[W Đệ Đệ] [Trọng Sinh] Cứ Ngỡ Là Yêu
Chapter 1
chị ấy xinh đẹp và cởi mở còn có chút dễ thương nữa. Chị ấy giúp mình học tập, giúp mình tránh khỏi những kẻ bắt nạt ở trường và giúp mình nhiều thứ lắm
cứ ngỡ thứ tình cảm trong lòng là ngưỡng mộ là tình chị em thuần khiết
mình mới biết đó là tình yêu…
Viên Nhất Kỳ
em đã ăn sáng chưa thế ?
Vương Dịch
chị uống đi, em không đói đâu ạ
Viên Nhất Kỳ
uống đi, lấy sức mà học
nàng cầm lấy hộp sữa từ tay cô
vẫn vậy, vẫn ấm áp và ngọt ngào như vậy…
Thẩm Mộng Dao
Kỳ Kỳ, đi thôi
Thẩm Mộng Dao
tiết đầu là của cô Châu đó
Viên Nhất Kỳ
ừ, em học tốt
Vương Dịch
dạ, chị cũng vậy
nhìn cô càng đi xa, tim nàng lại càng đập mạnh
cảm giác muốn ở bên chị ấy thật mãnh liệt
quãng thời gian cấp 1 và 2 vốn tẻ nhạt nhưng mỗi lần chị ấy ở bên lại khiến mình vui lên hẳn
cũng rất nhanh thời gian lại trôi
hai ta lớn dần, trưởng thành hơn và cái tình yêu trong lòng nàng cũng đã to lớn đến dường nào
Vương Dịch
chiều nay chị có tiết không ạ
Viên Nhất Kỳ
hình như là không đó
Viên Nhất Kỳ
có gì không ?
Vương Dịch
chả là em lỡ mua hai tấm vé xem phim với bạn
Vương Dịch
nhưng mà chiều nay nó bận
Vương Dịch
chị có rảnh thì đi với em được không ạ ?
Vương Dịch
vậy…vậy 2 giờ có mặt nha
Viên Nhất Kỳ
rạp gần trường đó đúng không ?
Viên Nhất Kỳ
mà em xem phim gì thế
Viên Nhất Kỳ
haha đúng là trẻ con
cô đưa tay lên xoa đầu nàng
một cái xoa đầu nhẹ nhàng và ấm áp
tim nàng lại đập nhanh hơn bình thường rồi
Vương Dịch
lần này nhất định phải tỏ tình chị ấy mới được
Vương Dịch
Vương Dịch, cố lên
chỉ duy nhất Viên Nhất Kỳ mà thôi
Chapter 2
đã 2 giờ 30 rồi mà chị ấy vẫn không thấy đâu
Vương Dịch
hah…chắc chị ấy kẹt xe hay gì thôi
nhìn bó hoa trong tay mà càng làm lòng nàng thêm hồi hộp
chỉ nghĩ thôi, khoảng khắc ấy…
nàng lấy điện thoại từ trong túi ra là Viên Nhất Kỳ gọi
Viên Nhất Kỳ
📱ờm…em còn ở rạp chứ
Vương Dịch
📱dạ, chị kẹt xe quá không đi được ạ
Vương Dịch
📱không sao, không sao, phim 3 giờ mới chiếu mà
Vương Dịch
📱 đi muộn mốt chút cũng không vẫn đề gì đâu ạ
Viên Nhất Kỳ
📱chị có chút việc bận, không đến được, em thông cảm
Viên Nhất Kỳ
📱vậy nha, bye em
Viên Nhất Kỳ
📱mà mưa rồi, nhớ mua dù mà che, kẻo ốm
Vương Dịch
📱dạ em biết rồi
Viên Nhất Kỳ
📱ừm bye em, xem phim vui vẻ
tiếng tút kéo dài cũng là lúc đôi tay ấy buông thõng, bó hoa cứ thế mà rơi xuống
dưới cơn mưa ngông cuồng, nàng với thân thể nhỏ bé lao đầu chạy về phía trước
từng giọt mưa rơi xuống thấm ướt bộ váy trắng, thấm vào từng lớp da lớp thịt của nàng
cứ ngỡ là lạnh rồi ai biết đâu trong tim nàng giờ đã hoá đá băng
Vương Dịch
tại sao…tại sao chứ
chị ấy là bị ốm sao, hay chỉ vì ho nhẹ mà đã làm cô lo lắng đến bỏ cả người mà cô xem là "em gái yêu quý" một mình thế này
Vương Dịch
VIÊN NHẤT KỲ CHỊ LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT
đã có người mình yêu mà tại sao cứ phải reo hi vọng
nàng biết cô yêu người khác nhưng vì hành động ấp áp, vì lời nói ngọt ngào, vì cái ôm, vì cái xoa đầu…vì tất cả mà nàng vẫn ôm hi vọng
hi vọng một ngày nào đó tình yêu thầm lặng của mình sẽ được đáp trả một cách chứng đáng
mình muốn rơi vào giấc mộng đẹp
cứ thế nàng ngất lịm đi trên nền gạch lạnh buốt
mưa vẫn không ngừng rơi, thậm trí là rơi nhiều hơn lẫn vào đó là giọt nước mắt mặn chát của kẻ đơn phương một người bảy năm trời
: để tôi cõng cô bé ấy cho
: đúng đúng! bệnh viện cũng gần đây
: này…sao ở đây lại có hoa lily ?
chapter 3
nhưng không còn nặng hạt nữa, nàng vẫn có thể cảm nhận được tiếng ho của mình còn nặng nề hơn so với những hạt mưa bên ngoài cửa sổ kia
Vương Dịch
*nhìn xung quanh*
Vương Dịch
sao ở đây nhiều hoa lily quá vậy..?
Vương Dịch
*mở điện thoại lên*
15 tin nhắn
4 cuộc gọi nhỡ của smy (chị họ nàng)
:Nhất Nhất, em đâu rồi? không về ăn cơm sao
:Nhất Nhất hôm nay có zsy, yyq qua chơi nè
Vương Dịch
*tắt điện thoại*
Vương Dịch
yyq là của chị..
Vương Dịch
Khụ..khụ! *nhấn nút gọi bác sĩ*
nhưng lảng vảng đâu đó vẫn có những cánh hoa lily trắng ngà hòa với 1 chút máu tươi của nàng
Vương Dịch
cái gì đây..? *hoang mang*
Bác sĩ
cô thật sự muốn xuất viện sao..?
Vương Dịch
phải, tôi muốn về nhà
Bác sĩ
loại bệnh này lần đầu tiên tôi mới thấy, hiện chưa có cách chữa trị
Bác sĩ
không bằng cô ở lại đây xem sau? chúng tôi sẽ có cách giúp
Vương Dịch
tôi không cần đâu..
Vương Dịch
*tháo giày để vào kệ*
căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ, chìm trong màn đêm day dứt
Vương Dịch
*mở điện thoại lên*
:thuê bao quý khách vừa gọi...
Vương Dịch
chắc điện thoại chị ấy hết pin thôi..
Vương Dịch
chắc chị ấy sẽ không bỏ mình đâu
Vương Dịch
là do mình nghĩ nhiều quá *đi thẳng tới phòng tắm*
đứng trước gương, nàng chậm rãi xoa dịu hốc mắt có chút đỏ rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ
Vương Dịch
*ngồi xuống giường*
Vương Dịch
đúng rồi, trong mơ cái gì cũng có mà đúng không?
ý nghĩ chỉ chợt thoáng qua
chỉ vài phút sau đã thấy nàng nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp trong căn nhà lạnh lẽo này
lúc ngủ rồi vẫn ôm cái gối ôm cứng ngắc, nàng cứ luôn tự lừa dối bản thân mình như thế
từ thân người con gái tội nghiệp chứa những cánh hoa lily từ từ mọc ra bên lòng ngực trái
vị trí nơi chứa đựng con tim đã dần nguội lạnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play