Tuổi Đời Mênh Mông
Chap 1
Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng
Trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me
Em cùng lá tung tăng như loài chim đến
Và đă hát giữa phố nhà
Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng
Tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia
Em cùng đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng
Thơm ngát từ đất đai quê nhà
Có tình yêu thời thơ ấu, bướm hoa và chim cùng mưa nắng
Em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha
Bao đường phố em qua nắng lên đứng chờ
Đường dìu chân em đi đến những miền xa
Thăm ruộng đất bao la những làng quê cũ
mùa cây trái níu chân về
Như là những bông hoa trong thành phố này
Tuổi đời mênh mông quá búp non đầu cây
Em về giữa thiên nhiên em cười em nói
... như sóng đùa biển khơi.
Bài hát "Tuổi đời mênh mông " cứ phát đi phát lại trong chiếc đài radio cũ
Bóng chiều tà kéo đến,thanh âm bài hát ấy cứ nhẹ nhàng, du dương đâu đó làm người ta thấy nhẹ lòng
Diêm vương
Trần Nguyệt Nhi?
Diêm vương
Bao nhiêu tuổi?
Trần Nguyệt Nhi
Là.. 12 tuổi ạ..
Diêm vương khẽ nhìn đến em..
Tự hỏi rằng tại sao mới tuổi 12 đã phải dừng chân chốn này?
Phải chăng là còn có uẩn khúc gì?
Diêm vương
Vì sao lại chết?
Đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ đượm buồn khó tả
Rồi lại khẽ gãi đầu chẳng biết nên nói gì...
Trần Nguyệt Nhi
Vâng... con không nhớ rõ nữa...
Trần Nguyệt Nhi
Con.. con chỉ là nghe lời mẹ thôi...
Diêm vương nhìn chằm chằm nó, tâm người khẽ mỉa mai trách móc vài câu..
Vừa thấy thương lại thấy giận
"Ôi kìa... 1 đứa trẻ lại ngoan ngoãn đến đáng thương.. "
Chap 2
Diêm vương
Hắc bạch vô thường!!
Sau lời nói đó, nó bị dẫn đi, dẫn đến cầu nại hà, dặn dò vài câu rồi chúng bỏ rơi nó tại đó, lại chẳng hề để tâm đến nó 1 chút
1 thân nhỏ bé của nó từ từ đi qua cầu nại hà, qua khỏi sông vong xuyên mà chẳng có lấy 1 chút bất trắc
Dường như lũ vong linh dưới con sông ấy cũng biết thương cảm cho số phận thương tâm của nó, đành bỏ qua mà chẳng thèm quậy phá
Mạnh bà
Rõ là còn rất nhỏ nhưng sao con lại đến đây?
Trần Nguyệt Nhi
Mẹ con bảo con chết đi..
Trần Nguyệt Nhi
Mẹ bảo mẹ ghét con lắm..
Trần Nguyệt Nhi
Con chỉ làm theo lời của mẹ mà thôi..
Mạnh bà
Vậy mà con làm theo lời mẹ thật sao?
Trần Nguyệt Nhi
Vì mẹ rất ghét con
Trần Nguyệt Nhi
Con chết rồi thì mẹ sẽ không ghét con nữa... đúng không ạ?
Mạnh bà khẽ thở hắt ra một hơi dài
Bà lấy ra 1 bát canh nhỏ đưa cho nó
Mạnh bà
Con uống bát canh này đi
Mạnh bà
Uống vào sẽ không thấy muộn phiền nữa
Mạnh bà
Bát canh này là những giọt nước mắt của con, uống vào rồi con có thể đến 1 chốn an lành khác
Đâu đó còn lưu luyến chốn nhân gian
Nó tự hỏi xem liệu có thể gặp lại mẹ?
Chỉ là vừa muốn quên vừa muốn nhớ
Nhưng rồi cũng uống hết bát canh, ký ức phai mờ rồi hoàn toàn biến mất, trong đầu trống rỗng chẳng lấy một bóng hình của ai...
Mạnh bà
Kiếp sau nhớ sống thật tốt, đừng đến đây khi con dưới tuổi 60, ta thương...
Mạnh bà
Momo, con đi theo giúp đỡ đứa trẻ ấy được không?
Mạnh bà
Lại 1 đứa trẻ nữa sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play