Vào thế kỉ 21 thời Mạt Pháp, buổi đêm của một mùa đông giá rét, cái lạnh có thể nói là thấu xương. Trước cửa cô nhi viện thì lại vang lên tiếng khóc.
Tiếng khóc này thấu cả tâm gan nhưng trong đó có xen lẫn một cảm giác thê lương, cùng với đó là một sức sống kiên cường được toát ra từ người một đứa trẻ.
Được một lúc thì tiếng khóc ấy cũng dần nhỏ lại, cơ hồ như sắp tắt đi. Sinh mạng của nó lúc này như ngọn đèn treo trước gió, dường như đã không chịu nổi với cái thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội vào đêm đông.Tưởng chừng đã không gắn gượng nỗi, thì đúng lúc này cánh cửa của cô nhi viện khẻ mở .
Đằng sau cánh cửa ấy xuất hiện một ông chú, bận một cái áo khoác dầy và một cái quần tây, gương mặt hơi hóc hác. Khi vừa nhìn thấy đứa bé ông liền vội bế nó vào trong, lập tức liền kiểm tra thân thể và mạch đập, may mắn là vẫn không sao. Nếu chậm thêm xíu nữa thì cũng khó mà lường trước được kết quả.
Trước đó cũng đã nghe loán thoán được tiếng khóc nhưng không quá rõ ràng, nên đến bây giờ mới có thể nhìn thấy
Xung quanh thân nó có quấn một lớp khăn đã củ nhìn khá rách nát, quấn kín cả cơ thể chỉ chừa mỗi cái đầu để hít thở. Trên lớp khăn ấy có ghi lại tên và ngày tháng năm sinh. Tên của đứa trẻ này là Lạc Trần sinh vào ngày bảy tháng chín năm Giáp Thìn.
Khi đã xem xong ông ấy có một cảm giác bức bối liền nghĩ :
- Ai đời lại vứt bỏ một đứa trẻ dễ thương thế này chứ Nhưng trời rét đến thế mà nhóc con vẫn có thể sống sót được, đúng là phước lớn mạng lớn. Sau này ắt có tiền đồ.
Suy nghĩ vừa dứt thì ông ấy liền cười to và giao nhóc con này lại cho người trong cô nhi viện chăm sóc và dặn:
- Nhớ chăm sóc kĩ vào, thân nhiệt nó đã khá yếu rồi nhanh chóng mang đến chỗ ủ ấm đi.
Sau khi vừa nhận được đứa bé người này liền mang đi, vì thân nhiệt của nó cũng đã khá thấp. Nếu cứ để như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng.
Mười tám năm sau, dưới sự chăm sóc của mọi người ở cô nhi viện. Nhóc con ngày nào đã trở thành một cậu thanh niên chửng chạc, đẹp trai và cao ráo.
Tuy hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng cậu ta vẫn chăm chỉ rèn dủa đèn sách, chỉ mong sao được đậu vào một ngôi trường danh tiếng và tìm được một công việc lương cao, để sớm có thể trả được cái ân tình này.
Không phụ sự kì vọng của mọi người thì cậu trai ngày nào cũng đã thành công đậu vào một ngôi trường là Đại học Y-Hà Nội với xuất học bỗng được nhà trường tài trợ.
Cơ hội học tập ở một ngôi truờng có danh tiếng và có tỉ lệ rất cao về việc làm với mức lương cao, nghe thôi cũng khó mà có thể nào cưỡng lại, đồng thời nhà trường cũng biết đến hoàn cảnh của học sinh nên cũng đã cấp cho chỗ ngủ miễn phí, còn tiền ăn thì phải tự kiếm.
Cuộc sống học đường cứ thế mà tiếp tục, Lạc Trần vẫn cố gắng học hành chăm chỉ. Nhờ cái sự quyết tâm ấy nên mỗi năm học đều nhận được một phần học bỗng, vấn đề kinh tế cũng được giảm bớt vài phần.
Mãi đến năm bốn đại học lúc này cậu thanh niên ngày nào cũng đã bước qua tuổi hai mươi và cán mốc hai mươi hai tuổi trong năm nay, thì mọi chuyện mới dần bắt đầu.
Hôm ấy là chủ nhật khá đẹp trời nên không có việc gì làm, thì Lạc Trần liền loi cuốn tiểu thuyết tiên hiệp đang đọc dở vài tuần trước ra để đọc nốt.
Nằm trên chiếc giường của kiến trúc xá thảnh thơi, an nhàn mà tận hường ngày nghỉ hiếm hoi này.Căn phòng mà hắn đang ở có diện tích độ khoảng mười lăm mét vuông tiện nghi đầy đủ một nhà vệ sinh và một căn bếp nhỏ cùng với đó là hai chiếc giường.
Đang ở cùng hắn là một người bạn khá thân hồi cấp ba, người này tên Duy Tú có thân hình khá mập mạp, nước da ngâm đen nhưng lại khá cao ráo đi cùng với đó là một gương mặt ổn áp. Cả người cậu ta luôn tản mát ra một cảm giác thân thiện, hòa đồng, chắc một phần cậu ta cũng có hoàng cảnh khá giống với bản thân hắn.
Tên này lúc trước cũng ở cô nhi viện nhưng sau này đã được một gia đình tốt nhận nuôi và chăm như con ruột cho đến hiện tại. Nay là ngày nghỉ nên cậu bạn này đang ra ngoài để hẹn hò với người yêu, cô gái ấy tên là Ngọc An có ngoại hình khá ưa nhìn và một tính cách nhu hòa hiền diệu.
Còn hắn ta đang nằm trong căn phòng và đọc cuốn tiểu thuyết, ngay lúc này phía cửa sổ phòng truyền đến từng đợt gió khá mạnh cơ hồ như muốn thỏi bay cả cái cửa, hắn mệt mỏi mà ngồi dậy, chán nản mà đi kéo cửa lại, thì bỗng nhiên có luồn sáng thần bí chiếu thẳng vào trán.
Ngay lặp tức một lượng lớn thông tin kì lạ bắt đầu tiến vào não, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã phải ôm đầu mà lăn long lóc trên sàn. Cơn đau này khiến hắn bất tỉnh tại chổ, ý thức bị trôi đến một nơi kì lạ.
Được một lúc thì hắn cũng bắt đầu nhận thức được xung quanh. Cảm nhận đầu tiên là thấy thân thể của mình dường như đang bay lơ lửng tại một không gian lạ lẫm, khi đã thấy rỏ thì liền ngở ngàng, ngơ ngác vì xung quanh chỉ toàn là nước, giữa một mặt nược tĩnh lặng đến rợn người thì lại xuất hiện tia sáng vừa nãy đang phiêu phù ở đó nhẹ nhàng.
Khi vừa cảm nhận được có người đang nhìn mình thì nó liền vỡ ra sáng chói lóa rồi hóa thành vô số tia khác nhau và bắt đầu kết lại tạo nên những chữ khó hiểu, lơ lửng tại mặt nước nhưng lại giống một ngọn núi to lớn đứng sừng sững tại đó.
Nhưng nó lại mang đến cảm giác dễ chịu đến lạ như một bản nhạc đang du dương bên tai. Làm tâm hồn trở nên thư thái đến lại, cứ thế mà dấm chìm vào đó hồi lâu khó mà dứt ra được.
Mọi chuyện sau khi đã xong thì hắn nặng nề mở đôi mắt ra thì đã quay về căn phòng quen thuộc. Thân hình hơi loạn choạn nhưng vẫn cố đứng dậy và thở hắc ra một hơi rồi vẫn đóng cái cửa sổ lại dù vẫn không rõ mọi chuyện là như nào.
Cửa đã đóng, cơ thể vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác mà quay trờ về giường. Nằm vật ra giường, được một lúc lâu thì hắn cũng không tài nào mà hiểu được những chuyện đã xảy ra lúc ban nảy, đến cả hứng đọc cuốn tiểu thuyết cũng không còn.
Lăn qua lăn lại trên giường một hồi lâu thì liền nhớ đến những chữ cái kì lạ kia. Hắn vội lao nhanh xuống giường và ngồi vào bàn học, lấy giấy và bút viết liên tục.
Một lúc sau khi vừa đặt bút xuống, thì trên giấy đã chi chít những chử cái vô cùng kì quặc. Viết xong lại tiếp tục suy ngẫm xem những chử này là gì, hắn cũng là học sinh giỏi, tuy không biết nhiều thứ tiếng nhưng các chữ viết của các quốc gia khác nhau thì cũng đã từng xem qua. Nghĩ được một lúc thì cũng đành phải lên mạng tìm kiếm vậy!
Những chữ này là thứ đã xuất hiện ở nơi kia. Sau khi đã mò mẫm trên mạng một hồi thì cũng biết được đây là chữ Tiểu Triện của Trung Quốc thờ xa xưa. Lại tiếp tục sử dụng cung cụ dịch tiếng trên điên thoại, ngồi cậm cuội một lúc thì cũng đã biết được hết nội dung của nó.
Đại khái văn bản này muốn nói đến là sự hình thành và cách hoạt động của không gian, nhưng cái làm hắn để mắt đến đó là những dòng chữ cuối cùng của trang giấy. Đó là một phương pháp hô hấp kì lạ, đường đường là một sinh giỏi Y học nhưng vẫn không biết được cái phương pháp này nó có cái tác dụng gì.
Nghĩ một lúc lâu thì cũng khó mà hiểu được, hắn cùng đành bó tay. Liền tiếp tục lăn về giường nhắm mắt lại đề chìm vào giấc ngủ lấy lại sức để tối còn phải đi làm.
Công việc hiện tại là làm thu ngân cho một siêu thị gần trường , lương tính theo giờ. Tuy cấm các học sinh làm việc bên ngoài nhưng trường cũng mắt nhắm mắt mở mà cho một số học sinh có hoàng cảnh khó khăn.
Ngủ được một lúc thì cũng đã trạng vạng tối, hắn nhẹ mở mắt rồi chòm lấy chiếc điện thoại trên cái bàn bên cạnh. Mở điện thoại lên thì thấy cũng đã năm giờ chiều, xem xong liền ngồi dậy, đang định xuống bếp nấu gì đó để ăn lót dạ tối còn có sức mà làm.
Thì ngay lúc này cửa của căn phòng liền kêu cạch một tiếng sau đó liền dược đẩy phăng ra. Người vừa mở cửa là người bạn cùng phòng quen thuộc đã quay về sau cuộc hẹn. Khi vừa thấy cậu ta thì hắn ta khẽ cười một cái rồi nhanh chóng mà hỏi:
- Cuộc hẹn như thế nào? Sao hôm nay về sớm thế? Bình thường thì cũng đến tận tối mới về cơ mà?
Nghe xong câu này cậu ta liền nhanh nhảu mà đáp:
- Vẫn xuôn xẻ như mọi khi, có khi còn định cưới luôn không chừng.
Sao đó Tú liền cười to và nói:
- Thôi không đùa nữa, mà chú ăn gì chưa? Nếu chưa thì lại đây tôi có mua một phần về cho cậu nè.
Vừa thấy thế hắn cười một cái rồi cũng nhanh chóng mà đáp:
- Chiều giờ chưa có gì bỏ bụng cả này! Cũng đang định vào bếp nấu gì ăn lót dạ, ai mà ngờ cậu lại còn mua phần cho tôi chứ.
Nói cười một tí thì Tú cũng đặt đồ ăn lên bàn, đang chuẩn bị dọn ra, thì cũng đã chú ý đến tờ giấy có ghi chi chít chữa trên bàn lúc ban nãy hắn ta để quên. Lúc này cậu ta mới hỏi:
- Này là gì thế? Ngôn ngữ mới mà chú định học à.
Khi vừa thấy thế hắn liện chạy vội đến chụp lấy tờ giấy và cho ngay vào túi quần, cái tay nhanh thoăn thoắc, rất dức khoát mà không có một động tác thừa.
Vừa thấy thế thì Tú liền cười và nói:
- Có gì đâu mà phải giấu cũng đâu phải là thứ gì quan trọng. Nếu không muốn cho biết thì cũng đành vậy!
Hắn cũng tiện miệng mà đáp:
- Cũng không là gì, thứ này khi đang đọc truyện thấy hay nên ghi lại thôi!
Hắn cố gẵng bẻ câu chuyện sang một vấn đề khác. Chứ nếu nói ra thì cũng khó mà có ai tin có khi, còn bị coi là ảo đá thì lại không tốt. Sau đó hai người liền nói cười vui vẻ mà ngồi xuống bàn ăn để dùng bửa.
Ăn được một lúc thì hai đứa cũng đã thấy no, Tú liền cầm lấy cái điện thoại lên để xem giờ trong lúc hắn vẫn đang cố hóc xong bát mì nóng hoi hỏi.
Vừa mở máy lên thì cũng đã sáu giờ mà giờ làm việc của người bạn mình chỉ còn vỏn vẹn nửa tiếng là vào làm. Tú liền mở miệng mà nhắc nhở:
- Này ăn nhanh đi cậu sắp trể rồi đấy!
Sau khi nghe thấy câu này hắn liền tá hỏa vội vội vàng vàng mà chạy vào nhà vệ sinh để thay quần áo đi làm. Cả thảy chỉ còn để lại cho người bạn cùng phòng ấy một bãi chiến trường khi đã ăn xong.
Tắm rửa một hồi thì hắn cũng thò đầu mà đi ra. Thân người lúc này là một cái áo thun màu xanh mang cùng đó là một cái quần mày đen trong khá là mát mẻ. Đây là đồng phục dành cho nam ở nơi mà hắn đang làm. Nhưng sao nhìn lại có chút quen mắt!
Không kịp nghỉ gì liền tức tốc mà vác chân lên cổ mà chạy đến chỗ làm. Siêu thị này cũng cách một đoạn so với trường nói xa thì cũng không đúng, nói gần thì cũng thấy khá sai. Người bình thường cũng có thể chạy bộ đến nhưng cũng phải phí mất một tý sức lực.
Đến nơi hắn liền nhìn vào điện thoại thì cũng may là đến kịp lúc, đứng trước nơi làm việc rồi thở hòng học nhưng cũng nhanh chóng mà đảy nhẹ cánh cửa kính.
Bước vào trong là một không gian khá rộng lớn với đủ các loại mặt hàng và nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống. Một luồn khí mát lạnh từ điều hòa phả thẳng vào mặt lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn. Cạnh cửa là quầy thu ngân, đang đứng tại đó là một cô nhân viên khá xinh đẹp. Người này có tên Trương Vũ Nhi năm nay cũng bằng tuổi hắn.
Qua nhiều lần tiếp xúc trong công việc đôi khi cũng chỉ là thoáng chóc nhưng cũng đã để lại một hạt mầm của tình yêu mới nở. Cụ thể hơn thì Lạc Trần đã thích thầm cô gái này được một năm nhưng chưa có dũng khí để ngỏ lời.
Cô ấy có một mái tóc dài qua vai và một gương mặt khá xinh đẹp. Không thể kể đến đó là một thân hình khá nóng bỏng, những đường công hoàn hảo mập mờ mà hiển hiện sau lớp áo. Đi cùng là một bộ đồ bó sát càng làm cho đôi thỏ của nàng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực nhưng bị cái áo ngăng cẳn càng làm tăng thêm vài phần mị hoặc.
Khi vừa thấy hắn đẩy cửa vào thì liền vui vẻ mà cất tiếng hỏi với giọng cười đùa, nghe khá dễ thương:
- Làm gì mà mệt mỏi thế hả? Thế sao hôm nay lại đến muộn thế, bình thường đến sớm lém mà.
Lạc Trần vội trả lời pha vào đó là một chút sự mệt mỏi còn chưa tan biến hết:
- Nãy tớ ngủ quên...Nên mới chạy vọi đến đây, bây giờ mới thành ra bộ dạng như này nè. May là vẫn đến kịp.
Chào hỏi vài câu rồi cũng tiếng lại gần, thấy thế cô ấy đưa cho Lạc Trần một cái thẻ nhân viên để đổi ca làm vì giờ này là lúc thay ca nên hắn cũng vui vẻ mà nhận lấy.
Lúc đang nói chuyện thì mắt hắn cũng khó mà kìm được nên không tự chủ liền đảo vài vòng từ dưới lên trên, không thể không nói đúng là đẹp thật. Trước khi ra về thì cô ấy có gửi một bịch caffe để uống vì ca trực sắp tới là vào ban đêm nên khá cần đến nó.
Hắn vui vẻ mà đón nhận, trong lòng lại bồi hồi một loại cảm xúc khó tả. Đưa thẻ xong cô ấy cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy hình bóng cô ấy đã đi xa và khuất dần vào màn đêm tĩnh mịch thì cũng đành thở dài mà cảm thán:
- Không biết bao giờ mình mới có người yêu đây nữa!
Ngừng cảm thán rồi vọi đi vào trong để làm việc của bản thân. Công việc thì cũng khá là đơn giản, chỉ là tính tiền cho khách, kiểm tra hàng hóa và canh chừng cửa tiệm, dọn dẹp sạch sẽ. Lạc Trần cũng không vọi làm việc ngồi xuống cái ghế thu ngân gác chận lên bàn mà nghỉ ngơi. Xong rồi mới hẳn làm cũng chưa muộn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play