Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Như Vì Sao Sáng Lướt Qua Rồi Vụt Tắt

Chap 1 : Khởi đầu của đau đớn

Tại thành phố X nơi trung tâm phát triển của đất nước, thành phố này vỗn dĩ là một thành phố nổi tiếng là nơi của những cặp đôi, nơi của hạnh phúc, lãng mạn. Ấy vậy mà trong muôn vàn sự hạnh phúc ấy lại có một cô gái phải ôm nỗi cô đơn trong thành phố tràn ngập sự đầm ấm, lãng mạn ấy.

Dương Dung là con gái của tập đoàn nhà họ Đặng cô được gia đình định hôn ước từ bé với con trai của nhà họ Đại là Đại Thần. Hai gia đình vốn thân thiết nên Dương Dung và Đại Thần cũng vì thế mà quen nhau từ nhỏ, chơi chung, lớn lên cùng nhau. Ngày Dương Dung mất đi cha mẹ cũng là ngày Đại Thần hứa với cô sẽ chăm sóc cho cô suốt quãng đời còn lại. Cô tin tưởng anh, trao tim mình cho anh làm chỗ dựa cuối cùng của cô

Những tưởng hai người sẽ có một cuộc tình đẹp như trong tranh, một tình yêu từ thửa nhỏ đến khi trưởng thành, một tình yêu chỉ có trong cổ tích năm cô học đại học, Đại Thần đã đem lòng thích một cô gái khác..mà người đó còn là bạn thân của Dương Dung. Cô biết Đại Thần thích cô gái ấy, cô biết Đại Thần yêu cô gái ấy đến nhường nào... Khi chứng kiến cảnh người mình đem lòng yêu bao năm trời đang chăm chút món quà tặng cho cô gái kia cô chỉ biết ngậm ngùi.

'' Cậu có chắc món quà này của tớ sẽ khiến Lục Trà đồng ý làm người yêu tớ không '' Đại Thần tươi cười nói với Dương Dung

'' Cậu tốn công đến vậy sao cậu ấy từ chối được'' Dương Dung cố kìm nén cảm xúc trả lời anh

Ngày hai người thành đôi cũng là ngày Dương Dung cảm thấy buồn nhất, nỗi đau ấy như ngàn mũi dao đâm qua tim khiến tim cô rỉ máu, cô lựa chọn từ bỏ tình cảm ấy chúc phúc cho hai người họ rồi trở lại chuyên tâm học hành....

Cô tốt nghiệp cầm trong tay cơ hội nối nghiệp tập đoàn của cha mẹ lại bị người bác cô tin tưởng phản bội cướp mất quyền thừa kế chỉ có thể đầu quân cho công ty khác làm nhân viên. Cô tìm được công việc tưởng rằng là sự an ủi bản thân nhưng lại là khởi đầu của ác mộng trong tương lai.

Cô được mẹ Đại Thần mời đến nhà nói chuyện đã 2 năm kể từ khi cô lựa chọn buông bỏ tình cảm với anh, giờ chắc anh đã trở thành người thừa kế tập đoàn còn cô chỉ là một nhân viên nghèo.

'' Đến rồi à Dung Dung, lâu lắm rồi bác mới gặp lại cháu, dạo này cháu ổn chứ '' Mẹ Đại Thần vui vẻ mời Dương Dung vào nhà.

'' Dạ, làm phiền bác rồi '' Cô bước vào nhà. Căn nhà vẫn giữ vẻ ngoài tráng lệ của nó kể từ lần cuối cô tới đây.

Vừa bước vào cô nghe thấy tiếng cãi nhau của bố Đại Thần và anh, loáng thoáng nghe được nội dung về Lục Trà.

'' Dương Dung đến rồi à cháu, lại đây ngồi '' Bác Thần nở nụ cười chào đón cô.

Ngồi vào chỗ của mình cô đưa mắt về phía người con trai đang cau mày phía đối diện, vẫn là khuân mặt ấy, đường nét ấy mà sao xa cách lạ thường, tưởng chừng đã cả ngàn năm chưa gặp lại vậy.

'' Mặt tôi dính gì sao '' Đại Thần cau mày nói

'' Khô...ng có '' cô bất giác nói

'' Con đã nói rồi con chỉ cưới Lục Trà, ngoài cô ấy ra con không lấy ai khác'' anh nói.

Bác Thần đập bàn nói: '' Đứa con gái quan hệ mập mờ đấy của con bảo ta chấp nhận làm sao,hơn hết Dương Dung có hôn ước với con từ nhỏ, cùng con trải qua bao khó khăn, người con chọn làm vợ nó phải đứng đầu bảng.''

'' Đó chỉ là hôn ước từ bé lúc đó con chưa hiểu biết h con hiểu rồi, con chỉ yêu mình cô ấy thôi'' Đại Thần nói lớn.

Dương Dung nghe họ nói qua nói lại trong lòng trào dâng cảm xúc, bỗng chốc không chịu được bèn lên tiếng..'' Nếu bác gọi cháu đến để nghe những lời này thì cháu...xin phép..'' cô đứng lên định rời đi.

'' Ăn bữa cơm với hai bác đã '' mẹ anh nói.

Thấy vậy bác Thần tức giận nói:'' Nếu mày không cưới Dương Dung thì đừng hòng ta để yên cho Lục Trà, dù có ở đâu ta cũng quyết tìm cho ra con bé đó''

Đại Thần không chịu được nói:'' Con đã nói con không yêu cô ta, người con yêu là Lục Trà''

'' Năm đó con bị thương mất máu là Dung Dung cấp máu cho con còn chăm sóc cả đêm không ngủ, thấy con học kém con bé cố gắng học rồi nghĩ cách giảng cho con nghe, biết con không ăn được tôm con bé ngày nài cũng tới nhắc với nhà bếp lấy phàn ko tôm cho con, con bé hiểu con lo cho con, hi sinh nhiều đến thế con bé còn chưa đòi trả ơn lấy một lần còn con thì chỉ Lục Trà với Lục Trà. Con đau một con bé đau mười kìa...'' mẹ Đại Thần bức xúc.

Dương Dung đứng bất động, trong thâm tâm cô giờ như một cuộc đấu tranh tâm lí mạnh mẽ khiến đầu cô như muốn nổ tung, cô vừa muốn Đại Thần hạnh phúc vừa không muốn làm hai bác thất vọng.

'' Dương Dung cả đời này hai bác chỉ coi một mình cháu là con dâu, người Đại Thần lấy nhất định phải là cháu, coi như bác cầu xin cháu giúp bác không thể để Đại Thần nó tiếp tục với cô gái kia nữa..'' bác Đại nói với Dương Dung

Đại Thần tức đến run rẩy, liếc nhìn cô với ánh mắt sắc, sát khí đùng đùng tưởng chừng như nuốt chửng cô.

Không khí khiến Dương Dung khó thở, cô muốn chạy ngay đi, chạy ra khỏi chỗ sát khí này, chạy đến một nơi thật xa, nơi cô không phải thấy anh nữa, nơi cô không phải thấy khó chịu....chỉ có điều cô không thể nhấc chân lên được...cả cơ thể nặng trĩu bất động giữa ngôi nhà mà trước đây cô từng cho là nơi êm đềm nhất.

Tobe continue.

Lời chia sẻ của tác giả: mình là lần đầu viết có gì sai sót mong mọi người cảm. Chúc mọi người đọc vui vẻ !

Chap 2 : Lòng rối bời trước người ấy

Cô đứng đó lòng muốn nói nhưng miệng không tài nào mở ra được, trước mặt cô là người con trai mà cô hằng ao ước một ngày được về chung nhà với hắn, cô hi sinh cho hắn nhiều như thế kết cục nhận lại chỉ toàn nỗi đau. Cô muốn buông bỏ nhưng tiếc rằng không dễ dàng như cô tưởng cô đem lòng yêu hắn bao năm làm sao chỉ mới một thoáng mà cắt đứt.

'' Dung Dung, hãy nhớ đến lời cuối cùng của mẹ cháu mà đồng ý...'' Mẹ Đại thần nói.

Đúng là trước khi ra đi mẹ cô đã mong cô được sống hạnh phúc bên Đại Thần nhưng giờ anh không yêu cô, anh đã quên đi lời hẹn ước năm đó chỉ còn cô là nhớ như in những gì anh đã nói vì trong lúc cô đau đớn nhất chỉ có anh bên cạnh. Cô đã từng tin tưởng anh là chỗ dựa vững chắc nhất của cô còn giờ là của Lục Trà.

'' Vâ...ng, con...đồng ý '' Dương Dung run rẩy mở lời, ánh mắt cô rơi vào người Đại Thần.

Đại Thần nhìn cô với vẻ mặt tức giận, cười khinh bỉ nói: '' Được nếu mọi người đã ép như thế con sẽ cưới cô ta nhưng đừng hòng con coi cô ta là vợ, bố cũng đừng động vào Lục Trà.'' Anh đi ra khỏi nhà trong cơn giận dữ.

'' Hai bác xin lỗi về thái độ của Đại Thần, không hiểu sao càng lớn nó càng cư xử không ra thể thống gì '' bác Thần thở dài

'' Vậy cháu xin phép '' Cô cũng chẳng còn vấn vương nơi đây nữa chỉ muốn nhanh đi cho khỏi sự đau đớn trong tim.

Có vẻ như ông trời muốn khóc thay cho số phận của cô rồi, trời mưa ngày một mau. Hạt mưa lăn dài trên gò má Dương Dung thay cho nước mắt trong lòng của cô, đường đường là tiểu thư của nhà họ Đặng lại phải đi bộ trên đường mưa không ai đón, cô đã từng được yêu thương, từng được quan tâm như thế, h lại như mất tất cả. Không ô, không người, cô lảo đảo bước đi trong cơn mưa nặng hạt và gió rít, tham lam mà hít lấy bầu không khí ẩm ướt ấy.

Về đến nhà, cô cởi bộ quần áo đã thấm đẫm những giọt nước mắt, lạnh lẽo ấy ra và đi tắm. Bị đuổi khỏi nhà họ Đặng, cô thuê một phòng khách sạn nhỏ sống qua ngày, đó rõ ràng là nhà của cô vậy mà trắng trợn bị người ta cướp đi mất. Nghĩ đến đây cô cũng chỉ biết ngậm ngùi tròng làn nước ấm ấy.

Làn khói mỏng bốc lên trong phòng bếp có lẽ thứ an ủi cô bây giờ là đồ ăn, nhìn mấy món ăn tỏa khói nghi ngút làm cô khẽ nở một nụ cười, sắp tới e là....cô phải rời xa nơi này rồi.

Sáng hôm sau, cô cảm thấy mệt mỏi, đầu đau nhức choáng váng, có vẻ như cơn mưa hôm qua đã làm cô bị cảm mất rồi...

'' Tên Đại Thần chết tiệt kia '' cô thầm nghĩ.

Reng..reng...ng tiếng điện thoại kêu lên cô cảm thấy có điều không lành, à đúng rồi...là Đại Thần. Cô lặng một lát rồi nhấc máy '' alo '' bên đầy kia chỉ nói vỏn vẹn lại một câu '' mau xuống đây cho tôi '' rồi ngắt máy.

Thở dài, cơ thể cô nặng trĩu, đầu thì đau đã chẳng có ai quan tâm lại còn phải gặp tên phản bội này. Trong mắng thầm, cô vẫn nhanh chuẩn bị không để anh đợi lâu mặc kệ cơn đau đầu dai dẳng, cô vẫn còn yêu, còn yêu anh rất nhiều.

'' Làm gì mà lâu thế, cô không biết tôi còn bao nhiêu việc sao..'' anh quăng cho cô một câu như thế.

'' tô..tôi xin lỗi '' cô nói nhỏ..

'' còn không mau lên xe '' anh cáu kỉnh nói.

Cô mở cửa xe định vào thì bị anh chặn lại.

'' chỗ này là của Lục Trà, đi xuống dưới '' cô lẳng lặng ra sau ngồi.

Dương Dung là thanh mai trúc mã của anh còn chưa có được vị trí nào, vậy mà một cô bạn mới quen đã chiếm được vị trí trong lòng anh đến thế. Bao năm của cô không bằng hai năm Lục Trà bên anh, cô cười như đang chế diễu chính bản thân mình sao lại đem lòng yêu hắn, bị hắn phản bội rồi vẫn yêu. Không chịu được sự yên lặng cô mở lời '' Không biết anh gọi tôi ra có chuyện gì sao ''

'' Chọn váy cưới '' Anh nói

'' Nhanh vậy à....'' cô bất ngờ

'' Ba mẹ muốn làm đám cưới luôn, cô nên nhớ cô chỉ là vợ tôi trên danh nghĩa, người tôi yêu là Lục Trà, đừng hòng đụng đến cô ấy.'' Anh lạnh giọng.

'' Lục Trà, Lục Trà,..tôi nghe đến phát chán rồi, ai thèm đụng vào cô ta..'' cô thầm nghĩ.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình đi chọn váy cưới với Đại Thần, trong lòng có chút vui nhưng cũng sớm vụt tắt sau câu nói của anh '' cô chọn đại đi nhanh nhanh tôi còn đi ''

Cô lần lượt khoác lên mình những bộ váy với những kiểu khác nhau, Dương Dung không hẳn là một người con gái đẹp, đáng yêu như Lục Trà nhưng mang nét thanh tao, thuần khiết, vóc dáng mảnh khảnh càng tôn lên chiếc váy cưới ấy. Cô ngắm mình trước gương tự hận mình không ăn nhiều chút cơ thể gầy đến nhô xương. Cô mỉm cười quay lại hỏi Đại Thần : '' Bộ này hợp với em chứ ''

Đại Thần không nhìn cô lấy một cái tùy ý nói một câu '' được '' rồi đứng dậy '' tôi có việc gấp cô chọn xong thì tự bắt xe về đi ''

Anh cứ thế bước nhanh ra xe, phóng đi để lại Dương Dung hụt hẫng với chiếc váy cưới.

Ngay cả người đàn ông sẽ cùng cô bước vào lễ đường cũng không nhìn cô lấy một cái vậy cô mặc đẹp cho ai xem chứ... Ngậm ngùi, ngày cưới là ngày đẹp nhất của cô dù anh ấy có không quan tâm cô cũng phải thật đẹp nghĩ vậy cô nói: '' phiền cô cho tôi thử thêm vài chiếc nữa dù sao cx đã đến đây cũng phải chọn ra chiếc đẹp nhất'' cô cười, một nụ cười che lấp đi nỗi buồn tủi trong lòng.

Phóng tầm mắt ra xa, cô thấy một cặp đôi đang tươi cười cùng chọn váy cưới cảnh đó đẹp biết mấy. Cô tự trách mình sao lại mềm lòng mà nhận lời kết hôn với anh, đây là kết quả cho lời nói ấy, là do cô làm ra cô phải chịu.

Tobe continue

Chúc mọi người đọc vui vẻ !

Chap 3 : Một ngày tồi tệ

Chọn xong váy cưới cũng đã đến giờ trưa, đến lúc này cô chợt nhận ra mình còn chưa kịp ăn bữa sáng, cô ôm chiếc bụng đang sôi ùng ục đi bộ về nhà. Bước trên đường tấp nập người qua lại cô bỗng thấy mình thật nhỉ bé, cô như chỉ là một giọt nước bé nhỏ trong đại dương mênh mông này. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ riêng '' con chọn được váy cưới chưa, thằng bé sẽ đưa con đi ăn chứ '' là giọng của mẹ Đại Thần. Cô ngập ngừng chốc lát rồi đáp lại: '' Vâng bọn con vừa chọn xong, anh ấy đang đưa con đến nhà hàng, bác không cần lo đâu ạ '' từng lời phát ra như cứa vào con tim nhỉ bé của cô, nó xoáy sâu vào nỗi đau mà cô đang gánh chịu, một nỗi đau không tên nhưng lại đau đến thế.

Cơn đau đầu ập tới khiến cô choáng váng vô tình đụng phải người qua đường. '' Tôi.. Tôi xin lỗi '' cô vội vã nói. Họ cho cô một cái liếc mắt rồi cũng đi mất, đi như cách Đại Thần rời bỏ cô vậy, còn chưa cho cô thời gian kịp hoàn hồn. Cô thầm nghĩ '' mình ốm thật rồi...phải về nghỉ ngơi thôi ''

Những ngày sau đó cô cắm đầu vài làm việc nhằm quên đi chuyện đau buồn ấy, suốt từ đó cho đến đám cưới cô cũng không gặp Đại Thần một lần nào nữa. Tưởng sẽ được yên bình qua ngày ai ngờ bão tố lại ập đến.

'' cốc,cốc,cốc....c '' tiếng gõ cửa vang lên đánh tan sự tĩnh lặng của màn đêm tại căn hộ của Dương Dung. '' Ai đó '' cô cất tiếng hỏi. Một giọng nói trong trẻo bên kia cánh cửa đáp lại cô: '' Là tớ đây, Lục Trà ''

Câu trả lời vừa dứt đã khiến Dương Dung rùng mình... Cô vừa mở cửa vừa lo lắng.

'' lâu lắm mới gặp lại cậu, cậu sống ổn chứ '' Lục Trà mỉm cười nói.

Nụ cười ấy làm Dương Dung cảm thấy khó chịu, cô nhăn mặt nói: '' Tớ ổn cậu tới đây có việc gì không ''

Lục Trà ngay lập tức đổi biểu cảm, ánh mắt sắc trái ngược với biểu cảm đáng yêu ban nãy '' Nghe nói cậu sắp kết hôn với Đại Thành nhỉ, không biết cậu sẽ đối mặt với anh ấy ra sao đây''

'' Ý cậu là sao '' Dương Dung cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô ta cười phá lên như đang chế nhạo biểu cảm của cô lúc bấy giờ '' Dương Dung à Dương Dung cậu còn chưa hiểu vấn đề sao, người anh ấy yêu là tôi, vậy mà cô vẫn cố chấp kết hôn với anh ấy, tôi sẽ cho cô nếm đủ, chuẩn bị tinh thần đi..'' Lục Trà mỉm cười sắc bén.

Cô dường như chưa thể định hình được chuyện gì vừa xảy ra chợt một âm thanh vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. '' Là tiếng của Đại Thần '' cô chợp nghĩ.

'' A....a '' Lục Trà ngã ra đất vừa hay cho Đại Thần chứng kiến. '' Lục Trà '' Đại Tần hét lên, đỡ cô dậy, ôm cô vào lồng ngực.

Ánh mắt của anh dành cho Lục Trà khiến cô phải ghen tị.

'' Cô đang làm gì vậy hả, dám đánh Lục Trà cô ấy làm gì cô '' Đại Thần tức giận.

Cô cứng họng, cô biết giờ có giải thích thế nào anh ấy cũng không nghe, có giải thích thế nào cũng không ai tin cô, cô đành chọn yên lặng mà nhìn. Đại Thần nói lớn: '' Tôi hỏi sao cô lại đánh Lục Trà'' anh ấy tát cô một cái.

'' Sao anh lại đánh cô ấy, là em sai..em sai nên cô ấy mới..'' Lục Trà mắt ngấn lệ nói.

Đến hôm nay cô mới nhận ra hóa ra từ trước đến giờ cô mới là người bị lừa bởi sự giả tạo ấy của Lục Trà, là cô ngu muội không nhận ra nó sớm hơn, là cô luôn tin rằng Lục Trà là bạn duy nhất của cô cũng giống như tin rằng Đại Thần là chỗ dựa vững chắc để giờ phải hối hận thế này đây. Cô rốc cuộc đã làm gì họ mà phải chịu đau đớn thế này.

'' Nếu bây giờ em nói...em không làm anh có tin không..'' Mắt cô đỏ lên.

'' Tôi thấy rõ ràng cô đánh cô ấy, còn biện minh gì nữa '' Đại Thần nói.

Cô đã biết trước kết quả là như thế này mà sao đau đớn quá, cô hét lên: '' mấy người đi hết đi, đừng làm trò trước mặt tôi nữa, đi hết đi.. Tôi cầu xin người...mấy người đừng làm tôi đau nữa..'' cô quỳ xuống, run rẩy nói.

Đại Thần thấy thế cũng không làm loạn nữa, nuốt cơn giận đưa Lục Trà về. Trước lúc ấy, Lục Trà cũng không quên ném cho cô một nụ cười đắc thắng.

Cô muốn hủy hôn ước này, hủy đám cưới với anh nhưng giấy tờ đã kí, thiệp mời đã gửi nếu rút lại... Cô không giữ bộ mặt cho mình nhưng phải giữ bộ mặt cho bác Thần, cho Đại Thần, cho cả nhà họ Đại, họ không thể vì cô mà liên lụy như thế. Nghĩ đến đấy giọt nước mắt cô rơi xuống ngày một mau, ướt đẫm chiếc quần đang mặc. Cô thấy đau, đau cả về thể xác lẫn tinh thần, đau vì tủi nhục, đau vì cú tát, đau vì thất vọng,...cô gục xuống nền nhà lạnh lẽo mà khóc.

Ngày hôm nay cô chứng kiến bộ mặt thật của Lục Trà, chúng kiến được tình yêu của Đại Thần, hóa ra cô chỉ là kẻ chen chân vào tình yêu đẹp đẽ của họ, hóa ra cô mới là người thứ ba. Cô tưởng rằng anh sẽ vì lời hứa ngày xưa mà cho cô cơ hội, bảo vệ cô, yêu thương cô như ngày trước hóa ra chỉ là cô mộng tưởng mà thôi, sự thật tàn khốc hơn nhiều.

\~ Cô vì một lời hứa của anh mà ôm mộng một đời, anh lại vì người khác mà quên đi lời hứa, vứt bỏ tình yêu cô dành cho anh \~

Tobe continue

Cảm ơn vì đã đọc \~(>_<\~) ❤️❤️❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play