên sẽ giúp thôi!
______________________
[ Lộp độp... Tiếng mưa rơi. ]
Hạ Nhi chạy đi, cô chạy nhanh nhất có thể dưới cơn mưa nặng hạt chỉ mong sao tới nơi thật nhanh.
» » »
Tới nơi cô vừa thở dốc, vừa run lẩy bẩy vì lạnh. Mình mẩy thì ướt nhem không khác gì chuột lột, tay lạnh buốt gõ cửa rồi nói vọng vào trong.
Cửa vang lên hai tiếng: Cốc cốc.
- Sơ Vỹ anh có đó không?
'Két... Cạch!
Người con trai ngũ quan tuấn tú, thân hình cao ráo ló đầu ra ngoài giọng khàn nhẹ hỏi cô:
- Sao vậy Hạ Nhi?
Cô chộp lấy hai tay anh, nước mắt rưng rưng nói: Phó Sơ Vỹ phải làm sao đây tập đoàn Lục thị có kẻ hãm hại rồi. Hơn nữa họ còn cho người thủ tiêu hết người Lục thị nữa.
- Anh chắc chắn là giúp em tìm ra kẻ đó đúng không?
Hạ Nhi mong chờ sự cứu giúp từ người mình yêu là Phó Sơ Vỹ.
Nhưng tự nhiên hắn ta cười phá lên đầy khó hiểu.
- Phụt hahaha!
- Vậy sao?
Hắn ta hỏi.
Rồi nói tiếp:
- Cô đúng là ngốc thật đấy Lục Hạ Nhi, cô nghĩ là tôi thích cô thật à?
- Kẻ khiến tập đoàn Lục thị ra nông nỗi như vậy là Phó gia làm đó. Phó gia tính loại bỏ cô trong âm thầm nhưng giờ cô biết rồi nên không cần giấu nữa. Cô hết giá trị lợi dụng rồi nên giờ Phó gia đành loại bỏ cô công khai luôn.
- Cũng nhờ cô nói ra hết thông tin Phó gia cần nên cảm ơn cô nhiều!
- Người thủ tiêu cô sẽ là cha tôi bởi vì tôi không muốn đôi tay mình bị vấy bẩn bởi máu của cô đâu!
- Tôi đi tìm Di Huệ đây!
Hạ Nhi nghe xong đứng như trời trồng, miệng nói lắp bắp:
- Không... Sơ Vỹ anh đang nói gì vậy? Em không hiểu.
Anh ta khinh bỉ cô ra mặt.
- Hừ! Não cô bị úng nước à? Có vậy cũng không hiểu.
Hạ Nhi hoang mang!
- Anh nói là thật sao nhưng mà tại sao?
Hắn ta nhìn cô một cách nham hiểm rồi ngang ngược trả lời:
- Chứ tôi đùa cô chắc?
- Ai bảo Lục gia luôn chiếm ưu thế hơn Phó gia chứ.
Sơ Vỹ bước tới nắm lấy cằm của cô rồi cười khẩy.
- Ngày nào cũng phải giả vờ lấy lòng và chiều chuộng cái gương mặt này khiến tôi phát ngấy rồi nè.
- Với lại nhờ có cô mà tôi gia biết chuyện động trời ba cô là ông trùm giới Mafia, nên Phó gia đã lên kế hoạch triệt tiêu bọn người của ba cô trước rồi.
- Bí mật này rất hữu ích nên cảm ơn cô rất nhiều!
Hạ Nhi mở to mắt ra nhìn anh ta, miệng không ngừng run rẩy: Anh nói gì kỳ lạ vậy? Không phải anh yêu em sao Sơ Vỹ?
Hắn nhếch mép trả lời: Yêu cái rắm chứ mà yêu!
- Cho cô biết từ trước tới nay tôi nói yêu cô và cầu hôn chỉ là giả vờ thôi.
- Nếu như không vì nhiệm vụ của Phó gia, thì còn lâu tôi mới để ý tới cô.
Anh ta đẩy mặt cô ra thật mạnh và trước khi bỏ đi hắn quay lại nói một câu: À cái vụ tai nạn của anh hai cô đấy, không phải do trùng hợp đâu. Mà là Phó gia đã tính trước rồi, chúng tôi hành động kiểu loại bỏ ai được thì loại bỏ đấy!
- Đặc biệt là tập đoàn V&S phá sản cũng do Phó thị làm đó, nhờ cô nói ra thông tin mật bên trong nên Phó thị rất thuận lợi hành động. Đám cổ đông đổ dồn vào Phó thị và cha mẹ tôi bảo với họ rằng đừng để ai phía Lục thị biết họ đầu tư bên đây. Để khúc cuối chúng ta cho mấy người Lục thị một bất ngờ tới nỗi không làm gì được!
- Hahaha!
Cô bây giờ nhìn bộ dạng ung dung và nham hiểm của hắn ta thì kiềm lòng không được, liền nhào tới túm lấy cổ áo hắn.
Cô hỏi hắn: Anh nói nãy giờ là thật sao Sơ Vỹ? Anh nói chỉ yêu mỗi em thôi mà?
Anh ta trả lời:
- Tôi nói rồi, người tôi thích là Thẩm Di Huệ! Cô chỉ là công cụ để tôi lợi dụng thôi!
Nói hết anh ta hất tay và đẩy cô mạnh xuống đất xong rồi bỏ đi. Cú ngã khiến tóc Hạ Nhi phủ kín mặt, tới lúc vén lên thì có bóng người trung niên đứng trước mặt.
Lạch... cạch ( tiếng nạp đạn)
Giọng người đàn ông cất lên, cô thoáng nhìn qua liền nhận ra ngay người đó là cha Sơ Vỹ.
- Chú Phó... thật sự là Phó gia làm chuyện này sao nhưng tại sao?
Ông ta đáp:
- Sơ Vỹ đã nói hết rồi, tao không cần nói gì nữa! Chỉ cần biết là giờ giết sạch sẽ người Lục gia thôi bởi vì tao cực kỳ căm ghét bọn người họ Lục! Tao ghét đã qua nhiều đời mà Phó thị mãi không bằng Lục thị, tao ghét cũng là tập đoàn như nhau nhưng tại sao tất cả chỉ dồn vào và chọn bản dự án của Lục thị thôi chứ?
- Chính vì thế suốt mấy năm nay tao mới bảo Sơ Vỹ khiến mày phải yêu nó, mục đích là lợi dụng mày không đề phòng mà nói ra những thứ Phó thị cần. Tao mong ngóng ngày Lục thị chính tay Phó gia hạ bệ và nó đã thành sự thật. Hahaha!
- Lục Hạ Nhi à! Kiếp này Phó thị mới là kẻ chiến thắng nhé!
Ông ta bóp cò.
Đoàng!
Một viên đạn bay xuyên qua ngực Hạ Nhi khiến cô ngã khụy tại chỗ, máu văng tung tóe rồi đầm đìa chảy ra và hoà tan vào dòng nước mưa.
Ngay sau đó có bóng dáng người phụ nữ, thân hình cực kỳ gợi cảm và quyến rũ đứng trước mặt Hạ Nhi, cô ta uốn éo như con lươn, khoác tay người đàn ông nào đó. Hạ Nhi nhìn lên thì nhận ra ngay, cô lên tiếng:
- Chị... chị dâu! Chị đang khoác tay ai vậy? Lục thị đang gặp nguy rồi! Đó cũng là nhà của chị, chị tới giúp đi ạ.
Cô ta khom người xuống vỗ vào mặt Hạ Nhi.
- Tại sao tao phải giúp chứ? Người tao yêu bây giờ là người bên cạnh đây, còn Học Nhiên thì tao sẽ ly hôn!
- Cho cưng biết, chị đây vì nhiệm vụ khiến Lục thị sụp đổ nên mới quyến rũ anh ta thôi!
- Vì anh ta quá lạnh lùng nên 9 năm trước tao bỏ thuốc vào đồ uống của anh ta, để mà sáng tỉnh dậy Học Nhiên phải chịu trách nhiệm và rước tao về làm dâu thôi!
- Còn giờ thì tự hiểu nha!
Người phụ nữ mang tiếng là chị dâu cười đểu rồi bỏ đi. Cô nhìn theo bước chân của đám người họ Phó rời đi mà tự lẩm bẩm:
- Ư... hức... tại sao lại ra nông nỗi này?
- Phó gia đáng ghét, chiếm lòng tin của Lục gia và cả tôi để lúc lơ là thì các người mới bộc lộ mục đích thật sự sao?
- Hức... Phó Sơ Vỹ thằng khốn gian xảo kia, nếu được trọng sinh trở lại tôi thề sẽ không bị mê hoặc bởi anh nữa!
- Nếu được thì tôi sẽ phá hủy âm mưu của các người, bảo vệ gia đình của tôi!
- Người Phó gia từ đây về sau sẽ là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung của Lục Hạ Nhi này.
Đôi mắt cô toát lên sự hận thù và phẫn nộ nhưng đồng thời cũng trách móc bản thân.
_____________________________________
« Cộp... cộp... cộp. »
Có nhiều tiếng bước chân phát ra ngay sau khi gã đàn ông kia bỏ đi và nó tiến tới chỗ Hạ Nhi.
Giờ đây có giọng nói trầm nhẹ của hai thanh niên vang lên bên tai cô.
- Hạ Nhi, cuối cùng cũng tìm được em rồi!
- Sao nghiêm trọng vậy? Em ráng lên anh gọi cấp cứu liền.
Hạ Nhi dùng chút sức cuối cùng nắm nhẹ tay áo hai người họ rồi nói:
- Anh Kỳ Đông - anh Vũ Kiệt, đừng gọi nữa sẽ không kịp đâu!
- Em đúng là quá ngốc khi mà đi yêu tên Sơ Vỹ kia! Phó gia là chủ mưu của mọi chuyện.
Kỳ Đông lúc này hét toáng lên:
- Vũ Kiệt cậu gọi cấp cứu cho Hạ Nhi đi nhanh lên.
Vũ Kiệt cấp tốc gọi điện.
_______________
Còn Hạ Nhi thì thở gấp đôi mắt bắt đầu mơ hồ, vị thiếu gia của Hoắc gia mắt bắt đầu rướm lệ, anh vội vã kéo cô vào trú mưa. Rồi cúi người xuống ôm Hạ Nhi để sưởi ấm cho cô.
Anh ngẹn ngào lên tiếng: Đừng nói vậy Hạ Nhi, em sẽ ổn thôi!
- Ráng lên Hạ Nhi, em đừng bỏ anh mà!
Hạ Nhi cười đau đớn đáp lại:
- Giá như em nghe lời khuyên của hai anh, đừng quá thân thiết với Sơ Vỹ và tin lời Phó gia thì đâu có chuyện xảy ra.
- Giờ nhận ra thì muộn màng rồi!
Bên này cậu thanh niên kia gọi cấp cứu xong liền chạy tới và cùng sưởi ấm Hạ Nhi. Người con trai họ Lý lên tiếng:
- Em ráng lên Hạ Nhi, bọn anh sẽ cố gắng trả thù thằng khốn kia cho em. Chỉ cần em đừng rời xa tụi anh!
Đôi tay lạnh ngắt của Hạ Nhi khẽ chạm tay hai người họ rồi đáp lại:
- Cảm ơn hai anh!
- Hai người bạn tốt của em nhưng xin lỗi đây là cái giá em phải trả!
Nói xong tay Hạ Nhi dần buông thõng xuống đất, đôi môi trắng bệch. Do mất máu quá nhiều nên cô không còn thở nữa. Cả hai người cùng hét lên:
- Hạ Nhi!
- Hạ Nhi em tỉnh lại đi! Đừng làm tụi anh sợ mà Hạ Nhi!
Nhưng có gọi khản cổ họng cỡ nào thì cô cũng không hề đáp lời lại. Trong cái thời tiết cơn mưa nặng trĩu tầm tã hai người ôm cô mà nước mắt rơi đầm đìa, dưới hạt mưa lạnh buốt cũng không lạnh bằng lòng họ lúc này. Nước mắt của họ cùng máu của Hạ Nhi hòa tan vào vũng nước.
.........
‹ Ting... Thiết lập chuỗi quay ngược thời gian. Ting ting. ›
‹ Ting ting... Hệ thống gặp sự cố. Tít tít... ›
_______________________
Buổi sáng tinh mơ cùng nắng ấm nhẹ rọi quanh căn biệt thự tráng lệ, xa hoa. Bên trong căn phòng ngủ lớn có cô gái nhỏ đang ngủ say giấc.
‹ Ting ting - tiếng đồng hồ báo thức. ›
[ Kí chủ ơi tỉnh dậy đi. ]
Cô chợt mình tỉnh giấc.
Có một vật gì đó bay qua nhanh như gió khiến bé con sợ hãi tính hét lên: Ma... ma... cứu với!
Nhưng khi chưa nói hết thì vật đó dừng lại trước mặt và ngăn Hạ Nhi lại.
[ Kí... kí chủ đừng la lên. ]
[ Tôi không phải ma đâu. ]
Hạ Nhi lấy lại bình tĩnh, từ từ nhìn vật nhỏ đó cô phát hiện vật thể đó rất tròn trịa, có hai răng nanh nhỏ dễ thương và nhỏ nhắn cực kỳ.
- Ừm... tiểu yêu tinh, cậu là ai vậy?
[ Kí chủ còn hỏi nữa, thật sự không nhớ gì sao? Ta tìm cô biết cực lắm không? ]
- Tìm tôi làm gì?
Hạ Nhi mắt còn buồn ngủ mơ màng nhưng lại gặp phải sinh vật lạ này. Gương mặt ngơ ngác khó hiểu của Hạ Nhi khiến vật nhỏ đó càng khó chịu.
[ Trời ạ, đúng là trong lúc quay ngược thời gian, hệ thống bị hư nên trí nhớ của cô cũng biến mất thật sự luôn rồi. ]
[ Kí chủ, bộ cô quên nhiệm vụ của mình ở thế giới này rồi sao? ]
Nói hết vật nhỏ đó chạm một tay vào trán bé con, có một luồng sáng xuất hiện trên đầu Hạ Nhi dường như bị cuốn theo ánh sáng đó chốc lát Hạ Nhi cúi thấp đầu lấy tay ôm một cách đau đớn.
- Ư... a... này tiểu yêu tinh, cậu làm gì sao đầu tôi đau vậy hả?
[ Kí chủ đừng lo, chỉ là ký ức của cô đang trở lại thôi. ]
Hạ Nhi đau đớn khó tả, vài phút sau thì mới thả lỏng được.
- Đây... đây là gì... ký ức tiền kiếp của ta sao?
Hệ thống nhỏ đáp:
[ Đúng đó kí chủ, thứ cô nhìn thấy chính là ký ức trước khi cô trọng sinh trở lại đó. ]
- Tiểu yêu tinh... ta nhớ lại rồi, lý do ta trọng sinh trở lại.
- Nhưng mà lúc trước ta có nhớ gì đâu, tại sao vậy?
Tiểu yêu tinh thở dài.
[ Trong lúc quay ngược thời gian, hệ thống bị lỗi khá nặng nên khiến cô không nhớ gì, chỉ là đứa trẻ bình thường. ]
[ Giờ hệ thống đã ổn định, cô đã nhớ lại hết chưa? ]
Cô điềm tĩnh trả lời:
- Ừm, ta đã nhớ lại rồi... ta là cô con gái út của tập đoàn Lục thị quyền lực, kiếp trước bị người khác hãm hại và trước khi chết ta đã nói rằng:
- Nếu được trọng sinh trở lại, ta nhất định sẽ phá hủy âm mưu nham hiểm của kẻ xấu đó và bảo vệ gia đình của ta.
Tiểu yêu tinh vỗ tay liên tục.
[ Đúng rồi kí chủ, vậy cô có nhớ lúc mình chết là năm nhiêu tuổi và tình hình lúc đó ra sao không? ]
- Dĩ nhiên là nhớ rất rõ rồi, ta bị lời nói ngon ngọt dụ dỗ và phải chết lúc 15 tuổi! Tập đoàn Lục thị lúc đó rơi vào khủng hoảng, sụp đổ nhưng mọi người vẫn cố bảo vệ ta.
- Lần trọng sinh quý giá này ta nhất định sẽ phá hủy âm mưu xấu xa và bảo vệ những người thân quý giá của mình!
- Khỏi kẻ cầm đầu gian xảo chính là Phó gia!
- Họ không chỉ hại ta mà nhiều lần tính kế hại luôn người thân của ta, ta nhất quyết lần này không tha cho họ.
- Đặc biệt tôi sẽ không tiết lộ cho bọn đó cái gì về Lục gia nữa, bao gồm việc ba là ông trùm Mafia.
Hạ Nhi nói với giọng tự tin, dõng dạc và ánh mắt đầy thù hận!
- Kiếp này tôi nhất định phải vạch trần cho bằng được bọn gian ác đó, các người cứ đợi đi.
Tiểu yêu tinh thấy không vừa ý với cách gọi của Hạ Nhi!
[ Nè kí chủ, ta không phải tiểu yêu tinh tên ta là Soba a. ]
Bé con nhìn vật nhỏ đó với dấu hỏi to đùng trên đầu!
"Soba? Tiểu yêu tinh thích ăn đồ Nhật à?
[ Trời ạ, đó là tên ta không liên quan gì tới đồ ăn! "_" ]
"Được rồi!!!
"Mà Soba nè nhiệm vụ của cậu là gì vậy?
Nhóc Soba trả lời nhanh: [ Ta có nhiệm vụ là cho Hạ Nhi biết trước việc sắp xảy ra ở tương lai gần và thông báo với cô nếu hệ thống có báo động gì. ]
Hạ Nhi ôm lấy Soba vì quá đỗi đáng yêu! ><
- Soba dễ thương nhỉ!
- À nè tớ nhớ không lầm thì ngày mai chính là ngày kế hoạch lật đổ Lục thị của Phó gia bắt đầu đúng không?
- Và sẽ bắt đầu từ tập đoàn của anh năm trước!
[ Đúng đó kí chủ, ngày mai cô có đến đó không? ]
Hạ Nhi lộ ra biểu cảm hận thù khi nhắc tới Phó gia!
Cô nói: Tất nhiên phải đến rồi, bây giờ Lục thị đang rất quyền lực và mạnh mẽ, Phó gia thì không bằng, họ đang âm mưu kế hoạch tiếp cận và lấy lòng các anh trai trước!
- Tớ phải đến đó để bảo vệ anh năm!
Nói rồi cô còn buồn ngủ nên gục xuống, Soba cũng ngủ bên cạnh. Trong căn phòng yên tĩnh, cơn mát từ điều hoà bao trùm căn phòng. Bé con cùng Soba say giấc, nhìn thoáng qua cứ nghĩ là yên bình nhưng không, khi tỉnh giấc thì Hạ Nhi sẽ phải đối mặt với âm mưu tới từ Phó gia!
____________________________
« 9 giờ sáng ở tại phòng làm việc tập đoàn bất động sản V&S »
Học Nhiên, người anh trai thứ năm của Hạ Nhi đồng thời là chủ tịch tập đoàn đã đến, anh mở cửa thấy có bóng dáng hai người phụ nữ bên trong.
Người con gái trẻ nhất lên tiếng: Ngài đến rồi Nhiên tổng!
"Hai người đến đây làm gì?
Học Nhiên ngồi xuống vắt chéo chân, anh mặc đồ vest màu trắng, tóc chỉnh tề có vài cọng tóc phất phơ trước mặt, toả ra khí chất ngời ngời của mình không khác gì mẫu ảnh!
Cô gái đó nói tiếp: Nhiên tổng vẫn lạnh lùng như trước nhỉ?
- À chị hai tôi sắp về nước ấy, muốn mời anh ăn một bữa tối, thế nào?
Học Nhiên lạnh lùng đáp: Không ăn, đừng dài dòng vào vấn đề chính đi!
Cô gái đó tính mở miệng nói thì có tiếng gõ cửa liên tục vang lên.
« Cốc... cốc... cốc. »
Cánh cửa bật mở vào, họ thấy một dáng vẻ bé nhỏ đi vào trong hướng về Học Nhiên. Đó là Hạ Nhi. Học Nhiên bất ngờ khi thấy em gái ở đây, cô đổ mồ hôi khá nhiều giống như mới chạy bộ vậy.
Cô gái đó tự nhiên hét lên: Vô phép, này nhóc là ai?
- Sao tự nhiên chạy vào phòng làm việc của Nhiên tổng vậy hả?
Hạ Nhi quay sang nhìn, cô thấy họ thì sắc mặt kém xuống, lộ dần ánh mắt khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì! Học Nhiên để Hạ Nhi ngồi lên đùi, anh lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi cho Hạ Nhi đồng thời lườm cô ta.
"Này cô Phó, đây là em gái tôi la lên làm gì?
Cô ta kích động nhìn Hạ Nhi chằm chằm ~~
- Em gái anh, vậy là thiên kim của Lục thị sao?
Hạ Nhi nhìn họ nhưng cảm thấy gai óc với mấy nụ cười giả tạo đó, người phụ nữ lớn tuổi bèn đứng lên rồi bà ta giới thiệu thân phận này kia:
- Chào tiểu thư út!
- Tôi là Phó phu nhân đến từ Phó gia và đây là con gái thứ ba của tôi Phó Kiều Ly!
Hạ Nhi nhìn mấy nụ cười giả tạo đó thì cực khó chịu! Lát sau cô mỉm cười hỏi:
- Phó phu nhân - tam tiểu thư, miệng hai người có vấn đề gì sao? Hai người cười trông khó coi thế?
Nghe xong câu hỏi khoé môi hai người họ giật giật, mí mắt nảy lên vì nói trúng tim đen!
- Ôi tiểu thư thật biết đùa! Tôi cười tự nhiên mà!
"..."
---------------------
Hạ Nhi thầm nghĩ trong đầu: ( Méo! Tôi đéo tin bà với chị ta cười tự nhiên! )
Học Nhiên phì cười, để bỏ qua bầu không khí này anh lên tiếng: Được rồi, hai người nói vấn đề chính đi.
Bà ngồi xuống rồi bảo:Nhiên tổng, tôi tới đây là tiếp tục đàm phán về việc mua mảnh đất ở trung tâm thành phố
Học Nhiên tựa lưng vào ghế mỉm cười!
- Hừ! Nếu nói về việc đó thì miễn bàn!
Phó Kiều Ly lên giọng cộc cằn với Học Nhiên: Nhiên tổng ngài sao vậy?
- Phó gia bỏ ra gấp hai lần giá tiền để mua mảnh đất đó, sao ngài không bán?
Học Nhiên tay chống cằm ung dung đáp lời: Giờ cô bỏ ra gấp nghìn thì tôi vẫn không bán, tôi đã có dự án với mảnh đất đó nên cô tìm cái khác đi!
Sắc mặt hai Mẹ con họ bắt đầu khó chịu, Hạ Nhi ngồi nghe thì đúng lúc tiểu Soba xuất hiện.
[ Kí chủ, lúc nãy cô gấp gáp chạy tới đây giờ ngồi yên vậy à? ]
- Soba, Cậu hiện ra lỡ ai thấy thì sao?
[ Yên tâm trừ cô ra chẳng ai thấy ta đâu, vào chuyện chính đi. ]
Hạ Nhi nghiêm túc nhìn đám người Phó gia mà trả lời Soba: Cậu nghĩ tôi ngồi yên sao?
Hạ Nhi quay sang nắm nhẹ áo Học Nhiên.
- Anh ơi, nãy giờ anh nói dự án gì vậy ạ?
"Hạ Nhi em để ý sao? Anh tính xây một công viên trò chơi lớn ở trung tâm thành phố á!
- Công viên trò chơi? Hạ Nhi thích lắm, anh năm phải xây nha! ^^
Hạ Nhi ôm Học Nhiên nhất quyết không để anh bán mảnh đất đó cho họ!
Về phần Học Nhiên thì anh ngầm tự mãn trong bụng! ^^
- Ừm được rồi, hai người nghe rồi đó, bé con của tôi thích như vậy nên tôi sẽ không bán!
Hai mẹ con họ bắt đầu tức giận nhưng vẫn nén lại, giả bộ mỉm cười chào anh em Hạ Nhi rồi quay phắt đi ra.
Hạ Nhi thấy họ đi, bé con liền mỉm cười đắc ý! Coi như bước một đã xong! ^^
Cô quay sang thì thầm với anh trai: Anh ơi, em có bí mật nì nói cho anh nghe nè!
- Ở dưới chỗ đất đó có kho báu đó ạ!^^
Học Nhiên phì cười trước mấy lời ngây thơ này của bé con!
- Kho báu, sao em nghĩ vậy?
"Tại hôm qua em mơ thấy ông bụt xuất hiện nói vậy á, ông bụt nói cả có kim cương luôn đó anh.
Ngoài mồm thì nói thấy ông bụt như vậy để Học Nhiên không nghi ngờ chứ thực chất Hạ Nhi biết Phó gia biết chuyện này nên mới đòi mua cho bằng được mảnh đất đó! "Anh cho người tìm đi!
Học Nhiên cười tươi xoa đầu nhóc nhỏ, dịu dàng yêu chiều!
- Thôi được rồi, anh sẽ cho người kiếm! ^^
- Hữu Yên!
Có người xuất hiện nhanh như cơn gió!
- Vâng Nhiên tổng!
Tự nhiên có một người mặc đồ đen, đeo kính râm xuất hiện ngay tức khắc Học Nhiên gọi làm Hạ Nhi giật mình tới mức bị nói cà lâm!
- Chào Lục tiểu thư! ^^
- Ai... ai vậy anh?
"À đây là Hữu Yên, trợ lý thân cận của anh!
"Hữu Yên, nãy giờ cậu cũng nghe Hạ Nhi nói rồi đó, làm đi!
- Vâng Nhiên tổng!
Anh ta lại biến mất nhanh chóng, lúc này cô sựt nhớ ra anh ta là trợ lý thân tín bên cạnh Học Nhiên, tại tự nhiên tốc độ thoắt ẩn thoắt hiện của ổng mà cứ ngỡ là Ninja vậy nên đột ngột quên ngang! ^^
----------------------------
Vật nhỏ lại xuất hiện! [ Kí chủ, ở đó thật sự có vàng sao? ]
"Ừm, cũng là lý do này mà Phó gia nhất quyết mua cho bằng được! Tớ vô tình nghe họ nói ở kiếp trước!
–––––––––––––––––––––––––––––––
« Ở phía biệt thự Phó gia bây giờ »
Hai mẹ con họ Phó khó chịu nhăn nhó mặt mài trở về, vừa về tới thì đã ầm ĩ lên! Cảm xúc của họ cực kỳ phẫn nộ!l như núi lửa sắp phun trào tới nơi
Phó Kiều Ly bắt đầu chửi bới: Mẹ kiếp!
- Mình đã nói như vậy rồi mà anh ta vẫn không chịu bán!
- Người gì đâu mà khó khăn vậy trời!
Phu nhân Phó thị nhức đầu bảo đứa con gái của mình im lặng:
- Con yên lặng tí đi Kiều Ly!
- Bộ con quên năm anh em họ Lục nổi tiếng cứng đầu, ngang ngạnh à?
- Nhưng bây giờ không thể chọc giận Lục gia được, phải tìm cách tiếp cận thôi!
Họ đang nói chuyện, thì có một cô gái bước vào, dáng vẻ siêu quyến rũ như minh tinh hạng A, đặc biệt môi cô ta son màu đỏ chót.
Giọng cô ta cất lên: Mảnh đất đó vẫn chưa mua được sao mẹ?
?????
- Con về rồi vậy mau giúp đi, thằng nhãi kia nhất quyết không chịu bán!
Cô ta ngồi xuống ghế! "Hai người yên tâm đi, con nhất định sẽ khiến Học Nhiên thuộc về mình.
- Anh ta chỉ là của con thôi!
Hai người họ nghe thế liền nở nụ cười bí hiểm y phản diện như nhau!
------------------------ -----------------------
« Ở tập đoàn bất động sản V&S hiện tại. »
- Hạ Nhi, anh cho người đưa em về nha!
"Ưm không chịu, em muốn ở đây với anh năm à!
Bé con đu chân Học Nhiên, nũng nịu không chịu về, hết cách anh đành phải nhấc cô công chúa nhỏ lên ghế của mình ngồi.
- Thôi được rồi, vậy em ở đây đợi anh nha!
- Anh họp tầm ba mươi phút nữa chở em đi ăn tối!
Học Nhiên vừa rời đi, vật nhỏ Soba xuất hiện!
[ Kí chủ, một lát nữa người của Phó gia tới đó. ]
- Ừm tớ biết rồi vì vậy mà tớ không chịu về đó! ^^
---------------------------------
Hạ Nhi trò chuyện rôm rả với Soba, đúng như bé con nói có một người con gái mở cửa bước vào,
cô ta thật sự rất ưa nhìn, vòng nào ra vòng nấy. Tướng tá và cả gương mặt đẹp khiến người ta mê mẩn thẫn thờ!
Cô ta thấy Hạ Nhi liền lên tiếng: Hửm, nhóc là ai sao dám ngồi ghế của Học Nhiên vậy hả?
Mới bước vào mà cô ta đã lên giọng mẹ thiên hạ rồi, Hạ Nhi nhìn cô ta mà toát lên vẻ lạnh lùng!
Hạ Nhi hỏi ngược lại cô ta: Vậy cô là gì mà vào đây không gõ cửa?
Cô???
Nét mặt cô ta bí xị ra khi nghe xưng hô như vậy! "Này nhóc ngủ mớ à? Mặt đẹp vầy mà kêu cô là sao?
Hạ Nhi híp mắt trả lời thẳng: Thì mặt trông như nào thì cháu kêu vậy thôi thưa cô!
!!!!!
Ả ta giật mí mắt liên tục nhìn Hạ Nhi, dù vậy vẫn không quên giới thiệu: Hừ, bộ nhóc chưa nghe danh ta à?
- Ta là nhị tiểu thư Phó gia, Phó Dao Yến và cũng là thiếu phu nhân tương lai của Lục gia!
- Và hãy nhìn kỹ đi, ta đẹp như tiên vầy mà kêu cô là ý gì hả?
---------------------------------
Hạ Nhi nghe thế liền khẽ cau mày, lúc này Soba xuất hiện miệng liến thoa liến thoắng: [ Này này cái gì mà thiếu phu nhân tương lai chứ? ]
[ Kí chủ cô ta rõ là đang nói láo đó a! ]
- Ừm tớ biết rồi Soba, bình tĩnh đi!
- Kiếp này tớ sẽ không cho cô ta làm chị dâu của tớ đâu! Trông kỹ mặt già như cà vậy!
----------------------
Thấy Hạ Nhi ngồi yên không nói gì, cô ta từ tiến lại.
- Mà nhóc chưa nói mình là ai đó, sao không cút xuống, tiểu thư ta đây mỏi chân rồi đó!
Sắc thái Hạ Nhi giảm xuống, nghe ả nói chuyện mà lòng sôi sục! "Cô nói mình là thiếu phu nhân tương lai của Lục gia, sao tôi chưa nghe điều đó bao giờ vậy?
- Nói thật không á nha?
Phó Dao Yến cắn môi nhăn mặt nạt vào mặt Hạ Nhi: Nhóc là ai mà cần phải biết chứ, nói nhiều quá cút xuống đất ngay!
Đang giằng co với Hạ Nhi thì cô ta giật mình vì giọng của Học Nhiên gọi tên mình vang dội!
- Phó Dao Yến, cô đang làm gì vậy hả?
Cô ta lập tức buông ra, nháo nhào đổi thái độ thân thiện với anh! "Học Nhiên em vừa về nước đặc biệt đến tìm anh đó! ^^
Học Nhiên lạnh lùng đi ngang qua không thèm đáp lại và ẵm Hạ Nhi lên! "Phó Dao Yến, tôi hỏi cô vừa nãy làm gì?
Miệng cô ta bắt đầu nói lắp bắp như gà mắc tóc: Học... Học Nhiên sao anh hung dữ với em vậy?
- Vả lại sao ẵm con nhóc kia?
Học Nhiên càng không vui, nhiệt độ căn phòng càng giảm xuống! "Đừng gọi tôi bằng tên đó, chúng ta không thân thiết vậy đâu với lại tôi ẵm em gái mình thì sao?
Phó Dao Yến, cô ta mới kinh ngạc và mắt tròn mắt dẹt nhìn Hạ Nhi.
- Em... em gái anh vậy là Lục tiểu thư sao?
- Anh có em gái sao em không biết?
Học Nhiên không thèm để ý lời cô ta, chỉ quan tâm hỏi han Hạ Nhi: Bé con, cô ta có làm gì em không?
‹ Lắc đầu ›
"Không sao đâu ạ, mà anh ơi cô ấy nói sẽ là chị dâu của em, nếu vậy anh có vợ rồi thì sẽ không chơi với Hạ Nhi nữa sao?
Học Nhiên liếc nhìn Dao Yến bằng cặp mắt hổ phách! Cô nói linh tinh gì với em gái tôi vậy?
Dao Yến bắt đầu mếu máo, làm vẻ vô tội yếu đuối! "Em nói gì sai sao?
- Chúng ta quen biết từ nhỏ với lại ba em cũng nói sau này gả em vào Lục gia mà!
Học Nhiên thở dài, quay sang nói với bé con: Hạ Nhi yên tâm, anh năm không lấy vợ và vẫn sẽ chơi với Hạ Nhi!
Bé con mỉm cười lộ chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu pha nét tinh nghịch của bản thân!
-----------------------
Xong rồi anh quay sang nhìn ả đó!
- Phó Dao Yến, mối quan hệ của Phó gia và Lục gia chỉ là đối tác làm ăn lâu dài. Chúng ta quen biết bởi vì lúc nhỏ cô thường theo Phó tổng tới Lục thị bàn công việc nên quen thôi.
- Sau này đừng phát biểu linh tinh như vậy nữa!
Dao Yến cắn môi, khó chịu nhưng cô ta vẫn không chịu thua. Cô ta sáp lại, cố tình để ngực của mình áp vào tay Học Nhiên, làm vẻ mặt yếu đuối và ngây thơ của ả!
- Học... à không Nhiên tổng, người ta tới mời anh ăn tối tiện thể bàn công việc mà anh làm người ta sợ quá à!
Học Nhiên thấy khó chịu gạt tay cô ta ra và lùi lại!
"Nhiên tổng à, người ta đặt bàn rồi, anh không đi là kỳ lắm đó!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play