[Trường Việt] Bảo Bối Của Nguyễn Tổng
Chap 1
Trời gần tối, màn đêm dần bao phủ trên một con đường vắng bóng người qua lại
Một chiếc xe hơi phiên bản giới hạn đang chạy băng băng trên con đường dài và hẹp
Bỗng nhiên dừng lại tại ngã ba, một cậu nhóc đang bị một đám người bắt nạt
Vốn dĩ anh nổi tiếng là lạnh lùng, pha chút tàn ác, không quan tâm tới những vấn đề xung quanh nhưng nay anh lại xuống xe giúp cậu nhóc này vì dường như có gì đó thúc giục anh phải làm vậy
Anh xuống xe rồi cất giọng lạnh như muốn giết chết đám đó
Nguyễn Văn Trường
Làm gì đây hả??/trừng mắt/
Cả đám quay lại nhìn anh sau đó liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy
Nguyễn Văn Trường
/Quay qua nhìn cậu/này, có sao không?
Cậu ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Trang phục người nọ gọn gàng, chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa, đẹp trai, mang cảm giác của người có địa vị
Nguyễn Quốc Việt
Àaa... tôi không sao
Nguyễn Quốc Việt
Cảm ơn anh
Văn Trường nhìn đứa nhóc trước mặt, âm thầm đánh giá một lượt rồi cất tiếng hỏi
Nguyễn Văn Trường
Sao không đánh lại tụi nó?
Nguyễn Quốc Việt
Một mình tôi sao đánh lại được
Nguyễn Văn Trường
Cần tôi trả thù tụi nó không?
Nguyễn Quốc Việt
Ấy..không cần đâu
Nguyễn Quốc Việt
Dù sao cũng cảm ơn anh lần nữa vì đã giúp tôi/cười/
Nguyễn Văn Trường
*Tự nhiên thấy cậu ta cười cũng đẹp!*
Nguyễn Văn Trường
*Cái cảm giác mẹ gì đây*
Nguyễn Quốc Việt
Tạm biệt anh nha, tôi về trước
Nguyễn Văn Trường
Trời cũng đã tối, nhà xa không, hay lên xe tôi chở về
Nguyễn Quốc Việt
Không cần phiền anh đâu
Nguyễn Văn Trường
Không phiền!
Nguyễn Văn Trường
Lên xe đi
Nguyễn Quốc Việt
Vậy tôi cảm ơn
Trên xe, thỉnh thoảng anh lại lén nhìn cậu một cái, không hiểu sao khi nhìn cậu anh lại có cảm giác rất lạ, nhưng không thể hiểu cảm giác đó là gì, mặc dù cả hai mới chỉ gặp nhau lần đầu
Nguyễn Quốc Việt
Anh vô nhà tôi chơi chút không?
Nguyễn Văn Trường
Ừ, cũng được
Nguyễn Văn Trường
Cậu vô trước đi tôi đậu xe đã
Nguyễn Quốc Việt
Ò tôi đi trước
Nguyễn Văn Trường
*Sao mình lại đồng ý với cậu ta*
Nguyễn Văn Trường
*Kệ, nói rồi không lẽ nuốt lời*
Nguyễn Quốc Việt
Ba, mẹ con mới về ạ
Cố Minh Nguyệt-mẹ nuôi
Sao mày không ch.ết ở xó chợ nào luôn đi, về làm gì?
Cố Minh Nguyệt-mẹ nuôi
Mày biết mấy giờ rồi không
Nguyễn Quốc Việt
Con...nay con tan ca muộn nên...mới vậy
Nguyễn Quốc Việt
Mà bây giờ vẫn còn sớm mà mẹ, sao mẹ nói con ghê vậy
Cố Minh Nguyệt-mẹ nuôi
Mày còn lên giọng với tao à?
Nguyễn Quốc Việt
Con lên giọng khi nào ạ?
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
Rõ ràng mày vừa lên giọng với mẹ mà
Nguyễn Quốc Việt
Ủa có hả???
Cố Minh Nguyệt-mẹ nuôi
Đấy ông nhìn nó xem
Đặng Vũ Lâm-ba nuôi
Con sai rồi đấy, xin lỗi mẹ con đi
Nguyễn Quốc Việt
Sao con phải xin lỗi trong khi con không làm gì sai
Đặng Vũ Lâm-ba nuôi
Mày cãi ba hả?
Nguyễn Quốc Việt
Con không cãi
Đặng Vũ Lâm-ba nuôi
Vậy xin lỗi đi
Nguyễn Quốc Việt
Con không sai mắc gì con phải xin lỗi
Đặng Vũ Lâm-ba nuôi
/Tát cậu mạnh /
Nguyễn Quốc Việt
/Ôm mặt chỗ bị tát/
Đặng Vũ Lâm-ba nuôi
Thằng nghịch tử, nuôi mày tốn cơm mà
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
Đúng rồi ba, đánh nó tiếp đi
Đúng lúc đó anh vào chứng kiến tất cả
Đặng Vũ Lâm-ba nuôi
/Giơ tay định tát cậu tiếp/
Nguyễn Văn Trường
Ông thử đụng đến cậu ấy lần nữa xem/bước vào, trừng mắt/
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
*Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá*
Cố Minh Nguyệt-mẹ nuôi
Nguyễn..nguyễn tổng
Đặng Vũ Lâm-ba nuôi
Ng...nguyễn tổng...ngài tới đây có chuyện gì sao ạ/bất ngờ tới mức run/
Anh phớt lờ câu hỏi của ông ta, đi đến chỗ cậu
Nguyễn Văn Trường
/Ân cần hỏi / Có sao không?
Nguyễn Quốc Việt
Tôi..tôi không sao
Nguyễn Văn Trường
Yên tâm đi có tôi ở đây rồi, họ không dám làm gì cậu đâu/liếc nhìn họ/
Nguyễn Quốc Việt
/Gật gật/
Nguyễn Văn Trường
/Quay qua họ/Phận làm cha, làm mẹ mà lại tát con mình không thương tiếc
Nguyễn Văn Trường
Có xứng để cậu ấy gọi với 2 từ 'ba mẹ' không?
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
Nó cũng chỉ là con nuôi thôi, chẳng gì phải thương tiếc
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
/Im lặng/
Đặng Vũ Lâm-ba nuôi
Nguyễn tổng..đây...đây là chuyện của gia đình chúng tôi, ng...ngài để chúng tôi tự giải quyết ạ
Cố Minh Nguyệt-mẹ nuôi
Đúng đấy ạ
Nguyễn Văn Trường
Cách giải quyết của mấy người là đánh con mình tiếp?
Đặng Vũ Lâm-ba nuôi
Tôi...
Chap 2
Đặng Vũ Lâm-ba nuôi
Nhưng...nhưng đây là chuyện của gia đình tôi...
Nguyễn Văn Trường
Im/cáu gắt/
Nguyễn Quốc Việt
/Giật mình/
Nguyễn Quốc Việt
*Má ơi hết hồn*
Nguyễn Quốc Việt
/Níu áo anh/
Nguyễn Văn Trường
Chuyện gì???/trừng mắt theo thói quen /
Nguyễn Quốc Việt
/Sợ hãi, buông tay đang nắm áo anh/
Nguyễn Văn Trường
*Mẹ nó, mình nhầm*
Nguyễn Quốc Việt
A..anh..anh không cần phải làm lớn chuyện đâu
Cố Minh Nguyệt-mẹ nuôi
Nó nói đúng đấy đừng nên làm lớn chuyện
Nguyễn Văn Trường
Tôi cho bà nói chưa
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
Này anh kia
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
Mẹ tôi dù sao cũng lớn tuổi hơn anh
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
Anh phải tôn trọng mẹ tôi chút đi chứ
Nguyễn Văn Trường
Tôn trọng?
Nguyễn Văn Trường
Tôi chỉ tôn trọng với những người đáng được tôn trọng thôi
Nguyễn Văn Trường
Và bà ta không nằm trong số đó
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
Anh.../tức nhưng không làm gì được /
Nguyễn Văn Trường
Tốt nhất là cô nên câm đi
Nguyễn Văn Trường
Trước khi tôi cho cô một vé tham quan âm phủ
Đúng lúc này một người hầu trong nhà với sắc mặt khó ưa tiến nhanh đến chỗ cậu
???
Người hầu:Mày về rồi sao vẫn còn đứng đây, cả đống việc còn đang chờ mày ở trong kia kìa, vào làm nhanh
???
Người hầu: /Nắm tóc cậu giựt ra sau/
Nguyễn Quốc Việt
Ahh/nhăn mặt vì đau/
3 người kia đứng hóng drama
Có lẽ đây là khung cảnh quá quen thuộc, vì ngày nào cậu cũng bị mấy người trong căn nhà này lôi ra bắt nạt, có thể là chủ nhà hoặc người làm
Nguyễn Văn Trường
Bỏ ra/gằn giọng/
???
Người hầu: Nguyễn thiếu/đang hoang mang/
Nguyễn Văn Trường
Tôi không muốn nói lại lần hai
???
Người hầu: Aahh vâng/dần buông lỏng rồi thả tay ra/
Nguyễn Văn Trường
/Rút súng ra/
Nguyễn Văn Trường
/Chỉa thẳng đầu người hầu kia/
???
Người hầu:/Quỳ xuống /Nguyễn thiếu xin.. xin hãy tha cho tôi
Nguyễn Văn Trường
Xin? Sao ngay từ đầu không nghĩ đến hậu quả?
Nguyễn Quốc Việt
Này, xin anh/giữ tay anh lại/
Nguyễn Văn Trường
Cậu muốn xin cho loại người như này?
Nguyễn Quốc Việt
Không phải, nhưng..nhưng giết người là phạm pháp đó
Nguyễn Quốc Việt
Với cả tôi sợ máu lắm/vừa nói vừa nhăn mặt /
Nguyễn Văn Trường
/Nghe cậu nói vậy liền cất súng/ Làm màu vậy thôi, chứ tôi chưa muốn đi cải tạo
Đặng Vũ Lâm-ba nuôi
*Thế mà Nguyễn thiếu cũng nghe nó nói*
Nguyễn Văn Trường
Đừng để tôi thấy mặt cô lần nào nữa
???
Người hầu: Vâng vâng/chạy vụt vào trong/
Nguyễn Văn Trường
Được rồi, đi/nhìn cậu/
Nguyễn Quốc Việt
Đi đâu? /ngơ ngác /
Nguyễn Văn Trường
Đi theo tôi
Nguyễn Quốc Việt
Nhưng nhà tôi đây mà
Nguyễn Văn Trường
Vẫn còn muốn ở đây?
Nguyễn Quốc Việt
/Quơ tay/Kh..không phải
Nguyễn Quốc Việt
Nhưng...*Tôi sẽ ở đâu được đây*
Nguyễn Văn Trường
Tôi biết cậu nghĩ gì
Nguyễn Văn Trường
Giờ cứ theo tôi trước
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
/Nắm tay cậu kéo lại một cách thô bạo/
Nguyễn Quốc Việt
Làm gì đây?
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
Mày phải ở lại đây làm giúp việc cho nhà tao
Nguyễn Văn Trường
Cô muốn Diêm vương sớm đúng không?
Nguyễn Văn Trường
/Nhìn sang ông Lâm/
Đặng Vũ Lâm-ba nuôi
/Nhìn thấy/Lan Lan đừng làm loạn nữa
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
Ba..ba để cho nó đi dễ dàng vậy sao?
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
Công ơn ba mẹ nuôi dưỡng nó
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
Nó đã đền đáp được gì đâu
Nguyễn Quốc Việt
Công ơn sao??nực cười/cười khổ/
Nguyễn Quốc Việt
Mấy người nuôi tôi được ngày nào mà bây giờ kêu tôi đền đáp?
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
*Mày được lắm*
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
*Cậy quen được người có quyền rồi về đây lên mặt*
Đặng Ngọc Lan-em gái nuôi
*Tao sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu*
Nguyễn Văn Trường
Ha, hóa ra là muốn đền ơn đáp nghĩa/nhếch mép/
Nguyễn Văn Trường
/Lấy ra 1 chiếc thẻ/
Nguyễn Văn Trường
Trong này có 5 tỷ, coi như công ơn hai người đã 'nuôi dưỡng' cậu ấy
Nguyễn Văn Trường
Từ giờ cậu ấy sẽ sống ở nơi khác, đừng bao giờ có ý định tới làm phiền
Nguyễn Văn Trường
Không thì tự biết kết quả đi/nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh/
Nói rồi anh và cậu bước chân ra khỏi căn nhà đó
Chap 3
Nguyễn Quốc Việt
Xin lỗi nhưng cũng cảm ơn anh
Nguyễn Văn Trường
Vì chuyện gì??
Nguyễn Quốc Việt
Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh
Nguyễn Quốc Việt
Cảm ơn vì anh đã giúp tôi
Nguyễn Quốc Việt
Không có anh tôi cũng không biết nên đối mặt với họ ra sao
Nguyễn Văn Trường
Cậu thường xuyên bị đối xử tệ như vậy?
Nguyễn Quốc Việt
Cũng có thể là thế
Nguyễn Văn Trường
Không còn người thân nào sao?
Nguyễn Quốc Việt
Tôi làm gì có người thân
Nguyễn Quốc Việt
Từ nhỏ đã là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện
Nguyễn Văn Trường
Xin lỗi đã nhắc đến chuyện không vui
Vì từ nhỏ tới giờ anh chưa từng mở lời xin lỗi ai, nhất là người lạ
Nếu có thì cũng do ba mẹ gượng ép thôi
Nguyễn Quốc Việt
Không sao đâu
Nguyễn Văn Trường
Họ đã nhận nuôi cậu sao/thanh niên biết rồi vẫn hỏi/
Nguyễn Quốc Việt
Trước kia tôi luôn ước mơ sẽ có 1 mái ấm gia đình
Nguyễn Quốc Việt
Một gia đình cho tôi cảm giác an toàn và nhận được sự quan tâm
Nguyễn Quốc Việt
Và mãi cho đến năm tôi 10 tuổi thì họ đã nhận nuôi tôi
Nguyễn Quốc Việt
Lúc đó tôi rất vui, ngỡ rằng điều mình muốn đã trở thành hiện thực
Nguyễn Quốc Việt
Nghĩ rằng sẽ có ba mẹ, có em gái yêu thương
Nguyễn Quốc Việt
Nhưng không
Nguyễn Quốc Việt
Tôi đã lầm
Nguyễn Văn Trường
/Chăm chú nghe/
Nguyễn Quốc Việt
Trước mặt mọi người thì họ sẽ tỏ ra quan tâm tôi, nói chuyện với tôi rất nhẹ nhàng
Nguyễn Quốc Việt
Còn sau lưng thì họ nói những lời cay nghiệt thậm chí còn chửi mắng tôi rất thậm tệ
Nguyễn Quốc Việt
Họ coi tôi như giúp việc
Nguyễn Quốc Việt
Xem tôi như con rối để sai khiến
Nguyễn Quốc Việt
Khi tôi không làm được thì họ sẽ đánh đập và bỏ đói tôi
Nguyễn Quốc Việt
Vì vậy tôi đã phải đi tìm việc làm để nuôi sống bản thân
Nguyễn Văn Trường
Vậy mà cậu vẫn chịu đựng được
Nguyễn Quốc Việt
Phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ
Nguyễn Quốc Việt
Nếu họ đuổi thì tôi biết sống ở đâu
Nguyễn Quốc Việt
Nên tôi mới nhẫn nhịn
Nguyễn Văn Trường
Hiện tại cậu đang làm gì?
Nguyễn Quốc Việt
Tôi đang làm phục vụ cho 1 quán cafe
Nguyễn Quốc Việt
Nhưng khi nãy anh có nói tôi ở nơi khác
Nguyễn Quốc Việt
Nhưng tôi làm gì có đủ tiền thuê nhà
Nguyễn Văn Trường
Không phải thuê
Nguyễn Văn Trường
Cậu đến nhà tôi ở đi
Nguyễn Quốc Việt
Như vậy sẽ phiền anh lắm
Nguyễn Văn Trường
Tôi đã lỡ giúp rồi thì phải giúp cho chót
Nguyễn Văn Trường
Nên không phiền đâu
Nguyễn Quốc Việt
Anh không ở với ai hả?
Nguyễn Văn Trường
Tôi ở cùng đứa em trai
Nguyễn Văn Trường
Có thêm cậu nữa sẽ vui nhà vui cửa
Do dự 1 hồi thì cậu cũng đồng ý
Nguyễn Quốc Việt
Ừm tôi đồng ý đến ở nhà anh
Nguyễn Quốc Việt
Tôi sẽ cố gắng trả anh tiền nhà nên anh yên tâm, tôi không quỵt đâu
Nguyễn Văn Trường
Tôi cho cậu ở không mà
Nguyễn Văn Trường
Nhà tôi không thiếu gì ngoài tiền
Nguyễn Quốc Việt
Anh làm như vậy tôi thấy ngại lắm
Nguyễn Quốc Việt
Nhưng nếu được như vậy thì tôi cảm ơn
Nguyễn Văn Trường
Cậu cảm ơn tôi nhiều vậy không chán sao
Nguyễn Quốc Việt
Thì ai kêu anh giúp tôi nhiều quá làm gì
Nguyễn Quốc Việt
À mà anh cho tôi hỏi
Nguyễn Văn Trường
Ừ hỏi đi
Nguyễn Quốc Việt
Anh thật sự là người của Nguyễn Gia, là chủ tịch công ty Nguyễn thị sao?
Nguyễn Văn Trường
Có gì à?
Nguyễn Quốc Việt
Tại tôi thấy không giống như lời đồn
Nguyễn Quốc Việt
Họ nói anh là người lạnh lùng và rất tàn bạo
Nguyễn Văn Trường
Cậu tin lời đồn đó không?
Nguyễn Quốc Việt
Vì đó chỉ là lời đồn
Nguyễn Quốc Việt
Gặp trực tiếp mới có thể khẳng định được
Nguyễn Quốc Việt
Vả lại tôi thấy anh rất đẹp trai còn rất tốt bụng nữa
Nguyễn Quốc Việt
Anh đang giúp tôi rất nhiều
Nguyễn Văn Trường
/Cười thầm/
Nguyễn Văn Trường
Được rồi, giờ tôi đưa cậu về nhà tôi
Nguyễn Quốc Việt
À ừm/cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play