Yêu?!
Chap 1
Bạn chắc hẳn đã đọc rất nhiều truyện cổ tích đáng yêu, trong sáng. Các công chúa thường có một cái kết đẹp và sống hạnh phúc bên chàng hoàng tử, nhưng quá khứ của họ thì khác. Trong quá khứ, họ sẽ mất một thứ gì đó để giúp họ trưởng thành. Con người cũng vậy, bạn là nhân vật chính trong câu chuyện của cuộc đời mình. Đó cũng là lí do những trang nhật kí được tạo ra, viết nên những câu chuyện vui hay buồn do chính bạn vạch nên. Nhưng nàng chọn thay vì phải làm nhân vật chính thì lại là tác giả, người sẽ tạo nên nhưng câu chuyện của riêng mình.
Có lẽ vì lớn lên với một môi trường khác hẳn các bạn đồng trang lứa nên mới có xu hướng và cách nhìn khác nhau chăng?
Nàng từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, nàng luôn là đứa bé mong chờ hạnh phúc, vì ngay từ đầu vốn nàng đã không có nó, trên thế gian này ai cũng là kẻ mong muốn sự thừa nhận và tình yêu của gia đình. Nàng vốn không có lối suy nghĩ trưởng thành, như một đứa trẻ, hồn nhiên và đáng yêu một cách kì lạ. Nhưng thời gian dần trôi, nàng không còn tin vào nó nữa .Tôi đang tự hỏi nàng đã gặp chuyện gì trước khi đến cô nhi viện nhỉ?
Năm nàng 15 tuổi, đã có rất nhiều chàng trai nói thích nàng, nhưng tất cả đều là giả dối, tồi thật!
Bạn nghĩ nàng tin không? Câu trả lời là có. Nàng đã đâm đầu vào tình yêu rồi cuối cùng nhận được cái kết đáng thương. Dù nàng biết chứ, biết là họ không yêu nàng, biết là họ lừa dối nàng, nhưng vẫn đâm đầu. Thật ngốc nghếch, dại khờ làm sao!
Bạn có nghe về câu chuyện của Mị Châu cho Trọng Thủy xem nỏ thần chưa? Người ta trách cứ Mị Châu vì tình yêu mà dại khờ, có ai biết rằng phụ nữ ngày xưa thiệt thòi tới mức nào, phận là thê tử phải nghe lời chồng, có ai từng trách cứ Trọng Thủy chưa? Mà cũng không trách được, phận làm con phải nghe lời cha, ngày xưa con phải kết hôn theo ý chỉ của cha mẹ. Cuối cùng Trọng Thủy cũng phải tiếc thay ôm xác vợ gần bờ biển. Đó là lối suy nghĩ về câu chuyện của nàng, kì lạ thật đấy!
Nàng hay đọc tiểu thuyết, truyện tranh, xem phim, về đủ các thể loại như ngôn tình, girl love, boy love, nói thẳng ra thì nàng ăn tạp. Một lần trên mạng, nàng đọc được một bộ truyện có tình tiết buồn.
Một tiểu thư xinh đẹp, danh giá, tài giỏi phải lòng một chàng trai linh mục. Nhưng tiểu thư ấy đã có hôn sự với Thái tử. Rồi ngày kết hôn đã tới, tiểu thư ấy đã chạy với khuôn mặt nức nở, bày tỏ lòng mình với người thương. Cuối cùng người ấy không chấp nhận. Kết hôn với người đàn ông do đất nước chỉ định và cai trị hoàng cung cùng người đó, sinh con nối dõi cho người đó. Đấy là lời kêu gọi, trách nhiệm, nghĩa vụ của vị tiểu thư ấy. Cô tiểu thư đã làm theo, cô ấy trở thành Hoàng Hậu,con trai cô ấy sinh ra trở thành Thái tử, lại một lần nữa đứa con trai giống như cô ấy. Thái tử phải lòng một vị tiểu thư ngay thẳng, tốt bụng nhưng rồi cậu cũng có hôn ước với công chúa nước láng giềng. Của hồi môn là 20 khẩu đại bác và lượng thuốc súng đủ dùng cho 1 năm huấn luyện quân sự, đất nước cậu thì quân sự không đàng hoàng, nên nếu không kết hôn sẽ nổ ra chiến tranh và chắc chắn bên thua là đất nước cậu. Thái tử cũng không còn cách nào mà chấp nhận mối hôn sự này. Quả là "Sự xa xỉ chỉ dành cho kẻ mạnh ".
(Trích từ bộ " Chị gái à, kiếp này em sẽ là hoàng hậu" chap 46 )
Sau "vài" mối tình nàng nhận ra rằng :" Mơ tưởng là mơ tưởng, chân tình cũng là mơ tưởng".
( Trích từ câu nói của Bạch Lăng Lăng trong cuốn tiểu thuyết "Mãi Mãi Là Bao Xa" ,Chương 3, trang 95)
Nàng không còn mơ mộng nữa mà suy nghĩ khác đi.
________________________________
" Em đồng ý trở thành vợ của anh nhé! "
Đấy là những câu thoại quen thuộc của những bộ phim ngôn tình. Hiện tại đã là 1h30' sáng, trong khi mọi người còn đang say giấc, cả ngôi nhà nhỏ tối tăm, chỉ riêng phòng khách, ta vẫn có thể thấy ánh sáng mập mờ cùng với lời nói của các diễn viên trên ti vi. Nàng còn thức, thức trắng đêm rồi xem phim, đọc truyện là thói quen của nàng.
Hôm nay là ngày chiếu tập cuối của một bộ phim hot, ai cũng hi vọng nó sẽ làm hài lòng khán giả. Quả như vậy, tập cuối nói đến nữ phụ phải trả giá cho những việc cô ta làm, còn nữ chính thì kết hôn với nam chính.
Kết thúc bộ phim, điện thoại của nàng reo lên, nàng tắt tiếng trên tivi rồi nhấc máy.
???
📲 Không xong rồi, bản báo cáo biến mất rồi Kaede - san!
Cô gái bên đầu dây kia nói với giọng hốt hoảng, tiếng thở gấp gáp. Sau khi nghe cô ta nói, mặt nàng biến sắc, chau mày lại, đôi mi dần dần hạ xuống.
Yumiko Kaede
Được rồi, tôi tới ngay.
Nàng tắt tivi, đứng lên rồi bước lên phòng.
________________________________
Nàng mặc một chiếc áo sơ mi theo kiểu học sinh kèm với chiếc váy ngắn màu xám chưa tới đầu gối, thắt chiếc caravat màu đen rồi khoác lên mình một cái áo sơ mi trắng rộng hơn bên ngoài.
________________________________
Tiếng bước chân ngày càng nhanh trên hành lang, nàng hiện đang ở nơi làm việc.
Giọng nói của nàng lạnh dần, trầm xuống khiến người khác cảm thấy rợn người.
???
Vẫn.. vẫn chưa tìm được ạ.
Cô gái kia run rẩy, chỉ biết cuối đầu nói xin lỗi liên hồi.
???
Kaede-san, em xin lỗi.
Yumiko Kaede
Được rồi, đã tìm hết chưa?
???
V.. vâng, em đã tìm hết rồi ạ.
Yumiko Kaede
Cô định làm thế nào đây, Hanezawa-san.
Yumiko Kaede
Cô biết thứ đó rất quan trọng mà.
Chợt nàng nhận ra gì đó rồi quay đấu về hướng camera. Hanezawa cũng thấy nàng như vậy, liền nói gì đó.
________________________________
Trong cuộc họp, các giáo sư đưa ra những đề án sôi nổi. Về phía nàng thì vẫn im lặng. Cuộc họp này rất lớn còn có boss, ngài ấy là giáo sư khoa học đại tài, là người thành lập "K. A" này. Một nơi tề tựu người tài của giới khoa học, nên họ bắt buộc mỗi nhóm phải làm một đề án trong vòng ba tháng . Nàng là người độc lập, không thích người khác làm ảnh hưởng, vì vậy nàng chỉ chọn một người trợ lí và như vậy cũng được xét duyệt.
Một cô gái đứng lên phát biểu, cô ta kiêu hãnh, chất giọng tự tin.
Hara Miewa
Nhóm chúng tôi có đề án mới về nghiên cứu sinh vật học.
Nói rồi cô ta mở trình duyệt, lưu loát nói về các vấn đề nghiên cứu, khiến ai nấy cảm thán về bài phát biểu.
???
Boss: Tôi nhớ cô là người bên khoa vật liệu mà nhỉ?
Hara Miewa
Dạo gần đây tôi có hứng thú với sinh vật học đấy ạ.
Lúc này, Hanezawa đứng kế bên nổi gân xanh trên trán, thầm chửi rủa Miewa.
Jully Hanezawa
* Nói là nghiên cứu chứ thật ra là ăn cắp, làm sao mà chỉ mới 3 tháng mà nghiên cứu như vậy được, các giáo sư phải học tới mấy năm mới được. Rõ ràng là nghiên cứu của chị Kaede-san. *
Tiếng vỗ tay vang khắp phòng hòa với tiếng khen ngợi . Từ từ căn phòng yên lặng, nàng vừa đứng dậy vừa vỗ tay. Nàng mỉm cười, đôi mắt híp lại.
Yumiko Kaede
Tuyệt thật đấy Miewa-san, cô có thể nghiên cứu một cách rõ ràng như vậy.
Yumiko Kaede
Nhưng mà.. Tôi có thắc mắc.
Hara Miewa
Cô cứ nói Kaede-san.
Yumiko Kaede
Trang số 31, cô có thể giải thích giúp tôi không?
Yumiko Kaede
Về nghiên cứu địa chất phần nơi sinh sống của loài đó.
Yumiko Kaede
Sao vậy? Tôi thấy cô có ghi là đã nghiên cứu về phần đó.
Một lúc lâu, Miewa không trả lời. Nàng thở dài rồi cười ngây ngô.
Yumiko Kaede
Tôi cũng có bài nghiên cứu này sẽ làm mọi người bất ngờ lắm.
Nàng dứt câu, ai nấy đều chăm chú và tò mò. Nàng hướng mắt về phía màn hình, mọi người đều đồng loạt nhìn theo.
Trên màn hình hiện ra một cảnh quay, đó là một cô gái lén lút lấy đi một bản báo cáo, nhìn rõ hơn thì là Miewa.
Yumiko Kaede
Cái này là tôi tìm được ở trong phòng của mình đấy.
Yumiko Kaede
Bất ngờ không.
Nàng cười một cách ngây thơ như chưa biết chuyện gì. Các vị giáo sư bất ngờ bàn tán, tiếng xì xào rôm rả khắp phòng. Tới đây, Miewa cứng họng, gương mặt lộ ra sự lo lắng, cô ta vẫn cố gắng giải thích.
???
Boss: Ồ, thì ra là lấy cắp nhỉ! Được rồi, tôi sẽ thưởng cho cô vì thời gian qua đã cống hiến cho "K.A".
???
Boss: Cô sẽ được "nghỉ ngơi" trong vòng 2 tháng.
Boss sở dĩ làm như vậy không hẳn là tin tưởng nàng vì hắn đã biết Miewa đánh cắp tài liệu ngay từ đầu, bản thân là người có địa vị cao nhất ở đây làm sao có thể dễ dàng qua mặt được.
Hara Miewa
Không phải tôi!
Hara Miewa
Chắc chắn là cô ta ghép hình!
Yumiko Kaede
Là tôi hả? Sao tôi phải làm vậy, với lại.. lấy cắp tài liệu của tôi, còn lên giọng nói. Cô đã trả lời được câu hỏi của tôi chưa! À quên nhắc, tôi chưa sửa tài liệu đâu, còn nhiều lỗ hỏng lắm.
Nàng là người hoàn hảo, nhưng không bao giờ sửa tài liệu, trước khi họp vài tiếng thì nàng mới sửa. Chỉ là để đề phòng thôi mà^^.
???
Boss: Quyết định vậy đi, cô cứ về "nghỉ ngơi" đi.
________________________________
Trong phòng nghiên cứu, nàng đang xem tài liệu. Hanezawa mang một khay trà đến, giọng điệu như đang xoa diệu nàng.
Jully Hanezawa
Uống trà đi ạ!
Jully Hanezawa
Cô ta cũng quá đáng thiệt. Lấy cắp còn là làng
Yumiko Kaede
Hừ, tôi chưa tha cho cô đâu.
Jully Hanezawa
Em biết lỗi rồi mà..
Jully Hanezawa
Mình đi ăn đi nha!
Yumiko Kaede
Được rồi, tạm tha đấy.
Dù gì nàng cũng là một người sành ăn mà, nàng khá thích đồ ngọt. Bản thân nàng phải đi khám răng mấy lần vì ăn quá nhiều đồ ngọt đấy thôi!
________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play