[ Chu Cực , Zhuji ] Cưng Chiều Vô Hạn !!
#1
em là nơi mềm mại nhất trong sâu thẳm cõi lòng anh.
Có 1 thiếu niên nhìn lên biển tên quán karaoke đang nhấp nháy, do dự tiến lên một bước nhưng lại rụt trở về ngay lập tức.
Còn ba tiếng bảy phút nữa là đến sinh nhật 18 tuổi của trúc mã Chu Chí Hâm mà cậu vô cùng, cực kỳ, đặc biệt quý mến.
hôm nay cậu chuẩn bị bày tỏ tấm lòng với Chu Chí Hâm.cậu lấy tai nghe bluetooth màu trắng ra nhét vào tai phải rồi nói chuyện với ai đó
𝙕𝙝𝙖𝙣𝙜 𝙅𝙞 [ cậu ]
Hàng Hàng,tớ hơi sợ ( run run )
𝙕𝙪𝙤 𝙃𝙖𝙣𝙜 [ y ]
cậu sợ gì chứ! hai người đã quen biết nhau lâu như vậy rồi , đừng sợ xông thẳng lên đi
𝙕𝙝𝙖𝙣𝙜 𝙅𝙞 [ cậu ]
nhưng mà...lần này tớ sợ lắm... ( do dự )
1 tiếng đồng hồ trước chính bạn thân Tả Hàng nói với cậu rằng trùng hợp nhìn thấy Chu Chí Hâm cùng bạn vào quán karaoke,trên tay còn cầm cả bánh ga tô
𝙕𝙝𝙖𝙣𝙜 𝙅𝙞 [ cậu ]
"Qua 12h đêm nay sẽ là sinh nhật 18 tuổi của Chí Hâm,ngày quan trọng như vậy anh ấy lại đi ăn với bạn bè mà không gọi mình đi cùng?"
𝙕𝙝𝙖𝙣𝙜 𝙅𝙞 [ cậu ]
"từ lúc chơi với nhau đến giờ chưa từng xảy ra chuyện này"
Tả Hàng lấy thân phận bạn học trà trộn vào bữa tiệc nghe ngóng tình hình rồi lại trốn vào 1 góc báo cáo lại với cậu.(nói vô nghe ngóng tình hình vậy thôi chứ mục đích chính vẫn là vô ăn trực)
𝙕𝙪𝙤 𝙃𝙖𝙣𝙜 [ y ]
trong này náo nhiệt lắm , đây là sinh nhật trúc mã cậu mà ,có cậu đến góp mặt đã là bất ngờ lớn
𝙕𝙝𝙖𝙣𝙜 𝙅𝙞 [ cậu ]
nhưng lần này không giống
𝙕𝙝𝙖𝙣𝙜 𝙅𝙞 [ cậu ]
Người khác đến để chúc mừng sinh nhật, còn mình thế này là vì muốn tỏ tình với anh ấy
Trương Cực cúi đầu nhìn túi quà trong tay liếc mắt qua có thể thấy hộp quà màu đen tuyền bên trong , đây chính là quà thành niên mà cậu đã cất công chuẩn bị 3 tháng trời cho Chí Hâm
𝙕𝙪𝙤 𝙃𝙖𝙣𝙜 [ y ]
Không xong rồi, tớ mới phát hiện trong đám này có một đứa con gái cứ nhìn chằm chằm vào Chí Hâm , lại còn chọn bài yêu đương ngọt ngào để hát, tớ đoán nó có ý với Chí Hâm đấy ( nói to)
𝙕𝙝𝙖𝙣𝙜 𝙅𝙞 [ cậu ]
aaaaa, không được ,không thể được
𝙕𝙪𝙤 𝙃𝙖𝙣𝙜 [ y ]
"giấm,đôi khi cần giấm cũng rất tốt" ( cười gian )
Trương Cực bị kích thích xông thẳng vào,đến khi hồi thần đã đứng trước cửa phòng 57
cậu ngóng tai lên nghe,chợt nghe được tiếng ngắt quãng truyền đến từ bên trong.nhịp điệu vừa vang lên cậu đã đoán được đây chính là bài"bong bóng tỏ tình"
lại 1 giọng nữ thanh thoát truyền đến
Hạ Thanh Thanh [ cô ]
tớ muốn mời 1 bạn nam cùng hát bài này với tớ
đa nhân vật nam - nữ
hôm nay là sinh nhật Chí Hâm , Chí Hâm lên đi ( hô hào lên )
Hạ Thanh Thanh [ cô ]
được nha,vậy tớ muốn mời Chí Hâm cùng tớ...
𝙕𝙝𝙖𝙣𝙜 𝙅𝙞 [ cậu ]
không được! ( đẩy cửa vào )
mọi người trong căn phòng đều vì cậu bổng dưng xông vào thu hút sự chú ý,đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu
𝙕𝙝𝙪 𝙕𝙝𝙞 𝙓𝙞𝙣 [ anh ]
......
*quay ngược thời gian trở về khi còn nhỏ*
Trương Cực sinh ra rất yếu,mẹ của cậu lại không đủ sữa nuôi con mà khi đó trong nhà cũng khó khăn không thể mua nổi sữa bột bên ngoài cho nên việc ăn uống của cậu cũng là cả 1 vấn đề
họ hàng thân thích đều rì rầm bàn tán -"e là không thể nuôi nổi đứa bé này , nếu như nói khó nghe hơn chính là dễ c.h.ế.t non" nghe được những lời này khiến mẹ cậu vô cùng lo lắng trong lòng
cùng lúc đó,ba tháng trước nhà họ Chu vừa chào đón thành viên mới,lúc sinh ra đã trắng trắng tròn tròn,nuôi không bao lâu thì thân hình nảy nở người khác trông thấy đều rất yêu thích
Trương Cực ăn uống không đủ no khóc lóc cả ngày lẫn đêm khiến hàng xóm than phiền,trách móc.mẹ cậu bị ép đến đường cùng bế con trai gầy yếu mặt dày đến nhà họ Chu..
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
chúng ta đều làm mẹ , đều thấu hiểu nổi lòng của nhau ,tôi cho thằng bé uống 1 chút chắc cũng đủ ( bế Trương Cực trên tay )
Tố Chi [ mẹ Ji ]
thành thật cảm ơn chị... ( cúi đầu rời đi )
lúc Chí Hâm 8 tháng tuổi đã rất thích leo trèo lên sofa còn Trương Cực thì nhỏ hơn 3 tháng ngay cả ngồi cũng không vững
đến khi Chí Hâm được hai tuổi đã biết hack game chỉ cần nghe được 1 từ là có thể nhớ luôn , còn có thể nói đi nói lại
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
em...em trai dễ thưn
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
ăng ăng ,a a, y y~~
Trương Cực rất chậm nói cũng không hay nói chuyện nên đôi lúc chỉ nói được vậy thôi
cho đến sau này ba mẹ mới biết ,thì ra tiếng đầu tiên Trương Cực nói không phải là"ăng" mà là "anh" =)))
đến khi Chí Hâm tròn 3 tuổi
Chu Khải Phong [ ba Zhu ]
ba đã mua bánh về cho 2 con rồi đây ( cưng chiều )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
ba , ba mau thấp nến sinh nhật cho Tiểu Chu đi ( thúc giục )
Chu Khải Phong [ ba Zhu ]
được , được ( thắp nến )
Trương Cực nhìn ngọn nến bờ ling bờ ling nên tự đi đến nắm lấy ngọn lửa,bị nóng khóc òa lên
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
oa...oaa...oaa ( khóc mếu )
Chu Khải Phong [ ba Zhu ]
Tiểu Cực con có sao không ( chạy vội đến chỗ cậu )
Chu Khải Phong [ ba Zhu ]
bị bỏng rồi để ba lấy đá chườm đá cho con ( lo lắng+chườm đá cho cậu )
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
oaaaa....huhuhu.....oaaaa ( khóc lớn hơn )
Chu Khải Phong [ ba Zhu ]
con đừng khóc nữa ba cho con miếng bánh ngon nhất nha ( dỗ dành )
Tiểu Cực nhìn miếng bánh rồi lại nhìn ba Chu cậu không muốn anh bánh
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
huhuhuhuhuhu ( khóc )
Chu Khải Phong [ ba Zhu ]
sao lại khóc nữa rồi ( hốt hoảng )
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
Cực nhi ngoan không được khóc ( bế cậu lên )
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
con không ăn bánh vậy mẹ lấy kẹo cho con được không
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
( lắc đầu )
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
con muốn ăn....ăn ( chỉ )
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
con chỉ cái gì ( không hiểu )
𝙕𝙝𝙖𝙣𝙜 𝙅𝙞 [ cậu ]
ăn....anh hai
Chu Khải Phong [ ba Zhu ]
Hả ( sặc nước )
Chu Khải Phong [ ba Zhu ]
con không thể ăn anh hai được
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
Con không thể ăn anh hai được
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
em ấy muốn ăn dâu tây ( bất lực )
Chí Hâm cầm dĩa cấm vào 1 nữa quả dâu tây rồi đút vào miệng cậu,quả nhiên Trương Cực rất thích liền cắn chặt không nhả.
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
hóa ra là con muốn ăn dâu tây của anh hai ( bất lực )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
ơ kìa sao em lấy nguyên dĩa của anh rồi
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
đây là dĩa của anh mà ( nói lý )
Tiểu Cực chẳng mảy may có ý định thả ra, đôi mắt đen láy chớp chớp.đến khi ba mẹ chuẩn bị đổi một cái dĩa khác cho Tiểu Chu thì lại thấy anh kiên nhẫn đút hết nửa quả dâu tây cho Tiểu Cực,còn ra vẻ người lớn xoa đầu cậu bất đắc dĩ lại cưng chiều nói
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
thật là không có cách nào ép em mà
#2
bố mẹ Trương Cực bận rộng công việc nên thường gởi cậu sang nhà họ Chu
Tố Chi không thấy phiền phúc gì vì Trương Cực lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi một chỗ chỉ cần ăn no thì sẽ không khóc lóc náo loạn
Tiểu Cực không hiếu động hoàn toàn trái ngược với nhóc thích leo trèo lên sofa,hai đứa trẻ như hai thái cực
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
( nhìn Trương Cực vô cùng ngoan ngoãn,lại nhìn sang đống lộn xộn do con trai mình gây ra ) *tức giận+đập ghế*
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
Chí Hâm , con bỏ cát đồ chơi xuống ngay.nhanh lên không mẹ vứt hết đồ chơi của con đi đấy
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
mẹ ơi con không ném nữa rồi nha ( nhanh trí nhận lỗi )
nói xong chạy đến ngồi với Tiểu Cực tạm thời làm 1 đứa trẻ ngoan=)
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
em ơi , mình chơi với nhau nhé ( nắm lấy tay cậu )
đột nhiên Chí Hâm nhớ ra mình chơi cát chưa rửa tay bèn rụt tay lại thật nhanh nhưng không may sượt qua miệng cậu.hàm răng bị đau nên Trương Cực khóc òa lên
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
Chí Hâm!con còn dám bắt nạt em nữa hả? ( vội đi đến )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
con không cố ý
con trai nghịch ngợm,hết lần này đến lần khác gây chuyện,Tố Chi đang trong cơn giận phạt Chí Hâm đứng úp mặt vào tường hối lỗi
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
con nhìn đống đồ chơi mà con bày bừa ra đi , trưa nay phạt con không được ăn cơm ( lải nhải )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
mẹ🥺
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
( quay người rời đi )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
mẹ chả thương con ( đặt quả cầu đồ chơi lên đỉnh đầu rồi úp mặt vào tường )
đến lúc bụng đói thì cậu lén lúc nghoảnh đầu liếc nhìn,thấy mẹ đang bế Tiểu Cực lên trên ghế,cậu không nhìn nữa cúi đầu ủ rũ
Tố Chi xới cơm cho cậu nữa bát cơm,gắp thức ăn thường ngày cậu thích ăn vào trong bát rồi đứng dậy vào bếp sớm cơm cho mình
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
( vịn bát cơm cố gắng leo xuống ghế )
Trương Cực ôm cái bát lung la lung lay lảo đảo đi đến chỗ Chí Hâm cậu cố gắng nâng bát ăn màu trắng lên cho anh ,cánh tay giơ cao quá cầm không vững còn hơi ngã nghiêng
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
em đưa bát cơm của mình cho anh làm gì thế? ( gãi đầu )
Tiểu Chu phạm lỗi nên không dám nhận,Trương Cực phồng đôi má bầu bỉnh ,cố chấp giữ cái bát âm thanh non nớt trong trẻo lần đầu tiên nói rõ ràng
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
anh ơi,ăn cơm
tiếng quả cầu rơi xuống đất.một tiếng gọi anh mềm mại rõ ràng này khiến Chí Hâm đứng ngay ngơ tại chỗ
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
rung....rung động rồi ( tim đập mạnh )
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
Tiểu Chu đã tròn 4 tuổi rồi hay mình đưa thằng bé đi mẫu giáo nhé anh?
Chu Khải Phong [ ba Zhu ]
anh thấy được đó
Chu Khải Phong [ ba Zhu ]
Tiểu Chu à,con có muốn đến trường không?
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
dạ,có
Chí Hâm,vô cùng vui vẻ,vì đến trường ngày nào cũng được chơi cùng các bạn.đương nhiên, cậu cũng không mải chơi mà quên em trai
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
mẹ ơi,thế Đậu Đậu có đi mẫu giáo không ạ?
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
việc này...( ngập ngừng )
Vệ Mẫn từng đề cập vấn đề này mới Tố Chi nhưng hình như cô không định đưa Trương Cực đến nhà trẻ,bảo rằng "đứa trẻ còn nhỏ,có đi cũng chỉ biết chơi,phí phạm tiền bạc"
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
"mình tuy rằng đã nhận Tiểu Cực làm con nuôi nhưng mình không tiện xen vào chuyện nhà thằng bé"
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
mẹ ,thế Đậu Đậu có đến nhà trẻ cùng con không? ( quấn lấy hỏi ra lẽ )
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
Bây giờ Đậu Đậu nói chuyện chưa rõ,chân đi chưa vững nên có thể sẽ đi lớp muộn 1 chút ( nói dối )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
Đậu Đậu biết nói mà mẹ,em ấy chỉ lười nói thôi!Đậu Đậu cũng biết đi nhưng em ấy bước chậm!mẹ phải biết là có vài người ít nói đi chậm chẳng ảnh hưởng gì đến việc đi nhà trẻ ( phản bác )
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
"con trai không chỉ thuộc thành ngữ mà còn dừng rất thành thục" ( im lặng )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
"nhất định phải nghĩ cách để Đậu Đậu được đi học với mình"
Chí Hâm không nói nữa mà chạy lên phòng mình lục đồ tìm được quả dâu tây đồ chơi rồi tung tăng chạy đến nhà Trương Cực
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
Đậu Đậu ơi
Nhà bên cạnh có người sưởi nắng thấy Chí Hâm đến tìm Trương Cực thì cười trêu"Tiểu Chu lại đến tìm Đậu Đậu đấy à,thôi thì dứt khoát bảo nhà họ Trương tặng thằng bé đến nhà cháu luôn đi"
nếu là đứa trẻ khác thì chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý,nhưng Chí Hâm lại không thích nghe mấy lời người lớn hay trêu
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
Đậu Đậu đâu phải hàng hóa mà muốn tặng là tặng
Tố Chi [ mẹ Ji ]
Tiểu Chu con đến chơi sao ( dắt tay Trương Cực ra )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
dạ,con chào cô
Tố Chi [ mẹ Ji ]
Tiểu Chu ngoan quá, hai con ra sân chơi với nhau đi cô vào làm việc 1 lát ( xoay người vào nhà )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
chụt ( hôn )
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
anh...anh vừa làm gì Đậu Đậu vậy? ( không hiểu )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
anh vừa thương Đậu Đậu đó
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
Đậu Đậu có thương anh không?
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
có..thươn..thương anh nh..ất ( nói không rõ )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
vậy sao này khi gặp anh em phải hôn anh 1 cái biết chưa ( xoa đầu cậu )
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
( gật đầu )
Nói xong Chí Hâm lấy quả dâu tây đồ chơi ra,Trương Cực vừa thấy hai mắt sáng rực
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
( cố ý đi xa cậu ) nếu em muốn ăn thì đến lấy nhé
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
( đi đến chỗ anh )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
đúng rồi , em cứ đi đi , đi thêm hai bước nữa ( cổ vũ )
vừa dứt lời Tiểu Cực vấp phải hòn đá ngã oạch xuống đất.rồi sao đó là tiếng khóc kinh thiên động địa
Tố Chi [ mẹ Ji ]
( chạy vội bế Tiểu Cực vào nhà )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
xin lỗi Đậu Đậu ( rưng rưng )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
Con xin lỗi cô ( chạy theo nói xin lỗi không ngừng )
Tố Chi [ mẹ Ji ]
không sao chỉ là thằng bé bất cẩn thôi mà ( an ủi )
sau đó là màn mẹ con tương tàn Tố Chi cầm chổi lông gà sang sách cổ con trai về
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
"hôm nay lại bị phạt đứng úp mặt vào tường rồi"
#3
hôm nay Hữu minh được mọi người trong xưởng giới thiệu cho việc làm ở công trường nhưng lại phải tỉnh khác
Trương Hữu Minh [ ba 𝙅𝙞 ]
người bên kia nói phụ nữ cũng có thể đi được,có thể nấu cơm rồi làm chút việc lặt vặt
Tố Chi [ mẹ Ji ]
em nghĩ chúng ta cứ như bây giờ cũng rất tốt mà.. ( chần chừ )
Trương Hữu Minh [ ba 𝙅𝙞 ]
không được ,anh nghe nói ông chủ bên đó nhận rất nhiều công trình một năm có thể kiếm được mấy chục triệu dù sao cũng hơn cái nơi nghèo nàn này ( quả quyết )
cuối cùng Tố Chi cũng bị thuyết phục . hai vợ chồng thu dọn đồ đạt chuẩn bị đi xa kiếm tiền
Tố Chi [ mẹ Ji ]
vậy , Đậu Đậu phải làm sao bây giờ?
Trương Hữu Minh [ ba 𝙅𝙞 ]
chúng ta đi làm xa nếu mang theo thằng bé sẽ rất phiền phức!!
hai vợ chồng bàn đi tính lại cuối cùng đế gõ cửa nhà cậu em để nhờ vả , đưa con trai sang đây cũng tiện cho bà ngoại chăm sóc,còn họ sẽ gửi tiền về mỗi tháng
Chí Hâm lượn bên này 1 lúc , bên kia 1 tẹo cuối cùng nghe ngóng được ít tin tức từ hàng xóm họ nói:"vợ chồng nhà họ Trương sẽ chuyển đi nới khác để kiếm nhiều tiền hơn"
Chí Hâm canh lúc Hữu Minh tan làm đứng canh ngoài cửa nhà
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
chú ơi , cháu có chuyện muốn bàn với chú ( điệu bộ y như người lớn )
Trương Hữu Minh [ ba 𝙅𝙞 ]
được rồi cháu nói đi ( cười )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
chú Trương ơi , chú có thể cho Đậu Đậu đi mẫu giáo không ạ?
Trương Hữu Minh [ ba 𝙅𝙞 ]
Đậu Đậu còn nhỏ dù có đi học cũng chỉ biết chơi!!
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
không đâu ạ, mẹ cháu đưa cháu đi học thử 2 ngày , ở đó cô giáo sẽ dạy bọn cháu đánh vầng,tập viết này học múa hát này và nhiều thứ khác nữa ( kể )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
cháu có thể học được rất nhiều thứ luôn đấy ( giơ ngón like )
Trương Hữu Minh [ ba 𝙅𝙞 ]
đấy là vì cháu thông minh
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
đọc nhiều sách mới học được nhiều cái mới , lẽ nào chú muốn con trai mình thua ngay ở vạch xuất phát
có lẽ do trúng phép khích tướng của cậu mà Hữu Minh đồng ý bỏ tiền cho con trai đi học mẫu giáo thật=)
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
ýe sure , thế là mình đạt được ước muốn , tháng 9 này có thể đi học cùng Đậu Đậu rồi ( nhảy cẩn lên )
hôm khai giảng chuông báo thức Chí Hâm đặt...không hề kêu.
để kịp giờ học của con Vệ Mẫn trực tiếp nhét luôn cậu bé vào trong xe rồi bảo ba Chu láy xe đưa đến cổng trường=)))
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
Đậu Đậu cũng đi học chúng ta không đi cùng em ấy ạ?
Vệ Mẫn [ mẹ Zhu ]
Cục Cưng à , hôm nay chúng ta trễ giờ rồi , ba mẹ Đậu Đậu sẽ đưa em đến trường
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
dạ , vậy cũng được ạ
Chí Hâm ngóng trông được gặp baobei của mình ở trường , nhưng chẳng ngờ đến giờ vào lớp rồi mà vẫn không thấy Trương Cực đâu
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
con thưa cô , cô có biết Trương Cực ở chỗ nào không ạ?
đa nhân vật nam-nữ
bạn nhỏ à , bé tên Trương Cực con nói cũng học trường này hả? ( bối rối )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
vâng ạ , em ấy là em trai con , hôm nay đi học cùng với con
đa nhân vật nam-nữ
trong lớp chúng ta không có bạn nào tên Trương Cực cả
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
( xụ mặt buồn bực )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
"mình phải đi tìm Đậu Đậu" ( chạy ra khỏi lớp )
đa nhân vật nam-nữ
( túm áo cậu lại )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
cô thả con ra đi , con muốn đi tìm em trai
đa nhân vật nam-nữ
không được ( vẫn nắm chặt tay cậu )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
cứu với ( hét )
cậu la hét làm cả hiệu trưởng chú ý=)
Chí Hâm náo loạn 1 hồi cuối cùng cũng tìm được Trương Cực ở lớp dưa hấu bên cạnh
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
Đậu Đậu anh tới tìm em đây ( giãy+hét )
đa nhân vật nam-nữ
Tiểu Chu , các con chỉ không cùng lớp thôi chứ vẫn chơi cùng nhau được mà ( giải thích )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
con không thích , con muốn cùng em ấy đi học , Đậu Đậu không thể rời xa con
Chí Hâm nắm chặt lấy tay Trương Cực nhất quyết không chịu buông , còn Trương Cực chỉ đứng im lặng nhìn Chí Hâm ầm ĩ , không nói năng khóc lóc gì cả ,vô cùng bình tĩnh
đa nhân vật nam-nữ
rốt cuộc ai mới không thể rời khỏi ai thế=)
Chí Hâm thấy mọi người đang nhìn chằm chằm Đậu Đậu bèn giơ bàn tay nhỏ nhấn 1 cái lên mái tóc mềm mại trên đầu cậu
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
Đậu Đậu , nhanh gật đầu đi!
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
con muốn học cùng anh ( chậm chạp nói từng chữ )
sau 1 hồi ầm ĩ , Chí Hâm được học chung 1 lớp với Trương Cực như ước nguyện=)))
đến giờ cơm trưa , món trán miệng hôm nay là dâu tây , mỗi người sẽ được 2 quả
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
( cặm cuội ăn )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
"chính là lúc này" ( nhân lúc cô giáo không chú ý nhét dâu tây của mình vào tay Trương Cực )
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
anh ơi , ăn đi ( giơ dâu tây lên )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
anh không thích dâu tây , cho em đấy
Trương Cực [ lúc nhỏ ]
( gật đầu )
Trương Cực đang chuẩn bị ăn hết thì bạn nhỏ bên cạnh đi mách lẻo với cô giáo"dạ thưa cô , bạn Trương Cực ăn dâu tây của bạn Chí Hâm ạ"
cô giáo ngoảnh lại nhìn quả nhiên thấy Trương Cực có thêm 2 quả dâu tây trong tay
đa nhân vật nam-nữ
Tiểu Cực à , mỗi bạn chỉ có 2 quả thôi , con không được lấy của bạn Chí Hâm
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
là con cho em ấy ạ, không phải em ấy lấy của con!! ( phản bác )
cô giáo bất lực đành phải chia cho cậu 2 quả dâu tây khác , hơn nữa còn nhìn cậu ăn hết mới rời đi
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
lèe lèe ( làm mặt xấu )
Chu Chí Hâm [ lúc nhỏ ]
( -д-)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play