[Buổi sáng]
Lý Hà đang chuẩn bị đồ để đi học thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào bên trong, Lý Hà liền đi ra để mở cửa, đập vào mặt là bốn người đàn ông đẹp trai cao ráo đang đứng trước cửa để đợi cô.
[Bốn người này đầu tiên là Lý Vũ anh trai lớn của Lý Hà nghề nghiệp thì là một giám đốc của hai công ty bất động sản, năm nay đã ba mươi lăm tuổi nhưng vẫn chưa muốn lấy vợ nên cứ độc thân mãi thôi, gái thì cứ gọi là sếp hàng dài để chờ được làm vợ anh đến cả liêm sỉ cũng không cần đến, mà bị anh từ chối thì vẫn cứ đeo bám lấy.]
[Người thứ hai là Lý Thường anh hai của Lý Hà, Lý Thường là một bác sĩ nổi tiếng, với ngoại hình đẹp trai gái theo ề ề nhưng anh cũng là một trap boy chính hiệu, anh chưa bao giờ có dưới năm người bạn gái nhưng chỉ là chơi qua đường đối với anh mà nói chỉ có em gái và gia đình là quan trọng nhất.]
[Người thứ ba là Lý Đạt anh trai thứ ba của Lý Hà, là một giám đốc trong một nhà hàng lớn khác với anh lớn và anh hai của mình cho dù gái có theo anh nhiều đi chăng nữa cũng bị anh phủ một lần một nên vẫn độc thân đến giờ.]
[Người cuối cùng là Lý Mạc là một thầy giáo trong một trường đại học gồm những người nhà giàu vào học, gái và trai ở đó thì ai cũng bu bu theo Lý Mạc nhưng hằng ngày anh chỉ chú tâm vào em gái của mình nên không bao giờ để ý đến người khác.]
Bốn người này tuy tình cách khác nhau nhưng có một điểm chung là cực kì chiều chuộng và nghe lời Lý Hà, nhưng cũng vì đặt điểm hay bám em gái cũng mình Lý Hà cũng gặp khá nhiều rắc rối, tiêu biểu nhất là bị nhầm thành người yêu của bốn người khiến nhiều lần xém bị đánh hội đồng lên bờ xuống ruộng, vì biết trước được tình cảnh như vậy nên Lý Hà cũng đã đi học võ để tự vệ cho bản thân của mình.
[Còn về bản thân của Lý Hà thì khỏi bàn ở nhà là con ngoan em gái dễ thương bao nhiêu thì bên ngoài lại là một ác ma bấy nhiêu, ở nhà thì ra vẻ tiểu thư chân yếu tay mềm để che giấu thân phận thật của mình, còn ở bên ngoài thì là một chị đại nắm cả mấy cái sòng bạc lớn, về chuyện đàn em và máu mặt, và cả chuyện đánh đấm thì khỏi bàn, Lý Hà còn có một vẻ đẹp không phải đến mức đẹp không tì vết nhưng mà cũng là một hoa khôi trong trường trai sếp hàng lớp nhưng Lý Hà cũng không để tâm đến.]
Khi Lý Hà vừa mới mở cửa ra thì anh tư đã lên tiếng hỏi trước:
"Lý Hà em chuẩn xong chưa chúng ta cùng đến trường thôi."
Lý Hà đang định lái xe của mình nhưng khi nghe Lý Mạc nói sẽ chở đi thì Lý Hà xua tay từ chối nhanh vội vàng đáp lại:
"À dạ không cần đâu ạ em đã hẹn đi đến trường cùng Hà Châu rồi, nếu mà giờ em quỵt kèo thì cũng không hay đâu ạ thế nên là hôm nay em không đi cùng mấy anh được đâu vậy ha em đóng cửa lại đây em còn phải chuẩn bị một chút, các anh đi làm vui vẻ, chúc các anh một buổi sáng tốt lành ạ."
Bốn người vẫn chưa nói được câu nào thì Lý Hà đã vội vàng đóng cửa lại thật nhanh, bốn người nhìn nhau bất lực không hiểu chuyện gì nhưng cũng chỉ biết quay người đi xuống nhà trước.
Lý Hà đóng cửa xong rồi thì quay lưng áp vào cánh cửa thở phào một hơi, nói nhỏ trong miệng:
"Hên là từ chối nhanh với lại có hẹn đi cùng Hà Châu nên có cớ để mà từ chối, không thôi là mỗi lần đi chung với các anh ấy thảo nào mình cũng bị mấy người con gái con trai bu xung quanh để mà hỏi rồi nghi ngờ này kia, à mà chuyện quan trọng là không được tự lái xe yêu thích của mình cái đó còn hơn địa ngục trần gian, có anh trai ai nói sướng đâu chứ ngoài cái việc được cưng chiều cho tiền ra thì bị nghi ngờ và đánh hội đồng còn ghê hơn."
Lý Hà thang vãn xong thì ngưng dựa vào cửa, bước đi đến bàn lấy cặp của mình quẩy lên một bên vai rồi chỉnh sửa tóc và đồ lại một chút khi tự tin tỏa sáng đủ xinh đẹp rồi thì mới rời đi, mở cửa phòng bước xuống nhà thì đã thấy các anh đã đi làm hết chỉ còn lại ba đang buồn rầu nhớ nhung ngồi cầm ảnh của mẹ.
Lý Hà thấy vậy thì cũng không được vui nên liền chầm chậm tiến đến chỗ ba rồi nhẹ nhàng hỏi giọng nói còn xen lẫn một chút buồn bã:
"Ba lại nhớ mẹ nữa sao ạ."
Ba nghe con gái của mình hỏi thì cười mỉm lên nhưng ánh mắt lại không ngừng buồn rầu nhìn vào ảnh đang cầm trên tay rồi nói: "Ba chỉ nhớ mẹ con một chút thôi cũng đã gần đến giỗ của mẹ con rồi, ba mỗi khi nhìn vào ảnh của mẹ con thì chỉ thấy tội cho Lý Hà mà thôi, lúc mẹ con rời khỏi ba rời khỏi các anh của con rời khỏi..."
Khi nói đến Lý Hà thì chợt ba của cô lại khựng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Và rời khỏi con nhưng lúc mẹ con rời đi thì các anh của con đã lớn rồi nhưng chỉ có riêng con lúc đó chỉ mới có một hai tuổi không biết gì làm con mỗi lần nhớ bà ấy chỉ có thể nhìn qua ảnh."
Khi ba của Lý Hà nói dứt câu thì cũng đã rom rớm những giọt nước Lý Hà thấy ba của mình như vậy thì chỉ biết cuối người xuống ôm lấy ba mà xoa xoa vai ba an ủi, Lý Hà nhẹ nhàng cất giọng:
"Không sao đâu ạ, dù cho Lý Hà không thể gặp mẹ khi Lý Hà lớn lên, nhưng bên Lý Hà còn có ba, anh Lý Vũ, Lý Thường, Lý Đạt và anh Lý Mạc, cả ba và bốn anh ấy điều yêu thương Lý Hà vô điều kiện nên Lý Hà không cảm thấy buồn một chút nào hết, và ba cũng vậy đừng buồn nữa ạ nếu mẹ nào biết thì mẹ cũng sẽ không vui vẻ gì đâu."
Ba nghe Lý Hà an ủi thì nỗi buồn cũng vơi đi phần nào, vỗ vỗ vào tay của Lý Hà đang đặt trên vai của mình rồi nói: "Được được ba sẽ không buồn nữa, Lý Hà của ba trưởng thành rồi đã biết an ủi người khác rồi."
Lý Hà vui vẻ đáp lại: "Lý Hà còn muốn trưởng thành hơn thế này nữa đó ạ, Lý Hà muốn khi trưởng thành rồi có thể sang sẽ chăm sóc ba và các anh thật tốt, để ba không còn phải mệt mỏi mà có thể thư giãn một tí có thể khỏi bận tâm về chúng con mà tìm hạnh phúc riêng cho mình, Lý Hà cũng muốn các anh có thể bớt đi gánh nặng nữa."
Ba của Lý Hà cười cười rồi nói: "Rồi rồi ba biết rồi mà, Lý Hà con mau đi học đi không thôi là trễ bây giờ."
Lý Hà đáp lại: "Dạ vậy con đi học đây ba cũng mau nghĩ ngơi hoặc là đi đâu đó thư giãn đi ạ đừng đặt công việc lên hàng đầu sẽ mệt lắm đó ạ, mọi công việc đã có các anh và Lý Hà lo rồi ba yên tâm."
Lý Hà nói xong thì đứng thẳng lên vẩy tay tạm biệt ba rồi rời đi, ba của Lý Hà nhìn theo bóng dáng của Lý Hà rời đi rồi hạnh phúc nhìn vào ảnh của vợ mình rồi nói: "Em có thấy không con của chúng ta đã lớn hết rồi, mấy đứa nó đã không còn cần anh phải bảo vệ nữa chúng nó đã biết phải tự làm gì rồi, nhưng anh chỉ mong Lý Vũ có thể dẹp bớt công việc có thể tự dành thời gian chăm sóc cho mình có thể tìm hạnh phúc riêng cho bản thân, nhưng thằng bé cứ đặt hết tất cả gánh nặng trong nhà lên người mình vì trong tư tưởng thằng bé luôn nghĩ mình là anh lớn phải chăm sóc tốt cho tất cả những đứa em, anh cũng lớn tuổi rồi nên thằng bé không muốn anh phải làm nhiều việc cực nhọc, nên cứ dành hết tất cả việc về chỗ mình"
"Và anh cũng mong là Lý Thường có thể như bản tính ở bên ngoài của nó phóng thoáng vui vẻ chứ không phải là bên ngoài vui vẻ bên trong lại u sầu suy nghĩ nhiều việc."
"Còn Lý Đạt và Lý Mạc hai đứa nó tính tình rất giống nhau vui vẻ lạc quan nhưng có nhiều lúc lại là chỗ để mọi người dựa dẫm."
"Cuối cùng là Lý Hà là đứa mà anh lo lắng nhất, con bé chưa từng trải lòng về mình cho anh nghe luôn cố gắng làm đứa con ngoan ngoãn nhưng những điều đó anh điều không cần, anh chỉ mong con bé có thể làm những gì nó thích tự do tự tại thôi."
"Thôi tạm biệt em anh đi làm đây."
Ba của Lý Hà hôn vào trong ảnh vợ mình một cái rồi đứng lên đặt ảnh ngay ngắn vào chỗ cũ luyến tiếc nhìn một cái rồi nói rời đi, dù là thiếu tình thương và thiếu vắng đi bóng dáng một người nhưng cả nhà của Lý Hà vẫn cố gắng mỉm cười vui vẻ và tự biết chăm sóc lo lắng bảo vệ cho nhau.
...----------------...
Khi Lý Hà ra khỏi nhà rồi Lý Hà vẫn chưa đến trường vội mà bắt taxi rẽ hướng qua căng biệt thự riêng của mình để lấy chiếc xe yêu quý đến trường.
[...] Một lúc sau khi đã lấy được xe thì Lý Hà vội chạy đến trường vì cũng đã gần muộn giờ học, đến gần trường Lý Hà không vào thẳng luôn vì sợ Lý Mạc phát hiện dù sao anh cũng là giáo viên của trường mà Lý Hà học, bởi vì trước giờ ở nhà Lý Hà điều là đứa em ngoan ngoãn nên không muốn để cho Lý Mạc thấy những cảnh mình lái xe hay chơi bời, nên đành phải chạy xe qua bên phía nhà bạn thân của cô là Hà Châu để gửi xe nhờ.
[Hà Châu nhìn vẻ bề ngoài thì ai cũng nghĩ cô là một good girl chính hiệu, suốt ngày chỉ biết học, học, học và học, nhưng mấy ai biết cô là một người chuyên về đánh lộn, đua xe, và là chị đại của một băng đảng không lớn không nhỏ, trai thì phải nói là sắp lớp nhưng điều bị cô chơi chán rồi bỏ.]
Lúc Lý Hà chạy xe của mình qua bên nhà riêng của Hà Châu hên là Hà Châu vẫn chưa đi học chỉ đúng lúc cô ấy định khóa cửa nên Lý Hà bóp kèn xe rồi hạ kính xuống đút đầu ra ngoài bên cửa để nói với Hà Châu:
"Nè Hà Châu, cho tớ xin lỗi cậu nha vì nhà có chút việc nên tớ đến trễ xin lỗi cậu xin lỗi nhiều nhiều."
Hà Châu nghe Lý Hà nói thì quay xuống nhìn rồi nói: "Ơ chịu đến rồi đấy à tớ cứ tưởng cậu ngủ luôn ở nhà hôm nay cúp học rồi đó, hên cho cậu là tớ chưa đóng cửa không thôi cậu đợi luôn ở bên ngoài đi, mà sao hôm nay lại đi trễ vậy lúc trước cậu đi sớm lắm mà."
Lý Hà đáp lại: "Biết sao được chứ anh Lý Mạc đòi chở tớ đến trường nên tớ đã từ chối phải đợi đến lúc anh ấy đi tớ mới có thể xuống nhà, nhưng khi xuống lại nói chuyện với ba một chập nên mới trễ thế này còn phải qua nhà riêng lấy xe, nào nào cho tớ vào đi rồi còn đi học sắp trễ đến nơi rồi."
Hà Châu quay lên vừa mở cửa vừa nói: "Rồi rồi mở liền đây."
Hà Châu mở cửa ra cho Lý Hà chạy xe vào bên trong, khi đậu xe ổn định rồi thì Lý Hà mở cửa xe đi xuống, cùng nhau giả bộ như là một học sinh ngoan với Hà Châu để đến trường. [...] Khi vừa mới vừa bước vào cổng trường thì đã có mấy top con trai bu lại chỗ của Lý Hà và Hà Châu giống như kiến nhìn thấy đường, có người thì tặng quà có người thì làm cơm có người rủ đi xem phim,...
Nhưng sao Lý Hà và Hà Châu có thể rủ bỏ tấm chân tình này được hai cố nhận hết tất cả quà đến nỗi cầm không hết, hai người nhìn nhau lắc đầu cười rồi hiêng ngang cùng nhau bước lên lớp nhìn sự ghen tị của các nữ sinh khác, nhưng Lý Hà và Hà Châu lắc đầu vì biết làm sao được khi đây là tấm chân tình của bọn nam sinh kia, hai người cứ trêu đùa để họ nghĩ là sẽ có cơ hội rồi đá họ đi một cách thật đau đó là một lối sống cũng như là một thú vui của hai người họ làm sao mà bỏ được.
...----------------...
Bên Đàm Hưng thì anh sống theo lối cách riêng của mình, anh giống như một người bị mắc một căn bệnh sạch sẽ vậy lúc nào cũng vậy tất cả mọi đồ vật phải gọn gàng ngăn nắp một trăm phần trăm không được bừa bộn hoặc là vức đồ lung tung, tuy vậy nhưng nhan sắc của anh thì khỏi bàn tuy không đến mức hoàn hảo không tì vết nhưng cũng là một nam thần khiến bao cô gái xỉu ngang xỉu dọc, tính tình thì sáng nắng chiều mưa mọi người phải tùy cơ mà ứng biến với anh.
Là một giám đốc của một công ty bất độc sản, và anh cũng có mở thêm vài cái quán bar nữa. Mới chỉ ba mươi tuổi hơn mà anh đã tự sở hữu bốn đến năm căn biệt thự, Đàm Hưng là một chàng trai mà cô gái nào cũng mong muốn có được, nhưng tuy vậy anh lại không hòa thuận với gia đình mình cho lắm bởi vì anh không thích tiếp xúc với gia đình từ nhỏ nên ba mẹ cũng dần không còn để tâm đến anh mà là quan tâm đến người em của anh nên Đàm Hưng và gia đình không ít có thiện cảm với nhau.
Anh đang chuẩn bị để đi đến công ty khi bước xuống nhà thì đã thấy cả nhà đang ăn sáng anh chỉ vỏn vẹn nói với cả nhà:
"Con đi làm đây không ăn sáng đâu ạ."
Nói xong anh đi một mạch rời khỏi nhà, ba mẹ của anh cũng đã quen với việc này nên cũng chẳng nói gì mà cứ thản nhiên ăn như chưa từng có ai nói hoặc là có chuyện gì xảy ra, nhưng riêng chỉ có Đàm Tống em trai của anh là thấy buồn bã vì từ nhỏ đến lớn Đàm Tống chưa từng một lần có thể tiếp xúc nhiều với anh trai, đến nỗi mà muốn nói chuyện với anh thì cũng khó.
Đàm Hưng khi ra được khỏi căn nhà của ba mẹ giống như thoát được một nơi trói chặt mình, vì hôm qua Đàm Tống nói với ba mẹ là nhớ Đàm Hưng nên ba mẹ mới điện cho Đàm Hưng một cuộc để kêu Đàm Hưng về nhà một chút không thôi thì cũng không biết đến khi nào anh mới về nhà một lần.
Đàm Hưng ngồi lên chiếc xe thường ngày của mình đóng cửa xe lại rồi lái xe rời đi, ngay cả khi lái xe thì thần thái của Đàm Hưng vẫn không kém gì.
...----------------...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play