Hàn Tú Vy là con gái út của Hàn gia, cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người với đôi mắt xanh tựa những viên ngọc sáng lấp lánh, làn da của cô trắng như tuyết đầu mùa, dáng vẻ thướt tha như một loài hoa e thẹn đung đưa trước gió. Thật sự chỉ với vài câu văn không thể miêu tả hết vẻ đẹp của Hàn Tú Vy, bởi chỉ cần có người vô tình chạm mắt với cô một lần, chắc chắn người đó sẽ đem lòng yêu mến, ngày đêm tương tư về cô.
Hàn gia vốn dĩ là một gia tộc giàu có lâu đời ở Hà thành, nhưng vì một vài biến cố không đáng có khiến Hàn gia bị lụi bại, tài sản trong nhà cũng không cánh mà bay. Lúc này biện pháp diy nhất để cứu vãn tình hình chính là liên hôn chính trị với các gia tộc khác.
Chị gái của Hàn Tú Vy là một người ốm yếu bệnh tật, cô gái đáng thương đó bệnh nặng đến nỗi không thể đi lạc được, quanh năm suốt tháng chỉ nằm trên giường như chờ chết. Vậy nên người được chọn để liên hôn lần này chính là Hàn Tú Vy, đối tượng của cô chính là gia chủ của Vương gia - Vương Thiệu Huy.
Vương Thiệu Huy trở thành gia chủ của Vương gia khi hắn bốn mươi tuổi, cha mẹ của hắn cũng bị bệnh tật hành hạ suốt mấy năm rồi qua đời, hắn cũng chưa có vợ con nên mới chấp nhận mối liên hôn với một gia tộc lụi bại như Hàn gia. Thêm vào đó thì Vương Thiệu Huy thật sự muốn tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của người con gái kia.
Năm nay Hàn Tú Vy hai mươi tuổi, cô tốt nghiệp đại học kinh doanh, thành tích không nổi bật cho lắm. Vậy nên khi cha mẹ bảo cô kết hôn để cứu vãn gia tộc thì cô cũng vui vẻ mà chấp nhận, vì cô biết ít ra bản thân còn có ích lợi đối với gia đình của mình.
Sau khi Hàn Cảnh thương lượng ngày cưới với Vương Thiệu Huy xong, ông liền trở về Hàn gia rồi gọi Hàn Tú Vy xuống phòng khách để nói chuyện với cô…
“Cha đã thương lượng với ngài Vương về chuyện kết hôn rồi, ngài ấy có vẻ khá gấp nên muốn cuối tuần này tổ chức luôn, dù sao gia tộc có chúng ta cũng đã xa sút, cha không thể từ chối ngài ấy được!”
Hàn Tú Vy chỉ biết gật đầu, ánh mắt của cô hơi hướng xuống, cô nghĩ đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề…
“Con biết rồi ạ, con sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của cha…”
Hàn Cảnh gật đầu, ông thật sự rất hài lòng về cô con gái út đáng yêu này, nếu đứa con gái đầu của ông không bị bệnh, chắc chắn ông cũng sẽ tìm một mối hôn sự tốt cho cô bé…
“Con yêu tâm đi, Vương Thiệu Huy là một người tốt, anh ta chắc chắn sẽ cưng chiều con hết mực, con chỉ cần nghe theo mọi sự sắp xếp của anh ta là được…”
Lần đầu tiên Hàn Tú Vy nghe đến cái tên này, cô cũng thắc mắc không biết cha mình tìm được một người đàn ông tốt như vậy ở đâu…
“Sao cha gặp được anh ta vậy ạ?”
Thật ra thì ban đầu Hàn Cảnh chỉ định chọn một gia tộc bình thường chứ không dám mơ tưởng đến Vương gia, nhưng sau đó trợ lý của ông lại bảo ông đánh cược một lần, nếu may mắn được Vương gia chiếu cố thì việc làm ăn của Hàn thị sẽ phất lên như diều gặp gió, còn không thì thôi vậy. Vậy nên ông mới tìm gặp Vương Thiệu Huy và nói lên suy nghĩ của mình, nào ngờ hắn lại đồng ý ngay lập tức…
“Bọn ta là những người kinh doanh, đương nhiên phải biết nhau rồi, con cũng đừng thắc mắc nhiều như vậy làm gì, sau này phải ngoan ngoãn làm một người vợ tốt của anh ta đấy biết chưa?”
Hàn Tú Vy gật đầu, cô cũng lười tìm hiểu xem người tên Vương Thiệu Huy đó là người như thế nào, sau này cô chỉ cần làm tốt việc một người vợ nên làm là được. Dù sao cô cũng không kết hôn với anh ta vì tình yêu, nên cô cũng không cần phải quản anh ta làm gì.
Vương Thiệu Huy sở hữu khối tài sản khổng lồ, hắn còn là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vương thị, vậy nên hắn đã chuẩn bị cho Hàn Tú Vy một hôn lễ vô cùng đáng nhớ, hắn chắc chắn sẽ biến cô trở thành người phụ nữ cao quý nhất của thành phố này, hắn sẽ để cho mọi người biết Hàn Tú Vy chính là vợ của hắn.
Vương Thiệu Huy rất để tâm đến hôn lễ này, hắn cho người sắp xếp cẩn thận, đảm bảo không xảy ra bất cứ sai sót nào. Ban đầu hắn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng ở độ tuổi của hắn thì một số người đã có con cái rồi, vậy nên hắn cũng phải tranh thủ kết hôn với ai đó mới được. Cuối cùng suy đi tính lại một hồi, hắn quyết định chọn kết hôn với con gái út của Hàn gia, một gia tộc sắp sụp đổ.
Vương Thiệu Huy rất giàu nên hắn không quan tâm đến việc môn đăng hộ đối cho lắm, chỉ cần là người hắn để ý thì hắn chắc chắn sẽ cưới về cho bằng được. Mà lúc này hắn thật sự rất để tâm đến Hàn Tú Vy, vậy nên hắn đã đồng ý với yêu cầu của Hàn Cảnh…
Một tuần nhanh chóng trôi qua, cuối cùng hôn lễ cũng diễn ra với sự mong chờ của tất cả mọi người, thậm chí lễ cưới còn có một số phóng viên nổi tiếng đến từ các công ty truyền thông khác nhau. Việc này cũng được Vương Thiệu Huy đặc biệt sắp xếp, vì hắn muốn công khai chuyện kết hôn với tất cả mọi người.
Hàn Tú Vy không tò mò về Vương Thiệu Huy và những gì hắn ta chuẩn bị cho lắm, cô có chút buồn phiền ngồi trước bàn trang điểm. Bây giờ trông cô không khác gì con búp bê được trang trí bởi những đồ vật lấp lánh trên người.
Hàn Tú Vy nhìn bộ dáng xinh đẹp của mình trong gương, cô thật sự không vui vẻ nổi, cô vô thức chạm lên cái cài tóc có hình vòng nguyệt quế, rồi lên tiếng hỏi nhân viên trang điểm…
“Những thứ này chắc đắt lắm nhỉ? Lần đầu tiên tôi được đeo nên cũng không giá trị của chúng như thế nào…”
Nhân viên trang điểm cười ngượng, bọn họ thật sự rất bất ngờ trước câu hỏi ngây thơ của cô…
“Phu nhân à, những thứ cô đang đeo trên người đều được làm bằng kim cương đấy, ngay cả đá quý đính trên váy cưới cũng là loại kim cương đắt tiền nhất, không phải pha lê đâu ạ…”
Hàn Tú Vy há hốc miệng, cô còn chưa kịp ngạc nhiên thì nhân viên bên ngoài đã vội vàng lên tiếng hối thúc cô, lúc này cô phải di chuyển ra sau cánh cửa để chuẩn bị tiến vào bước vào lễ đường.
Hàn Tú Vy chậm rãi nắm lấy tay cha mình, cô đưa mắt nhìn cánh cửa đang dần mở ra, lúc này hình ảnh của Vương Thiệu Huy xuất hiện trước mắt cô, khiến cô có chút kinh ngạc không nói nên lời.
Vương Thiệu Huy có chút ngây người nhìn về phía Hàn Tú Vy, hắn phải công nhận cô rất xinh đẹp, giống y hệt những gì được người khác mô tả, những phụ nữ đẹp rồi cũng phai tàn theo thời gian, hắn còn muốn biết Hàn Tú Vy có phải là một người phụ nữ hiểu chuyện hay không.
Hàn Cảnh dẫn Hàn Tú Vy đi về phía của Vương Thiệu Huy, ông mỉm cười trao con gái mình vào tay hắn, sau đó bước xuống khán đàn để tiếp tục tham dự buổi lễ kết hôn.
Vương Thiệu Huy nắm tay Hàn Tú Vy rồi đỡ cô lên lễ đường, hắn nhìn cô chằm chằm khiến cô có chút xấu hổ, nhưng sau đó cô cũng đưa mắt nhìn về phía hắn rồi đánh giá tổng quan một lượt. Quả thật người đàn ông này khá điển trai, trông rất chững chạc, là một người đàn ông rất đáng tin cậy, e rằng cô hoàn toàn có thể dựa dẫm vào người này.
Buổi lễ kết hôn diễn ra với hàng loạt các nghi thức khác nhau, quan trọng nhất chính là nghi thức trao nhẫn cưới của cô dâu và chú rể. Sau khi buổi lễ kết hôn kết thúc, Hàn Tú Vy hơi nhón người lên để thì thầm vào tai Vương Thiệu Huy…
“Em hơi mệt, em có thể đến phòng nghỉ một lát được không?”
Vương Thiệu Huy gật đầu, hắn liền ra lệnh cho vệ sĩ đi theo Hàn Tú Vy để bảo vệ cô, dù sao hắn cũng có rất nhiều đối thủ trên thương trường, hắn không thể để cô dâu mới cưới của mình gặp nguy hiểm được.
Vương Thiệu Huy ở lại tiếp khách đến khoảng mười giờ tối, hắn trở lại phòng nghỉ để tìm Hàn Tú Vy thì thấy cô đang ngủ gục ở trên ghế dài, hắn không hề đánh thức Hàn Tú Vy mà bế cô lên, để cô dựa vào lòng mình.
Lúc Vương Thiệu Huy bước ra khỏi nhà hàng thì có hai mươi vệ sĩ đang đợi sẵn, bọn họ xếp thành hai hàng rồi cúi đầu chào Vương Thiệu Huy, sau đó có vệ sĩ mở cửa cho hắn và Hàn Tú Vy lên xe. Sau khi xác nhận Vương Thiệu Huy để an toàn thì vệ sĩ mới bắt đầu bước vào trong xe để đi theo hắn.
Lúc này trên đường cao tốc có sáu chiếc xe nối đuôi nhau, mỗi chiếc có giá hàng triệu đô, ai nhìn vào cũng biết người đang ngồi trong xe là một nhân vật lớn không dễ đụng.
Sau nửa tiếng đi đường, cuối cùng bọn họ dừng lại trước một tòa lâu đài nguy nga ở vùng ngoại ô thành phố, toà lâu đài này được xây dựng cách đây một trăm năm, từ thời ông nội của Vương Thiệu Huy cho đến tận bây giờ, toà lâu đài này được gọi là Manet trong Manet in aeternum, theo tiếng latinh có nghĩa là “trường tồn vĩnh cửu”.
Vương Thiệu Huy vẫn ôm Hàn Tú Vy trên tay, hắn đưa cô đến phòng ngủ riêng của hai người, lúc này cô cũng tỉnh giấc, cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp động lòng người nhìn về phía hắn…
“Đây là đâu vậy?”
Vương Thiệu Huy chậm rãi tiến về phía Hàn Tú Vy, hắn muốn hôn cô nhưng Hàn Tú Vy lại chặn miệng của hắn lại, cô lên tiếng hỏi thêm một lần nữa…
“Đây là đâu vậy ạ?”
Vương Thiệu Huy nắm lấy bàn tay của cô, hắn cố tình hôn xuống một cái, sau đó mới đáp lời cô…
“Đây là tòa lâu đài Manet, sau này chính là nhà của em…”
Hàn Tú Vy khẽ rụt tay lại, cô nhanh chóng bước xuống giường, sau đó tiến lại phía cửa sổ rồi nhìn xuống bên dưới, trước mắt cô chính là một khu vườn rất rộng lớn, phía dưới còn có vô số vệ sĩ đang canh gác. Hai bên còn có những toà tháp cao ngất lúc nào cũng sáng đèn. Nếu Hàn Tú Vy đoán không nhầm thì cô đang ở tầng thứ tám của toà lâu đài này…
“Tuyệt thật đấy! Đây thật sự là tòa lâu đài vĩ đại nhất mà em từng thấy…”
Vương Thiệu Huy ôm lấy Hàn Tú Vy từ phía sau, hắn cúi xuống hôn lên tóc cô, hành động cực kỳ ám muội, nhưng Hàn Tú Vy lại bất giác đẩy hắn ra, cô chạm nhẹ lên gương mặt đỏ ửng của mình, sau đó lên tiếng nói với hắn…
“Đi tắm trước được không?”
Vương Thiệu Huy cảm thấy có chút khó chịu trong người nhưng vẫn gật đầu, hắn liếc nhìn Hàn Tú Vy một cái rồi bước vào nhà tắm. Dù sao một đêm xuân cũng đáng giá ngàn vàng, hắn không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này được.
Hàn Tú Vy ngồi đợi Vương Thiệu Huy tắm xong thì đến lượt cô. Lúc Vương Thiệu Huy bước ra, hắn định tiến đến ôm lấy Hàn Tú Vy, nhưng cô lại nhanh chóng tránh sang một bên, sau đó mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn…
“Em cũng cần phải tắm mà, anh đợi em một lát nhé!”
Vương Thiệu Huy gật đầu, hắn cũng không cần vội làm gì, dù sao Hàn Tú Vy cũng là vợ của hắn, dù cô có trốn tránh đi chăng nữa thì cô vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của một người làm vợ.
Lúc Hàn Tú Vy bước ra ngoài, cô không còn nhìn thấy bóng dáng của Vương Thiệu Huy ở trong phòng, cô định ngồi trên giường đợi hắn thì nghe thấy tiếng quản gia gõ cửa nhẹ phòng cô. Sau đó lên tiếng nói…
“Thưa phu nhân, ông chủ bảo tôi lên phòng gọi người, mọi người đang đợi người ở phòng khách ạ!”
Hàn Tú Vy nhẹ nhàng gật đầu, cô theo quản gia xuống phòng khách để gặp Vương Thiệu Huy. Trước mắt cô là hình ảnh vệ sĩ và người hầu trong nhà đứng song song với nhau một cách nghiêm chỉnh…
“Có chuyện gì vậy?”
Vương Thiệu Huy kéo Hàn Tú Vy vào lòng mình, hắn chậm rãi xoa nhẹ vai cô, sau đó hôn xuống một cái, giọng nói của hắn cực kỳ ôn ngu, phảng phất âm thanh mê muội…
“Phu nhân của tôi, giới thiệu với em, đây là Lục Hạo Đình, đội trưởng đội vệ sĩ, anh ta mới đi theo tôi một năm nhưng từng cứu mạng tôi tận ba lần đấy, sau này có việc gì thì cứ sai bảo anh ta là được…”
Vương Thiệu Huy lại chỉ tay sang bên trái, hắn tiếp tục lên tiếng giới thiệu…
“Còn đây là Mạn Ly, nữ hầu trưởng của toà lâu đài này, bây giờ em là chủ nhân ở đây, em muốn sai khiến bất cứ ai cũng được…”
“Còn người vừa đưa em xuống là quản gia Cao Hoàng, ông ấy phụ trách quản lý tất cả mọi việc trong toà lâu đài, em cũng có thể tìm ông ấy nếu cần giúp đỡ…”
Vương Thiệu Huy nắm lấy gương mặt của Hàn Tú Vy, hắn xoay đầu cô lại đôi diện với hắn, sau đó mỉm cười mị hoặc lên tiếng…
“Còn nếu em không thích ai trong số bọn họ, có nói với tôi, tôi đảm bảo em sẽ không thể tìm thấy được người đó trên cõi đời này đâu…!”
Hàn Tú Vy chậm rãi gật đầu, cô còn chưa kịp nhớ tên hết những người có mặt ở đây thì đã bị Vương Thiệu Huy bế lên, hắn hơi cúi đầu xuống, sau đó thì thầm vào tai cô…
“Giới thiệu xong rồi, bây giờ là khoảng thời gian của chúng ta…”
Hàn Tú Vy muốn chống cự nhưng cô rất sợ người đàn ông này, cô cảm thấy nếu như cô động đậy thêm một lần nữa thì hắn chắc chắn sẽ ném cô xuống cầu thang. Trùng hợp thay, trong đầu Vương Thiệu Huy cũng nảy ra suy nghĩ như thế này, hắn cực kỳ ghét những người phụ nữ không nghe lời…
Vương Thiệu Huy đặt Hàn Tú Vy nằm trên giường, hắn muốn cúi xuống hôn môi nhưng lại bị cô né tránh, vậy nên hắn đành phải bóp chặt lấy gương mặt xinh đẹp của cô, sau đó ép cô mở miệng ra để hôn hắn…
“Nghe lời, đừng để tôi điên lên với em…”
Hàn Tú Vy nhanh chóng ôm lấy cổ Vương Thiệu Huy, hắn có chút đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào mà cô mang lại. Ngay lúc Vương Thiệu Huy định hành động tiếp thì hắn lại bị mất sức, sau đó ngã đè lên người cô…
Hàn Tú Vy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gọi Vương Thiệu Huy mấy tiếng nhưng hắn vẫn không tỉnh lại, thậm chí cô còn vỗ nhẹ lên gương mặt của hắn mấy cái nhưng hắn vẫn nằm im bật động.
Lúc này Hàn Tú Vy mới thật sự yên tâm mà đẩy Vương Thiệu Huy sang một bên, cô nhanh chóng ngồi dậy, sau đó chỉnh sửa quần áo của mình. Lúc này cô mới tiến về phía kệ sách trong phòng, sau đó chạm nhẹ vào một cuốn sách có tên là “Secret love”, tủ sách động nhẹ một cái, sau đó di chuyển sang một bên, đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước mắt cô…
Hàn Tú Vy khoanh tay lại, cô nhẹ nhàng liếm môi một cái, sau đó mỉm cười nhìn về phía người đàn ông kia, cô liền uỷ mị gọi một tiếng…
“Chồng à, anh có nhớ em không?”
Lục Hạo Đình tiến về phía Hàn Tú Vy, anh ôm lấy eo cô, sau đó ép sát cô về phía mình, trông bộ dạng của anh hiện tại, có vẻ anh đang rất tức giận…
“Hôn anh đi, anh sắp phát điên rồi…”
Hàn Tú Vy ôm lấy cổ của Lục Hạo Đình, sau đó nhón chân lên hôn anh, cô chậm rãi mở miệng ra, để anh có thể đưa lưỡi vào sâu bên trong để dây dưa vào cô, cả hai hôn nhau lâu đến mức Hàn Tú Vy suýt chút nữa ngộp thở…
“Chồng à, đừng giận em nữa mà…!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play