Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Gái Tôi Là Tiên Nữ

FiLE:1 Chàng xa phu Lâm Hỷ

Saigon vào đầu thế kỷ 20 Một khu phố người Hoa nằm san sát giáp bên sông có con đường đi ngay giữa, một con đường dọc bên Sông, các con đường đan xen nhau như một chữ điền,nơi tập trung người Hoa và người Việt sinh sống còn gọi là phố cù lao,các ngôi nhà xây dựng theo kiến trúc Hoa trước nhà đều có treo hai chiếc lồng đèn đỏ, khi màn đêm buông xuống những chiếc lồng đèn đỏ rực sáng cả con đường phố cù lao...

Tại một con hẻm nhỏ, tiếng bước chân chân chạy nhanh tới, tiếng bánh xe lăn trên đường lọc cọc không ngừng, một người đàn ông trung niên vóc dáng nhỏ bé gương mặt tròn trịa phúc hậu, đang kéo chiếc xe kéo chạy vào,Bỗng có tiếng khóc trẻ con cất lên trong con hẻm tâm tối

"Oe ...oe..

Khiến ông ta giật mình, để chiếc xe kéo xuống bước đi tới gần, nhìn vào chiếc giỏ là một đứa bé sơ sinh bọc lại bằng vải lụa trắng, đôi má phúng phính đôi mắt to tròn đen lay láy, ông ta đưa tay bế lên mà tự hỏi

"Một Đứa trẻ dễ thương như vậy, ai nỡ lòng mà bỏ rơi ở đây như vậy!"

Ông ta đưa tay lên nựng đôi má phúng phính hồng hồng, đứa bé liền phát cười lên ông ta nhìn nó mà nghĩ" nụ cười của nó sao mà ấm áp làm con người trở nên vui vẻ một cách kì lạ như vậy" ông ta mỉm cười bảo

"Ta cũng là một kẻ cô đơn, còn con lại bị cha mẹ bỏ rơi, nếu con không chê ta nghèo khổ từ nay hai chúng ta hãy nương tựa nhau mà sống"

Ông đưa đứa bé lên cao mà ngắm nhìn mà nói

"Ta tên là Lâm Dương,vậy con tên con là Lâm Hỷ!"

Đứa bé cười típ mắt cười thật tươi, Lâm Dương đưa đứa bé để lên xe kéo lom khom ngồi xuống kéo chiếc xe đứng dậy đi về nhà, thời gian cứ thế mà đã thấm thoát trôi qua hai mươi lăm năm sau...

Trời vừa hừng sáng trong phố cù lao nhộn nhịp người qua kẻ lại tiếng rao của các ông sẫm vang lên lơ lớ nữa Việt nữa Hoa

"Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi đây!"

Tiếng xe kéo lọc cọc lăn nhanh không ngừng, một anh thanh niên vóc dáng cao ráo nước da ngăm, mặc trong chiếc áo chân bâu màu trắng đã phai màu, trên vai choàng qua cổ một chiếc khăn màu trắng, đôi mắt to tròn sống mũi cao thẳng gương mặt điển trai, nụ cười luôn nở trên môi,

Một ông sẫm mặc bộ áo tiều màu xanh đen, đang đứng trước quầy, tay đang cho bánh vào nồi hấp vừa thấy Lâm Hỷ chạy tới,tay ông lấy trong một cái bánh bao nóng hổi thảy bay tới Lâm Hỷ mà nói

"Lâm Hỷ, của cậu này!"

Lâm Hỷ đưa tay lên chụp lấy cái bánh bao nóng hổi mà nói

"Cảm ơn, ông chú mười, bánh bao của ông lúc nào cũng ngon số 1"

Ông chú mười mỉm cười mà nói

"Cái thằng này chỉ giỏi nịnh bợ"

Lâm Hỷ anh vừa ăn bánh bao vừa chạy nhanh đi qua các con đường lớn trong phố cù lao phía trước xa xa là một viên trang lớn nhà họ Mã có kiến trúc Hoa và pháp, trước viên trang một cánh cổng bằng sắt màu đen khá lớn vài người hầu đang dọn dẹp lau chùi trước sân,

Bên trong viên trang nhà họ Mã một ngôi nhà rộng lớn, một tầng trệt và các giang nhà khác nhau, tại giang nhà phía nam là một căn phòng rộng lớn trang trí khá đẹp các bình gốm sứ được trưng bày trên các kệ, phía bên trong

Một người phụ nữ gương mặt thanh tú xinh đẹp đang trong bộ áo dài xanh nhạt ngồi bên gương soi, trang điểm, phía sau là nha hoàn trạch tuổi chừng mười bảy đang cầm lược chải tóc, cô ta liếc mắt nhìn về phía sau mà hỏi

"Như ý, xe kéo đã tới chưa!"

Một cô nha hoàn tết tóc hai bên từ ngoài cửa vội vàng đi tới cúi đầu thưa

"Thưa bà năm xe kéo đã tới, đang chờ ở ngoài trước cổng nhà!"

Cô ta là người vợ thứ năm của Mã Nghiêm Hy một thương gia người hoa, giàu có bậc nhất ở tại cù lao phố, bà năm vợ thứ đứng dậy, cô nha hoàn lấy chiếc khăn choàng lụa mỏng trắng choàng qua vai cô ta bước đi tới nhẹ nhàng mà nói

"Được rồi, ta đi thôi!"

Bà năm vợ thứ cùng với cô nha hoàn như ý bước đi ra ngoài cửa, đi qua các giang nhà tới cánh cổng sắt, các người hầu vội vàng mở rộng cánh cửa sắt nặng nề ra, cúi đầu xuống chào, bà năm bước tới, trước đường lớn Lâm Hỷ cúi đầu chào mà nói

"Thưa bà năm, hôm nay bà muốn đi đâu vậy!"

Bà năm bước tới xe kéo,Lâm Hỷ hạ xe thấp xuống, cô ta bước vào xe ngồi ngay ngắn mà nói

"Miếu Quan âm!"

"Dạ, thưa bà năm!" Lâm Hỷ cúi đầu mà đáp lại.

Chiếc xe kéo bắt đầu lăn bánh đi tới, cạnh bên là nha hoàn như ý bước đi theo, Lâm Hỷ chạy chầm chậm để cô nha hoàn như ý bắt kịp xe..

Tại miếu Quan âm, bà năm chắp tay lại quỳ dưới tượng quan âm mà cầu nguyện"tín nữ là Nguyễn Thị Thuỳ Chi đã kết hôn mười năm mà chưa được mụn con nào, xin Quan âm người ban cho con đứa con trai"

Vừa nguyện bà năm vừa cầm ống xâm lắc đều một cây xâm rớt xuống, cô nha hoàn như ý vội vàng nhặt lên giùm chủ của mình, cô ta lom khom đứng dậy nha hoàn như ý đưa tay lên diu bà năm đứng dậy đi tới ông từ đang ngồi ở phía trước,

Bà năm ngồi vào ghế đôi mắt nhìn qua ông từ mong chờ lời giải xâm, ông từ phe phẩy cây quạt mà nói

"Quẻ xâm này của Mã phu nhân thật là cát tường sớm muộn gì nhà họ Mã sẽ có thêm một cậu con trai!"

Bà năm mừng rỡ ra mặt mà nói

"Thật sao, nếu tôi được như vậy thì còn gì bằng, từ nay địa vị trong nhà họ Mã sẽ vững chắc hơn nữa!"

Bà năm liếc mắt qua ra biểu thị, cô nha hoàn như ý hiểu ý chủ lấy ra trong túi một bao lì xì đưa cho ông từ, cô ta bắt đầu nói tiếp

"Nếu tôi mà có tin vui tôi sẽ gửi thật nhiều tiền nhang đèn đó đa!"

Bà năm cúi đầu chào ông từ cùng cô nha hoàn như ý bước đi ra ngoài miếu...sau khi đưa bà năm nhà họ Mã trở về viên trang,Lâm Hỷ kéo xe đi ngang qua chợ những gian hàng bán tấp nập, một ông sẫm người Hoa đang rao bán các bức tranh vừa thấy Lâm Hỷ liền kêu lớn

"A Hỷ, Cậu xem bức tranh tiên nữ dâng đào này đẹp chưa, mua một bức về nhà để được thêm phúc thêm lộc đầy nhà!"

"Rẻ lắm chỉ năm đồng thôi!"

Lâm Hỷ để xe kéo xuống bước tới trước quầy hàng cấm bức tranh lên mà nói

"Năm đồng mắc lắm bốn đồng, thì tôi mua giùm chú hai!"

ông sẫm gương mặt tỏ vẻ không hài lòng lắm mà nói

"Thôi được bốn đồng thì bốn đồng tôi bán cho cậu vậy!"

Lâm Hỷ lấy trong túi quần ra bốn đồng trả cho ông sẫm, cuộn bức tranh lại bỏ vào xe kéo, tiếp tục đi tới phía trước là một con hẻm dừng chân lại để xe kéo xuống, lấy khăn lau chùi mặt, một bà cụ tay xách giỏ đi tới,Lâm Hỷ mời gọi

"Bà ơi đi xe kéo không bà!"

Bà cụ lắc đầu phẩy tay mà nói

"không đi đâu!"

Lâm Hỷ hụt hẫng cứ chào gọi khách liên tục

"Xe kéo đây ai đi xe kéo không?"

Trời bắt đầu trưa nắng nóng,Lâm Hỷ đứng suốt không có một người khách, mệt mỏi anh ngã dài trên chiếc xe kéo cầm cuộn tranh mở ra xem mà nói

"Tiên nữ sao, trên đời làm gì có tiên nữ!"

Nói xong anh để cuộn tranh lại để sang một bên gối tay lên đầu khẽ nhắm mắt lại ngủ một giấc..

FiLE:2 Tiên nữ Mộ giao Cuộc Gặp Gỡ Kì Lạ

Phía trên cao là một một bầu trời xanh thẳm qua các tầng mây trắng bay là đà, một thế giới đẹp như tranh, các vườn hoa rộng lớn đủ màu sắc rực rỡ, những cành lá một màu xanh biếc như ngọc lục bảo, những bông hoa tỏa sáng trong ngần như ngọc lưu ly, vài cơn gió thổi nhẹ,cành lá đong đưa vào nhau, như một khúc nhạc trời vang lên vi vu êm dịu,

Những ngọn núi cao cao phủ lên một lớp ánh bạc, từng thác nước chảy ra đầy đủ màu sắc thật dịu êm, từ trên cao phía trước, một nàng tiên y áo màu vàng nhạt, với chiếc khăn choàng lụa trắng mỏng tung bay theo gió, gương mặt nàng toát lên thanh tú diễm lệ thoát tục, nàng dịu dàng đáp nhẹ xuống mà gọi

"Mộ Giao, hôm nay ta có việc đi tới cung long môn, muội giúp ta cho hắc hồ ly ăn có được không!"

Một nàng tiên nữ đoan trang trong y áo màu hồng đậm, với khăn lụa trắng mỏng choàng qua tay quay đầu nhìn lại mỉm cười một gương mặt trong như ngọc, đôi mắt vô ưu nhẹ như sương mai, nàng bước tới trước vị tiên nữ kia giọng nhẹ nhàng

"Được chứ,Hương Hương tiên tử!"

Hương Hương tiên tử mỉm cười ôn nhu dịu dàng mà bảo

"vậy tỷ đa tạ Mộ giao muội, nhưng mà muội nghe tỷ căn dặn, phải cẩn thận với con hồ ly đó nó rất là gian xảo.."

Mộ Giao gật đầu, giọng dịu dàng ôn tồn

"Muội biết rồi, tỷ cứ yên tâm!"

Hương Hương tiên tử mỉm cười,tay vũ nhẹ y áo bay lên cao bay đi mất, Mộ Giao nhẹ nhàng vũ nhẹ y áo bay đi qua lớp mây trắng bay bạc ngàn, phía trước xa xa một ngọn núi cao cao, Cô đáp nhẹ nhàng xuống bước vào trong hang động, trong hang tỏa ra khắp nơi những màu sắc ki lạc, sâu trong hang là một chiếc lồng sắt khá lớn,

Một con hồ yêu đã bị nhốt trong lồng sắt này suốt ngàn năm qua, một con hồ yêu có bộ lông màu đen,nó có mười cái đuôi khá dài và lớn phùn ra, Mộ giao bước tới gần lồng sắt, đưa tay ra làm phép ánh sáng màu vàng tỏa ra, thì một giỏ tre hiện ra trong tay, cô lấy từ trong giỏ một ít trái cây đưa vào khe hở cái lồng sắt, ôn tồn gọi

"Hắc hồ yêu, tới giờ ăn rồi mau qua đây ăn đi!"

Hắc Hồ yêu bước tới, lồng sắt đưa miệng ra cắn vào quả táo rồi nó nằm bẹp xuống, đưa tay lên vịn trái táo nhai ngấu nghiến, Cô đứng ngắm nhìn nó mà nghĩ "bị nhốt ở đây cả ngàn năm như vậy, cũng thật đáng thương nếu không phải do nó lạm sát người vô tội, nên mới bị thiên đế nhốt vào đây"

Hắc Hồ yêu đang ăn ngon lành, thì ngã lăn ra làm Cô lo lắng nghĩ" Chết rồi, không biết nó ăn nhiều nên mắc nghẹt hay không, nếu nó có bề gì thì mình sẽ bị phạt mất" vừa nghĩ cô đưa tay lên tấm bùa dán trước cửa lồng, làm phép mở cửa lồng sắt ra vội vàng bước vào trong, ngồi xuống bên cạnh hồ yêu,

Đưa tay lên đỡ lấy nó xem xét nó thế nào, thì bất ngờ nó mở miệng ra cắn vào tay cô đau điếng bỏ chạy nhanh ra khỏi lồng sắt, Mộ giao bàng hoàng, đuổi theo nó bay xuyên qua làn mây trắng bây tới hạ giới, nó đang ở trước một con đường vắng vẻ tại cù lao phố, phía trước mặt nó là một con hẻm nhỏ nó nhảy nhanh vào hẻm,

Nó loanh quanh trong hẻm ngước mắt nhìn về phía trước đầu con hẻm là Lâm Hỷ đang nằm ngủ trên chiếc xe kéo, đôi mắt nó sáng lóe lên nghĩ rằng"là con người đã lâu rồi ta chưa ăn thịt con người, tốt lắm ngươi sẽ là người đầu tiên ta ăn"

Nó phùng mười cái đuôi ra,nhe hàm răng nanh nhọn hoắt, phóng thẳng tới Làm Hỷ, thì đột nhiên nó ngửi được mùi hương của Mộ giao, đang tới gần nó nghĩ thầm"thôi được ta tạm tha mạng cho ngươi giờ phải trốn trước đã, nó chạy ra ngoài hẻm ẩn thân biết mất đi,

Mộ Giao bay nhẹ nhàng xuống hạ giới theo yêu khí của Hắc Hồ yêu mà bước đi vào hẻm nhỏ nhìn xung quanh, thì nhìn thấy Lâm Hỷ đang nằm ngủ say, chung quanh không ai chỉ có mình cậu ta Mộ giao đưa tay lay nhẹ vai Lâm Hỷ mà gọi

"Này thức dậy đi huynh đài ta có chuyện muốn hỏi ngươi"

Lay nhẹ mà Lâm Hỷ không thức cô bèn dùng tay nhéo nhẹ vào mũi, anh chàng bàng hoàng ngồi dậy hét lớn lên

"Ai vậy!"

Lâm Hỷ nhìn qua một bên trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp tuổi chừng hai mươi, giọng bực bội lớn tiếng

"Cô muốn gì đây?"

Mộ Giao mỉm cười ôn tồn hỏi

"Ngươi có thấy một con Hổ ly màu đen có mười cái đuôi chạy ngang qua đây không?"

Lâm Hỷ gãy đầu thắc mắc nghĩ rằng" Hắc Hồ ly gì chứ nói cái gì vậy" anh xua tay nói lớn

"Không thấy!"Nếu muốn cô tới sở thú mà tìm!"

Cô gương mắt nhìn anh mà thắc mắc hỏi

"Sở thú là gì mà ở đâu vậy, ngươi đưa ta đi có được không?"

Lâm Hỷ anh chàng gương mắt nhìn cô thầm nghĩ" thời nào rồi mà còn có kẻ không biết đến sở thú, mà còn cái cách ăn mặc, kì lạ cô ta nữa trong như ở trong gánh hát vậy" anh bảo

"Sở thú xa lắm, từ đây đi xe kéo tới gần một giờ, tôi tính cô ba mươi đồng!"

Cô ngơ ngác hỏi

"Ba mươi đồng gì, ngươi nói gì vậy ta không hiểu?"

Lâm Hỷ bực tức nhìn cô giọng khó chịu

"Là tiền đó cô hai à!"

Cô nhướng mày lên, biểu cảm không vui, giọng có phần không hài lòng

"Ta tên Mộ Giao, chứ không phải là cô hai!"

Lâm Hỷ thở dài một hơi buông bỏ, xua tay nói lớn

"Được, Được Mộ giao hay cô hai gì cũng được!"

"Nhìn cô ăn mặc như trong gánh hát vậy, từ đoàn nào vậy?"

Cô lắc đầu nhẹ giọng ôn hòa

"Ta không phải có phải gánh hát mà là từ trên trời mới xuống!"

"Ta chính là tiên tử Mộ Giao!"

Lâm Hỷ anh nhìn cô mà nở nụ cười, giọng đầy miễn cưỡng

"Tiên tử?"

"A Ha Ha Ha, cô gạt ai vậy!"

Lâm Hỷ gãy đầu mà suy nghĩ"không ngờ đẹp như vậy mà lại bà điên,"anh lấy trong túi ra một đồng bỏ vào tay Cô, mà bảo

"Cho cô đấy, coi như là hôm nay tôi xui xẻo, gặp phải người điên,mau về nhà đi đừng để người nhà lo lắng"

Anh lom khom ngồi xuống kéo xe đứng dậy mà chạy đi mất, Cô ngơ ngác nhìn Lâm Hỷ bỏ đi xa thầm nghĩ"đang nói chuyện sau lại bỏ đi vậy, mà trên của anh ta có một mùi Hồ ly còn vương lại không biết anh có mối quan hệ gì với Hồ ly không phải theo anh ta mới được"

Vừa nghĩ cô bước chân đi theo bóng dáng của Lâm Hỷ...

FiLe:3 Rất Hợp Khẩu Vị Của Tôi

Các dãy nhà người Hoa, nằm san sát nhau một trệt một lầu, tường nhà sơn màu vàng nhạt, cánh cửa son xanh đậm, hai bên hành lang ban công trồng, hàng cây hoa giấy màu hồng làm không gian khá yên binh,

Lâm hỷ mở cánh cửa gỗ bước vào nhà, bên trong nhà lót gạch hình thoi hai màu che kẻ, một chiếc bàn gỗ tròn đặt giữa nhà, phía trên tường là bàn thờ quan Công, anh nhìn quanh nói

"Chắc là lão Dương chưa về nhà, chắc là lại đi chơi cờ đâu đó rồi!"

"Thôi thì vào bếp làm tạm tô mì hoành thánh cái đã!"

Anh đi nhanh qua phòng khách, vào gian bếp nhỏ bỏ vào ít than phía dưới, đặt nồi nước vào, khi nước sôi anh cho mì vào,lấy vợt vớt ra cho vào tô, thì bất thình lình có một giọng nói phát ra từ phía sau

"Đang nấu ăn hả, trong có vẻ khá ngon đấy!"

Lâm Hỷ anh giật mình hốt hoảng tô mì đang cầm trên tay rơi xuống, Cô nhanh nhẹ đưa chụp lấy, anh thốt lên

"Lại là cô nữa,sao cô vào được đây?"

Cô dịu dàng để tô mì xuống bếp, mỉm cười giọng ôn hòa

"Ta nói rồi mà,ta là tiên tử có thể ra vào bất cứ nơi nào mà ta muốn!"

Anh nhìn Mộ giao không tin cho lắm mà bảo

"Cô lại gạt ai vậy, có tin tôi kêu lính đến bắt cô không hả?"

Giọng cô cương quyết hỏi

"Vậy làm sao ngươi mới tin ta đây?"

 Anh nhìn cô giọng đầy nghi hoặc

"Nếu cô nói, cô là tiên tử vậy hãy biến cây đũa này thành vàng đi!"

Lâm Hỷ lấy một đôi đũa trên ống đũa đưa ra cho, cô mỉm cười, đưa tay lên hướng về đôi đũa, từ trong tay cô một ánh sáng vàng nhạt bay ra,trong phút chốc đôi đũa cây hóa thành một đôi bằng vàng ròng,giọng anh đầy mừng rỡ

"Ôi, vàng là vàng này!"

"Cả đời tôi chưa bao giờ cầm trên tay một đôi đũa vàng như vậy, tôi phải đem nó đi bán mới được!"

Anh vui vẻ, vội vàng đi nhanh tới, định mở cánh cửa bước ra ngoài, thì Mộ giao nhanh chân đứng ngăn anh lại,cô ôn tồn bảo

"Nó chỉ là phép thuật của ta biến thành thôi, chỉ có giới hạn trong vài phút, là trở lại hình dáng ban đầu rồi!"

Mộ giao nói dứt lời thì đôi đũa trên anh đã trở lại hình dáng bình thường,anh khá ngạc nhiên có thất vọng đôi chút, bất đầu tin tưởng cô không phải là người bình thường,anh hạ giọng xuống

"Được vậy tôi cô, tôi thắc mắc là sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy?"

Cô nở nụ cười thoáng qua,giọng ôn hòa

"À, thật ra chuyện là như vậy nè..."

Anh ngồi vào bàn, Cô kế cho câu chuyện về một con Hắc Hồ yêu xảo trá đã giả chết, thừa cơ hội thoát ra ngoài đi tới hạ giới, anh nghe xong một mạch ôn tồn bảo

"Vậy là cô muốn tôi giúp cô chứ gì, thôi được nhưng khi xong chuyện nhớ trả công cho tôi đó"

Mộ giao nhìn anh thác mắc hỏi

"Trả công hậu hĩnh, ngươi muốn trả như thế nào?"

Lâm Hý suy tư một hồi, "kêu cô ấy trả công, là gì đó thì phải từ từ suy nghĩ mới được" anh cất giọng bảo

"Chưa biết, nhưng khi tôi khi nào tôi nghĩ ra sẽ nói với cô"

Anh đứng lên rời khỏi bàn đi nhanh vào nhà bếp, cô bước theo hỏi

"Ngươi định đi đâu vậy?"

Lâm Hỷ vừa bước đi vừa bảo

"Tôi đi ăn mì, cô ăn không?"

"Được!" Mộ giao gật đầu đồng ý, bước theo Lâm Hỷ vào bếp, anh bưng ra một tô mì hoành thánh nóng hổi đặt xuống bàn, cô gương mắt nhìn tô mì mà khen ngợi

"Tô mì này thơm thật đó"

Cô vui vẻ tay cầm đũa lên,đi ăn thử một ít mì đôi mắt cô sáng lên khen ngợi

"Mì ngươi nấu thật sự rất ngon"

Chỉ nữa giờ sau, anh ngồi đối diện nhìn cô ăn ngon lành, anh liếc mắt nhìn qua mấy cái tô mì được chất lên cao, mà thở dài một hơi, giọng trầm ngâm hỏi

"Cô là tiên tử hay là ma đói vậy?"

"Từ nãy giờ, tôi chỉ ăn có một tô mì còn riêng cô, đã ăn hết sáu tô rồi!"

Cô đặt tô mì xuống giọng hài hòa vui vẻ

"Tại mì của ngươi, nấu rất hợp khẩu vị của ta, Đã lâu rồi ta mới tới hạ giới này, tính ra cũng khoảng năm trăm năm rồi nhỉ!"

Anh ngạc nhiên nhìn cô mà nói lớn

"Năm trăm năm, vậy cô còn lớn tuổi hơn cả tôi, Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Mộ giao đưa tay lên đếm ngón tay, mỉm cười bảo

"Một ngàn tuổi!"

Lâm Hỷ kinh ngạc cô gái có gương mặt trẻ hơn mình vậy mà đã có tuổi đời tới cả ngàn năm,anh suy tư"mà cũng phải thôi cô ta đâu phải người thường"chợt tiếng cánh cửa mở ra ken két,tiếng bước chân đi vào nhà, anh giật mình giọng hốt hoảng

"Chắc lão Dương đã về rồi!"

"Nè cô mau trốn đi, để ba tôi mà thấy được, phiền phức lắm lão Dương lại hỏi này hỏi nọ!"

Vừa dứt lời, ông bước vào nhà,đi tới cạnh bàn ăn nhìn quanh,chắp tay ra sau lưng,nghiêm nghị hỏi

"Hình như, ba vừa nghe con đang nói chuyện với ai phải không? mà còn là giọng của phụ nữ?"

Anh xua tay cười phân trần

"Làm gì có, do ba nghe nhầm thôi!"

"Là con đang tập tuồng đó ba"

Vừa nói anh đưa tay lên phía trước mềm mại uyển chuyển mà uốn giọng hát

"Lương sơn bá chàng ơi...."

Ba Lâm Hỷ nhìn anh chăm chăm,gật đầu bảo

"Thôi được, vậy ba về phòng nghỉ ngơi một lát, đánh cờ nãy giờ, có hơi mệt!"

"Dạ" Lâm Hỷ gật đầu đáp lại, ông quay người bước đi về phòng,Lâm Hỷ xoay người lại nhìn quanh cất tiếng gọi khá nhỏ

"Mộ giao, cô đâu rồi?"

Một ánh sáng xuất hiện Mộ giao hiện ra mỉm cười

"Ta ở đây!"

Lâm Hỷ ngạc nhiên thắc mắc hỏi

"Cô đi đâu nãy giờ?"

Mộ giao lắc đầu nhẹ mà ôn tồn bảo

"Ta không có đi đâu cả, từ lúc nãy đến giờ ta luôn đứng cạnh ngươi thôi, chỉ tại ta dùng thuật ẩn thân nên ngươi không thấy ta được"

Cô xòe tay ra trong lòng bàn tay là một viên thuốc nhỏ màu đỏ, cô ôn hòa bảo

"Nếu muốn nhìn thấy ta thì ngươi chỉ cần uống viên tiên đan này vào..."

Cô chưa nói hết câu thì Lâm Hỷ lấy viên tiên đan uống ngay vào miệng, Mộ giao hốt hoảng nói

"Ta chưa nói xong ngươi uống rồi hả?"

"Vì khi uống viên tiên đan này ngươi có thể thấy ta và thấy được những khác nữa!"

Anh gương mắt nhìn thắc mắc hỏi

"Vậy còn thấy được những thứ gì nữa"

Cô đưa tay lên vai anh vỗ nhẹ mà nói

"Sao này ngươi sẽ biết "

"???" Lâm Hỷ anh không hiểu chuyện gì, anh đi đến bàn gom lại các tô mì đem đi dẹp, chợt nhớ ra"là mình có việc cần làm" nhìn vào đồng hồ quả quýt trên tường, đã 5 giờ 30 phút, vội vàng đi ra ngoài bếp bước tới cửa hậu sau nhà khách,

Hai căn phòng đối diện phía cuối hành lang, một cầu thang đi lên tầng trên,anh bước tới phòng bên tay phải, mở cửa ra bước vào phòng của mình, Cô chạy đi theo phía sau, anh quay người lại nhìn ôn tồn bảo

"Tôi đi thay đồ, cô đi theo làm gì, cô đứng ngoài này đi, còn nữa không được nhìn lén tôi đó có biết không hả!"

Lâm Hỷ nói rồi đóng cửa lại, Cô đứng ngoài cửa bĩu môi lại mà lẩm bẩm

"Ai thèm nhìn lén, ngươi tưởng ngươi là ai chứ!"

Anh thay vào áo sơ mi xanh nhạt, chải mái tóc lại, mở cửa phòng bước ra ngoài mà nhỏ giọng

"Tôi có việc ra ngoài đây!"

Anh nói dứt lời, bước đi nhanh ra khỏi nhà, Cô chạy theo sau mà gọi

"Nè, cho ta đi theo với!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play