[Lichaeng_Futa] Tra Công
Chán Ghét
Hiện tại, Chaeyoung đang ở trong văn phòng làm việc của Lisa. Hai má đỏ ửng, cảm giác khi nãy vẫn còn vương lại trên người.
Là khi nãy nàng và cô đã xảy ra quan hệ. Bên dưới còn chứa chất dịch của cô, vẫn chưa lấy ra, vừa ướt vừa dính.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Mím môi cúi gầm mặt*
Đột nhiên bên ngoài có người tiến vào. Là bạn của cô, trên tay còn cầm tệp hồ sơ.
Jisoo nhìn thấy nàng thì có chút bất ngờ. Cười châm chọc nhìn về phía Lisa.
Kim Jisoo
Ồ, người kia là gì của cậu thế? Người yêu à? *cười đùa*
Lalisa ngồi ở bàn làm việc nghe Jisoo nói như vậy liền đen mặt.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Bớt ăn nói linh tinh! Cô ta làm sao xứng !? Hạng người như cô ta, có cho tôi cũng không thèm.
Kim Jisoo
Được rồi, được rồi, bớt nóng. Hôm nay có bản hợp đồng quan trọng muốn bàn với cậu đây. *cười gượng gạo*
Lisa nhìn nhẹ qua Jisoo. Lấy ra một xấp tiền rồi đi lại chỗ nàng.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cầm lấy! *quăng xấp tiền vào người nàng*
Lalisa chán ghét nhìn người con gái trước mặt. Khinh miệt buông ra một câu.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đúng là vì tiền thì cái gì cũng làm được.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Nắm chặt gấu váy đến nhăn nhúm*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cảm ơn La Tổng... *run rẩy nhặt tiền lên*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi...tôi đi. Không làm phiền chị nữa.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô lúc nào cũng phiền phức! Chỉ cần nhìn thấy cô thôi là tôi cũng thấy phiền rồi. *phất tay đuổi nàng đi*
Park Chaeyoung nghe vậy thì đơ người.
Nàng chẳng qua là lên giường của cô, hầu hạ cô rồi nhận tiền công. Cô nói như vậy, chẳng lẽ đối với cô, chuyện lên giường với nàng cũng là một loại phiền phức đi?
Đột nhiên nàng cảm thấy bản thân như một món đồ chơi rẻ tiền. Bị chơi xong còn bị ghét bỏ.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Còn không mau cút đi !?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
A! Tôi...tôi đi ngay. *giật mình*
Hai chân run rẩy cố gắng đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đó.
Từng bước đi như đổ chì vào chân. Hạ bộ đau rát, thậm chí nàng còn cảm nhận được thứ chất lỏng ấy đang chảy ra ngoài, thấm ướt cả một mảng.
Mở cửa vội chạy vào nhà vệ sinh. Nàng thở lấy thở để, lấy tay vén váy, tự mình cởi quần lót ra.
Bên trong sưng đỏ, còn có tinh dịch trắng đục bê bết đang chảy ra ngoài.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ưm... *cắn môi*
Ngón tay từ từ đưa vào bên trong hoa huyệt. Cẩn thận móc ra thứ chất ấy.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nhiều quá đi mất... *đỏ mặt*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nhỡ có thai nữa thì phải làm sao? *mím môi*
Từ "nữa" ở đây có nghĩa là trước đây nàng đã từng mang thai. Là con của cô.
Nàng có con, đứa bé tên là Sana.
Lisa hoàn toàn không biết Sana là con của mình. Không phải nàng không muốn cho cô biết mà là nàng sợ.
Nàng sợ cô sẽ ghét bỏ bé, sợ cô làm hại bé. Bởi lẽ, đối với cô. Những thứ liên quan tới nàng đều đáng ghét, không xứng đáng tồn tại trên thế giới này.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
Park Sana
: Mẹ ơi! Bọn người xấu lại đến phá nhà chúng ta. Oaa... *khóc*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
: Con không sao chứ !? *lo lắng*
Park Sana
: Con không sao, nhưng mà dì Irene bị bọn họ đánh. Mẹ ơi...huhu...
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
: Được rồi, mẹ về ngay! Con không được đi đâu lung tung đó!
Park Sana
: Dạ *thút thít*
Nàng gấp rút chạy về nhà. Mặc dù cả cơ thể đau nhức, nhưng cũng không đau bằng gia đình nàng đang gặp nguy hiểm.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Sana! Irene!
Park Sana
Mẹ! *nhìn nàng vui mừng*
Một trong những tên côn đồ nhướng mày nhìn nàng. Bên cạnh còn có Irene đang bị trói.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Thả em ấy ra ! Tôi có tiền trả nợ cho các người rồi !
Nàng lấy ra xấp tiền khi nãy nhận từ Lisa. Đưa ra cho hắn coi.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
600 triệu won. Cả vốn lẫn lãi, ở đây có đủ!
ㅤ
Ha, tốt lắm em gái. Ngay từ ban đầu đưa ra sớm như vậy có phải tốt hơn không. *hài lòng lấy tiền từ tay nàng*
Hắn ta xoè ra đếm. Sau đó ra lệnh cho đàn em rời đi.
Cả căn nhà bừa bộn không chịu nổi. Đồ đạc văng tứ tung. Còn có mảnh thủy tinh bị vỡ. Nàng dặn Sana ngồi yên trên ghế để tránh bị mảnh sành đâm vào chân.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Chạy lại đỡ Irene*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Em đi được chứ? Chị xin lỗi, là do chị vô dụng quá.
Xem Mắt
Irene
Chị hai, tiền chị lấy đâu ra? *dò hỏi*
Chaeyoung sửng sốt, lúng túng che giấu.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chị...chị đi làm.
Irene
Chị đừng nói dối em. Chị làm gì mà nhiều tiền như vậy được chứ?
Irene
Chị lại đi tìm cô ta ? *nhíu mày*
Chaeyoung biết bản thân không giấu được nữa, gật nhẹ đầu.
Irene
*Thở dài*...cũng do em yếu đuối quá. Không giúp được gì cho chị. Em đúng là đáng chết. *dày vò*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Irene, em không phải! Đừng tự trách bản thân.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Em ngồi đây, chị đi làm đồ ăn cho em và Sana. *đứng dậy*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chị không sao, ngoan.
Park Sana
Mẹ ơi, búp bê của con bị hư rồi. *mếu máo*
Chaeyoung tiến lại ôm bé vào lòng. Vỗ lưng an ủi.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đừng khóc, mẹ sửa lại cho con nhé? Búp bê của con sẽ không bị sao hết. *hôn*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hửm? *ôn nhu*
Park Sana
Hôm nay con không làm được bài... *buồn rầu*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Sao thế? Sao con lại không làm được? *nhíu mày nhìn bé*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chẳng phải mẹ đã dạy con hết rồi sao? Sao lại không làm được?
Park Sana
Đề bài bảo là hãy tả ba của em.
Tim Chaeyoung như bị chùy sắt đâm vào. Đau đến không thở nổi, nàng im lặng nhìn đứa con gái trước mặt, nước mắt không biết khi nào lại rơi xuống.
Park Sana
Mẹ đừng có khóc màa.. *Lấy bàn tay nhỏ bé chùi nước mắt trên mặt nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Mẹ xin lỗi. Không sao cả, không cần phải làm được bài đó. Chúng ta đi ăn cơm nhé ? *đau lòng nhìn bé*
ㅤ
Tiền công ngày hôm nay của cháu này. *lấy ra mấy tờ tiền cũ*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cháu cảm ơn. *vui mừng*
ㅤ
À mà Chaeyoung đã có người yêu chưa?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Dạ, cháu vẫn chưa.
ㅤ
Vậy thì tốt quá, ta thấy con rất hợp ý ta. Ta có đứa cháu trai, vẫn còn độc thân, không biết cháu có chịu...?
Nàng không giấu khỏi bất ngờ nhìn bà. Bà thế mà lại muốn mai mối mình với cháu trai của bà.
Đây đúng thật là mối tốt. Nhưng nàng xứng sao? Nàng không còn trong trắng, đến cấp 2 còn chưa học xong. Cho dù hai người có đến được với nhau thì cũng không được bền lâu.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cháu xin lỗi, cháu vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. *lúng túng*
ㅤ
Không sao đâu mà. Con cứ đi coi như nể mặt bà già này đi.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nhưng cháu...
ㅤ
Cứ như vậy nhé! Ta mệt rồi, chiều mai hãy đến quán ta. Ta sẽ kêu cháu ta đến gặp cháu. *cười tươi*
Nàng đã có ý từ chối nhưng bà vẫn cứ ép. Nàng không thể phụ lòng bà được, đành phải chấp nhận thôi. Đằng nào cũng không có kết quả tốt.
Chaeyoung ăn mặc chỉnh tề, tuy không trang trọng cao sang nhưng cũng cho là lịch sự sạch sẽ. Ngồi ở quán chờ đợi như lời bà chủ quán kia nói.
Nàng không mong nàng và người ấy hợp nhau. Chỉ cần nói chuyện qua lại bình thường rồi chấm dứt, như vậy đã đủ rồi.
Jeon Hanyin
Xin lỗi, tôi đến hơi trễ. Cô chờ có lâu không?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
A, không lâu lắm. Cậu ngồi đi.
Cậu tên Jeon Hanyin. Hiện đang là sinh viên mới ra trường. Về ngoại hình thì có phần trẻ hơn nàng.
Jeon Hanyin
Chị tên gì thế?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Park Chaeyoung.
Jeon Hanyin
Được, vậy tôi giới thiệu nhé. Tôi là Jeon Hanyin, năm nay 24 tuổi.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi 26 tuổi rồi.
Jeon Hanyin
Thế chị học trường đại học nào vậy? Tôi học ở trường đại học Seoul.
Nàng không ngờ sẽ bị hỏi câu như vậy. Có hơi ấp úng trả lời.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi không có học đại học... *cúi đầu*
Jeon Hanyin
H-hả? *tròn mắt*
Jeon Hanyin
Vậy...ờm...trường cấp 3 chị học là ở đâu vậy? *cười gượng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi cũng chưa học qua cấp 3.
Hanyin sốc toàn tập. Lấy bình tĩnh đánh giá Chaeyoung từ trên xuống dưới.
Jeon Hanyin
"Nhan sắc thì đúng là xinh đẹp. Nhưng mà..."
Nàng nhìn thấy hành động này của cậu thì hiểu được cậu không thích mình. Chỉ ngồi im không nói gì, đồ ăn trên bàn còn chưa động tới nửa muỗng.
Jeon Hanyin
Xin lỗi chị nhé, mặc dù không biết vì sao bà tôi lại mai mối chị cho tôi. Nhưng mà chị biết đấy, gia đình tôi rất coi trọng học thức.
Jeon Hanyin
Thành thật xin lỗi chị. *áy náy*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không sao, tôi hiểu mà.
Jeon Hanyin
Bữa ăn hôm nay tôi sẽ trả, tôi xin phép. *bỏ đi*
Nàng biết hôm nay sẽ bị từ chối. Nhưng lại không ngờ rằng chỉ mới nói mấy câu đã bị từ chối thẳng thừng như thế. Đúng là có chút tủi thân.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Cầm muỗng lên ăn*
Buồn thì buồn chứ ăn thì vẫn ăn. Được mấy khi có bữa ăn ngon mà lại miễn phí thế này. Nhưng sao lại cảm thấy khó nuốt quá?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Là trợ lí Kang? *nhìn điện thoại*
Trợ lí Kang - Kang Joseph. Là trợ lí riêng của cô.
Kang Joseph
: Park tiểu thư, La Tổng cho gọi cô.
Kang Joseph
: Phải, địa chỉ xxx
Cô gọi nàng đến. Chắc chắn là muốn làm loại chuyện kia.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
: Được, tôi đến ngay.
Chaeyoung nhìn đồ ăn trên bàn vẫn chưa hết, luyến tiếc ăn vội vài miếng rồi chạy đi ngay.
Nàng biết cô là người như thế nào. Nàng đã ở bên cô 2 năm, vẫn là không nên chậm trễ.
Alice [H]
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
La Tổng, tôi...
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cởi đồ, lên giường!
Chaeyoung ngoan ngoãn nghe theo, cởi sạch đồ lên giường nằm.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đã tắm rửa hay chưa? *đi lại*
Gì đây? Ý cô là chê nàng không sạch sẽ hay sao?
Lisa hừ nhẹ, dùng tay gỡ bỏ thắt lưng. Tiếp tục dùng giọng ra lệnh.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nằm xấp xuống, chổng mông lên!
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Câm miệng, tôi nói gì thì mau làm theo đi. *tức tối*
Park Chaeyoung cắn răng chịu đựng tủi nhục, xoay người nằm xấp xuống, cố gắng đưa mông lên cao. Hai tay nắm chặt cái gối trắng trước mặt, cả người run lên bần bật.
Lisa đưa tay chạm vào nơi tư mật của nàng. Vuốt nhẹ âm đế rồi ấn mạnh vào, làm nàng xuýt chút nữa phải hét lên.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
"ah..." *cắn môi*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Con điếm ! *khinh bỉ*
Những lời này nàng đã nghe quá nhiều, nhưng khi nghe lại lòng vẫn cảm thấy đau đớn. Nó giống như hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm vào tim nàng. Từng chút, từng chút một rỉ máu. Dần dần sẽ trở thành một vết sẹo không thể nào xoá bỏ.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
' Ưm...! ' *xiết chặt tay*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
"Vào rồi..."
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Mẹ kiếp! Tại sao lại chặt như vậy!? *rít lên*
Lisa có chút không vui mà di chuyển mạnh bạo, hoàn toàn không để ý tới cảm giác của người dưới thân.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Đau đến rơi nước mắt*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
' Alice...? Khi nào em mới quay trở về? ' *gọi trong vô thức*
Alice - Người con gái mà Lisa ngày đêm thương nhớ. Mà nàng vừa hay sinh ra lại có vài phần giống với nàng ấy, chính vì vậy mà được cô lưu lại bên người tới tận 2 năm.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ưm...La Tổng...chị chậm thôi..Sâu quá, chết mất...ah
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Park Chaeyoung, cô câm miệng lại cho tôi! Cô vĩnh viễn cũng không bằng em ấy! *điên tiết*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tôi...hức... *cắn môi mình đến bật máu*
Nàng biết, nàng mãi mãi cũng không bằng Alice. Nàng đương nhiên biết. Cần gì cô phải nhắc nàng chứ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
'A...!' *rên rỉ*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Hôn lên lưng nàng*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
'Alice...tôi yêu em..!'
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chị đừng bắn vào trong...ưm...~
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô nói nhiều thế hả!? Từ khi nào cô được phép ra lệnh cho tôi? *nhíu mày*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Một con đàn bà dơ bẩn! Vì tiền mà bò lên giường người khác mà có tư cách ra lệnh sao? *lật nàng lên trên*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
A! Tư thế này sâu quá...! Không được...ưm...! *nhắm chặt mắt*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cả đời này đừng mong nhận được tình yêu của bất kì ai !
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Loại như cô...! *ghé sát tai nàng*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Không...! Xứng...!
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
"Làm ơn! Đừng nói nữa..." *bịt tai lại*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Gỡ tay nàng ra*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Không muốn nghe sao? Tự nhìn lại bản thân đi, có bao nhiêu là dơ bẩn thấp kém hả? *sỉ nhục*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Mau nhún đi. *đánh vào mông nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
"Của chị ấy lớn quá, mình ra mất" *cắn môi*
Cuối cùng thì Lisa phóng tất cả tinh dịch của mình vào sâu bên trong nàng. Không chút lưu tình mà rời đi.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
"Lại bắn vào trong...chị ấy không sợ mình có thai hay sao?"
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
"À, chắc là không quan tâm..."
Sau trận hoan ái, cô bỏ vào nhà tắm. Còn Chaeyoung thì gắng gượng ngồi dậy, nhặt quần áo dưới đất lên rồi cẩn thận mặc vào.
Trước giờ chính là như vậy, mỗi khi cô giải quyết nhu cầu sinh lí của bản thân xong thì đều đuổi nàng đi. Không cho phép nàng nằm trên giường của cô.
Có hôm vì mệt quá mà nàng ngủ thiếp đi, liền bị cô dùng sức đá xuống giường. Cứ thế ngủ ở dưới sàn nhà lạnh ngắt cả một đêm. Trở về thì ốm nặng, khắp người không chỗ nào mà không đau nhức.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
La Tổng, tôi...
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
30 triệu won? Đủ hay không? *đi ra*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cảm ơn chị.
Cô hừ lạnh, lấy khăn lau khô tóc. Cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi quay sang nàng nói.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chuyển khoản rồi. Giờ thì cút !
Lisa đang ngồi làm việc, nhưng tâm thì lại không được tập trung lắm.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Nhớ tới khuôn mặt nàng lúc nãy*
Nơi đó lại có dấu hiệu dựng đứng lên.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Khốn kiếp ! Mày bị điên sao? *vò đầu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play