| All Cực | Quỷ!!!
Chapter 1
♕Olivia
Tui bù lại bộ truyện Trương Cực tóc trắng nhé
Từ thời xa xưa ấy...cái nơi những hủ tục lỗi thời, khoa học không phát triển...
Trương Cực_em là một người bình thường nhưng lại có đôi mắt đỏ hồng cùng mái tóc trắng bạch kim đã bị coi như quái vật bị coi như vật xui rủi bị mọi người xa lánh
Trương Cực
// hoảng sợ // đừng mà...đừng mà...
Trương Cực
làm ơn...đ...đừng lại gần tôi // lùi lại khụy xuống //
Trương Cực
tôi...tôi không phải...tôi không phải...
Em bị coi như vậy hiến tế mà mà bị đám người đó gi.ết chết không thương tiếc lấy máu của em hiến cho thần linh, lấy thân xác của em hiến cho quỷ ác
Đôi mắt linh lan từ khi xinh ra vốn đã chẳng trong trẻo...nó luôn mang đến một nỗi buồn khó tả...
Trương Cực
// nhìn bông hoa đang mọc mầm //
Em từng ngày chăm sóc mầm cây nhỏ chỉ mong một ngày nó lớn lên cùng em trò chuyện ấy vậy mà...
Trương Cực
// nhìn chậu cây bị dẫm nát //
thân xác em ở chốn ác linh tâm trí lạnh tanh không chút dao động...cơ hồ chỉ có thể xác như con rối để người khác điều khiển
Trương Cực
hức...hức...hức...tha cho em đi mà...làm ơn... // quỳ xuống //
Trương Cực
hức...làm ơn...tha cho em đi mà...hức...hức...
Em bị đám quỹ dẫm đạp như con rối bị bọn chúng bạo hành và c**ng b*c...người không thương em sao?
Trương Cực
// ngã xuống ngất đi //
Sau lần đó em trốn trong phòng ai gặp em cũng trốn trong tủ đồ không muốn ai chạm vào cơ thể mình
Em luôn muốn chết...nhưng cớ sao chết đi rồi em vẫn phải ở nơi này chịu đau khổ...
Trương Cực
// nhìn ánh nắng //
Trương Cực
ánh nắng chói quá...em không muốn // cúi đầu rời đi //
Từ sớm em đã chẳng còn thích thứ ánh sáng từng khiến em yêu thích kia...
mái đầu trắng bạc giờ đây u buồn đến đau xót...
Trương Cực
Em không thích hoa...dù sao nó vẫn sẽ tàn... // đẩy đổ chậu hoa //
Em cũng đã chẳng còn hi vọng nhỏ nhoi nào trong tâm hồn sớm đã bị nhuộm đen màu tối
Trương Cực
Em không muốn đi...có thể cho em ở lại không?
Trương Cực
// nhìn lên // dù sao ở đâu em cũng không thể hạnh phúc...
Hạnh phúc sao...nó xa vời quá...em không với tới được
Trương Cực
// nở nụ cười nhẹ //
Nụ cười của em đẹp tựa như sao trời, đẹp hơn ngàn bông hoa ghép lại, nụ cười đó xa xỉ đến mức tôi phải đánh đổi tất cả để có thể nhìn thấy nó
💌gửi em...anh sai rồi nhưng nó đã là quá muộn, anh đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để có thể nhìn thấy em mỉm cười với tôi
💌hãy sống như cách em hằng ao ước...sống là chính mình, cười nhiều hơn một chút tôi sẽ ở sau bảo vệ em
Chapter 2
Ngôi làng sâu trong núi chỉ toàn âm u của âm khí của sự vô tâm, lạnh lùng của con người
mê tín dị đoan ở đây chính là thần, người ngoài kia đã tiếp cận với khoa học kỹ năng vậy mà ở nơi đây thần linh, quỷ dữ vẫn ngày ngày được người dân tôn sùng
Trương Cực
hức...tôi không phải mà...đừng đánh nữa...làm ơn...hức...
Những viên đá lớn nhỏ liên tục bị ném về thân ảnh nhỏ ở trong góc chợ
mái tóc trắng và đôi mắt đỏ hồng kia đã khiến em trở thành kẻ dị hợm bị mọi người xa lánh
trẻ con: Chết đi đồ quái vậy
Trẻ con: Chết đi chết đi...đồ sao chổi
Người lớn: dạo này hạn hán quá...chính là do nó
Người lớn: Là do nó làm thần linh tức giận rồi 💢
Trương Cực
hức...không phải...hức...đừng đánh mà...hức...
Người lớn: hãy mang nó hiến tế, mang máu của nó chuộc lỗi với thần linh
Trương Cực
// hoảng sợ // đừng mà...đừng mà làm ơn...
Em bị đám người lực lưỡng kéo đi nhốt vào nhà kho tăm tối chỉ có gián và chuột
Trương Cực
// đập cửa // làm ơn...làm ơn thả tôi ra đi mà...tôi không phải quái vật...làm ơn...
Trương Cực
Tôi chỉ bị bệnh thôi...đừng mà...đừng nhốt tôi mà...
Em sợ bóng tối...nơi đây khiến em sợ hãi với nhưng hủ tục đáng sợ
Khi em sinh ra em không biết cha mẹ mình là ai...em lang thang sống qua ngày cuối cùng đi đến ngôi làng này mà lớn lên
ngày xưa em giúp họ bao nhiêu...chỉ vì một lần em lộ ra tóc mình màu trắng vậy mà họ đánh đuổi em như một con chuột đáng chết
Trương Cực
// khụy xuống // tôi chỉ bị bệnh thôi...hức...
Trương Cực
Đừng nhốt tôi mà... // cố gắng tìm ánh sáng //
Chapter 3
em bị bỏ đói suốt cả một tuần không có nước không có thức ăn
đến ngày trăng máu bọn họ liền mở cửa ra bu quanh em
Trương Cực
// run rẩy co rúm //
Bà đồng chùm lên người em một cái khăn đỏ sau đó đám người liền dùng gậy đập mạnh vào người em từng tấc da tím bầm, xương trong cơ thể em gãy ra như vỡ vụn
Trương Cực
// cào lên mặt đất chảy máu // đ...đừng đánh mà...
Cuối cùng em chút hơi thở mà chết đi...bọn họ xâu xé cơ thể em để lấy máu và nội tạng còn lại bọn họ mang đi thiêu cháy hiến cho quỷ phần máu bọn họ hiến lên cho thần linh như để tạ lỗi
Ngọn lửa lớn thiêu cháy em từng giọt mưa rơi xuống dân làng vui sướng vì có mưa và tạ lỗi với thần linh...
...: anh ơi...dậy đi anh ơi...
Trương Cực
// cả người đau nhói //
...: anh ơi...dậy đi // lay người em //
Trương Cực
// giật mình choàng tỉnh //
Còn chưa hoàn hồn em liền phát hiện ra một đứa nhóc đang dùng giấy lau mồ hôi cho em
Trương Cực
// giật mình vội lùi lại //
Chiếc đuôi nhỏ ve vẩy như cún con, đôi sừng nhỏ ngắn cũn xinh xắn như tô điểm sự xinh đẹp và yêu nghiệt của quỷ nhỏ
Trương Cực
// đồng tử mở to //
Trương Tuấn Hào
// cười // anh ơi...anh ổn rồi chứ?
Trương Tuấn Hào
// quan tâm nghiêng đầu //
Trương Cực
a...ổn...ổn rồi...
Trương Cực
đây...đây là đâu?
Trương Tuấn Hào
đây là âm phủ...anh là người hiến tế phải không?
Trương Cực
....phải... // bất giác run lên //
Trương Tuấn Hào
Em là Trương Tuấn Hào
Trương Cực
anh là...Trương Cực...có lẽ vậy
Trương Tuấn Hào
// cười lộ răng nanh sữa //
Trương Tuấn Hào
em theo lệnh của vương gia đến đưa anh đi
Trương Cực
đuoc...được... // nắm lấy tay nhỏ //
Tuấn Hào đưa em đi tắm, bé nhỏ dù thân bé như đứa trẻ 5 tuổi nhưng lại rất chu toàn mọi việc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play