[Tokyo Revengers | Alltakemichi] Bông Hoa Độc Quyền
Season 1: chap 1
Biết thể nào các bác cũng không đọc nên tôi nói luôn
Bỏ mẹ ss1 đi, sang ss2 cho tôi!
Ss1 là vết nhơ cuộc đời tôi đấy 🥲
Đang remake lại nha mọi người
Em đã ngã xuống- Ngã xuống bởi ba phát đạn ghim vào người, chúng đã được bắn ra từ chính người em coi là bạn
Em đau lắm, luôn phải sống trong nỗi đau đớn khi nhìn thấy cảnh những người bạn từng người ngã xuống mà em không làm được gì. Bất lực, vô vọng đan xen với nhau
Trọng trách cứu người ấy, em luôn phải gánh vác điều đó trên vai. Nó như một xiềng xích trói buộc em lại với họ
Em không có bộ não thiên tài như Kisaki, không có sức mạnh như Mikey. Ở đây em chỉ có sự cố gắng, không bao giờ bỏ cuộc nhưng nó có thể làm gì chứ?
Rốt cuộc em nhận lại được gì sau tất cả?
Người bạn thân nhất đã chết ngay trước mặt em
Em mệt rồi. Em muốn được nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật dài không bị ai làm phiền
Hanagaki Takemichi
" Tạm biệt "
•________________•
Ngày 02/11/1999
Hanagaki Takemichi
/giật mình bật dậy/ ...Đây là đâu vậy?
Hanagaki Takemichi
Và tại sao mình lại quay về lúc 8 tuổi rồi?
Hanagaki Takemichi
Tsk. Haizz
Từ từ đứng dậy khỏi chiếc giường êm ai, nhìn bản thân mình trong gương chẳng có gì thay đổi ngoài mái tóc đen chưa được nhuộm
Hanagaki Takemichi
Nếu đã vậy thì phải cố gắng " ...Nhưng nó có ích gì? "
Hanagaki Takemichi
Còn mọi người...
Hanagaki Takemichi
Tao rất đau lòng khi thấy chúng mày đau khổ từng ngày. Hãy để tao kéo chúng mày ra khỏi đó một lần nữa từ khởi nguồn của tất cả
Em trầm giọng gần như là thì thào nói với bản thân mình trong gương
Tay nắm chặt khiến nó phải rỉ máu. Ánh mắt lóe lên sự quyết tâm rồi biến mất rất nhanh để lại một đôi mắt xanh u tối của người biết hết tất cả lại thu hút đến lạ kì
Hanagaki Takemichi
...Chảy máu /nhìn/
Hanagaki Takemichi
Sao không có cảm giác nhỉ?
Một sự hiếu kì được gợi lên từ sâu thẳm trong tim, không biết điều đó có lợi hay có hại nữa
Hanagaki Takemichi
Lại phải đi băng vào
Hanagaki Takemichi
Tsk. Thật phiền phức, là do mình kích động rồi
Em đang băng vết thương thì lại dừng để suy nghĩ. Em liền ngồi vào bàn viết những sự kiện và những điều cần làm cho đến khi sự kiện diễn ra mặc kệ vết thương chảy máu đang dần khô
chap 2
Hanagaki Takemichi
Xong rồi
Trên mặt bàn có hàng đống tờ giấy trắng đã bị lấp đầy bởi những con chữ với vài giọt máu từ bàn tay đang bị thương
Em mệt mỏi nhìn đồng hồ rồi nhìn lại bàn tay đã không còn chảy máu với đôi mắt hơi thâm đen
Hanagaki Takemichi
Có vẻ phải đăng kí lớp học võ... Hay là tự tập nhỉ cho đỡ tốn tiền?
Hanagaki Takemichi
Không có thiên tài như Kisaki nên mình phải bổ sung thêm kiến thức
Hanagaki Takemichi
Cố lên nào tôi ơi !
Em từ từ bước xuống gian bếp với bộ quần áo đi học, nhìn tờ giấy để ở trên bàn cùng với một cái thẻ ngân hàng màu đen
' Takemichi à.
Thành thật xin lỗi con vì không ở bên cạnh con lâu thêm.
Mẹ có một chuyến công tác đột xuất nên phải đi ngay.
Con chịu khó ở một mình nhé, con có thể qua nhà Takuya chơi nếu thấy cô đơn.
Lần này mẹ đi 5 tháng, tiền ăn mẹ sẽ gửi hàng tháng vào cái thẻ trên bàn.
Tạm biệt, con trai yêu quý của mẹ. '
Hanagaki Takemichi
Nhà còn gì ăn không nhỉ? /mở tủ lạnh/
Hanagaki Takemichi
...Không có gì hết
Hanagaki Takemichi
Ra liền đây
Em bước ra mở cửa không quên đem theo cặp và chiếc thẻ trên bàn
Yamamoto Takuya
Oi Takemichi, mau đi học nào
Hanagaki Takemichi
Đi thôi có gì ăn sáng luôn
Yamamoto Takuya
Được, mày bao nhé
Hanagaki Takemichi
Ừm. Tao mệt quá mày cõng tao nhá Takuya /cười tươi/
Yamamoto Takuya
À ừm " Móe, sao hôm nay thằng này lạ vậy ta? "
Yamamoto Takuya
" Mà cười cũng đẹp ghê " /suy nghĩ lung tung/
Những suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ còn ngây ngô, anh đã đưa lưng ra để em leo lên mặc dù sức mình chẳng được mấy là bao
Yamamoto Takuya
" Tay nó bị thương kìa! "
Ánh mắt chợt va phải bàn tay đã được băng bó cẩn thận, anh với bao tâm trạng ngổn ngang suy nghĩ như trên mây
Nhưng một đứa trẻ sao có thể đặt nặng vấn đề này quá lâu?
chap 3
Hanagaki Takemichi
Oàm /nhai/
Hanagaki Takemichi
Ngon ghê
Hiện tại, hai người đang ngồi trong lớp học vắng vẻ chỉ vì thời gian vẫn còn sớm
Hanagaki Takemichi
Takuya, tao muốn học võ
Yamamoto Takuya
Mày muốn học võ á? Nghe ngầu ghê
Yamamoto Takuya
Để làm gì?
Hanagaki Takemichi
Bảo vệ những người mình yêu thương
Yamamoto Takuya
Sao nghe trưởng thành vậy? Tao tưởng mày sẽ dùng nắm đấm để làm đại ca?
Hanagaki Takemichi
...Tao đấm vô mỏ mày á
Yamamoto Takuya
Ê? Mà thôi kệ mày đấy, tao không quan tâm
Yamamoto Takuya
" Lí do gì nghe xàm ẻ, chắc tao tin á "
Hanagaki Takemichi
Chẹp chẹp. Thôi tao nghĩ là nên lo học tập trước rồi cái đấy làm sau cũng được
Yamamoto Takuya
Vào học rồi mày quay lên đi
Em mặt mệt mỏi nằm trên lưng Takuya nhìn về phía hoàng hôn đằng xa kia
Ánh mặt trời khẽ chiếu lên khuôn mặt còn non nớt của trẻ thơ
Yamamoto Takuya
/nhìn em/ Sao nhìn mặt mày mệt vậy?
Yamamoto Takuya
Có chuyện gì thì kể tao nghe coi, giữ mình là nghỉ chơi đó
Hanagaki Takemichi
Tao cảm thấy cuộc sống này thật phiền phức
Yamamoto Takuya
Chán đời hả?
Yamamoto Takuya
Mà sao thế?
Hanagaki Takemichi
Vì nó rối như tơ vậy khiến cho tao phải gỡ từng sợi dây ra để đi đến một cuộc sống tốt đẹp nhất nhưng càng gỡ thì nó càng rối thêm mà tao chả làm được gì
Hanagaki Takemichi
Dù vậy tao vẫn đâm đầu vào nó mà không có ý định dừng lại
Yamamoto Takuya
Sao mày suy nghĩ giống như ông bô nhà tao vậy? Bộ hai người là bố con ruột hả?
Yamamoto Takuya
Với cả nhìn mày cứ suy nghĩ phức tạp hóa vấn đề lên là thế nào nhờ? Sao không bỏ luôn đi khỏi sống???
Hanagaki Takemichi
...Đm, sống chó /lầm bầm/
Yamamoto Takuya
" Michi vừa nói gì í nhỉ? Chắc là mình nghe nhầm thôi "
Yamamoto Takuya
Mà việc gì khiến mày phải đau đầu vậy?
Yamamoto Takuya
Có gì nói với tao rồi mày cùng tao giải quyết. Chả phải nhiều người hơn một người sao
Em nhìn Takuya với đôi mắt xanh u tối như đại dương sâu thẳm nhưng lại khiến cho Takuya chìm đắm trong nó không có lối thoát ra
Hanagaki Takemichi
" Tao muốn lắm. Tao muốn nói rằng:'Tao mệt rồi' , muốn nói hết những điều tao trải qua nhưng lại không thể nói. Không người ta nhìn vào tưởng tao bị thần kinh không bình thường "
Hanagaki Takemichi
Có sao đâu chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi
Yamamoto Takuya
" Èo, chuyện nhỏ mà còn phải lôi cuộc đời ra để nói "
Anh nhìn em với đôi mắt đầy dấu hỏi chấm với tất cả mọi thứ khiến em phải phì cười
Hanagaki Takemichi
Không có chuyện gì nữa, chúng ta mau về thôi, tao đói rồi
Yamamoto Takuya
Được rồi, về thôi
Em không nói gì chỉ nằm im trên lưng anh mặc anh đưa đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play