[Jensoo]Gái Khờ Không Thương Gái Thẳng
Ai có quen gì cô
Kim Trí Tú
Lạp Lệ Sa ! Mau đứng lại ! Trả sách cho Tú !!
Lạp Lệ Sa
Đâu có khùng ? Trả sách lại cho chị học thì ai chơi với em ?
Người tên Lạp Lệ Sa lợi dụng đôi chân dài của mình mà sải bước phóng qua bên thửa ruộng. Bỏ lại Kim Trí Tú đứng bên đây bờ với hai mắt long lanh nước.
Chị ta là Kim Trí Tú, thôn nữ có thể xem là đẹp nhất cái làng này. Tóc chị vừa đen vừa thẳng, đứng gần còn có thể gửi thấy một mùi thơm không rõ tên. Hàng mày thanh tú, đôi mắt ngọc trai lúc nào cũng long lanh như mặt hồ thu phản chiếu vạn tinh tú, sống mũi thẳng lại cao, đôi môi trái tim đỏ hồng tự nhiên vô cùng nổi bật trên làn da trắng trẻo. Rõ ràng ở quê suốt ngày đi đây đi đó nhưng da dẻ lại trắng mịn thế kia, thật khiến cho bao cô ghen tị. Xinh đẹp là thế, Trí Tú lại được cái học rất giỏi, tính tình còn nhu mì, dễ bảo.
Tóm lại là cái gì cũng tốt. Nhưng khổ cái nhà chị nghèo quá, không có được cho đi học như người ta. Chị ta thật sự rất khờ khạo, là tốt bụng đến mức khờ khạo. Chỉ được cái giỏi rất nhanh, ngoài ra cái gì cũng không biết, tựa như một đóa sen trắng giữa bùn lầy vậy. Trong làng người ta cũng thương, cũng thường hay cho nhà Tú chút gạo chút khoai để ăn. Đẹp gái mà, trai nó cứ lẽo đẽo theo cho đồ ăn miết.
Kim Trí Tú
Lệ Sa hứa dạy Tú học mà !
Lạp Lệ Sa
Nhưng giờ em muốn chơi với chị !
Lệ Sa là con gái út của gia đình giàu có nhất vùng quê này. Nó là con lai nên vừa cao ráo lại đẹp gái một nét rất lạ ở vùng quê này. Năng động, đẹp gái, nhà giàu, đó là những gì người ta không tiếc lời khen ngợi nó. Lệ Sa từ nhỏ đã sống trong sung sướng, hoàn toàn trái ngược với Trí Tú từ nhỏ không có ba mẹ mà sống trong căn nhà tranh nát với bà ngoại. Nó từ nhỏ đã rất thích chơi với chị gái xinh đẹp lại ngốc nghếch này.
Lên mười hai tuổi, nó lên thành phố học, cứ cuối tuần lại về quê chơi với Trí Tú, nó không học quá giỏi như chị hai nó nhưng cũng đủ dạy Trí Tú học chữ và tính toán. Giờ đang là mùa hè, năm sau là Lạp Lệ Sa đã bước vào năm cuối của cấp ba rồi. Nó cần được thư giãn ở quê nhà, cần được giải trí, và Kim Trí Tú là người nó muốn chơi cùng.
Lạp Lệ Sa
Nhảy qua đây được rồi em trả cho Tú
Trí Tú nhìn qua khoảng cách giữa đường làng và chỗ đất Lệ Sa đứng rồi nhìn lại chân mình. Lệ Sa chân dài nhảy qua thì không nói, chị mà nhảy qua có khi rơi xuống đó cũng nên. Có biết sự khác nhau giữa mét sáu hai và mét bảy không vậy hả ? Nghĩ vậy thôi chứ nhìn quyển sách trên tay Lệ Sa thì Tú lại không cầm lòng được. Lệ Sa bảo hôm nay dạy nàng học chữ mà giờ lại trêu chị. Làm liều vậy !
Trí Tú nhắm chặt mắt, chân cũng lùi lại vài bước lấy đà.
Lạp Lệ Sa
Ê ! Ê ! Giỡn mà ! Ui da
Lệ Sa đau điếng xoa mông mình khi đang bị đè bởi một cục bông nhỏ. Lo chị ta té xuống ruộng nên đứng ra đỡ Kim Trí Tú, ai ngờ hai đứa cùng té xuống ruộng đâu. Giờ thì sình bùn gì cũng bám hết lên người rồi
Kim Trí Tú
T-Tú xin lỗi ! Lệ Sa có đau không ?
Lạp Lệ Sa
Đau chết em rồi. Hun một cái tạ tội đi
Vậy mà Trí Tú ngây thơ thơm lên má nó thật.
Phác Thái Anh
Cô hai, cô hai đi nhanh một chút được không ? Con khom lưng mỏi quá !
Kim Trân Ni
Nín. Mày chê tao lùn ?
Phác Thái Anh
Con đâu có gan đó đâu huhu
Kim Trân Ni
Ê. Đằng đó là Lệ Sa đúng không Thái Anh ?
Phác Thái Anh
Dạ đúng rồi cô hai, cô út đó
Thái Anh lấp lánh nơi đáy mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa cùng Trí Tú đang đùa giỡn với nhau, trong lòng nhỏ cũng không tránh khỏi vui lây.
Kim Trân Ni
Nó chơi cùng con nhỏ nào vậy ? Từ khi nào nhà mình đi chơi với mấy đứa đó ?
Phác Thái Anh
Cô hai Trân Ni, cô không nhận ra hả ? Chị Tú đó cô
Kim Trân Ni là chị của Lệ Sa, con gái lớn của ông Kim. Không như Lệ Sa hòa đồng, năng động, Trân Ni cô từ nhỏ đã khí chất con nhà giàu ngập trời, những trò giải trí cũng vô cùng tao nhã, nhưng vì bản thân xinh đẹp lại giàu có nên không xem ai xứng đáng với mình. Gương mặt xinh xắn với đôi mắt mèo cuốn hút và đôi môi đỏ hồng như cánh hoa đào e ấp. Cô cầm kỳ thi họa, lên mười tuổi đã đi du học trời Tây. Năm nay cô vừa tròn mười tám tuổi, cũng mới trở lại quê hương sau tám năm du học.
Cái gì cũng thay đổi hết rồi, cái bà chị ngày trước da ngăm lại trông đần ú không chịu được đùng một phát bây giờ còn đẹp hơn tiên nữ. Kêu Trân Ni nể ? Mơ đi ! Nhìn thấy ghét. Trời quả báo nên giờ chị ta lùn hơn cô nữa.
Kim Trân Ni
Đi qua đó với tao
Phác Thái Anh
Cô hai ! Cô hai ! Chờ con !!
Thái Anh vội vàng cầm dù chạy theo Trân Ni. Người lùn mà đi nhanh thế không biết. Nãy giờ năn nỉ mà cứ đi chậm như rùa bò để ngắm cảnh, giờ gặp gái là tươm tướp !
Quên chưa nói, Thái Anh là người làm trong nhà Kim, là người thân cận nhất với hai cô con gái của ông do cùng đồng trang lứa. Nhỏ cái gì cũng giỏi, nhất là giỏi chửi mướn, mỏ hỗn có tiếng ở cái vùng này. Nhưng mà cũng mít ướt với dẹo dữ lắm. Như đa nhân cách vậy đó. Nó theo hai cô từ lúc nó còn nhỏ nên là tận tâm với cái nhà này lắm. Là hàng xóm sát vách nhà Trí Tú nữa nên là cứ chơi chung cho tới lớn vậy đó. Có cái là Thái Anh thường xuyên đi làm, lâu lâu mới được thoải mái về nhà nên cũng không được gặp Tú nhiều.
Lạp Lệ Sa
Ủa ? Chị hai !! Chị về hồi nào sao không nói em ?
Kim Trân Ni
Mày đi với gái ngó ngàng gì chị mà kêu chị nói cho mày ?
Lệ Sa cứng họng. Sao cha kêu chị hai đi Tây mấy năm nên không nói rành tiếng mẹ đẻ ? Móc họng mượt hơn cách Lệ Sa té xuống ruộng nữa mà kêu không rành.
Lạp Lệ Sa
Đâu có đâu chị. Em mới về nhà hồi tuần trước à. Chị hai về lâu chưa ?
Kim Trân Ni
Mới về hồi sáng
Lạp Lệ Sa
Chị hai về trước đi ! Em cõng Tú về nhà thay đồ cái rồi về liền
Kim Trân Ni
Cõng ? Lạp Lệ Sa, mày có nhớ mày là con nhà Kim không em ? Mắc cái gì phải nai lưng ra cõng bà đó ?
Trí Tú mím môi, có chút sợ mà nấp sau lưng Lệ Sa. Tự dưng đâu ra xuất hiện một người nhỏ con, xinh xắn mà lại hung dữ đến vậy.
Kim Trân Ni
Giờ mày có về không ? Hay chị kêu Thái Anh kêu người vác m-
Kim Trí Tú
Lệ Sa về nhà đi, Tú tự về được mà
Trân Ni cứng họng khi chị ta nói chuyện. Giọng Trí Tú hơi trầm, nghe rất ấm, rất êm tai. Mà sao qua lỗ tai Trân Ni lại thấy chướng vô cùng. Cô nhíu mày, vỗ vào tai Thái Anh ra hiệu.
Phác Thái Anh
Cô út ơi cô về đi. Để con cõng chị Tú về cho. Cô không về thì lát nữa cô hai giận lại đánh con nữa
Lạp Lệ Sa
Ừ, biết rồi. Vậy em về trước nha Tú. Ngày mai em sang dạy chữ cho, lần này không chọc nữa hen
Trí Tú gật đầu, vẫy tay tạm biệt Lệ Sa. Thấy Thái Anh xắn ống quần lên để lội qua đây với mình, chị ta cười tít cả mắt mà vỗ tay.
Trân Ni hừ nhạt một cái, chống hông nhìn cảnh tượng trước mặt. Thái Anh cõng Trí Tú trên lưng, chị ta lại vén tóc giúp cho Thái Anh mà thì thầm gì đó. Mắc cái gì phải nói nhỏ ? Nói xấu Kim Trân Ni này à ?
Kim Trân Ni
Ê ! Bà Tú ! Chị nói xấu tui đúng không ?
Kim Trí Tú
Ơ.. Tú có quen gì em đâu mà nói xấu..
Má ! Dám quên Kim Trân Ni này à !?
Cô hai ngộ quá
Trân Ni ngồi trên tấm phản gỗ đắt tiền được đặt chễm chệ ở nhà khách, tay còn cầm cây quạt phe phẩy, gương mặt xinh xắn cau có lại trông vô cùng khó ở.
Ông Kim
Con gái cưng, con tự nhiên về nhà rồi khó chịu với ông già này làm cái gì ?
Kim Trân Ni
Con có khó chịu với cha đâu !
Ông Kim
Chứ sao ? Sao tự nhiên từ Tây bay về đây ?
Kim Trân Ni
Con cãi nhau với Kelvin. Với lại muốn về coi quê dạo này sao rồi, xem thử con Lệ Sa nó học hành ra sao, xem cha có nghỉ ngơi đàng hoàng không
Trân Ni thả cây quạt xuống, đầu hơi ngửa về phía sau cảm nhận từng đợt gió thổi qua. Trời nóng mà có gió thì đúng là quà tặng từ thiên nhiên mà.
Ông Kim chán nản lắc đầu. Cô con gái mười tám tuổi đầu rồi mà vẫn còn trẻ con hết biết. Ở đây mười sáu tuổi là cưới chồng rồi con ơi. Mà kể ra ông cũng có phước. Nhà có hai đứa con gái đẹp không chỗ chê, còn giàu nữa. Một đứa mười bảy tuổi mà trẻ trâu có tiếng ở cái vùng này, một đứa cho đi Tây đi Tàu xong báo hại ông phải chờ thêm mấy năm bởi vì "Con còn trẻ". Góa vợ mà còn gặp hai đứa con gái không chịu lấy chồng, sinh con cho gia đình đông vui. Chán thiệt chứ !
Lạp Lệ Sa
Cha ơi, con đ- ủa chị hai !
Trân Ni híp mắt nhìn Lệ Sa. Nó vừa thấy cô liền giấu cái gì đó ra sau lưng. Đáng ngờ hết sức. Mà nóng quá Trân Ni cũng lười cãi. Chẹp miệng một cái, cô vắt chéo chân nhìn em gái đang nhe răng cười với mình mà không khỏi ngứa miệng. Nhìn cái mặt gợi đòn dễ sợ.
Ông Kim
Con định đi đâu hả út ?
Lạp Lệ Sa
Dạ con..con định sang nhà bạn chơi
Ông Kim
Sang nhà con bé Tú chứ gì ? Thái Anh đâu, sao không rủ nó đi chung cho vui ?
Lạp Lệ Sa
Thái Anh kêu chị hai muốn ăn gà nên nhỏ đứng ngoài sau bếp làm rồi
Ông Kim
Vậy đi đi. Nhớ đừng có chọc con Tú nữa, đừng có la cà rồi báo làng báo xóm. Con Tú nó khóc rồi trai làng rượt mày chạy không kịp
Lạp Lệ Sa
Xùy xùy, chị Tú thương con lắm, không có để mấy thằng trẩu đó đánh con đâu
Lệ Sa cười tươi rói, tay ôm lấy hai quyển sách vào lòng rồi chạy đi. Vội đến mức đôi dép cũng mang chiếc này chiếc nọ. Trân Ni tự nhiên thấy cũng hết hứng ăn uống gì rồi. Nhỏ Lệ Sa sao dạo này dễ ghét dữ vậy trời ? Hay do cô đi du học lâu quá nên thấy không ưa ai ở cái vùng này nữa ? Không lẽ cô khó ưa vậy hả trời ?
Ông Kim
Riết rồi cha tưởng Lệ Sa nó khoái con bé Tú không đó
Kim Trân Ni
Bà Tú khờ á hả ?
Ông Kim
Chứ cái làng này mấy Tú ?
Trân Ni nhíu mày, cái môi nhỏ cũng chu lên không vừa lòng. Sao mà hay bắt bẻ con gái cưng của mình quá vậy.
Ông Kim
Con với thằng Keo vịnh gì đó định chừng nào cưới ?
Kim Trân Ni
Kelvin, không phải Keo vịnh. Con cũng chưa biết nữa, ảnh hỏi cưới mà còn kêu từ từ. Xong cãi lộn
Ông Kim
Nhớ hồi nhỏ con cũng khoái con Tú, cứ bám lấy con Tú không buông. Kêu đi về ngủ còn khóc lóc mà cả làng nghe. Cha còn tưởng con khoái con gái
Kim Trân Ni
Cha !! Chuyện hồi nhỏ xíu, cha quên nó đi
Mặt Trân Ni đỏ bừng không biết vì giận hay vì ngại. Cô cầm lấy cây quạt quạt mạnh mấy cái xua đi sự nóng rát ở trên mặt. Ông Kim chỉ cười trừ không nói gì thêm. Tính tình con gái ông nóng nảy, động đến là như nước sôi. Thằng nhóc trời Tây gì đó chịu được nó thì ông cũng mừng. Mà không biết chịu được bao lâu nữa, nghe nói thằng kia cũng thứ dữ. Là cái dạng hay đi mấy chỗ âm nhạc rồi rượu bia gì đó, Trân Ni nói mấy lần rồi mà ông cứ quê
Nhiều khi cũng muốn Trân Ni với Lệ Sa cưới người ở làng hay ở trong nước gì cho ông dễ thăm. Trong cái vùng này càng tốt, kiếm mấy đứa hiền hiền cho nhà cửa hòa thuận. Của cải nhà ông đủ để cho hai đứa nó ăn đến đời chắt cũng được nữa, khổ cái là tụi nó không có thương.
Phác Thái Anh
Cô hai ơi, con làm xong rồi nè !
Kim Trân Ni
Ờ, gói lại đi. Lát tao với mày ăn
Phác Thái Anh
Hên mà cho con ăn chứ không chắc con rủa cô rồi.. Giỏi đày người ta không à..
Thái Anh lầm bầm. Chắc nhỏ nghĩ cô không nghe. Muốn chọi chiếc dép dễ sợ. Người làm mà thái độ quá trời. Mà thôi kệ. Dù sao nhỏ cũng ở trong cái nhà này từ đó tới giờ, cũng coi nó như em gái. Nó thân thiết vậy cũng mừng, không có lo nó hám tiền của hay là nịnh bợ vì vai vế. Tóm lại là trừ cái nết hơi hỗn (ngầm) ra thì cô ưng nhỏ Thái Anh này lắm, nó sống sạch, được.
Kim Trân Ni
Thôi cha ở nhà vui nhen. Con đi chút xíu
Ông Kim phủi tay tỏ ý đuổi người rồi nằm xuống tấm phản. Trân Ni thấy vậy cũng cười cười rồi đi vô bếp với Thái Anh.
Nhỏ đang đứng chống nạnh ở trong bếp ăn vụng.
Phác Thái Anh
Ông bà ơi ? Cô hai ! Sao cô hù con ?
Ăn vụng đồ ăn của người ta xong còn kêu người ta hù mình. Nhịn không nổi, Trân Ni đánh một cái vào tay nhỏ. Thái Anh rút tay lại xuýt xoa, chủ gì mà keo dễ sợ.
Kim Trân Ni
Dắt tao qua con Lệ Sa đi
Phác Thái Anh
Cô út đi qua nhà chị Tú rồi
Kim Trân Ni
Thì tao kêu dắt qua ! Ơ cái con này, nay nhiều chuyện vậy ?
Thái Anh gật đầu như gà mổ thóc.
Vội vàng đem gà bỏ vô cái cặp lồng. Lời cô hai là thánh chỉ, đứng đây lì một hồi rồi cô đánh cho không thấy mặt trời đâu. Gì chứ Thái Anh yêu đời, yêu cái đẹp lắm. Chưa có muốn chơi ngu lúc này.
Lạp Lệ Sa
Đây nè. Chị đọc lại câu này cho em nghe đi. Đọc tốt rồi mai em mua cho chị cuốn tập mới với viết mới
Kim Trí Tú
Lệ Sa mua nhiều quá vậy ? Sao Tú dùng hết
Lệ Sa xoa đầu Trí Tú. Chị ngồi trên cái phản nhỏ đã cũ ở dưới hiên nhà, bên cạnh là Lệ Sa đang ngồi quạt cho cả hai đứa. Trên tay Trí Tú là cuốn sách mà nó mang qua, là một cuốn truyện tranh vô cùng thú vị. Tú thích lắm, mấy cái này trừ khi Lệ Sa cho cô mượn thì đâu có thấy bao giờ đâu. Mấy thằng trong xóm muốn mượn nó thì nó cứ chọc rồi kêu cho ôm cho hôn thì nó cho mượn. Mà bà ngoại dặn là không có được đụng chạm với mấy thằng đó, con gái phải biết giữ mình. Vậy không mà Trí Tú hai mươi tuổi rồi, biết bao nhiêu thằng hỏi cưới mà ngoại không có chịu. Ngoại sợ Tú nó khờ quá, về làm vợ người ta thì Tú khổ.
Lạp Lệ Sa
Hun đi cho luôn cuốn truyện này
Ừ thì ngoại đâu có bảo không được hôn con gái đâu ?
Cái giọng lanh lảnh này nghe là biết số nhà. Lệ Sa hoảng hốt lùi về sau nhìn Trân Ni lấm lét. Cô đứng khoanh tay ngay cổng nhà, Thái Anh ở bên cạnh một tay che dù một tay cầm cặp lồng. Định làm cái gì nữa đây ?
Kim Trí Tú
A ! Đồ hung dữ !
Gan rồi đó. Trân Ni ném cái nhìn tóe lửa về phía con thỏ vừa chỉ tay về mình mà gọi với cái tên đáng ghét kia.
Kim Trân Ni
Tôi dữ hồi nào !?
Hiền muốn chết đi sống lại.
Phác Thái Anh
Thôi cô hai, cô hạ hỏa. Giờ này chắc bà ngoại chị Tú còn đang ngủ trưa đó cô
Kim Trân Ni
Ủa nhà có người già hả ?
Kim Trân Ni
Ờ, vậy đem đồ ăn ra sau nhà kiếm cái dĩa đổ ra đi
Thái Anh đưa cây dù cho Trân Ni tự cầm rồi chạy thục mạng vào nhà Trí Tú. Lệ Sa thấy vậy cũng ngỏ ý đi vào giúp Thái Anh, tại cái nhà này nó còn quen hơn nhà nó nữa. Có người giúp thì đỡ mệt, ai rảnh đâu mà "Thôi để con làm được rồi". Thái Anh đẹp chứ đâu có khùng ?
Trân Ni đi tới tấm phản, cởi bỏ dép ra rồi ngồi xuống đối diện Trí Tú. Chị ta lấy cuốn truyện che hết nửa cái mặt, chừa đúng cặp mắt để nhìn cô. Ai ăn thịt đâu mà sợ ?
Kim Trân Ni
Nãy mắc gì hun Lệ Sa ? Vì cuốn truyện Shin này á hả
Trân Ni giật cuốn truyện từ tay Trí Tú, đảo mắt một chút xem thử nội dung truyện. Hai chục tuổi đầu mà còn coi truyện con nít. Ê mà coi truyện người lớn cũng kì. Cái mặt chị ta thì coi Shin là hợp lí rồi. Nhỏ Lệ Sa cũng đâu có ăn gan hùm mà dám đọc truyện người lớn xong đem chia cho Tú đọc chung. Cô mà biết thì nó nhừ đòn. Lệ Sa từ nhỏ đã sợ Trân Ni còn hơn sợ cha sợ mẹ.
Kim Trí Tú
Lệ Sa kêu Tú hun mà...
Kim Trân Ni
Ai kêu cũng hun hay gì ?
Người này ngộ thiệt chứ. Nhưng mà hung dữ quá nên Tú không dám cãi. Chị lặng lẽ gật đầu xong lại lắc đầu vì nhớ tới lời ngoại dặn.
Kim Trân Ni
Vậy hun tôi cái đi, lát tôi cho ăn gà
Trí Tú hai mắt sáng ngời, vui vẻ ôm lấy cổ Trân Ni mà hôn lên gò má cô. Cả tuần rồi Trí Tú chưa có ăn gì ngoài cơm với rau luộc cả. Cũng thèm thịt lắm nhưng mà ngoại đang bệnh nên Tú không có đòi.
Trân Ni bất ngờ đẩy Trí Tú ra, tay đưa lên chùi chỗ chị ta vừa hôn mình. Mắc cái gì hôn thiệt ? Rồi mắc gì hôn có cái mà nóng hổi vậy ? Trân Ni còn tưởng mình đang bị thả vào nồi nước sôi. Cảm giác này ghét chịu không nổi mà.
Kim Trân Ni
Cấm đụng vào người tui !
Tú không thích người hung dữ
Kim Trân Ni
Ơ cái gì ? Đục cho cái bây giờ !
Trí Tú im bặt, theo phản xạ lùi người về sau một bước. Trân Ni dùng cuốn truyện mà quạt cho mình đỡ nóng, mắt nhìn trông ngóng vào phía trong nhà chờ Lệ Sa và Thái Anh. Ở riêng với đồ khờ này làm cô thấy cứ khó chịu kiểu gì ấy. Coi cái mặt kìa ! Ai làm gì chị ta mà chị ta sợ ? Cô đã đánh thật phát nào hay chửi gì đâu mà nhìn cô với ánh mắt đó ?
Lạp Lệ Sa
Chị Tú, chị sao vậy ?
Lệ Sa trên tay cầm dĩa thịt gà bóng bẩy đi đến đặt lên tấm phản. Thái Anh thì hết cầm rau lại cầm chén đi ngay phía sau. Nhìn thấy nó, Trí Tú như tìm thấy vị cứu tinh mà đưa tay về phía Lệ Sa.
Kim Trí Tú
Cô hai hung dữ quá Lệ Sa ơI
Lạp Lệ Sa
À. Không có sao đâu, chị hai hơi nóng tính chút chứ không có đánh thiệt đâu
Lệ Sa đưa tay ôm lấy Trí Tú mà dỗ dành. Âm thanh chén đũa bị đặt xuống phản một cách mạnh bạo khiến Tú không khỏi giật mình. Mấy cái người này làm gì cũng mạnh bạo hết vậy !?
Kim Trân Ni
Buông ra coi. Chị hai mày ở đây mà mày làm ba cái trò ngứa mắt quá. Nít noi !
Trân Ni khẽ vào tay Lệ Sa một cái làm nó ngoan ngoãn rụt tay về. Ánh mắt có chút luyến tiếc nhìn Trí Tú đang ngoan ngoãn ngồi yên. Hồi đó cũng thân lắm mà sao bây giờ Trân Ni lại ghét Trí Tú thế không biết. Lệ Sa trong lòng vừa khó hiểu lại vừa vui buồn lẫn lộn. Nó lắc đầu xua đi những cảm giác kì lạ ở trong mình, nhanh nhảu leo lên tấm phản ngồi giữa Thái Anh và Trí Tú. Một cách vô tình, Trân Ni lại ngồi kế Trí Tú.
Trân Ni nói. Cô tiện tay gắp lấy một miếng dưa leo ăn khai vị, thấy cô động đũa thì mọi người mới dám ăn chứ. Một cái đùi được cho vào chén mình rất gọn gàng, Trân Ni đưa mắt lên nhìn thì liền bắt gặp Kim Trí Tú đang mím môi cười gượng với mình.
Kim Trân Ni
Ăn đi, ai mượn gắp cho tui
Trí Tú có chút giận rồi đó, gắp cho mà còn la người ta nữa. Chị ta dịch người ngồi sát vào Lệ Sa, cố tình chừa ra một khoảng giữa mình và Trân Ni. Hình như dưa leo bữa nay hơi đắng.
Kim Trân Ni
Ăn cho mau lớn
Lạp Lệ Sa
Chị hai, em có biết ăn phao câu đâu ?
Lệ Sa méo mặt nhìn cái phao câu bóng bẩy vừa được chị hai thân yêu của nó gắp cho. Nhận được cái lườm của cô, Lệ Sa lại ngậm ngùi không nói nữa.
Phác Thái Anh
Trời ơi, cô út kén ăn quá à ! Đây, đưa con. Cái gì con cũng ăn được hết á !
Cái phao câu nhanh chóng bay vào chén của Thái Anh. Rất nhanh tay lại còn nhanh miệng. Nhỏ ăn nhìn ngon lành vô cùng, nhìn nhỏ ăn thì ai cũng thấy thèm hết. Trời sinh cho cái tính ham ăn mà còn dễ ăn nữa. Kể ra cũng dễ nuôi.
Nó thấy cái chén của Trí Tú trống trơn thì cũng hiểu. Chắc chị đang ngại Trân Ni rồi. Đó giờ ăn cơm có ngoại thì ngoại chăm, ăn với Thái Anh và Lệ Sa thì cũng coi như chỗ thân thiết mà thoải mái. Cô hai tự dưng nổi hứng từ Tây bay về, hết hung dữ với người ta rồi ngồi vô mâm ăn cơm chung. Có mười Trí Tú thì chị cũng không dám động đũa. Lệ Sa chẹp miệng, đưa tay bóc lấy phần ức gà mà xé nhỏ bỏ vào chén Trí Tú.
Lạp Lệ Sa
Ăn đi chị, chiều rồi em dạy chữ tiếp cho
Trí Tú gật đầu, chậm rãi dùng đũa gắp thịt cho vào miệng. Đúng là khờ khạo, dễ buồn cũng dễ vui. Mới lúc nãy còn hờn dỗi mà giờ đôi mắt lại hơi cong cong rồi. Trân Ni tặc lưỡi, nhìn chị ta vậy cũng vui mắt đó chứ.
Kim Trân Ni
Mày cũng dạy chữ hả Lệ Sa ?
Lạp Lệ Sa
Hai kì quá à. Em học cũng được chứ bộ
Kim Trân Ni
Chị thấy Văn mày dưới trung bình hoài chứ đâu. Dạy con người ta cho giống mình hả ?
Lệ Sa đỏ mặt nhìn Trí Tú đang che miệng khúc khích, cả Thái Anh cũng cười chọc quê nó nữa. Trời ơi, kiểu này chắc kiếm cái xô đội lên đầu chứ cái quần nào che được nổi nhục này.
Sau sự xấu hổ của Lệ Sa, cả bốn người bọn họ tiếp tục bữa ăn trong, trên mâm cơm chỉ có tiếng chén đũa va vào sau, thi thoảng là tiếng sặc của Thái Anh cho Lệ Sa cứ trưng ra cái bản mặt đần thối khiến nhỏ cười chịu không nổi, Trí Tú lâu lâu cũng góp vui vào vài tiếng cười đùa. Chỉ có Kim Trân Ni là một mực im lặng. Cô không rành chuyện ở đây, ba người đó lại thân nhau nên có nhiều chuyện để nói, Ni có biết cái gì đâu mà chen vào.
Phác Thái Anh
Trời ơi, nhà vệ sinh có người không chị Tú ? Hình như nó tới rồi
Kim Trí Tú
Không có á Anh ơi. Em đi từ từ thôi nha
Phác Thái Anh
Dạ dạ ! Mọi người tiếp tục đi
Kim Trí Tú
Ơ nhưng mà Tú chưa có lấy nước !
Phác Thái Anh
Trời ơi ! Chết em quá huhu
Lạp Lệ Sa
Thôi đi đi. Tui đi lấy nước dùm bà cho
Phác Thái Anh
Cảm ơn cô út nhen
Thái Anh vội vàng chạy đi đến quên mang cả dép. Lệ Sa bất đắc dĩ lại phải đi múc một xô nước đầy cho Thái Anh đi vệ sinh. Tự nhiên Tú hối hận quá, biết vậy Tú đi theo là được rồi. Làm giờ phải ngồi ở đây với cô hai khó tính này. Xem có khổ Tú không cơ chứ ?
Kim Trân Ni
Có tui ăn không vô ha gì ?
Chối sống chối chết. Trân Ni nhìn Trí Tú đang ngồi khép nép mà không khỏi thấy khó ưa. Cô cầm lấy vai áo Trí Tú mà kéo chị ta lại xích chỗ mình. Ngồi xà nẹo kế Lệ Sa làm cái gì ? Đâu có thiếu chỗ ngồi đâu ? Ý chê cô hay kì thị cô mà xích ra ? Trân Ni tất nhiên không cho ai nghĩ thế về mình rồi, vậy nên cô mới kéo Trí Tú lại kế bên mình để chứng minh Ni vừa đẹp, vừa thơm vừa dễ gần.
Kim Trí Tú
Ui da, cô hai kéo Tú
Ai ngờ chị ta hậu đậu tới vậy. Kéo nhẹ hều mà té nhào vào người Trân Ni. Phải mà đứa khác chắc cô đạp ra mà phán cho cái tội lợi dụng rồi. Mà khổ cái bà này bả khờ, mong bả lợi dụng cũng không có đâu. Mà ai đâu mà mong !
Kim Trân Ni
Ăn đi cho mau lớn. Ăn ở gì mà ốm như con cò ma
Trân Ni bỏ vào chén của Tú một cái đùi lớn. Chị nhìn nó rồi lại nhìn cô đang thản nhiên gắp ức gà Lệ Sa xé cho mình mà ăn. Đồ trong chén người ta mà cũng lấy ăn được hả ? Mà thôi, cô ta đổi cho mình nguyên cái đùi còn gì.
Kim Trí Tú
Nhà Tú có cái gì đâu mà ăn cô ơi. Tú dễ nuôi lắm, có ăn là được rồi. Mập quá người ta hỏng có thương Tú
Trân Ni lầm bầm. Đau bao tử hay gì mà tự nhiên thấy hơi nhói. Cô bĩu môi một cái, đôi mắt phản chủ mà liếc nhìn Kim Trí Tú đang ngoan ngoãn ngồi ăn. Dễ nuôi thiệt. Nghe làng kể là chị ta chỉ có cơm trắng thôi cũng sẽ rất vui vẻ mà ngồi ăn rồi. Nhà thì khổ mà vẫn có thể lớn lên đẹp gái như vậy, không dễ nuôi thì là gì ? Bao nhiêu phúc đức của cái nhà này chắc đổi qua để đắp hết lên cái mặt chị ta rồi.
Kim Trân Ni
Chị thích người như con Anh với con Lệ Sa à ?
Kim Trí Tú
Dạ. Tú hỏng thích mấy người hung dữ
Tiếng mẹ đẻ thì không rành nhưng mà chửi thề thì nhanh lắm, mém xíu là bay ra ra khỏi cái miệng xinh rồi. Chị ta khờ thiệt hay đang cố tình đá xéo cô vậy !? À đâu cái này là đá thẳng vô cuống họng cô luôn rồi còn gì. Tức quá !
Kim Trân Ni
Không thích kệ chị ! Đồ vô duyên !
Trân Ni cốc lên đầu Trí Tú một cái khiến chị ta ôm lấy đầu mà mếu máo. Có ai nói gì cô đâu mà cô đánh người ta ????
Download MangaToon APP on App Store and Google Play