Hết Hạn
Còn sống 1-nhẹ nhàng
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người muốn gì?
Còn em, em chỉ muốn buông xuôi thôi.
Nắng lên hân hoan và mừng rỡ, mang cho con người cảm giác vui tươi rất đỗi dịu dàng
Đây quả là thời điểm thích hợp để bắt đầu một ngày mới thật hạnh phúc, nhỉ?
Câu nói quen thuộc vang lên, chẳng phải điều gì quan trọng khiến hắn phải bận tâm
Hắn
*không biết cô ta lại suy nghĩ linh tinh gì…*
Giọng em nhẹ nhàng, như gió thoảng mây bay
Em chồm dậy, leo qua khỏi bàn ăn, nhìn thẳng vào mắt hắn
Hắn vẫn cúi đầu ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra
Em
Haiz, tôi biết thế nào anh cũng không tin
Em đập một tờ kết quả lên bàn
Em
Đây, thấy không! Tôi bị bệnh nan y.
Bấy giờ, hắn mới chịu nhìn em
Làn gió nhẹ nhàng vút qua
Thời gian như ngừng lại trong một khoảnh khắc
Không gian quá đỗi yên bình, chẳng ai ngờ được lưỡi hái của thần chết lại đang tới gần ta đến thế
Cuộc đời em có còn gì để mất đâu.
Em thì thầm với gió, chẳng quan tâm ánh mắt con người đối diện đã thay đổi
Em
Nhớ rằng tối nay chúng ta phải đi gặp ba mẹ đó nha.
Chuyện sống còn mà như chuyện giá gà giá vịt
Trời chẳng trăng chẳng sao
Đêm thành thị chỉ có đèn đường, rực rỡ nhưng thật nhàm chán
Em
Còn không định nắm tay tôi hả?
Hắn nắm tay em bước vào nhà ba mẹ, hoàn thành vở kịch mà họ mong muốn
Em
*thật may là mình vẫn còn có một gia đình*
Quả là giọng của một phú bà giàu có
Trầm trầm mà dịu dàng đầy mê hoặc
Bà nhoẻn miệng cười nhẹ, hương nước hoa đắt tiền còn vương theo từng bước chân bà đi
Mẹ
Cùng lại đây ăn cơm nào, hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị đồ ngon cho 2 con đấy!
Mẹ
Haiz, từ lúc ba mẹ con qua đời, lại đột ngột bị đón về đây làm dâu, ta vẫn chưa chăm sóc được cho con nhiều
Mẹ
Thực lòng ta cảm thấy vô cùng áy náy
Em
Con đã nhận từ mẹ nhiều rồi
Em
Như vậy là quá tốt rồi ạ!
Em chẳng muốn làm vậy mãi, mà nó thật đã thành thói quen rồi
Em
Được trở thành một gia đình thế này…
Ba mẹ chồng chưa bao giờ thực lòng quan tâm em cả
Vì thực ra em với họ cũng chẳng phải máu mủ ruột rà
Họ vẫn xưng hô với em như thể một gia đình, cho em một chỗ ở, cùng ăn với em như thể một gia đình
Đã là mãn nguyện lắm rồi.
Em chẳng thèm buồn, chẳng thèm tổn thương nữa
Từng phút, từng giây được sống
Mẹ
Nào, con cũng phải dần chấp nhận con bé đi.
Mẹ
Chuyện giữa hai gia đình đã quyết
Mẹ
Con cũng không thể trốn tránh mãi được
Mẹ
Con không làm mẹ tức lên thì con không chịu được sao?
Em
*chuyện giữa mình với gia đình hắn*
Em
*chỉ là hôn ước thôi mà*
Em
*cũng đâu cần làm căng đến thế*
Em
Con xin phép, con ra ngoài một chút ạ.
Hắn
Con ăn xong rồi, con về trước.
Mẹ
Cứ việc đi cho khuất mắt ta.
Mẹ
Nhớ đợi con bé theo cùng
Mẹ
Người ngoài thấy lại mất mặt gia đình ta
Thật tình cờ, hắn cũng gặp em ở đây
Em
Bài ca lấy động lực trước khi uống thuốc!!!
Em
Sắp chết rồi, có điên cũng không ai trách tôi được.
Hắn thô bạo nắm lấy tay em
Em
Tôi phải cảm nhận được bước chân của chính mình chứ!
Hắn
Từ sáng đến giờ cứ luôn như vậy
Hắn
Cô thực sự nghĩ tôi sẽ tin cô sao?
Hắn
Đừng có lải nhải rằng cô sẽ chết mãi như thế.
Nhưng rồi em lại cúi đầu, khẽ cười
Hàng mi cong rũ xuống, em nghiêng đầu ngân nga
Em
Tôi muốn thử cảm giác sống thật thoải mái một lần
Em
Đó cũng coi như ước nguyện cuối cùng của tôi trước lúc chết.
Hắn
Vậy là cô vẫn sẽ chết à?
Hắn
Để tôi xem vở kịch này rồi sẽ đi về đâu.
Em chẳng biết ơn, cũng chẳng hạnh phúc
Di nguyện được thực hiện, thế là tốt rồi.
Lúc ra đi rồi ta chẳng còn gì ngoài nắm tro tàn
Lấy cho mình nhiều cũng để làm gì đâu…
Còn sống 2-quậy
Đời người đâu còn mấy lần, nhỉ?
Khi còn có thể thì cứ quậy cho đã!
Hôm nay khác ngày thường một chút
Em dậy sớm để nấu ăn cho hắn
Em
Này, với tư cách là một người bạn chung nhà
Em
Anh phải nói lại với tôi là “buổi sáng tốt lành” mới đúng chứ!
“Vợ chồng” mà gọi là “bạn chung nhà” thì có lạ quá không?
Nhưng em muốn gọi như vậy
Vì tuổi của hai đứa còn nhỏ lắm
Em
Chà, anh còn nhớ cơ đấy.
Em
Nhưng mà sai bét! //lè lưỡi//
Em
Tôi mới 17 thôi. Tôi kém anh 3 tuổi mà.
Em
À, tôi suýt thì quên chuyện đó
Em
Bao giờ đi chọn kiểu dáng nhớ dắt tôi theo cùng nhé
Em
Đến khi chết rồi mà còn xấu xí thì chẳng vui tẹo nào
Hắn chẳng để tâm, xách ba lô bước ra ngoài
Em
Này, đợi một chút, còn không định mang cơm trưa theo sao!
Hắn cầm hộp cơm được trang trí bằng hoa anh đào màu hồng rất sến, có chút chê bai
Em
Anh đừng khinh thường tài nghệ nấu nướng của tôi
Em
Trông tôi có vẻ hậu đậu, nhưng nấu ăn rất siêu đó nhé
Hắn
Cô không tham gia lớp học pha trà đạo à?
Em
Một đứa con gái bình thường không cần học pha trà đạo~
Cô không còn như trước kia nữa
Chuông giải lao vừa reo, đám người trong lớp như được tháo van xả hơi, trò chuyện nói cười rôm rả
Hắn còn tập trung đọc sách, muốn nghiên cứu thêm vấn đề mà giáo sư vừa đề cập
Vậy mà chuông thông báo trên điện thoại cứ không ngừng làm phiền hắn
Hắn lười biếng liếc nhìn màn hình sáng
Ở đâu đó trong trung tâm thương mại
Em
Ai đang nhớ đến mình à?
Em
Mà, hình như mình tiêu hơn quá tay…
Em
Nhưng đời người đâu còn mấy lần chứ~ //tung tăng dạo chơi//
Ánh chiều tà nhuộm vạn vật trong một sắc cam não nề u ám
Hắn xách ba lô bước đi, đầu trống rỗng không có một suy nghĩ gì rõ rệt
Em
Hôm nay chúng ta đi xe buýt
Em
Anh cũng chưa từng đi xe buýt à?
Em
Chà, chúng ta đều là những con người không biết tận hưởng cuộc sống nhỉ?
Hắn
Cô thích thì tự đi một mình
Em
Anh đồng ý với tôi rồi mà?
Hắn
Chuyện sẽ cùng cô sống thật hạnh phúc cho đến khi cô chết?
Hắn
Tôi tưởng đó chỉ là một vở kịch
Em
Quan trọng là anh đã đồng ý với tôi rồi
Hắn nhăn mặt khó chịu, nhưng em chẳng để tâm
Sắp chết rồi, còn tiếc gì đâu?
Em lôi hắn lên một chiếc xe chuyên chở du khách, leo lên hàng ghế ở trên cùng
Hắn
Xe này đâu có chở chúng ta về nhà
Em cười với hắn, dụ hắn lên xe
Gió hiu hiu chạy qua làn tóc em tung bay
Hai con người ngồi sát bên nhau mà chẳng nói với nhau câu nào, chỉ im lặng giữ trong mình tâm hôn lơ lửng lạc bước trong cảnh đẹp của thành phố khi chiều xuống
Em
Liệu thiên đường có đẹp như hoàng hôn không?
Tiếng nổ lớn vang lên khiến hắn hớt hải chạy xuống
Hắn
Cô…cô làm cái gì vậy hả?!
Em
À há. Boi lạnh lùng của tôi đây rồi!
Em
Tôi chỉ thử quay bưởi trong lò vi sóng xem nó có nổ thật không…
Nó làm em nhớ tới những ngày được đứng dưới trời pháo hoa, nghe pháo nổ mà như xua được hết muộn phiền
Hắn
Cô đúng là hết thuốc chữa
Em
Nào lại đây, chúng ta cùng ăn. Bánh tôi mới làm đấy
Em
Đây là lần đầu tôi làm bánh cho người khác ăn đó~
Em
Dù gì thì cũng thử một miếng đi
Hắn cắn thử một miếng bánh bông lan tưới đẫm sốt quả anh đào
Hắn không trả lời, đột ngột chuyển chủ đề
Hắn
Tôi còn chưa tính sổ cô chuyện sáng nay cô dám tiêu cạn tài khoản của tôi đâu
Hắn
Cô có gan lớn quá nhỉ?
Ánh mắt em thoáng chút bất ngờ, nhìn vẻ gầm gừ của người đối diện không chút sợ hãi
Em chỉ cười trừ, huých vai hắn
Em
Anh không thể hào phóng với tôi một lần cuối cùng sao?
Em
Dù gì “vợ” mà tiêu tiền của “chồng” thì cũng bình thường thôi~
Em nói giọng cố ý trêu hắn
Nào ngờ hắn lao tới xách lấy cổ áo em
Hắn
Đừng tưởng có mẹ tôi tác thành thì cô có thể ảo tưởng
Hắn
Cô sẽ sớm rời khỏi vị trí này thôi
Hắn đã nói câu đó không biết bao nhiêu lần
Vậy mà em chẳng bao giờ hiểu
Em cứ luôn để hắn phải nhắc như vậy thôi
Mặt em thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng em đã trấn tĩnh lại
Em
Tôi sẽ sớm rời khỏi thế gian này thôi
Hắn
*cô ta sắp đi…thật rồi*
Em chẳng thích không gian bối rối này chút nào
Em
Này, không có tôi ở đây quậy phá
Em
Biết đâu ai đó lại buồn~?
Hắn
Không nói chuyện với cô nữa
Hắn
Coi như vì người sắp chết một lần, hôm nay tôi xoá nợ cho cô
Hắn
Không có lần sau đâu đấy
Hai người ăn tối giữa mớ hỗn độn trong phòng bếp
Bữa tối của một người vô tư, một người suy tư, cứ vậy kết thúc trong im lặng
Còn sống 3-hồn nhiên
Liệu tôi có thể là niềm an ủi của cậu không?
Ngày nào em cũng nấu ăn cho hắn đủ 3 bữa
Hắn lại ăn đồ em nấu đủ 3 bữa
Em ở nhà, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, thi thoảng đan khăn cho hắn
Hắn đi học, đi làm, tối lại trở về với em
Cuộc sống cứ vậy chảy trôi thật yên bình
Như thể sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra
Hạnh phúc đến mức khó tin
Em
Chà, đến giờ đi đón anh ta rồi nhỉ…
Em xách chiếc túi nhỏ, trùm áo khoác có 2 cái tai mèo xinh xinh tung tăng chạy ra khỏi nhà
Hai người sóng bước bên nhau cùng rảo bộ về nhà
Em
Hôm nay có chuyện không vui sao?
Em
Bày đặt giấu tôi nữa kìa
Em
Kể tôi nghe đi, biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn
Hắn
Kết quả bài kiểm tra không được tốt
Tiếng hắn lẫn vào trong tiếng gió xào xạc
Một kẻ đã quen đứng đầu như hắn
Một kẻ vốn có được mọi thứ trong tay như hắn
Đối diện với thất bại này, chắc là khó chịu lắm nhỉ?
Em
Tôi có thể trở thành niềm an ủi của anh không?
Em
Tới một nơi thoáng đãng hơn đã
Em kéo tay hắn chạy qua lớp người hối hả lúc tan tầm
Vụt qua những biển hiệu nhấp nháy, ánh đèn đường lung linh cũng chỉ còn trong quá khứ
Em kéo hắn chạy đi thật xa, thật xa
Leo lên một cây cầu cổ kính nhuộm ánh chiều tà
Em
Đây là nơi ngắm hoàng hôn tuyệt nhất trong cả thành phố đấy!
Mặt trời tỏa rạng, thả mình chìm xuống con phố tấp nập
Sắc cam thắp lên trong con người một niềm tin cháy bỏng, về tương lai rạng rỡ rộng mở như chân trời kia
Em
Ở đây thoải mái hơn nhiều nhỉ?
Hắn lặng thinh thả nỗi buồn xuôi theo dòng xe tấp nập qua lại dưới chân cầu
Bỗng giọng lảnh lót của em vang lên
Em
Con người chúng ta không ai hoàn hảo cả
Em
Giống như những mảnh ghép trong bộ xếp hình
Em
Nhờ những thiếu sót, chúng ta mới có thể gắn kết với nhau
Em
Để tạo nên thế giới này, tôi tin rằng ai cũng có sứ mệnh của riêng mình
Em
Và chỉ khi hoàn thành sứ mệnh ấy, con người ta mới hoàn tất cuộc đời
Em
Anh chỉ cần sống đúng với sứ mệnh của anh, chọn đúng nơi mà anh thuộc về
Em
Như vậy, đã là tốt lắm rồi
Gió lộng làm bay bay tà váy dài của em, điệu đà quét qua chân hắn
Lòng hắn quả nhiên vơi dần gánh nặng, và môi hắn khẽ nở nụ cười
Em mỉm cười thật đẹp khiến chàng trai trước mắt chợt ngẩn ngơ
Là say cảnh, hay say người đây?
Bà đập bàn giận dữ, tưởng như vừa có một trận động đất nhẹ
Mẹ
Là con cái trong cái gia đình này mà không qua nổi một môn học cỏn con?!
Mẹ
Mày xem mày đã làm cái gì đi kìa!
Mẹ
Tao đổ tiền vào thứ như mày để làm gì hả?!
Hắn cúi đầu lặng thinh, sờ lên một bên má còn bỏng rát
Môi hắn run run, mắt nhắm chặt lắng nghe từng lời chửi rủa như những cú đánh đau đớn vào trái tim hắn, vào lòng tự trọng của hắn
Mẹ
Đi về và tự xem lại bản thân mày đi
Em và hắn cùng ra khỏi dinh thự
Hắn mệt mỏi bước lên xe, không để ý bản thân đang dựa vào vai một người con gái
Em
//thì thầm// bác tài ơi
Em
Dừng lại chỗ bờ sông giúp cháu nhé
Em
Trông mà không biết sao?
Em
Ra bờ sông uống vài chén giải sầu
Hắn
Cô còn nhớ mình là ai không vậy?
Hắn
Chè chén ngoài vỉa hè thì còn ra thể thống gì?
Em
Tôi đâu có uống, tôi còn chưa đủ 18 mà
Em
Là để cho anh uống đó!!
Hắn
Này, cô đừng hòng lôi tôi vào mấy cái tệ nạn…
Em
Cứ cho phép mình sống ngây thơ một lần, nhé?
Hắn
Tôi không muốn sống như vậy nữa đâu…
Em
Anh uống nhiều lắm rồi đấy
Hắn
Cô bắt tôi quay lại cuộc sống trước kia á?
Hắn
Không bao giờ!! //hét//
Em
Được sống là vui rồi còn bày đặt đòi hỏi…
Từ bao giờ tiêu chuẩn của em hạ thấp đến mức đó nhỉ?
Từ ước mong được làm tiểu thư đài các, giờ chỉ mong sự sống sẽ dài thêm một chút
Em
Thôi, đừng có uống nữa!!
Em
Lúc say trông anh còn chẳng ra con người nữa kìa //khúc khích//
Em
Ngồi yên đó, để tôi gọi chú tài xế ra vác cái thân anh về
Cánh tay hắn đột ngột chộp lấy tay em
Em
Cũng chẳng được lâu nữa đâu
Hắn hỏi bằng giọng buồn bực của kẻ say
Vậy mà giọng đáp lại thật trong trẻo dịu dàng
Em
Vậy nên anh phải tự biết lo cho bản thân mình đi
Em
Tôi sẽ không ở bên anh mãi được đâu
Miệng hắn méo xệch, buồn buồn tủi tủi
Hắn
Sẽ được ở bên nhau mãiiii
Em bật cười vì cái điệu bộ trẻ con này của hắn, nhưng ánh mắt em lại thoáng buồn
Em còn lưu luyến thế gian này lắm
Nhưng thế nào rồi, em cũng phải rời đi
Thôi thì em cứ coi như mình chẳng biết gì
Em cứ giả vờ hồn nhiên, ngây ngô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play