Tháng bảy, trời đổ mưa ngâu, đã sắp tròn ba ngày vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, làm cho lễ tốt nghiệp của sinh viên đại học Văn Kinh mất hết vẻ sôi động vốn có.
Vương Tương Mộc khá chật vật mới có thể chen ra khỏi đám đông, hoàn toàn không có tâm tư để ý chuyện chụp ảnh kỷ niệm, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi.
Cảm giác rất bình thường, không hân hoan cũng không hụt hẫng.
Tốt nghiệp, bắt đầu đi trả nợ được rồi.
Đại học Văn Kinh cũng không phải đại học có tiếng tăm, chất lượng xếp loại B trong thang đo tiêu chuẩn toàn quốc, nhưng học phí ổn định, nằm ở Châu Kinh phồn hoa, rất thích hợp dành cho kiểu sinh viên như Vương Tương Mộc.
Kiểu sinh viên không có chí tiến thủ quá nhiều, thành tích không nổi trội, không phải dạng sau khi tốt nghiệp có thể được nhà trường hoặc doanh nghiệp chú ý thu nhận. Cô là kiểu sinh viên cần tiền, sau khi cầm tấm bằng cử nhân liền chỉ muốn liều mạng kiếm tiền, thạc sĩ, văn bằng hai gì đó đều không nhìn tới.
Bằng cử nhân loại B, ngành truyền thông, có vẻ vừa đủ để Vương Tương Mộc có công việc bình thường, nhân viên truyền thông cho công ty nhỏ hoặc agency đều được, tóm lại là những nơi trả mức lương ổn định, không đòi hỏi bằng cấp quá cao.
Vì Vương Tương Mộc không có tiền. Thật sự nếu tốt nghiệp trễ thêm mấy tháng, chỉ sợ gạo cũng không còn.
Cô vội vã bước ra khỏi hội trường, uể oải nhìn sắc trời xám xịt ở trên đầu, thở dài một cái rồi bật ô lên, bước vào màn mưa trắng xóa.
Cô ngồi ở trạm xe buýt tầm 5 phút thì đã có xe đến. Xe hôm nay không đông người, cô đi thẳng xuống hàng ghế cuối, ngồi cuộn mình trên ghế, tầm mắt hướng về phía cửa sổ. Xe bắt đầu lăn bánh.
Vương Tương Mộc lôi điện thoại ra, nhắn với mẹ Vương ở Hoa Đông một tin:
[Con nhận bằng tốt nghiệp rồi.]
Lễ tốt nghiệp, bạn bè đều có ba mẹ đến chung vui, một bạn học nào đó gia đình thích chơi trội, đi cả một đoàn xe trông cực kỳ hoành tráng. Vương Tương Mộc không có ai, từ Hoa Đông đến Châu Kinh phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ bay, vé máy bay rất đắt, ba mẹ Vương không mua nổi.
Cô không có tiền, ba mẹ cô càng không có tiền.
Vốn dĩ trước kia gia cảnh cũng không tệ, năm Vương Tương Mộc học lớp 10, nhà vẫn còn khá giả, cô thậm chí còn có thể mơ mộng đi du học nước ngoài. Nhưng sau đó em trai mắc bệnh hiểm nghèo, toàn bộ tiền trong nhà đều vét sạch, còn mượn thêm một khoản lớn của ngân hàng, kết quả em trai cũng chỉ cầm cự được hai năm.
Mẹ Vương không chịu nổi cú sốc, lại ngã bệnh. Một khoản nợ khác xuất hiện.
Toàn bộ kinh tế gia đình đều đè hết lên ba Vương. Trước kia nhà có một xưởng chiếu, trị bệnh cho em trai đã sang tên, ba Vương từ ông chủ thành người làm thuê trong chính sản nghiệp từng là của mình.
Tiền kiếm được chỉ có thể sống qua ngày, không thể trả nổi nợ.
Hy vọng đành gửi cho Vương Tương Mộc.
Ba mẹ luôn nói xin lỗi cô, làm hỏng tiền đồ của cô. Cô cười, nói đây là bổn phận. Nhà họ Vương không trọng nam khinh nữ, nếu đổi lại năm đó người mắc bệnh là cô, họ cũng sẽ đánh đổi mọi thứ như vậy, đều là miếng thịt, giọt máu rớt ra từ người mình.
Cho nên tiền đồ, ước mơ gì chứ, đều phải là gia đình quan trọng hàng đầu.
Mục đích sống của cô hiện tại chỉ có một, là trả hết món nợ khổng lồ kia.
Thế là cô đến Châu Kinh, đại học Văn Kinh ở đâyhọc phí rẻ, chế độ học bổng cũng tốt, mấy năm qua cô không đóng bao nhiêu tiền. Mà hơn hết, đây là thành phố tuyến một của cả nước, bên cạnh Đài Thành là hai đầu kinh tế mũi nhọn, cơ hội việc làm rất cao.
Châu Kinh phân thành Châu Bắc và Châu Nam, cách nhau một con sông lớn, cầu bắc qua trùng với tên sông, gọi là Đại Hà.
Châu Bắc thiên về truyền thống, các công trình cổ kính rêu phong, mang đậm hơi thở của những niên đại xa xưa, nổi tiếng nhất là ẩm thực và các bảo tàng lưu giữ bảo vật quốc gia.
Châu Nam thiên về kinh tế, là nơi đóng đô của các tập đoàn sừng sỏ. Nhịp sống tất bật, nhộn nhịp, hào hoa, nổi tiếng về các nơi vui chơi, giải trí dành cho giới thượng lưu, ngày cũng như đêm, ánh đèn rực rỡ không bao giờ tắt.
Trường đại học Văn Kinh nằm ở Châu Bắc, Vương Tương Mộc lại cố chấp tìm một căn chung cư giá rẻ, tên Sầm Quang, nằm ở Châu Nam. Từ nhà đến trường phải đi qua hai tuyến xe buýt, mất gần hai tiếng đồng hồ.
Cô đã đi như vậy suốt gần bốn năm, mục tiêu chính là tiết kiệm tiền.
Xe buýt lúc này đang đi trên đại lộ Tây Phong, hướng ra phía cầu Đại Hà. Con đường thẳng tắp, hai bên là những cây cổ thụ tán tỏa ra xanh rì. Vì trời đang mưa, ít người ra ngoài, đường đi khá thông thoáng.
Xe lướt ngang qua một chiếc xe màu đen đang đỗ bên vệ đường, người đàn ông ngồi phía trên Vương Tương Mộc lầm bầm:
“Đúng là giới nhà giàu, một chiếc xe cũng phải đỏm dáng!”
Cô ngoái đầu lại nhìn, hóa ra là vì biển số xe, chiếc xe đó có biển số gồm năm số chín - 99999 - cực kỳ đặc sắc.
Nhưng mà đây chắc chắn không phải kẻ giàu xổi. Không chỉ là biển số, chiếc xe đó còn là một trong số những chiếc phiên bản giới hạng của một thương hiệu cao cấp, giá bán cao gấp nhiều lần món nợ của cô.
Cũng không lạ, dù sao Châu Kinh này nhân vật nào cũng có, bọn họ đều là những nhà kinh doanh, nhà tài phiệt đứng trên đỉnh kim tử tháp, không ai có tư cách dạy họ cách tiêu tiền.
Tuyến xe buýt này không đi qua Châu Nam, đến dưới chân cầu Đại Hà thì vòng qua đường khác. Vương Tương Mộc xuống trạm ở đây, sau khi đi bộ qua hết cầu sẽ tiếp tục bắt tuyến xe khác về nhà.
Cô bật ô, bước xuống xe rồi rảo bước lên cầu.
Ngày nào cũng đi con đường này, gặp thời tiết xấu cũng không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô vừa mặc váy, vừa mang giày cao gót mà đi qua cầu.
Đều tại Diệp Thanh, cô ấy nói cái gì mà lễ tốt nghiệp, mặc kệ có vui hay không thì đều phải ăn diện một chút, mang đôi giày cao gót vào, để về sau tấm hình chụp khi nhận bằng tốt nghiệp còn có thể lôi ra nhìn.
Kết quả, đi được tới giữa cầu, Vương Tương Mộc thật sự đã đau nhừ hai chân, phần phía trên gót chân cọ xát nhiều với mặt sau của giày, đang đỏ ửng lên, còn bắt đầu có dấu hiệu bong da.
Trước khi đến đoạn dốc chúi xuống, cô không chịu nổi, cúi người tháo giày ra, dứt khoát xách toòng teng một bên, để chân trần mà đi.
Cô không muốn ngày mai đi phỏng vấn xin việc với hai chân cà nhắc.
Chiếc xe màu đen sang trọng ban nãy ở đại lộ Tây Phong lại một lần nữa chạy qua mặt cô.
Nhưng kỳ lạ là tốc độ xe dường như đang chậm lại, sau đó thì không xi nhan mà trực tiếp ngừng vào vệ đường, bất chấp đang ở đoạn đường dốc chúi.
Vương Tương Mộc có hơi khó hiểu, bước chân cơ hồ chậm lại, hướng sự chú ý lên chiếc xe trước mặt.
Không có động tĩnh.
Cô tiến lại gần hơn, trông thấy cửa kính xe hình như đang hạ xuống, trong lòng liền không khỏi dâng lên chút hiếu kỳ.
Vốn dĩ chỉ là muốn sắm vai một người đi đường, vô tình bước qua, vô tình nhìn vào, nhưng Vương Tương Mộc không ngờ mình lại vô tình cứu luôn cả mạng người.
Cô thấy bên trong là một người đàn ông đang ngã đầu ra lưng ghế lái, một tay bấu chặt ngực áo, nét mặt biểu thị sự đau đớn, mắt cũng nhắm chặt. Tay còn lại đang siết một cái lọ nhỏ, giống như lọ thuốc, dường như muốn mở nắp ra nhưng đau đến mức không mở được.
Bất tỉnh rồi sao?
Hay là…?
Vương Tương Mộc vội vàng thảy cả ô và giày cao gót trên tay mình xuống, hai tay gõ lên thành xe, vừa gõ vừa gọi:
“Này! Anh gì ơi! Không sao chứ?”
Người đàn ông không có phản hồi.
Cô mím môi, rồi lại gọi thêm một lần nữa, vẫn không phản ứng.
Hết cách, cô đưa tay vào trong ô cửa đang mở, cố lay vai anh, lớn giọng gọi:
“Anh ơi! Anh ơi…!”
Chết tiệt! Hình như trong luật pháp có ghi, thấy người gặp nạn không cứu cũng là một tội hình sự…
Cô lại tiếp tục lay.
May mắn, người trong xe rốt cục cũng có phản ứng, anh nhíu chặt mày, miệng mấp máy gì đó.
Vương Tương Mộc thiếu điều đu người trên cửa sổ xe, cơ thể nửa trong nửa ngoài, đưa đầu vào trong hết mức có thể.
Cô nghe anh nói:
“Thuốc…”
Cô lập tức lấy lọ thuốc từ tay anh, cũng không rõ là thuốc gì, nhưng nhìn chứng nhận của bộ y tế thì biết là thuốc dùng trị bệnh, dốc ra hai viên cho vào miệng anh.
Sau đó cô lại rụt đầu ra ngoài, lôi từ trong túi xách của mình một chai nước suối.
Thuốc đã được nuốt xuống, nhưng biểu cảm trên mặt người đàn ông vẫn còn biểu thị rõ sự đau đớn và khó chịu, cũng không hề mở mắt ra.
Vương Tương Mộc nhìn xung quanh một lượt, mưa càng lúc càng nặng hạt, hoàn toàn không có xe qua lại để nhờ vả. Nhưng cô lại e sợ, người này để lâu thêm một chút sẽ nguy đến tình mạng.
Tốt nhất vẫn là gọi cho cấp cứu.
Gần đây có bệnh viện, xe cấp cứu cũng đến rất nhanh.
Các y sĩ lại nhìn thấy xe đắt tiền, có hơi e ngại không dám cạy cửa, nhưng mạng người lớn nhất, cuối cùng vẫn đưa được người đàn ông lên xe cứu thương.
Một người trong đội cấp cứu quay sang Vương Tương Mộc:
“Thân nhân hãy đi theo!”
Cô lắc đầu:
“Tôi không phải thân nhân, tôi vô tình thấy anh ta thôi!”
Y sĩ có vẻ vội, nói:
“Vậy thì cũng đi, đợi thân nhân anh ta tới.”
Nói rồi một hai ba liền đẩy cô lên xe, xe bật còi hú lớn, lập tức lao băng băng trên đường.
Vương Tương Mộc thật sự rất bất đắc dĩ, nhưng cô nghĩ thoáng một chút, cho rằng người này lái một chiếc xe đắt đỏ như vậy, nhìn cũng rất sang trọng, hẳn sẽ không gán hết viện phí lên người cô…
Không chỉ sang trọng, hình như cũng rất đẹp trai…
Suy nghĩ tệ hại!
Người đàn ông được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán sơ bộ tình hình, nói chức năng tim của anh có vấn đề, cần phải hồi sức gấp.
Tầm 5 phút sau khi đèn cấp cứu sáng, y tá mang những vật dụng trên người anh đưa cho Vương Tương Mộc. Cũng không có gì, một ví tiền, một cây viết máy, một đồng hồ đeo tay, còn có một cái điện thoại. Quả thực toàn là đồ đắt tiền.
Cô ngồi ở băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, săm soi chiếc điện thoại được đưa ra. Không mở khóa được, nhưng ở mục điện thoại khẩn cấp có lưu số một người, cô liền gọi.
Vừa đổ hai hồi chuông đã có người bắt máy.
Là một người đàn ông, giọng nói nghiêm túc:
“Vâng, tôi nghe, ngài Lục.”
Ngài Lục?
Chữ “ngài” này, đừng nói ở Châu Kinh, mà trên cả nước cũng không được mấy người đủ máu mặt để sử dụng kia chứ!
Nhưng lúc này có chuyện quan trọng hơn, Vương Tương Mộc vội nói sơ bộ tình hình hiện tại cho anh ta nghe, nói nếu là người thân thì vui lòng đến đây. Vừa dứt câu liền nghe thấy một tràng âm thanh hốt hoảng:
“Bây giờ cô đang ở đâu, tôi lập tức đến ngay!”
Cô nói địa chỉ bệnh viện cho anh ta.
Trước khi cúp máy, người ở đầu dây bên kia còn cố tình dặn:
“Cô à, hãy nói với các bác sĩ ở đó, bằng mọi giá, mọi giá phải cứu được người, giá nào cũng phải cứu!”
Cô ừ một tiếng, trong lòng lại thầm nghĩ, đương nhiên sẽ cứu hết mình, nhưng mà nếu cứu không được… ai có thể cãi được số trời.
Năm đó gia đình cô cũng bằng mọi giá muốn cứu em trai, nhưng làm gì có cái giá có thể đổi lại được mạng người.
Hình như, cô không chỉ gặp người có tiền, mà còn gặp phải người rất có máu mặt!
Phòng cấp cứu sáng đèn đến phút thứ 15 thì có một người hối hả chạy đến, cả người nhễ nhại mồ hôi, cũng không biết anh ta đã lái xe với tốc độ gì để tới đây trong thời gian chưa đến 10 phút.
Anh ta mặc vest màu xanh đen, trên mặt có một chiếc kính gọng to, lớp kính khá dày.
Trước phòng cấp cứu cũng chỉ có một mình Vương Tương Mộc, không khó để nhận ra, anh ta nhanh chóng tiến lại trước mặt cô:
“Xin chào, là cô gọi cho tôi?”
Vương Tương Mộc gật đầu, đứng lên, sau đó đưa toàn bộ vật dụng cá nhân của người bên trong cho anh ta, nói:
“Tôi ngoại trừ lấy điện thoại, dùng cuộc gọi khẩn cấp gọi cho anh ra thì không nghịch vào bất cứ thứ gì hết.”
Anh ta nói cảm ơn cô, sau đó lại nhìn vào trong, ánh mắt tràn ngập sự đăm chiêu và lo lắng.
Cô cảm thấy hết chuyện của mình rồi, muốn rời khỏi đây, nhưng chưa kịp quay đi đã bị anh ta gọi giật lại:
“Cô à, không biết nên gọi cô là gì?”
Vương Tương Mộc nhướng mày, suy nghĩ không nhất thiết phải lưu lại tên tuổi.
Anh ta nhận ra sự ngập ngừng của cô, tiếp tục giải thích:
“Cô là ân nhân cứu mạng, chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng.”
Vương Tương Mộc vốn muốn nói, cứu mạng gì chứ, có cứu được hay không còn chưa biết.
Nhưng thấy mình không nên nói gở như vậy, cuối cùng cũng đành trả lời:
“Tôi là Vương Tương Mộc, nhưng mà các anh không cần hậu tạ gì cả, đều là vô tình thôi.”
Chỉ thấy anh ta gật đầu, sau đó lấy từ trong túi áo của mình ra một tấm danh thiếp, đưa cho cô:
“Cô Vương, đây là danh thiếp của tôi, xin cứ giữ lấy, sau này nếu cần gì xin cứ liên hệ, chúng tôi tuyệt đối sẽ dốc sức hỗ trợ!”
Vương Tương Mộc thầm nghĩ, cái này gọi là phong cách trả ơn cùa người giàu trong truyền thuyết hay sao?
Cô nhìn danh thiếp của anh ta, lại không nhịn được trợn tròn mắt.
Khúc Minh Huy, trợ lý chủ tịch tập đoàn SN?
Quao…
“Anh làm việc ở SN?”
Đừng nói là người học truyền thông như cô, mà bất kỳ ai có để ý đến lĩnh vực kinh tế, giới doanh nhân đều sẽ nghe tới danh tiếng của SN. Bọn họ chính là những người ở trên đỉnh cao nhất của kim tử tháp trong giới thượng lưu, mạng lưới đầu tư không chỉ thành công ở châu Á mà còn lan sang các nước lớn ở châu u.
Nhận được cái gật đầu của Khúc Minh Huy, Vương Tương Mộc không nén được, lập tức bật hỏi:
“Vậy người trong kia là…?”
Lúc nãy bác sĩ còn nói chức năng tim của người đó có vấn đề…
Khúc Minh Huy nói:
“Vâng, đó chính là một vấn đề khác tôi muốn bàn với cô Vương. Như ban nãy tôi nói, chỉ cần cô có yêu cầu gì, chúng tôi sẽ tận lực đáp ứng, nhưng phiền cô giữ bí mật chuyện hôm nay, không tiết lộ với bất kỳ ai.”
Người bên trong thật sự là Lục Cận Minh, người kế thừa tập đoàn SN, chính là người đàn ông đã thành hình mẫu cho tất cả các tác giả truyện ngôn tình ở Châu Kinh sao?
Anh mắc bệnh tim?
Vương Tương Mộc có hơi hoang mang, nhưng ngay sau đó lập tức gật đầu:
“Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với bất cứ ai chuyện này, tôi sẽ coi như chuyện hôm nay không xảy ra. Tấm lòng của các anh tôi xin ghi nhớ, nhưng hẳn là không cần hậu tạ… Tôi đi trước, phiền anh chuyển lời, nói tôi chúc ngài Lục mau chóng bình phục.”
Nói rồi liền toan muốn đi.
Khúc Minh Huy lại gọi cô:
“Cô Vương!”
Anh ta chỉ vào đôi giày đặt ở góc, cạnh băng ghế:
“Giày của cô…”
Vương Tương Mộc chính thức ê ẩm mặt mày, nhìn xuống đôi chân trần của mình, hận không thể bới một cái hố giữa bệnh viện để nhảy xuống.
Còn không phải lúc nãy bị y sĩ kia một hai đẩy lên xe, hại cô không kịp mang giày, chỉ có thể tiếp tục xách, sau đó tới đây thì cũng quên mất mà ném vào một góc sao?
Còn cái ô trị giá gần 100 ngàn của cô nữa, lúc nãy không kịp cầm theo, hẳn là bây giờ đã bị thổi bay xuống sông Đại Hà rồi.
Vương Tương Mộc vừa đi được 3 phút, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ thông báo đã cấp cứu thành công.
Vương Tương Mộc về được tới nhà đã là gần bốn giờ chiều, vừa đổ người xuống chiếc giường nhỏ thì mẹ Vương gọi điện đến, chúc mừng cô đã tốt nghiệp, còn nói đã gửi lên cho cô vài thực phẩm quê nhà, chắc là ba, bốn ngày nữa sẽ đến.
“Mẹ à, không cần đâu, sao mẹ không giữ lại dùng đi.”
Mẹ Vương ở đầu dây bên kia tách lưỡi một cái:
“Mẹ ở đây cái gì mà không có, còn sợ thiếu thứ tẩm bổ sao?”
Vương Tương Mộc bật cười:
“Có phải mẹ nói ngược rồi không, con ở Châu Kinh mới là không thiếu cái gì, muốn cái gì cũng có!”
“Nhưng con có bao giờ chủ động muốn cái gì chứ… Chỉ biết tự mình chịu khổ!”
Mấy năm nay, mẹ Vương luôn xót con gái ở ngoài cực khổ, tự trách mình làm liên lụy cô, có lúc còn cùng với ba Vương nói, cô có thể không cần để tâm đến khoản nợ kia. Oan có đầu nợ có chủ, là họ mượn thì họ sẽ trả, cô cứ tự do theo đuổi sự nghiệp của mình.
Vương Tương Mộc không thể làm kẻ máu lạnh bạc tình như vậy…
Cô cố tình nói sang chuyện khác:
“Lần trước mẹ nói con đi xem mắt gì đó, đã chọn ngày chưa?”
Nhưng không ngờ, nhắc chuyện này, mẹ Vương lại tiếp tục xin lỗi:
“Con có thể không cần đi…”
Vương Tương Mộc nói:
“Sao có thể không đi, anh ta không phải là con của ông chủ Lý sao, nếu con không đi, ba mẹ sẽ khó nhìn mặt ông ấy. Đi thì đi, không ưng là được, dù sao con cũng không nghĩ công tử bột kia nhìn trúng con!”
Ông chủ Lý chính là người mua lại xưởng chiếu nhà họ Vương, tính cách không tồi, nhưng có điều hơi khoe khoang, mọi người vẫn hay gọi là lão chim công, thích khoe đuôi.
Ông ấy có một người con trai, lớn hơn Vương Tương Mộc vài tuổi, cũng ở Châu Kinh làm việc, không biết thế nào lại tự dưng để ý Vương Tương Mộc, nói muốn sắp xếp một buổi xem mắt.
Ba me Vương rất khó từ chối, dù sao quả thật lúc này đang nhận lương của ông ấy.
Vương Tương Mộc cũng không ngại đi xem mắt, trong mắt cô cùng lắm là đi ăn một bữa cơm, cưỡi ngựa xem hoa.
Mẹ Vương thậm chí còn từng khuyên cô, nói cô nếu thấy được thì có thể ưng, dù sao nhà họ Lý cũng giàu, cô về nhà họ, có thể nhàn tấm thân.
Nói gì vậy chứ, cô thà chết vì lao lực trả nợ, cũng không muốn chết vì cảnh làm dâu nhà giàu. Hơn nữa còn là nhà giàu thích khoe mẽ!
Mẹ Vương nói thời gian xem mắt là thứ 5 tuần sau, địa điểm chắc là đối phương sẽ gửi cho cô.
Sau đó thì nói thêm vài câu nữa, Vương Tương Mộc bảo rằng mình phải đi mua đồ ăn tối, dặn mẹ Vương giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy.
Nói mua đồ ăn là để gia đình an tâm, trời mưa, hết tiền, Vương Tương Mộc làm tổ ở nhà ăn mì gói còn sướng hơn!
Cô lục mì trong tủ bếp, lục đến hai lần mới có thể tìm ra một gói mì nằm lọt thỏm trong góc tủ. Đang đun nước sôi thì điện thoại lại đổ chuông.
Là Diệp Thanh gọi đến.
Qua màn hình video. Vương Tương Mộc thấy Diệp Thanh vẫn còn ở đại học Văn Kinh, hình như là ngồi trong một quán cà phê trong khuôn viên trường.
“Chưa về sao?”
Diệp Thanh gật đầu, vẻ mặt chán nản:
“Hồ sơ học thạc sĩ rắc rối, mình đã ngồi ở đây cả buổi vẫn chưa làm xong.”
Khác với Vương Tương Mộc, Diệp Thanh đích thực là tiểu thư nhà giàu, ba mẹ cô ấy muốn cô ấy tiếp tục học đến học vị tiến sĩ, đi theo con đường trí thức thuần túy.
Thành tích học tập của Diệp Thanh cũng tốt hơn Vương Tương Mộc, nói chung là có tiền đồ hơn.
Vương Tương Mộc cách một lớp filter, cười trêu:
“Ráng lên, sau này mình còn phải ôm đùi người bạn tri thức là cậu nữa!”
Diệp Thanh cười lớn, vỗ ngực:
“Bổn cô nương còn có thể bao nuôi cả mấy người như cậu!”
Hai người học cùng nhau bốn năm, tính cách Diệp Thanh phóng khoáng, dường như chưa từng so đo hay tính toán chuyện tiền nong. Nhưng Vương Tương Mộc lại để ý, cô không thích mình mắc nợ người ta thêm nữa, mấy lời nói cậy nhờ thế này cũng là nói đùa, chưa từng xem là thật.
Diệp Thanh nhìn thấy Vương Tương Mộc đang chế nước sôi vào bát mì, liền a lên một tiếng:
“Cậu lại ăn mì sao? Đừng ăn, tối nay mình mời cậu đi ăn gì đó!”
Vương Tương Mộc từ chối rất nhanh:
“Bây giờ cậu vẫn còn ở Văn Kinh, còn dám mạnh mồm mời mình ở tuốt ngoại ô Châu Nam đi ăn sao, khoảng cách địa lý lớn lắm đấy! Với lại tối nay mình phải soạn lại CV đi xin việc.”
Vấn đề quan trọng nhất là ở chỗ, đi ăn thì cô không có tiền, còn nếu để Diệp Thanh trả thì chính cô cũng cảm thấy rất không hay ho.
Nhắc đến chuyện đi xin việc, Diệp Thanh gật gù:
“Mộc Mộc, cậu đi phỏng vấn ở công ty nào thì gửi cho mình một tin, mình nhờ ba mình xem xét thử chỗ đó có tốt không nhé!”
Bác Diệp là một nhà thẩm định đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm.
Vương Tương Mộc gật đầu, nhắc tới chuyện kinh doanh, cô lại bỗng dưng nhớ chuyện ban sáng của mình, hơi tò mò hỏi Diệp Thanh:
“Nè, cậu có biết SN không?”
Diệp Thanh há hốc:
“Cậu muốn vào đó làm à? Không…”
Vương Tương Mộc biết, Diệp Thanh muốn nói là không được.
Không phải là vì nó không tốt, mà vì nó quá tốt. Nếu chỉ là cử nhân của đại học Văn Kinh mà không học thêm các chứng chỉ hay khóa học nào khác, sinh viên bọn cô sẽ không bao giờ có cơ hội được vào đó.
Vương Tương Mộc lắc đầu:
“Không phải, mình trèo cao không nổi, tự biết lượng sức. Chỉ là vô tình quan tâm thôi.”
Diệp Thanh trầm ngâm:
“Những gì mình biết thì cũng như cậu, đều là các thông tin trên mặt báo. Chỉ là trước đây ba mình có nói, sau khi lão chủ tịch về hưu thì đã để lại vị trí đó cho cháu trai của mình, là Lục Cận Phong đó. Cậu biết không, sau khi ngài Lục trẻ đó lên ngôi thì liền một tay loại thẳng các bô lão vô dụng trong tập đoàn, thái độ dứt khoát không có tình người. Nhưng nhờ vậy mới đưa SN càng lúc càng phát triển.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Ừ, chỉ có vậy, sao thế?”
Vương Tương Mộc lắc đầu, không có gì.
Qủa thật là tin tức Lục Cận Minh mắc bệnh tim chưa bao giờ bị tiết lộ. Cũng phải, nếu để các cổ đông SN biết được, không cần động não cũng biết sẽ là một sự kiện chấn động trong giới doanh nghiệp.
Cô lại nghĩ tới, SN giấu tin tức kỹ như vậy, nếu sáng nay Khúc Minh Huy kia biết cô là sinh viên truyền thông vừa tốt nghiệp, liệu anh ta có để mình đi dễ dàng như vậy không…
Cũng không biết Lục Cận Minh đó thế nào rồi. Trên mạng nói SN là tâm huyết cả đời của Lục lão gia, mà Lục Cận Minh lại là người thừa kế duy nhất của ông ấy, ba mẹ anh từ khi anh còn nhỏ đã qua đời, nếu bây giờ Lục Cận Minh cũng có chuyện, vậy thì SN chắc chắn sẽ thành miếng bánh ngon bị chực chờ chia năm xẻ bảy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play