Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

VỢ TÔI CHỈ CÓ EM

Chap 1: Bạn trai cũ

Club Mạch Phong.

 - Phòng Vip 002 -

Hình bóng quả nam quả nữ đang không ngừng quấn lấy nhau nhấp nhô chuyển động đều đặn. Quần áo vương vãi khắp sàn nhà, tràn ngập mùi hương ái muội.. liếc qua đống vương vãi kia không cần nói cũng đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" ưm ưm ....ư .....nhẹ thôi ....nhẹ ....ứmm..

Ưm..ưm ...mạnh. .l..lên ...mộ...một ..chút.. đi tay cô gái quàng lên cổ người đàn ông hai quả đào mềm mại của cô không ngừng khiêu khích ma sát vào cơ thể đối phương mời gọi.Hai chân uyển chuyển như con rắn dẻo dai quấn lấy người đàn ông trước mắt...tiếng rên rỉ van xin của nữ nhân đang nằm dưới lòng ngực làm Thẩm Dục không kiềm chế nổi dục vọng hung hãn bóp lấy chiếc cằm nhỏ đầy kiêu mạn của nữ nhân không ngừng hành hạ cậu bé của anh.Không chút thương hoa tiếc ngọc Thẩm Dục điên cuồng chiếm lấy đôi môi anh đào của Thanh Tiêu, tham lam càn quét toàn bộ khoang miệng của Thanh Tiêu nơi nào có vị nơi đó có mùi

hương của Thẩm Dục lưu lại,hắn thoả mãn tận hưởng

vị ngọt thanh mát.

Khác với nam nhân phía trên,cảm giác như có dòng

suối mát lạnh tràn vào khoang miệng Thanh Tiêu làm

cô khoái cảm...rên rỉ ...thoả mãn sự đau đớn do thuốc kích dục phát tác....không chút gạt bỏ phóng khoáng

tiếp nhận sự càn quét của đối phương..càng ngày càng sâu càng dần hung bạo, hắn càng quét toàn bộ khoang miệng của cô,Thanh Tiêu mặc kệ đối phương nút hết mật ngọt trong miệng nhỏ của mình....thật sự bây giờ

cô không còn có cách khác nữa,cảm giác toàn thân cô nóng, bứt rứt khó chịu đến nỗi sắp nổ tung.

Đang giai đoạn cao trào hưng phấn thì người đàn ông đột nhiên dừng lại khiến cơn khoái cảm đang bùng nổ của Thanh Tiêu bị tụt xuống.. làm cô phải rên lên một tiếng ái muội khiến cho người bình thường nghe thấy cũng có vài phần e dè..." Đừng...dừng. tiếp tụ..tục..đ...i. tôi...muốn .... muốn ..." Tiếng van xin tha thiết của nữ nhân phía dưới không chịu nổi dục vọng phát tác trong cơ thể không ngừng rên rỉ ,cầu xin càng khiến Thẩm Dục không khỏi vui vẻ... đắc ý ...anh nhếch mép nảy ra một suy nghĩ tàn bạo :

" cầu xin tôi đi "

" ...cho em .. muốn...em muốn...."

" sai rồi .,gọi chồng"

Đặc tính của thuốc xuân dược nóng ran trong người Thanh Tiêu khiến cô thở thôi cũng khó chịu ,đành nhận thua cầu xin đối phương:

" ... chồng..ưm ..giúp e..m..khó ..khó chịu .. quá..."

" Nói to lên!"

" Chồng ơi ..giúp em ...với ..khó chịu quá ."

" Ngoan" Nhận được câu trả lời đúng mục đích Thẩm Dục mới giúp nữ nhân không ngừng thở gấp hạ hoả...

".a.. tiếng rên rỉ của Tiêu Tiêu kết hợp với chuyển động phía dưới vô cùng nhịp nhàng . Tiếng rên rỉ đầy ái muội của cô làm anh không thể nào dừng lại nổi... nó con mẹ nó thật sự rất dụ dỗ người..Hai người quấn lấy nhau đến ba giờ sáng thấy cô hoàn toàn kiệt sức anh mới chịu buông tha cho cô nghỉ ngơi.

- Sáng hôm sau-

Mười một giờ trưa .

Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu lên mặt Thanh Tiêu.Ánh nắng chói gắt làm Thanh Tiêu khó chịu mở mắt.Đập vào mắt cô là một khuôn mặt siêu điển trai mê hoặc lòng người. Đang mê mẩn quan sát ngũ quan của người đối diện,cô bỗng nhận ra có gì đó không đúng.

Vội vã lật chăn lên .

"ôi mẹ ơi" cô lăn giường với người ta luôn rồi.Đang nghĩ đối phương là một người siêu cấp đẹp trai nên cô cũng không tính là thiệt .

Một giây trước đang cảm khoái mặt cô bỗng trở nên đen thui.Thanh Tiêu quay phắt người lại nhìn vào nuốt ruồi nhỏ màu đỏ nhạt dưới khoé mắt bên trái của mỹ nam đang say giấc trên giường.

 "Bụp"

Vẫn không tin vào mắt mình cô lại vén tóc lên một vết sẹo nhỏ mờ mờ hiện lên trước mắt cô.

Đây chẳng phải là Dực Thâm sao , người tình cũ của cô sao???

" Má nó,cái quần què gì vậy ? ? ? ? "

Thanh Tiêu như gặp quỷ vội vã nhảy xuống giường , nhặt quần áo bị ném xuống sàn bữa bãi mỗi góc mỗi mảnh quần áo .

Nhanh chóng mặc quần áo ,Thanh Tiêu như tên ăn trộm rón rén bước từng bước nhẹ nhàng nhất có thể để chuồn ra bên ngoài.

Chót lọt ra khỏi phòng, cả người cô như vừa có một chuyến du lịch sa mạc về. Mồ hôi chảy ròng ròng hứng tắm luôn cũng khá ổn.Không chút nán lại Mạch Phong lâu,cô vội vã chạy xuống ga ra lấy xe,phóng như bay rời khỏi Culb Mạch Phong như sợ chỉ cần cô chậm một giây thì cả bầu trời này từ nắng chói chang chuyển qua mưa giông bão tố tối đen,phong ba bão táp mây đen kín trời .

Về tới căn hộ của mình,cô liền khoá trái cửa thật chặt,cố gắng bình tĩnh trấn an bản thân.Thanh Tiêu vuốt ngực rót một ly nước uống trấn an bản thân sau cú sốc siêu lớn vừa như một giấc mơ vụt qua.

Hoàn hồn về xác xong,Thanh Tiêu lê từng bước nặng nhọc vô nhà tắm.Nhìn bản thân trong gương Thanh

Tiêu tặc lưỡi: "đúng là tên điên độc ác"toàn thân cô

bây giờ chằng chịt vết tích của tên mắc dịch nào đó .

"Đúng là oan gia ngõ hẹp"

Tránh tới nỗi vậy mà vẫn gặp hắn:

"Hừm"

Tắm rửa sạch sẽ Thanh Tiêu đang xoa khô tóc chuông điện thoại reo lên.Là Tiểu Thất goin tới,cô trợ lý siêu cấp dễ thương của cô.

Thanh Tiêu ném khăn qua một bên, ngồi xuống sopha nghe điện thoại.

"Chị Tiêu Tiêu hôm nay chị không đến công ty hí ? "

"Hôm nay chị bận chút việc, thông báo với giám đốc Trương cho chị với nhé ! "

" oke ,chị Yêu "

Đầu bên kia truyền tới tiếng Chu Từ gọi Thất Thất mau đi họp.Làm dưa bở hóng hớt chuyện không kịp hóng lý do tại sao Thanh Tiêu hôm nay không đi làm ngắt máy trong trạng thái ủ rũ "Vậy chị làm gì làm đi nhé,em đi họp trước".

Thanh Tiêu mừng hết sức lần này đà tạ cứu tinh Chu Từ nhiều nếu không cô sẽ bị Thất Thất mổ xẻ một trận mới được để yên.Nhanh chóng đồng ý:

"Được được,lát em họp xong nhắn tin qua cho chị cũng được."

"Vâng, bái bai chị"

"Bye"

Ném điện thoại lên giường,Thanh Tiêu như người không xương nằm xấp xuống giường,toàn thân cô đau nhức đi vài bước từ nhà tằm vào phòng ngủ cũng đủ làm cô chảy được một xô nước mắt,nói gì đến công ty ngồi cả ngày làm việc.

Trong lòng thầm chửi rủa mười tám đời nhà tên bám dai như đỉa đói kia.

" Chết tiệt thiệt "

Lẩm bẩm một lát,Thanh Tiêu liền không chống cự nổi lời mời gọi của giấc ngủ.

 -Culb Mạch Phong -

Thuộc sản nghiệp của Mặc gia.

Phòng Vip 002.

Dực Thâm(*) ngồi trên ghế vắt chéo chân, mặt đen như đáy chảo lẩm bẩm:

"Chết tiệt,cô ấy vậy mà dám bỏ chạy,ăn xong liền phủi đít'

Dực Thâm lưu luyến liếm môi một cách mê muội như mấy tên sở khanh thèm thuồng nhìn con mồi, Nhếch mép :

" Tiêu Tiêu lần này em đừng hòng trốn ! "

(*) Dực Thâm là tên bí mật trong tối của Thẩm Dục ( hiện tại)lúc còn ở Mỹ tung hoành ngang dọc.

Liếc nhìn thời gian đã hơn mười hai giờ trưa.Thẩm Dục thay quần áo chỉnh tề,như một vị thần bước xuống sảnh khách sạn ăn trưa.

*Nam chính của chúng ta đúng là cửa ải khó lường.Giây trước còn phong phanh thiếu vải giây sau như một quý ngài cấm dục một vạn mỹ nữ nóng bỏng tới đâu cũng không chút liếc nhìn.

Tới sảnh Dực Thâm gặp Mặc Phí Niên em trai cùng cha khác mẹ của anh.Trái ngược với những trường hợp khác Thẩm Dục và Phí Niên vô cùng hoà thuận với nhau.

"Anh đi đâu vậy?"

"Ăn trưa,đi cùng ?"

"Vậy thì cùng đi '

Hai người sóng bước cùng nhau tới khu ăn uống.Cũng khá lâu Thẩm Dục và Phí Niên chưa gặp nhau chủ đề

nói nhiều vô kể.Hai người vừa dùng bữa vừa nói chuyện.

"Hai ngày trước Á Nguyệt vừa trở về !"

"Cô ta không phải ba tháng nữa trở về sao ?"

"Đó là điều em cũng đang muốn hỏi !"

"Chắc chắc cô ta sẽ chuẩn bị bày trò động trời gì đó. .."

"Lần trước cô ta quậy Tống gia một trận tanh banh,long trời lở đất khiến Tống Thụy tức đến nỗi phải trục xuất cô ta ra nước ngoài du học,đóng băng toàn bộ thẻ không cho một xu dính túi nhưng hình như cô ta không biết sợ là gì "

"Có lẽ muốn quay về trả thù !"

Chap 2:Bị ép về nhà

" Lần trước Tống gia chơi bẩn trong dự án khai thác khu du lịch Bắc Hạ thì phải ! "giọng điệu đầy sát ý của Thẩm Dục làm Phí Niên không khỏi rùng mình.

Không để anh trai chờ đợi Phí Niên nhanh miệng:"Em hiểu rồi ", tiện tay gắp miếng rau nhét vào miệng nhai ngon lành trước sóng gió của cây cổ thụ có ân trả ân

có thù quyết trả.Không ở lại sảnh Culb Mạch Phong lâu, nuốt nốt miếng thịt Thẩm Dục hạ đũa:"Anh phải quay về Doanh trại Quân Trạch sắp xếp công việc nói với ba mẹ giúp anh một tiếng "

" Vâng "

"Còn nữa cẩn thận Quý gia"dặn dò Phí Niên xong Thẩm Dục không lãng phí thời gian quý giá ngồi nhìn con heo Phí Niên ăn trưa đứng dậy rời khỏi Culb Mạch Phong bỏ lại hai chữ : "Chết đói" .Khiến ai kia đang thanh lịch gắp miếng thịt dê từ tốn bỏ vào miệng khựng tay lại giữa không trung tức nghẹn cổ nói không nên lời.

Lần nào cũng vậy, không chọc làm anh há họng nói được lời gì là không yên tâm rời đi. Bị chính anh trai thân yêu khinh bỉ ,Phí Niên không còn tâm tình ăn uống nữa liền thanh toán,rồi lượn vài vòng Culb kiểm tra, sau đó rời đi .

- Phòng làm việc của Thẩm Dục -

Đang bận rối mắt thì Mặc phu nhân gọi tới, một tiếng hét đầy chói chang truyền tới chiếc tai nhỏ đáng thương của Dục đại nhân :" Tiểu tử thối con công tác về mà không bớt nổi hai tiếng để về thăm hai lão già đang héo úa chờ con tiếp năng lượng sao!"Mặc phu nhân giọng điệu bất bình lên tiếng vừa có chút chua chát vừa có chút đáng yêu như đứa trẻ nhỏ chờ mẹ quay về tặng bánh kẹo sau tuần công tác xa nhà. Nhưng khi trở về không có chút thành ý gì liền giận dỗi,gọi điện trách cứ.Thẩm Dục day day trán bất lực .Chắc chắn nếu hôm nay không về mẹ anh sẽ vác luôn cả cái Khuôn viên Mặc gia tới đây giây phút nào cũng kề bên tai dụ dỗ đủ thứ,không dụ dỗ được thì sẽ ra tuyệt chiêu ăn vạ bắt anh trở về.

Không để Mặc phu nhân hao phí tâm tư Thẩm Dục giọng điệu mệt mỏi :" Con vừa về hôm qua,tối con sẽ về ".Mặc phu nhân cảm nhận rõ được giọng nói bất thường của cục mỡ nhỏ, lo lắng:"Cục mỡ mệt sao ?","vậy thì cứ nghỉ ngơi đi tối về cũng được!"

________________________________________________

Mặc gia.

Phòng khách .

Cục mỡ hôm nay đồng ý về nhà khiến Mặc phu nhân vui vẻ từ héo rũ chuyển qua năng lượng tràn đầy trong đầu chưa tới mấy giây đã nghĩ ra một đống thực đơn cho buổi tối .Thẩm Dục không phụ lòng mẫu hậu xử lý công việc nhanh nhất có thể, năm giờ chiều đã tan làm.Lái xe một mạch về tới Mặc gia.Thẩm Dục tay xách nách mang một đống quà biếu hai ông bà già và tiểu đệ đệ như lợn quay của mình bước vào cửa lớn.Hai người làm bước tới nhận lấy quà xách vào trong phụ anh.Quản gia Phong từ trong vội chạy tới chỗ Thẩm Dục vui đến nỗi miệng không khép nổi lấy một giây:

" Thiếu gia cậu trở về "

" Phong Quản gia khoẻ !"Thẩm Dục được Phong quản gia chăm sóc từ nhỏ nên đối với anh Phong quản gia không khác gì cha mình.

"Ta vẫn khoẻ "

Người hầu được Mặc phu nhân dặn dò từ sớm lúc nào Đại thiếu gia về nhanh chóng thông báo với bà một tiếng.Mỹ Kỳ đang cắm hoa trưng ở cửa sổ , nhớ lời bà chủ dặn liền bỏ dở chạy vào bếp thông báo cho Mặc phu nhân.Như con ngóng mẹ đi chợ về , một phút sau một bóng người thoáng xuất hiện chạy vèo vèo từ phòng bếp ra phòng khách:

"Thẩm Thẩm của ai da ,tên tiểu tặc này cuối cùng cũng biết trở về ! Thăm người mẹ già."Mặc phu nhân ôm Thẩm Dục đu một vòng đến nỗi anh sợ dù mình thanh niên trang tráng cũng phải trơ mắt nhìn hai cánh tay vô tội rời khỏi xác bà mới chịu buông tha cho anh :"Chê ta béo chứ gì !".lăm lăm Thẩm Dục một trận.Hai người yên tĩnh uống trà chiều sau vườn đầy hoa cẩm chướng,Tulips,zilim mini Sáu giờ tối Mặc Chính Quân cùng Phí Niên từ công ty đã trở về .Dùng bữa xong ,Thẩm Dục cùng Chính Quân chơi cờ , rồi cuối cùng cả ba người kéo nhau lên thư phòng Chính Quân bỏ rơi Mặc phu nhân đang dậm chân gào thét mắng hai người vô duyên kia dám cướp Cục cưng Thẩm Thẩm của bà đi bàn việc không cho bà cùng anh đi dạo ,để bà khoe mẽ với anh vườn hoa mà bà đã bỏ ra rất nhiều công sức để trồng cả mấy tuần .

- Mười giờ -

Mặc phu nhân an vị trên sopha xem phim thì ba người đáng ghét kia đi xuống.Bà chỉ ước mình lẹ lẹ có con dâu để có người cùng phe với mình cùng bà đối đầu với ba con cáo già hồ ly kia.Nhất là Mặc Chính Quân và Con Nai nhỏ Phí Niên ngày nào cũng lượn lờ trước mặt bà ,ngứa hết cả mắt .Tự nhiên bà nhớ ra một chuyện, liền đứng dậy chạy tới chân cầu thang:

" Thẩm Thẩm con gái lớn của Lý gia rất vừa ý mẹ, con xem ...?"

Thẩm Dục thẳng thắn trả lời ngắn gọn:" không đi,cô ấy sẽ tức giận !"

"Cái gì ?" Phí Niên, Chính Quân cùng Mặc phu nhân như bị sét đánh ,đứng hình tại chỗ .Họ vừa nghe thấy cái gì cơ ? Con trai của họ vừa nói " đã có nữ nhân !!!"

" Ôi trời đất ơi" .

"Rồi rồi bà bình tĩnh một chút ". Mặc Chính Quân vội vỗ lưng cho Mặc phu nhân đang trong tình trạng sốc đến mức nói không nổi.

" Con có nói thật không vậy????"

" Có thể không tin !"Thẩm Dục nhàn nhã chỉnh lại đồng hồ Patek Philippe Grandmaster Chime 6300A-010 tâm tĩnh như nước trong hồ trái ngược hoàn toàn với bộ ba đứng hình chấn động.

Vứt lại đống hoang mang, Thẩm Dục tâm tình vui vẻ lái xe rời khỏi Mặc gia . Đêm nay anh sẽ về căn hộ Chung Hải.Xe của Thẩm Dục đang đi chậm rãi đi trên cao tốc AAF L1 Thẩm Dục không khỏi nhếch mép khinh bỉ con xe Lexus đen phía sau bám theo xe của anh từ lúc rời khỏi Mặc gia:" Chậc , thật thú vị" tăng tốc xe ,con Bugatti Chiron Super Sport 300 của Thẩm Dục như mãnh thú chạy như bay về phía trước.Thấy xe phía trước đột ngột tăng tốc, xe Lexus đen phía sau cũng bắt đầu tăng tốc đuổi theo. Thẩm Dục đột nhiên rẽ phải vào một ngã rẽ bên cạnh nhanh đến mức làm chiếc xe bám đuổi không kịp phòng bị liền chạy thẳng một quãng dài "kétttttt" .Một tiếng phanh gấp rú lên một tiếng chói tai gây và chạm với hai xe đi bên cạnh .Làm bọn chúng chậm hơn Thẩm Dục một bước, hắn ta liền thông báo cho cấp trên đầy lo lắng:

" Mục tiêu đã trốn thoát"

" Ngu xuẩn"giọng nói đầy sát khí không phí lời phun đúng hai chữ khiến hai sát thủ được phái đi ám sát không khỏi rợn người nổi gai ốc.

Thành công cắt đuôi mấy con tép rãnh Thẩm Dục không lái xe quay về liền ,anh nhàn nhã giảm tốc châm một điếu thuốc thưởng thức xem không có chuyện gì vừa xảy ra.

Chap 3: Bị ám sát

Vứt thuốc lá,Thẩm Dục rút điện thoại bấm một dãy số lạ không lưu trong danh sách liên hệ gọi cho đối phương.

Đầu dây bên kia nhanh chóng đã bắt máy.

"Lão đại,muộn vậy còn có việc gì giao phó sao ?"

" Điều tra xem người của tên Alen theo dõi tôi hay Quách Lịch ?"

"Ồ, được thôi !" Đầu dây bên kia giọng điệu rõ ràng còn đang ngái ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Thẩm Dục chui khỏi chăn uể oải điều tra,mặc dù trong lòng đã thầm gửi lời yêu thương tới mười tám đời tổ tổng Thẩm Dục.

" Một con mà cậu thích !"

"Oke ,lão đại "

Bên kia Plan như được bổ sung max 100% năng lượng vào người sảng khoải tinh thần ba chân bốn tay ngồi vào bàn điều tra.

- Ba mươi phút sau-

Plan không phụ lòng chờ đợi của Lão đại nhanh chóng gửi tất cả thông tin qua email của Thẩm Dục.Plan lấy điện thoại gọi :" Lão đại ! nhận được chưa !"

" Rồi "

" Vậy còn ...!!!!!"

" Tùy ý lấy ,gara Pamla"

"A,Thật là hào phóng nha!"

"Chuyện nhỏ !"

Plan cười khúc khích.Tự dưng hắn cảm thấy bị Lão đại tùy tiện quấy rối như vậy một chút cũng không có vấn đề gì to tát.Làm phiền mà được hoa hồng như này hắn nguyện được quấy rối đến chết cũng nguyện ý,xuống sông hoàng hà cũng muốn theo.

Mở email Plan gửi tới lướt qua một lượt.Thẩm Dục nhíu mày ném điện thoại qua một bên lái xe quay về căn hộ Chung Hải ở khu Hợp viên Hạ Thành *.

(*)Khu hợp viên Hạ Thành:là khu căn hộ gồm hai trăm hộ, chia ra bốn toàn A, B, C, D mỗi toà năm mươi căn hộ diện tích rộng rãi,thiết kế tinh xảo.

Không khí rất trong lành được bao quanh bởi đồng hoa hướng dương,mãn nhược,Ngô đồng phong cảnh vô cùng tuyệt đối không làm người ta phật lòng hoàn toàn là nơi giành cho người giàu,còn không thì cũng là người có địa vị.

- Căn hộ của Tiêu Tiêu -

Luilysi vừa thông báo cho cô biết có người đăng bài lên trang wed đen muốn thuê sát thủ ám sát Dực Thâm với mức thưởng vô cùng hậu hĩnh,vô cùng hấp dẫn đến cả cô còn ham hố nói gì người khác.Thanh Tiêu có chút căng thẳng bài viết này đã đăng từ mười bốn tiếng trước.Chắc hẳn đã có người nhận nhiệm vụ này mạo hiểm này.Thanh Tiêu mở máy tính tra xem,xem thử nơi Dực Thâm thường xuyên lui tới ở đâu.Là căn hộ gần toà soạn nơi cô làm việc,Khu hợp viên Hạ Thành.Thanh Tiêu thuần thục xâm nhập vào dữ liệu thông tin khách hàng của hợp viên Hạ Thành.

Sau một lúc lướt sơ qua chủ sở hữu của toàn bộ căn hộ thì không thấy tên của Dực Thâm đứng chủ sở hữu của căn nào cả.Hắn ta không dùng tên thật làm chủ sở hữu.."chậc ".Không lẽ bao nuôi cô nhân tình bé bỏng nào ?"

Bực bội day day thái dương Thanh Tiêu kiên nhẫn dò lại một lần nữa cuối cùng ánh mắt của cô chú ý tới một cái tên Lưu Hải Kiêu là bạn chơi từ nhỏ của Dực Thâm lúc còn ở Mỹ ,lúc trước cô ở Mỹ đã gặp người này vài lần nhưng không ấn tượng nhiều về người này lắm,chỉ nhớ Dực Thâm có bạn tên Lưu Hải kiêu .Chắc chắn là phòng này, 101,toà A phía Bắc .

Thanh Tiêu hack hệ thống camera của toà A.Mười lăm phút trước Dực Thâm vừa trở về.Không có gì bất thường,xem ra không có chuyện gì đáng lo.

Thanh Tiêu thở phào nhẹ nhõm.

" Ting" là tin nhắn của Luilysi.

" Alen đã ra tay"

" Không thành công ?"

"Chị muốn ra tay à!"

"Không !,ai rảnh phí thời gian vào những chuyện không đáng !"

"Thôi thôi ..!"

"Nhưng mà hắn là ai cơ chứ là... "

"Là ai thì sao ?Trình xuống hạng thì cũng xuống đất nằm cả thôi!"

"Eo !"

[ icon mặt khinh bỉ]

"Rõ ràng quan tâm người ta vậy mà" [icon :mặt khinh bỉ ]

" Bạch "kết nối thất bại.Luilysi sợ bị Thanh Tiêu chạy đến tận Los Angeles bóp cổ tội ăn nói xàm xí nên chạy trước Thanh Tiêu một bước ngắt kết nối.

Chuồn là thượng sách an toàn nhất.

Thanh Tiêu sầm mặt nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên bốn chữ to đùng đùng đập vào mặt:

" KẾT NỐI THẤT BẠI".

Nhóc con Luilysi này gan càng ngày càng lớn hơn cô nghĩ.Dám thất lễ với ai da.

Dẹp chuyện này qua một bên,cả ngày đều ngủ và ngủ cái bụng nhỏ cô không chịu nổi sự trống rỗng bắt đầu kêu "ọp ọp...ọt ".Thanh Tiêu lười biếng lết thân vào nhà bếp kiếm gì đó nhét bụng.

Không cầu kì Thanh Tiêu tự thưởng cho bản thân một nồi mì siêu bắt mắt.Ăn uống no nê lại lăn lên giường ngủ tiếp chuẩn bị cho một ngày mới đầy năng lượng.Nhưng hôm nay cô ngủ khá nhiều thì phải,lăn qua lăn lại cả tiếng rồi vẫn không không thể nào chìm vào giấc ngủ.Bất mãn với chính bản thân,Thanh Tiêu rời giường ngồi vào bàn làm việc xử lý một vài việc lặt vặt còn sót lại .Hoàn thành hết tất cả nhưng hai con mắt sáng như hai cái phá ô tô của Thanh Tiêu vẫn sáng ngời ngời chưa hề có dấu hiệu buồn ngủ.Cô liền click chuột vào một ứng dụng trò chơi ẩn nấp ở trong góc màn hình, vừa hoàn thành thao tác đăng nhập tài khoản.

Một loạt lời hỏi thăm nồng nhiệt từ ứng dụng với một trăm thông báo lời gào thét cầu xin cô online game của bạn bè như nước lũ chảy về thượng nguồn.

"Xin chào Mạt Nhược đại sư!"

"Chào mừng Mạt Nhược đã trở lại ! "

"Xin chào, Mạt Nhược đã online trở lại "

"Chúc mừng Mạt Nhược đã nhận được một vật vật siêu cấp"

"Điểm danh ngay để tích lũy kim cương nào !! "

" Mạt Nhược cậu đâu rồi ??????"

" Lão đại cầu xin người vào game !!!!!! ( icon : khóc x 10)"

" Tỷ tỷ của tôi đâu rồi ??????"

"Tỷ tỷ vạn tuế xin tỷ vào game ( icon : đáng thương,đáng thương,đáng thương x 10 x 10 )"

Ting Ting...Ting một trận đại náo thông báo làm Thanh Tiêu đau hết đầu.Bấm bỏ qua tất cả,thẳng tiến tham gia trận chiến chơi lăn xả tới tận ba giờ rưỡi sáng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài mở mắt không nổi nữa Thanh Tiêu tạm biệt anh em chí cốt,kết thúc trận đấu.

Lăn lên giường ngủ một mạch tới sáu giờ rưỡi sáng.Vệ sinh cá nhân ,thay quần áo,hôm nay cô

cố ý mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh dương đậm có kiểu dáng che cổ để che vết cắn, của tên mắc dịch bám dai như tà kia gây ra kết hợp với quân tây đen suông rộng.

Nhìn vào gương,không còn gì thiếu sót.Thanh Tiêu cầm túi,lái xe tới công ty.Vừa lái xe Thanh Tiêu vừa suy nghĩ nên xử lý con ả mất dạy Khương Ngọc thế nào mới vừa cái nết của cô ta.Hãm hại bà đây phải lăn giường cùng tên chết tiệt kia.Người mà Thanh Tiêu bà đây muốn trốn còn không kịp:"Đúng là,Oan gia ngõ hẹp".Càng trốn lại càng gặp.

° Toà Soạn HsA Lâm Hoàn°

Vừa bước vào sảnh công ty Thanh Tiêu liền đụng mặt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play