Vươn vai một cái, nhẹ nhàng động mở đôi mi tâm vừa cong vừa dài, Cao Mẫn chào đón ngày mới trong lành lúc đồng hồ vừa điểm đúng 7 giờ.
Cảm giác thư thái khoang khoái nơi lồng ngực, nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa chịu buông tha. Cô ngồi trên giường, lưng khom, hai mắt vẫn nhắm, tới khi bà vú mở cửa bước vào, cô mới bàng hoàng giật mình mà ngóc đầu dậy.
"Mẫn Mẫn! Thiếu gia đợi con hơn mười phút rồi, sao giờ này vẫn gật gù trên giường?"
"Vú bảo anh ấy ăn sáng trước đi, lát nữa con xuống ăn sau." Cao Mẫn vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa đáp.
"Lát nữa là khi nào? Hôm nay, lại định nghỉ học nữa hay sao?"
Cao Mẫn vừa dứt tiếng, thì âm giọng trầm ổn của Tề Hàn cũng vang tới từ phía cửa phòng.
Đấy đấy, ông "chú" già của cô đã xuất hiện rồi. Anh là người đã đưa cô khỏi cô nhi viện cách đây chín năm, là một người đàn ông siêu cấp đẹp trai, tài giỏi, tuy vẻ ngoài có chút lạnh lùng, tàn khốc, nhưng anh đặc biệt cưng chiều cô từ bé đến giờ. Vậy nên, Cao Mẫn cô mới vì được sủng mà sinh ra có chút kiêu ngạo.
Thấy anh đi vào, cô nàng liền trưng ra khuôn mặt mè nheo.
"Hôm nay được nghỉ tiết đầu, em còn định bảy giờ rưỡi mới dậy, vệ sinh cá nhân song đến trường là vừa luôn."
Bà vú cúi đầu khi thấy người đàn ông tiến vào, sau đó khép nép lui bước ra ngoài. Tề Hàn đợi tới khi đã yên vị lên giường, dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cô gái trước mặt, rồi mới nhẹ nhàng hỏi lại đúng một câu:
"Vậy thời gian nào dành cho bữa sáng?"
Cảnh tượng này, đích thị là sắp sửa có một màn trình bày lý thuyết về lối sống lành mạnh từ người đàn ông. Cao Mẫn thì đã quá quen thuộc với điều đó, bởi vì cô cũng sống với anh ta chín năm rồi còn gì.
Tề Hàn vừa là anh, cũng vừa là chú. Nói chính xác là người đã cưu mang, dạy dỗ cô từ hồi tám tuổi tới giờ, tình cảm vốn đã bền chặt từ lâu. Vậy nên mới có cái cảnh cô phụng phịu làm nũng như giờ.
"Thì lâu lâu bỏ bữa sáng một hôm cũng có sao đâu. Hoặc nếu ai đó lo cho em bé, thì tự ắt sẽ có người đưa đồ ăn tới tận lớp học." Cao Mẫn cười nịnh.
Bề ngoài Tề Hàn trông cứ lạnh lùng, nhưng mỗi khi ở bên cô gái này, anh đều không tự chủ được những đường cong nuông chiều, hoàn hảo trên môi.
Anh lớn hơn cô tận một con giáp, chắc vì vậy nên mới không nỡ lòng làm cô bé này ủy khuất hay thất vọng, dù chỉ là một chút.
Thể hiện sự chiều chuộng bằng hành động xoa đầu trìu mến, anh nói: "Mau vệ sinh cá nhân, rồi xuống ăn sáng. Tôi chờ!"
"Chú ăn trước cũng được mà." Cao Mẫn vẫn phụng phịu.
Tề Hàn lúc này đã thoáng cau mày khi nghe thấy từ "chú" vừa từ miệng cô thốt ra. Gương mặt điển trai nhanh chóng trở nên lạnh lùng, thiếu hài lòng.
"Vừa gọi ai đấy?" Anh trầm giọng.
Đã là hàn khí của lão đại Tề Hàn, thì mười người phải rén hết chín. Và người duy nhất dám coi trời bằng vung đó, không ai khác ngoài cô nàng Cao Mẫn.
Chỉ thấy cô cười thật tinh nghịch, rồi lè lưỡi trêu đùa đối phương một cái, sau đó nhanh nhẹn phi xuống khỏi giường.
"Tề Hàn là chú già của Mẫn Mẫn! À ha..."
Ngân nga bên tai câu hát nghịch ngợm của người thiếu nữ còn quá đỗi ngây thơ. Bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu, trắng noãn nà như cục bông ấy giờ đã khuất khỏi sau cánh cửa phòng tắm, người đàn ông tai nghe mắt thấy, rồi cũng chỉ cười trừ cho qua.
Nhưng ẩn sâu trong nụ cười này, là một tâm tư ma quái khó lường.
"Chờ em đủ tuổi, để xem tôi trị em thế nào."
[...]
Loay hoay cả 30 phút, Cao Mẫn mới chịu lên xe đến trường. Người cầm lái chiếc ô tô cao cấp luôn là Đào Cẩn, cánh tay phải đắc lực của Tề Hàn, còn ngồi bên cạnh cô, vẫn chính là anh.
Việc này xảy ra đều đặn cũng suốt 9 năm rồi, mỗi ngày người đàn ông này đều dành riêng thời gian để cùng cô từ nhà tới trường, rồi từ trường về nhà.
Cũng chẳng biết là anh có ấp ủ âm mưu gì không?
"Chiều nay tôi có việc bận, có thể sẽ không đến đón em được, nên chịu khó ngoan ngoãn về nhà cùng Đào Cẩn, được không?"
"Không!" Cao Mẫn đáp trả ngay khi Tề Hàn vừa đặt ra câu hỏi.
Cô luôn dứt khoát với nhu cầu của mình như vậy, một phần cũng là do người đàn ông bên cạnh vẫn luôn chiều chuộng cô bất chấp.
"Phải là chú ngồi trên xe, thì em mới về." Cô lại chu môi đưa ra yêu cầu.
Lúc này, Tề Hàn vẫn đang thong thả shopping online trên điện thoại, chủ yếu xem các mẫu thời trang dành cho nữ và sau khi chốt được một chiếc váy cúp ngực siêu dễ thương, thì anh mới tắt máy, rồi nhìn qua cô gái, nghiêm túc hỏi:
"Thật lòng muốn tôi đến đón?"
"Vâng!" Cao Mẫn long lanh mắt, nhanh nhẹn xác nhận.
"Vậy từ giờ đừng để tôi nghe thấy em thốt ra từ đó nữa." Tề Hàn vẫn nghiêm túc nhìn cô.
Cả hai đều nhìn nhau, nhưng kẻ chậm tiêu nhất luôn là Cao Mẫn.
Cô ngây ngô hỏi: "Từ nào cơ?"
"Chú." Người đàn ông thẳng thắn trả lời.
Sau đó, chỉ thấy Cao Mẫn lập tức mím môi nén cười, trong đôi mắt còn tựa chút trào phúng, trêu đùa.
"Hóa ra là do không chấp nhận bản thân đã già. Nhưng mà ngại quá, văn học có dạy, chúng ta nên tôn trọng vai vế. Chú lớn hơn em 12 tuổi, gọi bằng anh thì có vẻ không đúng lắm đâu."
"Vậy gọi chú xưng bằng em, chắc đúng." Tề Hàn khinh bỉ đáp.
Cao Mẫn sượng trân ngay lập tức, cứ thế cả hai không ai nhìn ai cho tới khi xe đỗ tới cổng trường, cô mới hỏi lại lần nữa.
"Thế tóm lại, chiều nay có đón Mẫn Mẫn không?"
"Không đón."
Đó là câu trả lời dứt khoát của Tề Hàn, khiến tâm tình của Cao Mẫn cả buổi sáng chẳng có tí niềm vui.
Tâm trạng vốn đang không tốt, thì đúng vào thời điểm nghỉ nửa buổi học, có một chàng trai đã tìm tới Cao Mẫn để bày tỏ thái độ làm quen. Màn chào hỏi đầu tiên được cậu ta thể hiện bằng một thanh sô-cô-la đi kèm nụ cười tỏa nắng.
"Làm bạn gái mình nha?"
Nhanh gọn, súc tích, là những gì cậu ta đã nói.
Lúc này, Cao Mẫn cũng bị đối phương làm cho hứng thú. Cô quay qua nhìn người bên cạnh bằng cặp mắt đánh giá, khảo sát sơ một lượt vẫn thấy người này đẹp trai không bằng anh chú ở nhà, nên chỉ nhẹ nhàng cười khẩy một cái.
Cứ tưởng cậu bạn bên cạnh đã bị từ chối, nhưng nào ngờ thanh sô-cô-la trên tay lại được cô gái nhận lấy, rồi từ tốn mở bao bì, sau đó cắn nhẹ một miếng, hương vị ngọt ngào pha chút đăng đắng đặc trưng của loại thực phẩm này, khiến Cao Mẫn gật đầu tán thưởng.
"Kẹo ngon! Cảm ơn nha."
Nói xong, Cao Mẫn liền ung dung xoay người, cất bước rời đi. Để lại chàng trai ngơ ngác nhìn theo với dấu chấm hỏi to đùng trên đỉnh đầu.
Cô chính là như vậy, cứ hễ khi không vui là lại thích làm trò tùy hứng. Âu cũng phải trách lão đại sáng nay đã chọc cô không vui, nên giờ mới có kẻ bị cô trêu đùa.
Nhưng vấn đề đáng nói ở đây, là một màn vừa rồi đều đã lọt vào mắt Mộ Ái, cô nữ sinh luôn thầm thích cậu bạn đấy và cô ta cũng nổi danh hổ báo trong trường, nên phen này chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành.
Thanh sô-cô-la được Cao Mẫn cắn một miếng, rồi cũng trực tiếp tặng lại cho cô bạn thân của mình khi đã về đến lớp.
"Cho cậu đó."
"Sô-cô-la ở đâu vậy?" Lý Giai Ngân tò mò hỏi.
"Trai tặng." Cao Mẫn lãnh đạm đáp.
Lời vừa dứt, thì nhóm Mộ Ái cũng đã hùng hậu xông vào. Vị trí chỗ ngồi của Cao Mẫn nhanh chóng bị nhắm trúng và cuộc ấu đả chắc chắn sẽ bắt đầu.
"Mày là Cao Mẫn, đúng không?"
"Ừm! Có vấn đề gì sao?" Cao Mẫn một mặt kiêu kỳ, căn bản chẳng xem nhóm người trước mặt ra gì.
"Còn dám hỏi hả? Ai cho phép mày tiếp cận anh Minh Kỳ của tao?" Mộ Ái đập tay xuống bàn một phát rõ mạnh.
Lúc này, các học sinh khác cũng bắt đầu nhốn nháo đứng xem kịch hay. Trong khi đó, kẻ sắp bị đánh cảnh cáo như Cao Mẫn lại hết sức ung dung giương mắt lên nhìn.
"Con mắt nào của mày thấy tao đến gần cậu ta? Mà nếu có thì sao, mày là mẹ của Minh Kỳ hay nào mà có tư cách can thiệp vào chuyện riêng của người khác?"
"A con này láo nhờ? Tao đương nhiên là bạn gái của anh ấy rồi."
"Ô... Hóa ra là bạn gái chưa được công khau của hot boy trường đây sao? Nhưng mà ngại quá, bạn trai mày mới là người chủ động tới gần tao đấy. Mau về dạy lại người yêu đi đã." Cao Mẫn xua tay, thái độ này chính xác là chẳng sợ bị đòn.
"Mày... Rõ ràng tao thấy mày nhận sô-cô-la của anh ấy, vậy nên mày mới là người đáng bị đánh."
Mộ Ái điên tiết nói xong, liền giơ tay muốn đánh người, nhưng ngay lập tức bị Cao Mẫn nắm thóp, chẳng những tránh được cú tát mà cô còn nhanh nhẹn đánh trả một cách chẳng chút kiêng dè.
Thấy Mộ Ái bị đánh, ba nữ sinh còn lại cũng lao vào hội đồng Cao Mẫn.
Lúc này, hot boy Minh Kỳ và cô giáo chủ nhiệm sau khi hay tin đã kịp thời chạy tới can ngăn. Nhưng họ cũng phải mất khá nhiều công sức lẫn thời gian mới can được trận ẩu đả. Cả một nhóm nữ sinh, đầu tóc bù xù, vết xước do cào cáu nhau đâu đâu cũng có, nhưng so ra thì mỗi Cao Mẫn là bị thương ít nhất.
"Tất cả theo cô lên phòng hiệu trưởng."
[...]
Sau ba mươi phút ngồi viết kiểm điểm, Cao Mẫn cũng được phép trở về lớp. Nhưng vì tâm trạng vẫn không tốt, nên cô tiếp tục trốn ra ghế đá ngồi một mình.
Bấy giờ, vậy mà cậu bạn Minh Kỳ lại xuất hiện, trên tay còn cầm cả lọ thuốc và nhìn Cao Mẫn bằng cặp mắt áy náy.
"Để mình bôi thuốc cho cậu."
"Thôi khỏi đi, tai họa này đều từ cậu mà ra cả đấy. Tốt nhất đừng bao giờ tới gần tôi nữa." Cao Mẫn không vui, nên trả lời cũng cộc lốc.
Nhưng Minh Kỳ thì lại khác, cậu ấy kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô. Chủ động lấy thuốc ra và lén lút bôi lên vết thương trên tay Cao Mẫn, trong im lặng.
"Xin lỗi cậu! Vừa rồi mình cũng đã tìm Mộ Ái nói rõ mọi chuyện, bảo rằng người mình thích là cậu, mong cậu ấy đừng tự mình đa tình rồi làm điều xằng bậy."
Mấy lời nói dịu dàng của cậu ấy, cuối cùng cũng đổi được một ánh mắt của cô gái. Nhưng Mẫn Mẫn vẫn không mỉm cười.
"Cậu nên bảo với cô ta rằng muốn không bị thương thì đừng có tới kiếm chuyện với tôi. Còn nữa, tôi không hề có bất cứ một tí xíu cảm tình nào với cậu hết, chuyện nhận thanh sô-cô-la đều tại tôi quá tùy hứng mới tự chuốc hiểu lầm thôi. Vậy nha!"
Thẳng thắn nói xong, Cao Mẫn liền đứng dậy, thì Minh Kỳ lại vội vàng níu kéo bằng hành động nắm tay cô gái đầy mạnh dạn.
"Cho tôi cơ hội, nhất định tôi sẽ khiến cậu thích tôi."
"Cho tôi cơ hội, nhất định tôi sẽ khiến cậu thích tôi."
Lời thâm tình của Minh Kỳ vừa dứt, Tề Hàn cũng xuất hiện đúng lúc. Vừa nhìn thấy anh, Cao Mẫn liền gạt tay cậu ấy ra, rồi mếu máo đi đến người đàn ông ấy
"Anh ơi, họ đánh em..." Cao Mẫn, hai mắt long lanh, chân vội chạy tới và còn ôm chầm lấy Tề Hàn.
Cao Mẫn, cô lại diễn trò nữa rồi.
Thật ra trước khi tới đây, anh đã nhận được thông báo của ám vệ đi theo âm thầm bảo vệ Cao Mẫn kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, anh còn biết rằng, bốn nữ sinh kia đều bị cô đánh đến bầm mắt, bong gân cả rồi.
Cuối cùng cũng không biết vậy là cô bị bắt nạt dữ chưa?
Tuy biết rõ mọi chuyện, nhưng anh vẫn vờ đi như không biết.
"Ai đánh em?" Tề Hàn hơi cúi đầu, vẫn là thái độ nuông chiều và ánh mắt ôn nhu như thường lệ.
"Mộ Ái, cô ta là kẻ cầm đầu ba người kia đánh hội đồng em. Nếu không phải cô chủ nhiệm kịp lên lớp, chắc bây giờ Mẫn Mẫn đã thành mồi cho cá mập rồi." Cao Mẫn vẫn tiếp tục nhập tâm sâu vào nhân vật bị nếm lấy ủy khuất.
Nghe xong, Tề Hàn chỉ cười nhẹ và xoa đầu cô một cái, rồi nói:
"Được rồi! Bảo hiệu trưởng đình chỉ học tập họ sáu tháng, hạ hai bậc hạnh kiểm, chịu không?"
Cao Mẫn cắn môi, nét mặt áy náy nhưng chiếc đầu nhỏ thì vẫn láu lỉnh gật gật lia lịa, miệng cười chúm chím.
Sau đó, cặp mắt sắc lạnh của người đàn ông mới chuyển đến vị trí cậu bạn trẻ tuổi ở đằng sau.
"Cậu thích Mẫn Mẫn?" Chất giọng ấy chợt trầm đi thấy rõ.
"Vâng! Anh là người nhà của cậu ấy sao?"
"Cậu không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết Cao Mẫn là người mà cậu không nên đến gần là đủ rồi."
Nói xong, Tề Hàn liền ngang nhiên bế cô bé của mình ra về.
Vừa vui đó, nhưng tới lúc vào trong xe anh liền trở nên hầm hầm sát khí. Đến một ánh mắt cũng chẳng buồn dành cho Cao Mẫn, khiến cô nàng cũng bị lay động bởi tầng không khí u ám.
"Ma vương lại hít nhầm gió độc rồi, mặt đen như đít nồi í, trông chán chết đi được." Cô chán nản càm ràm.
"Sô-cô-la ngon không?" Tề Hàn chuyển chủ đề còn nhanh hơn quay xe.
Cao Mẫn lắng nghe, rồi chỉ biết há hốc mấy mươi giây, trải qua bối rối xong, mới ngập ngừng cất tiếng:
"Cũng không ngon cho lắm. Tại đang bực nên ăn tạm cho thư giãn à, sau đó em đã đem cho Ngân Ngân rồi."
"Ăn thư giãn, bị đánh hội đồng chắc cũng thư giãn." Tề Hàn khinh bỉ đáp trả.
"Chứ sao nữa, lâu rồi không có ai cho em vận động gân cốt, coi như hôm nay có cơ hội tập luyện vậy. Thật sự sảng khoái vô cùng." Cao Mẫn cao giọng, vẻ mặt vênh vang, đắc ý.
Tề Hàn thì tức tới lộn ruột mà chẳng biết phải làm gì. Thật ra là đối với cô thôi, chứ người khác, nói không chừng đã bị anh bẻ gãy cổ từ lâu rồi.
"Cho em học võ để phòng thân, chứ không phải để đánh nhau." Anh hạ giọng nhắc nhở.
"Thì em phòng thân, chứ có tự ý đi sinh chuyện đâu." Cao Mẫn vẫn chu môi cãi cố.
Nghe vậy, người đàn ông lập tức quay qua, cái biểu cảm vừa tức vừa ức mà không biết phải làm sao đều in hết lên trên mặt, chỉ có cô vẫn chưa nhận ra điều đó và cũng chưa ngửi được mùi dấm đâu đây.
Cao Mẫn chỉ thấy anh ấy đang nhìn cô chằm chằm, đôi môi mỏng bắt đầu mấp máy. Kết quả, Tề Hàn chẳng làm gì cô cả, vì lý trí vừa nhắc nhở, người thiếu nữ to gan lớn mật này vẫn chưa 18.
...----------------...
Biệt thự Red...
Xe đỗ vào khuôn viên rồi dừng lại, Đào Cẩn xuống trước, chu đáo mở cửa xe cho lần lượt từng người ngồi sau, nhưng Cao Mẫn lại vì hờn dỗi vu vơ mà không chịu bước xuống.
Người con gái này, căn bản đã được nuông chiều quá mức nên ngày càng sinh ra khó hầu, khó bảo. Nếu Tề Hàn không bắt đầu uốn nắn lại từ bây giờ, chỉ e rằng mai sau sẽ đổi tốt thành hại.
Thấy Cao Mẫn bướng bỉnh, Tề Hàn chỉ phất tay cho Đào Cẩn cùng vào nhà, trực tiếp bỏ mặc người ngồi trong xe. Biết bản thân bị bỏ rơi, cô liền xách ba lô chạy nhanh theo để cất giọng chất vấn.
"Tề Hàn, chú giận dỗi cái gì chứ? Em chỉ bảo vệ chính mình thì có gì sai? Cũng chưa đánh gãy tay, gãy chân bọn họ, càng không có gì sai."
"Ngay từ khi em để người đàn ông khác có cơ hội đấn gần, là đã sai rồi." Tề Hàn cau mày trả lời.
Anh ngồi xuống sofa, tâm tình bực dọc nới lỏng cà vạt xong, liền rót ngay một ly rượu.
"Cao tiểu thư, cô lớn rồi, cũng nên hiểu chuyện một chút đi. Lão đại bình thường đã bận trăm công nghìn việc, lại còn phải chạy đi thu dọn mấy chuyện chẳng đâu vào đâu của cô nữa. Mà hình như, cô chưa bao giờ để ý tới tâm trạng hay là sức khỏe của cậu ấy thì phải. Lỡ một ngày bị vứt bỏ, chắc cũng chẳng thể sống nổi."
Vì bất bình, Đào Cẩn đã lên tiếng. Thật ra, hắn cũng chẳng ưa gì Cao Mẫn, chỉ nể Tề Hàn mới chấp nhận ưu tiên bảo vệ cho cô suốt những năm vừa qua. Mà tất cả, đều có nguyên nhân uẩn khúc đằng sau.
Lúc này, sự uất ức trong lòng Cao Mẫn càng lớn. Bởi vì, cô cảm thấy mình chẳng sai gì cả, rõ ràng cô chỉ phòng vệ chính đáng, mà giờ trong mắt hai người họ lại giống như cô cố tình gây hấn. Tức, nhưng không nói, cô ấm ức bỏ lên phòng.
Tề Hàn cũng không nhìn theo, vì lòng dạ của anh cũng có tốt hơn là bao. Cảm giác mệt mỏi, áp lực đang vây quanh lấy thân xác lẫn tinh thần.
Đào Cẩn nói đúng. Giá mà Cao Mẫn có thể hiểu chuyện hơn một chút, thì anh đã đỡ phải lo. Nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại, cô của bây giờ đều do anh quá đỗi cưng chiều mà ra.
Trước khi trách người, nên trách mình.
"Hôm nay ông nội trở về rồi, mà người của cậu thì vẫn như một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Liệu chuyện này giấu được bao lâu nữa?" Đào Cẩn tỏ vẻ lo ngại.
"Không giấu được, thì không cần giấu nữa. Cứ để họ biết bên cạnh tôi đã có phụ nữ lại càng tốt."
"Cậu nghĩ ông nội sẽ chấp nhận một đứa trẻ con như Cao Mẫn trở thành một phần của Tề gia?" Đào Cẩn lại tỏ ra trào phúng khi nghĩ đến Cao Mẫn.
Tề Hàn lúc bấy giờ vẫn bình thản nhấp nháp ly rượu, ánh mắt sâu sắc, tâm tư bắt đầu toan tính.
"Không phải nghĩ, mà thực tế sẽ là như vậy. Hoặc chẳng cần ai chấp nhận."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play