[ĐM] Tối
Chapter 1
Hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ đối với tôi.
Tôi không còn thấy con đường về nhà của mình được nữa.
Quang Dao
Sao đèn pin hư rồi?/Đẩy công tắc của đèn pin/
Quang Dao
Phải làm sao đây./Nhìn xung quanh/
Xung quanh nơi tôi đang đứng có vẻ như không có những ánh đèn nhỏ để tôi nương theo nó mà về được rồi...
Quang Dao
/Nhìn vào một nơi khoảng không trước mặt/
Quang Dao
Mình nên để mắt làm quen với bóng đêm mới được.
Quang Dao
C..chỉ cần nhìn thấy được một chút là mình có thể tìm được đường để đi về nhà rồi...
Tôi vừa cố gắng để mắt mình làm quen với bóng tối.
Vừa sờ đến công tắc bật lên.
Tôi không biết làm những động tác này đã bao nhiêu lần.
Tôi đã đứng ở đây khoảng bao lâu rồi?
Quang Dao
M..mình cũng không thể đứng đây mãi được./Nhìn vào một màu đen trước mắt mình/
Quang Dao
T..thôi thì../Bước một bước lên/
Quang Dao
Mình chỉ vừa mới đi qua nhà bà Năm thôi.
Quang Dao
Chắc mình chỉ cần đi ba mươi mấy bước là đến con hẻm đi vào nhà mình r../Dừng bước lại/
Chắc là do màn đêm hôm nay tối đến nỗi khiến tôi không thể nhìn thấy được đừng đi nên tôi tự sinh ra cái cảm giác như đang có ai đó bước từng bước theo sau tôi.
Quang Dao
" D..do mình ảo giác thôi."/Nắm chặt đèn pin_Bước đi nhanh hơn/
Quang Dao
Tại sao hôm nay mặt trăng không chiếu xuống nhỉ./Ngẩng đầu lên nhìn phía trên/
Tôi bắt buộc mình bị phân tâm vào những thứ khác để có thể xoá đi sự sợ hãi không biết tên đang sinh ra ở trong tôi.
Quang Dao
" Nhìn không giống mặt trăng cho lắm.."/Nheo mắt nhìn kĩ/
Quang Dao
/Bước chân đi chậm lại/
: Cậu nhìn tôi làm gì thế?
: Có cần tôi giúp cậu chuyện gì không?
Sau khi giọng nói này được cất lên..
Cặp mắt của tôi không biết tại sao lại có thể nhìn rõ hơn không bao giờ hết.
Cũng không phải tiếng bước chân đi ở phía sau tôi..
Chapter 2
Quang Dao
/Nhìn xung quanh/
Quang Dao
"Không phải mình đang trên đường đi học về sao."
Quang Dao
"Sao trời còn s..."/Tìm kiếm đồng hồ/
Quang Dao
" Khoan! Mình ngủ quên rồi không biết có trễ học không nữa."/Giật mình/
Quang Dao
15 giờ 46 phút../Nhìn qua cửa sổ phòng/
Quang Dao
/Thở dài/ "Hôm nay mình được nghỉ học."
Quang Dao
"Lúc nào ngủ trưa mình cũng gặp phải mấy giấc mơ thật kì quái."/Nằm xuống/
Một giấc ngủ vừa khiến tôi sợ mình trễ học cũng vừa làm tôi tưởng cảnh trong mơ mình gặp là thật.
Quang Dao
/Mắt nhắm mắt mở/
Quang Dao
/Nằm nghiêng người/
Quang Dao
/Bật người dậy_Bước ra khỏi phòng/
Quang Dao
Trứng hết rồi./Ngồi đối diện tủ lạnh trống không/
Quang Dao
/Đóng cửa tủ lạnh/
Quang Dao
/Tìm kiếm mì gói/Hết luôn.
Quang Dao
Đi ra mua một gói mì về ăn đỡ vậy.
Quang Dao
"Chà hôm nay cái con hẻm này làm gì mà có người qua kẻ lại nhiều thế nhỉ."/Nhìn xung quanh/
Quang Dao
" Uầy mới ngủ có một chút mà đã có người dọn đến con hẻm rách nát n.."
: Chậc chậc tui nghe đâu nó từ quân đội bị đuổi về đó.
: Cái gì..Nhìn thế nào cũng khoẻ mạnh mà./Nhìn hắn/
: Âyy đừng nhìn thẳng./Đập lên tay người kia/
: Tui nghe đâu nó bị ai đó thảm hại nên giờ mặt bị biến dị đã thế một bên chân còn bị tàn tật.
: Nhìn triển vọng như vậy có thể giúp hẻm ta nổi danh vì có người đạt thành tựu cao vậy mà chậc chậc.
Quang Dao
" Quân đội...."/Nhìn chăm chăm hắn/
Quang Dao
Ực./Đưa tay lên xoa mép môi/
Quang Dao
/Nhìn xuống phía dưới bụng của hắn/
: Nó nhìn qua bên mình rồi, đi thôi.
Quang Dao
/Dời mắt lên nhìn hắn/
Quang Dao
/Cúi đầu xuống_Hít một hơi thật sâu/
Quang Dao
/Bước chân nhanh ra khỏi con hẻm/
Quang Dao
" Sao người này lại có một thân hình tuyệt đẹp đến như vậy chứ.."
Chapter 3
Quang Dao
/Đi ra khỏi con hẻm/
Thình thịch thình thịch _
Quang Dao
/Ngoảnh đầu lại nhìn/" Đi vào nhà rồi."
Quang Dao
/Nhìn về phía nhà hắn_Bước đi nhanh hơn/
Quang Dao
/Véo mạnh vào đùi/" Không được có suy nghĩ bậy."
Quang Dao
" Nếu để mấy người xung quanh biết mình thích là đàn ông."
Quang Dao
"Thì chắc mình sẽ không ngóc đầu lên nỗi trong biển nước bọt của họ mất."
: Nhìn chướng mắt./Hất mạnh vai cậu/
Quang Dao
/Sờ vào vai bị đẩy/
: Ây sao bà đụng vào nó, coi chừng dính phải mấy cái bệnh mà nó được cái con điếm đó chuyền qua thì sao.
Phản kháng sẽ bị còn hơn bây giờ.
Có khi ngôi nhỏ mà mẹ tôi dành dụm mua được sẽ bị bọn họ làm bằng một cách nào đó rồi cho nó biến mất.
Giống như cách mà mẹ tôi biến mất vậy.
: Ai biết trước được bà hành động nh..
Âm thanh vang bên tai tôi càng ngày càng nhỏ dần.
Quang Dao
Khụ./Vồ về phía trước/
Quang Dao
" Đắc Vũ..."/Ngẩng đầu lên nhìn/
Quang Dao
Đ..đi mua mì ạ./Cúi đầu/
Đắc Vũ
Vậy sao./Nắm tóc cậu kéo mạnh/
Quang Dao
Ư../Ghim móng vào bàn tay nó/
Đắc Vũ
Má../Dựt tóc cậu đập vào tường/
Đắc Vũ
Ai cho mày cái gan phản kháng!
Đắc Vũ
Nghỉ học được mấy ngày mà ở nhà đã nuôi được cái gan phản kháng người khác rồi sao./Chân đạp mạnh lên tay cậu/
Quang Dao
Ư.../Nhìn chiếc giày ở trên tay mình/
Đắc Vũ
Ngoan một chút./Đạp lên vai cậu/
Đắc Vũ
Mà tối nay nhớ đến đúng hẹn đó.
Đắc Vũ
Mày mà trốn thì đừng trách tao./Bóp chặt cổ cậu/
Quang Dao
K...T...tớ....Khụ..khụ sẽ kh..không trốn./Đẩy bàn tay trên cổ mình ra/
Đắc Vũ
Ừm hứmmm./Vỗ mạnh vào đầu cậu/
Đắc Vũ
Rồi, tới đây./Bước đi/
Quang Dao
/Nhìn bàn tay bị bầm tím/
Quang Dao
" Tại sao lúc đó mình lại ghim móng vào tay cậu ta."
Quang Dao
" Không phải càng phản kháng thì càng bị đánh nhiều hơn sao."
Quang Dao
" Biết rõ như thế mà.."/Đưa tay lên trán/
Quang Dao
" Tốn thêm tiền mua thuốc rồi."
Quang Dao
/Vịn tường đứng dậy/
Tôi biết mình đến nơi đó vào ban đêm cũng không tốt lành gì.
Quang Dao
/Nhìn về căn nhà hoang phía trước/
Nơi đó mới tiếp nhận một xát người cách đây hai ngày trước.
Một xát người bị moi ra hết những gì vốn được có ở bên dưới lớp da của một con người.
Quang Dao
" Đi cũng chết mà không đi cũng sẽ bị hành hạ từng ngày còn hơn chết."
Quang Dao
" Thôi thì đi đến đó bị móc ruột một cái còn hơn bị hành hạ."/Dựa tường bước đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play