8 giờ trên đồng hồ nơi trung tâm đại lộ trung tâm đã điểm , lực lượng phương tiện lưu thông không quá đông đúc nhưng người qua lại giữa nơi giao nhau nơi đại lộ là không có gì khác biệt vẫn đông đúc , nhộn nhịp và cả sự ngột ngạt trên mặt của những người đang bước qua đây nữa . Có vui , lo lắng, đâu đó là nụ cười cũng có thể cái câu mày khó chịu thêm vài câu chửi thề . Tất cả mọi thứ khác biệt cùng tồn tại xung khắc với nhau nhưng lại hòa hợp với nhau tới lạ . Ồn ào nhưng không hỗn loạn tuy là vậy nhưng tiếng còi xe của cảnh sát đã khiến mọi thứ thêm phần hối hả hơn chiếc xe đi nhanh trên đường nó không chỉ khiến bên ngoài ồn ào hơn mà trong xe cũng không khác. Người cảnh sát trẻ vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát hứng khởi với nhiệm vụ đầu tiên vì là lần thực nghiệm cho những gì cậu ta đã học còn được hợp tác với đàn chị đã có kinh nghiệm và xuất sắc trong ngành vừa cầm lái vừa nhìn sang đồng nghiệp phía bên cạnh :
- Tiền bối Kim Sang em lái xe tốt lắm đúng không ạ ? . Nhìn vậy thôi chứ tốc độ này vẫn chưa là gì đâu ạ . Em còn có thể…
Lời nói cậu ta bị cắt ngang bởi người cậu ta vừa hỏi cùng vẻ mặt không mấy dễ chịu
-Cậu nghĩ chúng ta đang đi chơi hay sao . Đang thực hiện nhiệm vụ đấy . Nghiêm túc lại cho tôi . Với lại người khác tự tử thì cậu vui lắm sao . Đừng có hớn hở như vậy
Ánh mắt đang quan sát tình hình giao thông ngoài cửa sổ giờ đã dời vào trong nhìn thẳng vào cậu đang em đang không biết điều chỉnh nét cười trên môi khiến cho cậu ta có chút sợ hãi mà lập tức điều chỉ thái độ của mình , có vẻ Kim Sang không chỉ bực mình câu nói của hậu bối mà còn đang lo lắng cho bạn nhân trong vụ việc này . Ai mà không lo cơ chứ trong khi cậu ta đang là học sinh trung học còn chuẩn bị thi Đại học tương lai rộng mở đến vậy mà giờ sở cảnh sát nhận được là cậu học sinh ấy đang muốn tự sát hơn nữa còn đang đứng trên lan can sân thượng của trường nói gì cũng không chịu từ bỏ
- Vậy tiền bối chút nữa chúng ta phải làm sao đây . Chút nữa em phải gì đây ạ . Em cũng hơn tuổi cậu ta một chút hay là em khuyên cậu ta đừng tự sát chị nhé
Câu nói vừa dứt Kim Sang đã không chịu nổi mà lập tức trả lời lần này cái nhíu mày cũng không chút giãn ra
-Đó là việc của tôi . Cậu khuyên cậu ta bằng cách cười tươi giống như lúc nãy đấy à . Lo lái xe đi
Nói rồi Kim Sang nhấc bộ đàm lên hỏi phía đầu dây bên kia
-mọi người đã tới nơi chưa. Chuẩn bị hết rồi chứ
Bên đầu dây bên kia đàn anh bên bộ phận cứu hộ cũng không mất quá 10 giây để phản hồi
-chúng tôi đã tới nơi rồi . Mọi thứ đã chuẩn bị xong .
Đã nghe được đáp án Kim Sang liền nhìn Sang định vị phía trước
- khoảng tầm hơn 5 phút nữa chúng tôi sẽ có mặt các anh tiếp tục quan sát và chuẩn bị đi nhé
Phản hồi lập tức được đáp lời
-Được . Đã rõ
Chiếc xe tiếp tục giữ vận tốc tối đa nếu hiện giờ mà là 7 hay 8 giờ sáng chắc Kim Sang sẽ càng sốt ruột hơn Vì tắc đường có thể xảy . nhưng giờ đã 10 giờ nên mọi thứ đã thông thoáng hơn nhưng lo lắng khác lại tới đó là thời tiết hôm nay quá đẹp trời . Quang mây và là nắng đẹp giờ đã có chút nóng cứ thế này người muốn tự sát kia có khi đã khuyên được rồi lại chết vì kiệt sức mà rơi xuống . Kim Sang liền thúc dục hậu bối kế bên
- chẳng phải cậu nói bản thân lái Xe tốt lắm sao . Sao lại chậm Quá vậy.
Người cảnh sát trẻ liền ngoan ngoãn vâng lời mà không chút thắc mắc có lẽ cậu ta cũng không muốn bị mắng thêm nữa
-Vâng ạ . Tiền bối
Không chỉ Kim Sang cảm thấy trời hôm nay đẹp mắt mà kẻ trên sân thượng cũng không ngoại lệ
-Trời hôm nay đẹp thật đấy. Cậu ta nhất thiết phải chết vào hôm nay sao . Không định cầu nguyện rồi ăn bánh sinh Nhật hay sao . Biết cách Tiết kiệm quá nhỉ cả hai dịp vào một ngày . Bản thân mình cũng phải học tập thôi.
Trong tay cầm cuốn Nhật kí đã lật hơn một nửa có lẽ Vô Diện không cần đọc cuốn Nhật Kí bản thân cũng biết lý do cậu ta ra quyết định chẳng dễ dàng trực tiếp biến ngày sinh ra trở thành ngày giỗ vào cái tuổi 18 tươi đẹp tới vậy . Nhưng cậu ta đã chịu đựng không ít nên linh hồn mới chết trước ngay khi thân thể còn lành lặn nhưng Đa Diện cũng quá quen với những trường hợp này . Vì đây là phần khách hàng mà anh đảm nhận mà đối với Đa Diện thực hiện những mong muốn của người không còn nữa nhưng thể xác vẫn đang sống bằng thân xác của chính họ và khi đã đạt tới mức hài lòng mà họ mong muốn thứ Đa Diện nhận được là phần tuổi thọ đã định sẵn cho số phận của họ cùng phần công Đức đã tích lũy được nếu họ muốn . Lúc này Kim Sang cũng tới nơi chiếc xe phanh gấp dừng vội dưới sân trường hai thân ảnh bước ra ngoài tiến về phía tấm nệm hơn to lớn đã được hoàn thành sẵn lập tức mang mạng người trên lần can trở về ngay khi cậu ta rơi xuống . Hai người chào nhau một là Kim Sang và hai là tiền bối bên đội cứu hộ. Kim Sang không dừng lại Cô tiếp tục đi tiền bối đội cứu hộ cũng phối họp ăn ý anh cũng vừa đi vừa cho Kim Sang biết tình hình hiện tại
-Cậu ta đã đứng trên đó hơn 20 phút rồi . Có một số người lên khuyên can nhưng có vẻ không có tác dụng .
Dừng một chút anh ta tiếp tục nói ánh mắt hướng lên trên phía ban công mà tới
-Với thời tiết thế này tôi Sợ cậu ta không thể chịu nổi hơn nhiều nhất là 30 phút nữa
Kim Sang không nhìn sang bên anh mà tiếp tục nhìn thẳng tập trung để nhanh nhất lên sân thượng mà đáp
-Tôi hiểu rồi tiền bối anh đã làm rất tốt rồi . Việc còn lại là của chúng em cảm ơn anh . Cậu ta có thể kích động nên anh phía dưới anh hãy luôn sẵn sàng nhé
Gật đầu thể hiện đã hiểu ý của Kim Sang anh giữ yên lặng để mọi người tập trung hơn và không ảnh hưởng tới người đang trên sân thượng hiện tại . Kim Sang đã tới sân thượng phía sau lưng của người trên lần can hiện ra trạng thái cậu ta đã ngồi thay vì đứng như lúc nãy . Kim Sang dừng một chút đợi hơi thở ổn định mới mở lời hướng tới người kia
-Chúng ta nói chuyện đi . Chúng tôi sẽ lắng nghe cậu cho dù đó có là chuyện gì đi nữa . Cậu bình tĩnh đã nhé
Ngón tay đang dừng trên vết máu đã khô trên trang Nhật ký . Không rõ cậu ta đo áp lực học tập mà máu cam mới chảy hay bị đánh thừa sống thiếu chết vì uất ức quá mà mặc kệ vết thương mà viết hết lên Nhật ký .
- Cậu ta quả thật chịu khổ không ít nhỉ ?
Kim Sang bị cơn gió xóa đi không ít lời nói mà Đa Diện bất giác nói ra
-Tôi biết cậu đã chịu không ít đau khổ . Tôi hiểu rõ cậu đã phải khó khăn như thế nào để đối diện nhưng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chúng . Chỉ cần cậu tiếp tục sống mọi thứ sẽ ổn thôi . Vậy nên cậu bước xuống cùng tôi nhé
Kim Sang tranh thủ lúc người kia còn lắng nghe mình mà sử dụng hết khả năng Ngôn từ mình có mà nói Cô không muốn phí Hoài bất kì phút giây nào cả
-Tại sao tôi phải sống khi sớm muộn cũng phải chết Cơ chứ
Lúc này cái đầu của người ngồi trên lan can đã hướng lên mà không nhìn xuống nữa đôi môi Kim Sang hiện ý cười trước tín hiệu tốt mà Cô mong đợi
-không đâu . Nếu cậu không tự sát cậu sẽ không chết đâu . Chúng tôi sẽ giúp cậu sẽ không ai có thể làm tổn thương cậu cả
Người phía trước Xoay mặt lại đôi mắt không ngần ngại mà nói
-Cô sẽ giúp tôi bằng cách nào . Dù bất cứ giá nào hay Sao . Ngay cả khi phải giết cậu ta để cứu tôi hay Sao
Nhìn theo hướng ngón tay trỏ chỉ tới hình ảnh người vừa được nhắc đến như một kẻ sắp tới sẽ trở thành tội lỗi phạm hiện ra đó là người đang mang tên ngực huy hiệu chỉ có hội trưởng trường mới có quyền sở hữu. Mọi ánh mắt đều đổ tới kẻ đang cùng lúc xuất hiện cùng họ thì ánh mắt Kim Sang chỉ dán chặt vào người chủ nhân của ngón tay kia .Kim Sang mở to hơn hai mắt vẻ mặt ngạc nhiên của cô cùng biểu cảm cứng đờ khiến người ta cho rằng Kim Sang đã bị câu nói của cậu học sinh kia dọa sợ nhưng chỉ riêng Kim Sang biết rõ tại sao mình lại trở nên như vậy . Không chỉ câu nói kia làm cô bất ngờ mà là khuôn mặt kia đối với một người bị chuẩn đoán mắc chứng mù mặt thì việc nhìn ra người khác có diện mạo ra sao cũng là một điều khó khăn . Cả khuôn mặt của người bạn thân cùng cô khôn lớn cũng không cách nào nhận ra nếu cậu ấy không mở miệng nói gì đó , khiến cho cô khó lòng biết người bạn mình lớn lên sẽ nhìn ra sao . Nhưng hiện tại trước mặt Kim Sang khuôn mặt người này hiện ra mà không một chút làn sương mờ nào che dấu như cách mà người khác hiện diện với cô . Cảm giác quá lâu không nhìn thấy một thứ mình đã mất dù có làm cách gì cũng vô vọng tìm lại khiến Kim Sang phấn khích giống như kẻ vừa tưởng đã chết rồi bất ngờ sống lại
-
-Chẳng phải chị nói sẽ làm nó bằng mọi giá sao . Vậy sao không giết cậu đi chứ.
Câu nói cùng ánh mắt như xuyên thấu kẻ đối diện khiến cho Kim Sang như bị mũi tên sắc nhọn xược qua chỉ cần chuyển động liền bị nó đâm xuyên qua mà mất mạng cũng vì thế mà Kim Sang như bừng tỉnh ra khỏi cảm giác mà bản thân khao khát quá lâu mà không đạt được vừa hoàn hồn tuy tâm trạng vẫn chưa bình ổn . Nhưng tông giọng và cách sắp xếp câu từ cũng chẳng có gì khác biệt. Đúng là quãng thời gian mài mòn thanh Xuân tại sở cảnh sát là hoàn toàn không uổng phí.
-Không . Tất nhiên Chúng tôi muốn cứu cậu bằng mọi giá nhưng mà
Câu nói của Kim Sang bị cắt giở như cách Kim Sang cắt ngang câu nói của cậu hậu bối gương mặt vừa nhìn sang bên kẻ vừa bị áp tội , Hội trưởng của ngôi trường mà kẻ Đa Diện hóa thân muốn tự sát ánh mắt vừa đưa trở lại đã va phải lời nói tiếp theo
-Cậu ta là kẻ đứng đầu trong chuỗi buôn bán ma túy Lẻ cho 6 trường trung học trong khu vực này . Nếu tôi tiếp tục không theo ý cậu ta muốn thì cậu ta sẽ đánh tôi không những vậy cậu ta Từng đe dọa sẽ giết chết tôi . Ép tôi phải làm người giao hàng cho cậu ta và tôi mà hé răng sẽ giết tôi không chỉ tôi mà ai quen biết đều sẽ theo cùng .
Ánh mắt Kim Sang Vừa nhìn qua đã bị mảnh xanh tím trên bụng của Cậu ta làm bất ngờ cánh tay phải kéo áo lên làm hiện mảnh xanh tím trên bụng . Anh Tiên , Đúng vậy cậu ta tên anh tiên Cũng là câu cuối mà khi cậu ta và Đa Diện gặp nhau lúc linh hồn cậu ta còn tồn tại trong cơ thể. Lúc đó có lẽ nhìn cậu ta giống con người nhất mọi hy vọng và khát khao cậu ta cứ thế vứt ra sau đầu mà dùng ánh mắt tràn ngập hận thù mà đáp lại câu hỏi của Đa Diện một cách dứt khoát cho dù nó là muốn đòi mạng cậu ta . Không chỉ kiếp này mà muốn lấy luôn cả kiếp sau của cậu ta “ Muốn trả thù sao . Cậu có khi sẽ không siêu thoát được đấy . Sao nào muốn thỏa thuận không” mặc cho những cú đá liên tiếp vào người . Kẻ này ánh nhìn kiên định xuyên thẳng vào không trung người ngoài nhìn vào giống như cậu ta đang nói chuyện với người Cõi âm . Vì chỉ có Kẻ được chọn có thể thấy Đa Diện . người đang nằm dưới sàn trước đó dùng hai hàm răng cắn chặt vào nhau để không cắt vào lưỡi lúc bị đánh .Giờ đã chẳng quan tâm tới chiếc lưỡi đáng thương đáp lời “ Trả , thỏa thuận” Đa Diện ý cười hiện trên môi “ Được thôi . Vậy đưa mạng cậu cho tôi nào” kết quả là như hiện tại Xác cậu ta đang được Đa Diện làm Chủ .
-Nếu các người không tin có thể xem những giao dịch trong quyển sách cậu ta đang cầm trong bìa của nó có một ngăn nhỏ đó có một cái USB chứa mọi giao dịch trong hơn 8 tháng gần đây và trong điện thoại cậu ta có video quay lại cảnh tôi bị đánh lời đe dọa của cậu ta cũng có trong đó. Chứng minh cho những vết thương này là do cậu ta làm ra
Vừa nói xong ánh mắt kẻ bị tố cáo đã dại ra cùng khuôn mặt dù đứng dưới trời nắng sắp giữa trưa đang dần trắng bệch . Theo bản năng của cảnh sát Kim Sang liền ra chỉ thị cho đồng nghiệp cấp dưới
-Sang Yên , Lục soát
Đồng thời ánh mắt đánh sang thân ảnh đang không biết cách nào thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại . Bản thân Kim Sang cũng bước tới móc chiếc điện thoại trong túi quần cậu ta . Cơ thể cậu ta có rút lại đột ngột như thể đang muốn phản kháng nhưng có lẽ suy nghĩ thoáng qua rằng nếu phản kháng cậu ta sẽ còn tệ hại hơn đã khiến cậu ta chỉ tới đó mà Không dám làm gì thêm . Kim Sang chắc đã thấy những gì mà Đa Diện vừa nói tay cầm chiếc điện đang phát đoạn video đầy tiếng đe dọa lẫn vào đó là tiếng khóc , cười hòa lẫn ngày càng chặt hơn tay còn lại nắm lấy cái mái trước tóc của mình như thể mái tóc đã rối phần nào Vì gió càng rối thêm do tay Kim Sang tạo nên . Hai bên mày nhíu lại cùng ánh mắt tức giận không kiểm soát từ điện thoại chuyển sang gương mặt kẻ mang danh hội trưởng kia
-Tôi sẽ không để yên cho cậu . Sang Yên bắt lấy cậu ta
Sang Yên đang có trong tay chiếc USB liền bỏ vào túi quần thay Vào đó là chiếc vòng số tám tiến tới kẻ phạm tội mà kéo mạnh tay ra phía sau bắt giữ . Ngay lập tức Kim Sang nhớ ra bản thân tới đây để làm gì liền quay sang người đang có ý định tự Sát đang đứng trên Lan can
-Cậu ta sẽ phải chịu tội mà bản thân phạm phải . Tôi hứa với cậu. Giờ chúng ta Xuống dưới nào Cùng nhau nói chuyện nhé
Kim Sang đưa tay tới trước mặt kẻ dù không quá xa nhưng đang đứng nơi cao hơn thân người cô và chỉ cần mất thăng bằng thì có thể cậu ta sẽ không toàn mạng cô dùng ánh mắt mong cầu hướng tới người nọ . Nhưng đáp lại là biểu cảm chẳng chút hứng thú
-Được. Vậy xuống dưới thôi .
Ý cười của Kim Sang còn chưa kịp hiện ra thân ảnh người kia đã ngã ra Phía sau . Kim Sang liền bất chấp lao đến chỗ người Kia tới nơi Kim Sang chỉ kịp bắt được một bên tay của người vừa đồng ý với Kim Sang nhưng lại hành động ngược lại . Cả người Kim An đang phải dùng hết sức để níu giữ một bên tay người đang chơi vơi giữ không trung
-Cô không phải muốn tôi xuống dưới sao
Kim Sang đang suy nghĩ cách nào kéo cậu ta lên cả người căng lên , đáp lời
-Tôi không phải có ý đó . Tôi muốn cùng nhau xuống dưới nhưng không phải cách này . Tôi muốn cứu Ca….
Kim Sang muốn nói thêm nữa nhưng có vẻ cô đang tiết kiệm sức lục tiếp tục nắm lấy tay kẻ kia và kéo mạng cậu ta ra khỏi tầm nhắm Của tử thần
-Cô muốn cứu tôi không phải sao, bằng mọi giá đúng chứ
Đa Diện dùng khuôn miệng của Anh tiên cười lên ẩn ý nhưng hiện ra là sự vui vẻ khó che giấu không lịch sự như người kia chờ đồng ý mới hành sự liền nắm chặt tay người đang còn trên Lan can dùng cả người kéo xuống dưới. Kim Sang vì hành động làm cho bất ngờ mà trượt chân đang trụ trên mặt sân thượng. Cả hai người liền cùng nhau lao xuống dưới . Kim Sang dù có dành 24 giờ ở sở cảnh sát tới cả tuần liền cũng chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh hiện tại . Theo bản năng con người mà cảm giác sợ ập tới nhưng gương mặt người đang cười làm hai mắt cô bất tuân quy tắc mà vẫn nằm trên ngũ quan người Kia . Tới khi bừng tỉnh cả hai người đã yên vị trên nệm khí to lớn đã chờ sẵn phía dưới . Kim Sang liền ngồi dậy mà hỏi han người kia vì có nhận ra người kia đã cố tình dùng thân người để bao bọc khiến cho mọi sự cố có sảy ra kẻ phải mất mạng là cậu ta .
-Này cậu có sao không. Này học sinh , cậu ổn không
Đối diện với sự lo lắng của người kia . Đa Diện nhìn thẳng vào nét lo lắng của người kia mà không đáp lời. Kim Sang liền lặp lại một lần nữa
- Này Cậu có sao không. Nếu không Cậu nói tôi biết là cậu có đau không , cậu thấy thế nào
Đa Diện không thể hiện gì thêm mà trực tiếp bật cười mà không phải là cười bình thường mà cậu ta cười giống như kẻ điên . Ngay cả giọng cười cũng khác thường không biết chừng người ta sẽ nghĩ do cậu ta quá sợ hãi mà gây ra ảo giác mà trở nên bất thường trong tức khắc . Nhìn biểu cảm đông cứng của Kim Sang , Đa Diện liền đáp lời và đồng thời toàn người đứng dậy bước ra khỏi đó
- Vui hơn tôi tưởng và hơn nữa Tôi không sao đâu. Nhìn cô chắc cũng không sao đúng không.
Đa Diện định trực tiếp ly khai để trở về nhà của Anh Tiên nhưng tay của cậu bị Kim Sang ở phía sau kéo lại
- Khoan đã , cậu cùng chúng tôi đi kiểm tra chút đi . Ý tôi là kiểm tra xem cậu có sao . Hơn nữa cậu cũng là người liên quan tới vụ án . Vì vậy chúng tôi cần cậu cung cấp lời khai nên cậu hợp tác cùng chúng tới sở cảnh sát nhé
Đa Diện cũng không phản đối vì dù sao hiện tại bản thân đang mang thân Xác của Anh Tiên mà ứng xử phải hành động sao cho con người nhất cho dù cái thời điểm Đa Diện còn trong thân xác con người của Chính mình trong kiếp cuối cùng gần đây nhất ngay Cả Kí ức cũng đang dần phai nhạt .
-Được
Tiếp nhận lời đồng ý từ người Kia . nhưng Kim Sang còn chưa buông tay Đa Diện có vẻ đã nhận ra cô còn gì đó muốn nói liền cất lời nói thêm
-Chúng ta đi thôi không phải cô nói chúng ta cùng đi tới sở cảnh sát hay sao .
Dừng một chút Đa Diện tiếp tục nói như để hối thúc người kia hành động và nhanh chóng kết thúc cái mạng này . Cũng không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa
-Cô có gì muốn nói Sao
Kim Sang lúc này mới phản ứng mà đáp lời
-Cảm ơn cậu đã còn sống. Vì cậu không sao nên tôi đã vui lắm
Đa Diện nhìn ánh mắt người kia có vẻ là lần đầu tiên dùng những lời này với người khác mà nhìn qua lại rồi hướng xuống đất không nhìn thẳng vào người đối diện mà nói . Dù Kim Sang có là cảnh sát bên đội hình sự và hơn 6 năm Kinh nghiệm thì nét ngại ngùng cũng hoàn toàn mất tăm hơi. Cách ứng xử này không phải quá rõ cho điều đó hay sao . Nhưng không sao Đa Diện sẽ kết thúc việc này . Kết thúc việc này sao có dáng vẻ con người nhất
-không đâu tôi mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn vì cô đã không buông tay ra . Cảm ơn đã muốn tôi sống
Đa Diện hướng về phía Kim Sang mà nói . Không đơn thuần dùng tư cách con người mà cảm ơn vì đối với cuộc sống con người hiện tại bản thân luôn quan trọng nhất . Những gì xung quanh trở nên vô hình với họ bảo vệ và thỏa mãn bản thân là thứ mà họ muốn ngay cả khi đó là mạng sống của người khác họ sẽ hào phóng thể hiện sự độc ác của bản thân chẳng chút tiếc thương cho bất Kì ai . Có thể là cả người thân của họ . Nếu Anh Tiên còn tại vị trong thân thể này cậu ta cũng sẽ cảm ơn Kim Sang thôi. vì trên đời này có người muốn cậu ta sống . Cậu ta sẽ không ngừng biết ơn Kim Sang cho xem . Nhưng thật đáng tiếc nếu sớm một chút có khi cậu ta sẽ không tới mức đường này . Khá đắt nhỉ cho một lời quan tâm đơn thuần .
-
-
Sau khi đã bị bắt hội trưởng hội học sinh Minh Hoàng đã hoàn toàn hợp tác cậu ta khai ra không ít thông tin về đường dây buôn bán ma túy cho học sinh trung học này . Về cách thức hoạt động , khách hàng chúng nhắm tới và cả những kẻ liên quan trong đường dây . Cứ thế sở cảnh sát trở nên bận rộn hơn cả mọi ngày . Tiếng chửi rủa của những người vừa bị giải tới, tiếng thanh minh của người bị nghi ngờ và cả tiếng khóc của kẻ nạn nhân khiến nơi này mang tạp vị con người đậm đặc. Đa Diện mang thân xác của Anh Tiên lẳng lặng ngồi trên hàng ghế trong góc sở cảnh sát Quận Xuyên Hàn . Kim Sang dù có dùng mọi sức lực đang có cũng phải tới tối muộn mới hoàn thành phần nào việc lấy lời khai của cả những tên phạm tội và tình nghi vì không chỉ có vụ án này xảy ra ngày hôm nay . mà còn nhiều vụ án khác phải giải quyết. Cũng đúng xã hội con người vốn vĩ phức tạp , có khi một ngày số người chết và mất tích trong một khu vực không quá lớn như Xuyên Hàn có đem cả ngón tay và ngón chân con người ta đếm cũng không thống kê hết . Và đó cũng chỉ tính số người được báo cáo còn số người không ai hay biết mà chết đi hay không có người quen biết báo mất tích là chưa tính đến thì có lẽ tới đêm muộn Đa Diện còn ở sở cảnh sát để hoàn thành lời khai cũng có thể cho là khá sớm đi vậy . Chí ít cậu cũng được chú ý để ưu tiên hoàn thành hơn một chút vì đây không phải vụ án nhỏ mà liên quan tới cả trẻ vị thành niên . Và tới cuối cùng khi đồng hồ điểm 12 giờ 24 phút đêm Kim Sang cũng đã hoàn thành lấy lời khai của nghi phạm và cả cậu học Sinh Anh Tiên . Cậu ta làm Kim Sang khá ngạc nhiên mà không chỉ Kim Sang những người trong sở cũng vậy không chỉ là tính cách điềm tĩnh và lối cư xử đúng mực mà còn là sự lưu loát trong lời khai giúp cho họ không chút khó khăn để hoàn tất công việc nên một số ông chú trong sở còn có lời khen dành cho cậu . Đến hơn 20 phút sau Cậu ta cũng được ra về . Đa Diện lúc này cũng muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện bản thân cũng quá chán ngán khi cả ngày phải nghe gọi bằng cái tên không phải của mình. Cho dù rằng bản thân cũng không biết rõ mình là người ra sao và cũng chẳng nhận ra đâu mới là gương mặt của chính mình . Vì bản thân là hiện thân của kiếp đầu tiên nhưng lại chẳng có kí ức gì về cái kiếp mấu chốt khởi nguồn cho 7 kiếp vừa qua và cũng cho hiện tại . Nó cũng là thứ Đa Diện tìm kiếm để cho mình có thể giải quyết ác nghiệp của mình tạo ra và tan biến vào không trung một cách yên lành mà không phải quan tâm , trông chờ vào tuổi thọ của những “khách hàng” đã chết nhưng lại khao khát được hoàn thành tâm nguyện chưa thực hiện với điều kiện đuổi chác là phần tuổi thọ còn lại và công Đức họ tích lũy được . Đương nhiên vì vậy mà số lượng “khách hàng “ có phần bị hạn chế chỉ có những người mà linh hồn họ đã muốn chết nhưng bản thể họ vẫn tại thế hơn nữa không bị tác động vật lý gì và còn tồn tại . Thế nên Đa Diện mỗi khi hóa thân vào xác họ để giúp thực thi thứ họ yêu cầu lại được gọi bằng vô số cái tên khác nhau cũng phải thôi ngay cả bản thân còn không biết mình là ai thì có thể muốn kẻ khác làm gì hơn nữa chứ . Tồn tại trong xác họ thì phải được gọi bằng tên của chính họ cho dù cảm giác đó có khó chịu tới thế nào và ngay cả cảm giác bản thân từng là con người, từng tồn tại cũng từng ngày từng giờ bị mài mòn . Vừa kí tên xác nhận cho bên tay phía cảnh sát xong . Đa Diện liền quay bước rời đi mà không đợi họ thông báo giống như đã quá quen thuộc với cách làm việc nơi này. Nhưng khi mới bước ra tới cửa sở cảnh sát đã bị tiếng gọi cùng bàn tay ai đó kéo lại
- Học Sinh , khoan đã
Đa Diện dừng lại không chần chừ xoay người lại ánh mắt đối diện với cái nhìn của Kim Sang
- có Chuyện gì nữa Sao , thưa đội trưởng
Kim Sang có chút khựng lại với cách gọi của người đối diện nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ của bản thân thêm nụ cười trên miệng
-À Không . Cảm ơn cậu đã hợp tác và cũng Xin lỗi vì tới giờ cậu mới được về .
Có vẻ cậu nhận ra người này lại còn chút chuyện muốn nói ra tương tự như lúc sáng chút ngại ngùng và ánh nhìn không trực diện vào người đối diện. Một lần nữa chứng minh việc đó. Không cách nào con người có thể đổi khác trong vòng một ngày dù họ nhìn rõ hình tượng mình tạo ra
-Cô có muốn nói gì nữa không. Cứ nói những thứ mình muốn đi
Kim Sang nhận ra mục đích của mình đã bị phát giác liền cười lên như đang cố ý xóa đi không khí gượng gạo vừa xuất hiện . Kim Sang dừng một chút rồi mới mở lời
-Ai Cũng có khuyết điểm nên cậu đừng cảm thấy bản thân không là gì . và hơn nữa vì điều đó mà tự ti rồi đau lòng cho dù đó là khuyết điểm gắn liền với nổi đau trong quá khứ đi chăng nữa và ngay khi đó là nó khiến mình khó quan sát thế giới xung quanh thế nào chăng nữa . Mọi thứ vẫn luôn tươi đẹp và có những thứ tích cực hơn chờ đợi cậu phía trước nên đừng vì những chuyện trong quá khứ mà gắn chặt bản thân trong miền kí ức đó mà tiến tới tương lai và bắt tay vào thực hiện mong muốn của bản thân và hơn nữa….
khi đang nói Kim Sang một khắc dừng lại rồi di dời ánh mắt đang nhìn không tiêu cự ra phía xa tạo cho người ta cảm giác những gì cô đang nói là nói với chính bản thân mình . Giờ ánh mắt đó đã nhìn thẳng vào mắt của người trước mặt trong đó có cả chút mong cầu như cô đã thể hiện khi đưa tay về phía Đa Diện trên Lan can lúc đó vậy
-Đừng vì vậy mà từ bỏ mạng sống của mình . Cậu xứng đáng được sống một cách đúng nghĩa
Đa Diện lúc này cũng không biết bản thân có tư vị gì khi nghe lời nói này chỉ là một kẻ nhập nhằng giữa hai thế giới như Đa Diện cũng không hứng thú với thứ tương lai không tồn tại đó
-Tôi có chết hay không cô có quyết định được sao. Hay là bản thân cô đang nghĩ mình muốn gì người khác đều phải làm theo . Nó khiến cô cảm thấy bản thân vĩ đại lắm hay sao
-Khoan đã , tôi hoàn toàn không có ý đó . Cậu hiểu nhầm ý tôi rồi . Ý tôi là ….
Khi đôi mắt đang mở to cùng hai tay cũng phối hợp mà thanh minh cho bản thân với cậu học sinh chưa trưởng thành đang đứng trước mắt . phía sau tiếng gọi đã vang lên “ Đội trưởng Kim Sang cô đang làm gì vậy . Mấy tên này lại làm loạn rồi” Kim Sang bối rối đôi chút rồi liền đáp lời “Tôi đến ngay đây chờ tôi một chút” Cô đang định tiếp tục thanh minh cho rõ thì chưa kịp xoay người lại tiếng người kia ddax vang tới có vẻ giới hạn chờ đợi đạt tới đỉnh điểm đã nói thẳng việc mình mong chờ từ sáng tới giờ
- Đã muộn rồi . Tôi về đây cảm ơn Cô
Sau đó chẳng chút chần chừ mà xoay bước rời đi . Kim Sang không biết nên phản ứng ra sao liền bị tiếng gọi phía sau thêm lần nữa thúc giục cứ thế chỉ có thể nhìn bóng lưng người kia đang xa dần mà không sao dù sao cũng có thông tin liên lạc . Có thể mời cậu học sinh đó ăn gì đó rồi nói chuyện dù sao người có vấn đề tâm lý phải có thời gian mới có thể khắc phục được. Hôm nay hay ngày mai cũng không quá khác biệt nghĩ rồi Kim Sang chạy vội vào trong . Nhưng cô không biết cái sự khác biệt của cô nói nó mỏng manh như thế nào . vì con người vốn vĩ bất định và cuộc đời của họ cũng không vô thường không kém gì . giống như cách cô vừa khuyên một người vốn đã chết hãy tiếp tục sống vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play