[Chu Tô] Bảo Bối Ngốc Của Chu Thiếu
Chap 1
Tả Hàng -y
SOÁI SOÁI /hét/
Tả Hàng -y
mếu cái gì mà mếu
Tô Tân Hạo - cậu
Soái xin lỗi /mếu/
Tả Hàng -y
đập hết bao nhiêu cái chén bao nhiêu cái ly rồi hả /tức/
Tô Tân Hạo - cậu
m..mới b..ba à không n..năm cái /giơ 5 ngón tay/
Tả Hàng -y
đừng tưởng ngốc rồi tôi không đánh nhá
Tả Hàng -y
đi ra quỳ gối nhanh lên
Tô Tân Hạo - cậu
Hàng Ca không thương Soái Soái nữa
Tô Tân Hạo - cậu
Soái Soái méc Cực Ca
Tả Hàng -y
méc đi rồi 2 anh em dẫn nhau ra sofa ngủ nhé
Tả Hàng -y
Tả Hàng 18 tuổi
con trai cưng của Tả Gia
tính cách : hay quạu , thích bánh chẻo , đôi lúc cũng dễ thương
Ny : Trương Cực
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo 16 tuổi
con trai của Tô Gia nhưng lại bị ghét bỏ sống với Tả Hàng
tính cách : ngốc , sợ sấm , trời mưa , bóng tối , hiểu chuyện
Trương Cực -hắn
baobei~ anh về rồi đây /vào nhà/
Trương Cực -hắn
Trương Cực 19 tuổi
con trai lớn của Trương Gia
Công Ty đứng thứ 2 thế giới
tính cách : lạnh lùng , cưng chiều bảo bối , hay chọc
Ny : Tả Hàng
Tô Tân Hạo - cậu
Cực Ca /chạy/
Trương Cực -hắn
sao đó nhóc con /xoa đầu cậu/
họ sống chung ở ngôi nhà của Trương Cực và Tả Hàng mua
Tô Tân Hạo - cậu
Hàng Ca la Soái Soái /mếu/
Trương Cực -hắn
b..bảo b..bối bình tĩnh /rén/
Tả Hàng -y
anh bênh à /nhìn Cực/
Trương Cực -hắn
kh..không có
Trương Cực -hắn
anh không cứu nhóc được đâu
Trương Cực -hắn
thân ai nấy lo nhé /chạy/
Tô Tân Hạo - cậu
ai rồi cũng bỏ mình đi /ngồi bệt xuống đất/
Tả Hàng -y
ra quỳ nhanh lên
Tả Hàng -y
không là cho nhịn ăn tối nhé
Đồng Vũ Khôn- em
Hạo Hạo ới
Đồng Vũ Khôn- em
Ca tới chơi với em đây /chạy vào/
Tô Tân Hạo - cậu
Khôn Ca cứu em /cầu cứu/
Đồng Vũ Khôn- em
sao bảo bối của Ca quỳ thế
Đồng Vũ Khôn- em
ai là ai bắt nạt em
Tả Hàng -y
là tao đó /đi xuống/
Tô Tân Hạo - cậu
Ca /nắm tay Khôn/
Đồng Vũ Khôn- em
sao bắt nó quỳ vậy
Tả Hàng -y
hỏi bảo bối THÂN YÊU của mày xem /nhấn mạnh/
Đồng Vũ Khôn- em
sao thế bảo bối
Tô Tân Hạo - cậu
Soái chỉ mới làm vỡ có 5 cái cốc với mấy cái chén mà Hàng Ca bắt Soái quỳ /ấm ức/
Đồng Vũ Khôn- em
/bất động/
Tả Hàng -y
sao bất động luôn rồi
Đồng Vũ Khôn- em
e..em có thật là bị ngốc không vậy /hoài nghi/
Tô Tân Hạo - cậu
/nghiêng đầu/
Đồng Vũ Khôn- em
sao mà em phá vậy
Tô Tân Hạo - cậu
/bĩu môi/
Tô Tân Hạo - cậu
Ca~~ / lắc lắc tay Khôn/
Đồng Vũ Khôn- em
thôi đứng dậy đi
Tô Tân Hạo - cậu
hic .. Hàng ..hic ..Ca
Tô Tân Hạo - cậu
hong hic... thương ..hic Soái ..hic
Tả Hàng -y
khóc cái gì mà khóc
Tả Hàng -y
tội lỗi thì đầy mà vậy đó
Tô Tân Hạo - cậu
Soái xin lỗi mà
Tả Hàng -y
không /quay mặt chỗ khác/
Trương Cực -hắn
ây coi bộ khó cho tiểu Tô rồi đây /đi xuống/
Tô Tân Hạo - cậu
hai Ca cứu Soái
Tả Hàng -y
tôi đi làm đồ ăn mà ra không thấy quỳ là nhịn đó nha
Tả Hàng -y
hai người cho nó đứng là tôi cho hai người nhịn
Tô Tân Hạo - cậu
hai Ca /mếu/
Đồng Vũ Khôn- em
thôi Ca đói lắm không cứu được em đâu
Trương Cực -hắn
anh không muốn làm bạn với muỗi
Đồng Vũ Khôn- em
sorry bảo bối nhiều
Tả Hàng -y
xong rồi vào ăn cơm
Tô Tân Hạo - cậu
Hạo xin lỗi
Tả Hàng -y
thôi không cần /giận/
Tô Tân Hạo - cậu
thui mà Hàng Ca /lắc tay Hàng/
Tô Tân Hạo - cậu
Hạo hứ sẽ ăn cơm đàng hoàng
Tô Tân Hạo - cậu
hong bỏ bữa hong đập đồ nữa
Tô Tân Hạo - cậu
nha Hàng Ca /long lanh/
Đồng Vũ Khôn- em
thôi vào ăn cơm
Đồng Vũ Khôn- em
đói chết bổn cung rồi
Tô Tân Hạo - cậu
quaoo ngon quá
Tả Hàng -y
nhưng em không được ăn cái này
Tả Hàng -y
ăn hết dĩa này cho Ca
Tô Tân Hạo - cậu
hong hong
Tô Tân Hạo - cậu
nhiều lắm hong ăn đâu /mếu/
Tả Hàng -y
ăn cơm hay ĂN ĐÒN /nhấn mạnh/
Trương Cực -hắn
ăn đi nhóc
Đồng Vũ Khôn- em
bảo bối ăn đi xíu anh dẫn đi mua kẹo nhé
em nhỏ bất lực cũng phải ráng ăn thôi
sau 1 hồi vật lộn với phần cơm ấy cũng khoảng 1 tiếng hơn thì cũng đã xong
Trương Cực -hắn
chờ nhóc ăn xong là cả nhà ngủ hết rồi đó
Tả Hàng -y
ăn xong thì ra uống sữa
Tô Tân Hạo - cậu
em mới ăn rồi Hàng Ca ác quá /mếu/
Tô Tân Hạo - cậu
hic hic /ấm ức/
Đồng Vũ Khôn- em
ôi trời /bất lực/
Tác giả mê trai
hết dồiiii
Tác giả mê trai
nhớ like với theo dõi tui nhe
Tác giả mê trai
có gì thì cứ bình luận nè
Chap 2
sau một hồi mệt rã rời với bữa ăn bất ổn đó thì mn cũng chuẩn bị đi ngủ
Trương Cực -hắn
bảo bối đi ngủ thôi
Tả Hàng -y
anh lên đi xíu em lên liền
Đồng Vũ Khôn- em
tao ngủ ở đâu
Tả Hàng -y
hm... tao quên chuẩn bị phòng cho mày rồi
Tả Hàng -y
ngủ chung với Tiểu yêu tinh kia đi /chỉ Hạo/
Tô Tân Hạo - cậu
/nhìn Hàng/
Tả Hàng -y
nhìn gì đi ngủ đi
Đồng Vũ Khôn- em
thôi lên ngủ nè
Tô Tân Hạo - cậu
/ném gối/
Đồng Vũ Khôn- em
sao vậy bảo bối
Tô Tân Hạo - cậu
hong ngủ hong ngủ
Đồng Vũ Khôn- em
không ngủ sao mà lớn được
Đồng Vũ Khôn- em
em nhìn em xem
Đồng Vũ Khôn- em
người như cây củi khô ấy
Đồng Vũ Khôn- em
ốm quá trời
Tô Tân Hạo - cậu
Nhưng anh cũng đâu có mập
Đồng Vũ Khôn- em
/cứng họng/
Tô Tân Hạo - cậu
/nhìn Khôn/
biết chắc cậu sẽ không chịu ngủ nên phải đi qua xem tình hình
Đồng Vũ Khôn- em
/gương mặt cầu cứu/
Tả Hàng -y
có đi ngủ không
Tô Tân Hạo - cậu
hong Hạo hong ngủ
Tô Tân Hạo - cậu
hoi Hạo ngủ Hạo ngủ mà
Tả Hàng -y
leo lên giường nhắm mắt lại
cậu ngoan ngoãn nghe theo
Tả Hàng -y
thôi mày nghe đi
Tả Hàng -y
tao đi về phòng với chồng iu tao đây
Đồng Vũ Khôn- em
chồng với chả iu
Tả Hàng -y
xía không có nên ghen tị à
Đồng Vũ Khôn- em
thôi biến về lẹ
Đồng Vũ Khôn- em
/giật mình/
Đồng Vũ Khôn- em
ôi trời /bất lực/
Đồng Vũ Khôn- em
em chưa chịu ngủ nữa hả
Tô Tân Hạo - cậu
hong ngủ chán lắm
Tô Tân Hạo - cậu
Hạo hong ngủ
Đồng Vũ Khôn- em
ngủ đi nào
Đồng Vũ Khôn- em
không ngủ là con ma bắt em đó
Tô Tân Hạo - cậu
hức ...Ca... hức...
Tô Tân Hạo - cậu
Hạo ..hức ... ngủ..hức...mà..hức
Đồng Vũ Khôn- em
thế thì ngủ đi
Đồng Vũ Khôn- em
không khóc nữa nhé
sau 7749 lần dỗ cũng như dọa thì cậu cũng đã chịu ngủ
chăm cậu như chăm em bé vậy đó
Đồng Vũ Khôn- em
dậy nào bảo bối /lay người cậu/
Tô Tân Hạo - cậu
5 phút nữa hoi /ngáy ngủ/
Đồng Vũ Khôn- em
lúc kêu ngủ thì không ngủ
Đồng Vũ Khôn- em
giờ thì không chịu dậy
Tả Hàng -y
DẬY HẾT CHƯA /hét/
Tả Hàng -y
BIẾT GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CHƯA CHỊU DẬY /hét/
Đồng Vũ Khôn- em
đi vscn rồi xuống nè
Tô Tân Hạo - cậu
dạ /uể oải/
Trương Cực -hắn
/hôn Hàng/
Đồng Vũ Khôn- em
/che mắt cậu lại/
Tả Hàng -y
/mặt đỏ như trái cà chua/
Trương Cực -hắn
bảo bối em ngại sao /chọc Hàng/
Tả Hàng -y
/đánh ngực Cực/
Đồng Vũ Khôn- em
đây có con nít đấy nhé
Tô Tân Hạo - cậu
Ca Hạo hết thấy đường rồi
Tô Tân Hạo - cậu
Hạo bị đui sao /khóc/
Tô Tân Hạo - cậu
cứu ..hức ...Hạo
Đồng Vũ Khôn- em
ây không có không có
Đồng Vũ Khôn- em
/lấy tay ra/
Đồng Vũ Khôn- em
chỉ là hồi nãy có một cảnh tượng đáng sợ nên Ca mới che mắt em lại thôi /dỗ cậu/
Tô Tân Hạo - cậu
cảnh gì vậy ạ
Tô Tân Hạo - cậu
Hạo cũng muốn biết
Đồng Vũ Khôn- em
à thì....
Đồng Vũ Khôn- em
A có hai con quái vật đấm nhau bằng mồm ấy mà
Trương Cực -hắn
/nhìn Khôn/
Tô Tân Hạo - cậu
ước gì Hạo cũng được xem
Tả Hàng -y
mày vậy luôn hả Khôn
Đồng Vũ Khôn- em
không biết gì hết á
Trương Cực -hắn
thôi được rồi
Trương Cực -hắn
đi dạo đi /ôm eo Hàng/
Tô Tân Hạo - cậu
yeahhh được đi dạo /phấn khởi/
Đồng Vũ Khôn- em
vui vậy sao /xoa đầu cậu/
Trương Cực -hắn
anh biết em thích đi mà bảo bối
Tả Hàng -y
iu anh nhất /hôn Cực/
Đồng Vũ Khôn- em
/ném dép/
Đồng Vũ Khôn- em
hai đứa bây đi hay phát cơm
Tô Tân Hạo - cậu
sao Hàng Ca lại hun Cực Ca vậy ạ
Tô Tân Hạo - cậu
Hàng Ca là người xấu sao
Tô Tân Hạo - cậu
Cực Ca nói
Tô Tân Hạo - cậu
sau này không để ai hôn mình người đó là người xấu
Đồng Vũ Khôn- em
ahhaahhahah
Đồng Vũ Khôn- em
vừa lòng tao lắm
Đồng Vũ Khôn- em
cho phát cơm
Trương Cực -hắn
không không
Trương Cực -hắn
nhóc hiểu sai rồi
Trương Cực -hắn
khi nào người đó không quen biết mà qua hôn mình thì đó mới là người xấu
Tả Hàng -y
ôi trời /bất lự
Trương Cực -hắn
thôi đi nè
Đồng Vũ Khôn- em
/vẫn còn cười/
Tả Hàng -y
giờ mày có đi không /lườm Khôn/
Tô Tân Hạo - cậu
Hạo muốn ăn kẹo
Đồng Vũ Khôn- em
được để Ca mua cho em
Tô Tân Hạo - cậu
yeahh Ca là số 1
Đồng Vũ Khôn- em
đây của em
Đồng Vũ Khôn- em
ca mua rất nhiều bánh kẹo
Đồng Vũ Khôn- em
hơn 5triệu lận đó
Tô Tân Hạo - cậu
Hạo cảm ơn
Tô Tân Hạo - cậu
/nhìn Hàng/
Tả Hàng -y
1 viên kẹo bằng 1 hộp sữa
Tả Hàng -y
2 viên thì 1 chén cơm
Trương Cực -hắn
đúng rồi đó
Trương Cực -hắn
nhóc ăn kẹo nhiều không tốt
Đồng Vũ Khôn- em
nếu nhóc không làm theo thôi thì để Ca đem bỏ hết vậy
Tô Tân Hạo - cậu
hong được bỏ
Tô Tân Hạo - cậu
của Hạo /kiên định/
Tả Hàng -y
có đồng ý không
Tô Tân Hạo - cậu
H..Hạo đồng ý
nv bí ẩn
mai ra sân bay đón tao /❄️/
Trương Cực -hắn
tưởng ở đó luôn chứ
Trương Cực -hắn
có chứ anh em chí cốt mà sao không ra được
Tác giả mê trai
đoán xem ai nào
Tác giả mê trai
thôi hết rồi
Tác giả mê trai
baiiiiiiii
Tác giả mê trai
nhớ like với theo dõi tui nhe
Chap 3
Trương Cực -hắn
tối rồi về thôi
Tả Hàng -y
mai anh đi đâu à
Trương Cực -hắn
anh đi rước tảng băng di động về
Trương Cực -hắn
mai rồi biết
Tô Tân Hạo - cậu
/ngậm kẹo/
Đồng Vũ Khôn- em
về nào /xoa đầu cậu/
Tả Hàng -y
e hèm /nhìn cậu/
Tô Tân Hạo - cậu
/ngẩng mặt lên/
Tô Tân Hạo - cậu
/dơ 3 ngón/
Tả Hàng -y
1 viên kẹo là 1 hộp sữa
Tả Hàng -y
2 viên là 1 chén cơm
Tả Hàng -y
thế 3 viên là 1 hộp sữa và 1 chén cơm đó nha
Tô Tân Hạo - cậu
nhưng mà Hạo hong ăn nổi đâu
Tả Hàng -y
không ăn cũng phải ăn
Tả Hàng -y
không chịu cũng phải chịu
Tô Tân Hạo - cậu
nhưng mà.../bị ngắt/
Tả Hàng -y
KHÔNG NHƯNG /ngắt/
Đồng Vũ Khôn- em
ráng lên nha bảo bối
Đồng Vũ Khôn- em
Ca không cứu được em đâu
Tả Hàng -y
thế không định về à
Đồng Vũ Khôn- em
không /thản nhiên/
Tả Hàng -y
ơ hay ở nhà mày thiếu chỗ đến vậy sao
Tả Hàng -y
à mà quên con của Đại Thiếu Gia mà
Đồng Vũ Khôn- em
ở đó chán
Đồng Vũ Khôn- em
nhà thì rộng
Đồng Vũ Khôn- em
người làm thì nhiều
Đồng Vũ Khôn- em
ba mẹ đi công tác hết tao ở đó chơi với ma à
Đồng Vũ Khôn- em
Đồng Vũ Khôn 18 tuổi
Con trai cưng của Đại thiếu gia nhà họ Khôn
tính cách : hiền , dễ gần , cưng chiều Tiểu bảo bối Hạo Hạo
Tả Hàng -y
mày định ở đây luôn à
Đồng Vũ Khôn- em
mày có lòng thì tao ở
Đồng Vũ Khôn- em
không có ngại à
Trương Cực -hắn
chưa chịu có bồ à
Đồng Vũ Khôn- em
/nhìn Cực/
Trương Cực -hắn
kiểu này là phải nhờ anh thằng kia hốt mày quá
Đồng Vũ Khôn- em
thôi tao đây không cần
Đồng Vũ Khôn- em
ở vậy với Tiểu bảo bối
Tả Hàng -y
mê trai mà bày đặt
Đồng Vũ Khôn- em
mày khác gì
Trương Cực -hắn
hửm /nhìn/
Đồng Vũ Khôn- em
nó mê trai lắm đó
Đồng Vũ Khôn- em
gặp trai đẹp là tươm tướp
Đồng Vũ Khôn- em
còn nhận là chồng nữa cơ
Tả Hàng -y
mày hại tao rồi Khôn ơi
Trương Cực -hắn
bảo bối này cần phải dạy dỗ lại rồi đây
Trương Cực -hắn
hư quá /bế Hàng/
Trương Cực -hắn
tao lên trước
Tả Hàng -y
cứu /gương mặt cầu cứu/
Đồng Vũ Khôn- em
mau có cháu nhé /cười/
H+ KHÔNG COI THÌ LƯỚT CẢNH BÁO LÀM DOG
Trương Cực -hắn
/quăng y lên giường/
Tả Hàng -y
c..có gì b..bình tĩnh
Trương Cực -hắn
/lột hết đồ y/
Trương Cực -hắn
bảo bối em hư quá rồi~~
Trương Cực -hắn
/cắn xương quai xanh/
Trương Cực -hắn
/sờ soạn người y/
Tả Hàng -y
b..bỏ ưm... ra~~
Tả Hàng -y
hộc hộc /hít lấy hít để không khí/
Tả Hàng -y
anh định giết em à
Trương Cực -hắn
/thúc mạnh/
hắn không nghe nhấp càng nhanh càng mạnh hơn
khiến y rên rỉ đau đớn nước mắt đầm đìa
Trương Cực -hắn
/nhấp nhanh/
Trương Cực -hắn
đây là cảnh cáo đấy nhé /thúc/
Trương Cực -hắn
còn lần nữa anh cho em liệt /thúc mạnh/
Tả Hàng -y
ưm~...e..m biết rồi...
y xin mòn mỏi thì hắn cũng tha
y quá mệt mỏi mà thiếp đi hắn bế y vào vscn thay đồ rồi lên giường
Đồng Vũ Khôn- em
ngủ đi nào
Đồng Vũ Khôn- em
em bướng là Hàng Ca qua la đó nha
Đồng Vũ Khôn- em
thế nào có chịu ngủ không
Đồng Vũ Khôn- em
thế ngủ đi
Tô Tân Hạo - cậu
/nhắm mắt/
Tác giả mê trai
tui viết H+ không được hay mấy bà thông cảm nhe
Tác giả mê trai
like và theo dõi tui nhe
Tác giả mê trai
cảm ơn mn nhìu
Tác giả mê trai
paiiiiiiii~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play