[ĐN JJK] Anh Và Tôi
Chap 1
Tôi chỉ là đứa con gái của kẻ hầu.
Đứa con của người đã chen chân vào gia đình của người khác.
Nhưng thật may mắn, bà chủ là người rộng lượng. Bà ấy không trách mẹ tôi.
Ba tôi không nhận tôi, nhưng những người trong phủ vẫn gọi tôi một tiếng tiểu thư.
Tội gọi bà chủ một tiếng mẹ, gọi mẹ của mình một tiếng vú nuôi.
Nói như nào nhỉ? Có lẽ thân phận của tôi khá đặc biệt..
Tôi cứ sống như thế tròn 5 năm yên ổn cho đến khi đứa trẻ mang theo vận mệnh của gia tộc ra đời.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy được.. đó là lần đầu tôi nhìn thấy đứa trẻ có đôi mắt giống y chang mình đó.
Đứa bé đó... chính là người được chọn.
Và sau này tôi cũng biết được một sự thật khá đau đớn, họ yêu thương tôi chỉ vì tôi là người lúc đầu được chọn để kế vị.
Gojo Natsumi
Đừng gọi như thế, thiếu gia.
Gojo Satoru
Nhưng mà Natsumi không phải là nee-san của ta sao?
Gojo Satoru
Chúng ta giống nhau mà?
Gojo Natsumi
Thiếu gia, tôi và cậu khác nhau.
Gojo Natsumi
Nếu người cứ gọi như thế thì ông bà chủ sẽ đánh tôi mất.
Gojo Satoru
Tại sao họ lại đánh chị?
Gojo Natsumi
Vì tôi.. chỉ là một người hầu.
Gojo im lặng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần chỉ vào bức tranh hơi nguệch ngoạc mà mình đã vẽ.
Là cô, anh đã vẽ cô cùng với bản thân mình đang nắm tay nhau đi dưới bầu trời đầy nắng và hoa.
Gojo Natsumi
//cười tươi xoa đầu Gojo//
Gojo Natsumi
Thiếu gia ngài vẽ đẹp lắm ạ.
Gojo Satoru
//vui vẻ// Nếu Natsumi thích thì ngày nào ta cũng sẽ tới đây rồi vẽ cho Natsumi coi.
Nụ cười trên môi cô dập tắt, hình ảnh của bà chủ hiện vào trong đôi mắt. Tay cô rời khỏi đầu Gojo.
Người hầu
//quật mạnh roi vào người cô//
Từng đợt roi đánh xuống là từng tiếng mà cô hét lên. Đau đớn thật.
Gojo Natsumi
Tôi sai rồi.. tôi xin lỗi..
Gojo Natsumi
Tôi xin lỗi.. tôi sẽ không bao giờ quá phận nữa..
Gojo Natsumi
Tôi xin lỗi..
Người hầu
Natsumi xin lỗi cũng vô ích, còn hơn 30 roi nữa
Người hầu
Phí sức xin lỗi thì hãy lấy sức mà chịu đòn đi.
Chap 2
Thời gian cứ thế trôi qua, thêm tầm hai đến ba năm nữa thì Natsumi được đứa đến học viện cùng với Gojo. Nói không phải khen chứ đôi mắt của cô nhưng thể chứa cả một hành tinh vào đó vậy.
Gojo Natsumi là một phần bị tách rời của Gojo Satoru. Nói sao nhỉ? Hai người họ lúc nào cũng phải ở cạnh nhau để cho sực mạnh của Gojo có thể được hoàn thiện.
Và rồi cũng chẳng biết từ khi nào Natsumi lại đem lòng yêu đứa em trai này của mình.
Gojo Satoru
Hể? Chị đừng có lạnh nhạt như thế chứ.
Gojo Natsumi
💢! Muốn gì nói lẹ.
Anh bước vào phòng, đi tới trước mặt cố mỉm cười nói.
Gojo Satoru
Có muốn đi mua đồ không?
Gojo Natsumi
Cậu có thể kêu Geto.
Gojo Satoru
Nhưng mà em muốn mua đồ cho chị.
Gojo Natsumi
Không cần đâu, cảm ơn vì đã quan tâm.
Gojo nghiêng đầu phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng Natsumi có quan tâm đến chuyện đó đâu, càng lún sâu thì lại càng khó thoát.
Gojo Satoru
Đứng lên đi đây là mệnh lệnh.
Natsumi vô thức đứng lên, cái con mắt gắn liền với bộ não này. Tức thật sự, chỉ cần Gojo sử dụng sức mạnh thì cho dù cô có mạnh đến đâu cũng chẳng thể phản kháng.
Đi cùng nhau với vẻ mặt không mấy tươi tắn, cả hai cùng tới tiệm quần áo. Natsumi phải thử hơn chục bộ khác nhau.
Gojo Natsumi
Đã nói là đủ rồi mà.
Gojo Natsumi
//ném bộ váy xuống// Tôi về ký túc xá đây.
Gojo Satoru
//kéo tay cô lại// Không thử nữa thì thôi, chúng ta đi ăn đi.
Cô nghe theo ra ngoài đợi Gojo tính tiền, cứ nghĩ là một hai bộ hồi nãy thử thôi ai ngờ ổng bê nguyên cả tiệm đem về.
Gojo Natsumi
Cái nịt đờ, cái thằng này càng lớn càng khó bảo.
Gojo Natsumi
Hồi nhỏ dễ thương biết bao nhiêu.
Chap 3
Gojo Satoru
Ya, Natsumi-chan.
Gojo Satoru
Ò rế? Chị đấy đâu rồi?
Ieri Shoko
Ơ hay, đi làm nhiệm vụ rồi.
Gojo ngay lập tức sử dụng chú lực để tìm kiếm vị trí của cô. Má ơi làm nhiệm vụ gì mà xa thế? Cách nhau gần nữa cái bản đồ đất nước.
Gojo Natsumi
Không có tự nhiên ngứa mũi thôi.
Gojo Natsumi
Chúng ta sẽ ở đây hai tháng đúng chứ?
NVP
Ừm đó là theo dự kiến còn khi thực hiện nhiệm vụ thì chưa chắc.
NVP
Có thể phát sinh sự cố không đáng.
NVP
Được rồi cô ngủ đi, trưa mai ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ.
Natsumi nằm cái phịc xuống giường, cảm giác thật là sảng khoái quá mà. Nói chung không gặp Gojo là lúc nào cũng khoái.
Nằm một hồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trôi qua tầm ba đến bốn tiếng thì Natsumi cảm thấy bản thân mình không thể thở nỗi.
Mở mắt tỉnh dậy thì lại không thể cử động, chết bà rồi đây có phải là hiện tượng bóng đè trong truyền thuyết.
Tất nhiên là không phải rồi, anh thanh niên tóc trắng với đôi mắt xanh biếc đang nhìn kia. Sợ ma thật má, gặp cảnh nữa nữa đêm chắc té đái.
Gojo Natsumi
"Bố tên điên, bố không thấy con đang làm nhiệm vụ hả? Nữa đêm rồi con ngủ còn không yên với bố nữa."
Gojo Satoru
Em làm xong dùm chị rồi, sạch sẽ không sót một con nào.
Gojo Satoru
Về nhà thôi, sáng mai đội chúng ta sẽ lại làm nhiệm vụ với nhau.
Gojo Natsumi
Tôi không muốn về.
Gojo Satoru
Vậy thì chị cứ việc nằm ở đây đi, em đứa chị về là được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play