Tuổi Thơ?
Chapter 1
Bé mắm
tôi là tác giả của bộ truyện này
Bé mắm
vì đây là tác phẩm đầu tiên của tôi
Bé mắm
nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người sẽ bỏ qua và góp ý kiến để mình hoàn thiện truyện hơn nữa nhé
Bé mắm
cảm ơn mọi người nhiều
Bé mắm
bây giờ vào truyện nhé
Bé mắm
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Tại một vùng nông thôn yên bình nọ
???
hahaha...các cậu không đuổi kịp mình đâu
???
Ngốc gì mà đứng lại cho các cậu đánh tớ hả lêu lêu 😜
Đột nhiên bé gái dừng lại
với tay với những đứa trẻ còn lại rồi ra vẻ huyền bí định thì thầm gì đó
???
nè mấy cậu lại đây tớ nói cái này đã
cả đám nhanh chóng bắt kịp
một bé gái nhanh tay ôm má bé gái kia nói
???
á à Sở huy cậu chết rồi *đắc ý + véo nhẹ*
Sở Huy
aaa...khoan mà Bảo trân đừng manh động
Nguyên Bảo Trân
hừ sao nãy khiêu khích cơ mà
Sở Huy
cho mình xin lũi mà *nũng nịu*
Nguyễn Dương
Tự làm tự chịu
Sở Huy
Phương phương*ánh mắt khẩn cầu *
Lưu Khánh Phương
Thôi trân tha đi nãy nó kêu mình lại mà
Lưu Khánh Phương
có gì nói xong xử
Nguyên Bảo Trân
nói giờ mới nhớ nha
Lưu Khánh Phương
cũng là bạn thân nhưng mà...
Nguyên Bảo Trân
thân ai nấy lo nhá*tiếp lời*
Nguyên Bảo Trân
giờ nói lẹ lên *véo mạnh*
Sở Huy
a đau bình tĩnh buông ra mình nói
Nguyên Bảo Trân
* buông tay ra khỏi má Huy*
Sở Huy
bọn mình đi sắp tới nhà khanh luôn rồi hay qua hù nó đi
Lưu Khánh Phương
thế cũng nói được luôn à?
Nguyên Bảo Trân
cậu quên gì à?
Sở Huy
hở quên gì đâu* tỉnh bơ*
Lưu Khánh Phương
← người đánh
Lưu Khánh Phương
cậu quên mất khanh chuyển ra ở 1 mình tận Cuối Ngõ ngay ven biển à?
Sở Huy
uii cậu nói thôi động thủ làm gì *ôm đầu*
Lưu Khánh Phương
tại cậu ngốc á
Sở Huy
không có nha tớ rõ thông minh
Nguyên Bảo Trân
ờ ờ cậu thông minh lắm được cái não cá vàng
Nguyễn Dương
Đi nhà khanh không?
Nguyên Bảo Trân
tớ cũng đi
Nguyên Bảo Trân
chả phải đang giận à??
Sở Huy
K-không...không ai nói tớ giận* giọng nhỏ dần*
Lưu Khánh Phương
phì..được được đi thì đi ai cấm cậu đâu
Thế là cả đám cùng nhau chuyển hướng sang con đường đi đến cuối ngõ
vừa đi còn không quên trêu chọc nhau rồi rượt đuổi nhau
Quá khứ và gia cảnh
Gđ Châu thuần khanh là gđ giàu có đứng thứ 2 trong vùng vì là lái thương nên cũng quen biết không ít người
nhưng từ nhỏ cô vốn tỏ ra thông minh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên cha mẹ cô luôn an tâm nên quyết định để tâm đến đứa em trai nhỏ hơn cô
cũng từ đó cha mẹ cô ít qua tâm hầu như chẳng để tâm tới cô vì vậy khoảng cách giữa cô và gia đình ngày càng xa
thậm chí ngay cả bữa cơm gia đình cũng sẽ vắng mặt
cô luôn nghĩ bản thân mình chưa ngoan nên luôn cố gắng lấy thành tích học tập tốt hòa nhã với mọi người
nhưng cô đã sai ngay cả khi cô đứng đầu bảng toàn trường cha mẹ cô vẫn dửng dưng, em trai cô có hư hỏng hay xếp cuối bảng thì vẫn được cha mẹ quan tâm an ủi
nhiều khi cô còn tự hỏi mình từ bao giờ mà cha mẹ không còn quan tâm cô nữa? từ bao giờ mà gđ cô lại thiên vị như vậy? từ bao giờ mà khoảng cách của họ xa tới vậy?
những lúc như vậy cô sẽ tủi thân mà trốn vào 1 góc để khóc khi khóc xong cô cũng không nghĩ tới nữa cô vẫn chăm chỉ nghĩ rằng mình cần cố gắng hơn nữa
nhưng cô chỉ là 1 đứa trẻ 5t sao lại có suy nghĩ như vậy? sao lại có thể hiểu chuyện tới vậy? tại sao lại không tìm cha mẹ mà hỏi cho ra lẽ? mà lại chịu đựng những nỗi tủi thân kia?
cứ vậy thời gian cứ trôi đi chớp mắt 1 cái đã thấm thoắt trôi qua mấy năm cô bé mít ướt ngày nào bây giờ cũng đã lớn
cũng đã học được cách im lặng lúc cô tủi thân sẽ không còn khóc nữa chỉ mỉm cười cho qua
7 năm qua cô vẫn vậy vẫn im lặng mong chờ thứ tình cảm của cha mẹ kia từng ngày từng ngày cái hi vọng đó càng ngày càng nhỏ dần nhỏ dần đến mức có thể dập tắt nó
cô luôn hi vọng 1 ngày nào đó chắc chắn thứ mong ước kia của cô sẽ được đáp lại thôi nhưng cô đã sai thật sự sai rồi
thứ hi vọng đó đã bị chính người mẹ dập tắt hoàn toàn trong ngày sinh nhật của cô
cũng từ sau đó cô cũng không còn mong ngóng thứ gọi là tình mẫu tử kia nữa
cô hoàn toàn buông bỏ lạnh nhạt với họ
sau khoảng thời gian cô xin cha mẹ ra ở riêng và họ cũng chấp nhận chẳng do dự
họ mua cho cô căn nhà Cuối Ngõ khu đó nhà khá đông chủ yếu là nhà dân nghèo đi ra sau nhà sẽ thấy thảo nguyên rộng rãi bao la trước cửa nhà đối diện ngay bãi biển bên cạnh nhà còn có cả vườn rau trồng sẵn và 1 mẫu đất còn dư
nói chung là họ vẫn còn có chút niệm tình mà mua cho cô căn nhà rộng rãi thoáng mát và mảnh đất rộng
Bé mắm
chap sau nvc hãng xuất hiện nhé
làm vườn
Lưu Khánh Phương
nè mấy cậu tính hù khanh không?
Sở Huy
có tất nhiên phải hù rồi hehe
???
cả ba : * cười nham hiểm *
???
cả ba : rồi hù kiểu gì???
Nguyễn Dương
Huy ra sau nhà kiếm đi còn Trân đi ra vườn hoa kiếm...
Lưu Khánh Phương
thế còn mình?
Nguyễn Dương
' t là t chán không muốn nói luôn á '
Nguyễn Dương
cậu đi ra xem xem cậu ấy có ở loanh quanh nhà hàng xóm nào không
Nguyễn Dương
còn mình sẽ đi ra vườn rau kiếm
thế là cả bốn người chia nhau ra tìm
lúc này tại một nơi không xa nhà của khanh
Bé mắm
Mọi người tưởng tượng giúp mình có 1 cô bé đang nhổ cỏ nhé
Bé mắm
tại mình không kiếm được ảnh:(
Châu Thuần Khanh
* nhìn thấy 4 người loay hoay trước nhà. rồi tản đi*
Châu Thuần Khanh
đó chẳng phải là mấy đứa kia sao?
Châu Thuần Khanh
chắc lại tới kiếm đi chơi rồi
Châu Thuần Khanh
haizz * lắc đầu làm tiếp*
Châu Thuần Khanh
cậu đi từ từ thôi không có ai đuổi cậu đâu mà chạy ác thế
Châu Thuần Khanh
ngã thì sao
Nguyễn Dương
hì lần sau tớ rút kinh nghiệm mà* cười vui vẻ *
Nguyễn Dương
mà cậu đang làm cỏ à *chuyển chủ đề *
Châu Thuần Khanh
ừm!mùa này hay mưa nên cỏ mọc nhanh quá
Nguyễn Dương
để mình giúp cậu nha
Nguyễn Dương
không được từ chối *ngắt lời *
Châu Thuần Khanh
rồi cậu hỏi tớ làm gì???
Châu Thuần Khanh
dẹp làm lẹ đi nắng sắp gắt lên rồi
rồi Dương ngồi xuống nhổ cùng
Châu Thuần Khanh
à mà mấy đứa kia đâu rồi
Châu Thuần Khanh
ừ rồi cậu không tính nói cho họ biết tớ ở đây à?
Nguyễn Dương
lát chúng nó khác tới thôi
rồi hai người không ai nói gì nữa
bầu không khí chìm vào im lặng
hai người chăm chú làm việc không để ý xung quanh nữa
một phần vì khi cô chăm chú làm gì đó thì sẽ bỏ quên mọi thứ xung quanh mình một phần là vì cô lười nói chuyện
khi hai người họ làm xong luống cuối cùng cô xem đồng hồ cũng đã trưa
Châu Thuần Khanh
Dương dừng tay đi về thôi trưa mất rồi
Nguyễn Dương
được đợi chút còn chút xíu nữa thôi
Châu Thuần Khanh
ừm vậy khi nào xong nốt thì cậu vào trong nhà kho đợi tớ nha
Nguyễn Dương
cậu đi đâu vậy?
Châu Thuần Khanh
tớ đi vào vườn hái chút trái cây
Châu Thuần Khanh
lát cậu hái giúp mình chút rau xanh và củ quả nhé
Châu Thuần Khanh
về nhà tớ làm cơm mời cậu với mấy nhỏ kia ăn
Châu Thuần Khanh
rồi rồi đi đây
Châu Thuần Khanh
*cười chạy đi*
Bé mắm
Mắm nhận ra là mai mắm đi học mất rồi
Bé mắm
trời ơi thứ hai mà toàn mấy môn áp lực không trời
Bé mắm
mắm gào thét... Σ(▼□▼メ)
Bé mắm
gục ngã xong gào thét xong vác xác đi học=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play