Chapter 1 Thế giới mới
Tít tít tít
Tiếng hệ thống nhập dữ liệu cho thế giới tiếp theo
Póc!
[Kí chủ mời đăng nhập hệ thống]
….
Dãy con chữ hiện giữa không trung
[Người đăng nhập: Tiêu Quân]
[Nhiệm vụ: Hoàn thành!]
[Đăng nhập thành công! Chào mừng kí chủ trở lại]
Thiếu niên dần mở mắt, chớp chớp vài lần rồi thở dài
“Tiểu tử hệ thống nhà ngươi, nhiệm vụ vừa rồi cũng quá là làm khó ta”
[Kí chủ đừng nóng, tiếp theo là thế giới cuối cùng rồi. Mong kí chủ chăm chỉ hoàn thành]
“Ngươi làm việc cũng nhanh nhẹn quá đó”
Hệ thống cười vài tiếng hi hi, nhanh chóng mở màn hình kỹ thuật số, tinh chỉnh rồi đáp
[Mời kí chủ xoá dữ liệu kí ức của thế giới trước để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ mới]
[Bắt đầu xoá kí ức]
[Quá trình xoá dữ liệu kí ức của thế giới Ma tôn mau giết ta đi bắt đầu]
[Tiến độ xoá ….. 98/100]
Tít tít tít tít
[Hệ thống lỗi không thể xoá 2% kí ức còn lại, gặp bug, hệ thống quản lí đang xử lí bug]
[Xử lí thất bại!]
“Thống Thống, máy chủ ngươi sao vậy?”
[Hệ thống gặp trục trặc, đành phải tải dữ liệu thế giới mới cho kí chủ trước, hệ thống sẽ cố gắng xoá đi 2% kí ức còn lại]
[Bắt đầu tải dữ liệu thế giới mới]
[Tải dữ liệu thành công! Chào mừng kí chủ đến với thế giới Phản diện muốn tiêu diệt chính mình]
Lần nữa thức dậy là ở một nơi xa lạ, có chút hiện đại hơn so với thế giới trước. Đầu của Tiêu Quân đau như búa bổ, không nhịn mà kêu lên vài tiếng, trong đầu xuất hiện những hình ảnh mơ hồ không liên kết, không phải kí ức của thế giới mới
“A… Thống Thống, mau ra đây”
[Chào mừng kí chủ đến với thế giới Phản diện muốn tiêu diệt chính mình]
“Nghe tên là thấy không lành lặn rồi”
Tiêu Quân thở dài rồi nhìn màn hình kỹ thuật số
[Thế giới Phản diện muốn tiêu diệt chính mình bắt đầu. Ở đây, kí chủ vẫn tên Tiêu Quân, là sinh viên trường Công nghệ Kỹ thuật Đào tạo Robot. Đây là thế giới nói về sự phát triển vượt bật của công nghệ hiện đại, chủ yếu con người sử dụng máy móc làm công cụ và năng lượng điện là năng lượng quan trọng nhất. Như tên gọi của thế giới, kí chủ là nhân vật phản diện, một thiên tài của trường và ấp ủ tham vọng bá chủ thế giới bằng cách nắm giữ toàn bộ nguồn điện ở thế giới này để trả thù. Tuy tham vọng có chút hão huyền nhưng với tài trí vô song, nhân vật phản diện gần như đã có thể thành công
Nếu có phản diện cũng có chính diện, những người sẽ ngăn cản kế hoạch xấu xa này. Nam chính của thế giới: Cẩn Du và còn nhiều nhân vật khác đang chờ kí chủ khám phá]
“Hmm ta phải làm gì ở đây?”
[Nhiệm vụ chính tuyến: Vì quá khứ không mấy tốt đẹp nên bản thân phản diện tạo ra hai nhân cách vô song để bảo vệ chính mình, nhân cách đầu tiên chính là phản diện hung hăng, độc ác, nhân cách thứ hai chính là Tiêu Quân kí chủ hiện tại. Hãy tranh đấu vì hoà bình của thế giới. Đánh bại phản diện của chính mình
Nhiệm vụ phụ: Yêu đương]
Tiêu Quân suy nghĩ hồi lâu rồi giật mình
“Khoan đã, cái nhiệm vụ phụ này ở đâu ra? Ngươi rảnh quá nhỉ?”
[Hì, kí chủ đã trải qua nhiều gian truân, khổ ải mà không nghỉ ngơi, nhiệm vụ phụ này chủ yếu là giúp kí chủ thư giãn hơn thôi. Vì là nhiệm vụ phụ nên kí chủ có thể làm hoặc không, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ chính tuyến]
Tiêu Quân phải nói là tức không nói nên lời, nếu không phải vì muốn trở lại thế giới của mình, cậu thật sự đã chẳng phải vô công rỗi nghề chơi trò chơi với cái máy chủ cùng hệ thống rảnh rỗi này. Đúng là đã bận rộn còn tạo chuyện, kì này sau khi làm xong nhiệm vụ Tiêu Quân phải tìm cty khiếu nại hệ thống này
“Phiền thật! Rốt cuộc Tiêu Quân trong thế giới này trải qua những gì mà phải trả thù?”
[Vì đây là nhiệm vụ cuối cùng cho nên những manh mối quan trọng vẫn mong kí chủ tự mình khám phá, hệ thống chỉ giúp đỡ trong những tình huống nguy cấp, cho gợi ý và trao đạo cụ nhiệm vụ cho kí chủ và không giải thích gì thêm]
Nói rồi hệ thống lặn mất, Tiêu Quân cũng coi như là hiểu tình hình đại khái rồi bắt đầu ngồi vào bàn không xa, loay hoay mở chiếc laptop kỹ thuật rồi tự lập kế hoạch
[Vậy đầu tiên mình nên tìm hiểu về quá khứ của phản diện trước, tiếp theo tìm kiếm thông tin về nhân vật khác]
Khi ghi đến chữ Cẩn Du, cả người Tiêu Quân nao núng, sốt ruột, cậu khoanh tròn cái tên này lại. Tại sao npc tên Cẩn Du lại cứ nhộn nhạo trong lòng Tiêu Quân khiến cậu khó lòng lí giải được, phải chăng là do ảnh hưởng của 2% kí ức còn sót lúc xoá?
“Tch! Vẫn là nên đi tìm hiểu thế giới này vận hành như thế nào thì hơn, còn mấy chuyện này tính sau đi”
Tiêu Quân tiêu soái tắt laptop rồi rời bàn, cầm theo chiếc thẻ phòng rồi bước ra ngoài. Tiêu Quân tham quan vài nơi trong trường học, phải thốt lên là quá hiện đại, quá máy móc. Cũng may Tiêu Quân tiếp xúc với hệ thống khá lâu, đồng thời dựa vào thông minh sẵn có và thói quen của phản diện nên cậu không gặp quá nhiều khó khăn khi tiếp xúc
Đi ra khỏi trường học, hít một hơi thật sâu
“Toàn là mùi dầu nhớt, phổi mình sẽ ổn chứ?”
Chapter 2 Lâm Đoá Đoá
Tiêu Quân khịt mũi, ho lên vài tiếng. Cậu tự hỏi bản thân là một sinh viên xuất sắc của một trường danh tiếng, tại sao chỗ ở lại ô nhiễm đến tồi tàn đến vậy
“Thống Thống, chẳng phải ta là sinh viên xuất sắc sao? Tại sao chỗ ở của ta có chút…”
[Tiêu Quân kí chủ xuyên vào lúc phản diện chưa bộc lộ tài năng và trí tuệ. Bản thân phản diện cũng không giàu có nên chỉ có thể ở kí túc xá nghèo nàn này thôi]
“Vậy ý ngươi là ta phải nổ lực để trở thành sinh viên xuất sắc để cải thiện cuộc sống?”
Hệ thống nhỏ gật đầu, Tiêu Quân tặc lưỡi cảm thấy vô cùng phiền, cậu phải sớm đổi chỗ ở nếu không trước khi chết vì đánh nhau với chính mình, Tiêu Quân sẽ chết vì ung thư phổi mất
Dần đi đến trung tâm thành phố, cảnh quan dần trở nên thông thoáng hơn, xung quanh Tiêu Quân quả thật là toàn máy móc. Robot phục vụ rất nhiều, nào là Robot thùng rác, Robot thương mai, Robot đưa thư,… Phương tiện di chuyện ở đây đa số đều có gắn động cơ phản lực bay trên không. Các biển quảng cáo 3D nhiều vô kể, AI, Robot gia đình có, idol cũng có, xung quanh tràn ngập mùi kỹ thuật và máy móc, quá là hiện đại
Đi dạo hồi lâu khiến Tiêu Quân đói bụng, trong túi thì chẳng có đồng xu nào. Cậu loay hoay tại chỗ với chiếc điện thoại tàn và cảm ứng hỏng của mình, tìm cách xem số tiền mình có
“30 Point? Là bao nhiêu?”
Quả thực đau đầu, Tiêu Quân đứng ở chỗ khuất gọi hệ thống của mình ra giải thích
[Ở đây, Point là đơn vị tiền tệ, với 30 point của kí chủ có thể ăn được hai bữa và nếu tiết kiệm hơn là không ăn, kí chủ sẽ đủ tiền xe đi về]
“Vậy chẳng thà ta nhịn đói cho rồi”
[Kí chủ khoan vội kết luận, ở thế giới này có một loại thức uống tăng lực, kí chủ có thể mua vài bình để lót tạm và làm việc]
Có lẽ đây là một trong những phương pháp sống qua ngày của những con người nghèo nàn ở đây. Tiêu Quân hậm hực, cả đời này cậu trải qua vô số chuyện, lần đầu tiên trong đời cậu phải tiết kiệm đến đói meo thế này. Tiêu Quân bực bội thốt lên:” Mẹ kiếp “
Tiêu Quân chẳng còn cách nào khác ngoài đi uống vài lon tăng lực, cậu đứng trước máy bán hàng, nhìn lần lượt từng loại
“Nước tăng lực thôi mà cũng phân chia cấp độ, thế giới này là tư bản à? Ăn tiền khiếp”
Vừa nói dứt câu, giọng của một người lạ liền cất lên khiến Tiêu Quân giật mình
“Bây giờ anh mới biết à?”
“Một con nhóc? Giật mình”
“Em chào anh”
Cô bé nở nụ cười ngây thơ, tầm tám tuổi, cô bé mặt quần áo cũng không khác Tiêu Quân là bao, tức là nghèo như nhau
Cô bé đội chiếc nón gỉ sét, quần áo có chút cũ, bên hông còn có một chiếc túi đựng đầy hoa làm bằng giấy có mùi hương. Ở thế giới hiện đại như vậy mà bán một món hàng thủ công gần như là thừa thải, nhưng chung quy đều là kẻ thiếu tiền, miễn làm ra tiền dù cho có thừa thải cũng phải làm
Tiêu Quân nhìn hoa giấy thủ công, trong đầu cậu xẹt một tia kí ức không rõ ràng
“Tiểu Quân nhìn xem, hoa mẹ làm có đẹp không?”
“Dạ đẹp, mẹ làm cho con thêm vài cái đi ạ”
“A…ư…”
Tiêu Quân rên rỉ, hai tay ôm đầu run rẩy ngồi xuống, cậu không hiểu, đây là kí ức của ai, là của cậu hay của phản diện, cậu không phân biệt được
“Anh ơi, anh… anh không sao chứ ạ?”
Tiêu Quân thở hổn hển, trán đổ đầy mồ hôi. Cô bé nhanh nhẹn đỡ cậu tựa vào chiếc ghế khong xa, lấy nước trong túi cho Tiêu Quân uống vài ngụm
“Anh mau uống đi, nước có tác dụng giảm đau đầu nên anh sẽ ổn thôi”
Khoảng mất vài phút sau Tiêu Quân mới ổn định hơn
“Cảm ơn em, sao em lại giúp anh? Người ở thành phố này ai cũng mặt lạnh như tiền, tựa hồ chẳng có cảm xúc gì và cũng chẳng quan tâm điều gì. Em với anh chỉ mới gặp nhau vài phút thôi mà?”
“Bà em dặn phải giúp đỡ bất cứ ai gặp khó khăn, đặc biệt là những người có cùng hoàn cảnh. Với lại…”
Cô bé dừng hồi lâu
“Nhìn anh làm em nhớ đến anh trai em”
“Anh trai em sao?”
“Dạ, anh và anh ấy giống nhau lắm, đặc biệt là đôi mắt. Cách anh nhìn giỏ hoa của em và anh ấy rất dịu dàng. Chỉ là anh em đã mất lâu rồi, nếu còn sống chắc cũng trạc tuổi anh đấy ạ”
Tiêu Quân lại càng không hiểu, chỉ là có chút giống anh trai của cô bé mà lại có thể khiến cô bé quan tâm, giúp đỡ như vậy, sẵn sàng thoải mái chia sẻ chuyện nhà với một người xa lạ như Tiêu Quân. Tiêu Quân nhìn giỏ hoa bất giác cười, cảm giác có chút xúc động, cậu không phân biệt được đâu là cảm xúc của cậu, đâu là cảm xúc của phản diện nữa
“Giỏ hoa của em… làm anh nhớ đến mẹ anh nhưng đã rất lâu rồi anh không còn nhớ hình dáng của bà nữa…”
Cô bé nhìn cậu có chút cảm thông, có vẻ hai số phận bất hạnh gặp nhau liền tương thông
“Anh nói linh tinh thôi, em đừng để ý”
Cô bé nhìn hồi lâu rồi đưa Tiêu Quân một bông hoa, cười
“Tặng anh coi như quà gặp mặt ạ, tên em là Đoá Đoá, Lâm Đoá Đoá”
“Em tặng anh thật sao? Em cũng không dễ gì để bán, sao lại?”
“Không sao, coi như em và anh có duyên đi”
Tiêu Quân cầm bông hoa, trong lòng nổi lên một cảm xúc khó tả
“Cảm ơn em, anh dẫn em đi ăn coi như quà gặp mặt nhé. Anh là Tiêu Quân”
Tiêu Quân đưa tay cho Lâm Đoá Đoá nắm, một lớn một bé hi hi ha ha cầm tay nhau trên đường đi
Mặt trời dần hạ mình, hoàng hôn rồi
Chapter 3 Thứ chưa từng có
Màn đêm bao trùm cũng là lúc Tiêu Quân đặt chân về tới phòng, cậu ngã lưng xuống giường, thở dài mệt mỏi. Tiêu Quân đã dẫn Lâm Đoá Đoá đi ăn những món lề đường tầm thường nhưng với Lâm Đoá Đoá lại là một bữa ăn thịnh soạn
Lại nhớ đến vẻ mặt của cô bé khi được ăn một bát mì nóng hổi, chỉ đơn giản vậy thôi cũng khiến Lâm Đoá Đoá cười thật tươi, không ngừng luyến thoắng về món ăn giản dị này ngon như thế nào. Quả thật, đây mới đúng là cách một đứa trẻ tám tuổi thể hiện. Tuy mệt nhưng nụ cười của Lâm Đoá Đoá khiến Tiêu Quân cũng vui lây, cậu cũng phải thừa nhận cô bé rất đáng yêu
Tiêu Quân nằm nghĩ ngợi hồi lâu rồi mở điện thoại xem
“Còn 15 Point, mai mình phải kiếm việc gì làm mới được”
[Kí chủ quả nhiên tốt bụng, thà nhịn đói mời cô bé Lâm Đoá Đoá còn hơn là dùng mua vật dụng cho mình]
Hệ thống xuất hiện vỗ tay hoan hô sự rộng lượng của Tiêu Quân, Tiêu Quân chỉ cảm thấy đứa nhóc hệ thống của mình thật ồn ào, chỉ xua tay cho có
“Thôi đi, một bữa ăn đổi lấy vài thông tin ở thế giới này, ta thấy Đoá Đoá còn đáng tin hơn ngươi đấy”
Hệ thống không phục, bỗng dưng bị chê là đồ “dỏm” và bị so sánh khiến nó tức anh ách, bóc khói rời đi. Tiêu Quân cười phì, cố trêu thêm vài câu rồi thôi
Lại nghĩ, quả thật cô bé Lâm Đoá Đoá đã giúp Tiêu Quân hiểu hơn về thế giới này. Con người ở đây vốn dĩ cảm xúc bị thiếu hụt là do trong cơ thể họ có một phần là Robot, họ được gắn những con chip như một cách để tra rõ địa vị, thân phận của họ, nói cách khác nó như một cái chứng minh nhân dân. Những con chip được gắn vào não và mỗi lần quét thì quét qua từ mắt. Không chỉ riêng con chip, con người ở đây có những bộ phận là cơ khí, máy móc như cách để họ nâng cao kỹ năng, trình độ của bản thân và cứ sáu tháng phải kiểm tra định kì một lần
Những người đang ở dưới xã hội này như Tiêu Quân và Lâm Đoá Đoá chỉ có con chip trong đầu, những bộ phận khác vẫn là da thịt, đơn giản là vì không có tiền để thay đổi da thịt thành máy móc. Có lẽ đây cũng là dạng may mắn của cậu khi vẫn có cảm xúc bình thường
Con người mà không có cảm xúc thì không phải là con người
Cơ thể không có máy móc cũng là một phần lí do Tiêu Quân không gây ra được tiếng vang của mình khi đi học. Ở xã hội quá tân tiến, họ cho rằng những người có máy móc trên cơ thể là những người giàu có, thông minh và sáng suốt. Còn những người chỉ có da thịt đơn giản là vừa nghèo vừa không có tri thức và kỹ năng. Nếu đậu vào một trường đại học danh tiếng như trường hợp của Tiêu Quân, họ sẽ nghĩ cậu chẳng qua là may mắn
“Coi sự nổ lực của người khác là may mắn, phân biệt đối xử đến cực đoan quá đó”
Tiêu Quân nghĩ mãi cũng đau đầu đành chợp mắt cho xong, vừa qua ngày nhanh vừa quên đi cảm giác đói meo của cậu
…
Tiếng xì xào bàn tán, trò chuyện tứ hướng khiến Tiêu Quân giật mình tỉnh giấc, cậu gãi đầu, ngáp thật đã rồi nhìn đồng hồ, cũng sắp vào học rồi. Tiêu Quân mở không nổi mắt đành nhắm lại thêm một tí nữa
Cộc cộc
“…”
Cộc cộc
“…”
“Tên kia, tôi gọi mà dám làm ngơ à?”
Tiêu Quân “chậc” một tiếng rồi nhăn nhó ngước lên nhìn. Ngoại hình người trước mắt phải gọi là gì nhỉ? Quái dị? Trước mắt Tiêu Quân là một sinh viên có mái tóc dựng đứng làm bằng kim loại, một mắt cũng bằng kim loại, tay thì có ngón kim loại có ngón là da thịt, bộ đồ màu mè trông rất lố lăng
“Giao diện nổi dữ”
Tiêu Quân nhìn thầm đánh giá, tên trước mặt cậu nhăn nhó hơn cả khỉ
“Sao tôi gọi không trả lời?”
“Gọi lúc nào cơ? Tôi chỉ nghe vài tiếng cộc cộc”
Dừng một chút, Tiêu Quân “à” lên như hiểu vấn đề, tiếng cộc cộc là gõ bàn gọi cậu. Tên người máy nửa nạc nửa mỡ nhìn Tiêu Quân cứ thờ ơ, ngơ ngác khiến hắn càng thêm khó chịu
“Một tên nghèo rách áo ôm như cậu làm sao vào đây được, trường này cũng để cho loại như cậu vào sao?”
“Này bộ sáng quên vệ sinh cá nhân à, sao mở miệng nói mà thối thế?”
“Mày.!!!”
Tiêu Quân lại ngáp ngắn ngáp dài, hôm qua cậu gặp ác mộng nên ngủ không tròn giấc, sáng định lên giảng đường chợp mắt chút mà cũng bị làm phiền
“Giàu nghèo thì liên quan gì đến trình độ học vấn, chỉ có cái loại xài tiền ông bà bô như cậu mới cảm thấy tôi không xứng ở đây thôi”
Nói rồi cậu xua tay, ý tứ đuổi đi để yên cho cậu chợp mắt. Tên kia nghiến răng tức giận, bộ cơ khí của hắn gần như bóc khói, cố gắng điều chỉnh gương mặt mà mỉa mai
“Tống Anh Tài tôi ít ra vẫn ra dáng con người hơn cậu, một đứa chẳng có tí máy móc nào như cậu cũng còn sống ở xã hội này quả nhiên là kì tích”
Vừa nói, cái tên Tống Anh Tài này vừa khoe khoang đến xì cả khói mũi
“Hãy nhìn những máy móc, động cơ trên người tôi đi, giá trị của nó bằng nhiều năm tích góp Point của cậu đó, Tiêu Quân à”
“Nói gì nói mãi thế, nếu đến chỉ nói vậy thì mời đi cho. Ông đây đang mất ngủ, biến đi”
Cả đời Tống Anh Tài chưa từng chịu sự lạnh nhạt đến thờ ơ, khinh bỉ như này, đã tức nay càng tức hơn. Hắn nắm áo Tiêu Quân kéo về phía hắn
“Hừ! Một tên vừa nghèo vừa học hành ăn may như mày thì có gì ghê gớm, còn tỏ thái độ với tao? Mày nghĩ mày là ai?”
Tiêu Quân quả thật tức giận rồi, cậu rất ghét ai đem sự cố gắng của người khác gọi là may mắn. Tiêu Quân trợn mắt cười mỉa
“Ha.. Một tên người không ra người, máy không ra máy như mày có tư cách chất vấn tao à? Mày cũng chỉ dựa vào bố mẹ mới có hôm nay, cái của mày mới gọi là may mắn
May mắn đầu thai tốt thôi… Tao học hành tốt mày coi là ăn may, giễu cợt thật”
Tiêu Quân hất tay Tống Anh Tài, tay xỏ vào túi quần rời khỏi lớp, trước khi đi cậu cũng không quên nói thêm vài câu
“Đừng có coi nỗ lực của người khác là may mắn, mày chưa đủ tuổi để bình phẩm người khác đâu. Còn có, mày có những máy móc hiện đại để sử dụng như hôm nay cũng là từ những con người bằng da bằng thịt ngày trước như tao tạo ra”
Cậu vẫy tay chào
“Về học lại lịch sử khoa học đi, thằng đần!”
Rồi tiêu soái rời đi, Tiêu Quân vẫn có chút bực bội dù đã mắng cho đối phương đến câm nín
“May mắn…. Đó là thứ mình chưa từng có..”
Tiêu Quân tâm trạng không xác định rời đi, bước chân chậm rãi ra khỏi toà nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play