Trên một cung đường ở thành phố nọ, vì là ban đêm mà còn là cuối tuần nên có rất nhiều người ra ngoài dạo phố. Trong đó, có một chàng trai cao tầm 1m70, làn da trắng hồng, đôi môi đo đỏ đang vội vã chạy
Chàng trai đó là Lãng Minh. Có vẻ y đang trễ việc gì đó nên mới vội như vậy. Y chạy trong dòng người mặc kệ cho những người khác thong thả mà đi.
Đó là một khu đô thị sầm uất. Thế nên những ánh đèn từ bảng hiệu của các cửa tiệm trải dài khắp con phố, đâu đâu cũng có những thứ ánh sáng đó.
Lãng Minh chạy qua những hàng cây, rồi y cuối cùng cũng chạy đến một quán bar. Quán bar ấy không lớn lắm, nằm sâu bên trong con hẻm.
Lãng Minh thở dốc bước vào. Việc y vội như thế, vì y phải chạy đến từ một chỗ làm thêm khác. Y là một sinh viên vừa tốt nghiệp, phải chăm chỉ làm việc để trả nốt phần học phí còn nợ. Năm nay, y vừa tròn 25 tuổi.
Lãng Minh nhanh chóng vào thay đồ, chào ông chủ rồi đi làm việc. Quán bar y làm việc tuy nhỏ nhưng đối với giới thượng lưu lại đánh giá quán bar này không hề tồi, ngược lại còn rất hứng thú nên họ thường xuyên tới lui
Công việc chính của y ở đây chỉ là lau dọn. Đại khái là chỉ lau bàn, lau tách, rót rượu cho khách
Hôm nay đương nhiên vẫn làm những công việc đó, nhưng y lại gặp phải một chuyện...
Ở một góc nào đó trong quán có một người nhìn thoáng chắc khoảng gần 30, không biết vì lí do gì mà hắn uống rất nhiều rượu
Cũng gần đó có một đám người để ý đến hắn. Thấy hắn ăn mặc sang trọng, đám người ấy trong đầu bỗng nhiên liền hiện sẵn mưu kế
Đám người ấy cậy đông nên cứ hùng hùng hổ hổ bước tới cái người đang ngồi uống rượu như uống nước ấy. Cũng nói luôn, hắn chính là boss của một tập đoàn vô cùng lớn. Và hắn mới 28 đã là người có địa vị, nắm giữ quyền hành vô cùng lớn. Trong giới kinh doanh, không ai mà không biết đến hắn, và chẳng ai khác, đó là Tần Thiên Lăng
"Có chuyện gì?"_Tần Thiên Lăng tuy đã uống nhiều nhưng hắn là người có tửu lượng cao nên nhiêu đó rượu thì nhằm nhò gì, đầu óc hắn đương nhiên còn tỉnh táo
"Không có gì, tụi này chỉ muốn có một chút tiền để tiêu. Vị đại ca đây có thể đưa một ít, tụi này mượn sẽ trả lại."
"Ha...ha...ai ngu mới thèm tin lời mày!" Tần Thiên Lăng mặt không chút biểu cảm lạnh lùng nói
"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à?" Đám đó chuẩn bị khởi động tay chân
Lãng Minh thấy tụ tập đông người nên y liền bước tới xem tình hình
"Mọi người có chuyện gì vậy?"_Lãng Minh
"Mày là thằng nào, cút ra chỗ khác."_Một tên to béo, thân đầy hình xăm trong đám đó lên tiếng
"Vâng. Tôi là phục vụ ở đây. Có chuyện gì thì cứ nói cho tôi, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Chứ xin đừng làm phiền khách của bar chúng tôi."_Lãng Minh điềm tĩnh nói chuyện với đám người đó
"Chuyện của tao đó giờ chưa ai xen vào cả, muốn chịu đòn chung thì bảo, tao không có nhiều thời gian để lề mề với mày!" Gã đầu trọc lên tiếng
"Có gì từ từ nói, xin đừng dùng đến bạo lực ạ”
Lãng Minh cố gắng thuyết phục vì y không muốn mất công việc này. Với lại, y cũng chẳng ủng hộ việc chỉ vì đám đông người làm mấy hành động không tốt đẹp trong bar, sợ mất khách
Lãng Minh dùng thân thể nhỏ bé của y che tầm mắt của Tần Thiên Lăng . Y như đang cố gắng hết sức để bảo vệ hắn, làm vậy thì có ích gì cho hắn chứ?
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi mong anh mau về đi! Chỗ này một lát tôi sẽ sắp xếp ổn thoả” Lãng Minh quay đầu sang phía sau để y dễ dàng giao tiếp với hắn hơn. Nhưng hắn không những không để tâm lời y nói mà còn bình thản ngồi yên như không có chuyện gì và im lặng
"Sao thế? Còn ngồi đó? Tôi đã bảo anh mau về đi mà." y lại nói thêm một câu xua đuổi với hắn
Đám người kia bắt đầu khó chịu vì y cứ dây dưa
“Tao bảo mày cút”
Rồi một tên mất kiên nhẫn lên tiếng tiện thể cầm chai rượu đập vào bàn thật mạnh. Chai rượu vỡ tan tành, vài vụn thủy tinh vỡ do bị gã ta đập mạnh quá nên văng vào tay y, nhưng y vẫn ngoan cố
“Thật thứ lỗi nhưng tôi thật sự không muốn đi” đang bị thương nên tay còn đau rát nhưng y cố lịch sự
Lại thêm một tên mất kiên nhẫn
“Mày cứng đầu thật, tụi tao bảo mày cút!” sau đó gã lấy một chai khác đập ngay vào đầu y
Lãng Minh cảm thấy mình rất đau ở đầu, rồi lập tức ngã gục xuống đất. Y không biết chuyện gì đã xảy ra với y bây giờ nữa
"Quá đáng cũng nên có chừng mực"_Tần Thiên Lăng đứng dậy khỏi ghế mặt hắn vẫn lạnh như băng
“Ai bảo cần mày phải dạy đời tao!” _tên béo nhăn nhó
Trong lúc y nói chuyện với mấy gã kia, hắn đã ầm thầm gọi những thuộc hạ của hắn đến
Tần Thiên Lăng bây giờ chẳng muốn để tâm lời của mấy gã kia nói nữa, một mực bế Lãng Minh trên tay rồi rời khỏi bar hết sức nhẹ nhàng. Mấy gã kia thấy liền có ý định ngăn lại thì lại bị một nhóm người có vẻ ngoài cường tráng bước vào chặn mấy gã
“Tôi giao cho các cậu xử lý đám người kia, nhớ làm cho tốt vào!"_Tần Thiên Lăng trước khi rời khỏi không quên căn dặn kĩ càng
Thấy yếu thế về lực lượng, còn nghe thoáng được cuộc đối thoại của hắn và mấy con người đô con kia, mặt của mấy gã ai nấy đều sợ đến không còn tí máu.
Thế rồi Tần Thiên vội vàng đưa Lãng Minh đến bệnh viện. Hành động của hắn vô cùng dứt khoát và nhanh gọn.
Đến bệnh viện, hắn lập tức đưa y cho bác sĩ uy tín nhất ở đó cấp cứu.
Xong xuôi, hắn nhanh chóng làm thủ tục cho y vào phòng VIP của bệnh viện
Tự nhiên từ đâu có một người bị thương vì hắn. Từ bạn đầu hắn cảm thấy thật phiền phức, nhưng sau đó là cảm giác khó tả xuất hiện
Ngồi ở ghế chờ đợi kết quả của Lãng Minh, được một lúc, bác sĩ gọi Tần Thiên Lăng vào.
"Chào ngài Tần, cậu bạn của cậu đã ổn. Rất may là không ảnh hưởng tới não của cậu ấy. Cậu cứ để cậu ấy nghỉ ngơi, khoảng một tuần là khỏi."_Vị bác sĩ bảo
"Tốt"
Vị bác sĩ ấy chẳng bất ngờ gì câu trả lời ngắn gọn của hắn vì ông thừa biết hắn là một hay kiệm lời. Nói xong, hắn trở lại phòng bệnh của Lãng Minh
Chỉ lo nhanh chóng chạy tới bệnh viện mà hắn còn chưa nhìn kỹ được khuôn mặt của y. Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, y nằm bất động trên giường.
Tần Thiên Lăng nhìn Lãng Minh với ánh mắt có chứa chút sự yêu mến ở trong đó. Hắn dùng những ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt Lãng Minh.
Sau đó, hắn dùng ngón cái để chạm nhẹ vào lông mày rồi đến môi của y
"Em thuộc dạng tôi thích." Tần Thiên Lăng nhìn y xong ngoảnh lại cười gian
Rồi hắn nhìn lên vết thương của y
"Chắc em đau lắm nhỉ? Không biết bao nhiêu mũi kim mà."_hắn xót xa
"Ngốc, nghĩ mình là ai mà dám lên mặt đòi bảo vệ tôi rồi bị thương như này” hắn vừa mắng yêu vừa vuốt nhẹ cái mũi của y
Tần Thiên Lăng làm như thế vì Lãng Minh bị thương là do hắn. Đấy là cảm xúc mà Tần Thiên Lăng khó có thể có được khi là trước
Xung quanh hắn chẳng ai thật lòng với hắn cả, trừ thuộc hạ của hắn. Người trong xã hội bao la kia đa phần là chỉ giả tạo trước mặt hắn, toàn thành phần mưu mô nghĩ kế hãm hại hắn vì sự giàu có và công ty Tần Thị. Hắn đương nhiên rất ghét điều đó
Chính y đã cho hắn một cảm xúc mới lạ mà chính y không biết điều đó.
Khá vô lý vì Lãng Minh chỉ là lịch sự với hắn nhưng hắn lại cảm thấy điều đó thật đặc biệt kỳ lạ, làm hắn thích y
Tần Thiên Lăng ra xe lấy máy tính vào làm việc. Hắn cứ ngồi đó đợi Lãng Minh tỉnh dậy.
Nhưng thật ra có một cuộc điện thoại gọi đến. Tần Thiên Lăng phải có chuyến công tác xa khoảng tầm một tuần.
Tần Thiên Lăng thu xếp đồ đạc. Hắn quyến luyến nhìn y. Hắn cố kiềm nén, nhưng thật sự không được rồi.
Tần Thiên Lăng lựa thời cơ y chưa tỉnh mà cả gan ăn đậu hủ, hắn hôn lên đôi môi của Lãng Minh. Hôn xong, hắn còn đắc ý mà cười.
‘Chắc em ấy không biết đâu’ hắn nghĩ thầm
Rồi Tần Thiên Lăng rón rén ra khỏi phòng như đang ăn trộm vậy. Nhưng hắn lại quên một điều, hắn còn chưa biết tên hay lí lịch gì về người ta cả
Lúc đăng ký thủ tục, đợi khi Lãng Minh tỉnh dậy thì mới điền thông tin vào. Tuy nhiên, Tần Thiên Lăng đã rời đi trước lúc y tỉnh dậy.
Về đến nhà, Tần Thiên Lăng chuẩn bị hành lí bay ra nước ngoài ngay buổi sáng ngày hôm sau.
Còn đối với Lãng Minh, không biết là tác dụng thuốc mê quá mạnh hay do y quá mệt, y đã ngủ một mạch tới sáng.
Tỉnh dậy, anh mới nhận ra mình đang ở bệnh viện. Đây là đầu tiên trong đời, Lãng Minh được ở phòng VIP của bệnh viện lớn nhất thành phố nữa chứ.
Lãng Minh săm soi từng đồ vật có trong phòng. Y cứ hành động như đây là khách sạn 5 sao không bằng.
Lãng Minh nghịch ngợm các đồ vật trong phòng một lúc thì đi đánh răng.
Lãng Minh nhìn y trong gương mà thở dài.
"Sao mình xui thế nhỉ ? Vết thương này không biết khi nào mới khỏi đây nữa?"
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, y bước ra thì bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn, chỉ y ngồi vào bàn thôi.
"Điền vào đây giúp tôi."_Cô y tá đưa cho Lãng Minh tờ giấy nhập viện
"Tôi?"_Lãng Minh
"Vâng. Hôm qua, có một người bảo anh điền vào. Anh ấy không biết thông tin gì về anh cả."_Cô y tá
"Vậy à?"_Lãng Minh chăm chú điền thông tin vào
Lãng Minh chẳng hỏi người đưa anh đến bệnh viện là ai.
"Tôi điền xong rồi ạ."_Lãng Minh
"Vâng. Cảm ơn anh."_Cô y tá
"À mà, người đó đã thanh toán cho anh tiền viện phí rồi."_Cô y tá
Một lần nữa, y không bận tâm tới lời của cô y tá. Y chỉ bận tâm đến bữa sáng của y. Thế nên, cô y tá lặng lẽ bước đi.
Lúc bấy giờ, Tần Thiên Lăng đang hưởng thụ buổi sáng ở nước ngoài. Hôm trước hắn nhờ rượu để giải sầu vì hắn bị áp lực công việc. Hắn không thiết tha để làm việc nữa.
Việc gặp Lãng Minh đã khiến với hắn trở nên phấn chấn. Lãng Minh như là "heroin" với Tần Thiên Lăng vậy đó.
^^^_Continue_^^^
Một tuần trôi qua, cuộc sống của Lãng Minh đã trở lại như trước. Y đã được xuất viện, đang trong quá trình tìm việc đúng chuyên môn của y.
Lãng Minh chán ngấy với những công việc vất vả mà chỉ nhận được những đồng lương ít ỏi. Y quyết định tìm một công việc phù hợp để có thể trả hết nợ.
Còn Tần Thiên Lăng đã đáp máy bay vào buổi sáng, y liền đến công ty ngay. Y có một buổi gặp mặt với khách hàng quan trọng. Hắn định đến bệnh viện xem Lãng Minh thế nào nhưng không thể được.
Đã một tuần trôi qua, Lãng Minh đã chẳng còn một chút kí ức với người tên Tần Thiên Lăng. Đến tên còn không biết mà. Thật trùng hợp, Lãng Minh nộp đơn vào đúng công ty nhà họ Tần-Tần Thị.
Lãng Minh đi xe bus đến công ty nhưng rất đúng giờ. Y đến sớm, ngồi nghiêm chỉnh ở hàng ghế chờ.
Đây không phải lần đầu tiên Lãng Minh đi xin việc. Nhưng vì y phải xin ở một công ty lớn đến vậy. Y có đôi chút hồi hộp.
Vẫn còn khoảng 30 phút nữa, cuộc phỏng vấn mới bắt đầu. Lãng Minh đi dạo xung quanh.
Lúc ấy, Tần Thiên Lăng cũng đã giải quyết xong công việc. Tần Thiên Lăng mở cửa bước ra ngoài.
Lãng Minh chợt lướt qua hắn. Lãng Minh chắc chắn sẽ không nhận ra Tần Thiên Lăng, nhưng Tần Thiên Lăng thì có.
Chỉ một ánh mắt chạm nhau, Tần Thiên Lăng đã nhận ra Lãng Minh.
"Này cậu kia."
Tiếng gọi lạnh như băng của Tần Thiên Lăng vang lên.
"Anh gọi tôi?"_Lãng Minh
"Lại đây."_Tần Thiên Lăng vẫn giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang rất là vui rồi
Lãng Minh bước một cách nhẹ nhàng lại gần Tần Thiên Lăng.
"Cậu là người mới đến sao? Công ty không phải là chỗ có thể đi đứng lung tung."_Tần Thiên Lăng
Lãng Minh cười nửa miệng.
"Tôi đến đây để xin việc"_Lãng Minh
Thật ra, Tần Thiên Lăng chỉ muốn nhắc nhở Lãng Minh. Nhưng vì cái khuôn mặt không chút cảm xúc và giọng trầm trầm pha chút lạnh lẽo, đã làm Lãng Minh nhầm Tần Thiên Lăng đang trách móc y.
"Nè, cậu tên gì?"_Tần Thiên Lăng
"Tôi bận rồi_Lãng Minh
Lãng Minh chạy đi.
"Em là người đầu tiên dám làm lơ câu hỏi của tôi. Được đấy."
Lãng Minh vội vàng chạy đi vì đã đến giờ phỏng vấn.
"Thật...là may quá, vẫn chưa muộn."
Lúc đó, Tần Thiên Lăng đang ở phòng làm việc với người trợ lý. Anh ta là Đặng Thiên Vũ, đã làm việc cùng Tần Thiên Lăng suốt ba năm qua.
"Boss Tần, công ty đang thiếu nhân sự. Tôi đã tổ chức một buổi phỏng vấn nên công ty hôm nay khá ồn ào, mong Boss thông cảm."
"Nhưng cũng có chút phiền phức."
Tần Thiên Lăng thuộc loại người cực kỳ thích yên tĩnh. Đến nỗi, phòng làm việc của hắn ở rất xa phòng của nhân viên. Khi làm việc, không muốn ai làm phiền cả. Người nào mà làm phiền thì chuẩn bị đồ đạc ra khỏi công ty ngay lập tức.
"Vậy à? Hôm nay, các phòng đều kín hết rồi nên tôi đành phải tổ chức buổi phỏng vấn ngay cạnh phòng Boss."
Một ý nghĩ gì đó xuất hiện trong đầu Tần Thiên Lăng.
"Từ giờ đến chiều, tôi có lịch trình gì không?"
"À, vâng. Hôm nay, là ngày hiếm hoi anh không có việc gì để làm."
"Được."
Tần Thiên Lăng đi thẳng một mạch đến phòng phỏng vấn nhân sự với sự ngơ ngác của Đặng Thiên Vũ.
Mọi người thấy Boss Tần trực tiếp đến tuyển nhân sự thì thấy làm lạ. Nhưng chẳng ai dám hỏi, họ chỉ truyền tai nhau là Boss của họ rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến đấy cho vui.
Vì tên có chữ "M" trong "Minh" nên Lãng Minh phải đợi khá lâu mới được vào phỏng vấn.
Khi được một chị nhân viên gọi vào, Lãng Minh hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng.
Trước đó, Lãng Minh chuẩn bị tâm lý rất kỹ cho buổi phỏng vấn quan trọng này.
Thật không may cho y, Tần Thiên Lăng ngồi ngất ngưởng trên ghế sô-pha màu đen. Nó đen y như tâm trạng của Lãng Minh.
Lãng Minh nghĩ chắc là y tiêu thật rồi. Mặt y tái đi, chẳng còn một giọt máu nào
Lãng Minh bước chậm rãi ngồi xuống bàn phía trước Tần Thiên Lăng. Anh nhân viên tuyển nhân sự có cười nhẹ với Lãng Minh.
Điều đó có thể ổn định phần nào tâm trạng của Lãng Minh. Lãng Minh cùng với anh nhân viên ngồi một góc. Tần Thiên Lăng ngồi một góc.
Lãng Minh thấy kì lạ của phía sau lưng. Y cảm nhận ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía y.
Trong suốt quá trình phỏng vấn, Lãng Minh vẫn luôn phải chịu áp lực lớn từ phía sau. Lãng Minh cứ chịu như vậy thì cũng quen. Y dần dần chú tâm hoàn toàn vào buổi phỏng vấn. Được một lúc lâu, thì Lãng Minh được phép rời khỏi.
"Thế nào?"
"Vâng, Boss. Cậu ta với một bằng đại học loại giỏi ở một trường đại học danh giá, không hiểu sao lại không công ty nào tuyển cậu ta."
"Tuyển cậu ấy cho tôi."
"Vâng."
Rồi Tần Thiên Lăng bước đi như thể hắn chỉ đợi Lãng Minh đến phỏng vấn xong là hết nhiệm vụ vậy.
Kết thúc buổi phỏng vấn thì cũng đã trưa. Lãng Minh bấm thang máy rồi định đi ăn trưa.
Trong lúc chờ thang máy, một dáng người cao to bước tới. Đương nhiên là Tần Thiên Lăng. Vì chỉ có Tần Thiên Lăng mới làm Lãng Minh giật mình mỗi khi hắn xuất hiện.
Thang máy đến, Lãng Minh lúng túng bước vào thang máy. Rồi Tần Thiên Lăng cũng bước tới.
Thế là Lãng Minh đụng phải Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng chỉ nhếch mày rồi bước vào trong thang máy.
Tần Thiên Lăng cố ý giữ cửa cho Lãng Minh bước vào. Lãng Minh chọn cách đứng phía sau Tần Thiên Lăng cho an toàn.
Lãng Minh cũng có dịp ngắm Tần Thiên Lăng từ phía sau một lúc lâu. Nghĩ lại, Tần Thiên Lăng sỡ hữu một dáng người và nhan sắc vạn người mê. Và Lãng Minh cũng không ngoài lệ. Lãng Minh có đôi chút bị thu hút với Tần Thiên Lăng. Nhưng vì sự lạnh lùng nên từ đầu Lãng Minh đã bỏ qua nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" của Tần Thiên Lăng.
Thang máy đến nơi. Tần Thiên Lăng bước ra, Lãng Minh cũng bước tới. Bỗng, Tần Thiên Lăng đột ngột đứng lại.
Làm cho cái đầu của Lãng Minh đập mạnh vào vai Tần Thiên Lăng.
"Cậu đi đứng cho cẩn thận vào. Lần thứ nhất tôi không nói, nhưng đây là lần thứ hai rồi đấy."
"Nhưng...nhưng...ai bảo anh đang đi thì dừng lại làm gì?"
"Còn nói cãi nữa không?"_Tần Thiên Lăng mặt nghiêm trọng
"Tôi...tôi...biết rồi. Xin lỗi được chưa?"_Lãng Minh uất ức bỏ đi
Lãng Minh đi tìm một quán để ăn trưa gần công ty. Lãng Minh gọi đồ ăn, đang đợi được đem tới.
Thì xa xa, một dáng người mà Lãng Minh có thể nhận ra ngay. Ai thích Tần Thiên Lăng thì không biết nhưng Lãng Minh chẳng thích cái vẻ mặt cứ như "mùa đông" của hắn tí nào.
Đồ ăn được đem tới xong xuôi, Lãng Minh ngồi ăn ngon lành thì Tần Thiên Lăng bước tới, ngang nhiên ngồi xuống bàn.
"Anh làm gì đấy?"_Lãng Minh
"Ăn trưa. Không thấy hả?"
"Ý của tôi là anh ngồi vào bàn tôi làm gì?"
"Tôi chỉ quen mỗi cậu. Mà quán hết chỗ rồi."
Lãng Minh nhìn xung quanh thì biết Tần Thiên Lăng dở hơi đến mức nào. Suốt ngày nay, hắn cứ ám lấy Lãng Minh. Quán còn nhiều bàn trống đến vậy mà bảo không còn.
Buổi ăn trưa của Lãng Minh trở nên không còn ngon miệng nữa. Thay vào đó, Tần Thiên Lăng ung dung thưởng thức buổi ăn trưa.
Ăn xong Lãng Minh đứng lên. Y bị bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay.
"Đi đâu đấy hả?"
"Tại sao tôi phải cho anh biết? Suốt ngày cứ bám lấy tôi, không biết chán à?"
"Buông tay tôi ra. Đau đấy."
Tần Thiên Lăng buông tay. Lãng Minh liền chạy đến một cửa hàng tiện lợi. Y có một buổi làm việc ở đây.
Dáng vẻ trông bộ phục đồng phục rất là dễ thương. Thân hình nho nhỏ của y như đang bơi trong cái áo rộng vậy.
Từ lúc Lãng Minh làm việc ở cửa hàng. Cửa hàng đông khách hơn hẳn. Với nhan sắc của Lãng Minh đã thu hút bao nhiêu nữ sinh nam sinh đến cửa hàng.
Hết người này lại nhìn, đến người khác lại ngắm nghía. Tần Thiên Lăng đứng bên ngoài cửa hàng khá bức tức.
Tần Thiên Lăng rãnh rỗi quá mà. Hắn đuổi theo Lãng Minh đến tận đây.
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Cửa hàng chúng tôi xin kính chào quý khách ạ."
Lãng Minh ngẩng đầu lên thì thấy người cứ bám lấy y từ sáng đến giờ.
"Đến đây làm gì?"
"Mua đồ."
Tần Thiên Lăng đi thẳng tới chỗ Lãng Minh.
"Đây là quầy tính tiền. Anh lấy đồ đến đây."
Tần Thiên Lăng giữ khuôn mặt không chút cảm xúc.
"Tôi mua hết cửa hàng này. Thu xếp đồ hết cho tôi."
"Được, tôi đi lấy cho anh."
Lãng Minh cho người xếp tất cả đồ lên xe chở hàng. Y phải liên tục khuâng vác tất cả các hàng hoá còn trong kho.
Còn tên đáng ghét kia cứ đứng nhịp nhịp chân, nhìn theo Lãng Minh, thấy ghét vô cùng.
Sau một hồi, Lãng Minh người đầy mồ hôi bước vào quầy tính tiền.
Tần Thiên Lăng đưa chiếc thẻ cho Lãng Minh.
"Trả lại cho anh. Cảm ơn vì đã đến ủng hộ cửa hàng."
"Bây giờ thì rảnh rồi phải không?"
"Hỏi tôi đấy hả?"
"Chứ tôi hỏi ai?"
"Không rảnh. "
"Tiểu Minh, tôi mua cậu có được không?"
"Anh bị điên hả? Mua tôi để làm gì? Mà tôi không đông ý để anh mua tôi đâu"
"Tôi cần làm một số việc."
"Không. Anh đi nhờ người khác mà làm việc cho anh."
"10 vạn tệ cho từ đây đến sáng ngày mai."
Nghe đến số tiền nhiều như thế, Lãng Minh hỏi lại.
"Cần phải làm việc gì?"
"Muốn biết đi theo tôi."
Tần Thiên Lăng kéo tay Lãng Minh lên xe
^^^_Continue_^^^
Lãng Minh bị kéo lên xe. Chiếc xe ấy chạy thẳng đến một cửa hàng.
"Đến đây làm gì?" Lãng Minh lên tiếng
"Tôi ghét sự ồn ào. Bớt nói đi."_Tần Thiên Lăng vác y lên vai
"Gì đấy? Tên này bị điên à!"
"Cậu tưởng nói không ai nghe à?"
Lãng Minh giật bắn. Tay hắn thì vẫn luôn giữ chặt eo Lãng Minh, bước vào cửa tiệm.
Đó là một cửa tiệm quần áo của nữ
Vì hai người đàn ông bước vào, nhân viên ở đó có hơi sửng sốt.
Các nhân viên nhìn Lãng Minh làm y phát ngại.
"Này, có vào nhầm chỗ không đấy?" Y ngu ngơ hỏi Tần Thiên Lăng
Rồi sau đó bị hắn cho một cục bơ chà bá luôn.
"Tôi cho mấy cô 2 tiếng để biến người này thành một người nữ thật xinh đẹp."_Tần Thiên Lăng
Lãng Minh không hiểu gì mà cũng phải làm theo. Anh được trang điểm, thay một bộ y phục lộng lẫy.
Anh nhìn hệt như một cô gái vậy. Trong lúc không ai để ý, Lãng Minh gọi Tần Thiên Lăng.
"Anh...lại đây." Y đỏ mặt lên tiếng
"Hả?" Hắn chậm chậm bước lại
"Dây áo..."_Lãng Minh cúi cúi mặt xuống đất
"Xoay người lại"
Hắn kéo dây áo lên một cách dứt khoát.
"Cảm ơn"_Lãng Minh ngại bước vào phía sau tấm màn
"Đẹp lắm. Đừng trốn."_Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh ra
"Tôi thật không hiểu, tại sao cứ phải là tôi chứ!"
Tần Thiên Lăng lập tức vòng tay qua eo Lãng Minh
"Để nói cậu biết. Tôi không có hứng thú với phụ nữ." Hắn nói nhỏ vào tai y rồi bỏ đi
Vậy ý của anh ta là như thế nào? Lãng Minh cũng chẳng thể hiểu nổi
Y phải đi trên đôi cao gót nên dáng đi của y cứ loạng choạng như muốn ngã tới nơi.
Y khó khăn đuổi theo Tần Thiên Lăng. Ra đến xe, hắn cũng không thèm mở cửa xe giúp y.
Y vào xe có chút không vui.
"Tôi phải làm gì tiếp theo?"
"Đến nhà tôi."_Tần Thiên Lăng
"Để làm gì?"
"Ra mắt với bố mẹ tôi. Đó là công việc của cậu cho hôm nay. Hoàn thành tốt thì sẽ có số tiền cậu mong muốn."
"Được thôi."
Tuy vậy, Lãng Minh có chút bối rối. Hai tay y nắm chặt lại, tâm trạng luôn hồi hộp.
Tần Thiên Lăng để ý thấy y như vậy mà chẳng quan tâm mấy.
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự. So với biệt thự thì nó trông giống lâu đài thì đúng hơn. Từ cách trang trí đến nội thất đều theo phòng cách hoàng gia, rất đỗi sang trọng.
Ngôi nhà khiến Lãng Minh hoa cả mắt.
"Đi!"
Tần Thiên Lăng ra hiệu Lãng Minh khoác tay.
"Ừ..." Y bước lại
Hắn cùng y bước lên bậc thang, y đi không vững, y siết chặt lấy cánh tay hắn
"Đi đứng cẩn thận vào, đừng làm tôi mất mặt."
"Tôi biết rồi."
Bước vào trong, có rất nhiều người ở đó.
"Hôm nay, có tiệc sao?"_Lãng Minh thì thào vào tay Tần Thiên Lăng
"Hôm nay là buổi tiệc để chào đón cậu."
"Tôi sao?"
"Cậu sẽ đóng vai con dâu tương lai của nhà họ Tần, sẽ giả làm bạn gái tôi."
"Thế tôi là...tôi là con trai mà."
"Tôi không có nhã hứng với phụ nữ, cậu nhìn hợp mắt tôi."
Do Lãng Minh có khả năng giả giọng con gái chính điều này mà Tần Thiên Lăng yên tâm thuê y. Bỗng dưng, người Lãng Minh rút về phía sau.
"Ý anh ta là thích mà sao?" Đầu óc y nghĩ loạn
Hắn ngắt suy nghĩ của y
"Đến chào hỏi bố mẹ tôi. Cố gắng thể hiện cho tốt."
"Ừ"
Tần Thiên Lăng dìu Lãng Minh đến chỗ bố mẹ anh.
"Đây là bạn gái của con."
Lời nói của Tần Thiên Lăng khiến mọi người giật mình vì sự thẳng thắn của anh.
Không khí trở nên ngượng ngùng, chỉ có Tần Thiên Lăng bình thản.
Lãng Minh làm liều. Anh đến ngồi cạnh lão phu nhân. Bà ấy là Hàn Tĩnh Chi. Đã là phu nhân nhà họ Tần hơn 30 năm.
Phu nhân cũng vui vẻ bắt chuyện.
"Cháu tên là gì?"_Tần phu nhân
"Dạ là Lãng Minh ạ."
"Bác nói cháu nghe. Cái thằng con trai này của bác có tính tình xấu xa. Bác đợi mãi mới chịu đưa bạn gái về."
Lãng Minh chỉ cười trừ. Vì phu nhân nói rất đúng mà, gã đó mặt thì lạnh lùng, đến lúc nói chuyện chẳng nói được chữ nào ra hồn.
Tần Cát Tiến-bố Tần Thiên Lăng vẫn luôn theo dõi các hành động của Lãng Minh.
Ông ấy thấy Lãng Minh rất lễ phép, nhãn nhặn. Lãng Minh ghi điểm được trong lòng của "phụ huynh" rồi.
Tần Thiên Lăng cũng cười mỉm khi thấy Lãng Minh thể hiện rất tốt.
"Được rồi. Đừng tra khảo cô ấy nữa."
Tần Thiên Lăng lại kéo tay Lãng Minh đi.
"Này, tôi đừng suốt ngày cứ kéo tôi đi chỗ này hết chỗ nọ."
"Được bố mẹ tôi thích thì lên mặt sao?"
"Hừ...đầu óc anh có vấn đề hả? Tôi bị anh kéo đi đến đỏ cả tay, tôi không có quyền lên tiếng sao hả?"
Tần Thiên Lăng nhìn xuống tay Lãng Minh.
"Đỏ có một tí mà cũng kêu. Vào đây."
Lần này, Tần Thiên Lăng nắm lấy bàn tay Lãng Minh chứ không phải là cổ tay như mấy lần trước, đi ra nên khác.
Tần Thiên Lăng để Lãng Minh ngồi xuống ghế.
"Làm gì đấy?"
"Cậu ngồi yên đấy."
Tần Thiên Lăng đem hộp thuốc cho Lãng Minh.
"Nhìn gì? Muốn tự bôi hay tôi bôi?."
"Không cần lòng nhân từ của ngài Tần đây, tôi tự bôi được."
"Thế thì tốt. Nhanh lên, mọi người đang chờ chúng ta."
"Ừ...tôi xong rồi."
"Vậy đi thôi."
Tần Thiên Lăng dắt Lãng Minh ra mắt với họ hàng.
"Bạn gái của Tần Thiên Lăng có khác thật là xinh đẹp."
"Không biết là tiểu thư nhà nào nữa."
Mọi người đều khen ngợi nhan sắc của Lãng Minh khi anh đang trong thân phận của người phụ nữ.
Nhà họ Tần đều đã quen mặt Lãng Minh. Hôm đó, cả y và Tần Thiên Lăng đều uống rượu rất nhiều.
Đến tận khuya thì tiệc mới tàn. Lãng Minh và Tần Thiên Lăng cũng được nghỉ ngơi.
Cả hai về phòng. Cả hai đều có tửu lượng khá ổn. Họ không say đến nỗi không thấy đường về phòng.
"Hôm nay, cậu đã làm tốt. Chỉ chờ cậu thể hiện ở buổi sáng."_Tần Thiên Lăng
Lãng Minh chẳng thèm nói với Tần Thiên Lăng. Y dính chặt vào cái giường.
"Này, không được ngủ ở đây. Qua sô-pha mà ngủ."
"Giường rộng thế mà. Anh không những bị điên mà còn keo kiệt nữa hả?"
"Ừ. Tôi keo kiệt. Vậy mà trả cậu số tiền như thế hả? Có tin tôi ném cậu xuống đất không?"
"Được rồi. Tôi không tranh giường với anh."
"Tốt."
Tần Thiên Lăng hiên ngang thay đồ trước Lãng Minh.
"Này, anh làm gì vậy?!"
"Tôi thay đồ ở phòng tôi, cậu dám ý kiến?"
"Được...coi như tôi thua anh."
"Cậu làm gì thắng được tôi mà bảo."
Lãng Minh chạy vào phòng tắm rửa. Làn da của y khi tắm xong hồng hào, trông khá "mượt mà".
Lúc Lãng Minh bước ra, Tần Thiên Lăng ngồi trên giường xử lý công việc gì đấy trông cực kỳ nghiêm túc.
Y chỉ khoác lên một chiếc áo ngủ trên người mà ngồi đấy lau tóc.
Nhìn sơ thì thấy Tần Thiên Lăng chăm chú vào màn hình laptop nhưng thật ra hắn luôn nhìn Lãng Minh.
Nhìn đôi chân bắt chéo nhau của Lãng Minh, phản ứng cơ thể của Tần Thiên Lăng liền xuất hiện động tác liếm môi.
"Này..."_Lãng Minh lên tiếng
Tần Thiên Lăng có chút chột dạ, hắn tưởng mình bị bắt quả tang rồi chứ.
"Gì?"_Tần Thiên Lăng sử dụng giọng điệu nghe tưởng bình tĩnh lắm.
"Tối lắm rồi đấy, không định đi ngủ sao?"
"Ừ..."_Tần Thiên Lăng cất laptop đi
"Vậy tôi đi tắt đèn."
"Ờ..."_Tần Thiên Lăng nằm xuống đắp chăn lại
Lãng Minh tắt đèn xong rồi quay lại chỗ ngủ của mình.
"Đến một cái chăn cũng không cho."
_Lãng Minh thầm trách Tần Thiên Lăng
Dù sao Tần Thiên Lăng cũng chẳng quan tâm Lãng Minh nên Lãng Minh chẳng thèm trách móc hắn ta làm gì cho mệt người.
Lãng Minh cứ nằm loay hoay một hồi vẫn không ngủ được. Y ngồi bật dậy đi rót một cốc nước.
"Không ngủ được?"_Tần Thiên Lăng cũng ngồi dậy
"Ờ...Anh cần tôi rót một cốc nước không?"
"Ừ..."
Lãng Minh ngoan ngoãn đem cốc nước lại cho Tần Thiên Lăng.
Dưới ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ. Lãng Minh vẫn cảm nhận được nhan sắc chết người của Tần Thiên Lăng.
Lãng Minh vẫn chưa có dịp nhìn Tần Thiên Lăng với khoảng cách gần như vậy. Lúc đó, lồng ngực của y có chút khó thở.
"Sao đấy? Cất hộ tôi cái cốc"
Lãng Minh đem cất cái cốc và cố gắng trấn an bản thân.
"Cậu lạ chỗ nên không ngủ được đúng không?"
"Cái đó là đương nhiên. Vậy cũng hỏi?"_Lãng Minh cứ thì thà thì thầm
"Nói gì đấy?"_Tần Thiên Lăng tỏ vẻ khó chịu
"Có lẽ là thế. Tôi có hơi lạ chỗ."_Lãng Minh cứu nguy cho bản thân trước quả bom sắp nổ-Tần Thiên Lăng
"Vậy lên giường mà ngủ."_Tần Thiên Lăng
"Sao lúc trước bảo không cho?"_
Lãng Minh
"Nếu không muốn tôi không ép."
"Ấy...ấy...cảm ơn, ngài Tần nhé."_
Lãng Minh nhanh chân chạy lên giường nằm yên ở đó
"Anh không được rút lời đâu đó."
"Tôi có bệnh khó ngủ. Chỉ cần cậu nói thêm một chữ nào nữa, tôi đá cậu xuống giường ngay."
"Ngài Tần...ngài Tần... xin anh đó. Tôi có một đề nghị."
"Phiền phức...Nói mau đi."
"Cảm ơn...anh. Chuyện là anh có thể chia sẻ cho tôi một nửa cái chăn không? Tôi có chút lạnh."
"Tưởng chuyện gì."
Tần Thiên Lăng ngồi dậy. Anh quấn Lãng Minh vào chăn, chỉ có cái đầu Lãng Minh là còn ở ngoài.
"Cảm ơn, ngài Tần. Ngài đúng là rất "rộng lượng" đó."
Tần Thiên Lăng nằm xuống xoay lưng về phía Lãng Minh.
Thấy vậy, Lãng Minh nằm yên chẳng dám nhúc nhích. Cứ thế, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Chẳng động tĩnh nào cả, Tần Thiên Lăng xoay người lại. Anh nhìn Lãng Minh. Khuôn mặt ngốc nghếch của Lãng Minh khi ngủ khiến Tần Thiên Lăng bật cười ra tiếng.
Đột ngột, Lãng Minh xoay người. Tần Thiên Lăng lập tức dùng tay kéo y lại. Nếu Tần Thiên Lăng không phản ứng kịp thì Lãng Minh sẽ bị một cú ngã rất đau đấy.
Vì Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh lại. Lãng Minh bất giác xem Tần Thiên Lăng như một cái gối mà ôm lấy.
"Haizz..."_Tần Thiên Lăng thở dài một cái
Tần Thiên Lăng tuyệt vọng rồi. Hắn không thể thoát ra rồi, hắn không nỡ đẩy Lãng Minh ra.
_Continue_
Download MangaToon APP on App Store and Google Play