Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Thể Chạm Đến

Chap 1

"Chị ơi! Em sẽ chết sao?"

Mỗi lần nhớ đến câu hỏi này của em gái là Lưu Tĩnh Ngữ lại cảm thấy đau nhói ở tim.

Ba mẹ cô mất sớm, gia cảnh thì lại không mấy khá giả, một mình cô phải vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền nuôi em gái vừa tròn mười hai tuổi. Thậm chí sau khi học xong 12 cô còn phải nghỉ học, không thể tiếp tục học lên cao hơn.

Mặc dù vậy, mặc dù ở làng quê có chút nghèo nàn nhưng làng xóm đều rất tốt bụng, họ quan tâm đến chị em cô rất nhiều, lúc nào cũng cho chị em cô đồ ăn, trái cây. Không những vậy còn có những nhà từ thiện phát tặng gạo, đồ dùng, quần áo, dụng cụ học tập, thế nên cuộc sống của hai chị em cô cũng không đến nỗi quá bấp bênh.

Nhưng hai tháng trước, một biến cố đã xảy ra, em cô bị mắc bệnh u não, một căn bệnh nguy hiểm có thể cướp đi mạng sống của em cô.

Cơ mà trong cái rủi lại có cái may, khối u của em cô là u lành tính, cũng không chèn ép dây thần kinh, chỉ cần phẫu thuật loại bỏ là em cô lại có thể sống khoẻ mạnh.

Chỉ là điều kiện y tế ở quê không được tốt lắm, buột Lưu Tĩnh Ngữ phải đưa em gái lên thành phố để chữa trị.

Ngặt nỗi cô lại không có nhiều tiền, mà phẫu thuật lại phải cần một số tiền lớn, hơn nữa còn phải tính đến tiền viện phí, ăn uống đi lại, cái nào cũng cần phải dùng đến tiền.

Vậy nên tạm thời cô chỉ có thể để em mình ở bệnh viện điều trị, uống thuốc để giảm bớt đau đớn. Còn cô thì phải tìm thêm việc làm, ngày đêm không ngủ nghỉ để kiếm tiền phẫu thuật cho em gái.

Dạo gần đây, cô được một người bạn mới quen giới thiệu đến quán bar làm phục vụ, tiền lương rất cao, nghe nói còn có tiền hoa hồng nếu làm việc tốt.

Đương nhiên cô đã không chần chừ mà đồng ý luôn, hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên cô đi làm, vẫn có chút bỡ ngỡ.

Lưu Tĩnh Ngữ đứng thất thần ra đó, cảm giác vô cùng mệt mỏi, cũng không biết đã bao ngày rồi cô không được ngủ một giấc thoải mái trên chiếc giường ấm áp, chỉ có thể thuê một chiếc phòng trọ nhỏ để ngủ tạm bợ. Sau đó, khi trời chưa sáng cô đã phải vội dậy đi làm thêm, còn chăm chỉ hơn cả ong mật, đến ăn một bữa no nê cô cũng không dám, thậm chí còn đi bộ chỉ để tiết kiệm tiền xe.

Thế nhưng, số tiền đó cũng chỉ đủ để trả tiền viện phí hằng tháng, còn phẫu thuật... nghe có vẻ hơi hư ảo. Vậy nên cô càng phải cố gắng hơn nữa, nếu không, cứ như vậy, e rằng em cô sẽ không thể tiếp tục đợi.

"Này! Làm gì vậy? Cô định đứng đây lười biếng à? Khách gọi từ nãy đến giờ mà cô không nghe sao?" Quản lí nhìn thấy cô cứ đứng đờ đẫn ra đó liền nhắc nhở.

"Tôi, tôi đi ngay đây, đi ngay đây." Lưu Tĩnh Ngữ tự vỗ mặt mình vài cái, nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục làm việc.

Cô vào trong đem rượu ra cho khách, hoà trong không khí náo nhiệt, giọng cô nhỏ nhặt đến mức không thể nghe rõ: "Rượu của quý khách!"

Người đàn ông say xỉn kia liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại không kiêng dè nhìn vào ngực của cô, nở nụ cười biến thái: "Trông ngon phết!"

"Dạ?"

Cô còn chưa hiểu hắn đang nói gì, đột nhiên hắn lại nắm lấy bàn tay cô mân mê, cô bị làm cho giật mình liền rút tay lại, vội vàng lùi về sau, bỏ chạy một mạch.

Vô tình, cô lại đụng phải người đàn ông khác, trên người anh ta mang theo một mùi hương của gỗ, khác hoàn toàn với những người đàn ông kia.

Nhưng, Lưu Tĩnh Ngữ lại không có thời gian ngẩng đầu lên nhìn anh ta, cô sợ sệt cúi đầu nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng chạy đi.

Người đàn ông đó nhướng mày khó hiểu nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô trong đám người đông nghịt, khoé môi nhếch lên mang theo cảm giác phong lưu nhưng lại cấm dục: "Ở nơi như này mà còn có cô gái như vậy sao? Có chút không hợp lí nhưng mà cũng không tồi."

Chap 2

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà đã một tuần kể từ khi cô đến quán bar làm việc.

Cũng may là cho đến giờ mọi việc đều rất suôn sẻ, đồng nghiệp ở đây cũng khá tốt bụng, mặc dù quản lí có hơi nghiêm khắc một chút, nhưng không sao, nếu có thể làm việc ở đây lâu dài, nhanh chóng kiếm được tiền phẫu thuật cho em gái là được.

"Lưu Tĩnh Ngữ, cô mang ruợu đến phòng 04 đi, họ đã hối mấy lần rồi đó." Đồng nghiệp của cô nói.

Lưu Tĩnh Ngữ: "Được, vậy tôi sẽ mang vào cho họ."

"Phải cẩn thận đó, ba chai rượu này đều là loại đắt tiền, tốt nhất là cô đừng bất cẩn làm rơi." Nữ đồng nghiệp ấy lại nhắc nhở thêm.

Tĩnh Ngữ vui vẻ đáp: "Ừm, tôi biết rồi."

Cô mang rượu đến phòng 04, vừa mở cửa thì cô đã nghe thấy sự ồn ào bên trong, vì đây là phòng VIP nên bọn họ đều là người có tiền, còn gọi thêm cả những cô gái xinh đẹp vào trong để hầu hạ.

Nhưng có lẽ cũng chỉ có cô mới cảm thấy không thoải mái với những cảnh giống như vậy, bởi vì nơi đây vốn dĩ là một nơi hoan lạc, ăn chơi, chuyện gì mà không thể xảy ra.

Tĩnh Ngữ đặt rượu lên bàn, không dám nhìn ngó lung tung, có thể nhìn ra được, cô đang căng thẳng với bầu không khí này, cảm thấy có chút không thoải mái.

"Đây là rượu mà quý khách đã gọi, chúc quý khách vui vẻ!"

Những người đàn ông kia hầu hết không ai thèm nghe lời cô nói, chỉ có một tên là nhìn cô chăm chú.

Dáng người cô có thể nói là không được đầy đặn, nói đúng hơn là gầy do thiếu ăn, nhưng được cái nơi nào cần to thì lại to, nhan sắc cũng không tệ. Nếu so ra, cô có thể còn đẹp hơn những cô gái ở đây. Chỉ là váy của cô lại dài hơn người khác, không bị cắt ngắn, cũng không cố ý liếc mắt đưa tình hay gây sự chú ý như những cô gái khác nên càng khiến người ta cảm thấy hứng thú.

Ở quán bar mà cũng có gái ngoan?

Vì cảm thấy nực cười nên hắn càng phải làm rõ, hắn đẩy cô gái bên cạnh mình sang chỗ khác, lớn giọng làm bầu không khí huyên náo trở nên im ắng: "Này! Cô là người mới à?"

"Tôi? Anh hỏi tôi sao?" Lưu Tĩnh Ngữ giật mình, hai tay cô siết chặt vào khay phục vụ, cơ mặt có chút gượng gạo.

"Đúng, tôi hỏi cô đấy! Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, chắc là tôi nói đúng rồi nhỉ? Loại người thích giả vờ ngây thơ như cô tôi gặp nhiều rồi, không cần phải diễn." Hắn ta cong khoé môi, nâng ly rượu lên uống cạn, vẻ mặt đầy thích thú khi chế nhạo người khác.

"Tôi..."

Lưu Tĩnh Ngữ vừa mơ miệng thì hắn đã ngắt lời cô, vốn dĩ không xem lời nói của cô ra gì, hắn hỏi: "Biết uống rượu không?"

Mấy người kia nghe xong câu hỏi của hắn liền cười phá lên: "Này! Cậu có hứng thú với cô ta sao?"

"Không phải chứ? Có hai mỹ nữ ở nên cạnh rồi mà cậu vẫn chưa thấy thoả mãn à? Tham lam thật đấy! Cậu nên nhìn Đàm tổng mà học hỏi thì hơn, từ nãy đến giờ anh ấy chỉ uống rượu."

Hắn ta nhếch mép, nhún vai nói: "Tôi thích đấy thì sao? Không phải cậu cũng trái ôm phải ấp à? Còn muốn lên mặt dạy đời người khác?"

"Ha ha ha ha! Đừng nóng, đừng nóng!"

Hắn ta đột nhiên đứng dậy, nhìn Tĩnh Ngữ bằng nửa con mắt, giọng nói trầm thấp đầu cạm bẫy: "Vậy tôi hỏi các cậu, có muốn xem kịch hay không?"

Bọn họ cười phá lên rồi đồng thanh nói: "Đương nhiên là muốn rồi."

Hắn ta tiến đến gần cô, mân mê lọn tóc đuôi ngựa của cô: "Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy cô gái! Có biết uống rượu hay không?"

Lưu Tĩnh Ngữ run sợ lùi về phía sau, cô không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với cô, cô càng không biết trong trường hợp này cô nên làm thế nào để không chọc tức những kẻ say hơi men này. Lỡ đâu khiến họ không vui, có phải công việc của cô cũng không thể giữ không?

Cô từng nghe đồng nghiệp nói, có một cô gái đã chống đối những cậu ấm nhà giàu này, sau đó, kết cục vô cùng thê thảm, phải đến thành phố khác để sinh sống.

Bây giờ Lưu Tĩnh Ngữ cô phải làm sao đây?

Chap 3

"Xin lỗi, nhưng mà... nhưng mà tôi chỉ là một phục vụ, những thứ nằm ngoài phạm vi công việc của tôi tôi sẽ không làm." Tĩnh Ngữ nhỏ giọng, lo sợ nên rụt rè.

Hắn ta cười khẽ: "Cô có biết hai từ "phục vụ" có nghĩa là gì không hả? Đó là làm theo mọi yêu cầu của khách, khiến khách hài lòng. Vậy mà cô lại phục vụ tôi kiểu đó sao? Có tin tôi gọi quản lí của cô đến đây không?"

Cô mím chặt môi, cơ thể bất giác run lên, cô chỉ mới làm việc ở đây được một tuần, không thể để mất việc như vậy được.

Tĩnh Ngữ cúi đầu, giọng non nớt vang lên, nét mặt lộ ra sự sợ hãi: "Nhưng tôi... nhưng tôi không biết uống rượu."

"Không biết uống?" Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng sau đó liền nhếch môi: "Nếu cô uống hết một chai rượu tôi sẽ cho cô 10 triệu, uống hết ba chai tôi sẽ cho cô 30 triệu. Sao hả? Biết uống rồi chứ?"

Tĩnh Ngữ nâng mắt nhìn hắn ta, trong ánh mấtt loé lên sự kinh ngạc, cô không ngờ đây chính là cách mà người giàu dùng tiền, như vậy cũng quá phóng túng rồi.

"Tôi cho cô ba giây để suy nghĩ." Mục đích của hắn là trêu ghẹo cô, lấy cô ra làm trò cười, vậy nên 30 triệu này, hắn đương nhiên không tiếc.

Tĩnh Ngữ cắn răng, cô thật sự rất cần tiền, chỉ uống một chai rượu là được 10 triệu, bằng với tiền lương một tháng cô đi làm không ngơi nghỉ.

Bất quá thì say một trận rồi thôi, lại còn có tiền để đóng viện phí, vụ này không phải quá hời rồi sao?

Tĩnh Ngữ không kịp suy nghĩ thêm nữa, cô cần tiền đến mức có thể làm tất cả, chỉ cần là tốt cho em gái, bắt cô làm gì cô cũng sẽ không từ chối.

Đáy mắt cô hiện lên tia kiên định, đồng thời cũng có chút bốc đồng của tuổi mới lớn: "Tôi uống!"

"Vậy mới phải chứ!" Hắn ta cười ngoác miệng, giúp cô khui nắp ba chai rượu, đưa cho cô.

Cô đặt khay phục vụ xuống, bàn tay run run đón nhận lấy chai rượu từ tay hắn, vội vàng cho vào miệng.

Vị đắng chát ấy khiến cho cô nhăn mặt, cổ họng khó chịu mà ho sặc sụa, nhưng sau đó, cô lại uống tiếp, uống cứ như chưa từng được uống, cố gắng nuốt sạch tất cả vào bụng.

Lúc đầu thì có vẻ vẫn ổn nhưng uống được nữa chay thì bụng cô bất đầu nóng lên như có một cái gì đó đang sôi trào, vô cùng khó chịu.

Nhưng có vẻ như sự chật vật cỷa cô càng khiến cho bọn họ thích thú, ai ai cũng cười thành, hô hò cổ vũ, có người còn khinh bỉ ra mặt, nói lời khó nghe.

Chỉ có một người đàn ông ngồi ở trong góc là im lặng xem náo nhiệt từ đầu đến cuối, dáng vẻ điềm đạm vô cùng, dường như lúc nãy có người gọi anh ta là Đàm tổng.

"Tôi... tôi uống hết rồi." Cô trút ngược chai rượu xuống, không còn một giọt, một chai rượu đã bị cô uống sạch.

"Ha! Giỏi lắm, vẫn còn hai chai, tiếp tục đi!"

"Thôi, đừng cố nữa, trông cô ta có vẻ không ổn rồi, rượu này cũng đâu phải dạng vừa."

"Tôi... ợ... tôi... còn uống được." Vừa dứt lời cô đã cầm lấy chai rượu thứ hai lên, cũng không biết cô lấy can đảm từ đâu mà lại dám uống nhiều rượu như vậy cùng một lúc. Là vì em gái sao?

Cô một hơi tu sạch chai rượu thứ hai, lúc này cô đã không chống cự nổi nữa mà ngã khụy trên đất, dáng vẻ chật vật, đầu tóc rối tung, dạ dày cũng bắt đầu khó chịu, muốn nôn.

Tĩnh Ngữ cố gắng giữ tĩnh táo, cô nâng cằm ngước nhìn những kẻ cao cao tại thượng đang bỡn cợt, cười đùa kia, giọng khàn khàn: "20 triệu, anh sẽ không nuốt lời đúng không?"

Hắn ta cười khoái chí, lấy trong ví ra một sắp tiền với mệnh giá lớn, tung lên không trung: "Cho cô đấy, nhặt tôi xem nào!"

Những tờ tiền ấy như cánh hoa bay trong không trung rồi từ từ rơi xuống trước mặt của Tĩnh Ngữ, cảnh tượng rất đẹp cũng rất nhục nhã. Nhưng... cô vẫn không cảm thấy hối hận, chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa là được rồi, là có thể đem tiền trở về mua đồ ăn ngon cho em gái, còn có thể để em cô sống ở một phòng bệnh tốt hơn, không cần phải chen chúc với người khác nữa. Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, phải không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play