(HaremVietnam/Countryhuman) Vòng Lặp Bất Tận
Chapter 1
giữa hành lang vắng vẻ với ánh nắng mùa xuân chiếu qua từng khe cửa ,trong 1 lớp học bình yên cũng như mọi hôm
tiếng rì rào của những cô cậu học sinh trong lớp 11A2 đang rì rầm dò đáp án bài kiểm tra cuối kì
và tất nhiên rất ít người dưới 8(dưới 8 thì cô cho ra đảo chơi)
Nhi/Vietnam(Vie)
điểm số là thứ duy nhất mày không nên hỏi
nv phụ
My : lần này đề khó mà ,t cũng bị tụt điểm xuống còn có 8 này
Nhi/Vietnam(Vie)
.......vì vậy t mới bảo mày không nên biết điểm tao đó [cười trừ]
nv phụ
My:...nói đại đi, lòng vòng quá!! tướng mày là biết cao hơn t rồi còn giấu giếm
Nhi/Vietnam(Vie)
9.3 [cười 1 cách vô tội]
Nhi/Vietnam(Vie)
[ngồi viết kịch đọc truyện]......*mệt chết mất*
trong 1 chớp mắt thì lớp học vốn ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh
lúc cô ngẩng đầu lên thì thấy trường học đã không còn bóng người
ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ khiến khung cảnh trở nên ma mị hơn
Nhi/Vietnam(Vie)
nhưng đó không phải vấn đề!!!
Nhi/Vietnam(Vie)
vấn đề là bố mày học buổi sáng
Nhi/Vietnam(Vie)
cái quái gì lại có hoàng hôn!???
Nhi/Vietnam(Vie)
và.......đây cũng đâu phải lớp mình và cả trường [giật mình nhận ra chạy ra ngoài]
người học sinh non nớt chưa trải sự đời hoảng hồn chạy ra khỏi lớp học thì bất người với cái sân trường rộng gấp 50 lần so với sân trường cũ của cô và cả tòa nhà cao hơn 6 tầng
trong khi đó trường cô chỉ có 2 tầng còn cũ rích nữa
chứ đâu hiện đại vật vả như này!!!???
Nhi/Vietnam(Vie)
*ôi má ơi, con gặp ma rồi*
nv phụ
Việt ,cậu làm gì ở đây?
Nhi/Vietnam(Vie)
.....*Việt ????!!*
chapter 2
cô hoảng hồn khi thấy 1 người đỏ chót trước mặt
còn tưởng mình gặp ma nên hồn bay phách lạc luôn
nhưng nhìn kĩ lại thì thấy quen quen......
Việt Nam(Vie)
*b....búa liềm* [ngơ ngác]
Ussr (Soviet)
cậu làm gì ở đây giờ này vậy?
Việt Nam(Vie)
a ờm....chào ờm...boss
Ussr (Soviet)
[gõ đầu Việt Nam]
Ussr (Soviet)
nay cậu lại quên não ở nhà à? hay coi phim nhiều quá rồi
Việt Nam(Vie)
a ờm....[cố gắng vặn óc suy nghĩ nên gọi Ussr là gì]
Ussr (Soviet)
ừm , sao giờ này còn chưa về nhà ?
đến bây giờ cô mới hoàng hồn lại
đồng phục của cô vẫn như vậy nhưng bây giờ cô mới nhận ra
hôm nay là thứ 5 và cô mặc áo Đoàn chứ không phải đồng phục
và logo cũng thay đổi từ trường PĐL thành logo hình U.N rồi
Việt Nam(Vie)
thầy ơi.....ờm...em sợ ma quá hay thầy dắt em ra cổng đi
mà cái sợ ở đây là dù cô nhìn vẫn vậy nhưng tự dưng bộ phận quyết định giới tính của cô lại đổi thành ớt xanh rồi khiến cô chỉ muốn cắn lưỡi chết thôi
mà dù có ra cổng thì làm gì biết đường mà về
Ussr (Soviet)
....[không nói gì mà chỉ đi trước]
Việt Nam(Vie)
[nhanh chóng cầm cặp sách chạy lẽo đẽo theo sau]
Việt Nam(Vie)
*cặp của mình vẫn còn này* [cặm cụi mở cặp ra tranh thủ kiểm tra lại]
đến khi gần ra cổng thì em cũng lịch sự chào tạm biệt với Ussr mà chạy sang hướng khác
Việt Nam(Vie)
.....[éo biết đường ,cố gắng suy nghĩ]
Ussr (Soviet)
......[đi theo sau Việt Nam]
Việt Nam(Vie)
thầy đi theo em làm gì???[nhìn Ussr]
Ussr (Soviet)
.....đường về nhà của tôi cùng đường với cậu [cau mày nhìn]
Việt Nam(Vie)
.....ops,mời thầy đi trước [nhường đường cho Ussr rồi lại đi theo sau, tranh thủ lấy sách tiếng anh ra học trong lúc đi]
Ussr (Soviet)
......hiếm khi thấy cậu siêng như vậy đấy [liếc nhìn 1 cái rồi lại quay mặt đi]
Việt Nam(Vie)
...*bộ ở đây Việt Nam lười lắm hay sao?*
Chapter 3
Ussr (Soviet)
......tới nhà em rồi ,sao lại đi theo tôi làm gì?
Việt Nam(Vie)
....[ngơ ngác]
Việt Nam(Vie)
em đi theo tiễn thầy 1 đoạn đường rồi về
Việt Nam(Vie)
tạm biệt thầy[nhanh chóng quay lưng rời đi]
....vận dụng hết kiến thức đối đáp của cấp 3 chỉ vào 1 tình huống
nhưng mà.....có vẻ như Ussr không nhận ra em thật và ....
Việt Nam(Vie)
....*có nên vào không đây*[đứng trước cổng 1 dinh thự, suy nghĩ]
sau vài phút đắn đo thì em cũng cất quyển sách vào cặp rồi đi vào trong nhà
mẹ nó cái sân thôi rộng gần bằng sân trường của U.N rồi
Việt Nam(Vie)
[vừa đi vừa đọc sách hóa]
Việt Nam(Vie)
....[vô cùng khó chịu]
sau gần 20p thì em cũng đến được cái cửa nhà
nói chung thì nhà to nhưng được cái nhiều người hầu
không khoa trương như các tiểu thuyết tổng tài hay gì mà chỉ có 2-3 người hầu ra chào và ngỏ ý xách cặp giúp em
Việt Nam(Vie)
tôi tự làm được rồi [đi lướt qua]
tưởng chừng chỉ có như vậy nhưng khi đi lên cầu thang em lại gặp 1 người khá giống mình ,chính xác là giống mỗi màu da.
Đông Lào
[nhìn ,khựng lại]
Việt Nam(Vie)
Đông Lào?....[chờ đợi]
Đông Lào
a ừm, anh hơi mệt 1 chút
Việt Nam(Vie)
*thì keme anh* à...vậy đi nghỉ ngơi đi [nhanh chóng chạy lướt qua]
Đông Lào
....Vie [nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang khuất dần]
không biết hắn đã nhận ra chưa
em cũng ý thức được là đã bị lộ
nhưng thế thì sao? chưa bị đá ra khỏi nhà là được ,từ từ tìm cách quay về
đúng là ở đây gia đình này rất giàu có nhưng em ý thức được nó không thuộc về em
và cộng thêm việc ngày nào cũng nhìn mặt Ussr ,chế độ vốn đã sụp đỏ bên thế giới của em khiến em phải quan ngại sâu sắc
Việt Nam(Vie)
*đéo biết có Third Reich hay J.E không nhưng chỉ cần có Ussr thôi cũng đủ nguy hiểm rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play