Hôm nay ở Lý gia tổ chức tiệc sinh nhật cho nhị tiểu thư Lý Tuệ Nhiên vừa tròn 10 tuổi, cô bé rất đáng yêu thông minh và học giỏi ngoan ngoãn nên rất được mọi người yêu thương.
Trên cô còn có anh hai là Lý Thế Bảo 13 tuổi, cậu bé cũng rất thông minh, nhỏ tuổi nhưng tính tình ít nói và chín chắn đặt biệt rất yêu thương hai cô em gái của mình.
Em gái út là Lý Tuệ Nhi mới được 5 tuổi, khuôn mặt cũng đáng yêu như Lý Tuệ Nhiên, nhưng cô bé này có vẻ nghịch ngợm hơn chị ba mình nhiều.
Cô bé Lý Tuệ Nhiên rất thích màu xanh, hôm nay là sinh nhật cô bé nên Lý phu nhân chọn cho cô bé chiếc váy công chúa màu xanh ngọc, trên mái tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên cài một cái vương miện rất đáng yêu, nhìn cô bé như một công chúa thật sự vậy.
(Váy công chúa của Lý Tuệ Nhiên)
Còn cô em gái Lý Tuệ Nhi cũng mặc cái váy tương tự nhưng màu hồng phấn, hai tiểu công chúa nhà Lý gia thật sự rất đáng yêu.
Buổi tiệc sinh nhật diễn ra nhộn nhịp và vui vẻ, Lý Tuệ Nhiên được rất nhiều quà từ bạn bè và đối tác làm ăn của ba mẹ tặng.
Cô bé rất vui vẻ chơi cùng mấy người bạn của mình được một lúc thì mọi người cũng ra về, lúc này anh hai Lý Thế Bảo đi đến và tặng quà cho Lý Tuệ Nhiên là một bộ truyện tranh mà cô bé yêu thích,
Cầm trên tay cô bé vui vẻ nói:
-Em cám ơn anh hai, anh là người thương em nhất nhưng hôm nay anh ở đâu sao anh về trễ vậy?
-Hôm nay anh theo ba đến cty học việc lúc hè nên về trễ, em gái đừng buồn anh hai nha!
Nghe lời giải thích của Lý Thế Bảo thì Lý Tuệ Nhiên hết buồn vui vẻ nói:
-Em sẽ cố gắng học giỏi lớn lên sẽ phụ giúp ba và anh hai nhé!
Lý Thế Bảo cười vuốt tóc cô em của mình rồi nói với em gái là mình có việc cần tìm ba nên rời đi, Lý Tuệ Nhiên vừa cười đó lại hết vui, bởi hôm nay sinh nhật cô bé nhưng ba mẹ và anh hai đều bận.
Bé Tuệ Nhi thì còn nhỏ chơi một chút cũng đi ngủ rồi, bạn bè của cô bé cũng xin phép đi về nhà vì còn nhỏ nên phải về sớm.
Quay qua quay lại chỉ còn một mình cô bé thôi, nhưng những gia đình kinh doanh thì tiệc chủ yếu là người lớn bàn chuyện làm ăn, nên con nít cũng chẳng chơi được gì nhiều.
Lý Tuệ Nhiên cảm thấy không được vui, vì cô bé thích tiệc cho gia đình hơn nên đi ra ngoài sân vườn, nơi có chiếc xích đu định ngồi chơi một chút rồi đi ngủ.
Nhưng hiện tại ở ngoài này đã có một cậu bé đang ngồi, nhìn cậu bé có vẻ lớn hơn Lý Tuệ Nhiên, cô bé thắc mắc người này là ai nên hỏi:
-Anh là ai?
Cậu bé quay lại thấy Lý Tuệ Nhiên thì lạnh nhạt trả lời:
-Cô bé hỏi anh là ai để làm gì?
-Vì anh là người lạ lại ở trong nhà em còn ngồi trên xích đu của em.
Lúc này cậu bé mới cười nhẹ và trả lời:
-Được rồi anh tên Trần Quang Đạt còn bé?
-Em là Lý Tuệ Nhiên, sao anh lại ở đây?
Trần Quang Đạt lúc này ngồi né qua một bên nói:
-Trong đó ngột ngạt quá anh ra ngoài này mượn xích đu của bé ngồi, bé có muốn ngồi cùng không?
Lý Tuệ Nhiên đi đến ngồi bên cạnh Trần Quang Đạt rồi hỏi:
-Anh cũng không thích bữa tiệc này à?
-Anh chỉ thích những nơi yên tịnh.
-Vậy tại sao anh lại đến đây?
-Anh đi đến cùng ba mẹ.
Lấy trong túi áo ra một cây kẹo mút đưa cho Lý Tuệ Nhiên rồi Trần Quang Đạt hỏi:
-Cô bé, muốn ăn không?
Lý Tuệ Nhiên nhận cây kẹo mỉm cười, trên má lúm đồng tiền rất đáng yêu, cô bé vui vẻ nói:
-Em cám ơn anh, hôm nay sinh nhật em, nhưng ai cũng bận mọi người thì đều về sớm một mình em không vui vẻ gì hết.
-À, cô bé em là em gái của Thế Bảo à?
Cô bé ngước mắt lên nhìn Trần Quang Đạt hỏi:
-Làm sao anh biết, anh quen với anh hai của em à?
Trần Quang Đạt trả lời:
-Anh quen, anh là bạn học của anh hai em.
-Wow, vậy sao này khi lên cấp hai học cùng với anh hai là em gặp được anh rồi.
Trần Quang Đạt chỉ mỉm cười và không nói gì thêm, còn Lý Tuệ Nhiên thì vui vẻ khi quen biết với bạn của anh hai nên rất vui vẻ nói đủ thứ chuyện.
Ngồi chơi một lúc thì ngủ quên trên vai Trần Quang Đạt lúc nào không hay, lúc này cậu bé nhìn qua thấy cô công chúa nhỏ ngồi nói chuyện nãy giờ đã ngủ gục, mỉm cười nhẹ nhàng bế cô bé lên đi vào nhà.
Lý Thế Bảo ở trong nhà nói chuyện với ba xong thì đi tìm em gái mà không thấy, vừa định bước ra vườn tìm mới đi đến cửa đã gặp bạn thân của mình ở trường đang bế cô công chúa nhỏ trên tay.
Bước đến bế lại em gái Lý Thế Bảo hỏi Trần Quang Đạt:
-Ủa, sao cậu là bế em gái tớ vậy?
-Cô bé ngồi chơi ngoài xích đu rồi ngủ quên nên tớ bế vào đây.
-Tớ cảm ơn cậu.
Lý Tuệ Nhiên ngủ ngon đến mức hai người bế qua bế lại mà cô bé cũng không hay biết gì hết ngủ ngon lành.
Thời gian cứ trôi qua nhanh, hôm nay là ngày đầu tiên Lý Tuệ Nhiên vào trường cấp hai học cùng với anh hai.
Trường cô và anh hai cô học là một trường nổi tiếng của thành phố, trường Marie Curie ở ngôi trường này toàn quý tử nhà giàu học, con ông cháu cha mới ở đây.
Nhưng ngôi trường này cũng không phải chỉ có tiền là được vào học, bởi ở đây vừa phải có tiền và có cả năng lực học giỏi mới có thể vào.
Ngôi trường này đào tạo từ học sinh cấp hai và cấp ba, hai cấp học chỉ cách nhau bằng một sân tập thể dục, vì thế sau này nếu anh hai lên cấp ba thì Lý Tuệ Nhiên cũng có thể theo anh hai đi học.
Cổng trường của hai cấp học cũng cách nhau không xa, mà học ở ngôi trường này thì chắc chắn sẽ có tương lai, bởi học sinh bước ra từ đây toàn là được tuyển vào những trường đại học lớn có tiếng.
Bởi vì trường yêu cầu về học sinh có học lực cao và vô cùng kỷ luật, nên hầu như tất cả các học sinh ở đây đều giỏi và đậu đại học hoàn toàn 100%.
Mỗi học kỳ ở đây nếu số điểm đạt được không cao, và nhất là học lực khá gần trung bình, sẽ bị nhà trường chuyển qua trường khác, những trường có yêu cầu về học lực của học sinh thấp hơn.
Về học sinh đã chất lượng mà trường còn rất rộng nữa, đồng phục thì khỏi chê ở trường Marie Curie này là đẹp nhất của tất cả các trường trong thành phố này rồi.
Lý Tuệ Nhiên giống anh hai mình Lý Thế Bảo, từ nhỏ thông minh và chăm học nên các năm ở cấp một cô bé toàn đạt thành tích học sinh giỏi nhất khối.
Thế nên khi lên trường này cô bé được vào lớp A, lớp có các học sinh toàn là học sinh giỏi nhất của các trường tiểu đi học lên.
Lý Tuệ Nhiên tuy ở nhà hoạt bát, lanh lợi hay lẽo đẽo theo sau anh hai làm nũng nhưng khi bước ra ngoài hay đến trường thì y như một người khác.
Ít nói hay thậm chí là không có kết bạn nhiều với ai, một cô bé khó gần nhưng khi kết bạn làm quen rồi thì cô bé y như ở nhà, rất nhiệt tình và đáng yêu.
Bởi vì có vẻ ngoài như vậy cộng thêm lúc sáng anh hai đích thân đưa đến lớp, các bạn học chung thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Lý Thế Bảo cũng rén ngan.
Ngồi cùng bàn với Lý Tuệ Nhiên là một cô bé có khuôn mặt còn lạnh hơn của mình, tự nhiên Lý Tuệ Nhiên bật chế độ dễ thương liền, bắt chuyện với người bạn bên cạnh:
-Xin chào! Tôi tên Lý Tuệ Nhiên chúng ta ngồi cùng bàn có thể làm bạn với nhau không?
Cô bé ấy quay qua nhìn Lý Tuệ Nhiên nói:
-Không thích, tôi không muốn làm bạn với ai hết.
Lý Tuệ Nhiên hơi ngạc nhiên vì không nghĩ có người không muốn có bạn, tiếp tục hỏi:
-Tại sao? Chúng ta học cùng lớp với nhau mà.
-Tôi không thích có bạn, không muốn có bạn nên bạn tránh xa tôi ra.
-Bạn vừa gọi tôi là bạn kìa, vậy từ nay chúng ta làm bạn nha! Được không?
Cô bé kia cảm thấy không trả lời lại được với Lý Tuệ Nhiên nên im lặng, thấy bạn mới lại tiếp tục không nói chuyện cô bé bắt đầu tìm chuyện nói:
-Lúc nãy mình nói tên của mình cho bạn biết rồi, vậy thì bạn tên là gì?
Cô bé kia cuối cùng cũng chịu thua, quay qua nói chuyện lại với Lý Tuệ Nhiên:
-Tôi tên là Phạm Mai Ái Linh.
-Vậy từ nay chúng ta làm bạn nha! Cậu cứ gọi tớ là Tuệ Nhiên nhé!
Cô bé Phạm Mai Ái Linh vẫn còn chưa mở lòng, gật đầu quay lại nhìn lên bảng và trả lời:
-Được, vậy cậu cứ gọi tôi là Ái Linh đi.
Thế là ngày đầu tiên đi học cũng là lần đầu tiên Lý Tuệ Nhiên chủ động nói chuyện với người lạ, còn kiên nhẫn bắt chuyện với bạn mới nữa, khi về nhất định phải khoe với ba mẹ mới được.
Có được bạn mới nên Lý Tuệ Nhiên dự định ban đầu là giờ ra chơi sẽ đi tìm anh hai, nhưng giờ cô bé đổi ý ra chơi rũ Phạm Mai Ái Linh đi chơi, làm quen bạn mới kéo tay cô bạn Lý Tuệ Nhiên nói:
-Ái Linh chúng ta đi xuống căn tin tìm đồ ăn nha!
-Tôi không có đói cậu đi đi.
-Đi mà tôi có một người bạn là cậu thôi, chúng ta đi hé...Nha!
Thấy bạn mình nói thế Phạm Mai Ái Linh quyết định đi cùng, cô bé luôn biết bản thân mình luôn đem lại rắc rối cho người khác, đó là lý do vì sao cô bé không muốn có bạn, nhưng với sự nhiệt tình của cô bạn cùng bàn cuối cùng cô bé cũng chịu thua.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Lời tác giả:
Mình vừa viết truyện mới này và đang xem lại hai truyện cũ để sửa các lỗi chính tả, nên truyện này mình ra chậm hi vọng độc giả thông cảm. Mình chỉ viết truyện theo suy nghĩ và hiểu biết của mình, các lỗi chính tả nếu đọc giả thấy được cứ nhắc nhở mình sửa lại nha! Cám ơn mọi người nhiều lắm ❤️❤️❤️
Mình biết yếu điểm của bản thân, vì thật sự mình cũng chưa học hết cấp ba đã đi làm rồi nên được góp ý mình rất vui, cám ơn mọi người rất là nhiều ạ🥰🥰🥰
Lý Tuệ Nhiên đi xuống căn tin cùng Phạm Mai Ái Linh thì gặp được anh hai cũng đang mua nước nên chạy đến kêu.
-Anh hai.
Lý Thế Bảo quay qua hỏi:
-Ủa, em xuống đây rồi à? Anh định mua nước và đồ ăn đem lên lớp cho em nè!
-Dạ, em cám ơn anh hai, anh hai là thương em nhất.
Lý Thế Bảo mỉm cười mua nước và thức ăn xong thì bưng ra bàn chỗ Lý Tuệ Nhiên đang ngồi, vừa đặt đồ ăn xuống thì cậu thấy có cô bé đang ngồi bên cạnh em gái mình im lặng từ nãy đến giờ, nên hỏi em gái:
-Tuệ Nhiên đây là?
-À, Em quên giới thiệu với anh hai đây là bạn mới của em Phạm Mai Ái Linh_Quay qua bạn mình Lý Tuệ Nhiên nói_Ái Linh giới thiệu với cậu đây là anh hai của mình tên Lý Thế Bảo anh ấy học lớp 9A.
Lý Thế Bảo vui vẻ vì đây là bạn của em gái mình nên dẹp bộ mặt lạnh lẽo thường ngày đi, bởi anh biết em gái của anh cũng không phải người dễ kết bạn, sợ cô bé kia sợ anh nói:
-Anh chào em, hai đứa học cùng nhau nên giúp đỡ nhau nha! Có gì không biết cứ tìm anh, anh chỉ cho.
Nhưng Phạm Mai Ái Linh chỉ gật đầu rồi không trả lời thêm, vì tính tình của cô bé từ trước đến giờ không có tiếp xúc với người lạ chỉ có hôm nay Lý Tuệ Nhiên là người phá lệ của cô bé.
Ba người ngồi ăn uống vui vẻ, nhưng thật ra chỉ có hai anh em nhà họ Lý nói chuyện còn cô bé Ái Linh kia lâu lâu gật đầu một cái rồi thôi.
Lúc này từ ngoài cửa căn tin có ba chàng trai bước vào, mà mấy cô gái ở đây kể cả mấy em gái mới lên lớp 6 cũng nhìn theo vì họ quá đẹp trai.
Hai chàng trai đi phía trước nói cười vui vẻ bao nhiêu thì hai người đi phía sau im lặng bấy nhiêu, y như là tảng băng vậy, nhưng họ lại thu hút hết tất cả các ánh mắt của các cô gái đang ở đây.
Lý Thế Bảo thấy bốn người họ thì đưa tay lên, lúc này họ chuyển hướng đi đến bàn của cậu ấy đang ngồi với em gái và bạn con bé.
Nhìn theo hướng của anh hai Lý Tuệ Nhiên thấy được, một trong hai người đi phía sau hai anh đang cười nói kia là anh đẹp trai ít nói bạn học của anh hai, năm trước cô gặp được ở sinh nhật cô bé tại nhà.
Bốn người đi đến ngồi xuống lúc này Lý Thế Bảo mới giới thiệu với mọi người, chỉ vào em gái và bạn con bé cậu nói:
-Giới thiệu với các cậu đây là em gái của mình Lý Tuệ Nhiên và bạn của con bé tên gì nhỉ anh quên mất rồi?
Lý Thế Bảo quay qua ý hỏi Lý Tuệ Nhiên, cô vui vẻ trả lời:
-Dạ là Phạm Mai Ái Linh ạ.
Chưa đợi anh hai nói tiếp Lý Tuệ Nhiên nhìn anh trai mặt lạnh nãy giờ nói:
-Em lại gặp anh rồi? Anh trai có nhớ em không?
Mọi người qua lại cùng hướng ánh mắt nhìn đến Trần Quang Đạt, cậu ấy nghe hỏi nên ngước mắt lên nhìn Lý Tuệ Nhiên và chỉ gật đầu, đúng là lạnh lùng.
Ai cũng thắc mắc, cái anh mà hay cười nhất khuôn mặt có nét giống giống với Trần Quang Đạt hỏi:
-Ủa, em quen với em gái của Thế Bảo lúc nào vậy?
-Lần trước là sinh nhật cô bé em đi cùng ba mẹ và anh đến nhà Thế Bảo vô tình gặp.
-Ồh...
Mọi người đều đồng thanh hô lên bởi ai trong các anh cũng biết Trần Quang Đạt là người ít nói nhất và lạnh lùng nhất trong các anh.
Lúc này lại một người bạn của Lý Thế Bảo một trong hai người vừa nói vừa cười lúc nãy, nhìn qua bạn của Lý Tuệ Nhiên nói:
-Thì ra em học cùng lớp với em gái của Thế Bảo à? Vậy hai đứa làm thân với nhau thì quá tốt rồi.
Lý Thế Bảo lúc này cũng không biết là thế nào nên hỏi:
-Là sao? Cậu biết cô bé đó à Thiên Bảo?
-Làm sao mà không biết, con bé là em gái của mình sống với nhau từ nhỏ mà haha.
Lúc này mọi người lại đồng thanh hô lên lần nữa "Ồh..." Kết cuộc qua một lúc giải thích với nhau thì tóm gọn lại như thế này.
Lý Tuệ Nhiên học cùng với Phạm Mai Ái Linh mà cô bé ấy là em gái ruột của Phạm Quốc Thiên Bảo, cái người mà vui vẻ nói cười đi cùng với Thiên Bảo lúc nãy là Trần Thành Đạt.
Mà Trần Thành Đạt là anh hai của Trần Quang Đạt hai người là anh em sinh đôi khác trứng, vì thế nên họ không có giống nhau như đúc, mà chỉ có nét giống nhau như hai anh em bình thường thôi.
Và cuối cùng cái người cũng lạnh lùng không thua gì Trần Quang Đạt lúc nãy đi cùng anh ấy là Trương Kiến Văn.
Năm người họ là bạn thân của nhau, có người thì biết nhau từ lâu rồi có người thì mới biết nhau từ lúc lên cấp hai, học cùng hợp tính và chơi với nhau thôi.
Trong nhóm của họ còn một người nữa nhưng hôm nay anh ấy không đi học và đương nhiên, đến hôm nay Lý Tuệ Nhiên mới biết ở trong trường nhóm của anh hai mình rất nổi tiếng.
Không nổi tiếng sao được, vừa đẹp trai vừa học giỏi lại là con nhà giàu muốn không nổi tiếng cũng không được, đã vậy họ lại đi chơi cùng nhau thì thôi rồi là tâm điểm của sự chú ý.
Mọi người ngồi nói chuyện làm quen với nhau thì đến giờ học, họ trở về lớp giải tán.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play