Tiếng sóng vỗ dạt dào của bờ biển đánh thức người đang ngất đi vì cơn bão, Shiho Miyano mở đôi mắt đau nhức ra, có vẻ ở dưới biển quá lâu khiến cô ấy thấy mệt mỏi.
Shiho cố đứng dậy, khu biển này quá hoang vắng, chẳng biết đây là chỗ nào trên thế giới, cơn bão đó quả là ác mộng, bầu trời lúc đó đen kịt, du thuyền hoàn toàn mất phương hướng đâm vào đá ngầm khiến nó chìm xuống, còn chẳng có tín hiệu tiếp nối, lúc đó Shiho chỉ nhớ...
"Mình đã bị Vermouth chĩa súng vào đầu..."
Cách đó vài mét, bãi cát trắng đổ đầy máu tươi, váy của người phụ nữ đó đã rách toác lộ ra thân hình nóng bỏng của một người phụ nữ. Đáng kể là, đầy mình cô ấy đã thương nặng, nhìn yếu ớt như sắp chết vậy. Đó là kẻ không lâu đã chĩa súng về phía Shiho, Vermouth.
Shiho vẫn hơi sợ bà ta, dù thấy thảm trạng này tâm trạng đã bị lung lay không ít nhưng vẫn phải dìm xuống thiện lương cách xa bà ta ra.
Cô nhận ra bản thân bằng 1 cách thần kì đã trở lại tuổi 18 khi một ngọn sét đánh xuống, Shiho đã lấy một cái áo từ chỗ cửa hàng trước khi hoàn toàn rơi xuống biển, lúc này mới không rơi vào tình cảnh không có đồ mặc.
Cô đi vào sâu trong rừng mà không quan tâm đến người phụ nữ kia, nhưng sau đó khoảng gần một tiếng, Shiho quay trở lại. Còn mang theo lá thuốc và dây leo rừng.
"..." Shiho tự cảm thán, rõ ràng bản thân đã nói như nào mà kết quả lại ra thế này.
Từ bỏ, cứu người trước. Chân của Vermouth bị thương rất nặng, các vết thương ngoài da thì không quá nguy hiểm nhưng vẫn cần cầm máu nếu không sẽ mất máu mà chết.
Nước biển đã làm vết thương phù lên nghiêm trọng, Shiho cắn nát lá thuốc bằng miệng, cô đã cố chọn lá sạch ở sâu trong tán lá hoặc những cây sạch nên sẽ không có vấn đề gì khi nhai nát.
"Đắng quá..." Đây là suy nghĩ của Shiho.
Sau khi dùng lá lưỡi hổ quấn lại vết thương và buộc bằng dây rừng. Shiho bắt đầu xử lý những vêt thương khác, vết thương ngoài lộ ra đã bị xử lí hết, thạt ra còn vết thương ở ngực và bụng Vermouth, Shiho có hơi do dự cởi đồ người khác, đó còn là kẻ thù của mình.
"Mặc kệ." Shiho tự nhủ. Vươn tay tới cởi đồ Vermouth.
Nhưng gặp vấn đề rồi...
Đồ của cổ khó cởi quá!
Shiho đang loay hoay, còn bị một bàn tay khác tóm được.
"Cô làm gì đấy?" Vermouth hỏi. Động tác nhanh nhạy tìm kiếm vũ khí, nhưng ả ta lại chẳng thấy được gì vì đồ nặng đều là tự mình thả trôi để nổi lên rồi.
"!!" Shiho tránh thoát khỏi ả, trong mắt đầy sự đề phòng và cảnh giác.
Vermouth vì động đến vết thương, đau đến vặn vẹo, cô cũng coi như biết Sherry đang làm gì rồi.
Vẻ mặt ả phức tạp cực kỳ, kí ức vẫn rất rõ ràng, là đôi tay này chĩa súng vào đầu cô bé trong thân hình nhỏ bé kia. Sao cô lại phải cứu chính mình? Từ Angel đến Silver Bullet, giờ là Sherry...
Shiho thấy Vermouth tỉnh lại thì đề phòng hơn nhiều, người phụ nữ này là một con rắn độc, cho dù không thể di chuyển, cô biết rõ điều đó hơn ai hết, nếu lại gần bà ta mà không phòng bị, sẽ bị bà ta cắn chết trong chất độc đó.
"Sherry-chan! Cô nghĩ gì vậy?" Vermouth hỏi, ả có khả năng kiểm soát và thích ứng rất nhanh, ả chào hỏi.
"..." Shiho không thèm trả lời.
"Này?" Vermouth.
"Tự cô có thể làm, Vermouth." Shiho quyết định không giúp nữa mà để lá thuốc và vật dụng băng bó lại gần chỗ Vermouth, đương nhiên vẫn cần ả đến gần 1 đoạn mới lấy được, đây là đề phòng Vermouth tấn công.
Vermouth nhìn chằm chằm Shiho như ngẫm nghĩ gì đó, tự ả biết mình bị thương nhiều thế nào, còn có đằng sau lưng nữa, vì vậy ả quyết định mặt dày một chút.
"Tại sao lại nhìn tôi?" Shiho hơi khó chịu khi bị nhìn chằm chằm, cảm giác còn hơi lạnh gáy nữa.
"Tôi hiện rất yếu, không thể tự làm mấy thứ này được, giúp tôi đi, Sherry -chan."
Nói thật Shiho có hơi do dự, cô nhíu mày rồi lại thả lỏng lông mày quyết định.
"Lại đây." Vermouth dùng cử chỉ tay như câu dẫn người khác, ả đã thấy Sherry quyết định nên mới làm vậy.
"Mong cô giữ lời." Shiho Miyano.
Vermouth không lên tiếng nữa nụ cười tự tin của ả đã nói lên ả sẽ không làm điều hèn nhát kia.
"Vermouth, váy của cô..." Shiho chỉ cái váy đen đã rách toác phần chân, khoá của nó bị kẹt không mở được.
"Ồ? Mở sai cách rồi." Vermouth hiểu ngay vấn đề, chỉ vài thao tác là mở được.
Theo cánh tay Vermouth, chiếc váy được mở ra, cơ thể ả xuất hiện trước mắt Haibara.
Shiho không nói gì nữa, cô đang tích cực nhai thuốc, mặt đã quay qua một chỗ khác không nhìn.
"Cô bé, em đang ngại à?" Vermouth thậm chí còn không tiếp tục châm chọc cô bằng cái tên Sherry, chỉ là muốn trêu đùa cô ấy.
"Không." Shiho từ chối cho ý kiến, tuyệt nhiên vẫn không nhìn lại.
"Nếu em cứ không nhìn như thế, có thể sẽ..." Vermouth nhìn cô không dám nhìn cơ thể của mình thì thấy rất buồn cười, còn chưa nhắc xong Sherry đã đụng trúng một nơi mềm mại đàn hồi, tuy rằng có hơi lạnh lẽo nhưng xúc cảm không tệ.
"..." Shiho Miyano giờ phút này rất khó miêu tả cảm xúc của bản thân.
"Haha." Vermouth như cười trên nỗi đau của người khác, vẻ mặt ả chẳng có gì khác thường, nhưng trái tim ả đang đập nhanh hơn một nhịp lại làm ả lộ tẩy với chính mình.
Vermouth từ lâu đã không hề tiếp xúc thân thể với người khác, sự ấm áp từ bàn tay Sherry, lá thuốc được cô nhai nát đọng lại hơi ấm, khi cô dùng lá thuốc bôi lên người khiến ả có hơi không chịu nổi.
"Sherry, cô đang sờ ở đâu đấy?" Vermouth gương mặt kề sát Shiho, hỏi. Vermouth tuyệt đối là đang chột dạ khi bị động chạm lung tung, nếu không sao lại cố gắng trêu đùa lại Shiho.
"Xin lỗi." Shiho mặt vẫn không có mấy cảm xúc, chỉ là tai hơi đỏ, không ảnh hưởng đến cô giả bộ.
Đắp xong toàn bộ vết thương, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Shiho đứng dậy, dự định tìm chỗ tối nay ở, nếu không bọn họ thật sự sẽ chết bởi hạ nhiệt về đêm mất.
"Tôi đi tìm nơi trú tạm." Shiho nói.
Vermouth nhìn thoáng qua cô, không có sắc mặt gì, cũng không níu kéo, dù thật sự bị bỏ lại, cùng lắm là như vậy.
Khoảng 2 giờ sau, Shiho trở lại bên bờ biển.
"Tìm thấy hang động rồi, ở gần đây, bên cạnh có suối nước ngọt, chúng ta có thể ở đấy tạm." Shiho nói.
"...Ừm." Vermouth không ngờ đến Sherry lại quay lại và muốn giúp đỡ ả.
Sherry cõng Vermouth đi vào trong rừng, dọc theo con đường đã được đánh dấu bằng con dao cô mang theo, lúc đó vì đấu với Vermouth mà cô đã nhặt lấy nó ở chỗ những người đầu bếp trên du thuyền, không ngờ lại có ích trong hoàn cảnh này.
Vermouth ở trên lưng Shiho, ả cảm nhận rõ ràng được hơi ấm truyền đến từ thân thể này, có lẽ đến lúc khoẻ lại ả sẽ phải giết cô, nhưng tạm thời...chung sống hoà bình đi.
Bữa sáng của bọn họ là một đống quả dại trong khu rừng, buổi trưa Shiho thử chế tạo bẫy cá từ những loại cây trong rừng, nhờ có trí nhớ siêu tốt và bàn tay khéo léo, cô làm ra được một cái lồng tre, tuy rằng mất hơi nhiều thời gian.
Lúc mặt trời lên cao nhất, Shiho thử dùng chai nhựa đổ đầy nước và lấy ánh sáng mặt trời làm cháy củi.
May mắn là thành công rồi, buổi trưa bọn họ sẽ ăn cá nướng trong hang, và, đương nhiên Vermouth phụ trách nướng cá và giữ đám lửa luôn cháy.
Đêm đến rất nhanh, trời đã tối sầm đến mức không thể nhìn rõ, Sherry cũng không dám đi tìm hiểu khu rừng nữa mà trở về trong hang động nghỉ ngơi, cô đã có 1 ngày khủng hoảng tinh thần và mệt mỏi thể xác.
Sherry nằm cách xa Vermouth, trong suốt quá trình cũng không trò chuyện gì với ả, không có gì để nói, cũng không có chủ đề chung.
Vermouth mở mắt nhìn qua Sherry, cũng không phản ứng gì.
Mặt trăng lên cao một khắc, một đôi mắt sắc bén mở ra. Chủ nhân của nó đã lạnh cóng đến khó để chịu, nếu còn không tỉnh lại e là sẽ chết cóng.
Vermouth cố nằm sát đống lửa mà cũng không thấy ấm hơn, ả nhìn phía Sherry cũng đã bắt đầu thấy lạnh mà co người lại bỗng nghĩ ra cách.
Cánh tay của Vermouth cố nhấc cơ thể lại gần chỗ Sherry mà không gây tiếng động, đã rất cẩn thận nhưng khi ả ôm lấy cô nhét vào lòng mình, Sherry lại cảnh giác mở lớn mắt.
"Vermouth! Cô có ý gì đây?" Shiho hỏi.
"Ôm em?" Vermouth trả lời bình thản như hai người rất thân thiết, ả đã mệt vì cố sức chạy tới đây, mồ hôi lạnh chảy ướt cả trán.
Shiho đã nhận ra sự lạnh lẽo của ban đêm nơi rừng núi này.
"Không đúng, sao cô lại lạnh thế này?" Shiho nhận ra, thân thể Vermouth lạnh nhưng rõ ràng mặt lại nóng, đây là đang phát sốt!
"Không sao, nằm yên đừng động, dù sao cũng không có thuốc." Vermouth ôm chặt Sherry, đầu tựa trên vai cô, cố gắng cướp lấy hơi ấm duy nhất trong đêm đen giá lạnh này, vì hiện tại cả 2 đều trong dáng hình người trưởng thành nên Sherry chỉ thấp hơn Vermouth một chút, Vermouth ôm rất vừa tay, ả đã qua cơn nguy kịch vào sáng hôm sau.
"Sức đề kháng tốt thật." Shiho dậy trước, cô lẩm bẩm.
"Cảm ơn vì khen ngợi." Vermouth cọ mặt vào má Shiho, ả mới tỉnh nên trông hơi ngơ ngác, chắc cũng không biết mình vừa thân cận quá mức với Shiho.
"Nếu đã dậy rồi, vậy mau thả tay." Shiho bị ôm chặt cứng không thoát ra nổi, vậy mới có màn này chứ không cô sớm đã tự bứt ra để ra ngoài rồi. Cô có hơi chống cự Vermouth có hành vi tiếp xúc thân mật như vậy.
Ngày hôm nay Shiho ngoài kiếm thức ăn còn phải tìm cách chắn gió cho hang động, qua cái lạnh đêm qua là quá đủ.
Đến giữa trưa cô mới tạo ra được một màn che nhỏ bằng lá cây xếp tầng được buộc gọn lại với nhau. Đồng thời còn phải thay băng cho Vermouth.
"..." Shiho cảm giác đây là cực hình.
Vermouth đã cởi toàn bộ đồ ra nằm dài ở hang động chờ đợi.
"Hôm qua cô không phải đã di chuyển được rồi à? Cánh tay cũng rất khoẻ." Shiho Miyano biểu thị.
"Ôm em cả đêm, máu tụ rồi." Vermouth vung vẩy cánh tay.
Shiho nhìn ả, mặc kệ đi. Cô nhận mệnh thay băng gạc, lá cây hôm qua đã dùng hết, còn có vài cái đã khô và cũ nên không thể dùng, Shiho dự định phơi khô làm thuốc chữa bệnh khác.
Hôm nay cô không cần nhai thuốc, đã tìm một phiến đá phẳng rửa sạch, đồ nghiền là một mảnh gỗ.
Xong việc Shiho cũng không định ngủ trưa mà đi ra bờ biển, xếp đá làm thành thư cầu cứu, chỉ cần có máy bay tìm kiếm người mất tích sẽ thấy bên dưới có hàng đá ghi SOS.
Shiho Miyano dự đoán, chắc sẽ khoảng 10 ngày để đội tìm kiếm đến đây, nhất định người của tổ chức cũng vì tìm kiếm Vermouth mà trà trộn vào, dù sao bà ta biết quá nhiều thứ, chết phải thấy xác, sống phải thấy người, lúc đó cũng không biết có cuộc chiến nào sẽ xảy ra.
Shiho đi qua chỗ bờ sông nơi thả lồng tre, bên trong đã có thêm vài con cá bị mắc bẫy, cô cố gắng đào thêm một cái hố nhỏ ở bên cạnh bờ sông, nối liền với sông, lại lấy một bản tre được che kín chỉ nước có thể lưu thông, đã là một bể nuôi cá nhân tạo, biết đâu sẽ có ngày không thể bắt cá.
Thả toàn bộ cá trong lồng vào bên trong, lúc này mặt trời đã ngả về phía Tây, nhưng không rõ hiện tại là mấy giờ.
Shiho sau khi xong việc, lại không nghĩ ra được nên làm gì tiếp theo.
Cô nhìn những nhánh cây vụn ngẫm nghĩ, lại làm một cái lạng cho Vermouth.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play