Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tản Văn…

Chapter 1:

Vẫn biết rằng, cảnh vật đẹp đẽ sẽ chẳng bao giờ bớt đi vẻ ngoạn ngục chỉ bởi vì sự đau buồn của một người…
Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
Tại sao, mình lại được sinh ra nhỉ?
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ?
Chẳng phải, nỗi buồn nhỏ nhoi của một người, so với cái thể giới rộng lớn này, cũng chỉ là muối bỏ biển thôi hay sao?
Cũng chẳng có lí do gì, mà cảnh vật rộng lớn lại buồn đi chỉ vì nỗi buồn nhỏ nhoi đó.
Có chăng, thì cũng chỉ là trong mắt của con người mang toàn nỗi ưu sầu kia.
Tiểu Dương, chính là một mặt trời nhỏ luôn tỏa sáng, tại sao giờ lại tăm tối và u uất đến vậy?
?
?
Bé con, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ nụ cười của em, để em lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Người con trai ấy, đã từng hứa, sẽ ở bên cô cả đời, yêu thương, bảo vệ cô cả đời…
?
?
Trong tim của Tiểu Dương vẫn còn ánh sáng, rất nhiều ánh sáng!
Người con trai ấy, từng yêu thương, cũng từng tin tưởng cô vô điều kiện…
Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ…
Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
Anh vốn không biết, dù trong tim em vẫn còn rất nhiều ánh sáng, nhưng ánh sáng rực rỡ nhất, chính là anh…
Những tưởng rằng, ánh sáng rực rỡ ấy sẽ cứu vớt cuộc đời tăm tối này của cô…
Những tưởng rằng, đến cuối cùng mặt trời nhỏ cũng có thể cảm nhận được ánh sáng…
?
?
Bé con, dù em đã mất đi rất nhiều, nhưng em vẫn còn rất nhiều thứ: gia đình em, bản thân em.
?
?
Anh cũng vẫn chưa buông bỏ em đâu, thế nên, em cũng tuyệt đối đừng buông bỏ bản thân mình!

Chapter 2:

Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
“Tuyệt đối đừng buông bỏ bản thân mình” sao?
Tạch!
Giọt nước mắt…
Nóng hổi!
Ánh sáng rực rỡ ấy, đã rời ra…
Vĩnh viễn!
Trong tim người con gái ấy, đã mất đi nguồn sáng rực rỡ nhất.
Không buông bỏ bản thân, nói thì rất dễ, nhưng, làm?
Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
Em không làm được!
Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
Em xin lỗi…
?
?
Em biết không, nếu mặt trời là sự sống của Trái Đất, vậy thì em, chính là sự sống của anh.
Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
Xì..
Phải rồi, nếu không có mặt trời, Trái Đất không thể nào có sự sống.
?
?
Mặt trời tạo nên sự sống cho Trái Đất, đó là sự thật hiển nhiên được mọi người công nhận. Nhưng mà…
?
?
Nếu không có Trái Đất, mặt trời vẫn sẽ là mặt trời, vẫn sẽ luôn tỏa sáng, dù cho không có một ai để công nhận.
Trái Đất vốn cần mặt trời để duy trì sự sống…
Nhưng mặt trời, mạnh mẽ và tỏa sáng kia, vốn không cần ai cả, cũng vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ.
?
?
Tiểu Dương, em chính là một mặt trời như thế!
?
?
Dù không có anh bên cạnh, em vẫn có thể kiên cường, mạnh mẽ, vẫn có thể nở nụ cười rực rỡ nhất.
Dù không một ai công nhận, thì mặt trời cũng vẫn là mặt trời…
Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
Phải rồi, sao mình có thể quên được chứ!
Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
Em sẽ không buông bỏ chính mình, càng không bao giờ buông bỏ anh đâu.
Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
Chờ em nhé!
Đàm Tiểu Dương chính là một mặt trời nhỏ tỏa sáng?
Hoàn toàn không phải!
Mặt trời sao có thể tối tăm và u uất như vậy?
Đàm Tiểu Dương chỉ là một đóa hướng dương nhỏ bé, nhiều khi còn có vẻ thừa thãi…
Nhưng loài cây thân thảo nhìn bề ngoài có vẻ mềm yếu ấy, lại mang sức sống quật cường đến kì lạ.
Bởi vì đóa hướng dương ấy có mặt trời của riêng mình.
Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
Mà anh, mới chính là mặt trời nhỏ của em đấy, đồ ngốc ạ.

Chapter 3:

Hi vọng, mỗi lần bạn khóc, đều là được khóc trong một cái ôm ấm áp…
Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Người con gái khẽ thở dài, đôi mắt khẽ đảo quanh một vòng.
Quang cảnh nơi đây, vừa nhìn là đã biết đã bao lâu rồi chưa có bàn tay con người động vào.
Hoang sơ, vắng vẻ, tiêu điều…
Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
Đây từng là nơi, lần đầu ta gặp nhau…
Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
Thật hoài niệm…
Từng là nơi chứng kiến bao nỗi buồn, bao cơn mưa trong lòng của cô gái nhỏ, để rồi một ngày…
Một ánh sáng ấm áp chiếu rọi xuyên qua màn mưa ấy, tạo nên cầu vòng đẹp đẽ, đến nao lòng.
Cũng từ khoảnh khắc ấy…
Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
Khi đã có một cái ôm ấm áp để nương tựa, vào những lúc tuyệt vọng nhất, nơi này, bỗng trở nên dư thừa.
Nhưng mà giờ, ánh sáng đó biến mất rồi…
Nơi này, có nên quay trở về dáng vẻ như cũ, nơi thầm lặng, mà chứng kiến nỗi lòng của một kẻ mang đầy đau thương?
Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
Kia là?
Trên những bụi cỏ rậm rạp xanh lá, dường như, có một chồi non bắt đầu nhô lên, mang một màu xanh tươi sáng như màu nõn chuối.
Ánh mắt người con gái thoáng hiện lên chút bất ngờ, cũng vui mừng không kém.
Trên khuôn mặt bỗng u tối ấy, nở một nụ cười rạng rỡ chưa từng có.
Đàm Tiểu Dương
Đàm Tiểu Dương
Là anh, đúng không?
Cái chồi non kia, thực ra, chính là cái cây mà hai người từng trồng.
Những tưởng dưới bàn tay của kẻ nghiệp dư, cái cây đã chết khô héo, nhưng giờ, nó lại vươn mình lên khỏi mặt đất, đón ánh mặt trời ấm áp.
Vào thời khác ấy, một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu cô:
Người con trai ấy vẫn chưa chết, chỉ là, ở bên cạnh cô theo một hình dạng khác mà thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play