Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đản Xác] Quận Chúa! Ngươi Có Phải Hay Không Là Đã Thích Ta?

1

Trăng lên cao, một đêm giết người.
Tuy rằng ta không phải là muốn giết người, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để xuống tay.
Nhìn bốn phía xung quanh không có ai, ta cười thầm một tiếng. Rồi vươn tay về phía cửa sổ mò mẫm, may mắn là cửa sổ cách cửa chính không xa, ta đi một chút liền thấy khoá chốt, ta vội vàng kéo.
Hì hì, quả nhiên lần nào cũng đúng.
Ta kiễng gót chân nhẹ nhàng bước tới, tay đẩy nhẹ cửa, trong đêm cửa kêu ra hai tiếng cót két.
Ta giật bắn người, nhất định mai phải bôi một chút dầu mỡ vào trục mới được.
Nín thở, ta chột dạ liếc nhìn bốn phía. Tốt lắm, ngoài tiếng gió thổi ra thì không có bất cứ thứ gì khả nghi.
Cứ vậy đi, ta sắp đạt được mục đích rồi.
Trong phòng vẫn một mực tối đen, đưa tay ra không thấy rõ được năm ngón, nhưng không sao ta đã quá quen với cách bố trí của căn phòng này rồi, mò mẫm một lát, ta đã tiếp cận được mục tiêu.
Ngươi làm ta chờ lâu lắm đó nha, trong lòng vui mừng khôn xiết, ta đắc ý đưa chân nhạy lên bệ, hai tay hướng mục tiêu mà đánh tới.
Ngự trù
Ngự trù
"Ai ! Là ai đang ở trong bếp lén lút ?"
A ha! Ta bị phát hiện rồi, ta lập tức đứng hình mất 5s
Không sai, hiện tại ta đang đứng trong phòng bếp, và mục tiêu của ta, chính là cái đang ở trong cái nồi phía trên bếp lò kia, những chiếc màn thầu đã nguội, nhưng không sao, để lấp đầy chiếc dạ dày đang đói đến mốc meo của ta thì cũng đành miễn cưỡng bỏ vào bụng.
Không được, trước tiên ta phải biết rõ đối phương là ai. Nghĩ là làm, ta nhẹ nhàng quay đầu lại.
A ha ! Ra là hắn.
Trần Kha
Trần Kha
"Ngự trù, là ta là ta ! "
Ngự trù
Ngự trù
"Ồ ~ ra là Quận Chúa. Ta còn tưởng..."
Hắn nhẹ nhõm thở phào một hơi, không dám thốt ra hết câu.
Ngự trù
Ngự trù
"Nhưng Quận Chúa, ngươi ở nơi này để làm gì?"
Hắn cầm đèn lồng, hướng khắp nơi trong phòng để chiếu sáng, xem có thật sự an toàn hay không.
Trần Kha
Trần Kha
"Ta.."
Không tốt, chẳng lẽ đem việc mình trộm bánh bao nói với hắn biết, ta liền tùy tiện bịa ra một lí do mà ta cho rằng là rất chính đáng.
Trần Kha
Trần Kha
"Tới bắt chuột a! Ngươi cũng biết đấy, phòng bếp mà có chuột thì rất nguy."
Hắn có vẻ nửa tin nửa ngờ, mặc dù bóng đêm bao chùm cả căn phòng nhưng vẫn có một chút ánh sáng từ chiếc đèn lồng mà hắn đang cầm trên tay, chiếu lên khuôn mặt của hắn, một tầng mồ hôi chảy dọc qua thái dương.
Ngự trù
Ngự trù
"Ngươi đêm hôm khuya khoắt lại đến đây bắt chuột, tốt nhất là nên đi ngủ đi, sáng mai ta sẽ cho người đến bắt hết một phen."
Trần Kha
Trần Kha
"Cái này..."
Ta có nén giận trong lòng, ngoài mặt vẫn không có một tia cảm xúc nào, nhưng trong lòng đã đem hết cả tổ tông tám đời nhà hắn ra chửi một lượt.
Trần Kha
Trần Kha
"Được rồi, ngươi còn chuyện gì không?"
Ngự trù
Ngự trù
"Không có gì, chỉ là.."
Hắn nhìn ta, nghi hoặc hỏi.
Ngự trù
Ngự trù
"Tại sao Quận Chúa lại bắt chuột ở tư thế này?"
Trần Kha
Trần Kha
"A ?"
Ta nhìn lại bản thân mình, quả thật, tư thế này so với việc đi vồ ếch thì đúng hơn.
Trần Kha
Trần Kha
"Ta chính là đang bắt chuột a! Ta vừa thấy có chuột chạy lên đây, ta sợ nó chạy thoát nên ta phải dùng tư thế này để tóm chặt nó."
Hắn ồ một tiếng, rồi lại à hai tiếng.
Trần Kha
Trần Kha
"Thôi, đêm hôm rồi, đành để lũ chuột cho ngươi tính vậy."
Trần Kha
Trần Kha
"Ta đi ngủ."
Nói rồi ta tiêu soái bước chân về gian phòng của mình, mặc kệ hắn đứng đấy ú ớ, đợi đến khi hắn định thần lại thì ta đã biến mất tăm hơi rồi, về đến tẩm điện, đặt thân mình trên chiếc giường thân yêu, chỉ một chút, ta đã đi đánh bài với Chu Công rồi.
___________________________
Đôi lời tg muốn gửi gắm=))
zdnswlp
zdnswlp
Đọc đến đây chắc là biết ai 1 ai 0 rồi nhể=))

2

Ánh sáng len lỏi vào gian phòng, mặt trời lên cao, Trần Kha ta đây vẫn dính liền với chiếc giường thân yêu.
Trần Kha
Trần Kha
"Zzzz..."
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
"Hú hú, Kha Kha ngươi dậy chưa"
A ha ! Tới rồi đó, cái tên sầu riêng chết tiệt này.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
"Ngươi mau dậy! Hôm nay có hội đó."
Từ Sở Văn vừa nói vừa lay người ta dậy.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
"Kha Kha, ngươi xem mặt trời đã mọc ngay trên đỉnh đầu ngươi rồi."
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
"Sao ngươi vẫn ngủ được vậy?"
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
"Kha Kha, không phải ngươi đi gặp ông bà rồi chứ."
Hắn cứ lải nhải bên tai ta không ngừng, vừa nói vừa lay tấm thân ngọc ngà của ta.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
"Kha Kha, Kha Kha..."
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
"Ngươi rốt cuộc là có dậy không?"
Đúng là tức chết mà! Tên khốn này, sáng sớm tinh mơ mà đi gọi người ta dậy đi chơi thì có phải là vô lễ không chứ.
Trần Kha
Trần Kha
"Aiz ! Ngươi có để cho ta ngủ không."
Trần Kha
Trần Kha
"Sáng sớm tinh mơ mà ngươi gọi ta dậy."
Ta rống to lên, hắn vẫn chung thủy với cảm xúc lúc nãy.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
"Ha ha, Kha Kha ngươi xem ngươi có phải là ngủ nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi không."
Trần Kha
Trần Kha
"A ?"
Ta nghi hoặc nhìn hắn, cái gì mà đầu óc có vấn đề. Tên khốn này, ta rõ ràng là rất bình thường, chỉ có ngươi mới phải là đầu óc có vấn đề.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
"Bây giờ đã là giờ Ngọ ba khắc rồi Kha Kha muội muội ạ"
Giờ Ngọ ba khắc: tầm 11h45 đến 12h
Trần Kha
Trần Kha
"Hừ, không thèm cãi với ngươi"
Đến lúc ta với hắn ra khỏi cổng thành đã là hai khắc sau.
Một khắc: 15 phút
Đang đi thì hắn dừng lại, đôi mắt sáng lên. Mỹ nữ tới rồi, con gái độc nhất vô nhị phủ Thừa Tướng Diệp Thư Kỳ.
Thầm chửi rủa một câu, tên chết tiệt này, đúng là có sắc bỏ bạn mà.
Không sai, tên khốn này hướng tới Diệp Thư Kỳ mà đi, nàng cũng hướng tới chỗ bọn ta mà bước.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
"Thư Kỳ, ngươi tới rồi."
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
"A, ta tới rồi"
Tại sao lúc đầu ta lại không biết tên khốn này rủ ta đi chỉ là để làm vật dụng sáng di động cho đôi tiểu tình lữ này chứ.
Ta khóc thầm trong lòng, dù gì cũng là vì ta không có ai bầu bạn đấy chứ.
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
"A, Kha Kha, ngươi ở đây từ lúc nào vậy."
Nàng hướng ta thắc mắc
Thương tâm quá.
Trần Kha
Trần Kha
"Hu hu, Thư Kỳ, sao ngươi có thể cùng tên kia trêu ta được chứ."
Ta vừa nói vừa lấy vạt áo chấm chấm mí mắt.
Hai người kia thấy vậy chỉ biết cười lên cười xuống.
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
"Được rồi, Kha Kha, đều là do ngươi cô đơn thôi"
Hắn vừa nói vừa nhún vai như thể chuyện này là chuyện đương nhiên.
Diệp Thư Kỳ thấy thấy cũng khoa tay múa chân mà phụ hoạ theo.
Trần Kha
Trần Kha
"Hừ, rõ ràng là các ngươi không biết nói lý"
Nói rồi bọn ta đi tiếp vào khu chợ. Hôm nay rất náo nhiệt, người ra người vào buôn bán tấp nập, đúng là hội chợ có khác. Nhìn xung quanh, sao ai cũng có đôi có cặp hết vậy.
Thầm buồn trong lòng, ta nhìn về phía trước.
Trần Kha
Trần Kha
"Ể? Hai người kia đi đâu mất rồi?"
Ta nhìn bốn phía xung quanh, ngoài người lạ ra thì không thấy hai tên kia đâu.
Trần Kha
Trần Kha
"Hừ, tên Từ Xuẩn này, đúng là có sắc bỏ bạn."
Ta đi về phía trước, đi được một lúc thì thấy một chỗ có nhiều người bu quanh thành vòng tròn trông rất náo nhiệt.
Dù sao thì ta cũng là một người thích yên tĩnh nên ta cũng chui vào xem. Chen qua một đống người thì mới thấy sự tình bên trong.
Có hai tên nam tử đứng bên cạnh một người con gái, ta nghĩ chắc hai tên này là cận vệ của người này, người con gái này đứng trước một tên nam tử.
Tướng mạo tên này có chút tuấn tú, dáng người cao, gầy, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Tiểu bạch kiểm có thể so sánh với tướng mạo của người này.
Cũng có thể gọi là mỹ nam, tên này nếu là nữ tử thì phải gọi là mỹ nữ đệ nhất khuynh thành.
Dù sao thì với ta thì ta có hảo cảm với mỹ nữ hơn, mặc dù ta là thẳng nữ.
Mọi người rì rầm bàn tán.
Ả nữ tử kia hướng tới phía tiểu bạch kiểm kia mà nói.
Trần Kha ( hàng sop pe)
Trần Kha ( hàng sop pe)
"Hừ, các ngươi xem, tên này dám sàm sỡ ta."
À thì ra là biến thái. Tốn công ta đích thân vào đây hóng.
Tên nam tử kia dù bị chất vấn nhưng ngoài mặt vẫn một mực lãnh đạm.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Ta sàm sỡ ngươi? Ngươi nói xem, ngươi có gì để ta đụng chạm."
Trần Kha
Trần Kha
"Tên tiểu bạch kiểm này cũng ra gì đấy chứ."
Ta nói vừa đủ để ta nghe.
Trần Kha ( hàng sop pe)
Trần Kha ( hàng sop pe)
"Ngươi..!"
Kịch cũng hay đấy chứ, tiếc là lúc hồi phủ thì ta không mang theo hạt dưa.
Cận vệ
Cận vệ
"Ngươi dám vô lễ với Quận Chúa!!"
A ! Quận Chúa nhà ai đi chơi lung tung vậy, nhìn tên tiểu bạch kiểm kia hình như là không có hứng thú với nữ tử thì phải.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Quận Chúa..?"
Trần Kha ( hàng sop pe)
Trần Kha ( hàng sop pe)
"Đúng, ta là đệ nhất Quận Chúa phủ Tướng Quân, con gái độc nhất vô nhị của Trần Cô Thành Trần Kha."
Trần Kha
Trần Kha
"Hự..."
Tự nhiên bị giả mạo, ta ho sặc sụa, chột dạ nhìn xung quanh, ai nấy đều nhìn chăm chăm vào ta. Ta đứng dậy, phủi sạch y phục.
Trần Kha
Trần Kha
"Ha ha, vô lễ quá."
Trần Kha
Trần Kha
"Ta chỉ có một câu hỏi, vị tiểu thư này là Trần Kha Quận Chúa?"
Ta hướng ả thắc mắc hỏi.
Trần Kha ( hàng sop pe)
Trần Kha ( hàng sop pe)
"Ta thật sự là Trần Kha Quận Chúa a."
Ngươi là Trần Kha, vậy ta là cái khỉ mẹ gì?
Trần Kha
Trần Kha
"Ta nghe nói, Trần Kha Quận Chúa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng sao ta thấy lời đồn này có phải quá phóng đại không."
Trần Kha ( hàng sop pe)
Trần Kha ( hàng sop pe)
"Là do ngươi không biết thưởng thức sắc đẹp."
Trần Kha
Trần Kha
"Ta còn biết là Trần Kha Quận Chúa chưa từng lộ diện trước mặt quần chúng bao giờ."
Trần Kha
Trần Kha
"Sao giờ lại mạo muội công khai như vậy a?"
Cận vệ
Cận vệ
"Ngươi vô lễ!!!"
Tên cận vệ bên cạnh liền rút kiếm hướng ta đâm tới.
Những trò này của bọn ngươi ta nhìn thấu hết rồi nhé, tưởng Trần Kha ta đây dễ ăn à.
Trần Kha
Trần Kha
"Hừ."
Ta liền đạp thanh đao của hắn gẫy làm đôi, tặng thêm một cước vào mặt. Khiến hắn rụng mất hai cái răng cửa.
Tự nhiên ta thấy ta ngầu quá, ta đắc ý nhướn mày hướng mấy người kia nói.
Trần Kha
Trần Kha
"Hì hì, xin lỗi nhé, phản xạ có điều kiện ý mà."
Trần Kha ( hàng sop pe)
Trần Kha ( hàng sop pe)
"Ngươi... ngươi.."
Mấy người kia mặt mày xanh như lá chuối, chạy thục mạng khi thấy cảnh vừa rồi.
Chắc tại ta ngầu quá mà, haha, chắc về nhà mách mẹ hết rồi.
Trần Kha
Trần Kha
"Haha, không có gì đâu, bọn ngươi giải tán đi, nãy giờ chỉ là hiểu lầm thôi ý mà."
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Xin hỏi, vị công tử này là?"
Chết cha, nãy giờ đánh hăng quá nên quên bén tên tiểu bạch kiểm này.
Nhưng mà cái gì công tử cơ?
Nhìn ta thục nữ như này mà coi ta là nam tử. Tên này đã xấu lại còn ngu nữa.
Dù sao thì hiện tại ta cũng là nữ phẫn nam trang, nhìn ra là nam tử thì cũng có phần đúng.
Thôi kệ, nói xong thì phủi sạch quan hệ vậy.
Trần Kha
Trần Kha
"Ngươi cứ gọi ta là Trần Vương Khả"
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"A , thì ra là Trần công tử."
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Vừa rồi đa tạ công tử đã giúp ta giải vây."
Haha, nếu không phải mụ kia dám giả mạo ta thì ta cũng không thèm để ý đến ngươi.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Nếu công tử không ngại thì có thể cho ta cùng ngươi kết giao bằng hữu được không?"
Hắn nghiêng đầu nhìn ta hỏi.
Trần Kha
Trần Kha
"Không ngại, không ngại a, đều là nam tử với nhau thì có gì ngại."
Nhanh nhanh kết giao a, để ta đi tìm đôi tiểu tình lữ kia, sau chuyện này thì cũng có gặp nhau nữa đâu mà cần kết giao, đúng là phiền phức.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Bất quá, ta lại là nữ tử."
Trần Kha
Trần Kha
"Cái gì! Ngươi là nữ tử?"
__________________________
PS
zdnswlp
zdnswlp
Trịnh Đan Ny : Thương tâm quá đi a, vừa mới gặp mà nàng ấy đã nghĩ ta là tiểu bạch kiểm.
zdnswlp
zdnswlp
Trần Kha : Đều là do nàng phẫn nam trang a.
zdnswlp
zdnswlp
Tg theo phe Đản công nhé=))
zdnswlp
zdnswlp
Tg đang định viết thêm một fic nữa về DK mà không biết là nên Đản 1 hay Kha 1 được
zdnswlp
zdnswlp
Về nội dung thì xin góp ý từ mấy ní cho quả fic tiếp theo

3

Ta bất ngờ đến nỗi ngồi bệt xuống đất, ai có thể biết được tên này lại là nữ tử cơ chứ.
Ta ấp úng hỏi lại, để xem tên kia có phải là đang lừa người hay không.
Trần Kha
Trần Kha
"Ngươi... ngươi thật sự là nữ tử?"
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Ta chưa từng lừa ngươi."
Ta đứng dậy, phủi sạch y phục, vừa rồi thật là nhục nhã quá đi a.
Trần Kha
Trần Kha
"Dù sao thì trước ta cũng chưa từng gặp ngươi."
Trần Kha
Trần Kha
"Biết đâu ngươi lại là một tên chuyên lừa đảo chứ."
Nàng hướng ta, nghi hoặc hỏi.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Trần công tử đây không phải là nữ tử hay sao?"
Ách, người này có mắt thần à, sao có thể nhận ra ta là nữ tử cơ chứ?
Trần Kha
Trần Kha
"Ta sao có thể là nữ tử cơ chứ, rõ ràng là mắt ngươi có vấn đề."
Ta nhìn bốn phía, như kiểu hài tử khi bị phát hiện làm việc sai trái.
Nàng vẫn nhìn ta, xong lại nói thêm.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Sao có thể? Ngươi rõ ràng là nữ tử."
Nói xong, nàng liền tiến trước mặt ta, mùi thơm đặc trưng của bạc hà xông thẳng vào mũi ta. Mới để ý, nàng ấy cao hơn ta một chút, sống mũi rất cao, khoác lên mình một bộ hán phục màu đỏ đen.
Nhưng nàng ấy đứng trước mặt ta làm gì chứ?
Trịnh Đan Ny để tay lên trước ngực ta, đè mạnh một cái.
Trần Kha
Trần Kha
"Ể?"
Ta quên mất phản kháng, ta đứng hình mất 2s. Khi định thần thì ta lùi về sau ba bước, tay để thành hình chữ X trước ngực.
Trần Kha
Trần Kha
"Ngươi.. ngươi phi lễ!"
Trịnh Đan Ny một mực lãnh đạm, nàng hướng ta mà nói.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Ngươi xấu hổ cái gì chứ? Đều là nữ tử a, ngươi có thì ta cũng có."
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Bất quá của ngươi có chút..."
Trịnh Đan Ny vừa nói vừa xoè bàn tay ra, mở ra đóng vào, rồi cười cười nhìn ta.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Có qua có lại, ngươi cũng có thể a."
Hả? Có phải ai cũng biến thái như nàng ấy không, nữ nhân thật là khó hiểu.
Ta đờ đẫn nhìn nàng, chắc phải chạy nhanh thôi, ở đây thêm một tí nữa chắc là bị lột sạch y phục.
Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách a.
Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách : 36 kế, chạy là thượng sách =))
Trần Kha
Trần Kha
"Hừ, ngươi mà để cho ta bắt gặp lần nữa là ta sẽ tự tay chém đầu ngươi."
Không để cho nàng ấy nói, ta liền dùng khinh công bay vụt đi.
Trịnh Đan Ny
Trịnh Đan Ny
"Trần Vương Khả sao? Người này thật là thú vị."
Nàng bỏ đi, nụ cười vẫn còn treo trên gương mặt nàng.
________________________________
zdnswlp
zdnswlp
Trần Kha: Nàng ấy khi gặp nữ tử xinh đẹp sẽ đều như vậy hay sao?
zdnswlp
zdnswlp
Trịnh Đan Ny: Nàng đừng tự mình ăn dấm a, trong mắt ta chỉ có mình ngươi là xinh đẹp.
zdnswlp
zdnswlp
Mấy người nghĩ Đan Ny sẽ vào vai gì trong hậu cung đây=))
zdnswlp
zdnswlp
Chắc vào vai nào đấy để có nhiều người thích leo lên giường của Đản Đản một chút=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play