[Anh Em Nhà Chu× Tô Tùng ] Thực Văn [All Tô Long ]
chap 1
Tô Tùng:em
tô Tùng nguyên tác:thân chủ
Thành Bắc: nó
Thành Tây: hắn
Thành Nam:cậu
Thành Đông:anh
Uyển Ninh:cô
bí ẩn
làm tốt lắm Trần Lực Dương.... // giọng âm trầm//
Trần Lực Dương
a- ông là ai? // trừng mắt//
Tô Tùng( nguyên tác)
ta chính là ngươi ở thế giới này a~// cười ranh ma//
Trần Lực Dương
ô- ông nói vậy là sao chứ?// run rẩy//
em sợ hãi lời mà thân chủ nói. chẳng lẽ tất cả đều do ông ta sắp đặt?
những hạnh phúc kia sẽ biến mất sao?
không, không em không muốn
em sợ phải rời xa bọn trẻ
em sợ gã thân chủ kia sẽ làm hại bọn trẻ, em thật chán ghét bản thân vì chẳng làm gì nên hồn cả...
chẳng thể bảo vệ cho bọn nó
chẳng thể bù đắp cho bọn nó sự yêu thương
Tô Tùng( nguyên tác)
ngươi vẫn chưa hiểu sao?
Trần Lực Dương
k-khoan đã, v-vậy tất cả mọi chuyện từ lúc tôi xuyên vào cơ thể ông l-là do ông sắp đặt sao? // nắm chặt tay đến bật máu//
Tô Tùng( nguyên tác)
haha, coi bộ ngươi không ngu đến mức đấy nhỉ
Tô Tùng( nguyên tác)
thôi, bây giờ ta trở về thân xác của ta , ngươi trở về với gia đình ngươi. thế nhé!
Trần Lực Dương
ô- ông!!! // nói lớn//
thân chủ biến mất, em giật mình tỉnh dậy
thấy mọi thứ rất đỗi quen thuộc
nhưng tại sao lại trống trải thế này...?
em không còn cảm thấy hơi thở quen thuộc của bọn nó nữa
không còn tiếng cười đùa, không một tiếng cãi vã
em run rẩy ôm chặt cơ thể của bản thân mà òa khóc
Trần Lực Dương
h.. ức.... tại...s... ao... ch.. ứ..
Trần Lực Dương
r... ở.. rà... ng.. m.ọ..i... t..hứ... hức.. đa.... ng.... rấ.. t... tốt... đẹp.... mà hứ.. c... h.. ức
chap 2
Trần Lực Dương
tại sao chứ
Trần Lực Dương
mọi điều xui xẻo đều quấn lấy tôi vậy hả// ôm chặt cơ thể của bản thân//
Trần Lực Dương
không, không được khóc
Trần Lực Dương
từ khi nào mà mình lại trở nên yếu đuối như vậy chứ // lau đi những giọt nước mắt //
em lấy vội hai tay lau đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt mĩ lệ
em thất thần, nhìn đồng hồ
khóc đỏ hết đôi mắt, mà sao miệng vẫn còn lẩm bẩm nhắc được tên ai?
tại sao, tại sao em bảo không khóc nhưng lời em nói cứ bị những tiếng nấc chen vào
em nuốt hết những giọt nước mắt mà không cần bước ngoặt
sau cái đêm kinh hoàng đó
em cũng phải tập quen dần với cuộc sống cô độc như cũ
được một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi bốn, năm ngày
cớ sao em vẫn cứ nhớ họ day dứt như vậy
em không muốn nhìn về đằng sau
em muốn tiến đến và tìm đến tương lai
đã được 2 năm sau cái ngày ấy , em cũng đã có thể quên đi hình bóng của họ
hiện tại em vừa tròn tuổi 16 (OCC). thời thanh xuân đẹp nhất của con người
cứ ngỡ như cái nơi được em gọi là 'nhà' kia chỉ là một câu chuyện hư vô
nào ngờ. đó lại là một thế giới, một cuộc sống có thật
ngày hôm đó (20/4) em gặp lại 'họ'
em thật sự không thể tin được, thật sự rất giống
từ ngoại hình, giọng nói đều rất giống
nhưng lại có điều không đúng
tại sao họ lại như vậy, những việc em làm trong 'cuốn tiểu thuyết đó là vô ích sao?
Trần Lực Dương
T-Tiểu Bắc// giọng run run nắm lấy góc áo của nó//
Chu Thành Bắc
chúng ta quen nhau sao? // quay mặt khó hiểu nhìn em//
Trần Lực Dương
//giật mình +ý thức được lời nói của bản thân//
Trần Lực Dương
xin lỗi tôi nhận nhầm // cúi đầu//
Chu Thành Bắc
ừm // gật nhẹ đầu//
Chu Thành Tây
giọng nói này thật sự rất quen thuộc// nhớ lại ánh mắt và giọng nói của em//
Chu Thành Nam
ừm, rất giống giọng của thúc thúc
Chu Thành Đông
nhưng tại sao lại cảm nhận được , thằng nhóc đó rất giống với ba ba
Chu Uyển Ninh
ừm, không thấy giống lão ở nhà tí nào...
Chu Uyển Ninh
có uẩn khúc!
Chu Thành Nam
"a~ thú vị rồi đây a"
Chu Thành Tây
" ... không biết sẽ ra sao nếu ông ta không phải 'thúc' nhỉ... " // nở nụ cười nguy hiểm//
Chu Thành Đông
t-tsh"khó hiểu thật chứ"// chau mày//
Chu Thành Bắc
" nếu như ba ba là anh trai nhỏ kia thì sao nhỉ"// thích thú//
Chu Uyển Ninh
"haaa, nhất định mình phải tìm thấy câu trả lời cho 'câu hỏi' này a~" // nhếch nhẹ mép môi//
chap 3
Trần Lực Dương
tsh, tự dưng lại đụng trúng họ
Tô Tùng( nguyên tác)
con mẹ nhà ngươi.... // giận dữ//
Trần Lực Dương
// giật mình// lại là ông!
Tô Tùng( nguyên tác)
tại sao, tại sao chứ hả
Tô Tùng( nguyên tác)
tại sao bọn nhóc đó lại nhận ra
Tô Tùng( nguyên tác)
RÕ RÀNG TA ĐÃ BẮT CHƯỚC NGƯƠI TỪ TÍNH CÁCH TỚI GIỌNG NÓI MÀ BỌN KIA VẪN NHẬN RA!!!
em giật mình vì tiếng hét của thân chủ, em vội quay đầu lại nhìn hắn thì thấy cơ thể tàn tạ, chỉ còn lại gương mặt xinh đẹp kia
Trần Lực Dương
haha, trông kìa
Trần Lực Dương
thật TỘI NGHIỆP a~// em nói với giọng ma mị//
Tô Tùng( nguyên tác)
ngươi cười cái gì chứ!
Tô Tùng( nguyên tác)
khốn nạn....
Trần Lực Dương
KHỐN NẠN? // nhấn mạnh//
Trần Lực Dương
là ai khiến ta đau khổ trong 1 năm hả!?
Tô Tùng( nguyên tác)
đau khổ?
Tô Tùng( nguyên tác)
ngươi nghĩ ngươi có tư cách để đau khổ vì ta lấy đi cái thân x.ác này?
Tô Tùng( nguyên tác)
không!
Tô Tùng( nguyên tác)
nó vốn dĩ đã thuộc về ta
Tô Tùng( nguyên tác)
ngươi chỉ là kẻ sao chép...
Tô Tùng( nguyên tác)
kẻ giả mạo
Tô Tùng( nguyên tác)
ngươi chỉ là kẻ giả mạo ta thôi, hahaha// cười điên dại//
Trần Lực Dương
ngươi điên rồi!
Tô Tùng( nguyên tác)
ta điên rồi
Tô Tùng( nguyên tác)
điên rồi
Tô Tùng( nguyên tác)
vì ta điên
Tô Tùng( nguyên tác)
nên ta sẽ g.iết ngươi
Tô Tùng( nguyên tác)
chính vì ngươi
Tô Tùng( nguyên tác)
vì ngươi nên ta mới thành ra như thế này!!!
Tô Tùng( nguyên tác)
TA PHẢI G.IẾT NGƯƠI!!
thân chủ lao đến, nhưng trong 2 năm qua em đâu chỉ đau khổ vô ích. Thân thủ em cũng rất tốt a
em đá mạnh vào vùng bụng còn đang riêng máu của thân chủ, khiến hắn bị văng ra
thấy thân chủ văng vào chỗ tối ,em chạy đến nhưng lại không thấy bóng dáng thân chủ đâu
em vội nhìn lại vết máu của thân chủ hồi nãy vì cú đạp của em mà vô tình văng ra
Trần Lực Dương
s-sao lại không có? // giọng em run rẩy//
Trần Lực Dương
chẳng lẽ là do mình tưởng tượng ra sao..? // em sợ hãi mà ôm đầu//
Trần Lực Dương
tại sao mọi chuyện lại rắc rối vậy chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play