Tôi Nguyện Ở Bên Em Suốt Đời [Đẳng X Thành] (TẠM NGƯNG)
chap 1
Ba mẹ li hôn khi em tròn 5 tuổi ba không chập nhận nuôi em vì đã có gia đình mới mẹ cũng vứt bỏ em ở lại với bà ngoại để theo tình yêu mới của mình
Lên 6tuổi bà em mất để em lại với người cô khó ưa độc đoán lúc nào cũng chì chiết em
em đã bỏ trốn khỏi ngôi nhà ám ảnh đó đi lang thang trên đường và ngất đi vì đói người dân thấy vậy đưa em đên bệnh viện và làm giấy cho em vào Viên mồ côi
Đa nhân vật
Đây là khu các bé ăn đây chị
mẹ Đẳng
nhòn cũng rộng rãi
Đa nhân vật
nhờ vào tiền quyên góp của chị cả
Tuấn Thành
//chạy +cười đùa với bạn//
Tuấn Thành
ui da //xoa đầu gối //
Tuấn Thành
dạ con hong sao
Đa nhân vật
Thành cô đã nói với con là khi có người lớn là không được chạy giỡn mà
Tuấn Thành
d..dạ con xin lỗi
mẹ Đẳng
thôi cô đừng trách bé
mẹ Đẳng
Nhìn con cũng đáng yêu đó năm nay con nhiêu tuổi
Tuấn Thành
dạ năm nay còn 6 tuổi
mẹ Đẳng
vậy con nhỏ hơn con dì 3 tuổi
mẹ Đẳng
tôi muốn nhận nuôi bé này
Quynkdepzai
À dạ vậy chị theo tôi đến phòng làm việc nha
Sau một lúc chuyển giấy tờ
Đa nhân vật
Cảm ơn chị đã nhận bé
Tuấn Thành
dạ //chạy tới //
Đa nhân vật
từ nay con sẽ ở với cô này
Đa nhân vật
cô ấy sẽ là mẹ con
Phước Đẳng
Nhóc này là ai vậy mẹ
Tuấn Thành
em là Nguyễn Tuấn Thành năm nay em 6 tuổi
Phước Đẳng
tao không quan tâm
Phước Đẳng
xía//bỏ vô nhà//
mẹ Đẳng
vào nhà nào//nắm tay dãn tthanh đi //
Tuấn Thành
hình như anh 2 không thích con
mẹ Đẳng
kệ nó đi tại nó thấy con lạ nên nó vậy đó
Quynkdepzai
Tới đây nha bái bai
Chap 2
Quynkdepzai
Hắn=Đẳng
Em=Thành
sau khi dân em tham quan nhà và chỉ chỗ phòng ngủ của em thì mẹ hắn để em ở nhà với hắn để bà đi công việc
Tuấn Thành
đứng có kêu nhóc này nọ//khó chịu//
Phước Đẳng
tao thích kêu là nhóc đấy thì sao
Phước Đẳng
mày ở đi chơi đi tao lên phong
Tuấn Thành
ở đây hong có gì chơi
sau một lúc ngồi không thì em thiếp đi
Phước Đẳng
"khi không lại rước cái của nợ này về"
Phước Đẳng
đề nó nắm vậy đi
Phước Đẳng
coi bộ cũng dễ thương ấy chứ
Phước Đẳng
ể mày nói gì vậy Đẳng//đánh vào mặt mình//
Tuấn Thành
ưm...Ah...anh...đ-//bị bịt miệng//
Phước Đẳng
đừng có nói gì hết
Tuấn Thành
làm gì nhìn em dữ vậy
Tuấn Thành
mà anh đưa em lên đây à
Phước Đẳng
ừ không tao thì ai
Phước Đẳng
Mồm mày đéo nói được hay gì mà gật đầu!?
Tuấn Thành
d..dạ hong có //sợ sệt lùi vào gốc tường +rưng rưng//
Phước Đẳng
đứng có mà giở trò khóc lóc ở đây
Phước Đẳng
tao đéo nhờn với mày đâu
Tuấn Thành
e...em có khóc đâu
nói vâyh thôi chứ nước mắt em lăng dài
Phước Đẳng
mẹ đi rồi tao không có nghĩ vụ dỗ mày đau
Phước Đẳng
ừ tao quát mày đấy
Tuấn Thành
Em ghét anh! đồ đáng ghét
Tuấn Thành
//trùm chăn kín mít//
em khóc đến kiệt sức mà thiếp đi
Phước Đẳng
*mắng vậy có quá đáng không ta*
Phước Đẳng
//giở chăn ra//
Phước Đẳng
Anh...mắng em hơi quá anh xin lỗi //hôn nhẹ lên trán em//
Quynkdepzai
só ry vì cắt ngang
Quynkdepzai
đợi chap sau nhớ
Chap 3
Quynkdepzai
hai chap trước là nói về quá khứ của Hắn và Em
hiện tại em đang học lớp 12 sắp ra trường còn hắn là giáo viên lớp em-•-
Tuấn Thành
buồn ngủ dữ vậy ta
Tuấn Thành
ngủ tí chắt hong sao đâu
Phước Đẳng
*Hửm,dám ngủ trong tiếc của tôi à*
Phước Đẳng
em dám ngủ trong giờ của tôi hả
Tuấn Thành
em xin lỗi thầy
Phước Đẳng
đứng đấy học đến cuối tiết cho đỡ buồn ngủ
Tuấn Thành
ơ thầy em xin lỗi
Phước Đẳng
không lỗi phải gì hết đứng đó cho tôi
Mẹ mất lúc em 16t nên hắn thừa cơ hội để hành em những lúc tức giận hắn sẽ không cho em ăn 1,2 ngày có lần em làm hắn không vui hằn liền bỏ đói em để em ngủ dưới sàn khiến em không còn sức lực mà ngất dí khi đang học
Tuấn Thành
thế này thì tiêu rồi hôm nay lại không có gì bỏ bụng haizz
Phước Đẳng
Hôm này mày không được ăn đâu nhá//nói nhỏ+ghé sát vào cậu//
gương mặt vui vẻ của em vụt tắt hắn bỏ đi để lại em với gương mặt buồn nhướm nước mắt
Tuấn Thành
Em làm gì khóc đâu
Phước Đẳng
đừng có nói dối tao
Tuấn Thành
đúng vậy em khóc đấy
Phước Đẳng
Đi ra đó quỳ cho tao
Phước Đẳng
khi nào tao cho đứng lên thì đứng
Tuấn Thành
//đi lại gốc tường+ quỳ xuống//
Phước Đẳng
//bỏ lên phòng//
Tuấn Thành
//ôm mặt khóc//
Tuấn Thành
m..mẹ con nhớ mẹ quá
Tuấn Thành
tại sao qua bao nhiêu năm rồi anh ấy vẫn không thương con dù một xíu chứ
Tuấn Thành
ai da đâu gối quá
Phước Đẳng
//đi lại bếp làm đồ ăn//
Tuấn Thành
*mà mình có được ăn đâu*
Phước Đẳng
đứng lên qua đây
Phước Đẳng
mày sao đấy //chạy ra//
vì em quỳ lâu nên chân bị tê không thể đứng nhưng em không dám kêu hắn gắng gượng đứng dậy ngờ đâu lại trược chân té kéo theo cả cái bình bông kế bên
Phước Đẳng
tay mày chảy máu rồi kìa
Phước Đẳng
để tao lấy đồ băng lại
Sau một lúc băng bó cho em hắn dọn dẹp cái mảnh vỡ của bình bông
Tuấn Thành
bình bông đấy có đắt không ạ
Tuấn Thành
Sau này có tiền em sẽ đền anh đừng bắt em quỳ nữa nha
Phước Đẳng
nhưng không đắt bằng tay mày
Phước Đẳng
tay chân mày bị mảnh vỡ làm sướt hết rồi
Tuấn Thành
e..em không sau
Tuấn Thành
//định cầm lấy//
Tuấn Thành
anh làm như em bé lắm
Quynkdepzai
abe của tui tội quá
Quynkdepzai
nên tui cho thêm tí ấm áp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play