Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Hẹn Với Thanh Xuân [Bách Chu] (GNZ48-SNH48)

01

Là tui nè
Là tui nè
Đọc kĩ phần giới thiệu trước khi nào truyện nhe. Dạng fic thanh xuân vườn trường bạn học bằng tuổi các kiểu nên cân nhắc trước khi đọc. Then kìu
==============
Hôm nay, là ngày thi tuyển cấp ba
Chu Di Hân vì muốn đậu vào trường SNH48 đã sống ch.ết ôn tập. Sáng dậy sớm tối ngủ muộn, mỗi ngày đều chỉ biết cắm mặt làm bạn với sách vở. Chăm chỉ tới mức khiến ba mẹ Chu lo lắng
Ngắm nhìn mình trước gương một lần nữa, Chu Di Hân bất giác nắm chặt mặt dây chuyền cỏ bốn lá trước ngực. Sau bao ngày ôn luyện thì cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến, cột mốc quan trọng quyết định hướng đi tương lai của em
Chu Di Hân, cố lên!
Đeo balo lên vai, Chu Di Hân cười thật tươi với thân ảnh trong gương, tự khích lệ mình như thế rồi hùng dũng đi xuống nhà nơi có ba mẹ đang chờ
Vừa nhìn thấy con gái, mẹ Chu liền cuống quít hỏi han. Trước sự quan tâm của mẹ, em chỉ cười trừ không đáp. Chu Di Hân biết bà đang lo lắng lắm, có khi còn căng thẳng hơn cả em nhưng em vẫn nhất quyết từ chối ý kiến để mẹ đưa đi. Không phải vì em thấy như thế là phiền phức đâu. Nói thế nào nhỉ? Em nghĩ bản thân cũng lớn rồi, nên tự lập thay vì cứ dựa dẫm mẹ mãi. Với lại, tự đi đến đó sẽ giúp đầu óc em thư giãn hơn chăng!?
Mẹ Chu
Mẹ Chu
Chu Chu ah, con chắc mình sẽ tự đến đó được chứ?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Con có còn bé nữa đâu *sà vào lòng mẹ nũng nịu*
Song quay sang nháy mắt với ba đang ngồi đọc báo và dùng café sáng ý muốn ba tương trợ. Nhà có mỗi cô con gái cưng, ba Chu làm sao từ chối được mấy trò này của em đây!
Ba Chu
Ba Chu
Mình cứ yên tâm, để con nó đi không muộn giờ *hắng giọng*
Chu Di Hân cười hì hì, rất nhanh đã đi xong giày ra khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên chào ba mẹ thật to. Bà Chu nhìn theo đứa nhỏ mình yêu thương, bỗng bật cười thành tiếng khi nghe được giọng hát nghêu ngao của em dội lại. Cái bộ dạng nhảy chân sáo kia kìa, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng Chu Di Hân nhà bà đi chơi chứ chẳng phải đi thi đâu
.
"Êh Chu cục mỡ!"
Bước chân Chu Di Hân khựng lại, cảm tưởng như buổi sáng trong lành của em vừa mới bị chủ nhân giọng nói kia phá hỏng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cục mỡ, đứng lại coi
Người kia vẫn cứ gân cổ gọi và Chu Di Hân vẫn cứ đi. Thành ra bây giờ trên đường đang có một cảnh tượng cũng buồn cười lắm! Thì là một đứa nhỏ đeo kính cận tròn cắm đầu cắm cổ đi mà như chạy, phía sau là một đứa nhỏ khác đạp xe dí theo cùng với âm giọng sang sảng không ngừng gọi. Mãi chẳng thấy Chu Di Hân dừng bước, Bách Hân Dư nghiến răng dồn sức vào chân đạp thật mạnh thật nhanh. Đoạn đường khá dài ngăn cách giữa hai đứa nhóc bởi sự nỗ lực của Bách Hân Dư mà ngắn lại
Cậu vòng xe chắn ngang lối Chu Di Hân đi, nhăn nhó làu bàu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Lăn gì mà lăn nhanh thế
Đến nước này thì Chu Di Hân chẳng thể làm ngơ con người trước mặt được nữa. Thở hắt ra, thầm than cái tên ôn thần họ Bách này bình thường ở lớp ám em chưa đủ hay sao mà đến hôm đi thi cũng gặp cậu ta nữa? Hình như sáng nay Chu Di Hân bước chân trái xuống giường hay sao ấy mà xui dữ dội. Chưa gì đã thấy vận đen nó bám dính lấy rồi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Điếc à? *ngang ngược giữ tay em*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
‘hừ, tui chả thèm đôi co với cái loại không biết lí lẽ như cậu!’
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ừ, điếc đấy. Thả tay ra để tôi đi *bậm môi*
Họ Bách mặt dày nhất quyết không buông. Nhưng chưa để Chu Di Hân phải khó chịu như mọi lần thì cậu ta đã hất mặt về phía sau
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Lên đê tôi chở
Chu Di Hân còn tưởng mình nghe nhầm. Cái tên ôn thần này hôm nay chẳng những không chọc ghẹo em, ngược lại có ý tốt muốn chở em đi hả? Tin được không cơ chứ!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nhanh, muộn bây giờ *tay vỗ vỗ lên yên xe miệng nói như ra lệnh*
Liếc qua đồng hồ đeo tay, nhác thấy cũng sắp đến giờ thi thật, Chu Di Hân lưỡng lự cuối cùng cũng nghe theo Bách Hân Dư leo lên. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, đưa hai đứa nhóc đến cấp ba SNH48
*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Chu Chu, bên này bên này!!
Từ Sở Văn ngồi ở ghế đá, bên cạnh còn có Diệp Thư Kỳ. Vừa thấy Chu Di Hân bước ra khỏi phòng thì liền ríu rít vẫy tay gọi bạn. Em đội nắng chạy tới, gương mặt xinh xắn vì nóng mà hai má hồng lên trông đáng yêu vô cùng
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Làm được bài không?
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Cũng tạm
3 đứa chúng nó chơi với nhau từ hồi tiểu học, tính tới hiện tại cũng vừa vặn 9 năm thân thiết. Ở gần lâu rồi nên đâm ra tách nhau một chút thôi là thấy khó chịu, thiếu vắng lắm. Cuối cùng đành liều mạng kéo nhau nộp hết đơn vào SNH48. Lỡ đâu may mắn lại học cùng nhau thêm ba năm trung học nữa thì chẳng phải rất tốt sao?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Thôi, thi xong rồi. Giờ về trường đi, đừng có ở đây nghe người ta so kết quả *chép miệng*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Ủa về trường chi? *thắc mắc*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cả lớp hứa với nhau là làm bất ngờ cho cô chủ nhiệm thây
Bạn học Từ nhăn nhó búng lên trán bạn học Diệp một cái làm Diệp Thư Kỳ bĩu môi xoa trán. Quên có xíu mà làm thấy ghê!
Chu Di Hân lắc đầu cười xòa, nhào đến khoác vai hai đứa bạn thân lôi kéo
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nào nào đi thôi đi thôi
Chứ đứng đây thêm tí nữa chắc hai đứa kia nhào vô đánh nhau luôn quá, em còn lạ gì
.
SNH48 cách trường cấp hai của chúng nó mười lăm phút đi bộ. Trên đường đi, Chu Di Hân và Diệp Thư Kỳ chưa gì đã tẩu tán xong hai cây kem trước ánh nhìn bất lực không thể ngăn cản của Từ Sở Văn
Vừa mới lơ ngơ bước vào lớp cũ liền bắt gặp Bách Hân Dư nằm chễm chệ trên bàn giáo viên và căn phòng đã được trang hoàng tương đối ổn với bốn chùm bóng bay treo ở mỗi góc tường cùng đèn lấp lánh đính trên bảng
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Bách Hân Dư ah, cậu đến từ lúc nào? *há hốc mồm*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi đợi các cậu gần một tiếng rồi đấy *che miệng ngáp ngắn ngáp dài*
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Bộ cậu không làm bài thi hả? *chớp mắt*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi làm xong trước nên về trước
Dứt lời liền bật người dậy, cúi người xuống ngăn bàn lấy ra cốc trà sữa đưa đến trước mặt Chu Di Hân
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cho này
Đúng vị Chu Di Hân thích luôn, bữa nay họ Bách ăn phải cái gì mà tốt với em vậy?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cầm đi, mỏi tay quá *hơi to tiếng làm em giật mình*
Đôi môi hồng nhuận bĩu ra, rồi em cũng nhận lấy cốc trà sữa từ Bách Hân Dư, cắm vào ống mút rít một hơi thật dài. Cái cảm giác trân châu lúng búng trong miệng đan xen là mùi vị ngọt ngào nhưng không béo làm Chu Di Hân thích thú
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ngon không?
Hào phóng tặng họ Bách nụ cười híp mí tỏa nắng cộp mác Chu Di Hân, em gật đầu rồi mút thêm một hớp lớn, hoàn toàn không để ý đến người vì cái cong môi của mình mà ngẩn ngơ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Mà sao tự nhiên nay tốt dạ?
Tránh đi ánh mắt ngây ngô của Chu Di Hân, Bách Hân Dư cứ ậm ừ mãi. Cậu không biết trả lời thế nào bây giờ! Ừ thì một phần nhỏ là vì cậu muốn thế, phần còn lại nhiều hơn thì chắc hẳn là bởi vì cậu thích Chu Di Hân rồi. Mặc dù bình thường người hay chê em mập, kêu em là mỡ chỉ có mình Bách Hân Dư
Lưu Thù Hiền
Lưu Thù Hiền
Tại nó thích bà á Chu Di Hân
Lưu Thù Hiền từ khi nào đã đứng khoanh tay tựa ở cửa lớp, đặt vào mắt một màn tình cảm sến sẩm của cậu ấm họ Bách
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mày sảng à? *trợn mắt*
Lưu Thù Hiền
Lưu Thù Hiền
Ờ, chắc tao sảng *nhún vai*
Lưu Thù Hiền
Lưu Thù Hiền
*Đi ngang qua Chu Di Hân vỗ vai dặn dò* Cẩn thận đấy!
Đám nhóc nối đuôi Lưu Thù Hiền ùa vào lớp, mỗi đứa một tay một chân phụ giúp nhau trang trí nốt phần còn lại để lát nữa cùng cô giáo liên hoan. Trước cửa lớp lúc này chỉ còn lại Bách Hân Dư đang khó xử và Chu Di Hân vẫn còn ngơ ngác bởi câu nói của bạn học Lưu
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bộ mấy người thích... *hết nhìn cốc trà sữa lại nhìn đến cậu, mặt nghệt ra*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Làm gì có *nhanh chóng ngắt lời*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mua một tặng một uống không hết nên cho *hắng giọng*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ò, cảm ơn *đôi đồng tử cụp xuống, đâu đó có chút buồn vấn vương*
Bách Hân Dư thương Chu Di Hân lắm chứ, còn chẳng biết là từ khi nào. Nhưng là, để nói ra cậu thích em thật khó, nên đành giấu đi thôi
Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, đám nhóc tạm biệt cô chủ nhiệm lần lượt ra về. Đâu đó vang lên tiếng ý ới và cái vẫy tay chào hứa hẹn sẽ trở lại thăm cô ngày khai giảng. Cánh cổng trường cấp hai nháy mắt khép lại, đem theo bao xúc cảm bâng khuâng khó nói thành lời. Vậy là sau hôm nay, chúng nó không còn được gặp nhau mỗi ngày nữa rồi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chu cục mỡ!
Chu Di Hân ngó nghiêng tìm chủ nhân của giọng nói ấy, liền thấy Bách Hân Dư dắt xe đạp ngược nắng chạy tới. cậu không cười đâu nhưng sao vẫn khiến em bồi hồi đến lạ, xúc cảm xao xuyến len lỏi vào tim. Hệt như sáng nay, cậu dắt xe đến trước mặt Chu Di Hân rồi vỗ lên yên sau
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ngồi đi, tôi chở cậu về
Vẻ mặt lúng túng của Chu Di Hân sao qua khỏi ra-đa nhạy bén họ Bách. Cậu dựng chân chống xe xuống, chăm chú nhìn em
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Sao thế?
Chẳng lẽ tại ban nãy cậu nói cậu không thích em nên em giận chăng?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tui đợi Từ Xuẩn với Soki về chung rồi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ban nãy thấy Từ Xuẩn với Diệp Tử đi trước mà *liếm môi nhắm mắt nói dối*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
‘nên là để tôi chở cậu về cho, mỡ ạ!’
Hai má bánh bao xụ xuống, cánh môi hồng hơi chu ra lẩm bẩm gì đó như đang bất mãn lắm. Bách Hân Dư đứng một bên nhìn mà chỉ muốn bắt luôn cái cục tròn tròn đáng yêu kia về nhà nuôi. Người gì đâu dễ cưng thế!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đừng đợi nữa, lên đi tôi chở cậu *bắt đầu gạ gẫm*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chứ trời nắng lắm
Chu Di Hân nghe Bách Hân Dư nói cũng đúng nên gật đầu đồng ý để ôn thần kia hộ tống một đoạn. Bám vào áo cậu, em khó khăn ngồi lên xe với tà váy ngắn. Bách Hân Dư thấy vậy liền cởi áo chống nắng của mình che cho Chu Di Hân làm em thoáng chút bất ngờ. Không nghĩ con người đáng ghét này còn có mặt ga-lăng như vậy
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cảm ơn *lí nhí*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Cầm chắc tay lái, khóe môi kín đáo cong lên* Ngồi yên, tôi đi đây
Dưới ánh nắng hè chói chang đầu tháng sáu, có một Bách Hân Dư chẳng ngại oi bức chậm rãi chở người mình thầm thương về nhà mặc cho ngược đường xa xôi

02

2 tháng hè chớp mắt trôi qua, một mùa tựu trường mới lại tới. Trung học SNH48 hôm nay sẽ đón lứa học sinh khóa tiếp theo vào giảng dạy. Nghe nói khóa năm nay đỗ vào trường đều là những em có mức điểm sàn cao nhất thành phố nên được các thầy cô vô cùng mong chờ và hy vọng
Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ và Chu Di Hân dắt díu nhau đến trường. Lúc tìm tên mình trên bảng thông báo, hàm chúng nó suýt chút nữa đã chạm đất khi tên mình có trong lớp 10 toán GNZ của SNH48. Và may mắn hơn thế nữa, ba đứa chúng nó lại được cùng nhau trải qua ba năm thanh xuân đẹp nhất đời người rồi!
Lóng nga lóng ngóng tìm lớp, Từ Sở Văn càng thêm mệt mỏi khi phải trông chừng thêm hai thánh mù đường Diệp Thư Kỳ và Chu Di Hân. Nói câu "cùng nhau trải qua ba năm thanh xuân đẹp nhất đời người" cho sang chứ thực chất nó phải làm bảo mẫu cho hai con mẹ bánh bèo kia kìa
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Cái trường gì rộng muốn ch.ết *lầm bầm*
Đi nãy giờ lượn qua lượn lại mấy cái hành lang, gần chục ngã rẽ rồi vẫn chưa thấy đâu
Chợt, Diệp Thư Kỳ dừng bước, kéo theo sau đó là Chu Di Hân đang thơ thẩn ngắm trời ngắm đất đi phía sau đâm sầm vào cô bạn thân
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ái ui *nhăn nhó xoa trán*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tự nhiên cậu dừng lại vậy Soki?
Thổi qua cho Chu Di Hân bớt đau, Diệp Thư Kỳ kéo áo Từ Sở Văn vẫn còn đang tia xung quanh tìm phòng học
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Bên kia nó ghi khu riêng cho lớp chuyên kìa
Theo hướng tay Diệp Thư Kỳ, Từ Sở Văn rất nhanh đã nhìn thấy biển lớp GNZ đẹp đẽ nghiêm chỉnh được treo trước cửa. Chẳng chần chừ thêm giây phút nào nữa, nó kéo một mạch hai nhỏ bánh bèo chạy ù vào phòng số 13
.
Lớp 10 GNZ chuyên toán
Cánh cửa lần nữa mở ra, đánh động đến vài người trong phòng. Ấn tượng đầu tiên của ba đứa nó về nơi này chính là rộng rãi và tiện nghi hơn hẳn những phòng học khác. Quả nhiên, lớp chuyên luôn được đầu tư mạnh tay ở hầu hết các khoản
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Ngồi đi Chu Chu *huých nhẹ vào tay em*
Em chẳng suy nghĩ chạy xuống bàn ba dãy giữa ngồi vào rồi chỉ tay sang chỗ trống bên cạnh
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hai cậu qua đây này
Chỗ ngồi coi như cũng tạm phong thủy, Diệp Thư Kỳ gật gù, lôi Từ Sở Văn an tọa ngay bên trên mình. Và rồi chúng nó lại bắt đầu tíu tít những câu chuyện không đâu trước giờ nhận lớp. Nhưng là, Chu Di Hân còn đang mông lung lắm, tự hỏi với số điểm không quá cao cũng không quá thấp như mình thì làm sao được xếp vào hẳn lớp chuyên toán. Do may mắn ư? Nếu thế thì xem ra em phải cố gắng thật nhiều để có thể theo kịp
Tiếng thở dài vụt ra nhỏ lắm nhưng chẳng hiểu sao lại đánh động đến người bạn ngồi sau Chu Di Hân. Cậu ta cựa quậy, coi chừng cực kì khó chịu khi có người vô tình đánh động đến thế giới mộng mị của mình
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Yahh bò hả! thở thì thở nhẹ thôi chứ *nhăn nhó gắt lên*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
B-Bách..Hân Dư? *chân mày nhướn cao, bất ngờ lắp bắp*
Cậu ấm Bách nghe được giọng nói quen thuộc thì tỉnh cả ngủ, hai mắt thao láo mở rõ to. Trước mặt cậu là Chu Di Hân. Cảm giác xốn xang thoắt cái đã bao trùm tâm hồn trống rỗng. Hệt như hai năm về trước, khi em xuất hiện và đặt chân vào cuộc sống của cậu, trở thành người có ảnh hưởng nhất đối với Bách Hân Dư
Cứ ngỡ lên trung học rồi muốn gặp Chu Di Hân sẽ vô cùng khó khăn, Bách Hân Dư còn đang rầu rĩ thì không ngờ bọn họ lại có duyên đến vậy!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Cục mỡ, cậu cũng học lớp này hả? *hào hứng hỏi*
Nụ cười xinh yêu trên môi em tắt ngúm, hậm hực nhìn Bách Hân Dư như muốn nhào vào cắn xé làm cậu hơi rùng mình. Bộ Bách Hân Dư có nói gì sai để em phật ý sao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*mắt đối mắt một lúc lâu sau, nghiêm túc nói* Bạn học Bách này, chúng ta năm nay lên lớp 10, đồng nghĩa với việc đã 16 tuổi đúng không?
Dù Bách Hân Dư không hiểu lắm ý Chu Di Hân đang nói nhưng cũng gật đầu. Ừ thì tỏ vẻ cho em vui, cậu cũng đâu có mất gì
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Nên là đừng có gọi tui là CỤC MỠ nữa *chu môi, đặc biệt nhấn mạnh cái biệt danh mĩ miều mà tên ôn thần họ Bách chuyên dùng để gọi mình*
Cơ mà, hình như Bách Hân Dư sẽ không đồng ý đâu! Vì em thoáng thấy cái nhíu mày của cậu ta kia kìa. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt cậu ta xoay một trăm tám chục độ từ khó ở thành ranh mãnh với cái nhếch môi cực gian
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*Rướn người cùng em đối mặt, tặc lưỡi* Khi nào cậu đi được thay vì lăn thì tôi sẽ không gọi cậu là cục mỡ nữa
Là tui nè
Là tui nè
Ô yêu đương kiểu đó hả bxy :)))
Bảo sao suốt bốn năm cấp 2, chỉ bởi sự xuất hiện không mời của Bách Hân Dư vào 2 năm cuối mà Chu Di Hân phải uống thuốc thần kinh để tăng sức chịu đựng mỗi tuần. Chịu đựng cậu ta trêu chọc, không thể làm gì tại vì đuối lí. Chu Di Hân còn tưởng lên trung học sẽ thoát khỏi tên ôn thần này nhưng xem ra, gặp cậu ta ở đây thì em sắp điên đến nơi rồi
..
Phía bên kia, Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn cùng một vài người bạn khác trong phòng vô tình biến thành bóng đèn chiếu sáng cho cặp đôi oan gia nọ. Suốt những năm tháng cấp 2, chứng kiến cảnh tượng này sớm đã thành quen. Nhưng hôm nay, Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ lại có cảm nhận thật khác! Một chút phiền hà như trước đây cũng không cảm thấy nữa, thay vào đó là cảm giác đặc biệt thú vị
Vì sao ư? Mọi chuyện đều có lí do của nó cả đấy
Ngày liên hoan cuối cùng, khi các bạn ra về gần hết, Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ sau khi dọn dẹp cẩn thận liền nhanh chóng chạy ra chỗ Chu Di Hân đang đợi để cùng nhau về nhà. Ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng ôn thần họ Bách – con người chuyên gia trêu chọc Chu Di Hân dựng xe đứng trước mặt em
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ngồi đi, tôi chở cậu về
Trời má, hai đứa nó có nghe nhầm không thế? Bách Hân Dư là đang ngỏ lời đưa Chu Di Hân về nhà?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tui đợi Từ Xuẩn với Soki về chung rồi
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Ban nãy thấy Từ Xuẩn với Diệp Tử đi trước mà
Cái quái?? Tụi tui vẫn còn đứng sờ sờ ở đây này. Diệp Thư Kỳ há mồm trợn mắt. Từ Sở Văn xắn tay áo định nhào ra tẩn Bách Hân Dư một trận thì bị một lực mạnh hơn kéo ngược về sau
Lưu Thù Hiền
Lưu Thù Hiền
Suỵt! *ngón trỏ đặt trên môi ra điều giữ trật tự*
Ấm ức lắm đấy nhưng Từ Sở Văn chẳng dám manh động. Ai bảo Lưu Thù Hiền – chị đại của trường lại là bạn thân của họ Bách kia cơ!
Đến khi chiếc xe đạp khất dần sau rặng cây xanh mướt, Lưu Thù Hiền mới chậm rãi giải thích. Mà lời giải thích của cậu ta, hoàn toàn khiến Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ ngỡ ngàng đến ch.ết đứng một chỗ cố gắng tiếp nhận thông tin
Lưu Thù Hiền
Lưu Thù Hiền
Bách Hân Dư thích Chu Di Hân đấy! Tôi không thi vào SNH48 như các cậu nên chẳng ở cạnh cậu ta nhiều. Nếu được thì mọi sự nhờ cả vào hai người, thúc đẩy thế nào để tên sĩ diện ấy chịu tỏ tình đi nhé! Chứ nó thích thầm Chu Di Hân hơn một năm rồi
Câu nói ấy vẫn luôn đọng sâu trong trí nhớ Từ Sở Văn. Nó nhìn Chu Di Hân và Bách Hân Dư người phồng má trợn mắt kẻ nhăn nhở cười đùa bỗng cảm thấy hai đứa bạn mình khi ở bên nhau trông cũng đáng yêu biết mấy
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Văn Văn ah, tụi mình giúp Bách Hân Dư chứ? *khe khẽ thì thầm*
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tất nhiên rồi, sao lại không!?
Bách Hân Dư hay trêu Chu Di Hân thật đấy, nhưng ẩn dưới đó luôn là sự quan tâm thầm lặng từ thứ nhỏ nhặt nhất. Tỉ như việc cậu ta thích Chu Di Hân ăn gì uống gì, hay bảo vệ Chu Di Hân khỏi đám con gái thích gây sự hồi cấp 2. Những chuyện như thế, không phải lần đầu chứng kiến nhưng sao bây giờ Từ Sở Văn mới nhận ra nhỉ?
Nét cười nơi đáy mắt Diệp Thư Kỳ càng thêm đậm. Từng ấy năm ở bên nhau, tình cảm giữa ba đứa chúng nó đã chẳng còn là bạn bè thông thường quan tâm nhau nữa. Mà chính là tình thân, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với bạn mình
Uỳnh
Cửa phòng bị một lực mạnh tác động vào khiến mọi người giật mình, tất thảy ánh nhìn đều đổ dồn vào nguyên nhân tạo nên tiếng ồn ấy. Là một đứa con gái, mặt mũi thanh thoát, dáng người dong dỏng cao nhưng ăn mặc lại lộn xộn vô cùng. Váy đồng phục mặc bên ngoài quần thể dục xắn ống thấp ống cao. Cái thể loại thời trang dị hợm gì thế này?
Nhưng là, vì quá chú ý đến bạn mới nên chẳng ai để tâm đến sự thay đổi nơi Chu Di Hân và sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Từ Sở Văn với Diệp Thư Kỳ. Bàn tay bất giác níu chặt lấy vạt áo Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ đang tự hỏi: tại sao cậu ta lại xuất hiện? Chẳng phải hơn 2 năm trước đã rời đi rồi sao? Hồng Tĩnh Văn hà cớ gì lại có mặt ở đây?
*
Giáo viên
Giáo viên
... vì vậy các em trong tuần tới sẽ có một bài kiểm tra khảo sát sáu môn dựa trên khối học mình đăng kí. Thông báo xin hết
Nếu giống các lớp tự nhiên khác thì đám nhóc chắc đang nháo nhào lên vì kì khảo sát bất ngờ này rồi. Nhưng với GNZ 10 toán, điều đó cứ như đương nhiên phải có. Ngoại trừ Chu Di Hân, Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ, một chút cũng không thấy các bạn còn lại phản ứng
Giáo viên
Giáo viên
Các em đã nghe rõ rồi đấy, nên hãy ôn tập cho tốt
Giáo viên
Giáo viên
Còn giờ thì nghỉ
Thầy đi rồi, đám nhóc mới rục rịch ra về. Cố làm vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, Chu Di Hân hờ hững đi ngang qua Hồng Tĩnh Văn nhưng cậu đã kịp giữ em lại. Trước sự bất ngờ của Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ, một thoáng bối rối nơi Chu Di Hân và cả cái nhíu mày thiếu thiện cảm từ Bách Hân Dư nhìn chằm chằm vào tay Hồng Tĩnh Văn nắm lấy cổ tay em
Bỏ qua mọi tác động xung quanh, trong mắt Hồng Tĩnh Văn giờ phút này chỉ có duy nhất hình ảnh của Chu Di Hân. Cậu chân thành hướng em đề nghị
Hồng Tĩnh Văn
Hồng Tĩnh Văn
Chúng ta nói chuyện được không?
Chu Di Hân ngay từ lúc nhận ra Hồng Tĩnh Văn đã yếu lòng rồi. Bây giờ cậu lại nhìn em bằng ánh mắt thiết tha như vậy, em có thể từ chối sao?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Cũng được
Chỉ cần một cái gật đầu thôi, nụ cười tỏa nắng trên môi Hồng Tĩnh Văn dường như lập tức xuất hiện. Cậu vui vẻ nắm chặt tay em kéo ra khỏi lớp, để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Bách Hân Dư. Chu Di Hân và con người đó, có quan hệ thế nào?
**
Sân thượng rộng rãi thoáng mát, Hồng Tĩnh Văn cùng Chu Di Hân ngồi vào một góc khuất nắng cảm nhận từng cơn gió mơn man làn tóc mai
Hồng Tĩnh Văn
Hồng Tĩnh Văn
Cậu.. thời gian qua vẫn ổn chứ? *nhỏ giọng hỏi*
Nhưng Chu Di Hân không đáp lại, dường như đang muốn lảnh tránh ôn nhu của cậu đối với mình. Và chẳng mấy khó khăn để Hồng Tĩnh Văn nhận ra điều đó. Nét cười vương chút buồn bâng khuâng kín đáo rơi trên môi cậu
Hồng Tĩnh Văn
Hồng Tĩnh Văn
Vẫn còn trách tớ à?
Hồng Tĩnh Văn biết ngày ấy là bản thân không đúng, rời đi mà chưa nói với Chu Di Hân lời nào. Tự ý đặt dấu chấm cho tình cảm mong manh chỉ vừa chớm nở giữa hai người. Không một lời hứa hẹn, không một lời tạm biệt. Thứ duy nhất cậu nhờ người gửi đến cho Chu Di Hân chính là chiếc dây chuyền hình cỏ bốn lá cậu luôn đeo bên mình tựa như tấm bùa may mắn
Cho đến tận hôm nay, Chu Di Hân vẫn nhớ như in khoảnh khắc hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau. Ở buổi học cuối cùng của Hồng Tĩnh Văn, thoáng qua thôi nhưng cũng đủ làm em cảm thấy vui vẻ biết mấy. Để rồi ngay ngày hôm sau nhận được tin cậu chuyển đi, rời xa em và rời xa nơi chất chứa đầy những kỉ niệm của cả hai
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Không đâu! Chỉ là, tớ thấy hơi bất ngờ khi gặp lại cậu *mái đầu nhỏ khẽ lắc, gượng cười*
Còn tưởng cả đời này sẽ chẳng thể nhìn thấy nhau thêm lần nào nữa
Hồng Tĩnh Văn
Hồng Tĩnh Văn
Tớ đã tự ý đặt vé về đây
Chỉ vì nỗi nhớ em quá dai dẳng
Em cũng thế! Đã phải khó khăn thế nào vượt qua sự trống vắng cậu để lại. Mỗi ngày đều chờ đợi, đều hy vọng một ngày nào đó có thể đứng trước mặt Hồng Tĩnh Văn dõng dạc nói với cậu rằng "đã lâu không gặp!"
Bỗng dưng Hồng Tĩnh Văn bật người dậy vòng đến trước mặt Chu Di Hân. Cậu đưa tay ra trước ánh nhìn ngơ ngác của em
Hồng Tĩnh Văn
Hồng Tĩnh Văn
Làm quen lại nhé! Tớ là Hồng Tĩnh Văn, rất vui được gặp lại cậu
Nét cười lan đến tận khóe mắt. Chu Di Hân cũng đứng dậy đặt tay mình vào tay người đối diện, khẽ nắm lấy
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Tớ là Chu Di Hân. Chào Nãi Cái, đã lâu không gặp!

03

Gặp lại Hồng Tĩnh Văn, đối với Chu Di Hân chẳng còn gì mãn nguyện hơn. Em vui lắm! Mỗi ngày đều cùng Hồng Tĩnh Văn nhắn tin đến khuya. Trên lớp thì dính lấy nhau như hình với bóng, làm Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ bị cuỗm mất bạn thân tổn thương ghê gớm. Nhưng là, cái đó vẫn chưa quan trọng bằng việc dạo này thái độ của Bách Hân Dư mỗi khi thấy em thật khác lạ
Trước đây, Bách Hân Dư tựa hồ một ngày không trêu Chu Di Hân sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Mặc em có gào thét, thậm chí dùng cả bạo lực thì cậu ta vẫn cứ nhây lì bày trò trêu chọc. Ấy thế mà, tên ôn thần họ Bách mấy ngày vừa rồi toàn bơ Chu Di Hân thôi. Làm em bỗng nhiên chẳng còn mấy trò quỷ của cậu ta vây quanh liền thấy thiêu thiếu
Có phải Chu Di Hân bệnh rồi chăng? Ở cạnh Hồng Tĩnh Văn vừa được cưng vừa được chiều không thích, vẫn cứ mong ngóng liếc về Bách Hân Dư chờ đợi. Mà chờ đợi cái gì mới được? Ngay cả Chu Di Hân còn chẳng rõ thì người ngoài sao có câu trả lời cho em
Về phía Bách Hân Dư, cậu ấm nhà họ Bách mỗi lần trông thấy Chu Di Hân sóng vai bên Hồng Tĩnh Văn, nhìn bọn họ cười nói vui vẻ liền lên cơn khó ở, nổi quạu với mọi người xung quanh. Bách Hân Dư biết mình đang ghen, nhưng lại chẳng thể làm gì càng khiến cậu thêm khó chịu. Từ Sở Văn có nói với Bách Hân Dư, rằng Hồng Tĩnh Văn là tình đầu của Chu Di Hân. Nếu không phải vì Hồng Tĩnh Văn bất ngờ chuyển đi thì có lẽ bây giờ hai người bọn họ đã yêu nhau sâu đậm lắm rồi. Còn chỉ cho Bách Hân Dư biết, cái dây chuyền Chu Di Hân luôn đeo trên cổ kia chính là vật bất li thân của Hồng Tĩnh Văn trước khi đi tặng cho em. Xa nhau mà vẫn còn giữ gìn cẩn thận như thế, chẳng khác nào vật định thân! Lần này Hồng Tĩnh Văn quay về rồi, đối với Chu Di Hân càng quan tâm hơn trước. Sợ rằng em sẽ sớm cùng họ Hồng đó nối lại tình xưa
Là tui nè
Là tui nè
Từ Xuẩn ahh, có những việc không cần quá trân thành kể cho bạn đâu. Như vầy là thành đốt nhà đó
Thế còn cậu thì sao? Bách Hân Dư đã tự đặt câu hỏi cho mình. Rồi cậu chợt nhận ra, bản thân có là gì của em đâu. Cậu không dịu dàng, cũng chẳng ấm áp, tối ngày chỉ biết bắt nạt em, làm em tức giận. Liệu Chu Di Hân.. dù chỉ một chút thôi, có tình cảm với cậu? Càng nghĩ càng thêm bực. Lần đầu tiên trong 16 năm sống trên đời, Bách Hân Dư nhận định rõ rệt thứ cảm xúc gọi là "bất lực"
.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bạch Bạch
Chu Di Hân vừa bước chân vào lớp liền gọi vang tên cậu. Em nhanh chóng đem tập vở đặt lên bàn, vội vã mở lời như sợ cậu sẽ đi mất
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Giảng tui bài này với
Thâm tâm họ Bách không ngừng nhảy múa. Cậu là đang thích muốn ch.ết nhưng vẫn làm mặt ngầu, liếc qua đề bài rồi cầm lên cây bút trước ánh mắt đầy mong chờ của Chu Di Hân. Khổ nỗi, đầu bút chưa đặt xuống mặt giấy đã bị ném đi. Chính mắt cậu, vừa nhìn thấy Hồng Tĩnh Văn đem balo của Chu Di Hân đặt lên bàn cho em. Nghĩa là hai người bọn họ cùng nhau đến trường!?
Tức giận dâng lên che khuất lí trí, Bách Hân Dư cười khẩy
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Bài dễ thế này còn không làm được, cậu chuẩn bị tinh thần chuyển lớp đi là vừa
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bạch Bạch ah, cậu sao vậy? *ngỡ ngàng*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tôi nói không đúng à?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Còn đang thắc mắc vì sao cậu đỗ được lớp này với điểm số đầu vào tệ như vậy!
Câu nói vụt ra trong lúc không kiểm soát. Đến khi nhận thức được điều mình vừa nói thì cũng muộn rồi. Đôi mắt long lanh của Chu Di Hân từ khi nào đã ẩn một tầng nước trong veo. Và tất cả các bạn đều nhìn cậu bằng ánh mắt thiếu thiện cảm
Hồng Tĩnh Văn sải ba bước chân, nháy mắt đã đến trước mặt Bách Hân Dư
Hồng Tĩnh Văn
Hồng Tĩnh Văn
Tốt nhất là cậu nên xin lỗi Chu Chu *gằn giọng*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*cứng đầu vênh mặt* Về dạy dỗ người yêu cậu đi, đừng để cậu ta bám lấy tôi hỏi bài mãi
Ngay cả đến Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ còn chẳng hiểu Bách Hân Dư đang phát điên cái gì khi nói vậy. Chẳng phải Lưu Thù Hiền nói Bách Hân Dư thích Chu Di Hân lắm sao? Và cả Từ Sở Văn lẫn Diệp Thư Kỳ đều nhận thấy được điều đó, sao bây giờ lại...
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Dừng lại đi *thanh âm mềm mại vang lên đánh gãy trận chiến bằng mắt nảy lửa*
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*cầm lên tập vở của mình, buồn bã hướng Bách Hân Dư cúi đầu* Xin lỗi đã làm phiền cậu
Bóng lưng nhỏ sau đó rất nhanh liền khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Hồng Tĩnh Văn lo lắng chạy theo Chu Di Hân, không quên ném cho Bách Hân Dư cái nhìn cảnh cáo. Lúc này Bách Hân Dư mới thả mình xuống ghế, cắn răng chịu đựng nhức nhối trong lòng
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
‘Ch.ết tiệt! Bách Hân Dư mày vừa làm Chu Di Hân khóc rồi’
Mệt mỏi gục mặt xuống bàn, nhưng chưa được bao lâu Bách Hân Dư lại phải ngẩng lên khi bên tai vang lên một giọng nói khác lạ. Âm điệu mười phần thì tám phần là khinh bỉ làm cậu sôi máu
Vương Dịch
Vương Dịch
Thích người ta, không dám tỏ tình thì thôi đi. Ghen tuông vô lí, tức giận đổ lên đầu người ta. Hèn quá bạn cùng lớp ạ!
Vương Dịch ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ đón nắng sớm. Cả người toát lên tư chất phi phàm, lời nói nặng nhẹ vừa mở miệng liền đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề. Không chỉ có Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ và Bách Hân Dư mà còn làm tất cả mọi người trong lớp bất ngờ
Đôi chân dài thong thả chạm đất, Vương Dịch đi ngang qua Bách Hân Dư thì dừng bước, ghé sát tai cậu thì thầm
Vương Dịch
Vương Dịch
Nếu còn trẻ con như thế, cậu sẽ mất người ta thật đấy
Kết thúc bằng một cái vỗ vai, sau đó liền kiêu ngạo đưa lưng đi, để lại phía sau Bách Hân Dư câm lặng ngẫm nghĩ về lời nói của mình
..
Sau sự việc hôm đó, Chu Di Hân hoàn toàn không thể chú tâm vào ôn tập chuẩn bị cho kì khảo sát gần kề. Nháy mắt đã đến ngày thi, đứng trước cửa phòng nhưng đầu óc em vẫn như cũ trống rỗng. Ngoài Bách Hân Dư và những lời sỉ vả của cậu, Chu Di Hân chẳng thể nghĩ được thứ gì khác. Và kết quả quá rõ ràng, điểm số kì khảo sát của Chu Di Hân thật sự tệ. Có điều, hình như lớp toán GNZ cũng chẳng phải chỉ duy nhất một mình em điểm thấp
Giáo viên
Giáo viên
Các trò đang làm cái gì thế hả? *tức giận đập mạnh tập bài khảo sát xuống bàn, rống lên*
Giáo viên
Giáo viên
Lớp có 10 đứa thì 7 đứa dưới trung bình khối. Mang tiếng là lớp toán mà điểm môn chuyên lại đứng sau tận hai lớp lí hóa và một lớp thường tự nhiên. Các trò giỡn mặt với tôi đấy hả?
Đôi mắt già nua sau lớp kính cận nhìn quanh lớp, và dừng lại trên người ngồi ở bàn cuối dãy ba
Giáo viên
Giáo viên
Vương Dịch *gọi to*
Vương Dịch
Vương Dịch
Có em *hờ hững đáp lại*
Giáo viên
Giáo viên
Tại sao em tự ý bỏ thi? *nhíu mày, giọng nói có vẻ đã dịu xuống*
Vương Dịch
Vương Dịch
Em bận đột xuất
Câu trả lời chưng hửng như đùa làm cơn giận của giáo sư trong phút chốc bùng lên. Ông ta quay sang đứa học sinh dãy bên, quát
Giáo viên
Giáo viên
Bách Hân Dư, em giải thích với tôi thế nào đây hả? Cái đề này chẳng phải quá dễ với á khoa như em à? Làm ăn kiểu gì mà được có 60 điểm?
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thủ khoa còn trốn thi kìa, sao thầy mắng mỗi em thế! *liếc sang Vương Dịch, lười biếng đáp lại*
Khóe môi cả hai đồng thời nhếch lên nụ cười chế giễu, rõ ràng là đang công khai coi thường giáo viên. Nhưng dù thầy có cáu giận đến mấy cũng chẳng thể làm gì chúng, vì ông ta biết gia thế của hai đứa nhóc này rất lớn. Đụng vào, không cẩn thận mất việc như chơi
Giáo viên
Giáo viên
Trừ Viên Nhất Kỳ, Trịnh Đan Ny và Tả Tịnh Viện. Tất cả các em cuối giờ ở lại trực nhật cho tôi *dứt lời liền đi một mạch khỏi lớp*
*
Giờ ra chơi
Hành lang hôm nay đặc biệt đông người qua lại. Chu Di Hân, Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn từ canteen đi lên lớp không biết đã bắt gặp bao nhiêu ánh mắt soi mói, cùng những cánh tay khiếm nhã vươn ra chỉ trò bàn tán. 3 đứa nó vẫn chẳng biết chuyện gì cho đến khi bắt gặp một lũ nam sinh đứng trước cửa lớp gây sự
Nam phản diện
Nam phản diện
Ah! kia rồi, vậy là đủ mặt một lớp ăn hại *thằng nhóc cầm đầu cười vang*
Bảng tên trước ngực cho Chu Di Hân biết nó là thành viên lớp lí, tên Hứa La. Em nheo mắt, hình như nó là đứa có điểm toán cao thứ tư trong kì khảo sát vừa rồi thì phải!
Nam phản diện
Nam phản diện
Nghe nói lớp GNZ toán không phải ai cũng giỏi, toàn con ông cháu cha xin vào thôi đúng không? *vênh váo chép miệng*
Nam phản diện
Nam phản diện
Một lũ hùa nhau mua điểm chứ gì!
Từ Sở Văn đứng bên cạnh Diệp Thư Kỳ sớm đã tức giận, tay áo cũng xắn lên gọn gàng, chỉ cần thằng nhóc đó nói thêm câu nữa sẽ mặc kệ kỉ luật mà đánh cho nó một trận. Cơ mà, chưa cần Từ Sở Văn phải bước lên thì Hứa La đã lãnh trọn nắm đấm từ Hồng Tĩnh Văn, ngã ngồi ra đất
Đạp chân lên người Hứa La, Hồng Tĩnh Văn cúi người đối mặt với thằng nhóc ẻo lả nằm sải lai dưới sàn
Hồng Tĩnh Văn
Hồng Tĩnh Văn
Mày thử nói nữa xem?
Lực chân theo lời nói dồn xuống càng nhiều khiến mặt Hứa La trắng bệch. Nó dùng sức đập vào cổ chân Hồng Tĩnh Văn nhưng vô dụng. Xung quanh bao nhiêu người, hành động của Hồng Tĩnh Văn chẳng khác nào hạ nhục nó. Hứa La nhân lúc Hồng Tĩnh Văn lơ là đưa chân đá mạnh vào đùi non của Hồng Tĩnh Văn khiến cậu khuỵu xuống
Nam phản diện
Nam phản diện
Đánh nó cho tao *Hứa La ôm ngực gào lên, tròng mắt trắng dã hằn lên tia máu đỏ*
Đến nước này thì Từ Sở Văn không thể đứng nhìn nữa rồi. Cho dù nó có chả ưa Hồng Tĩnh Văn lắm vì ngày đó làm Chu Di Hân tổn thương nhưng cũng chẳng thể làm thinh nhìn bạn cùng lớp bị đánh. Giằng tay khỏi Diệp Thư Kỳ, Từ Sở Văn bất chấp nhào vào nơi có đám con trai vô liêm sỉ hội đồng một đứa con gái
Chu Di Hân cùng Diệp Thư Kỳ đứng nép người sang một bên, lo lắng nhìn Hồng Tĩnh Văn và Từ Sở Văn gần như đang vật lộn trong đám nam sinh. Và cả hai đứa đều không biết đến Hứa La từ khi nào đã xuất hiện sau lưng mình
Thằng nhóc họ Hứa vừa ngắm được bạn gái xinh đẹp liền nổi máu đê tiện, tranh thủ khi Hồng Tĩnh Văn và Từ Sở Văn không để ý liền tiến tới. Cánh tay vươn ra muốn đặt lên eo Chu Di Hân bất giác truyền đến cảm giác đau nhức
Nam phản diện
Nam phản diện
Ah.. *Hứa La trợn mắt nhìn người trước mặt*
Nam phản diện
Nam phản diện
Mày là đứa nào?
Cái thằng ranh con, càng trông càng thấy ngứa mắt! Bách Hân Dư nghiến răng đạp mạnh vào bụng Hứa La một phát làm nó ngã dúi dụi. Bấy giờ Chu Di Hân với Diệp Thư Kỳ nghe tiếng động mới quay ra, thấy Bách Hân Dư đứng đó và góc tường là thằng nhóc Hứa thì vô cùng bất ngờ
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Bạch Bạch ah.. *lắp bắp*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*liếc qua em, biết em vẫn ổn liền nói* Hai người vào lớp đi, đừng ở ngoài này nữa
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Nhưng mà Từ Xuẩn… *ngập ngừng*
Nhác thấy Từ Sở Văn và Hồng Tĩnh Văn trong đống hỗn độn kia, Bách Hân Dư rất nhanh đã xắn xong tay áo
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Yên tâm, còn có tôi
Nới lỏng cavart trên cổ, cậu quay lại xách cổ áo Hứa La kéo lê nó trên đất hướng thẳng chỗ đánh lộn mà lôi vào
**
Đánh nhau, bị bắt gặp, dù là con ông cháu cha đi chăng nữa cũng không thoát khỏi kỉ luật. Nên mới có cảnh cậu ấm sọ Bách cùng Hồng thiếu, Từ Sở Văn và Hứa La mặt mày bầm tím ngồi trong phòng giám thị viết bản kiểm điểm
Trừ Từ Sở Văn, Hồng Tĩnh Văn với Bách Hân Dư dường như viết bản kiểm điểm thành quen. Loáng cái đã xong, hai đứa nhóc đó ườn người ra mặt bàn suýt xoa. Nếu Hồng Tĩnh Văn chỉ đơn thuần là viết xong ngồi nghịch điện thoại thì Bách Hân Dư còn quá đáng hơn khi lôi cả gương ra soi mấy vết xanh tím trên khóe môi mình
Nam phản diện
Nam phản diện
Tiểu thư *Hứa La lầm bầm*
Tay Bách Hân Dư khựng lại, cậu ném mạnh gương xuống đất. Dù được gấp lại rồi nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nứt nhỏ vang lên khiến Hứa La lén nuốt nước bọt
"Bách Hân Dư mau ngồi xuống!!" giám thị bất bình lên tiếng
Cơ mà, Bách Hân Dư còn chẳng để vào tai. Cậu bất chấp sự có mặt của cô giám thị, sút vào sườn thằng nhóc họ Hứa một cái làm nó đau đớn nằm vật ra sàn trước ánh mắt bất ngờ của Từ Sở Văn. Trong khi đó, Hồng Tĩnh Văn chỉ khẽ cong môi rồi lại chẳng thèm quan tâm, quay về với cái điện thoại thân yêu
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mày, tốt nhất im mồm trước khi tao cho mày vào bệnh viện chỉnh hình *giọng điệu sặc mùi sát khí khiến người nghe không rét mà run*
Nam phản diện
Nam phản diện
*Hứa La vẫn cứng đầu thều thào* Mày, đừng cậy mày có tiền thì làm gì cũng được
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Tao còn có thể lấy tiền đè ch.ết mày đấy, nên là câm cái m.õm ch.ó của mày đi *cười khẩy, dí ngón trỏ vào trán thằng nhóc họ Hứa chì chiết*
Cậu đạp đổ chiếc ghế chắn đường mình. Hai tay đút túi quần thản nhiên đi khỏi, mặc cho cô giám thị phía sau có la lối dọa nạt thế nào. Hừ, đấy là may cho nó còn chưa đụng đến Chu Di Hân. Thực sự, cái tay dơ bẩn của nó mà chạm vào người em, Bách Hân Dư nhất định sẽ không đơn giản chỉ đánh nó bê bết lăn bò ra sàn thế
Nhưng là,
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
‘tôi bảo vệ cậu như vậy, cậu có biết được hay không..?’

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play