[Trọng Sinh] [Chaesoo] Cảm Ơn Vì Đã Yêu Em!
Chết rồi?
Trên sân thượng gió lớn thét gào, một thân ảnh gầy gò bị dồn ép đến lan can đón nhận từng cơn lạnh lẽo. Park Chaeyoung căm hận nhìn đôi cẩu nam nữ đang đứng trước mặt mình.
Park Chaeyoung (em)
Các người không sợ sẽ gặp báo ứng sao?!
Trái ngược với sự phẫn nộ của Park Chaeyoung, người đàn ông chỉ thản nhiên nở một nụ cười nham hiểm từ từ ép sát em đến gần lan can hơn.
....
/nhướn mày/ Báo ứng? /bật cười/ Park Chaeyoung, cô quả thật ngu đến mức nghĩ rằng trên đời này thật sự sẽ có báo ứng sao?
....
/hung tợn, bóp cổ em/ Nếu thật có báo ứng, thì cả nhà cô làm sao lại chết hết trong tay tôi?!
Park Chaeyoung bị bóp đến nghẹn đỏ mặt, em vùng vẫy cố dùng toàn bộ sức lực đánh đấm lung tung lên người hắn ta.
Park Chaeyoung (em)
Khụ.. Kim Seo Joon! Anh giết người... thì phải đền mạng!!
Một cơn gió lạnh lại thổi đến, hốc mắt của Park Chaeyoung đỏ ngầu, một hàng nước mắt dài cứ thế lăn trên má. Chỉ vì ân oán tình cảm cá nhân của bậc trưởng bối và sự tham vọng của quyền lực, mà cuộc đời này của em coi như hoàn toàn bị huỷ hoại trong tay Kim Seo Joon.
Park Chaeyoung vì tên khốn nạn này mà cửa nát nhà tan, vì cái gọi là tình yêu mà hy sinh mọi thứ, vì cái gọi là tình bạn mà đẩy anh trai vào chỗ chết.
Kim Seo Joon căn bản chưa từng yêu em, hắn chỉ lợi dụng em để có được sự hậu thuẫn của nhà họ Park. Khi đã có được tất cả trong tay, hắn liền không từ thủ đoạn bức em vào đường cùng.
Hắn sai người giết anh trai em bởi vì anh ấy đã nhúng chàm Im Seo Ah. Hắn bức ba em nhảy lầu, ép mẹ em đến điên điên dại dại chỉ vì họ là nguồn cơn của tuổi thơ bất hạnh, không có tình thân của hắn.
....
Joon à, anh đừng nhiều lời nữa, giết cô ta đi~
Phía sau hai người, Im Seo Ah nhăn mày đẹp, không kiên nhẫn mà lên tiếng hối thúc Kim Seo Joon.
Park Chaeyoung (em)
Ha.. haha...
Park Chaeyoung bị Kim Seo Joon bóp cổ đến hít thở khó khăn, nước mắt vẫn chảy dài trên má nhưng em lại bật cười một cách thê lương.
Em đã từng, đã từng xem cô ta là bạn thân, là chị dâu thân thiết nhất của mình. Park Chaeyoung bất chợt cảm thấy đời này mình sống quá ngu xuẩn và vô dụng rồi.
Kim Seo Joon bỗng gia tăng lực tay đem nửa người của Park Chaeyoung ép nhoài ra khỏi lan can.
Kim Seo Joon (hắn)
Park Chaeyoung, muốn trách thì trách cô sinh ra ở Park gia lại được nhiều người để tâm đến vậy!
Dưới chân là khoảng không vô tận, gió lớn thét gào như muốn xé toạc thân thể mảnh mai của em. Park Chaeyoung vùng vẫy kịch liệt, oán khí ngút trời hét lớn.
Park Chaeyoung (em)
Kim Seo Joon, Im Seo Ah! Nếu có kiếp sau, tôi thề phải rút gân uống sạch máu hai người để trả lại mối thù này!
Kim Seo Joon cười lạnh, dứt khoát đẩy Park Chaeyoung từ trên sân thượng xuống. Em rơi xuống như một con diều đứt dây không có điểm tựa.
Gió thét gào bên tai, từng cảnh vật lướt nhanh qua mắt, kí ức cứ như thể đoạn phim được quay chậm chiếu lại trong đầu em.
Cho đến lúc chết Park Chaeyoung vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm về một hướng, khoé mắt còn chảy ra hai giọt huyết lệ. Đau! Cảm giác tan xương nát thịt là thế này sao?
Ai? Là ai đang gọi em, sao tiếng gọi lại nghe thê lương thế kia?
Tác giả
Cuối cùng cũng vào lại được app😞🎉
Trọng sinh
Park Chaeyoung chầm chậm mở mắt, ánh sáng trên trần nhà làm em phải mất một lúc lâu mới có thể thích ứng được.
Men theo tiếng gọi, Chaeyoung khẽ xoay đầu nhìn cô gái nhỏ đang sốt ruột bên cạnh, thoáng chốc đồng tử em co rụt, môi mấp máy mãi vẫn không nói thành lời.
....
Chị sao rồi? Có chỗ nào không khoẻ không?
Cô gái nhỏ lo lắng không thôi, vẫn không phát hiện ra vẻ mặt bất thường của Park Chaeyoung.
....
Chị hù chết em! Bỗng dưng lại té xuống hồ nước nếu không phải có... Ây nói chung chị không sao là ổn rồi! /thở phào/
Park Chaeyoung (em)
Lisa, năm nay... là năm bao nhiêu?
Giọng Chaeyoung khàn khàn, lúc nói chuyện cổ họng còn có chút đau, thân thể cũng đau nhức rã rời. Em rất bình tĩnh mà đối mắt với hai con ngươi to tròn của Lisa
Lisa ngờ ngợ, không biết chị Park hỏi năm bao nhiêu làm gì nhưng thường ngày nàng luôn bị Chaeyoung mắng nên có chút rụt rè đáp ngay.
Lalisa Manobal (nàng)
Dạ năm này là năm 2024 ạ
Chaeyoung khẽ hít sâu một hơi hai bàn tay trong chăn không khỏi xiết chặt.
Đây không phải thời gian của 7 năm trước sao? Lúc này em vừa mới xác định quan hệ với Kim Seo Joon không lâu, lần rơi xuống nước duy nhất chính là lúc em dằng co với Im Seo Ah bên bờ hồ.
Cô ta sảy tay đẩy ngã em xuống hồ nước sâu. Chaeyoung vốn không biết bơi, nếu không phải có người đi ngang qua nhìn thấy rồi cứu em lên bờ thì có lẽ em đã chết đuối rồi.
Park Chaeyoung (em)
/nhíu mày/ ‘Khoan! Chết đuối?’
Chết qua một lần, Chaeyoung nhìn mọi chuyện toả tường hơn không ít
Park Chaeyoung (em)
/nhìn nàng/ Là ai đã cứu chị?
Lalisa Manobal (nàng)
/cúi đầu/ Là người qua đường ạ /lí nhí/
Chaeyoung cũng không để ý nàng khác thường, em chỉ cho là mình đời trước tính tình không tốt, không ít lần ức hiếp Lisa nên cô nàng vẫn luôn sợ em.
Park Chaeyoung (em)
Thế lúc đó còn có ai khác ở đấy không?
Lalisa Manobal (nàng)
/lắc đầu/ Không có ạ
Park Chaeyoung cười lạnh một tiếng doạ cho Lisa âm thầm lùi về sau một bước.
Park Chaeyoung (em)
‘Im Seo Ah à Im Seo Ah, cô được lắm đời trước là tôi mù nên mới bị vài câu dỗ dành của cô mà cho qua chuyện. Cô căn bản không phải vô tình, mà là cố ý muốn giết tôi’
Hơi thở của Chaeyoung dần không ổn định, sự căm phẫn trong lòng không cách nào đè nén được.
Park Chaeyoung (em)
‘Nếu ông trời đã cho tôi sống lại, vậy thì ngày tàn của các người đã đến rồi!’
....
Park Chaeyoung, cô một ngày không chọc chuyện cho tôi thì cô ăn cơm không ngon hả?!
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Kim Jennie hầm hầm bước vào với vẻ mặt chỉ hận không thể nuốt sống người nằm trên giường kia.
Nhìn dáng người quen thuộc này Chaeyoung tuy bị chửi nhưng môi lại mỉm cười.
Park Chaeyoung (em)
Jennie unnie
Kim Jennie (chị)
/chống nạnh, liếc em/ Sao? Cảm thấy có lỗi hả? Chị đây đã chạy hơn 10 cây số để đến đây đấy!
Kim Jennie (chị)
Cô đó /hậm hực, chỉ em/ rảnh quá thì ngủ dùm tôi chứ ba ngày mắng người hai ngày đánh nhau, giờ thì hay rồi tự đem mình ném xuống hồ!
Jennie mắng một tràng đến nỗi cổ họng cũng đã khô khốc. Lisa rất tri kỷ mà đưa một cốc nước sang cho chị nhuận giọng.
Chaeyoung mím mím môi nhịn lại nụ cười. Kim Jennie là quản lý của em trong suốt hai năm này, chị cũng là người đầu tiên cản em nhảy vào hố lửa, mà em lúc đó chỉ chán ghét chị dài dòng nên không thèm nghe. Để rồi từ bỏ sự nghiệp gả cho Kim Seo Joon, 5 năm sau bị chính tay hắn hại chết.
Park Chaeyoung (em)
Jennie unnie, là có người cố tình hại em!
Chaeyoung cúi đầu tỏ ra yếu đuối, Jennie đang uống nước cũng khẽ ngừng lại.
Kim Jennie (chị)
/trầm giọng/ Là ai?
Chaeyoung cúi đầu ánh mắt toé ra tia lửa, Lisa bên cạnh kinh ngạc đến há hốc miệng.
Lalisa Manobal (nàng)
Không phải chứ, lúc em đến cũng chỉ thấy người kia...
Chaeyoung ngập ngừng không đáp, em cắn chặt môi đến bật máu. Không có chứng cứ nếu nói ra thì ai sẽ tin em đây?
Gặp lại tiện nữ
Park Chaeyoung nằm viện được một ngày đã gấp gáp xuất viện trở về đoàn làm phim. Đời trước em tuổi trẻ kiêu căng hống hách ỷ mình có gia thế mà ở đoàn phim không xem ai ra gì khiến mọi người chán ghét không thôi, ngược lại còn làm nền cho Im Seo Ah thùy mị ôn nhu.
Sống lại một lần nữa, Chaeyoung cũng không muốn trở về dáng vẻ không hiểu chuyện của trước kia, vì ít ra còn có một vài người em cần phải đối đãi thật tốt.
Trong phòng hoá trang dành cho nữ chính, Park Chaeyoung một thân váy trắng thuần ngồi đó, em dùng di động bật camera sau lên rồi úp điện thoại vào tường tự mình tập lời thoại đến hăng say.
Cửa phòng đột ngột có người đẩy vào mà không hề báo trước, Chaeyoung cau mày vì bị gián đoạn, em xoay người lại liếc nhìn người đang đi đến gần mình.
Im Seo Ah (cô ta)
Chaeyoungie, mình đến thăm cậu này
Im Seo Ah bê một cốc cafe nóng đi vào với vẻ mặt đầy quan tâm, sau lưng cô ta còn có mấy người đi theo.
Chaeyoung híp mắt, âm thầm hít sâu một hơi cố đè nén lại cỗ hận khí trong lòng, em không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt không chút gợn sóng nhìn Im Seo Ah chằm chằm.
Im Seo Ah bước đến gần em hơn, vẻ mặt e dè lấy lòng nhìn em.
Im Seo Ah (cô ta)
Tớ xin lỗi, lúc đó hoảng quá nên tớ chỉ đành chạy đi tìm người giúp chứ không có cố ý bỏ mặc cậu đâu. Cậu vẫn ổn chứ?
Cô ta dứt lời hai mắt đã ánh lệ ươn ướt, một bộ dáng vẻ yếu đuối tựa sương sớm, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng Park Chaeyoung em đang ức hiếp cô ta cơ đấy.
Park Chaeyoung (em)
Vậy à?!
Chaeyoung không mặn không nhạt nói ra hai từ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Im Seo Ah, thoáng chốc khiến cho cô ta lúng túng nước mắt chực chờ bên mi muốn rơi xuống cũng không được.
Im Seo Ah (cô ta)
Là tớ sai rồi đúng không Chaeyoungie? Vậy tớ xin lỗi cậu, cậu đừng giận tớ được không?
Cái giọng điệu như chịu sự ủy khuất to lớn này... Quả nhiên, Chaeyoung liếc mắt đã thấy có một nữ diễn viên trong đoàn đi đến che chở cho Im Seo Ah rồi nhìn em bằng ánh mắt chán ghét.
....
Park Chaeyoung, cô hơi quá đáng rồi đó, Seo Ah có lòng tốt đến thăm cô sao cô có thể lạnh nhạt với cô ấy như vậy chứ?
Chaeyoung bắt chéo hai chân như cười như không nhìn bọn họ, diễn trò cho em xem chứ gì? Vậy thì em chiều bọn họ.
Park Chaeyoung (em)
Muốn chạy đi tìm người cứu tôi à? Vậy mà cô ta còn có thể đi kiếm đến tận hai ngày mới đến được đây đấy!
Im Seo Ah (cô ta)
/nước mắt ngưng tròng, mím môi, nghẹn ngào/ Là tớ không tốt, tớ nên xin đạo diễn nghỉ một ngày để thăm cậu. Chaeyoung à, cậu đừng giận tớ mà!
Nữ diễn viên bên cạnh mắt thấy Im Seo Ah sắp rơi nước mắt thì liền tức giận lớn tiếng với Chaeyoung.
....
Cô đúng là làm ơn mắc oán mà! Cô có biết hai hôm nay xuất diễn của cô ấy nhiều lắm không hả, làm như Seo Ah là người làm sai vậy. Cô có thể thôi cái tính tình tiểu thư đó đi không?
Chaeyoung không chút xao động nhếch môi cười khinh một tiếng.
Park Chaeyoung (em)
Thì vốn là cô ta sai mà!
Nữ diễn viên kia nhất thời cứng họng, Im Seo Ah đang sắp khóc thì cũng bị kinh ngạc thất thố trợn trừng mắt nhìn Chaeyoung.
Chaeyoung ngược lại đã bình tĩnh hơn, em khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào Im Seo Ah.
Park Chaeyoung (em)
/giễu cợt/ Là cô ta đẩy tôi xuống hồ rồi rời đi như không có việc gì. Im Seo Ah, cô đừng nói là cô không biết tôi không biết bơi chứ? Cô như thế làm tôi liên tưởng đến cô đang muốn giết tôi đấy!
Đáy lòng Im Seo Ah khẽ lộp bộp, quả thật là cô ta có ý định đó nhưng không ngờ Park Chaeyoung tốt số lại được người qua đường cứu.
Cô ta cứ tưởng nói mấy lời ngon ngọt thì em sẽ không truy cứu đến. Nhưng xem ra Park Chaeyoung không có ý định bỏ qua cho cô ta rồi.
Im Seo Ah (cô ta)
/cắn chặt môi, cúi đầu, nghẹn ngào/ Tớ không có mà, Chaeyoung. Tớ thật sự đã chạy đi tìm người cứu cậu...
Chaeyoung lạnh lùng cắt ngang mấy lời nói giả tạo của cô ta.
Park Chaeyoung (em)
Cô có suy nghĩ đó hay không thì tự cô hiểu rõ, còn bây giờ mời cô rời khỏi đây, tôi không có rảnh nghe cô khóc lóc
Im Seo Ah (cô ta)
/siết chặt cốc cafe/ ‘Con ngu này tại sao hôm nay lại khó chơi như vậy? Bị người khác khiêu khích cũng không nổi nóng như mọi khi’
Ánh mắt Im Seo Ah khẽ loé lên, cô ta tiến lên vài bước đưa lưng về đám người phía sau dè dặt đưa cốc cafe qua cho Chaeyoung.
Im Seo Ah (cô ta)
Vậy cậu nhận lấy cái này nhé, được không?
Chaeyoung nhìn cô ta diễn kịch mà có chút phiền, đưa tay muốn nhận lấy cho xong chuyện, nhưng ai ngờ em mới chỉ chạm đến thành cốc thì bỗng dưng cốc cafe nghiêng qua đỗ hết lên tay Im Seo Ah.
Chỉ nghe cô ta thét lên một tiếng đầy đau đớn, nước mắt lã chã rơi xuống như mưa uất ức nhìn em.
Im Seo Ah (cô ta)
Tớ biết cậu giận, nhưng tớ cũng đã xin lỗi rồi mà, sao ngay cả cốc cafe tớ tặng cậu cũng muốn so đo với tớ như vậy chứ!
Nói rồi cô ta ôm mặt chạy ra ngoài, bộ dạng ủy khuất đáng thương không thôi, rất nhanh tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên.
🗣: Cô ta nghĩ mình là ai thế? Seo Ah tốt tính đưa cafe cho cô ta còn bị cô ta hất đi không thương tiếc.
🗣: Ấy, lúc nãy cô có thấy không? Bàn tay của Seo Ah đã đỏ ửng lên hết rồi đấy.
🗣: Đúng là tiểu thư khó hầu hạ, chúng ta sau này tốt nhất là tránh cô ta xa một chút.
Nữ diễn viên khi nãy bảo vệ Im Seo Ah cũng nhịn không được tức giận chỉ thẳng vào mặt em mắng.
....
Cô đúng là không biết điều, nếu tôi là Seo Ah thì cũng sẽ để cô chết đuối dưới hồ!
Nghe đến từ "chết" kia, thoáng chốc ánh mắt Chaeyoung tối sầm lạnh lẽo, em quét mắt nhìn đám người kia.
Park Chaeyoung (em)
Nếu các người còn không câm miệng, thì người tiếp theo bị hất cafe là các người đó
Cả đám lập tức ngậm miệng, tuy giận mà không dám nói bởi vì họ biết Park Chaeyoyng nói được làm được. Cả đám câm như hến lục đục nối đuôi nhau rời khỏi, em lúc này xem như mới được yên tĩnh một chút.
Lisa ra ngoài mua đồ vừa vặn chạy về nghe thế thì liền nhanh chân chạy vào trong.
Lalisa Manobal (nàng)
/lo lắng/ Chị Park, chị có sao không?
Nàng biết Chaeyoung có tính sạch sẽ, đổ một cốc cafe như thế ít nhiều cũng dính lên người em.
Chaeyoung khẽ cụp mắt nhìn tà váy trắng bị cafe nhuộm ố vàng, em hơi mím môi đứng dậy.
Park Chaeyoung (em)
Chị đi thay bộ đồ khác
Lisa bỏ đồ trên tay xuống, vội vàng đi qua muốn giúp nhưng liền bị Chaeyoung cản lại.
Park Chaeyoung (em)
Không cần, chị tự làm được
Lalisa Manobal (nàng)
/do dự/ Nhưng mà...
Chaeyoung nhìn cô gái nhỏ vẫn luôn dè dặt cẩn thận với mình như vậy thì không khỏi thở dài.
Park Chaeyoung (em)
Em đi xử lý video đó giúp chị, tối nay chị cần dùng
Chaeyoung đưa tay chỉ chiếc di động vẫn luôn bật chế độ quay video kia, do em úp mặt di động vào tường nên Im Seo Ah căn bản không biết mọi hành động của họ đã bị quay lại.
Lisa nghe cô nhẹ giọng, liền thụ sủng nhược kinh vội vàng vâng dạ đi làm ngay.
Chaeyoung nhếch môi trào phúng nở một nụ cười. Im Seo Ah thích diễn trò như vậy mà chỉ có mình em xem thì hơi phí nhỉ?
Tác giả
Hết chăm chỉ được rồi :’)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play