(ĐN Tokyo Revengers) Haitani Ran X Reader
1
Mười hai năm trước, anh mang về một đứa bé sau chuyến đi làm nhiệm vụ
Chẳng ngần ngại nuôi nấn nó ròng rã mười hai năm trời, vậy thế mà bây giờ nó lại chỉa súng vào người mình..
Haitani Ran
Bé ngoan~ Em làm gì vậy ?
Haitani Ran
Nào~ Ngoan bỏ "nó" xuống đi
Haitani Ran
"Nó" chẳng phải đồ chơi đâu~ bé ngoan
Y/n
Hôm nay anh có thể sẽ là ngày chết của anh đấy! Ran ~
Haitani Ran
Agh! Thật sung sướng làm sao khi mà tôi được chết dưới tay của em!~
Haitani Ran
Phấn khích hơn nữa là được em gọi tên một cách ngọt ngào như thế~
Haitani Ran
Agh! Tôi sướng muốn điên lên đi được ~
Mặt hắn đỏ ửng lên, mắt hắn lả lướt trên thân thể của em, môi hắn mấp máy, hơi thở dày đặc và nặng nề. Cả cơ thể run lên dường như chẳng còn kiềm chế được cái môi đang nở lên nụ cười đê tiện trong cơn hương phấn
Haitani Ran
Nào~ Gọi tên tôi nữa đi. Bé ngoan ~
Haitani Ran
Nào~ Gọi tên tôi!
Em cảm nhận được cái gì đó đang cọ vào thân dưới qua những cái nhấp nhô, lắc lư cơ thể của gã
Y/n
"Thằng điên này lên cơn phê chưa đủ ha gì mà giờ còn n*ng ?!"
Chẳng khác nào thằng nghiện lên cơn phê, hắn từ từ làm em mất tập trung bằng những câu nói rồi giật lấy cây súng quăng ra xa, đè em xuống sofa
Haitani Ran
Bé ơi ~ Tôi đã dạy bé thế nào nhỉ? Sao em lại không ngoan thế ?
Em mong chờ một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc nhưng bản thân đang ở cạnh một thằng tội phạm à?
Gã côn đồ nào không đầu đường xó chợ?
Gã tội phạm nào tay không dính máu?
Vậy tại sao kẻ may mắn được em yêu đó, cứ phải là người khác mà không phải tôi?
2
Đang đi trong hẻm sau khi triệt tiêu vào thứ dơ bẩn thì tự dưng có một cô bé từ đâu đi ra nắm lấy quần gã
Mặt mũi lắm lem, quần áo dơ bẩn. Đúng là một cô bé- à không phải nói là một con nhỏ dơ bẩn đáng ghét
Haitani Rindou
Này nhóc, mày đang cản trở bọn tao đi về nhà đấy. Tránh ra!
Haitani Ran
Tránh ra nào bé. Ta-o không phải bố của bé đâu
Môi em mím lại, mắt rưng rưng, mũi bắt đầu sụt sịt
Y/n (lúc bé)
Hu..hu..hic.. Con ngoan..hic.. mà bố ơi! Hic híc... đừng.. đừng bỏ con hức...
Nó chẳng màng gì cả mà ôm lấy chân gã, mặt mũi nước mắt lắm lem. Nó cứ vừa khóc vừa kêu la "Bố ơi đừng bỏ con"
Nó cứ khóc rồi ráng kiềm mình lại để không khóc. Cũng chẳng biết diễn tả như thế nào. Nó cứ khóc để cầu xin bố không bỏ mình, rồi lại nhận ra rằng nếu nó khóc thì là nó không ngoan, mà đã không ngoan thì nó sẽ bị bố nó bỏ rơi..
Nó chẳng biết là kẻ trước mắt đã đưa bố nó về với cát bụi
Nó chẳng biết chỉ vài tiếng trước bố nó cùng đồng đội đã bị lũ tội phạm ác độc này giết. Nó chẳng biết sau khi đưa nó ra đến nơi này là để bảo vệ nó, để nó xa khỏi tầm mắt của lũ tội phạm.
Nó chỉ biết bố đã dặn "Con ở đây chờ bố. Bố đi rồi về, khi bố quay lại bố sẽ gọi tên con." Bố nó dặn dò rồi ôm lấy nó.
Nó chẳng biết gì, chỉ ngây ngô đáp lại cái ôm của bố nó và gọi bố
Nó chẳng biết lúc ôm nó bố nó đã rơi những giọt nước mắt.
Vì đôi mắt của nó từ lúc sinh ra đã chẳng thể nhìn thấy ánh sáng.
Nó chỉ nhận ra người bố của mình vì ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người đang ôm lấy nó và nhận ra đó là bố mình.
Nó không biết rằng nó đã chờ bao lâu rồi. Nó đã đứng dậy rồi bước ra vài bước để xem những tiếng chân phía trước có phải bố mình hay không. Nhưng đã bao người đi qua.. Nó chẳng ngửi thấy mùi hương của bố, cũng chẳng nghe thấy ai gọi tên mình.
Nó những lúc nó bước ra bước vào rồi lại bị té ngã, mặt mũi, đồ đạc, chẳng biết đã lấm lem từ bao giờ.
Bây giờ cũng là tiếng bước chân của ai đó. Nó chẳng định tiến ra để xem đâu. Nhưng bỗng nó nghe thấy mùi hương của bố nó, nó ngay lập tức bật dậy rồi chạy ra quơ tay hoảng loạn để tìm kiếm. Rồi nắm được vào quần của gã, và rồi "Bố ơi" được cất lên. Nhưng giọng nói trả lời lại lạ lẫm vô cùng
Y/n (lúc bé)
Hức..hic..bố!
Nó ôm chặt lấy chân của Ran chẳng buôn khiến cho gã đi không được mà đứng cũng không xong.
3
Haitani Ran
Tao nhặt mày từ bãi rác
Haitani Rindou
Nhặt mày từ bãi rác thật đấy
Y/n (lúc bé)
Không phải như thế! Chú nói dối!
Cũng đã ba năm kể từ cái ngày nó được Ran tha về nhà nuôi. Cũng đã ba năm Ran được làm "bố hờ" rồi.
"Không biết lúc đó tao đã nghĩ gì mà lại tha mày về đây nữa"
Haitani Ran
Ăn lẹ đi rồi đi học
Y/n (lúc bé)
Vâng!!! Con biết rồi thưa bố
Haitani Ran
Đã bảo gọi là chú mà!
Haitani Ran
Tao không phải bố mày!
Y/n (lúc bé)
Hư...híc...huhu
Haitani Rindou
Thôi nào! Tao tiện thể ra ngoài này, mày có muốn đi nhờ đến trường không?
Rindou cũng quá mệt mỏi với cảnh này rồi, nên liền đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn
Nó leo xuống ghế rồi, chạy theo nắm tay Rindou
"Mày lại mất khống chế nữa à Ran?"
Haitani Ran
Haizz.. Mày lại mắng nó nữa rồi..
"Mày lại kiếm nhiệm vụ nào nhiều tiền nhất nữa à Ran?"
Haitani Ran
Dạo này kinh tế khó khăn, ngài thông cảm.
"Chẳng phải là chữa mắt cho con bé bị mù mà mày nhặt được ba năm trước à"
"Nực cười quá đi!!!~ Người như mày đang làm từ thiện à??!!! Hay ăn chay tích Đức?!!!!"
Haitani Ran
Mày câm miệng đi!
Cáu gắt quát lại với tên nào đó, rồi quay mặt sang người được gọi là "ngài" đó mà dịu giọng, nở nụ cười thương mại của mình mà nói
Haitani Ran
Cấy lại gen cho mắt của nó tốn hơi nhiều tiền, nó vượt xa so với những gì tôi nghĩ
Haitani Ran
Nhưng mà ngài yên tâm! Tôi sẽ không quên bổn phận và trách nhiệm của mình
Như đã thấy đó. Ran chăm Yn như con của mình, gã cày tiền ngày đêm để chữa mắt cho Yn.
"Tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ vì tôi đang thấy thương hại cho nó. Một đứa trẻ bất hạnh"
Bây giờ nó cũng may mắn đã nhìn thấy được ánh sáng từ một con mắt rồi.
"Chờ đi, con mắt còn lại của mày sắp được nhìn thấy ánh sáng rồi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play