[BH] Xuyên Không Tôi Là Chị Gái Của Nữ Chính!
chap 1
Bên trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, có một thiếu nữ đang xây giấc nồng.
Bỗng có một tiếng gọi từ bên ngoài đánh thức cô.
Hầu Gái Nhiều
Tiểu thư mau dậy đi.
Hầu Gái Nhiều
Ông bà chủ kêu tiểu thư xuống ăn cơm.
Có lẽ tiếng gọi của người hầu đã thành công đánh thức cô dậy.
Trình Vĩ Thiên
* từ từ mở mắt + nhìn xung quanh *
Cô nhìn vào căn phòng xa lạ trước mắt mà tự hỏi:
Trình Vĩ Thiên
(Đây là đâu?)
Trình Vĩ Thiên
(Không lẽ mình bị bắt cóc?)
Trình Vĩ Thiên
(Nhưng làm gì có ai đi bắt cóc, mà lại thả con mồi vào một căn phòng xa hoa như này?)
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
Không gian bây giờ bị bao chùm bởi một bầu không im lặng.
Nhưng chỉ vài giây sau đó, lại có tiếng nữ hầu cắt lên kéo cô về thật tại.
Hầu Gái Nhiều
Tiểu thư à, cô dậy chưa vậy?
Hầu Gái Nhiều
Ông bà chủ đang đợi tiểu thư đấy ạ
Ngưng vài giây để suy nghĩ gì đó rồi cô mới lên tiếng trả lời:
Trình Vĩ Thiên
Tôi biết rồi, một chút nữa tôi sẽ xuống
Dứt câu, cô cũng xuống giường rồi đi vscn.
Trong nhà vệ sinh cô đang vừa rửa mặt vừa suy nghĩ.
Trình Vĩ Thiên
(Tại sao người lúc nãy lại gọi mình là tiểu thư?)
Trình Vĩ Thiên
(Vả lại đây là đâu chứ? Tại sao mình lại ở đây?)
Trình Vĩ Thiên
(Hay là mình xuyên không)
Nghĩ đến đây mọi động tác của cô điều đừng lại.
Phải! Có lẽ cô đã xuyên không!
Nhưng…cô có bao giờ đọc tiểu thuyết hay truyện tranh gì đâu sao lại xuyên không được?
Nhưng suy nghĩ mãi cũng không được gì, thôi thì cô cứ đi theo tự nhiên mà thám thính tình hình trước vậy.
Nghĩ là làm, sau khi vscn xong thì cô cũng xuống nhà theo lời nói của người hầu.
Khi cô chỉ vừa đi được mới nữa cầu thang thì lại có tiếng của một người đàn ông vang lên.
Trình Khải Phong
Chịu dậy rồi à? Ta tưởng con ngủ luôn trên đó rồi chứ
Tác giả
Trời ơi, tui lần đầu viết truyện run quá :”)
Tác giả
Mong cái bạn ủng hộ 🥹
Tác giả
Mà tui có sai chính tả thì mong các bạn sửa dùm tui
chap 2
Trình Khải Phong
Con còn đứng đó làm gì không mau xuống ăn cơm
Trình Khải Phong
Cả nhà đợi con nãy giờ đấy
Nghe ông nói vậy cô cũng liền đi xuống, rồi lia mắt tới bàn ăn nơi ông đang ngồi.
Chỗ bàn ăn vẫn còn hai người nữa.
Là một người phụ nữ có vẻ đứng tuổi và một nữ nhân xinh đẹp.
Trình Vĩ Thiên
(Mấy người này chắc là người thân của chủ cơ thể này nhỉ)
Trình Vĩ Thiên
* đi đến chỗ nữ nhân kia rồi ngồi vào ghế kế bên *
Tô Ngọc Hà
(Bình thường có bao giờ chị ta ngồi gần mình đâu)
Tô Ngọc Hà
* nhìn cô khó hiểu *
Diệp Như Vũ
Vĩ Thiên bộ hôm nay con có chuyện gì sao?
Diệp Như Vũ
Sao nãy giờ ta không thấy con nói chuyện?
Trình Vĩ Thiên
(Biết nói gì giờ? Mình có quen biết ai đâu)
Trình Vĩ Thiên
(Mà lúc nãy bà ấy nói mình là “Vĩ Thiên” nghe quen quen)
Cô im lặng suy nghĩ một hồi rồi cũng nhớ ra.
Có lẽ cô đã xuyên vào bộ truyện mà cậu bạn của cô từng kể.
Cái người tên “Vĩ Thiên” này là chị gái của nữ chính.
Nhưng không phải chị em ruột mà nữ chính được gia đình của nguyên chủ cơ thể này nhận nuôi.
Và đương nhiên như những bộ truyện ngôn tình khác, nữ phụ luôn ghen ghét với nữ chính và nguyên chủ cũng không ngoại lệ. Thường xuyên bày trò để bắt nạt nữ chính.
Trình Khải Phong
Con có nghe mẹ con nói gì không?! Sao nãy giờ cứ đừ mặt ra thế kia * nhíu mày *
Trình Vĩ Thiên
À…ùm…con..con(biết nói gì giờ)
Diệp Như Vũ
Thôi! Anh cứ kệ con bé đi
Diệp Như Vũ
Con bé không muốn nói thì thôi đừng có ép
Diệp Như Vũ
Giờ thì tập trung ăn cơm đi, không hồi nguội hoắc khỏi ăn
Trình Khải Phong
Nhưng mà vợ-
Diệp Như Vũ
Anh mà nói nữa là khỏi ăn cơm!
Trình Vĩ Thiên
(Giờ mình biết ai là nóc rồi:))
Cứ thế mọi người đều tập trung ăn cơm.
Ờm…không hẳn trừ ai kia ra:)
Sau khi ăn cơm xong thì cô và nàng cũng thay đồ đi học.
Ở trước cửa nhà tài xế riêng của cô và nàng đã chuẩn bị sẵn.
Tô Ngọc Hà
* quay qua nhìn cô *
Tô Ngọc Hà
(Chị ta hôm nay sao không kiếm chuyện với mình nhỉ?)
Tô Ngọc Hà
(Mà thôi vậy cũng tốt)
Trình Vĩ Thiên
* cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn mình *
Trình Vĩ Thiên
* đột nhiên quay đầu lại *
Tô Ngọc Hà
A * giựt mình *
Trình Vĩ Thiên
Nhìn tôi làm gì? * nhướng mày *
Trình Vĩ Thiên
Tôi đã làm gì đâu mà xin lỗi?
Tô Ngọc Hà
* không biết nói gì+cuối đầu *
Cô nhìn hành động của nàng rồi cũng tự hiểu ra.
Nguyên chủ cơ thể này lúc nào cũng bắt nạt, kiếm chuyện với nàng hỏi sao nàng không sợ cô cho được.
Trình Vĩ Thiên
* thở dài *
Trình Vĩ Thiên
* năng cằm nàng lên *
Trình Vĩ Thiên
Tôi đang làm gì em đâu mà lại sợ tôi đến thế? * nói chuyện một cách nhẹ nhàng *
Tô Ngọc Hà
(Không làm gì cái con khỉ á!)
Tô Ngọc Hà
(Mà chị ta hôm nay có uống nhầm thuốc không mà cư xử lạ zạy?)
Tô Ngọc Hà
* nhìn cô với ánh mắt um…*
Trình Vĩ Thiên
(Nhìn mình như vậy là sao? Mình làm gì sai hả?)
Tác giả
Tui cảm giác tui không hợp để viết truyện một chút nào 🤧
Tác giả
Có sai chính tả mong cái cậu sửa giúp tui 🥲
chap 3
Cứ thế câu chuyện giữa cô và nàng lâm vào ngõ cụt.
Không ai nói với ai lời nào nữa, mà quay về yên vị trên chỗ ngồi của mình.
Chiếc xe cứ thế mà chạy băng băng tới trường.
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng trường nơi mà cô và nàng đang học.
Trình Vĩ Thiên
* bước xuống xe *
Tô Ngọc Hà
* bước xuống xe *
Khi chỉ mới rời khỏi xe, cô đã nghe bao nhiêu là tiếng bàng táng của đám học sinh.
Hs nữ (nhiều)
(1)Đó không phải là tiểu thư nhà họ Trình sao?
Hs nữ (nhiều)
(3)Sao hôm nay cô ta lại đi chung với Tô nữ thần vậy?
Hs nam (nhiều)
(7)Tao nghĩ cô ta có ý đồ gì với nữ thần đó
Hs nam (nhiều)
(4)Nữ thần của tao thật tội nghiệp, sao lại phải làm em của loại người như cô ta chứ!
Trình Vĩ Thiên
* cau mày *
Trình Vĩ Thiên
(Mới vô trường đã bị chửi rồi, bộ nguyên chủ làm nhiều chuyện thất đức lắm sao?)
Trình Vĩ Thiên
(Chậc! Kệ đi về lớp trước đã)
Cứ thế là cô cứ đi mặc kệ đám học sinh bàng táng gì về mình.
Nhưng đi được nửa sân trường thì cô mới nhận ra rằng, cô không có biết lớp mình đang học ở đâu:)
Trình Vĩ Thiên
* đứng khựng lại *
Trình Vĩ Thiên
* quay đầu lại nhìn nàng *
Trình Vĩ Thiên
Đi về lớp, đứng đó làm gì?
Tô Ngọc Hà
Dạ? * nhìn cô khó hiểu *
Trình Vĩ Thiên
* thở dài+đi lại nắm tay nàng *
Trình Vĩ Thiên
Tôi muốn đi về lớp chung với em
What? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hình như có gì đó sai sai, sao hôm nay tiểu thư nhà họ Trình cư xử lạ vậy?
Mà cũng không hẳn là sai, nếu như không có vụ cô không biết đường quay về lớp thì chắc cũng không có vụ này đâu:)
Tác giả
Stop! Tui có điều muốn nói
Tác giả
Chắc sẽ có người thắc mắc là tại sao bà Trình lại kêu chị Tô đi về lớp chung phải hok
Tác giả
Tại truyện tui viết là hai bả bằng tuổi, mà bà Trình bé tháng hơn chị Tô nên chị Tô phải gọi bả là chị
Tác giả
Tui nói xong rồi vô lại truyện nè
Bây giờ cô và nàng đang đi dọc trên hành lang trường để trở về lớp.
Và cô vẫn chưa buông tay nàng ra:)
Tô Ngọc Hà
(Chị ta hôm nay có đập đầu vô đâu không, mà sao hôm nay cư xử lạ vậy trèn)
Tô Ngọc Hà
* nhìn vào bàn tay đang bị nắm chặt của mình *
Tô Ngọc Hà
Chị, có thể nào bỏ tay em ra được không?
Trình Vĩ Thiên
* dừng lại+nhìn xuống *
Trình Vĩ Thiên
Ờm…* bỏ tay nàng ra *
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc 😘
Tác giả
Tui có sai chính tả thì nhắc tui nha 🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play