Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nàng Tiểu Thư Đỏng Đảnh

chương 1: mở đầu

Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
mẹ ơi
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
con đi học nhé
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
ừm
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
đi cẩn thận đấy nhé
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
vâng
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
à khoan đã
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
con lên phòng
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
gọi thằng Khôi dậy giúp mẹ
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
con biết rồi
trên phòng Khôi
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
thằng nhóc kia
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
có dậy đi học không
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
định ngủ đến hoàng hôn mới chịu dậy à
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
ưm~~
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
anh ồn quá
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
nhoi cả lên
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
con trai mà nói nhiều thế
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
nhiều hay ít không quan trọng
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
quan trọng là có dậy đi học hay không
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
được rồi dậy nè
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
phiền chết đi được
dưới nhà
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
vào ăn sáng nè Khôi
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
/ngồi xuống bàn/
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
/nhìn Khôi/
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
anh nhìn cái khỉ gì
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
muốn gây sự à
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
mẹ chiều nó riết nó hư đấy
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
dạo này em quá rồi đó /nhìn Khôi /
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
anh lắm chuyện vậy
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
mẹ không nói anh nói làm gì
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
không lo đi học đi kìa
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
sinh viên đại học có đến muộn một chút
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
cũng không sao
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
nhưng học sinh cấp 3
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
đến muộn là bị phạt đó
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
nói chi còn là học sinh cá biệt
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
anh muốn gây sự hả /đập bàn/
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
thôi đi /quát/
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
hai đứa thích cãi nhau lắm sao
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
một ngày không cãi nhau
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
hai đứa ăn cơm không ngon à
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
hòa thuận một ngày đối với hai đứa
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
khó đến vậy à
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
con xin lỗi
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
con đi học đây
đợi anh rời khỏi nhà
Khôi lên tiếng
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
chả được gì ngoài xin lỗi
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
thế còn con
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
con làm được gì ngoài phá phách
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
gây gổ đánh nhau nào
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
con mệt mẹ quá
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
mẹ không nói được gì ngoài việc đó hả
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
mẹ và anh chả khác gì nhau
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
lắm chuyện
Dương Đăng Khôi /em trai anh
Dương Đăng Khôi /em trai anh
đi đây /bỏ đi/
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
Hà Minh Diệu/ mẹ anh
*mình chiều nó đến hư rồi *
có lẽ
mối quan hệ giữa hai anh em không được tốt lắm
Khôi có vẻ là một học sinh cá biệt
trái ngược với anh của mình

chương 2: chỗ ngồi

ở sân trường đại học
...
cô bất ngờ tông trúng anh
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
ây có mắt nhìn đường không vậy
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
tông trúng tôi rồi này
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
ơ hay cô lạ nhở
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
cô mới là người tông tôi đó
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
tôi tông anh khi nào chứ
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
đừng có điêu
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
vậy cô định ngồi đó ăn vạ luôn sao
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
không đứng dậy à /đưa tay ra đỡ/
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
loại như anh không xứng chạm vào tôi /hất ra/
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
/đứng dậy phủi quần áo /
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
cô đừng có ngạo mạn
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
cô cao quý lắm sao mà bảo tôi không xứng
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
loại thấp hèn như anh
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
tôi nói không xứng là đúng
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
à
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
thế cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc à
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
thấp hèn nhưng được cái thông minh đó
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
ha /cười/
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
thủ khoa đây không dám nhận lời khen của cô
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
thủ khoa luôn cơ à
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
giỏi nhỉ
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
nhưng vẫn chỉ là loại thấp hèn của xã hội này thôi
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
cô là tiểu thư thì có quyền xúc phạm người khác sao
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
nãy giờ tôi nói chuyện đàng hoàng với cô
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
nhưng cô thì không
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
câu nào cũng có lời châm biếm
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
cô nói chuyện đàng hoàng không được à
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
KHÔNG
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
cút có khuất mắt tôi
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
đồ điên
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
/rời đi/
đang bực bội thì bạn của anh đi đến
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
chuyện gì mà mặt căng vậy anh bạn
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
đừng có hỏi
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
nhắc tới t lại bực
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
thôi nào chuyện gì
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
kể t nghe đi chứ
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
mệt
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
m nhiều chuyện quá
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
ơ hay thằng này
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
giận cá chém thớt đó hả
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
không có ý đó
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
nhưng m hỏi lại làm t bực thêm
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
nên đừng hỏi nữa
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
không thì thôi
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
vào giảng đường nhanh lên
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
không lại hết chỗ bây giờ
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
ừ đi
đến giảng đường
lúc này gần như đã hết chỗ ngồi
chỉ còn một bàn trống
và một vị trí trống cạnh một cô bạn xinh đẹp
cô bạn đó là bạn gái của Hùng
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
sướng gớm
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
được bạn gái chừa chỗ cho nữa kìa
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
tìm bạn gái đi để được sướng như t
Hùng đi đến chỗ bạn gái ngồi
còn anh thì đế chiếc bàn trống
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
*hên là còn được một bàn trống *
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
*nếu không đôi co với nhỏ tiểu thư đỏng đảnh kia *
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
*thì đâu có trễ*
đang suy nghĩ thì có người đến ngồi kế bên anh
quay qua nhìn thì
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
sao lại là cô
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
là anh á
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
sao anh ngồi ở đây
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
đi ra chỗ khác đi
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
cô bị điên à

chương 3: cãi nhau

Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
cô bị điên à
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
anh là cái thá gì mà chửi tôi thế hả
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
tôi không có quyền chửi kẻ điên sao
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
nè nhé tôi nói cho cô biết
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
ở đây là giảng đường còn chỗ thì tôi đến ngồi thôi
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
thì tôi cũng vậy còn gì
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
còn chỗ thì đến ngồi thôi
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
mắc cái chóa gì mà lắm mồm thế
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
cô ngồi đâu là việc của cô
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
nhưng lúc nãy cô bảo tôi đi ra chỗ khác
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
lạ nhỉ
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
đi ra chỗ thì tôi ngồi đâu bây giờ
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
ngồi đâu là việc của anh
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
tôi không quan tâm
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
việc tôi quan tâm là anh cút cho khuất mắt tôi
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
thế tôi cút vào trong lòng của cô nhé
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
chứ ở đây hết chỗ rồi
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
anh bị thần kinh gì vậy hả
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
ăn nói tào lao
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
thế giờ cô có ngồi không thì bảo
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
không ngồi thì đứng mà học
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
tôi ngồi
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
nhưng không muốn ngồi với anh
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
vậy cô đứng mà học
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
con mẹ nó /đạp anh té khỏi ghế/
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
cô bị điên à /quát/
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
làm gì thế hả
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
tôi đã nói là không ngồi với anh mà
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
không muốn ngồi thì đứng đi
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
việc gì đạp tôi
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
tôi nhịn cô nãy giờ rồi đó nhé
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
không nhịn thì làm gì được tôi nào
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
anh dám làm gì
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
nói thử xem
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
cô...
hai người cãi nhau um trời
thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh
nên buộc hai người kia phải đế giải quyết
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
thôi thôi
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
Hồ Gia Hùng/ bạn anh
nhịn nhau chút đi
Nguyễn Quế Chi/ bạn cô
Nguyễn Quế Chi/ bạn cô
đúng đó Linh
Nguyễn Quế Chi/ bạn cô
Nguyễn Quế Chi/ bạn cô
m nhịn xíu đi
Hùng và Chi là người yêu của nhau
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
m quen cô ta sao Hùng /chỉ vào cô/
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
/hất tay anh ra/
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
loại như anh mà cũng dám chỉ vào mặt tôi á
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
thấp kém
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
cô thượng đẳng quá nhỉ
Dương Khánh Đăng
Dương Khánh Đăng
cũng chỉ cô nàng tiểu thư ăn bám bố mẹ thôi
Nguyễn Quế Chi/ bạn cô
Nguyễn Quế Chi/ bạn cô
thôi giùm cái đi /quát/
Nguyễn Quế Chi/ bạn cô
Nguyễn Quế Chi/ bạn cô
hai người dừng lại không được à
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
ừ thì t dừng
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
đi về đây
Cao Ngọc Linh
Cao Ngọc Linh
hết hứng học rồi /bỏ về/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play