Có phải trên đời này những người đứng trước đều sẽ là người thắng trong tình yêu ngay từ ba đầu không ?
Đối với đôi oan gia ngõ hẹp này họ nghĩ không phải là như vậy. Con người đều có vận mệnh riêng của mình nên tình yêu là ông trời sắp đặt bọn họ ở bên nhau không phải người đến trước luôn thắng .
" Chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa xin anh hãy tự trọng "
"Em hận anh vậy tại sao vẫn luôn quan tâm anh âm thầm vậy ?"
...---------------...
Tôi tên là Cố Diễm Chi là thanh mai trúc mã của Lý Thừa Trạch cậu ấy và tôi thân nhau từ nhỏ . Nhà họ Cố và Lý thân thiết với nhau như hai nhà xui gia vậy .
Nếu nói về ngoại hình thì tôi dáng người cũng khá ổn .Nói chung là không đẹp cũng không xấu ổn áp . Dáng người thon gọn ,làn da trắng ngà ,tóc đen dài mượt ,mai hai bên , mũi cao thời thượng .
Còn Trạch thì bề ngoài cao to cũng là goob boy chính hiệu ấy chứ nhỉ . Tuy tính cách có hơi lạnh lùng , cọc cằn ,khó ưa nhưng công nhận cậu ấy đẹp trai thật .
Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường cho tới năm lớp 11 gia đình cậu ấy chuyển lên Thành Phố Beauty vì bố mẹ cậu ấy có việc bàn bạc bên đối tác nước ngoài nên cậu ấy phải đi .
Thì thế rồi cậu ấy cũng phải chuyển trường .Từ nhỏ cậu ấy và tôi thân với nhau 15 năm nên chơi với nhau thì lại cãi nhau .
Mà cậu ấy toàn nhường tôi thôi .Nên có lúc thấy mình trong mắc cậu ấy yếu đuối tới như vậy sao nên có phần tức mà nói rằng :
" Đánh thì đánh đại đi mắc gì nhường tôi sợ cậu quá há "
" cậu không sợ nhưng tôi thích vậy đó"
"hứ!!"
Hôm ấy là ngày cậu ấy đi . Nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại bước vào lớp .Mọi người bắt đầu thấy lạ mà nói này nói nọ .
" Cậu ấy chuyển trường rồi mà sao lại quay lại vậy nhỉ ,ủa gì vậy cha nội ?"
Trạch chả mấy quan tâm lời của mọi người mà với chỗ tôi mà nói một câu dài dòng .
" Cậu không có một lời nào tạm biệt tôi à.Dù sao tôi với cậu cũng là bạn thân từ nhỏ "
" Sao cậu lại vô tâm thế cơ chứ ?"
Tôi giả vờ không hiểu vì tôi chả mấy quan tâm cậu ấy . Đúng là tôi vô tâm nhưng tôi vẫn muốn cho cậu ấy biết thế nào mới là vô tâm thật sự .Tôi liền đáp :
" Tại sao tôi phải tạm biệt cậu ?"
"Cậu muốn đi đâu thì đi muộn về thì về tôi không quan tâm mấy chuyện của cậu "
Thừa Trạch nghe mà tức thầm .Cậu đi một mạch ra khỏi lớp không quay đầu lại . Vừa đi vừa lảm nhảm .
"Tôi quay trở lại sẽ không quan tâm với cậu như ngày hôm nay cậu không đoái hoài tới tôi "
Thoáng chốc đã tới xe .Lúc này Chi vẫn vô tư ,vô lo ,vô nghĩ mà nghĩ :
"Cậu ấy đi cùng lắm không quá 2 năm "
" Làm gì mà quá vậy trời thấy mắc cọc ngang "
Trong thời gian cậu ấy đi nếu mà nói thì không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để tôi hiểu . Thiếu cậu ấy tôi cũng thấy hơi buồn mà không nói ra .
Trong lớp tôi xuất hiện một học sinh mới tên là Tô An Nhiên .Cái tên nghe hay thật ,dáng người cũng khá là xinh .
Thầy giáo thường ngày cũng khắt khe lắm ấy chứ . Mà nói chứ trong trường ai cũng biết thầy biệt danh ngầm là ( già dê) mà .
Học vô cái lớp này thầy chủ nhiệm bị mấy bọn con gái lớp tôi né như né tà . Sợ này kia nọ lỡ thầy....vậy thì sao.
Nói chứ mấy bạn nữ ai ai cũng kinh tỏm mà thầy chưa quá đáng đâu chỉ là vuốt tóc ,nựng má , sờ vai thôi.
Đối với tôi thì tôi không sợ đâu có gì đâu mà sợ .Tôi thấy mấy đứa này làm riết ố dề rồi đó.
Chắc thầy thấy An Nhiên trong ngon gái nên cho chọn chỗ ngồi ấy mà . Thầy con bo thêm câu : " Nhớ giúp đỡ Nhiên các em nhé !"
Thầy cho Ăn Nhiên chọn ai ngờ chọn chúng chỗ tôi ngồi tự nhiên đang ngồi với người đẹp trai lại dễ gần .
Vô duyên vô cớ ngồi với con nhỏ điệu bà cố bảo sao không tức . Vừa mới đặt cái mông xuống nó đã phàn nàn thêm một câu nói rằng :
" Trời ơi đời đâu mới thấy người bị khùng mặc toàn đồ đen ,cặp đen , khâủ trang đen , dơ bẩn thế không biết "
Tôi chỉ thầm chửi nó vô duyên người khác mặc gì kệ họ có liên quan đến mình đâu bày đặt nói .Tôi chỉ phản bác một câu cho nhỏ đó xịt keo :
"Màu đen nhìn sang chảnh của một gia đình bạc tỷ ai như hồng loè hồng lẹt bánh bèo chứ cute nỗi gì "
Nói xong An Nhiên xanh mặt tái mét . Nhiên nhìn ngày bảng tên Cố Diễm Chi thì mới biết con gái công tỷ Cố Thị no.3 thì tìm cách làm bạn thân để có gì lợi dụng
Ngồi cùng bàn không biết sao tôi lại thấy An Nhiên không đáng ghét nữa. Chúng tôi khịa nhau rất nhiều , cùng ăn đồ căn tin bán đầu mỗi giờ ra chơi , cùng nhau học bài chung , mua đồ cặp sài nhìn không khác gì bạn thân nhất .
Cậu ấy như người khác vậy kể từ câu nói đó của tôi .Dần Dần tôi cũng phát hiện cậu ấy học khá tốt nhưng chưa đạt mức giỏi , gia đình cậu ấy nghèo tôi biết nhưng cũng không nói nhiêù.
Sợ cậu ấy tự ti vì tôi có vệ sĩ điều tra về cậu ấy .
Người Viết giới thiệu : Thực ra Tô An Nhiên là một tiểu tam hay trà xanh chính hiệu. Không phải là dạng vừa đâu tương lại có thể hại giới bất động sản bởi mua vui cho đàn ông cùng tâm cơ khó lường.
Sau 1 năm , Lý Thừa Trạch và bố mẹ về biệt thự ở Thành Daesin về lợi nhuận hợp đồng giá lời cao không lỗ nên về đây xử lí nội bộ nữ nhỏ .
...Không biết Chi sẽ có cảm xúc như thế nào khi bạn thân mình quay trở về sau 1năm xa cách.Cũng không liên lạc với nhau dù chỉ một chữ....
Hôm nay vẫn như thường lệ tôi đi học. sau khi đánh trống vô học, tôi mãi mê nói chuyện với An Nhiên mà không để ý đến sự hiện diện của ai đó.
Bỗng nhiên một chàng trai bước vào khiến cho cả lớp phải kinh ngạc. nhìn anh lạ lạ mà cũng quen quen. mọi người xung quanh vẫn không hiểu rốt cuộc gặp người này ở đâu nhưng rất quen.
Mấy bạn nữ ở dưới nhìn đắm đuối người đẹp trai trước mặt. ai nấy đều khen ngợi, chỉ có người chơi thân với Trạch thì mới nhận ra.
sau một hồi im lặng, ánh mắt dừng lại chỗ Chi thì Lý Thừa Trạch giới thiệu tên của bản thân mình khiến cho chi đứng đờ người giống như bị chuyện gì thất thần vậy.
"chào mọi người, tôi là Lý Thừa Trạch rất vui khi được làm quen với các cậu"
"các cậu nhớ tôi chứ?"
Mấy tuổi con gái nghe là khoái liền ai nấy đều quýnh lên mà không kìm nổi lại lời nói:
" Nhớ .."
Lúc đầu Thừa Trạch vô tưởng ai ai ngờ là học bá náo loạn cả trường năm đó khiến cho bao nhiêu con mắt phải ngưỡng mộ thán phục .
Ông thầy chủ nhiệm vốn không mê trai nên cho Thừa Trạch tự chọn chỗ ngồi của riêng mình miễn sao ổn là được.
thừa Trạch không chần chừ gì mà lên tiếng:
" Thưa Thầy , em muốn ngồi sau lưng bạn khẩu trang đen đấy ạ "
Tôi không biết trong đầu tôi lúc này trống rỗng chả có một tí cảm xúc nào cả. Từ lúc cậu ấy bước vào coi như là một người mất hồn.
Tuy Thừa Trạch chỉ nói ra câu đó nhưng suy cho cùng người ngại vẫn chính là tôi .Bao nhiêu con mắt của những cô gái hâm mộ Thừa Trạch điều đỗ dồn về phía tôi khiến tôi phải rùng mình.
Có ngưỡng mộ có ,ghét bỏ có khiến tôi không thể không tức giận được. Giống như một ngày không ăn cơm không sống nổi được khổ quá cơ mà !
Cả lớp chỉ : ồ..o...o
Thừa Trạch đi với bước chân cực nhanh mà tới gần tôi mà ghé nhẹ vào tai tôi.Hơi thở từ miệng cậu ấy phả vào vành tai khiến tim tôi hẫng một nhịp.
"Chào cậu lâu rồi không gặp Chị à "
Tôi nghe thì không khỏi tức điên lên nhưng vẫn cứ kìm nén cơn thịnh nộ của mình mà chỉ đơn giản là nói nhẹ :
" Ồ vậy sao có gì đâu mà phải nói chỉ cho mất công vậy nhỉ ?"
"Không biết cậu có nhớ tôi không vậy nhỉ ?"
" Tôi tuyệt đối sẽ không nhớ cậu đâu đừng mơ !"
Chi nói mà không ngất lời nói dối mà cũng hay thế quả thật chỉ có mình cô . Không nhớ mà tối nào cũng nhìn cũng lấy bức ảnh hài người chụp xong hồi nhỏ mà xem.
Trạch nghe thì có chút buồn.Hoá ra cậu ấy không hề quan tâm đến mình nhưng lại thôi bãi bỏ vẫn là cách tốt nhất.
Chi không chịu được nữa mà quay sau lưng đánh Thừa Trạch một cái bằng cây thước nhưng ai ngờ chả những anh không đau mà còn bật lại cô một câu khiến cô đờ người.
" Cậu đánh có đau đâu mấy năm mà trình vẫn gà thế không biết "
"Thay đổi gì chứ cảm giúc vẫn vậy "
Tự nhiên bị chê gà thấy nó cứ nhấc nhấc cái đầu nên Chi đành hạ quả mà thôi.
" Không đau kệ cậu "
An Nhiên và mọi người trong lớp thấy vậy cũng để yên cho họ như vậy.Họ vẫn không có ý nghĩ đồn hai người thích nhau vì ai cũng biết họ là bạn bè thân nhau 15 năm trời.Họ mà gặp nhau là như mèo với chuột .
Cụ thể Chi là chuột ,Trạch là mèo đen hay chọc.
Nhiên không nhịn được nữa mà lại hỏi thăm Trạch.Lúc anh bước vào Nhiên đã gục ngã trước thần thái cuốn hút của anh.
" Cậu có sao không Thừa Trạch ?"
Trạch đúng kiểu nói chuyện vui đùa với Chỉ thì khá tự nhiên còn với người khác thì lạnh lùng vô cảm không có tí cảm xúc nào cả.
Anh chỉ trả lời lấy lệ thôi.Nhiên đang rất mong chờ câu trả lời của Trạch.Nhưng anh lại trả lời cọc hết sức để miêu tả.
"Không"_giọng anh gồng lên trong rất đáng sợ không khác gì một con 🦁 cả ,anh liếc nhẹ cô ta một cái.
Nhiên lùi bước chân lại như đang sợ sệt người đứng trước mặt.Mọi chuyện vẫn chưa xong khi Trạch còn tặng cho Nhiên một câu kèm phát sốc.
"Tôi có đau hay không cần cô phải hỏi "
"Tôi tự khắc lo liệu "
"Trên đời này ,ngoài Chi ra không ai được hỏi tôi câu đó "
Gì chứ ? Chi nghe mà sản gai óc ,lông gà lông vịt ớn lạnh ngang .Nãi giờ nghe hai người trò chuyện thì thấy Nhiên hiền quá.Gặp Chi khỏi ăn chửi nãi giờ.
Tại Chi đây thánh thiện không so đo với Trạch mà thôi còn không thì....cũng phải....chịu.
Nhiên nghe thì mặt mày tái mét .Bạn bè đời đâu nói câu này còn ngoài Chi ra nữa chứ .Họ không đơn giản là bạn bè được.
Tiết 1 kết thúc vì không học để chào đón Học Bá Lý trở về.Sau khi học xong tiết 2,Chi vươn vai như vừa trải qua một bài tập hoá có thể nói :
"Dễ với Trạch khó với Chi "_cô nói cũng không biết ngượng ngạo vì nó là sự thật cơ mà.
Đông Phương Thượng Khánh tới chỗ Chi để hỏi về bài tập toán nâng cao dành cho dân chuyên toán.Chi thấy vậy cũng tận tình chỉ bảo.Nhưng lại quên để ý ánh mắt dò xét của ai đó tối sầm lại phía sau.
Sau khi làm bài tập cùng nhau , Khánh bỗng lấy trong túi một viên kẹo bạc hà mà đưa trước mặc Chỉ :
" Tặng cậu đó nhận đi "
"Không nhận tớ ép cậu ăn cho bằng được "
Chi cũng tính không nhận.Vì bạn bè nhận sợ mấy bạn trong lớp lại nói này nói nọ.Khi cô thấy trong câu nói của Khánh rất mong muốn cô nhận nên cô đưa hai tay cầm lấy.Còn không quên cảm ơn Khánh.
"cảm ơn cậu "
" Tôi với cậu thì có gì mà phải cảm ơn chứ ?"
Đợi Khánh đi một hồi ra khỏi cửa lớp.Thừa Trạch kéo Chi ra ngoài với sức mạnh cực lớn mà bảo :
" Tại sao cậu lại nhận kẹo của cậu ta chứ?bộ nó ngon lắm à !"
"Muốn gì chỉ cần cậu muốn tôi nhất định bất chấp sinh mệnh để chỉ cho cậu "
Chi nghe những lời này chỉ thấy vớ vớ vẩn mà phản lại câu của anh.
" Tớ nhận thì nhận cũng để ý làm gì cơ chứ ?"
" Nhưng tớ khó chịu , tớ ngứa mắt không thích đâu "_giọng đầy sự cưng chiều chỉ dành riêng cho cô.
Chợt nhớ ra điều gì đó Chi đột nhiên nhỏ giọng lại mà nói :
" Chiều nay cậu có rảnh không quá nhà tớ chỉ tớ giúp bài tập hoá với tớ ngu "_giọng nũng nịu còn thói quen phồng má nữa chứ.
Thì ra đột nhiên đổi giọng dễ thương ,biểu cảm đáng yêu thế này là để nhờ vả anh .Chứ bình thường cô mà vầy chắc xương rồng nói được quá.
Thay anh im lặng cứ nhìn mình hoài cô ngại lên tiếng :
" Một năm cậu đi tớ top 1 lớp ,top 2 khối giờ cậu vô là cậu hơn tớ rồi nên hỏi cậu vẫn là hợp lý nhất đúng chứ ?"
Chi nghĩ thầm bụng rằng :" Vì không biết làm mới nói giọng mà mình ghét nhất để nói với cậu ấy chứ còn lâu "
" Thói quen phồng má sao không bỏ được thế này tức chết đi được mất !"
Trạch như hiểu ra được câu nói câu nói của Chi.Đúng thật anh học rất giỏi phải nói là hơn cả chữ xuất sắc luôn ấy chứ .
"Chỉ cần là việc cậu cần tớ sẽ bất chấp mọi thứ giúp cậu "
Chi kiểu :" nghe mà mắc ối "
Thời gian trôi qua thật nhanh ,bỗng chốc đã xong 15 phút ra chơi ....
Mọi người trong lớp người nào ,người nấy chạy thật nhanh để vô chỗ kịp lúc mất công bị phạt thì suỵt .
Đã vô học ,tiết học này là môn thể dục .Môn này hầu hết các học bá điều yếu bởi vì vận động khá là nhiều.Cũng giống suốt ngày chỉ ngồi học bài nên gặp mấy thứ này chả có hứng là mấy.
Chi học giỏi thật sự rất nhiều môn nhưng môn này Chỉ chấp tay lạy vì nó là môn cô yếu nhất.Đằng khác Trạch lại là người chơi thể thao giỏi nhất lớp.
Chi càm nhàm thẳng trong lòng :
"Rét môn này thật chán ghê nơi "_Cô vừa nghe tới môn này là đã toát mồ hôi rồi .
Cô chạy nhanh ra sân vào đúng vị trí của mình.Hên là cô nhớ lại phải tập trung sớm hơn thầy 2 phút còn không sẽ hít đất 50 cái .
Nghĩ tới thôi ,Chi tốc biến chạy tới chỗ đó .Kết quả là chân cô sưng đỏ ngày gót .Cô đau lắm nhưng vẫn cố nhịn để không lộ vì mất mặt lắm.Cô là người rất quan trọng sĩ diện của mình kể cả khi ở bất cứ nơi nào miễn là công cộng.
Thầy thể dục bước tới ,lớp trưởng Lạc Ly Quyền đưa sổ đầu bài cho thầy rồi quay về chỗ .Báo cáo điểm số,giống hàng xong thì thầy lên tiếng :
" Hôm nay trước hết các em chạy bộ nữ 5 vòng ,nam 8 vòng "
Nghe tới là đầu óc Chi quay cuồng . 3vòng là cô muốn lạy trời luôn rồi .Thôi đành ngậm ngùi vượt qua vậy .
Thầy thấy lớp nói chuyện sôi nổi nhất hết cái óc .Nên bực mình mà phạt thêm hai vòng cộng với vòng hồi nãy nữa.
Mọi người đứng đờ người một lúc thì bắt đầu chạy .Trạch chửi thầm rằng :
"Cái ông thầy này có ác quá không vậy ?"
"M*nó "_Thầy mà nghe được chắc chết luôn.
Trong lúc Chi đang chạy thì Trà đang ở phía sau.Trà ghét Chi vì Chi nói mình không làm bài trước mặt thầy cô nên mới ghét.
Nhân cơ hội lần này ,Ở phía sau Trà đẩy Chi vì chân bị đau cộng với sức đẩy .Cô nhìn xuống mặt sân tưởng mình sắp cấm đầu ai ngờ phản ứng của Trạch tốt nhưng chỉ một chút xíu nữa thôi tuy cô không cấm đầu nhưng hai đầu gối khụy xuống.
Vì gót chân đau nên nên khụy gối xuống khiến cho nó bị sưng phồng một chút đỏ ửng .Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng rất đau chỉ vẫn cố nhịn không khóc.
Cô từng đọc được trong sách rằng :" Hãy học cách nhận nhịn thì mới làm nên đại sự "_một câu nói cô tâm đắc nhất.
Khánh và Tuấn thấy vậy thì đỡ Chi lên để Trạch Trách vấn Trà .Mọi người trong lớp cười thầm Trà họ nói thầm rằng :
"Nhỏ này ngu người ta không làm gì mình mà hại "
"Xem mặt nó kìa tái mét luôn"
"Tội nghiệp nó quá bây ơi biết sao giờ ?"
Trạch thấy hai người đỡ Chi thì quay lưng lại hai người chỉ cách nhau hai bước chân .Trạch tiến một bước cơn thịnh nộ nổi lên mà mắng hết một dòng thật dài :
" Mày làm cái vậy ,mày tính hại chết Chi mới vừa lòng hả dạ mày hả ?"
"Tao nói cho mày biết đây là lần cuối tốt nhất cuối đời đừng có lần sau "
"mẹ nó ! đừng để Lý Thừa Trạch này nóng " _chỉ thẳng mặt Trà rằng giọng không chút ấm áp toàn khí băng bảo phủ.
"Một là đưa tiền thiệt hại nặng nề về thể xác ,hai là xin lỗi thành tâm sám hối "
"nhanh lên !!! "_nói lớn
Mọi người xung quanh ai nấy đều mặt mày tái mét hồn phách biến đi đâu mất.Họ không ngờ anh quả thật là ghê gớm.
Trà không tính trước được sẽ có Lý Thừa Trạch.Nhìn thần thái của cậu ta là sợ quắn sợ quéo rồi nên Trà im lặng một hồi bước tới chỗ Chi mà thật lòng xin lỗi.
Trà nghĩ lại cũng có lúc mình không biết làm bài Chi là người luôn chỉ Trà thành tâm nhất.Miễn Trà hỏi là sẽ chỉ.
Trà hiểu lầm Chi ở chỗ mình quên làm bài cô hỏi thì Chi nói.Nghĩ cũng đúng phải có tính trung thực chỉ vì suy nghĩ nhất thời mà sợ sai trái.
" Chi ơi ,mình thật lòng xin lỗi cậu vì chuyện ban nãy "
" Đây là tiền lương tháng này của mình ,mình đền thiệt hại cho cậu "_Trà tiếc số tiền này lắm ,nhưng biết sao giờ trong khi hiện tại cũng chả có thứ gì để đền bù cả.
Chi nhìn số tiền mà sốc.Cô biết hoàn cảnh gia đình nhà Trà như thế nào .Mỗi năm học phí đều do mạnh hường quân ủng hộ .Có nhiều lúc Chi nghĩ cậu ấy thật giỏi còn cô chỉ sài tiền bà mẹ mình mà thôi.
"4 triệu đồng "_cô nhìn không muốn nhận vì sợ Trà phải sống sao đây.
"Cậu giữ lại tiền để dành sài đi "
"Tớ chỉ bị vết thương ngoài da không sao đâu "
Trạch ,Tuấn ,Khánh bất lực với Chi luôn thật sự.Tại sao trên đời lại có người rộng lượng như thế ? Chính sự hiền lành ấy mà bà người say đắm Chi từ hồi cấp 1 tới tận bây giờ .
Thầy giáo thấy vậy nhưng chỉ lẵng lặng xem drama.Ai cũng biết tính ông thầy chả quan tâm gì tới học trò cũng đã quên với những gì thầy làm rồi .
Trạch chạy tới xin phép Thầy cho Chi về cùng mình để dưỡng thương:
"Thầy cho em xin phép bế Chi về nhà Chị để tịnh dưỡng ạ "
Khánh tính lên cản lại nhưng bị Tuấn kéo tay lại mà bảo :
"Đừng manh động ! Cậu ấy không làm gì Chỉ đâu mà hoảng hốt thế ?"
Khánh như hiểu ra mà hừ! Nhẹ .
Còn về phần Trà theo quy định của nhà trường phải viết bảng kiểm điểm nhưng phải đặc biệt hơn là phải viết 1000 lần :
" Em hứa sẽ không làm hại Chi nữa "_Trà nghe xong tuy làm biếng nhưng thấy mình sai thật nên ngậm ngùi trả lời lấy lệ .
"vâng "_chả hài lòng một tí nào ,lời nói ỉu xìu thôi .
Không những vậy phạt các bạn phải xa lánh lìa xa trong 1 tháng .Trà nghe xong khuôn mặt không một tí cảm giác nào cả mà vẫn đồng ý.
Trạch nhân cơ hội không gọi tài xế xe công tỷ tới rước mà thích cõng.Bởi hồi nhỏ anh là người cõng Chi những lúc Chi mỏi chân anh điều biết mà đề nghị cõng.
Trạch cõng Chi mà trong lòng vui sướng không ngừng còn Chi thì có chút cảm tình với thằng bạn thân này mà nghĩ bụng.
"Thật ra nó cũng không đáng ghét như mình nghĩ "
Còn Trạch thì nghĩ :
" Cõng cậu chính là điều mà tôi thích làm nhất"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play