Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cải Trắng Trong Đất

Chap 1: Những ngày sau khi tôi chết đi. (1)

Vì cái gì.....?

Mọi chuyện lại diễn ra đến sự trạng như hôm nay, tựa như một con ngựa hoang được thả ra, chạy rong trong xa mạc mênh mông, chẳng thể chờ đến một vùng cỏ xanh, mà đón chờ nó là cái chết trên sa mạc hoang nóng.

Đôi mắt vẫn đục dừng ở đường chân trời, đón nhận cái chết tức tưởi với nhiều loại cảm xúc khác nhau.

__

Một chốc thân thể bị bòn rút, trở nên lạnh thấu, từ đầu cho đến toàn thân, vô lực cùng tê dại cùng cực, Cẩn Ngọc Trì ngồi bệch trên sàn phòng tắm.

Nâng khẽ mi, mơ màng nhìn thấy ở cổ tay mình có một vệt cắt thật sâu, máu tươi hòa cùng dòng nước đỏ thẫm một màu lõng bõng. Mi mắt nặng trĩu, giây trước trầm trọng mệt mỏi, giây sau một nhắm, mở mắt, cả người nhẹ hẩng đi một nhịp.

Đón nhận lấy, cái chết.

Cậu tự sát.

Đúng vậy.

Là tự sát, nhưng là vì ai mà dẫn đến ngày hôm nay đây.

Tại cậu, vẫn là....

Lỗi do ai, là anh?

Là tôi, hay là....

Một ai khác.....

Cẩn Ngọc Trì tự hỏi rất lâu, ngay cả khi như vậy, câu trả lời đều là một ẩn số lớn, cậu không biết, nhưng những gì kí ức phản hồi lại cho cậu thấy, mọi sự, đều là do cậu.

Đều là do cậu.

Linh hồn rời khỏi thể xác, trở thành một bóng ma vất vưởng trên trần thế, một mai kia, sẽ chẳng còn ai nhớ thương, Cẩn Ngọc Trì vẫn còn có một sự chờ mong, về.... về....

Thời Niên Yến, người mà cậu yêu, chờ mong ích kỷ rằng, dù thế giới này đã quay lưng với cậu, nhưng xin anh, hãy nhớ đến em, dù em đã lựa chọn chấm dứt tương lai của hai ta.

Là do, em quá mệt.

Cẩn Ngọc Trì bị vây hãm ở căn phòng tắm, lạnh lẽo, nơi lòng ngực không có trái tim lúc này trống rỗng, đầu óc cậu cũng mờ mịt, hai mắt vô hồn cùng trống rỗng nhìn cơ thể mình trở lạnh, cứng đờ.

Máu bị hòa tan với nước ở bồn tắm, ghê tởm, nếu linh hồn Cẩn Ngọc Trì có thể ngửi được, hẳn là đã buồn nôn với thứ tởm lợm của máu tươi này.

* Lộp cộp.

Tiếng bước chân dồn dập.

Cẩn Ngọc Trì vùi đầu vào gian tay, không muốn nhìn, chỉ cần ngẩng đầu, thi thể kia làm cậu ám ảnh cùng cực, dù là cậu, nhưng, thật xấu xí làm sao.

Cẩn Ngọc Trì tránh né nhìn lại chính cậu, chờ đợi tiếng người đến gần, cằm tựa ở đầu gối liền nâng lên, đầy mong chờ nhìn chằm chằm cửa, nơi đáy mắt hiện lên tia sáng.

* Cạnh!

“ Cẩn Ngọc Trì! ” Tiếng gằng giọng vì bực tức, âm thanh vốn ở những ngày bình thường rất ôn nhu giờ đây đã không mấy dễ nghe “ Cậu còn định bướng bỉnh đến khi... nào....! ”

Lời chưa đầy đủ, Cẩn Ngọc Trì biết đó là những câu trách móc, như vậy thì đã sao, cậu nở nụ cười chua chát, cậu đã chết mất rồi, nếu anh có la mắng cậu. Hay bỏ rơi cậu, thì cậu cũng đã chết.

Cậu bây giờ là một linh hồn, dù anh có ghét bỏ cậu đi chăng nữa, cậu cũng sẽ cố chấp muốn bám lấy anh không buông.

Cho đến khi linh hồn tan biến, cho đến khi linh hồn nguyên về cội nguồn.

Cho đến khi....

Cho đến khi.....

Cẩn Ngọc Trì chỉ cảm thấy âm thanh của anh không còn khó chịu như lúc còn sống cậu nghe qua, nho nhỏ thanh khống làm cậu càng thích anh nhiều hơn nữa.

Cẩn Ngọc Trì thong dong cười, vừa là buông bỏ vừa là bất đắc dĩ giễu cợt, khi đứng lên, cậu cẩn trọng nhìn ngắm người đàn ông của mình, vẫn là gương mặt lạnh lùng đấy, rõ ràng vẫn luôn ôn nhu kiên nhẫn.

Chỉ là gần đây cứ lạnh nhạt và nhìn cậu với ánh mắt rét lạnh, Cẩn Ngọc Trì mím khẽ môi. Nhẹ nhìn đường nét dung mạo anh, để ghi nhớ cho đến kiếp sau, ở một kiếp sống này của cậu, là kẻ không học vấn không nghề nghiệp, thế nên chỉ có thể dùng những từ ngữ phàm tục để diễn tả Thời Niên Yến, chính là đẹp.

Soái đến động lòng người.

Cẩn Ngọc Trì tham lam nhìn Thời Niên Yến, giơ tay, trong suốt linh hồn chạm vào anh, nhưng chỉ sờ đến mảnh hư vô, chạm không đến, còn nhè nhẹ cỗ điện lưu tê dại, Cẩn Ngọc Trì mẫn cảm thu hồi tay, không thể chạm vào, cậu chẳng kịp nghĩ gì nhiều, xa xa nhìn anh.

Anh sẽ có cảm xúc gì....?

Sẽ đau buồn, hay là, những cảm xúc che giấu nào đó?

Thời Niên Yến tiếng nói bị mắc kẹt ở cổ họng, khựng lại với cảnh tượng trong phòng tắm, anh hơi nhấp khẽ môi, mày nhăn lại, mặt vô biểu tình, bước chân vẫn bình tĩnh đi đến chỗ của Cẩn Ngọc Trì, anh vươn tay để sờ soạng mạch đập, độ cứng đờ của xác chết và thời gian tử vong.

Khi đã chắc chắn việc Cẩn Ngọc Trì đã chết thấu, môi hơi cong nhẹ lên.

Linh hồn Cẩn Ngọc Trì bên cạnh thấy được nụ cười thần bí của Thời Niên Yến, linh hồn giống như rơi vào hầm băng. Giống như còn đang ở gào thét, cậu yên lặng nhìn anh chậm rãi thu hồi nụ cười.

Tựa như chỉ là cậu nhìn lầm, hoa mắt mà thôi...

Rút cánh tay đang cắm trong bồn nước, anh kỳ quái đặt lên trán cậu nụ hôn, nghiền ngẫm ngừng vài giây, ánh mắt Thời Niên Yến lặng yên nhìn vào bồn tắm đỏ thẳm. Rũ nhẹ mi lấp đi những cảm xúc khó đoán, thật lâu sau, anh không có lau khô bọt nước và giúp thi thể Cẩn Ngọc Trì băng bó vết thương, mà là nhấc bỗng lấy cơ thể cậu chạy ra ngoài, dáng vẻ anh hấp tấp lo sợ. Nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là hình ảnh anh cười, nụ cười đó, khinh miệt và châm chọc.

Cỡ nào trào phúng.....

Nếu bỏ lỡ đi khoảng thời gian lâu dài khi anh hôn cậu, hành động trôi chảy của anh, giống như hai nhân cách khác nhau, là ảo giác sao.... nếu không, tại sao Thời Niên Yến lại kỳ quái đến vậy chứ.

Cẩn Ngọc Trì giống như đang sờ soạng đến một đầu mối nối của bí mật quan trọng nào đó, cậu đi theo phía sau của Thời Niên Yến.

Những thứ sau đó, trôi qua rất nhanh, cũng không có một chút sơ hở nào cả, Thời Niên Yến đưa cậu đến bệnh viện, phán định tử vong, là tự sát do trầm cảm.

Đám tang thật lớn, Cẩn Ngọc Trì nhìn thấy anh khóc, cậu mặc dù đã chết, nhưng thứ gì đó vẫn làm lòng cậu quặng đau.

Đừng khóc.

Anh đừng khóc.

Thời Niên Yến nào nghe thấy lời cầu khẩn từ một linh hồn là cậu.

Dù Cẩn Ngọc Trì quay quanh anh, gọi rất nhiều lần, an ủi đến mức nếu là con người, cổ họng cậu sẽ hỏng mất, dù biết là không thành công, cứ vậy, Cẩn Ngọc Trì dần yên lặng nhìn anh, mệt mỏi thiếp đi một chốc, giống như có một âm thanh khoáy động.

Cẩn Ngọc Trì mở trừng mắt, thấy được một kẻ đang nắm lấy cổ áo Thời Niên Yến, cậu hốt hoảng, đứng lên rất vội, muốn gỡ tay kẻ nọ, lại trơ mắt nhìn thấy anh bị đấm ngã xuống mặt đất.

“ Đều là tại mày!! Chính mày là kẻ đã hại chết em ấy! ”

Cẩn Ngọc Trì nghe kẻ nọ gào rống lên, trách móc Thời Niên Yến, giáng xuống những đòn nặng nề, mà anh ấy cũng cam chịu để bị đánh, hai ba hạ đấm đến. Thời Niên Yến vô lực chống cự, hoặc anh không muốn đánh lại, cánh tay ngăn chặn ở trước đầu, cản bảo vệ đang muốn đến cản người đàn ông đó.

Cẩn Ngọc Trì nhận ra kẻ gào khóc kia là ai, Minh Hoàng Diệp, cái tên đã rất lâu chưa từng xuất hiện trước mặt cậu. Cậu cũng chẳng nhớ nổi kẻ này là ai cho lắm, lúc trước ở sau lưng cậu, bảo vệ và chiều theo những trò vô lại mà cậu nghĩ ra.

Hắn ta là người phụ tá mà cha cậu dạy dỗ, cũng là họ hàng xa mà cha cậu nâng đỡ, Cẩn Ngọc Trì lo lắng cho Thời Niên Yến, cũng có thời gian để nghe và quan sát kỹ càng về Minh Hoàng Diệp. Đã lâu không gặp, hắn đã thành thục hơn, nhưng hiện tại, giờ khắc này, cậu chỉ thấy sự tức giận khó kìm dữ được của hắn.

Minh Hoàng Diệp càng hiện rõ sự điên cuồng, vô cớ đánh Thời Niên Yến, mà sự ứng phó nhẫn nhịn của anh, tương phản trái ngược như thế, phần sai của cán cân trong mắt người qua đường, đều nghiêng về Minh Hoàng Diệp.

Minh Hoàng Diệp thở dốc, hắn dừng tay, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu, tóm lấy cổ áo Thời Niên Yến mà xách lên.

“ Khụ! ” Anh ho khan, phun ra một ngụm máu trộn lẫn với nước bọt, nhếch môi cười khẽ, gượng gạo lại chật vật, mi khẽ run rẩy bởi miệng vết thương ở môi bị rách ra một đạo nhỏ, nước bọt có chứa muối mặn, chi chích đau, thật âm ỉ, Thời Niên Yến vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh “ Thật....xin lỗi ”

Âm thanh khản đặc có phần tự trách, như vậy, càng khiến con thú bên trong Minh Hoàng Diệp giẫy giụa khỏi xích sắc, muốn vồ đến xé toạc Thời Niên Yến.

Lần này nhưng không được như ý nguyện, bảo vệ kịp thời chạy đến lôi thẳng dậy Minh Hoàng Diệp, bị hai tên bảo vệ đè chặt, Minh Hoàng Diệp gân cổ chửi mắng Thời Niên Yến.

“ Giả tạo! Mày trưng vẻ mặt đó cho ai xem hả! ”

“ Đều là âm mưu của mày! ”

“ Thằng khốn máu lạnh!! ”

“ Một đứa con hoang được ba mẹ Ngọc Trì nhận nuôi! Cho ăn cho học, mày báo ơn như vậy hả!! Mày là bạch nhãn lang! ”

“ Đến cả em ấy mày cũng không buông tha! Em ấy chỉ mới 27 tuổi! Mày có còn là người hay không! ”

Đối ngược với sự mắng chửi của Minh Hoàng Diệp, Thời Niên Yến bị đỡ lên một bên, nhìn hắn trách móc chính mình, cam chịu không nói gì cả. Bởi bản thân anh vốn không phải máu mủ ruột thịt của nhà họ Cẩn.

Vẻ cô đơn hiu quạnh kia chọc nhiều người thương tiếc, họ chỉ chăm chăm vào một câu ‘ con hoang ’ mà Minh Hoàng Diệp đang mắng. Bởi cũng là Thời Niên Yến quá giỏi giang, còn gánh vác công ty không sụp đổ, mà Minh Hoàng Diệp không khác gì tên gây sự đang vô cớ kích thích Thời Niên Yến.

Bọn họ chung nhau cắm vài lời bênh vực anh.

“ Sao lại có người nói năng khó nghe đến vậy? ”

“ Cậu ta là ai và có cái quyền gì lên tiếng ở đây? Rõ ràng là Cẩn Ngọc Trì hoạn bệnh trầm cảm, nghĩ quẩn nên tự sát, Thời Niên Yến có vấn đề gì trong chuyện này? ”

“ Đúng vậy! Kẻ gây sự đừng ở đây náo loạn! Quy tắc có hay không, đây là tang lễ của người đã khuất, đừng ở đây gây nhiễu loạn! Đuổi ra ngoài mau lên! ”

Bảo vệ nghe theo đám đông phản ánh, không còn cách nào mà đem Minh Hoàng Diệp đang giẫy giụa ném ra khỏi nơi đang tổ chức tang lễ. Khi hắn vô tình chạm mắt với Thời Niên Yến, nụ cười đắc thắng thoáng qua cố để hắn thấy.

Minh Hoàng Diệp ngộ ra....

Bản thân giống như, rơi vào cái bẫy của Thời Niên Yến.

“ Hmm ~ ” Thời Niên Yến banh khẩn khuôn mặt, nén xuống nụ cười của mình, cúi đầu nhận sai với quan khách, và muốn đi xử lý vết thương.

“ Làm phiền các vị đã xem phải náo nhiệt, tôi xin lỗi, mong các vị đừng trách ”

Mọi người đua nhau nói lời khách khí, để anh rời đi linh cữu không chút nghi ngờ.

Chỉ có Cẩn Ngọc Trì....

Luôn chú ý đến trạng thái bất thường của anh, kể cả nụ cười khiêu khích khi lừa được Minh Hoàng Diệp vào tròng để lấy được sự thông cảm, tạo dựng nên một mối quan hệ ngầm giao hảo trong thương trường.

Tất cả những thứ đó đều rơi vào mắt Cẩn Ngọc Trì, không để sót một cái nào.

Cẩn Ngọc Trì rùng mình khi nghĩ đến lời nói của Minh Hoàng Diệp, liệu có phải, việc mọi thứ đều đã sẵn nằm trong kế hoạch của anh ấy?

Chap 2: Những ngày sau khi tôi chết đi. (2)

“ Haha! ” Phấn khích không tiếng cười đã không cần che giấu đi nữa, thoải mái mà vui sướng vang trong căn phòng tối, rất ngắn hạn cũng tự giác cắn chặt quai hàm, Thời Niên Yến híp khẽ mi mắt, giữ thật tốt phong thái ưu nhã dù cho anh chỉ đang một mình.

Thời Niên Yến chống cằm, hạt sương nơi khóe mắt bởi cười mà dâng lên, bị anh lau đi.

Thời Niên Yến ngâm nga ý cười bên môi, dừng vài giây để điều chỉnh trạng thái, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt xấu xí của Minh Hoàng Diệp, anh vẫn nhịn không được đỡ trán cười. Bả vai nhè nhẹ run rẩy, rồi anh tắt ngúm nụ cười, giống như một ý nghĩ khác nhảy lên, Thời Niên Yến môi nhấp khẽ, banh thẳng một đường, vẻ mặt không cảm xúc là bao.

Anh chậm rãi mở hòm cứu thương được đặt sẵn trong thư phòng, gõ nhẹ trên các loại bình dược, từ tốn thoa thuốc tiêu sưng.

Nhìn gương mặt ứ thanh, đỏ ửng rõ ràng, hơi chút chuyển thâm tím phản chiếu lại từ ảnh phản chiếu trong gương. Thời Niên Yến nhìn vết thương được để lại, hơi cong cong môi, ánh đèn hiu hắt nho nhỏ không thể chiếu rọi được toàn bộ thư phòng đang chìm trong bóng tối.

Gương mặt anh nửa ẩn nửa hiện, cứ như vậy thần bí khó nhìn thấu hết biểu tình hiện tại.

Thời Niên Yến luôn có một loại thói quen thích giấu mình ở nơi như vậy, cũng bởi vì kẻ khác nói anh không xứng xuất hiện ở dưới ánh dương, nhục mạ anh, anh không nên thuộc về nơi ánh sáng, mà phải là kẻ luôn vùng vẫy trong bóng tối, nói thật không sai.

Dơ bẩn thấp kém.

Cẩn Ngọc Trì đứng ở bên cạnh nhìn anh bộ dạng như vậy, cậu chẳng những không thấy đẹp, mà còn cảm giác khó coi vô cùng.

Nó không có ngầu chút nào cả!

Vì cái gì thích trốn trong tối mãi như thế chứ, nếu là thường ngày, Cẩn Ngọc Trì sẽ chạy nhanh mở toang rèm che ra, để nắng có thể làm căn phòng của anh trở nên ấm áp hơn. Cậu còn ôm anh, thủ thỉ những lời dễ nghe, để anh đừng đừng bị áp lực bởi thế giới ngoài kia.

Cậu sẽ là hậu phương để anh ra tiền tuyến.

Nhưng có vẻ như, sự ngọt ngào kia chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, thứ mà cậu thấy, chưa chắc đã là toàn bộ.

Một nửa của sự thật, chưa chắc đã là sự thật.

Cẩn Ngọc Trì nghĩ đến những thứ cậu từng làm và phạm phải, đến khi làm một kẻ đứng xem lại toàn bộ quá trình, một khoảng tĩnh lặng trong tâm trí cậu. Thanh tỉnh lại là khi, từ từ sâu chuỗi lại, Cẩn Ngọc Trì có rất nhiều điều hối hận, đều nói, thanh xuân làm điều không hối tiếc, rất nhiều, rất nhiều thứ bị cậu lãng quên.

Cẩn Ngọc Trì đều tự nhận đó là lỗi của chính mình, cũng thật không có sai, cậu tự mình phá hủy sự kỳ vọng của ba mẹ, ăn chơi phá phách, học đến thói hư tật xấu. Mà Thời Niên Yến, người em cậu ghét bỏ nhất, thường thường chịu người khác khinh miệt vì được nhận nuôi. Một con vịt hóa phượng hoàng, cậu thường không cho anh ấy sắc mặt tốt.

Sau lại, đứa bé học thật giỏi, chịu đựng, nụ cười quy củ, lấy lòng kẻ khác, thua thiệt đủ đường.

Khi Thời Niên Yến càng được ba mẹ ưa thích, Cẩn Ngọc Trì càng buông thả, bởi vì cậu nghĩ, bản thân đủ hạnh phúc rồi, trên có ba mẹ yêu thương, đã có Thời Niên Yến lo liệu việc nặng nhọc. Dần dà, không biết từ khi nào, mối quan hệ đã hài hòa hơn, và rồi....và rồi.....

Chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra.

Vốn dĩ người thừa kế công ty đang trong tay Cẩn Ngọc Trì, mà Thời Niên Yến lại theo nghành y, tách nhau ra một khoảng thời gian. Cậu đã thật lâu không nhìn thấy Thời Niên Yến, gặp lại vào đêm cậu bị chuốc thuốc, vải vóc bị vứt loạn, thân thể dán vào nhau.

Chỉ có tiếng thở dốc hòa cùng rên rỉ, Thời Niên Yến không nói một lời nào, như đang ôm đến một dòng nước ấm, ôn nhu thương tiếc cậu, bất tri bất giác, Cẩn Ngọc Trì luân hãm.

Sau đó, chuyện bị ba mẹ biết được.

Họ xem được cuộc hoang dâm của cậu và anh, toàn bộ là tiếng rên rỉ cao ngất, và sự ôn nhu an ủi từ anh, cậu....thật đê tiện.

Cẩn Ngọc Trì nhớ rất rõ, bởi vì mọi tội lỗi đều quy tại Thời Niên Yến, anh quỳ gối trước ba mẹ, nhận tội, và xin lỗi, nguyện không liên hệ với Cẩn gia, công ơn nuôi dưỡng sẽ được anh trả lại đầy đủ, bao lâu cũng được.

Cậu dao động, không nghĩ muốn Thời Niên Yến chịu tội, ngày đó rất náo loạn. Cẩn Ngọc Trì không nghĩ nhớ lại, cậu trốn tránh những kí ức đang phản hồi lại, những thứ đó khiến cậu đau, và rồi mờ nhạt dần đi.

Tưởng chừng chuyện sẽ được giữ lại vĩnh viễn, ai biết được, đêm đó bị chụp lại, tuồng ra.....

Không rõ ràng, thật sự tốt quá, nhưng điều xảy ra, ai cũng đoán biết được. Cổ phiếu công ty giảm mạnh, Cẩn Ngọc Trì choáng váng lo liệu những việc đó, lại đến nhân sự xin từ chức bởi vì lương bị chậm. Dự án không đủ vốn và bị ăn bớt.

Cẩn Ngọc Trì luống cuống, cậu chỉ vừa học được cách tiếp quản, non nớt giữa những mưu toang, cả bộ máy công ty lớn đến vậy, chỉ suýt chút nữa, suýt chút nữa.....

Đã bị cậu làm cho không có.

Thời Niên Yến, là anh ấy đã trợ giúp cậu thoát khỏi, anh ấy bình tĩnh chỉ dẫn cậu, nguồn vốn từ các nơi khác được đưa vào, cậu thật vô dụng khi không giúp được gì cho anh.

Hoạn nạn lại đến, cái chết bất ngờ của ba, mẹ tinh thần suy nhược, đả kích nghiêm trọng cũng phát bệnh.....

Cả hai chết đi, di chúc được công bố.

Thuận lý thành chương, người thừa kế từ lúc nào đã trở thành tên của anh, Cẩn Ngọc Trì không trách, nhưng người ngoài lại không. Hào môn quý vòng, ai sẽ tin tưởng điều trùng hợp như vậy, Thời Niên Yến còn là đứa con không có máu mủ gì với Cẩn gia. Nhiều nghi đoán ám chỉ Thời Niên Yến đã lên kế hoạch, nhưng anh đã dùng thực lực chứng minh, dẹp tan những lời đồn đoán.

Anh từ bỏ công việc bác sĩ đang có triển vọng, nghề nghiệp mà anh tâm huyết chỉ để tham nhập thương trường này, đôi tay anh đẹp đẽ thon dài. Anh cẩn thận không để chúng bị thương, bảo vệ đến vậy là để thận trọng trong những ca cấp cứu.

Cẩn Ngọc Trì thường nằm trong lòng anh, hưởng thụ sự ấm áp chỉ dành riêng cho cậu, tham luyến sự ôn nhu chân thật mà anh không để lộ ra ngoài. Áp đôi tay nhỏ lên trên tay anh, vuốt ve nhẹ nó, anh mệt mỏi, lại không có lời nào trách móc, hôn nhẹ ở sau gáy cậu.

Và chợp mắt vài giây, những thứ đó có thể là giả sao?

Vậy thì....

Thời gian lâu như vậy cạnh bên, Thời Niên Yến chẳng lẽ sẽ không động lòng ư?

Chap 3: Những ngày sau khi tôi chết đi (3)

Cẩn Ngọc Trì hối hận vì đã tự sát.

Cậu bị chính Thời Niên Yến bỏ rơi.

Đã không còn một ai ở bên cạnh cậu, Cẩn Ngọc Trì hoảng loạn muốn bám víu lấy Thời Niên Yến, lần đầu tiên cũng là cuối cùng, cậu không thấy được sự ôn nhu lắng nghe của anh nữa, Cẩn Ngọc Trì khủng hoảng chưa từng có.

Cậu ỷ lại Thời Niên Yến, cậu tham lam Thời Niên Yến.

Chỉ có anh, không ai khác nữa.

Cẩn Ngọc Trì dao động càng mạnh, không thống hận, cậu chỉ là không cam lòng. Nếu bản thân mặt dày mày dạng hơn một chút, anh có ngoáy đầu lại nhìn cậu hay không?

“ Dễ dàng thật ” Thời Niên Yến bỗng nhiên lên tiếng nói, phá tan suy nghĩ trăng trở của Cẩn Ngọc Trì, cậu nhìn thấy anh cầm lấy gì đó. Từng chút xem xét một bình thuốc gì đó, thành phần rất lạ lẫm, đều là chữ tiếng anh ngoằng nghệch.

Đặt nó ở trên bàn, Cẩn Ngọc Trì xem Thời Niên Yến đêm hòm sơ cứu cất đi, cởi bỏ bộ áo bên ngoài dơ dáy nhem nhuốc, lại thay vào một cái áo khác. Đám tang mới và khúc dạo đầu, không mấy hợp quy củ khi Thời Niên Yến mang vào áo tang trắng.

Hơn nữa, Cẩn gia họ hàng không mấy an phận, dường như còn đang nhâm nhe thứ tài sản và muốn chia chát. Lúc trước còn có Cẩn Ngọc Trì trên danh nghĩa là máu mủ duy nhất của Cẩn gia, đã từng một đoạn thời gian sau tang lễ cậu bị bọn họ làm phiền.

May rằng di chúc bảo toàn bộ tài sản sẽ thuộc quyền sở hữu của Cẩn Ngọc Trì, còn người thừa kế sẽ là Thời Niên Yến, không dung bất cứ kẻ nào hất tay trên cả. Mà lúc này, người cũng đã mất.

Họ tâm tư đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch rồi.

“ Thật không an phận ”

Cẩn Ngọc Trì lại nghe thấy Thời Niên Yến nói, âm thanh anh rất nhỏ, đủ chỉ để một mình cậu ở bên cạnh anh nghe được. Cậu cũng theo đó gật khẽ, đồng thuận với lời này của anh, bọn họ đúng thật là không an phận mà.

Tuy biết đều là họ hàng, nhưng những gì họ đã có, nên biết đủ, hơn nữa, lúc trước Cẩn gia gặp khó khăn khi, người quay đầu mất tích đầu tiên là bọn họ, cho nên di chúc ghi lại rất rõ ràng rồi. Không hề đề cập, hay để cho bọn họ hưởng cái gì cả, một phân một móng cũng không có!

Chỉ mới những ngày đầu đã vậy, sau tang lễ, anh ấy sẽ ra sao đây.

Không mệnh hệ, cậu đã có dự tính trước cả rồi!

Tang lễ diễn ra rất êm đềm, không có kẻ nào quấy phá nữa, Minh Hoàng Diệp cũng được phép đến tham dự, dù cho sắc mặt hắn dành cho Thời Niên Yến không mấy khách quan.

Truy điệu, và hạ táng, hôm đó là ngày mưa, rất nhỏ, Thời Niên Yến cầm tấm ảnh của cậu, được người khác che ô cho, ống quần anh bị thấm ướt, dính chút ít bùn đất dơ hầy!

Nâng quan, đặt hòm, lấp đất, thể xác chôn dưới nơi lạnh lẽo, Cẩn Ngọc Trì mơ hồ không biết nên có loại cảm xúc gì mới phải, cậu nên cười vì bản thân làm chuyện ngu ngốc thiếu suy nghĩ. Chết đi chỉ vì một phút luẩn quẩn, hay là nên buồn, vì Thời Niên Yến có vẻ vô tâm khi có những biểu hiện như vậy đây?

Còn có một chút gì đó, buồn bực.

Cẩn Ngọc Trì thả trôi cơ thể, thuần thục giống như một con cá bay lượn ở lãnh thổ biển rộng, không chú ý đến một ánh mắt nhấc lên nhìn cậu của Thời Niên Yến.

Cúi đầu, cơn mưa đang dần tạnh đi, nắng đang rẻ những tán mây màu xám đen rậm rạp, như những dải lụa lấp lánh buông xuống trần gian.

Từng chiếc xe màu đen đậu ở bãi đỗ, an tĩnh lúc này chợt vang một đạo tiếng rầm trời, một chiếc xe motor phá cách chạy bon bon đến, một đường cong mạnh mẽ khi phanh gấp, chiếc áo da trơn màu đen là chút ướt át của cơn mưa. Hình thành những giọt nước và trượt xuống, người ở đây đều tò mò xem thử kẻ đến là ai, Cẩn Ngọc Trì cũng không ngoại lệ gì.

Cậu cẩn thận đứng ở bên cạnh anh, nhìn xem người đến là ai, dáng người của kẻ đến mang một cỗ dâng chơi lành nghề, cùng trước kia của Cẩn Ngọc Trì không khác biệt lắm, quần bó sát kiểu cách rách nhiều chỗ, áo trắng họa tiết đen, cùng áo da.

Người nọ lúc này gỡ xuống chiếc mũ bảo hiểm, khẽ lắc nhẹ đầu, vung vẩy sợi tóc bị ép xuống bằng phẳng. Màu sắc không mấy chói chang, thuần thuần một màu trắng sữa, gương mặt sắc bén dương dương tự đắc, còn rất có góc cạnh. Sẽ cắn người tiểu sói con, khó mà chọc vào được, Cẩn Ngọc Trì oa nga một tiếng, cảm thán không tự biết, cậu vui vẻ khi nhìn thấy gương mặt của kẻ đến là ai.

Huynh đệ của cậu! Nghi bảo bảo!

Khụ khụ!

Cẩn Ngọc Trì hì hì cười ngượng ngùng, nếu là trước kia, Cảnh Bảo Nghi mà nghe cậu gọi hắn là Nghi bảo bảo, thì chắc chắn chờ đón cậu là trận cuồng phong gió lốc. Nhưng cậu cứ mãi dùng cái tên đó để trêu chọc hắn thôi, cũng ngầm được Cảnh Bảo Nghi chấp thuận, Cẩn Ngọc Trì càng thêm không sợ.

Là đặc quyền dành riêng cho cậu.....

Cẩn Ngọc Trì rũ mắt trầm tư, cậu cô đơn tựa ở trên vai của Thời Niên Yến, có thể là khi chết đi, mới suy nghĩ được nhiều như vậy. Lúc còn sống, cậu mới ích kỷ làm sao, bỏ đi toàn bộ những người bạn lâu năm, tự mình khép lại ở nơi chỉ có cậu cùng Thời Niên Yến.

Cẩn Ngọc Trì bị sự ỷ lại đó đánh mất đi chính mình, cậu không còn là chính cậu, học cách lấy lòng, làm ngoan, nấu ăn và học cách lắng nghe. Những kẻ đó đều không phải là chính cậu, Cẩn Ngọc Trì bối rối sờ soạng cảm xúc của bản thân.

Nó, hỗn loạn làm sao....

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play