Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CUỘC ĐỜI CỦA LƯU HI

Chap 1

Tại một khu làng nhỏ cách xa thành phố.
Chó biến dị tấn công vào làng.
Chúng cắn xé giết chết vô số người.
Lưu Hi
Lưu Hi
Hức.....hức làm ơn...đừng ăn tôi..
Lũ thú vây quanh cô bé nhỏ tội nghiệp.
Chúng đã chuẩn bị vồ lấy cô bé.
*Đùng..đùng
Lưu Hi
Lưu Hi
*Mở mắt*
Quân đội
Quân đội
TIẾN LÊN
*Đùng...đùng
Lưu Hi
Lưu Hi
Hức..hức.
Quân đội
Quân đội
Có một bé gái
Quân đội
Quân đội
Tiến hành giải cứu người
Đại Lưu
Đại Lưu
Đi theo chú...
Lưu Hi
Lưu Hi
....
Lưu Hi
Lưu Hi
*Chạy theo*
Đại Lưu
Đại Lưu
Cháu đi được chứ
Lưu Hi
Lưu Hi
Vân..g..
Đại Lưu
Đại Lưu
Cháu ở yên đây ta phải xem xét thử xem còn người sống không
Đại Lưu
Đại Lưu
Ở yên trong xe đấy
Lưu Hi
Lưu Hi
Vân...g
*Đùng...đùng
Lưu Hi
Lưu Hi
"Bọn họ hình như là người của quân đội...họ giống như trưởng làng nói...họ tới cứu chúng ta"
Lưu Hi
Lưu Hi
"Được sống rồi..."
Quân đội
Quân đội
Chúng đông quá rút khỏi đây mau..
Quân đội
Quân đội
Không còn ai nữa đâu...
Lưu Hi
Lưu Hi
"Hửn...kia là con người..."
Lưu Hi
Lưu Hi
Các..chú còn người còn sống...cứu chú ấy đi ạ
Xa xa có bóng dáng con người đang chạy lại gần
Tử Vy
Tử Vy
*Đi lại*
Lưu Hi
Lưu Hi
"Ha....họ thật tuyệt...họ cứu chúng ta"
Quân đội
Quân đội
Là người biến dị
Lưu Hi
Lưu Hi
"Biến dị..??"
Tử Vy
Tử Vy
*Cầm súng hướng về phía con người*
Lưu Hi
Lưu Hi
Không là người mà ạ...người không thể biến dị...
Quân đội
Quân đội
Bắn đi
*Đùng...đùng
Lưu Hi
Lưu Hi
*Ngạc nhiên*
Lưu Hi
Lưu Hi
Tại...sao...
Tử Vy
Tử Vy
Tên đó bị cắn bởi chủng mới
Tử Vy
Tử Vy
Chắc chắn sẽ biến dị thôi
Tử Vy
Tử Vy
Giết nhầm còn hơn bỏ sót
Lưu Hi
Lưu Hi
Nhưng chú ấy vẫn là con người...mà
Lưu Hi
Lưu Hi
Sao cô lại bắn chú ấy...
Tử Vy
Tử Vy
Cháu dám chắc là người đó sẽ không biến dị không
Lưu Hi
Lưu Hi
...
Lưu Hi
Lưu Hi
Vậy tại....sao lại cứu cháu...
Tử Vy
Tử Vy
Vì cháu chưa bị cắn
Lưu Hi
Lưu Hi
*Sốc*
Lưu Hi
Lưu Hi
"Sao bọn họ có thể giết người tùy tiện như vậy chứ"
Lưu Hi
Lưu Hi
Nhưng....chú..ấy..trưởng làng đã nói..
Tử Vy
Tử Vy
Cháu im lặng đi...nói thêm gì nữa ta sẽ cho cháu ở lại
Lưu Hi
Lưu Hi
*Sốc*
Lưu Hi
Lưu Hi
"Họ cứu mạng mình...."
"Thế là bọn họ đã bỏ mặc những người có vẻ là còn sống ở lại họ chỉ cứu một mình tôi"

Chap 2

"Tôi được họ dẫn về một căn cứ nọ"
"Nơi đây chứa rất nhiều những đứa trẻ như tôi"
Lưu Hi
Lưu Hi
"Mình ruốt cuộc chỉ là một đứa trẻ vô dụng..."
Lưu Hi
Lưu Hi
"Mình chẳng giúp được ai trong làng sống sót cả"
Lưu Hi
Lưu Hi
*bóp mạnh ổ bánh mì trên tay*
Vỹ
Vỹ
Xi...n ch...ào
Lưu Hi
Lưu Hi
...
Lưu Hi
Lưu Hi
"Ai đây?"
Vỹ
Vỹ
Chào..cậu cậu tên gì...?
Lưu Hi
Lưu Hi
Tôi không có tên..
Vỹ
Vỹ
Vậy sao
Vỹ
Vỹ
Tôi tên Anh Vỹ rất vui được gặp cậu
Lưu Hi
Lưu Hi
"Tên hay thật...thật đáng ngưỡng mộ"
Vỹ
Vỹ
Ba mẹ cậu đâu...
Lưu Hi
Lưu Hi
Tôi mồ côi
Vỹ
Vỹ
Tôi cũng vậy...tôi sống cùng các sơ...
Lưu Hi
Lưu Hi
Vậy sao..
Lưu Hi
Lưu Hi
Ở đó vui không?
Vỹ
Vỹ
Rất vui......mọi người đối xử với nhau rất tốt
Lưu Hi
Lưu Hi
....
Vỹ
Vỹ
Cảm...cảm ơn cậu đã nói chuyện với tôi
Lưu Hi
Lưu Hi
Không có gì đâu
Vỹ
Vỹ
Bọn họ nãy giờ chỉ có khóc thôi
Vỹ
Vỹ
Tôi sẽ không khóc đâu
Lưu Hi
Lưu Hi
Cậu mạnh mẽ thật
Vỹ
Vỹ
Tôi hứa với các sơ rồi mà.....
Vỹ
Vỹ
Thế sao cậu không khóc
Lưu Hi
Lưu Hi
Tô...i không biết nữa
Vỹ
Vỹ
Vậy là cậu cũng thật mạnh mẽ
Quân đội
Quân đội
Đi theo ta nhanh
Một đám người vào lỗi từng đứa trẻ vào trong phòng
Vỹ
Vỹ
Bọn họ
Lưu Hi
Lưu Hi
*Đứng dậy*
Lưu Hi
Lưu Hi
Các người làm gì vậy?
Lưu Hi
Lưu Hi
Nhẹ nhàng với bọn họ chứ...các người là quân đội...
Tử Vy
Tử Vy
*Giơ tay*
*Chát
Tử Vy
Tử Vy
Im lặng đi nhóc con
Lưu Hi
Lưu Hi
*mặt đỏ ửng*
Lưu Hi
Lưu Hi
"Tại...sao??"
Vỹ
Vỹ
Cậu có sao.....không
Tử Vy
Tử Vy
Nhanh lên
Tử Vy
Tử Vy
Những đứa ốm yếu quá thì quăng ra ngoài luôn đi khỏi kiểm tra
Lưu Hi
Lưu Hi
"Ruốt cuộc bọn họ định làm gì..."
Quân đội
Quân đội
Vâng rõ thưa chỉ huy
Tử Vy
Tử Vy
*Nhìn xung quanh*
Lưu Hi
Lưu Hi
*níu ống quần*
Lưu Hi
Lưu Hi
Cô định đưa họ đi đâu....
Tử Vy
Tử Vy
Ồn ào thật đấy
Cô nắm cổ áo Lưu Hi
Tử Vy
Tử Vy
Mày mà còn nói thêm lời nào nữa thì tao sẽ quăng mày ra ngoài cho bọn quái vật ăn mày
Lưu Hi
Lưu Hi
*Ấm ức*
Lưu Hi
Lưu Hi
Hức...hức...
Lưu Hi
Lưu Hi
Cô là người xấu
Tử Vy
Tử Vy
Ha....ồn ào quá đi mất
Tử Vy
Tử Vy
Này
Tử Vy
Tử Vy
Đem con nhóc này vào trong đi
Quân đội
Quân đội
Vâng
Vỹ
Vỹ
*Hoảng sợ*
Và rồi trí nhớ của tôi dừng tại đây
Tôi chẳng biết họ đã làm gì lên cô thể của tôi nữa lúc tôi nhận thức được thì tôi đã 15 tuổi rồi

Chap 3

Đại Lưu
Đại Lưu
Ha đợt lính mới này thế nào
Tử Vy
Tử Vy
Anh còn dám nói tới
Tử Vy
Tử Vy
Không phải tại anh chúng ta đã có rất nhiều vật thí nghiệm
Đại Lưu
Đại Lưu
Cô thôi đi
Đại Lưu
Đại Lưu
Việc thí nghiệm này vốn nên dừng lại từ lâu rồi
Đại Lưu
Đại Lưu
Tôi....
Tiếng mở cửa
*Cạch
Lưu Hi
Lưu Hi
...
Lưu Hi
Lưu Hi
Đội trưởng Lưu, đội trưởng Vy
Lưu Hi
Lưu Hi
*Cúi đầu*
Đại Lưu
Đại Lưu
Được rồi
Đại Lưu
Đại Lưu
Em làm xong nhiệm vụ rồi chứ
Lưu Hi
Lưu Hi
*Gật đầu*
Lưu Hi
Lưu Hi
Đội trưởng Lưu à nhiệm vụ sắp tới...
Đại Lưu
Đại Lưu
Chậc
Đại Lưu
Đại Lưu
Ta đã bảo em gọi ta như bình thường là được rồi không cần thêm 'đội trưởng' đâu
Lưu Hi
Lưu Hi
...
Lưu Hi
Lưu Hi
Tôi không dám ạ thưa đội trưởng
Tử Vy
Tử Vy
haha
Tử Vy
Tử Vy
Ngạc nhiên thật
Tử Vy
Tử Vy
Con bé ồn ào lúc đó nay lại có ích thế sao
Đại Lưu
Đại Lưu
...
Lưu Hi
Lưu Hi
"Lại là câu chuyện mà mình còn chẳng nhớ..."
Tử Vy
Tử Vy
Lúc đó ngươi thật phiền phức và vô dụng
Tử Vy
Tử Vy
Sau khi cho người vào cuộc thí nghiệm A2 thì lại thành công vượt mong đợi
Tử Vy
Tử Vy
Đợt thí nghiệm đó hình như chỉ có người sống sót nhỉ, mạng lớn thật đấy
Đại Lưu
Đại Lưu
Cô im đi
Lưu Hi
Lưu Hi
"Mình còn chả hiểu cô ta nói gì..."
Lưu Hi
Lưu Hi
"Việc này cũng bình thường thôi...cô ta đã lặp đi lặp lại việc này suốt 10 tháng mình làm việc ở đây"
Lưu Hi
Lưu Hi
"Dù có là thí nghiệm gì đó đi chăng nữa thì mình cũng thấy khá tốt ấy chứ...cơ thể khác lạ, chế độ ăn khác lạ"
Đại Lưu
Đại Lưu
Năm đó ta đã không về kịp để ngăn sự ngu xuẩn của cô lại
Đại Lưu
Đại Lưu
Nên hãy ngậm miệng lại và đừng lặp lại việc đó như thể nó là một thành tích
Tử Vy
Tử Vy
Haha
Tử Vy
Tử Vy
Anh không thấy thành quả sao dù số lượng vật thí nghiệm chết cũng nhiều nhưng ít nhất cũng có thành công mà
Tử Vy
Tử Vy
Anh không thấy cô ta đã khỏe mạnh trước mắt anh sao
Đại Lưu
Đại Lưu
*Tức giận*
Đại Lưu
Đại Lưu
Cô có biết là vì sự hấp tấp của cô mà 69 đứa nhỏ phải mất mạng, rõ ràng trước khi đi ta đã bảo cô dừng cuộc thí nghiệm A2 lại mà
Tử Vy
Tử Vy
...
Tử Vy
Tử Vy
Cũng có xá là bao ở cuộc thí nghiệm A1 không phải số lượng người chết lên tới 200 người sao
Đại Lưu
Đại Lưu
*Tức giận*
Đại Lưu
Đại Lưu
Cô biến đi cho khuất mắt
Lưu Hi
Lưu Hi
"Họ lại như vậy rồi cãi nhau về cuộc thí nghiệm gì đó..."
Lưu Hi
Lưu Hi
"Theo như tôi biết thì tôi là vật thí nghiệm thành công duy nhất ở A2 và điều đó khiến những người ở đây sợ hãi ..."
Lưu Hi
Lưu Hi
"Họ nói là tôi bước vào phòng thí nghiệm lúc 10 tuổi...khi tôi nhận thức được thì tôi đã 15 tuổi rồi"
Lưu Hi
Lưu Hi
"Haizz...thật khó hiểu"
Đại Lưu
Đại Lưu
Em về đi
Đại Lưu
Đại Lưu
Anh có chút việc cần phải làm
Lưu Hi
Lưu Hi
...Vâng
Tử Vy
Tử Vy
Không định nói tiếp sao
Đại Lưu
Đại Lưu
Thật phiền phức
Tử Vy
Tử Vy
Haha
Lưu Hi
Lưu Hi
"Dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play