[Vô Hạn] Thấp Cảm Giác Tồn Tại Bạn Trai Cũ
chương 1
Lá rơi xơ xác, rụng đầy thềm trong cung
Phản tặc vừa chiếm được hoàng thành liền thanh trừ toàn bộ tiên đế dòng tộc
Những ngày ngày hoàng thành huyết chảy thành sông
Mặc kệ như vậy, lễ sắc phong tân vương vẫn sớm được tiến hành
Cùng lúc đó, trong cung tối
???
Quốc sư [kính cẩn gọi]
Một người đàn ông ngồi trước án thư tối tăm chậm rãi quay người
Giang Tu Viễn
Thân phận này của ta cũng chỉ là giả, đã đến lúc nên từ biệt, nữ đế không cần phải tiếp tục gọi [ngước nhìn]
???
Nếu không như vậy, ta cũng không biết gọi ngươi là gì
???
Một đường phó tá ta lên Đế Vương, cả dang sơn rộng lớn này vậy mà cũng không thể biết tên Quốc sư của nó...
Giang Tu Viễn
Đây là lời ủy thác cuối cùng dành cho ngài, sau khi ta rời đi, mở hay không là quyết định của ngài [đưa bức thư đã gập gọn đưa cho Nữ Đế]
Nữ Đế trầm tư nhìn bức thư trên tay người kia, hồi lâu mới dám nhận
Đắn đo một hồi lại cất tiếng
Giang Tu Viễn
Rốt cuộc cũng chưa thể bắt được hắn, e rằng ở thế giới này cũng không tài nào tìm được hắn nữa
???
...Vậy ra đây là lí do ngươi hấp tấp như vậy muốn rời đi, ta đã đoán ra từ lâu ngươi cũng chẳng phải vì ta mà trụ lại hoàng cung này lâu như vậy
Người đàn ông từ án thư đứng dậy, thay vì cúi người hành lễ lại đưa ra một bàn tay
Giang Tu Viễn
Vậy, lời từ biệt cuối với cách chào hỏi của bọn ta đi
???
Vẫn thật không có quy củ như thế...[cười trừ]
Nữ Đế cũng giơ bàn tay ra mà bắt lấy cánh tay của người kia, họ cụng tay với nhau cũng là lúc người đàn ông từ từ tan biến một cách kì ảo
Giang Tu Viễn
Cũng tại ngài là người đầu tiên ta có thể ở ngay trước mặt mà biến mất đấy. [cười]
Giang Tu Viễn
Không hẹn gặp lại...Nữ Đế... [biến mất]
Giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại bóng dáng cao lớn đĩnh đạc của Nữ Đế không thua kém gì một nam nhân
Nàng lấy ra phong thư vừa mới nhận được kia, dúi vào ngọn nến đốt cháy
một lúc lâu sau, cả tòa thành rộn lên một hồi trống, tiếng vọng vang cả đất trời
"Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế"
"Phúc Lâm Quốc mãi mãi thịnh an"
???
...*Đế Quốc này đã không cần ngươi, vậy đương nhiên mong không cần gặp lại, thịnh thế này mình ta cũng có thể lặp lại [mỉm cười]
Giang Tu Viễn gặp lại quyển sách cũ kĩ sau nét mực viết xuống hiện lên một màu xanh nhạt
Giang Tu Viễn sờ vào chén trà đã nguội từ lâu
Giang Tu Viễn
*Trước khi đi mình quên cất trà rồi?
Độ nhiên ngoài viện vang lên tiếng gõ cửa
Ana (Diệp An)
Cho hỏi...Đây là *quán trà siêu nhiên Phúc Bạch Lâu phải không?
*tên văn phòng của thụ kiêm quán trà
Giang Tu Viễn
Đúng vậy [mỉm cười]
Giang Tu Viễn
Hoan nghênh quý khách
chương 2
Giang Tu Viễn nấu một tách trà nghi ngút, chậm rãi rót cho người trước mặt
Ana (Diệp An)
Cái đó...Chuyện là thế này, tôi tên là Diệp An, anh cứ gọi như vậy là được
Giang Tu Viễn
Giang Tu Viễn
Ana (Diệp An)
Ông chủ Giang, dạo này tôi luôn gặp ác mộng, trong mơ lại trở thành một hầu gái
Ana (Diệp An)
Ngôi biệt thự tôi làm việc rất kì lạ, mọi người làm cùng tôi đều không thấy rõ mặt mũi
Ana (Diệp An)
Người duy nhất tôi có thể nhìn thấy mặt là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự đó, trong mơ tôi là người phải phục vụ bữa ăn và thuốc cho cô ấy...
Ana (Diệp An)
Mỗi lần mơ như vậy, tôi đều tỉnh giấc lúc bị cô ấy phát điên giết hại [vừa kể vừa sợ hãi]
Ana (Diệp An)
Ngày hôm qua, khi tôi tỉnh lại lại thấy trên tay là mảnh vải viết địa chỉ này ....mới đến đây tìm xem
Ana (Diệp An)
Ông Chủ Giang...nghe nói ở đây có thể giải quyết những vụ việc như vậy, tôi không có nhiều, đây xem như là phí ủy thác
Diệp An dúi vào tay Giang Tu Viễn một chiếc phong bì và một cây kéo khả nghi
Ana (Diệp An)
Đây là cây kéo nữ chủ nhân đó đâm tôi đêm hôm ấy, không hiểu sao lại xuất hiện ở hiện thực...
Giang Tu Viễn
...Vật ở trong giấc mộng sao? [trầm ngâm]
Giang Tu Viễn
Không cần đưa cho tôi, nếu nó đã theo cô ra ngoài thì cầm lấy đi, có khi lại may mắn cứu cô một mạng vào lần sau [đưa lại cây kéo cho Diệp An]
Diệp An cuối cùng vẫn hơi bất an mà nhận lại kéo, thật sự cô chẳng muốn giữ thứ này chút nào
Ana (Diệp An)
Vậy tôi còn cần phải làm gì nữa...?
Giang Tu Viễn
À, không cần đâu, đã giao phí ủy thác thì việc còn lại để tôi lo liệu là được
Giang Tu Viễn
Đúng rồi, tuy trời chưa tối nhưng mà.... chúc cô có một giấc ngủ ngon đêm nay nhé [cười]
Giang Tu Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sáng mới vừa hửng một ít nắng
tuy trong quán nhiều cây cũng không ngăn được căn phòng trang ngập trong ánh dương
Giang Tu Viễn
Hãy nhớ cầm cây kéo của cô cùng đi ngủ nhé
Sau khi nhận xong ủy thác trời vẫn còn khá sớm, Giang Tu Viễn thay quần áo thành sweater cùng quần dài, tính ra phố tìm quán rượu ăn bữa trưa
Giang Tu Viễn vừa vào cửa muốn một cơm một vò rượu liền bị ông chủ mắng cho té tát
Thành Bá Đông
Cái thằng này, già đầu rồi con không đúng đắn, ăn lẹ cơm trưa rồi xéo cho tôi, ở đây không phục vụ cậu rượu!
Giang Tu Viễn
Lão Thành, tôi hôm nay còn không quỵt tiền ông sợ cái gì
Giang Tu Viễn
Cho một bình rượu lẹ đi, vừa kiếm được một bút tiền, coi như uống cho ông
Thành Bá Đông
Có giỏi trả hết tiền rượu hôm trc đi rồi hãy uống thêm
Thành Bá Đông lập tức rút ra phiếu ghi nợ mà kiểm
Giang Tu Viễn
A này được rồi, cơm trưa thôi thì cơm trưa
Giang Tu Viễn
Tôi chỉ ăn nhịn ăn nốt bữa này thôi, đến tối Tiểu Cảnh về liền không thèm cơm canh của ông
Giang Tu Viễn một bên ngồi ăn cơm, ngó lơ Thành Bá Đông
Thành Bá Đông
Haizz... [thở dài]
Một thiếu niên khoảng 17 18 tuổi trở về nhà, liền thấy một bóng giáng say khướt nằm trên sô pha
Trần Cảnh
*Ông chủ Giang cuối cùng vẫn không ngăn được Giang Tu Viễn uống rượu à... thôi được rồi mong chờ gì chứ [vào nhà cất giày dép]
Nam sinh định để Giang Tu Viễn ngủ tiếp lại thấy lời nhắn để trên bàn trà
"Về nhớ gọi tôi dậy, tối còn có ủy thác"
Và thế là Giang Tu Viễn say mèm bị nhấc dậy
chương 3 //Lâu đài đen (1)
Buổi tối ăn cơm Trần Cảnh nấu xong Giang Tu Viễn lại uống hụm nước cho tỉnh rượu
Giang Tu Viễn
Hôm nay còn có bài tập không? [quay sang hỏi Trần Cảnh]
Trần Cảnh
Có, tôi về phòng trước [vừa rửa bát xong]
Giang Tu Viễn nhìn theo thấy Trần Cảnh đã đóng của về phòng
Giang Tu Viễn
[nhìn đồng hồ] 7h30
Giang Tu Viễn
*Xem ra vẫn còn sớm
Giang Tu Viễn viễn lại nằm xuống sô pha, bật tivi cũng không hợp với căn phòng lên xem truyền hình
Xem đến mùi ngon cuối cùng cũng đến 8h tối
Giang Tu Viễn đi đến một kệ tủ nhỏ
Giang Tu Viễn
...[rút ra quyển sổ cũ hồi sáng]
Giang Tu Viễn
[lật mở mấy trang sách] Đây rồi
Giang Tu Viễn
/14: Lâu đài đen của Blackrose
-người ủy thác:???
Từ trên tay Giang Tu Viễn đột ngột xuất hiện một chiếc bút lông, tự động viết lên tên người ủy thác trong cuốn sổ
Giang Tu Viễn
/14:Lâu đài đen của Blackrose
-người ủy thác: Ana
Giang Tu Viễn cũng chìm vào giấc ngủ ở án thư
Trần Cảnh từ trong phòng mình đi ra tiến đến bế Giang Tu Viễn từ án thư về phòng ngủ của hắn
Trần Cảnh
... [Đắp chăn cho Giang Tu Viễn rồi trở về phòng mình]
Ở một nơi khác, Diệp An cũng bắt đầu chìm vào giấc mộng sớm hơn mọi khi
Ana (Diệp An)
...[ngất lịm, tay nắm chặt cây kéo bên mình]
Ana (Diệp An)
[Đang tỉa hoa]
Các hầu gái
Ana! đến giờ rồi, cô vào phòng bếp lấy thức ăn đưa lên cho phu nhân đi
Ana (Diệp An)
A! [giật mình bị kéo cắt trúng tay]
Ana (Diệp An)
*mình làm sao vậy nhỉ, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi...[khó hiểu]
*Vào giấc mộng Diệp An sẽ không nhớ kí ức khi trước
Ana (Diệp An)
Vâng! Tôi đi liền đây!
Diệp An định đặt cây kéo xuống, xong lại cảm thấy kì lạ cầm kéo mang theo bên người
Đó là cây kéo cô cầm trong hiện thực
Ana (Diệp An)
Tôi đến lấy thức ăn cho phu nhân
Các hầu gái
Để ở đây nè Ana [đưa cho cô]
Nhưng hầu gái chưa kịp đưa cho Ana đã bị một người cầm lấy
Các hầu gái
Ngài quản gia?
Giang Tu Viễn
Hôm nay để tôi đưa cơm cho phu nhân đi [cười]
Các hầu gái
Dạ được [trở về phòng bếp làm việc]
Các hầu gái
*lạ thật sao hôm nay ngài quản gia lại muốn đưa cơm cho phu nhân? Thôi kệ đi
Giang Tu Viễn
[quay sang Diệp An] cô cũng đưa ta thuốc của phu nhân đi
Giang Tu Viễn
Hình như vừa nãy là cô lấy mang đi
Ana (Diệp An)
À! Vâng là con, ....thưa ngài đây ạ [lúng túng đưa thuốc cho Giang Tu Viễn]
Giang Tu Viễn
... [nhận lấy thuốc]
Ana (Diệp An)
*kì lạ quá, mình chưa gặp qua vị quản gia này...hay là nói, mình chỉ nhìn thấy mặt của mỗi ngài ấy [cúi đầu suy tư]
Giang Tu Viễn
...Hừm, Diệp An này còn một việc nữa [cười]
Ana (Diệp An)
D- Dạ Vâng [giật mình]
Ana (Diệp An)
*Kì lạ, đâu phải kêu tên mình, sao lại...? [ngạc nhiên]
Ngay lúc đó, Giang Tu Viễn búng tay một cái
Ana (Diệp An)
Ông chủ Giang!!?
Ana (Diệp An)
Đây là ở trong giấc mơ sao ?? [nhìn khắp xung quanh]
Giang Tu Viễn
Đúng vậy, hôm nay để tôi mang thức ăn cho phu nhân, cô làm tiếp việc của mình đi
Ana (Diệp An)
...Vậy sao? Nhưng mà rất nguy hiểm đó ông chủ Giang...[do dự]
Giang Tu Viễn
Không sao, đây là công việc của tôi mà [nháy mắt]
Giang Tu Viễn
Còn nữa, mấy người hầu cô không thấy mặc cứ mặc kệ đi nhé, không khó chứ?
Giang Tu Viễn
Hiện cô vẫn phải làm việc trong ngôi biệt thự này một đoạn thời gian
Ana (Diệp An)
Được... [gật đầu]
Giang Tu Viễn nhìn bóng lưng Diệp An rời đi, trong tay hắn cầm 2 liều thuốc
Thật ra vừa nãy hắn đã lấy thêm thuốc từ hộ sĩ riêng của phu nhân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play