Chỉ Để Càyy
Chap 1
Trương Tuấn Hào
Cậu chỉ là thế thân của em ấy thôi, cậu hiểu không?
Trương Trạch Vũ
Tôi biết rồi...
Trương Tuấn Hào là chủ tịch của một công ty lớn, hắn năm nay 24 tuổi.
Trương Trạch Vũ là một giáo viên trẻ bình thường, cậu năm nay 24 tuổi.
Trong một lần tình cờ gặp Trương Tuấn Hào, vì giống với Tô Khả Nhiên nên cậu bị bắt về làm thế thân cho cô ta.
Ở với Trương Tuấn Hào lâu, cậu chính là đã yêu hắn từ lúc nào không hay. Nhưng trong thâm tâm Trương Tuấn Hào, Trương Trạch Vũ mãi chỉ là người thế thân cho Tô Khả Nhiên khi cô không ở cạnh hắn thôi.
Còn về Tô Khả Nhiên, cô và Trương Tuấn Hào yêu nhau vào năm cả hai học chung lớp 10. Quen nhau được gần 2 năm, đến cuối lớp 11, bỗng nhiên cô ra nước ngoài du học nhưng không hề nói cho Trương Tuấn Hào một tiếng nào. Để lại một mình Trương Tuấn Hào đau lòng nhớ mong.
Nhưng dù thế, Trương Tuấn Hào vẫn luôn chờ ngày mà Tô Khả Nhiên quay về. Cũng là ngày mà Trương Trạch Vũ lo sợ nhất.
Dạo gần đây, đột nhiên Tô Khả Nhiên lại liên lạc lại với Trương Tuấn Hào, bảo rằng cô sẽ về nước sau vài ngày nữa nhưng sẽ không chắc chắn.
Điều này làm Trương Tuấn Hào có phần mong đợi và rất vui vẻ.
Trương Trạch Vũ
Tuấn Hào, buổi sáng tốt lành
Trương Tuấn Hào chưa kịp lên tiếng thì đã có điện thoại.
Trương Trạch Vũ nhìn thoáng qua thì nhận ra là do Tô Khả Nhiên gọi đến.
Trương Tuấn Hào
Alo, sao thế?
Trương Tuấn Hào
Không sao, bây giờ không bận.
Trương Tuấn Hào
Được được, anh sẽ tìm người qua đó giúp đỡ xử lý.
Vì Tô Khả Nhiên được bố giao cho quản lí công ty nên nhờ sự giúp đỡ của Trương Tuấn Hào là cách tốt nhất, nhanh nhất để công ty cô ta có thể phát triển mạnh hơn.
Trương Trạch Vũ
Là Tô Khả Nhiên sao..
Trương Tuấn Hào
Ừ, tốt nhất là cậu nên tự hiểu rõ THÂN PHẬN của mình.
Trương Trạch Vũ
..Em biết rồi.
Trương Trạch Vũ
Vậy em đi làm đồ ăn sáng cho anh.
Trương Trạch Vũ
Dạ dày anh không khỏe, em nấu cho anh ít cháo.
Trương Trạch Vũ
Có thể ăn được rồi.
Trương Tuấn Hào
Lúc nãy xin lỗi.
Trương Trạch Vũ
Không sao, anh nói rất đúng.
Trương Trạch Vũ
Mau ăn đi, nguội rồi thì sẽ không tốt cho dạ dày của anh đâu.
Trương Tuấn Hào
Cậu... thật sự không sao chứ? Có cần tôi đưa cậu đi làm không?
Trương Trạch Vũ
Em không sao, anh mau tới công ty đi.
Nói là thế nhưng Trương Tuấn Hào vừa ra khỏi cửa, cậu đã vô cùng suy sụp. Câu nói vừa nãy của hắn tuy là rất đúng, cũng rất đau.
Hiện tại là 6h30 nhưng 8h15 cậu mới có tiết dạy.
Trương Trạch Vũ trực tiếp đi tắm nước lạnh cho quên đi sự đau buồn của mình. Rất lâu, rất lâu và rất lâu...
Trương Tuấn Hào
" Sắc mặt cậu ta có chút không tốt lắm. "
Trương Tuấn Hào
" Là do câu nói vừa nãy sao... "
Trương Tuấn Hào
" Hay là vì.. "
Chap 2
Trương Tuấn Hào
📱Alo? Tan làm rồi sao? Tôi đi đón cậu.
Trương Trạch Vũ
📱Không cần đâu, em ở lại nói chuyện với đồng nghiệp một chút. Lát nữa sẽ bắt xe về sau.
Trương Tuấn Hào
" Kỳ lạ, trước nay cậu ta đâu có ở lại. "
Trên đường về nhà, Trương Tuấn Hào có lái xe ngang qua trường học. Nếu buổi sáng cả hai cùng giờ làm thì hắn sẽ chở cậu đến trường rồi đến công ty, khi về hắn cũng ghé qua trường đón cậu.
Vô tình lúc đi qua trường học, Trương Tuấn Hào thấy cậu đang nói chuyện với một đồng nghiệp nam, trông rất thân.
Trương Tuấn Hào quan sát một lúc thấy không vui liền ôm tâm trạng bực bội lái xe về nhà.
Lê Khải
Này Trạch Vũ, dạo này công việc nhiều quá, chiều ngày mai cả trường được nghỉ, em có muốn đi đâu ăn uống cùng mọi người không?
Trương Trạch Vũ
Thôi, em không có hứng thú. [mệt mỏi]
Lê Khải
Không sao, vậy khi nào em muốn đi đâu đó cứ liên lạc anh.
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn.
/nói nhỏ/
Lê Khải
À..ừm anh về đây, tạm biệt.
Trương Trạch Vũ vô cùng mệt mỏi, sức khỏe cậu yếu cộng với việc lúc sáng ngâm nước khá lâu nên đã phát sốt rồi.
Cậu đi bộ một lúc thì bắt được xe về nhà, trời cũng vừa tối.
Trương Trạch Vũ vừa lếch thân xác đầy mệt mỏi mở cửa thì đã thấy hắn tâm trạng không tốt đang ngồi ở sofa.
Không ai chào hỏi nhau một tiếng làm không gian bỗng nhiên yên tĩnh và căng thẳng. Chợt hắn cất giọng hỏi..
Trương Tuấn Hào
Người đàn ông nói chuyện với cậu là ai?
[tức giận]
Trương Trạch Vũ
Là đồng nghiệp của em thôi.
Trương Trạch Vũ
Anh đói chưa, em đi nấu cơm cho anh nhé?
Trương Tuấn Hào
Đừng có ở đó mà giả vờ ngoan ngoãn. Thích thằng đàn ông đó rồi chứ gì?
[tức giận]
Trương Trạch Vũ
..Không có
Trương Tuấn Hào
Hừ, cậu nên nhớ.. không có tôi thì mẹ cậu xong đời lâu rồi. Cậu cũng không được sống sung sướng như bây giờ đâu.
[ghét bỏ]
Trương Tuấn Hào gặp được cậu vào năm cả hai 22 tuổi ở bệnh viện.
Về phía Trương Tuấn Hào, từ năm Tô Khả Nhiên bất ngờ đi mất, hắn không ngừng bỏ ăn, bỏ ngủ mà còn thường xuyên uống nhiều bia và rượu để có thể vơi đi nỗi buồn. Thời gian dài như vậy, bao tử hắn không chịu nổi mà ngày nào cũng đau dữ dội, ăn uống cũng trở nên khó khăn. Hôm đó là do Trương Tuấn Hào đi khám bệnh về dạ dày, gặp được cậu ở quầy bệnh viện.
Còn về Trương Trạch Vũ, từ nhỏ ba cậu đã bỏ mặc mẹ cậu vất vả sớm tối để lo cho gia đình. Không để bà thất vọng, cậu học rất giỏi. Nhưng đến năm cậu 22 tuổi, bỗng dưng mẹ cậu gặp tai nạn. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, đổi lại bà phải sống quãng đời còn lại ở bệnh viện, nói đúng hơn chắc có lẽ khá giống với người thực vật.
Thương mẹ, Trương Trạch Vũ liên tục tìm mọi công việc để kiếm tiền phẫu thuật cho bà. Chi phí vô cùng lớn, làm sao trong thời gian ngắn có thể kiếm được chứ?
Trong một lần tình cờ đi thăm bà, cậu đã gặp được một người có thể mượn tiền chính là Trương Tuấn Hào. Thời gian gấp rút, mượn tiền hắn là giải pháp tốt nhất bây giờ. Sau này cậu sẽ kiếm tiền để trả hắn. Nhưng khi Trương Tuấn Hào nhìn thấy cậu, hắn vô cùng ngạc nhiên, cậu thật sự rất giống Tô Khả Nhiên. Trương Tuấn Hào trầm ngâm hồi lâu rồi đưa ra quyết định, hắn sẽ cho cậu một số tiền mà cậu muốn và cậu không cần phải trả lại. Thay vào đó, sau khi mọi chuyện của cậu ổn định, cậu phải về ở với hắn và phục vụ cho hắn. Trương Trạch Vũ không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng đồng ý, trong lòng thầm vui vẻ, còn có chuyện tốt như thế này sao? Số tiền đó có khi cậu làm đến già mới có thể trả đủ cho hắn, chỉ cần phục vụ hắn tốt một chút, chắc hắn sẽ nhanh chán cậu thôi.
Trương Tuấn Hào
Im lặng cái gì chứ? Nói đúng quá nên không dám nói nữa chứ gì?
Trương Trạch Vũ lúc này đầu óc choáng váng, không đứng vững nữa mà trực tiếp ngất đi. Trương Tuấn Hào thấy vậy lập tức hoảng hốt. Không còn tức giận mà chuyển qua lo lắng, nhanh chóng chạy lại đỡ cậu lên.
Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ !
Trương Tuấn Hào
Sao, sao lại nóng thế này?!
Chap 3
Trương Trạch Vũ mơ mơ màng màng trả lời.
Trương Trạch Vũ
" Mình lúc nãy đã ngất đi sao.. Bao lâu rồi.. "
Trương Tuấn Hào
Trạch Vũ, cậu tỉnh rồi?
Trương Trạch Vũ
Tuấn Hào..
Trương Tuấn Hào
Cậu sốt 39°, sao còn ở lại trường, tìm chết à?
Trương Tuấn Hào
Lại còn đòi đi nấu cơm?
Trương Trạch Vũ
Em sợ anh ăn trễ không tốt cho dạ dày.
Trương Tuấn Hào
..Ăn cháu rồi uống thuốc đi, sau này có mệt trong người thì nhớ bảo với tôi.
Trương Trạch Vũ
Tuấn Hào.. người lúc nãy thật sự là đồng nghiệp của em, anh ấy chỉ tiễn em ra về, cho nên nói chuyện vài câu..
Trương Tuấn Hào
Ừm, tôi hiểu rồi. Nghỉ ngơi đi.
/cười nhẹ/
???
📱Alo, đặt vé máy bay về nước cho tôi.
Sáng sớm, Trương Tuấn Hào bước xuống thì đã thấy Trương Trạch Vũ bày sẵn đồ ăn đầy đủ trên bàn, ngồi chờ anh xuống.
Trương Tuấn Hào
Thức sớm như vậy? Đã khỏe hơn chưa?
Trương Trạch Vũ
Em khỏe rồi, anh mau xuống ăn sáng rồi đi làm.
Trương Tuấn Hào lại thầm cười rồi đến bàn ngồi ăn cùng cậu. Ăn xong hắn lái xe đưa cậu đến trường sau đó đến công ty.
Buổi trưa. Trương Tuấn Hào không về nhà mà ăn uống, nghỉ ngơi ở công ty rồi làm việc tiếp. Còn cậu thì 11h bắt xe về nhà, một mình ăn uống, nghỉ ngơi, chiều lại bắt xe đến trường.
Lúc này Trương Tuấn Hào đang nghỉ ngơi ở công ty thì nhận được cuộc gọi đến.
Tô Khả Nhiên
📱Tuấn Hào, ngày mai em về rồi.
Trương Tuấn Hào
📱Thật sao?
[vui mừng]
Tô Khả Nhiên
📱Thật đó a~ Mai anh ra sân bay đón em nha.. tầm 7h tối.
Trương Tuấn Hào cúp máy một lúc đột nhiên cảm thấy cũng bình thường. Đáng ra anh phải kích động hơn chứ, đó là người mà anh mong chờ rất lâu mà, tại sao cảm xúc có phần chỉ là nhất thời?
Như mọi khi, Trương Tuấn Hào đón Trương Trạch Vũ về nhà rồi cùng nhau ăn cơm.
Tưởng mọi chuyện sẽ bình thường nhưng đột nhiên hắn bật ra một câu làm cậu đứng hình vài giây.
Trương Tuấn Hào
Ngày mai Tô Khả Nhiên về, cậu lựa lời mà cư xử với em ấy một chút.
Trương Trạch Vũ
Mai cô ấy về sao?
[lo lắng]
Trương Tuấn Hào
Đúng vậy, ngày mai, tối tôi đi ra sân bay đón em ấy rồi đưa em ấy đi ăn gì đó, cậu ở nhà cứ ăn trước, ăn xong tôi đưa em ấy về đây.
Trương Trạch Vũ
Vậy.. cô ấy ngủ ở đâu?
Trương Tuấn Hào
..Tôi nhờ người dọn dẹp một căn phòng trống cho em ấy.
Trương Trạch Vũ
Vâng.
[nhẹ nhõm]
Trương Trạch Vũ
Anh cũng vậy...
Trong lòng Trương Trạch Vũ bây giờ không có gì ngoài sự lo lắng, vừa về phòng, cậu ngồi sụp xuống giường cố gắng an ủi bản thân sẽ không sao. Nhưng càng nghĩ càng không ổn. Cô ấy về rồi, vậy là cậu sắp chuyển đi.. sắp rời ra hắn, không còn ở căn nhà này nữa, không được hắn sáng chiều đưa đón, không được ăn cơm cùng hắn, không được hắn chúc ngủ ngon.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play