Gặp Nhau Ở Thế Giới Khác Biệt
Mở Đầu
Bạn có bao giờ nghĩ ở một thế giới khác ngoài nơi ta đang sinh sống, một vũ trụ mà được thấy trên ti vi thì cũng sẽ tồn tại một nơi mà con người ta không biết đến. Đó là một sự tồn tại không một ai có thể khám phá ra, một nơi bí ẩn và mang sắc màu diệu kì.
Hy Vũ
Cuốn tiểu thuyết này có vẻ khá thú vị. Phải mua về đọc thử.
Sau khi đọc lời giới thiệu phía sau cuốn tiểu thuyết, Hy Vũ đã cảm thấy hứng thú và quyết định mua nó. Chắc cô cũng không thể nghĩ ra rằng số phận của cô sẽ bắt đầu một chương hoàn toàn mới.
Hy Vũ không phải là cô gái nổi bật nhưng cũng không quá u tối. Cô là người trầm lặng, điềm tĩnh và trưởng thành trước tuổi. Có lẽ bởi cô không có một gia đình hoàn hảo như bao người. Cô là con một trong gia đình nghèo ở vùng quê Xá Du có cha là một tên nghiện rượu, bia - một người chồng đánh đập vợ con như cơm bữa chỉ vì những chuyện ông ấy tự suy diễn ra - một người mà xã hội ghét bỏ. Còn mẹ cô là một người phụ nữ kém may mắn, khi xưa là con nhà gia giáo nhưng không may gia đình phá sản, mẹ cô đã nguyện lấy bố cô để giúp đỡ gia đình phần nào. Lúc đầu bố cô rất yêu thương mẹ cô, coi mẹ cô như châu báu, tưởng hạnh phúc đã mỉm cười thì chẳng bao lâu sau bố cô cả thèm chóng chán, va vào tệ nạn để rồi mẹ cô một mình gồng gánh cả nhà nội và nhà ngoại. Cô luôn cảm thấy chán ghét ba mình, đã nhiều lần khuyên mẹ ly hôn ba sau đó hai mẹ con nương tựa nhau sống nhưng mẹ cô lại không muốn gia đình tan nát luôn dẹp bỏ ý định của cô.
Ba Hy Vũ
Mày đi đâu giờ mới về? Biết mấy giờ rồi không hả con này? Lang thang đầu đường xó chợ để kiếm trai hay gì mà không về nhà lo cơm nước cho tao?
Ba Hy Vũ
Mày thích chết không?
Ba cô buông ra những lời xúc phạm và liếc mắt thấy cô đang cầm một cuốn tiểu thuyết mới mua liền nổi giận hơn. Ông lao đến túm tóc cô và tát cho cô một cái đạp cô ngã ra sàn và ông dùng đôi chân của mình đánh con gái không thương tiếc. Cô cũng không phát ra tiếng hay khóc lên, lấy tay che đầu nhẫn nhịn cho đến khi mẹ cô từ ngoài cổng chạy vào. Mẹ cô lao đến vứt vội đống đồ mới mua ở chợ để che chắn cho cô trước sự hung bạo của ba cô.
Lệ Sinh
Mình à, con có làm gì sai anh cũng nhẹ nhàng khuyên bảo, đừng đánh nữa mà.
Ba Hy Vũ
Bà đi đưa đấy với thằng nào mà giờ mới về? Cả hai mẹ con chúng mày đều lẳng lơ như nhau, toàn lũ điếm.
Chửi xong, ông ta đạp thêm vài phát rồi ra ghế mà ngủ như chưa hề xảy ra chuyện gì, Hy Vũ nhìn xuống sàn gần bảy, tám chai rượu lăn lóc. Cả ngày ông ta không làm gì chỉ biết tiêu tiền của mẹ, phá phách, gây chuyện khắp nơi rồi luôn chửi rủa, mắng nhiếc hai mẹ con cô cả ngày. Ông ta thật chẳng xứng làm một người chồng hay một người cha. Hai mẹ con cô cũng đỡ nhau đứng dậy, cả hai không dám nói gì lặng lẽ vào bếp sợ đánh thức người đàn ông đang ngủ ấy sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra tiếp.
Hy Vũ
Dạ, con không sao. Lúc nãy mẹ đừng che cho con có phải sẽ không bị thương rồi. Đáng lẽ mẹ phải mặc con chứ.
Cô rưng rưng nước mắt nhìn đôi tay mẹ, nhẹ nhàng băng bó mấy chỗ chảy máu mà nghẹn ngào nói. Mẹ cô chỉ mỉm cười rồi kêu cô mau vào học bài đi để cơm nước mẹ lo. Cô có từ chối muốn nấu cơm giúp mẹ nhưng mẹ cô lại lắc đầu, đẩy cô vào trong.
Lệ Sinh
Cứ để mẹ, con nghỉ ngơi đi tí còn học bài. Xong tý con dọn dẹp, rửa bát là được.
Cô bước vào phòng, vén áo lên toàn là máu ở phần bụng và hông, cô khe khẽ lấy nước rửa qua rồi băng lại. Có lẽ cô đã quen với việc bị bạo hành như này.
Cô ngồi vào bạn học mà suy tư, nhìn sang bức ảnh hồi bé khi đó cô mới ba tuổi. Bên cạnh cô còn có một cậu bé.
Hy Vũ
Không biết đến bao giờ mình mới gặp lại anh ấy nhỉ?
Cô và anh ấy gặp nhau năm cô ba tuổi, anh ấy hơn cô một tuổi. Cả hai hồi đó vô cùng thân thiết, cô bị ba đánh hay gặp chuyện buồn, anh luôn xuất hiện và an ủi. Năm tháng cứ thế trôi vậy mà chỉ bên nhau chưa đầy nửa năm anh ấy biến mất không để lại một dấu vết. Cô cũng không biết tên anh. Khi đó anh chỉ nói cứ gọi anh là Lâm Lâm. Cô cũng không biết anh ở đâu, ba mẹ anh như thế nào. Dường như anh ấy chỉ là người bạn tưởng tượng nếu như không có bức hình chụp chung của cô và anh do một người lạ chụp được và tặng lại cô bức ảnh.
Hy Vũ
Đã 14 năm sao em vẫn chưa quên được anh.
Hy Vũ
Ước gì anh có thể xuất hiện một lần nữa...
Cô không để ý mà ngủ thiếp đi trên bàn học. Cuốn tiểu thuyết bên cạnh tự nhiên sáng lên rồi tắt và tên của cuốn tiểu thuyết là "Thế Giới Hoa - Vách Ngăn Tưởng Tượng"
Bỗng một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước ra, cô bước đến đâu, đủ loại hoa xuất hiện. Cô dừng trước bàn của Hy Vũ nhỏ giọng.
Phủ Quang Hương
Chắc cô bé hẳn đau khổ lắm nhỉ?
Phủ Quang Hương
Để tôi giúp bé nhé!
Nói xong vô vàn cánh hoa đào bao phủ lấy Hy Vũ, cô vẫn không hay biết gì. Người phụ nữ ấy là "Tiên Hoa" trong cuốn tiểu thuyết kia. Đó là cuốn sách liên kết hai thế giới lại với nhau và Hy Vũ tan biến sau vô vàn cánh hoa đào ấy. Chỉ vì vô tình hứng thú với cuốn tiểu thuyết - cuốn sách ma thuật (lối đi về thế giới hoa) mà cuộc sống Hy Vũ sẽ đón chờ điều gì tiếp theo đây...
Kì Lạ
Lệ Sinh
Con à... Hy Vũ ơi ra ăn cơm nào... Hy Vũ... Con đang làm gì vậy...?
Cuốn tiểu thuyết kia cũng biến mất. Một lúc lâu sau, mẹ của Hy Vũ vào gọi cô nhưng gọi mãi không thấy phản hồi. Như một linh tính của người mẹ hối thúc mẹ cô nhanh chóng mở cửa.
Mẹ của cô mở tung cánh cửa phòng nhưng nhìn xung quanh không thấy cô đâu. Mẹ cô lúc này hoảng hốt. Chẳng còn tâm trí gì cả mà lao vội ra khỏi nhà chạy đến đồn công an báo việc cô đã mất tích. Nhưng cô mất tích chưa đủ hai mươi tư giờ nên công an không thế giải quyết. Mẹ cô đành để lại địa chỉ và số điện thoại rồi ra về với tâm trạng thất thần. Về đến nhà thì ba của cô đã đứng trước cổng, mặt ông hằm hằm nhìn thấy mẹ cô liền quát lớn.
Ba Hy Vũ
Bà đi đâu giờ mới vác mặt về? Biết bây giờ là mấy giờ không hả?
Lệ Sinh
Mình à, con... con... Hy Vũ... con của chúng ta mất tích rồi....Em không tìm thấy con bé ở đâu cả.
Mẹ của cô khóc nấc lên lặp đi lặp lại những lời nói ấy. Điều kì lạ rằng, người ba thường ngày hung dữ, đánh đập mẹ con cô tàn bạo lại trưng ra bộ mặt thất thần như thể bị đánh cắp mất thứ gì đó quan trọng. Ông ta lần đầu tiên sau khi sa đoạ chạy đến đỡ mẹ cô vào phòng nghỉ.
Ba Hy Vũ
Con bé nó đã làm gì mà mất tích. Bà nói tôi nghe xem?
Mẹ của cô lúc này cũng vô cùng bất ngờ trước hành động của bố cô nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa. Bà liền kể hết mọi việc cho ba của cô nghe. Ba cô chẳng hiểu sao lần đầu tiên lại quan tâm cô như vậy. Chẳng lẽ có sự tình ẩn náu.
Ba Hy Vũ
Bà cứ bình tĩnh, ngày mai tôi với bà lên báo lại với công an. Bà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi tìm con bé.
Ông bố bạo lực nói những lời đầy nhẹ nhàng như thể ông đã trở lại khi xưa. Có lẽ câu "Có không giữ, mất đừng tìm" đã ứng nghiệm lên ba của Hy Vũ.
Vậy điều gì sẽ xảy ra với ba và mẹ của cô sau khi cô mất tích?
Quay trở lại về phía Hy Vũ, lúc này cô vẫn còn mơ màng, vẫn đang trong giấc ngủ nhờ có Tiên Hoa phù phép. Một lúc sau, cô dần dần mở mắt, phong cảnh xung quanh khác hoàn toàn với căn phòng chật hẹp của cô. Cô đang nằm ngủ trên một bông hoa sen hồng, mùi thơm của hoa phảng phất như làm dịu đi tâm hồn của cô. Đang say sưa bỗng chốc cô bừng tỉnh lại.
Hy Vũ
Ơ, mình đang ở đâu thế này? Nơi đây là đâu? Nhà của mình đâu?....
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu của cô, cô hoang mang trước phong cảnh xung quanh, cô cũng dần dần cảm thấy lo sợ khi cô đứng lên, nơi đây toàn là hoa. Những bông hoa to gấp mười lần cô. Cô tự nhủ mình đang trong mơ nhưng khi đưa tay lên bẹo vào má một cái. Cảm giác đau đớn này sao có thể là mơ. Cô không dám bước xuống cánh hoa, cũng chẳng biết sẽ làm gì.
Hy Vũ
Nơi đây là đâu vậy chứ? Điều này thật sự là trêu đùa thôi...
Cô phân vân chẳng biết phải làm gì thì Tiên Hoa đã xuất hiện.
Phủ Quang Hương
Chào cô bé~
Hy Vũ giật mình khi thấy Tiên Hoa xuất hiện.
Tiên Hoa nhẹ nhàng chạm vào má của Hy Vũ rồi vuốt mái tóc đen óng ả của cô. Hy Vũ không nói gì chỉ nhìn chăm chằm vào Tiên Hoa.
Phủ Quang Hương
Ta không có làm gì bé đâu, đừng nhìn ta với đôi mắt đáng sợ đó.
Phủ Quang Hương
Hm, nói sao cho bé dễ hiểu đây?
Phủ Quang Hương
À hửm, chắc bé đã đọc phần giới thiệu ở mặt sau cuốn tiểu thuyết rồi đúng không? Nói một cách dễ hiểu, nơi đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết đó.
Hy Vũ
Đúng là tôi đã đọc, nhưng chẳng có một lý do gì khiến tôi ở đây.
Hy Vũ
Cô mau giải thích đi.
Lời nói của Hy Vũ rất đanh thép nhưng nội tâm lúc này lại vô cùng lo sợ, cô không biết gì về cuốn tiểu thuyết mới chỉ xem phần giới thiệu mà thôi. Và cô vẫn luôn tự thắc mắc sao bản thân lại bị đưa vào thế giới này.
Phủ Quang Hương
Cuốn tiểu thuyết này vô cùng đặc biệt. Chỉ những người ở Thế Giới Hoa này mới có thể nhìn thấy hoặc là những người được chia sẻ Hi Hoa (có thể hiểu là ma lực trong thế giới phép thuật). Ta đã để cuốn tiểu thuyết này ở các nhà sách cũng phải hơn 40 năm nhưng cô bé là người đầu tiên nhìn thấy nó.
Phủ Quang Hương
Cuộc sống của bé cũng đâu có gì tốt đẹp đúng không nào? Ta đã giúp bé xuyên vào cuốn tiểu thuyết này làm một nhân vật nhỏ bé không gây hại đến ai, có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên. Không bị người ba hung ác bạo hành, không bị bạn bè dèm pha, nói xấu cũng không phải sống trong căn nhà tồi tàn đó nữa. Nếu bé không có Hi Hoa thì ta đã không giúp bé rồi. Ta luôn yêu con dân của mình, không để con dân của mình phải chịu khổ.
Nghe Tiên Hoa nói xong, Hy Vũ như bị nắm thóp tất cả, tại sao cuộc đời của cô lại dễ dàng để một người xa lạ biết hết. Nhưng cô cũng không có ý định cảm kích.
Hy Vũ
Dù cô có là Tiên Hoa hay dù Thế Giới Hoa này tốt đẹp ra sao, tôi có Hi Hoa gì gì đó thì tôi cũng không muốn ở đây. Tôi phải về với cuộc sống của bản thân tôi, tôi phải về với mẹ của mình, để chăm sóc cho mẹ. Tôi không cần quan tâm rằng cô đã làm cách nào khiến tôi đến đây, mau đưa tôi về. Mẹ tôi chắc chắn đang rất lo lắng cho tôi. Cô không có quyền quyết định cuộc sống của tôi.
Lời nói của Hy Vũ như đả kích lòng tự trọng của Tiên Hoa vậy.
Phủ Quang Hương
Ta có ý tốt giúp ngươi mà ngươi dám nói vậy sao? Là con dân của ta mà dám buông ra những lời yêu cầu, đòi hỏi đầy kiêu căng như vậy. Nếu muốn trở lại thế giới ban đầu thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội.
Phủ Quang Hương
Ta đâu có nói là sẽ cho ngươi về? Ta nói sẽ cho ngươi cơ hội, không hiểu sao?
Phủ Quang Hương
Một cuộc sống hạnh phúc không muốn, lại muốn chống đối ta thì đừng có hòng trở về dễ dàng.
Hy Vũ
Cô nói cái gì? Rõ ràng là cô tự ý đưa tôi đến đây. Tại sao tôi lại phải nghe cô yêu cầu vớ vẩn. Cơ hội gì chứ? Đó vốn dĩ là cuộc sống, là thế giới ban đầu, thế giới mà tôi thuộc về.
Lúc này Hy Vũ đã không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Cô đã tức giận mà chất vấn Tiên Hoa không kiêng nể.
Phủ Quang Hương
Nếu cô còn nói những lời có ý xúc phạm đến ta thì đừng hòng về. Cô nghe cho rõ!
Hy Vũ khựng lại. Dù là Tiên Hoa sai nhưng cô cũng không thể làm gì. Cô đành im lặng nhìn Tiên Hoa.
Hy Vũ
Vậy tôi phải làm gì để về thế giới của tôi?
Phủ Quang Hương
Hừ... Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn. Nếu đã thành tâm muốn về thì ta cũng sẽ cho toại nguyện.
Phủ Quang Hương
Nhưng không thể cứ tự nhiên mà vận hành vô thiên. Khi được vào thế giới này thì cô đã tìm được cánh cửa bằng cách có cuốn tiểu thuyết.
Phủ Quang Hương
Ta cũng không biết sao ba cô có thể thấy được nó nhưng cô chính là người thấy nó đầu tiên nên việc cô xuyên vào là sự sắp đặt của tạo hoá. Muốn trở về, hãy hoàn thành năm mươi chương của cuốn tiểu thuyết, sẽ có cánh cửa khi cô kết thúc cuốn tiểu thuyết.
Phủ Quang Hương
Ta sẽ cho cô cửa sổ thế giới. Nó sẽ giúp ích cho cô trong việc hoàn thành nhiệm vụ.
Nói xong Tiên Hoa biến mất bỏ lại cô mặt vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì.
Ba của Hy Vũ là Minh La và Phú Đông. Có thể hiểu linh hồn ba Hy Vũ chia làm hai phần. Phần hiền lành hơn là Minh La (ông từng là Tiên Hoa nhưng trong một lần du ngoạn ở trần thế loài người đã phải lòng mẹ Hy Vũ, phạm phải luật cấm ở thế giới hoa nên bị đày xuống làm người phàm và cưới mẹ Hy Vũ). Chỗ này sẽ tiếp tục spoil sau nhé thì sau đó linh hồn Minh La yếu đi đã bị Phú Đông chiếm quyền kiểm soát. Lúc Hy Vũ mang cuốn tiểu thuyết Minh La đã phát giác và đến khi mẹ Hy Vũ nói Hy Vũ mất tích Minh La đã thức tỉnh chiếm lại cơ thể. Tiên Hoa Phù Quang Hương đã tìm hiểu và biết được cũng vô cùng không muốn tin lắm.
Phủ Quang Hương
Ha..ha thật rắc rối.
Phủ Quang Hương
Hoá ra bố của cô ấy là Tiên Hoa bị đày đoạ.
Phủ Quang Hương
Một tên Tiên Hoa ngu muội chỉ vì yêu người phàm mà phạm phải luật cấm.
Phủ Quang Hương
Vậy bây giờ cô sẽ thế nào đây Hy Vũ~
Phủ Quang Hương
Tôi rất mong chờ đấy~
Thông Báo
Đây là phần giải thích cặn kẽ mọi việc và giới thiệu một số chi tiết để khi đọc các bạn có thể hiểu nhé!
Theo truyền thuyết, Tiên Hoa được tạo ra để làm cân bằng thế giới hoa, giải quyết mọi việc xảy ra ở đó. Tiên Hoa chia làm 3 cấp bậc như sau: Linh Tiên, Thư Tiên và cuối cùng cấp cao nhất là Kim Tiên. Và Phủ Quang Hương là Tiên Hoa tối cao - một trong những Kim Tiên. Có tất cả năm Linh Tiên, tám Thư Tiên và 4 Kim Tiên. Các Tiên Hoa sẽ ở một nơi tách biệt với thế giới hoa. Linh Tiên giải quyết những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống của con dân. Thư Tiên sẽ cai quản các ngôi trường, bảo vệ các gia đình khỏi những loài động vật ghê rợn,... Còn Kim Tiên sẽ cai quản thế giới tránh có sự xâm nhập của thế giới bên ngoài. Tuy là cuốn tiểu thuyết nhưng sẽ tồn tại Yêu Linh (Những kẻ từng là Tiên Hoa nhưng bị sa đoạ). Họ gia nhập vào thế giới con người, hút những nỗi đau, cảm giác, sự hận thù của con người làm sức mạnh để quay lại chiếm lấy thế giới hoa. Ba của Hy Vũ cũng vì ở trần thế nên xuất hiện một linh hồn khác dạng Yêu Linh. Đó là lí do vì sao mà hai tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn.
Yêu Linh thường mang dáng vẻ ghê rợn. Họ có móng vuốt sắc nhọn, răng nanh dài và còn có đôi cánh đen như con dơi. Yêu Linh sẽ tấn công con người bằng cách dùng răng nanh cắn vào người chảy ra những chất độc làm tê liệt cảm giác của con người. Không chỉ lấy đi những đau khổ, sự hận thù hay cảm giác mà Yêu Linh còn khiến cho loài người mất mạng chỉ trong mười giây ngắn ngủi. Màn đêm thời gian, tối tăm dưới ánh trăng, Yêu Linh hoạt động, tụ tập, giết người về đêm và hoạt động như con người vào ban ngày. Ba Hy Vũ do có hai linh hồn nên Yêu Linh kia cũng bị trấn giữ vào ban đêm ngày ngày chỉ rượu bia.
Tiên Hoa thường có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, họ có một khuôn mặt điểm những bông hoa đặc trưng, mái tóc bồng bềnh bay bổng và mang màu sắc xinh đẹp. Họ có đôi cánh lớn trong suốt ở sau lưng. Họ có thể không cần ngủ trong mười năm mà vẫn bình thường. Tiên Hoa thường sống đến hơn một thập kỉ, một thế kỉ, tuổi thọ của họ rất dài không giống như Yêu Linh là phải giết người, hút sự sợ hãi, đau khổ, thù hận,... của con người để sống lay lắt.
Chap sau là nữ chính Hy Vũ sẽ bước vào chương một của cuốn tiểu thuyết.
Tiểu thuyết sẽ có năm mươi chương như Tiên Hoa Phù Quang Hương đã nói với Hy Vũ trước đó.
Thế giới hoa sẽ có Hương Hoa (mùi đặc trưng) và Hy Vũ tuy là con của Tiên Hoa nhưng chỉ có Hi Hoa không có Hương Hoa do một phần cơ thể ba Hy Vũ là người phàm. Linh hồn chỉ truyền Hi Hoa mà thôi.
Hãy đón chờ chap 3 của truyện nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play