Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hào Thừa] Sự Trung Thành

Chapter 1

Năm 11 tuổi, vì ba anh qua đời nợ vẫn còn đó chưa trả được nên phải xin làm giúp việc cho nhà họ Mục giàu có bậc nhất Thượng Hải
Lệ Hoa : cảm ơn ngài Mục, cảm ơn phụ nhân và cả Mục thiếu gia đã nhận hai mẹ con bần hàn chúng tôi đến làm việc *cúi đầu*
gia đình Mục Chỉ Thừa ngồi trên sofa cao cấp vừa thưởng thức trà bánh vừa nhìn hai mẹ con Trương Tuấn Hào tạ lễ
Mục Chỉ Thừa đặc biệt chú ý đến Trương Tuấn Hào đang cúi đầu trước mặt mình, gương mặt cậu lạnh tanh đi đến gần Trương Tuấn Hào nói
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ba à, con muốn cậu ta làm việc cho con
Ngài Mục : tùy ý con *xem báo*
bước ngoặt thay đổi cuộc đời sống nợ nần của hai mẹ con Trương Tuấn Hào dần dần xuất hiện, nhưng chưa chắc có thể bước qua.
______
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
MÀY BIẾT CON ROBOT ĐÓ ĐẮT LẮM KHÔNG HẢ! *tát*
âm thanh /Chát/ vang lên liên tục, Trương Tuấn Hào chỉ vì sơ ý, khi bưng nước ép lên cho Mục Chỉ Thừa nhìn thấy con Robot ngoại nhập lạ mắt nên đã đi đến sờ thử nhưng vô tình làm gãy linh kiện của nó làm Cậu vô cùng tức giận
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
MÀY LÀ CHÓ GIỮ NHÀ CHO TAO CHỨ KHÔNG PHẢI ĐẾN PHÁ NHÀ TAO! *đá*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
a! *té*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mày đứng dậy!
Trương Tuấn Hào ôm uất hận bám vào thành giường từ từ đứng dậy
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mày có miệng thì nhanh nói xin lỗi đi chứ!?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
xin lỗi *cúi đầu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mày xin lỗi cho qua sao?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mày biết cái linh kiện đó có giá bao nhiêu không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mục thiếu gia, là tôi đã làm sai...tôi thành thật xin lỗi *quỳ xuống*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
cầu xin thiếu gia đừng ép tôi phải trả tiền cho nó*dập đầu*
Mục Chỉ Thừa ngồi xuống giường, nhìn Trương Tuấn Hào đang quỳ trước mặt mình không khỏi khinh rẻ anh
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*đạp lên đầu anh*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
chó ngoan thì luôn nghe lời chủ mà
Cậu bắt đầu dùng chân xoa lung tung trên đầu anh càng xoa đè càng mạnh, Trương Tuấn Hào một mặt ấm ức chỉ muốn dứng dậy đánh cho Mục Chỉ Thừa một trận
Nhưng làm được thì sao? mẹ anh sẽ bị đuổi khỏi đây, tiền trả nợ cho ba lấy đâu ra? bán ve chai được bao nhiêu để sống?
Chỉ có thể nuốt ấm ức vào trong mà nhịn.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
vâng....tôi luôn nghe lời của thiếu gia mà
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ha... *nhếch môi*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
vậy mày sủa đi?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*siết chặt tay*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nhanh *đạp mạnh* sủa đi chó cưng
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
sủa đi, ta sẽ...
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nói với ba cho mày thêm chút tiền? *lấy chân ra*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
"tiền...là tiền trả nợ cho ba!" *mở to mắt*
Trương Tuấn Hào siết chặt hai bàn tay, nhắm chặt mắt lại và sủa...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
...gâu gâu
Đạt được mục đích của bản thân Mục Chỉ Thừa vẫn cảm thấy không có gì đáng vui mừng cả
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
tao cảm thấy rất không hài lòng
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nhìn mày chướng mắt thật đó *đá vào anh*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
cút khỏi phòng tao đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
vâng...*đứng dậy*
Anh cúi đầu rồi mở cửa đi ra khỏi phòng của Mục Chỉ Thừa, khi ra khỏi phòng cậu thì cánh cửa và vách tường chính thức là bức tường hữu hình ngăn cách hai thế giới
Đều là hai đứa trẻ, đều là con trai, đều cùng một tuổi... chỉ tiếc một người thì sống trong lâu đài còn một người sống ở đáy của xã hội rộng lớn phải dựa hơi nhà thượng lưu mà sống
kết thúc buổi tối, mọi công việc trong nhà xong xuôi Trương Tuấn Hào đến nhà kho ở tầng hầm ngủ, vì ở tầng hầm khá rộng, là nơi ở của những người làm vô gia cư, còn quản gia thì ngủ ở căn nhà cấp 4 trong một góc vườn cùng vài giúp việc lâu năm
tại phòng của hai mẹ con
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
công việc hôm nay của mẹ vẫn ổn chứ mẹ? *xoa bóp cho mẹ*
Lệ Hoa : ừ, nhưng phu nhân khó tính quá con ạ, ta phải tỉ mỉ hơn mới được
Lệ Hoa : mà thiếu gia có đối xử tốt với con không?
Lệ Hoa : hai đứa cùng tuổi nên chắc chơi với nhau cũng tốt đúng không con?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
...dạ đúng rồi mẹ *cười*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
thiếu gia tốt với con lắm mẹ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
cậu ấy rất hay lấy đồ chơi cho con cùng chơi đó mẹ
Lệ Hoa : vậy mẹ yên tâm rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
dạ..
_______
Cứ đều đặn mỗi sáng 3 giờ là người làm đều phải thức để chuẩn bị cho những công việc trong ngày được quản gia sắp xếp từ trước
Quản gia : cô Lệ *gọi*
Lệ Hoa : vâng tôi đây *đi lại*
Quản gia : công việc hôm nay của cô là dọn dẹp phòng thay đồ của cả biệt thự, đầu tiên dọn dẹp bên cánh trái của nhà đi, vì gia đình họ hay lui tới hơn
Lệ Hoa : vâng *gật đầu*
Quản gia : còn cậu bé này bình thường con sẽ làm gì?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
cháu là người giúp việc riêng của thiếu gia
Quản gia : thiếu gia đến 5h30 mới thức, hiện tại cháu ra vườn giúp ta hái thêm hoa đem vào nhà đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
dạ *gật đầu*
Tiểu Hào ngoan ngoãn, lại rất chăm chỉ, các cô giúp việc chăm sóc hoa thấy một đứa trẻ 11 tuổi vừa phải đưa tay vào đám hoa hồng đầy gai nhọn vừa tập dùng dụng cụ làm vườn sắc bén mà thương thay
đến gần 4h sáng Trương Tuấn Hào tay ôm một đống hoa trong lòng miệng cười vui vẻ đưa cho quản gia xem
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
bác quản gia, cháu hái nhiêu đây đã đủ chưa ạ *đưa*
Quản gia cẩn thận xem xét hoa mà anh hái rồi gật đầu hướng dẫn anh đi đến phòng cắm hoa của bà chủ rồi tiếp tục nghe theo hướng dẫn của các giúp việc khác ở đó
Khi đang dọn dẹp trong phòng cắm hoa thì một giúp việc nhìn lên đồng hồ và thấy đã 5h35 liền buột miệng nói
: giờ này thiếu gia đã thức rồi, chắc lát nữa sẽ xuống lấy quần áo mới mặc
: chị Lưu, chị vào phòng giặt lấy một bộ đồng phục mới đem đi ủi đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
dì Trinh
Dì Trinh : cháu cần gì à?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
không phải, vì cháu mới đến
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
bình thường thiếu gia khi thức dậy sẽ làm gì cần đến người làm không vậy dì?
Dì Trinh : hầu như đều cần, từ việc lấy dép đi trong nhà đến vệ sinh cá nhân đều cần người túc trực
Dì Trinh : cháu phụ trách một mình thiếu gia sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*gật đầu*
Dì Trinh : vậy thì nhanh đến phòng cậu ấy đi, không có người làm nhất định cậu chủ sẽ nỗi đóa mất
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
vâng *gật đầu*
Trương Tuấn Hào gật đầu rồi chạy lẹ đến phòng của Mục Chỉ Thừa, anh nhẹ nhàng gõ gõ cửa hai cái rồi lại nghe tiếng ném đồ phát ra
hai mắt anh khẽ rung rồi bàn tay nhanh hơn não một chút mà đã mở cửa ra, Mục Chỉ Thừa thấy anh liền quát
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ĐÓNG CỬA LẠI NHANH CHO TAO!
Anh nghe lời đóng cánh cửa lại rồi đi chầm chậm đến gần Mục Chỉ Thừa, anh nhìn cậu mà chẳng biết nên nói gì
khi miệng hé ra muốn gọi một tiếng thiếu gia thì Mục Chỉ Thừa liền tát vào mặt anh một cái rõ đau rồi nói
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
MÀY HẦU TAO HAY TAO HẦU MÀY HẢ?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
BƯỚC ĐẾN TỦ LẤY DÉP CHO TAO!!
Anh chỉ biết ôm hận mà đi đến tủ lấy dép cho cậu, biết mình là phận hầu, Trương Tuấn Hào ngoan ngoãn quỳ xuống mang dép vào cho Mục Chỉ Thừa
Cậu chán ghét cái dáng vẻ nhếch nhác hiện tại của Trương Tuấn Hào mà khi vừa mang dép vào liền hất chân làm chiếc dép đập vào mặt anh
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mang lại cho tao, có biết làm không?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
không biết thì mày với mẹ mày cút đi *quay mặt đi*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Xin lỗi thiếu gia, là tôi ngu dốt không biết hầu hạ cậu..
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
biết sao? biết thì nhanh cái tay lên đi thằng ngu!
phải mất cả tiếng để Mục Chỉ Thừa vệ sinh cá nhân và thay đồng phục, Trương Tuấn Hào xong việc cũng phải đi sau lưng cậu xuống phòng bếp
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
con chào ba, mẹ *ngồi vào bàn*
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
ừ, sáng nay con đi học trễ một chút được không Ân Tử?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
...tại sao vậy ba?
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
ba phải lấy xe đưa mẹ con đến tòa án vì chiếc BMW của mẹ con vừa được bảo trì rồi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
nhưng mà ba
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
hôm nay con có..
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
con im lặng chút đi Ân Tử *nhìn cậu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*im lặng*
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
ngoan ngoãn nghe lời cho mẹ đi
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
tập trung ăn sáng mau
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
hôm nay phải uống thê một viên!

Chapter 2

Nghe vậy Mục Chỉ Thừa liền cau mày khó chịu, Trương Tuấn Hào đứng một bên nhìn thấy sau gáy của Mục Chỉ Thừa có dính vài sợi chỉ dư trong đồng phục mới nên liền muốn lấy ra cho cậu
ai ngờ Cậu lại đột ngột quay đầu ra sau thấy cảnh Trương Tuấn Hào đưa cả bàn tay đến như thể muốn bóp chết cậu nên liền né tránh mà mắng
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
làm gì vậy hả?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
....sợi chỉ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
tôi thấy trên gáy của thiếu gia có một sợi chỉ từ đồng phục mới
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
bộ không thể nói cho tôi biết sao?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
tại sao phải tự tay lấy!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
tôi xin lỗi..
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
thôi đi
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
dạ? *nhìn mẹ cậu*
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
con đi lên phòng lấy cho thiếu gia balo đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
dạ *gật đầu*
Mục Chỉ Thừa đưa mắt liếc Trương Tuấn Hào một cái rồi im lặng ăn sáng, mẹ cậu không hiểu vì sao tìm đủ lý do để đuổi người làm ra khỏi phòng bếp
ba cậu thản nhiên ăn sáng, gương mặt dường như rõ biết sẽ có chuyện gì sắp đến như một lẽ thường tình
Hứa Ôn Nhã đưa ra trước mặt Mục Chỉ Thừa một viên thuốc rồi nói
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
ăn rồi uống
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
vâng..
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
đừng nói chuyện với mẹ kiểu đó Mục Chỉ Thừa
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
mẹ đang muốn tốt cho con
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
*nhìn cậu*
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
có phải con giấu giếm gì đó với ta không Mục Chỉ Thừa?
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
ánh mắt của con đang bán đứng con đó
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
...không đâu ba *lắc đầu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
con sẽ uống
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
sẽ uống...
________
Khi Mục Chỉ Thừa đi học ở nhà Trương Tuấn Hào phải làm đủ mọi việc từ trên trời rơi xuống, bưng bê, rửa chén bát, làm vườn, cắt cỏ....
Khi bưng trà vào phòng cho ba cậu thì anh liền thấy bảng vẽ biểu đồ kinh doanh của công ty
anh đứng ngâm rất lâu rồi siết chặt nắm tay hỏi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngài Mục...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
cho con hỏi tại sao chỉ số kinh doanh tuột dốc quá vậy ạ?
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
hửm? *nhìn anh*
Ông Mục nhướng mày ngạc nhiên rồi đặt câu hỏi
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
con đang nói gì vậy?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
biểu đồ này có ghi rõ ràng mà? *chỉ*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
con thấy số liệu này giảm mạnh quá rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
đáng ra năm nay là năm Trung Quốc đột phá kinh tế sao lại tuột dốc như vậy được ạ?
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
ồ..
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
thế con qua đây
Trương Tuấn Hào chầm chậm đi lại gần ông Mục, Mục Khanh Luân chỉ vào màn hình chằng chịt số liệu, dự án rồi hỏi anh
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
con hiểu nó là gì không?
anh nhìn chằm chằm vào màn hình rồi im bặt, ông Mục cũng không quá thất vọng, vì một đứa trẻ thì biết gì về kinh doanh chứ
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
được rồi...r
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
dự án này không thích hợp đâu thưa ngài Mục *chỉ*
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trung Quốc không thiếu những chiêu trò kinh doanh như vậy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngài Mục, nếu đưa dự án này lên nhất định sẽ không ăn khách
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
vậy theo con nên làm gì?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
theo con nên đẩy mạnh việc tạo dựng hình ảnh cho cty
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
sau là đưa ra những chiến lược cụ thể là...
Trương Tuấn Hào miệng không ngừng đề ra vô số chiến lược kinh doanh làm Mục Khanh Luân phải trố mắt nhìn, đứa trẻ này tỏa ra ánh sáng của người lãnh đạo có tầm nhìn xa
là nhân lực mà ông ngày đêm tìm kiếm
ông nhất định phải dạy dỗ đứa trẻ này, vì ông biết tương lai có khi sẽ là đứa trẻ này gánh vác
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
dạ?
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
con muốn đi học không
Anh nghĩ một lúc rồi lắc đầu
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
đi học sao lại không muốn?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ngài Mục là người có điều kiện có thể nói việc đi học rất dễ dàng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
nhưng con thì không
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
con làm gì có tiền mà đến trường ạ?
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
...
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
mẹ con không đủ khả năng sao?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
*gật đầu*
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
còn ba con?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ba con, ông ấy mất rồi
Nói đến là chạnh, nói đến là xót, Trương Tuấn Hào ngoan ngoãn lại mang năng lực lãnh đạo cao mà không được đến trường chắc chắn là uổng phí
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
không cần phải suy nghĩ quá nhiều
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
con về nói với Lệ Hoa rằng ta sẽ lo chuyện học hành của con
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
dạ!? *ngơ ngác*
___
Tối đó, Trương Tuấn Hào đang phủi gối cho mẹ anh nằm thì anh hỏi bà rằng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
mẹ à..con đi học được không?
Lệ Hoa chỉ mỉm cười rồi nói
Lệ Hoa : mẹ không có điều kiện đâu Trương Tuấn Hào của mẹ *sờ má anh*
Lệ Hoa : nhưng mẹ nhất định sẽ làm hết sức cho con sống tốt hơn ..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngài Mục nói sẽ cho con đi học
Lệ Hoa : ????
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
con không biết...chỉ là Ngài Mục đã nói muốn con đi học
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngài Mục sẽ lo tất cả học phí..
Lệ Hoa nghe thế thì giật mình, hai tay giữ lấy bả vai của Trương Tuấn Hào lay lay anh nói
Lệ Hoa : con đã nói gì với ngài ấy hả Trương Tuấn Hào?
Lệ Hoa : mẹ con ta không có khả năng trả tiền cho nhà này đâu con..
Lệ Hoa : nói mẹ nghe đi, con và Ngài Mục đã nói gì!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
mẹ..
Cả tối đó sau khi nghe anh nói hết mọi chuyện Lệ Hoa chỉ nằm im không nói chuyện với anh như trước, bà suy nghĩ rất nhiều và quyết định muốn tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Ngài Mục
Sáng sớm, Trương Tuấn Hào làm việc vặt sau là canh tới giờ sẽ lên phòng đứng trước cửa chờ Mục Chỉ Thừa dậy
5h30, anh gõ cửa
/CỐC CỐC CỐC/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
thiếu gia... buổi sáng tốt lành
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
vào đi *nói vọng ra*
Anh mở cửa đi vào, nhìn Mục Chỉ Thừa hôm nay có chút lạ liền ngỏ ý muốn hỏi thăm nhưng rồi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mắt chó mày đứng không động sao?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
lấy dép cho tao đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
dạ vâng *gật đầu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
rắc rối

chapter 3

Người ta hay nói, Trời Đánh Tránh Bữa Ăn, song ông Mục khi đang ăn lại cứ liếc nhìn Trương Tuấn Hào đang đứng cạnh Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa ngồi ăn cũng không thuận mắt với việc làm của ông Mục Khanh Luân nên đã dứt khoát bảo Trương Tuấn Hào đi lên phòng dọn dẹp cho mình
chờ Trương Tuấn Hào đi khuất thì Mục Khanh Luân nhìn Mục Chỉ Thừa hỏi
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
con sao cứ sai bảo Tiểu Hào làm đủ thứ vậy Ân Tử?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
vì nó là người hầu của con *gắp thức ăn*
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
ta thấy nên để hai đứa thân thiết hơn mới phải?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
làm vậy được gì hả ba?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*ăn*
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
chỉ là tạo mối quan hệ tốt
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
tương lai chắc chắn sẽ cần đến thằng bé *cười*
lời vừa vào tai, não vừa nhận định thì Mục Chỉ Thừa cũng dừng gắp thức ăn, con ngươi không khỏi rung rinh
cần thằng dở hơi đó?
nghĩa là cậu không có chỗ đứng sao?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
b..
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
anh không cần quản chuyện người làm
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
Trương Tuấn Hào là người làm chứ không phải máu mủ
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
hà cớ gì phải quan tâm đến thằng bé
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
vả lại em không muốn gia đình ta quá thân thiết với nha dịch
Nhờ có Hứa Ôn Nhã giải quyết vấn đề này mà Mục Chỉ Thừa mới nuốt được chút cơm, cậu không náng lại lâu liền đặt đũa xuống sau khi vừa ăn xong rồi cúi đầu thưa ông bà Mục đi học
Trương Tuấn Hào vừa hay đem balo xuống cho Mục Chỉ Thừa, Ông Mục vẫn chăm chăm nhìn vào Mục Chỉ Thừa và Trương Tuấn Hào đang đứng gần nhau rồi bất giác so sánh cả hai
về lý thì ông không chắc nhưng về mặt nhạy bén với kinh doanh ông chắc chắn Trương Tuấn Hào hơn gấp nhiều lần Mục Chỉ Thừa, là đứa trẻ sau này đảm nhiệm chức vụ của ông, chủ tịch công ty kinh doanh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
thiếu gia *đưa*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*nhận*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*kéo tay anh*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
th..thiếu gia làm gì vậy ạ? *bị kéo*
Mục Chỉ Thừa kéo Trương Tuấn Hào ra ngoài phòng khách, ở góc khuất tầm nhìn Mục Chỉ Thừa kéo cổ áo của Trương Tuấn Hào gằn giọng nói
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mày biến khuất mắt ba tao *nhìn vào mắt anh*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
thiếu gia...?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
cái loại ăn bám như mày thì không xứng lọt vào mắt xanh của ba tao!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
rác rưởi mãi mãi là rác rưởi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mày ký sinh trong tiền của nhà tao thì biết điều đi, thằng mồ côi ba *đẩy anh*
Trương Tuấn Hào bị đẩy ngã ra sau, ánh mắt hốt hoảng nhìn vào Mục Chỉ Thừa đang hằm hằm nhìn mình, ánh mắt sắc lạnh đến từng thớ thịt mà nó nhìn qua
cả gương mặt Mục Chỉ Thừa tối lại, sự ganh ghét, thù hằn in rõ mồn một trên gương mặt đó làm Trương Tuấn Hào không muốn cũng phải khắc ghi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
chỉ làm chướng mắt *quay đi*
Bóng lưng Mục Chỉ Thừa đi khuất thì gương mặt hốt hoảng ban đầu của Trương Tuấn Hào trở nên méo mó, anh cắn chặt môi dưới, ánh mắt cay sè, ngàn vạn lần muốn chén chết Mục Chỉ Thừa
anh không hận cậu xúc phạm anh mà là căm thù cậu vì đã nhắc đến ba anh
ba chính là niềm kiêu hãnh của Trương Tuấn Hào, ba anh dù làm mướn làm thuê nhưng chưa bao giờ để anh và mẹ đói khổ ngày nào, ba mượn nợ là vì sinh anh ra mẹ phải sinh mổ tốn kém, ba anh mất là vì kiếm không đủ tiền trả cho người ta.
anh luôn thương ba, luôn tôn trọng ba
anh ghét nhất kẻ đụng chạm đến người thân của mình, Mục Chỉ Thừa không những làm vậy mà còn chà đạp lên danh dự của Trương Tuấn Hào, nhiêu đó đã làm cho một con "chó" ngoan trở thành sói chờ đi săn...
Sau ngày hôm đó Trương Tuấn Hào dứt khoát từ chối làm việc theo ý của Mục Chỉ Thừa, chỉ cần quá đáng anh nhất định không làm, Mục Chỉ Thừa tức điếng người mà đánh mắng chửi rủa anh không thương tiếc
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
MÀY LÀ CHÓ ĐIẾC À! *tát anh*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Tao nói đi xuống bếp đem bánh gato lên cho tao mày đứng đó cả nửa ngày làm gì hả?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
thiếu gia có chân không? sao không tự đi?
Mục Chỉ Thừa siết chặt nắm tay, nghiến răng đá vào bụng Trương Tuấn Hào làm anh ngã ra sau, đầu đập vào tủ quần áo
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Mày là chó hay là chủ mà nói chuyện với tao như ngang hàng vậy?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Trương Tuấn Hào!
Anh cau mày, cắn chặt môi, tay ôm bụng, chầm chậm đứng dậy liếc Mục Chỉ Thừa như có thể giết chết cậu ngay tại đây, nhưng khi cơn giận đạt đến đỉnh điểm anh lại bị một cơn đau giằng xé dạ dày
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ah..! *ngã*
Trương Tuấn Hào nằm lê lết trên tấm thảm lông cao cấp của Mục Chỉ Thừa ôm bụng cự quậy, trong gương mặt anh đau đớn đến xót xa
Mục Chỉ Thừa nhìn vậy thì càng thêm gai mắt mà đá vào vai anh
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
MÀY BIẾT CÁI THẢM MÀY ĐANG NẰM BAO NHIÊU TIỀN KHÔNG HẢ?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mày và mẹ mày làm việc cả đời may ra mới có tiền mua trả cho tao!
càng mắng cậu càng đá mạnh vào Trương Tuấn Hào, đá, đánh, tát anh đau đến mức không thể la cũng không thể kêu cứu được
Đến khi Mục Chỉ Thừa giận quá mất khôn, đấm một cú mạnh vào mặt anh thì Trương Tuấn Hào đột ngột ho ra máu rồi rên một tiếng, sau đó ngất đi
Mục Chỉ Thừa sợ hãi đứng dậy choáng váng nhìn bàn tay đánh Trương Tuấn Hào ra nông nổi này thì hoảng loạn đưa hai tay lên vò mạnh đầu tóc của mình một không ngừng lẩm bẩm
ch...chết rồi!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
làm s..sao đây!
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Trương Tuấn Hào *lay anh*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mày ..mày đừng giỡn với tao như vậy! *hoảng*
Cậu nhìn phần ngực của Trương Tuấn Hào vẫn đang phập phồng nhưng càng lúc càng ít đi, nhanh chóng Mục Chỉ Thừa đưa tay lên gần mũi của anh nhưng vừa đưa lên cảm nhận được hơi thở thì liền sợ hãi giật lùi ra sau
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
kh..không được! *lo*
/CỐC CỐC CỐC/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
hơ...*nhìn ra cửa*
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
ba vào được không Ân Tử? *nói vọng vào*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
b...ba! *mở cửa*
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
hửm?
cánh cửa dần dần mở ra, đứa trẻ 11 tuổi ngây ngô như con mèo nhỏ sợ hãi chạy nhanh đến ôm lấy ông Mục Khanh Luân khóc lóc
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ba...hic ba ơi! con không biết gì hết *khóc*
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
cái gì? *nhìn cậu*
lát sau ông Mục liếc nhìn khắp phòng bắt gặp Trương Tuấn Hào đang nằm lê lết trên thảm, từ miệng chảy ra máu đỏ tay vẫn còn ôm bụng, gương mặt đau đớn vô cùng
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
trời đất! Ân Tử con! *kéo cậu ra*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
con...hic chỉ là giận quá mất khôn *lau nước mắt*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
ba.. Trương Tuấn Hào, không ..hic chết chứ? *khóc*
_______
Vài tiếng sau tại bệnh viện, ông Mục âm thầm đưa Trương Tuấn Hào đến bệnh viện và không cho ai trong nhà biết ngoài Mục Chỉ Thừa đã gây ra sự việc...
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
Mục Chỉ Thừa *giữ vai cậu*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ? *nhìn ông*
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
ba sẽ không nói, và sẽ giấu nhẹm chuyện này đi
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
điều ba cần con làm đó chính là ở lại bệnh viện cùng Trương Tuấn Hào đến khi thằng bé bình phục
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
dạ!?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
thế còn việc học của con?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
mẹ thì sao hả ba?
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
ba sẽ có cách của ba *thả tay*
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
sau khi Trương Tuấn Hào bình phục
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
ba sẽ cho thằng bé đi học cùng trường với con
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*im lặng*
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
tại sao?
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
con đã gây ra chuyện gì mong con nhớ *nhìn cậu*
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
hãy để ba đền bù cho thằng bé
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
còn con, việc ưu tiên bây giờ là suy nghĩ lại việc đã làm đi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
vâng...
Mục Chỉ Thừa im lặng rồi nhìn xuống mũi giày, lòng không ngừng bức bối, cậu vẫn không biết mình đã làm sai điều gì? đơn giản chỉ là cậu muốn đánh Trương Tuấn Hào thôi mà? sao phải đến nông nỗi này
Mục Gia...
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
em về rồi *đi vào nhà*
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
ừ *xem báo*
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
khoan, anh à *nhìn ba cậu*
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
sao vậy? *thản nhiên*
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
Ân Tử đáng ra giờ phải ở nhà chứ?
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
*xem đồng hồ* 13h36 rồi?
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
nhưng giày của thằng bé không thấy đâu cả?
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
à, anh vừa nhận được tin nhắn của bà nội thằng bé
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
bà bảo bà vừa về Bắc Kinh nên muốn gặp Mục Chỉ Thừa
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
anh đã đưa thằng bé đến Bắc Kinh từ sớm cùng Trương Tuấn Hào rồi
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
cả Trương Tuấn Hào luôn sao?
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
vướng víu quá không anh?
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
Ân Tử một mực đòi đưa theo nên anh cũng chiều con
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
ừ, nhưng sau này đi nhớ báo em
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
khi nào thằng bé sẽ về hả anh?
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
chưa biết, vì bà nội đã đi Úc quá lâu rồi, đợt này về chắc nhớ Ân Tử lắm
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
thế còn chuyện học hành?
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
anh đã đưa phần mềm học tập cho con rồi, vẫn ổn
Hứa Ôn Nhã
Hứa Ôn Nhã
vâng..
Lệ Hoa : *bưng trà đến* ông chủ dùng trà
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
Lệ Hoa : Trương Tuấn Hào đi theo như vậy thật sự rất xin lỗi ngài ...
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
cũng không sao *nâng ly trà*
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
à..
Mục Khanh Luân
Mục Khanh Luân
còn chuyện học của nó?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play