Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DUYỆT THẦN

Chương 1

Phó Dịch Thần – chủ tịch tập đoàn tài chính Quân Thần. Ở cái thủ đô đại ngàn này thì tiền và quyền luôn là những thứ khiến con người ta bất chấp để có được, vừa hay Phó Dịch Thần lại là mẫu người vừa có tiền lại vừa nắm trong tay quyền lực rất lớn.

Anh ta chính là người điều hành tập đoàn tài chính Quân Thần khi ông Phó Quân Tùng về hưu không những thế anh ta còn là một bang chủ hắc bang nắm trong tay hàng loạt các địa bàn quan trọng khiến cho các đối thủ ngày đêm thèm khát và quyết tâm truy đuổi để tiêu diệt anh đến cùng.

Phó Dịch Thần cao 1m88, thân hình rắn chắc, gương mặt điển trai nhưng cực kỳ lạnh lùng, anh chính là mẫu người đàn ông mơ ước trong lòng biết bao cô gái nhưng chẳng ai dám đến gần anh bởi họ biết chỉ cần anh không vừa mắt thì dù muốn nhìn thấy bình minh ngày hôm sau e là rất khó.

Tại bến cảng.

Hoàng Dịch Dương – trợ lý kiêm trợ thủ đắc lực của Phó Dịch Thần quan sát nhìn đoàn tàu chở hàng đang dần cập bến.

“Lão đại, bọn họ đến rồi.”

Phó Dịch Thần ngồi vắt chéo chân, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía bến cảng, cao giọng lên tiếng ra lệnh: “Chuẩn bị đi, lần này nhất định không được để xảy ra bất kỳ sai xót nào nữa.”

“Rõ.”

Hoàng Dịch Dương nhét khẩu súng vào người, đưa mắt nhìn về đám người đứng bên cạnh ra lệnh: “Cậu sang bên kia yểm trợ khi cần. Còn cậu theo tôi sang đó nhận hàng.”

“Rõ."

Hai chiếc tàu lớn dần dần di chuyển vào bến cảng, ngồi tên cao to đi ra từ bon tàu, lớn giọng nhìn về phía Hoàng Dịch Dương: “Mày nhận hàng?”

Hoàng Dịch Dương im lặng không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu ra hiệu.

“Phó Dịch Thần để một tên nhãi ranh như mày ra nhận hàng?”

“Đừng nhiều lời. Một tay giao hàng một tay nhận tiền.”

Hắn ta hất cằm, ý chỉ Hoàng Dịch Dương giao tiền ra nhưng phía Phó Dịch Thần vẫn đứng yên không có bất cứ hành động nào khiến hắn ta mất kiên nhẫn: “Muốn nhận hàng thì giao tiền ra đây.”

“Kiểm tra hàng.”

“Mẹ kiếp, lại còn muốn kiểm tra hàng.”

Hắn ta định từ chối nhưng nhìn thấy sự kiên quyết của Hoàng Dịch Dương liền nhún nhường đồng ý, hắn ra lệnh cho thuộc hạ mang thùng hàng đến để Hoàng Dịch Dương kiểm tra.

“Như vậy đã được rồi chứ?”

“Thành giao.”

Hoàng Dịch Dương đẩy vali tiền về phía hắn ta, ra hiệu cho thuộc hạ nhận thùng hàng nhưng vali tiền vừa đến tay hắn ta liền trở mặt, rút súng chỉa thẳng vào người Hoàng Dịch Dương.

“Tên nhãi ranh như mày mà cũng đòi giao dịch với tao? Muốn nhận hàng thì kêu đại ca mày ra nói chuyện với tao.”

“Cỡ như mày thì cần gì đến đại ca tao phải ra tay.”

Hoàng Dịch Dương vừa dứt câu thì thuộc hạ của anh đã nhanh chóng chế ngự hắn ta, họng súng đã đặt ngay đỉnh đầu.

“Thế nào? Như này đã đủ giao dịch với mày rồi chứ?”

Hắn ta nhếch môi, không hề sợ hãi, thái độ vẫn hách dịch như thường ngày: “Mày nói xem?”

Toàn bộ thuộc hạ của hắn ta từ hai bon tàu tiến về phía Hoàng Dịch Dương và thuộc hạ, với số lượng áp đảo đã nhanh chóng bao vây tứ phía.

“Để lại tiền, chúng mày sẽ an toàn rời khỏi đây.”

“Tiền của tao mà mày cũng có gan cướp?” Phó Dịch Thần cao giọng.

Hắn ta vừa nhìn thấy Phó Dịch Thần liền ra lệnh cho thuộc hạ xông lên: “Kẻ nào giết được Phó Dịch Thần sẽ được đại ca thưởng lớn.”

Phó Dịch Thần và Hoàng Dịch Dương nhanh chóng giải quyết đám người kia, với khả năng của cả hai thì bấy nhiêu chẳng nhằm nhò gì nhưng đám thuộc hạ của Lạc Thiên cũng chả vừa, hắn ta nhân lúc Phó Dịch Thần không để ý liền nả súng về phía đám người Phó Dịch Thần.

“Dịch Dương, cẩn thận.”

Phó Dịch Thần nhanh chóng kéo Hoàng Dịch Dương về phía sau, viên đạn bay xẹt qua, ghim thẳng vào người Phó Dịch Thần.

“Đại ca.”

“Mẹ kiếp chúng mày chán sống rồi phải không?”

Hoàng Dịch Dương ra lệnh cho thuộc hạ triệt hạ đám người kia còn anh lái xe đưa Phó Dịch Thần đến bệnh viện để xử lý vết thương.

[...]

Tại bệnh viện trung ương thành phố.

“Người nhà vui lòng đợi ở bên ngoài.” Vị bác sĩ nữ đẩy Phó Dịch Thần vào bên trong.

Hoàng Dịch Dương ở bên ngoài, tâm trạng đứng ngoài không yên, nếu Phó Dịch Thần có chuyện gì, mười cái mạng của anh cũng không đủ để tạ tội với Phó lão gia.

Hoàng Dịch Dương từ nhỏ đã được Phó lão gia nhận nuôi, anh ta đã ở bên cạnh Phó Dịch Thần nhiều năm, không chỉ là trợ thủ đắc lực của anh mà Phó Dịch Thần luôn xem Hoàng Dịch Dương như anh em một nhà, chưa bao giờ đối đãi tệ bạc với anh.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, người trực tiếp mổ vết thương cho Phó Dịch Thần là một vị bác sĩ nữ, trông khá trẻ tuổi.

Cô nhìn về phía Hoàng Dịch Dương: “Anh là người nhà của bệnh nhân Phó Dịch Thần?”

“Phải. Ngài ấy không sao chứ?”

“Tạm thời không sao rồi. Cũng may viên đạn bắt lệch về một bên chứ chỉ nhích một xíu nữa thôi thì cái mạng của anh ta không thể giữ nổi.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

“Không cần cảm ơn, đây là nhiệm vụ của tôi. Anh để anh ta ở lại theo dõi vài hôm rồi mới xuất viện nhé.”

“Được, cảm ơn bác sĩ.”

Hoàng Dịch Dương vừa vào bên trong đã thấy Phó Dịch Thần ngồi dậy chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh.

“Lão đại định làm gì đấy?”

“Xử lý vết thương xong thì về chứ ở đây làm gì?”

“Bác sĩ bảo vẫn cần ở lại để theo dõi thêm.”

Phó Dịch Thần kiên quyết từ chối: “Không cần.”

“Nhưng mà...”

“Nếu anh không muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai thì cứ tự nhiên.” Vị bác sĩ cấp cứu cho Phó Dịch Thần đi vào phòng bệnh, cầm theo một vỉ thuốc gì đó cho lên tủ để đầu giường bệnh.

Phó Dịch Thần nhìn thấy dáng vẻ của nữ bác sĩ kia liền dừng bước, ánh mắt dán lên người cô, lại xẹt qua bảng tên của cô, miệng lẩm bẩm: “Đường Hinh Duyệt.”

Phó Dịch Thần thu lại ánh mắt, cất giọng: “Vết thương cũng đã được xử lý xong, tôi ở lại đây làm gì? Bộ cô không nỡ xa tôi à?”

Đường Hinh Duyệt đã về công tác cho bệnh viện này vài năm, cô chưa từng thấy bệnh nhân nào vô liêm sỉ như anh, với cái nư của cô nếu không phải đang ở bệnh viện thì cô đã chửi Phó Dịch Thần một trận cho ra trò.

“Tự luyến ít thôi. Nếu anh muốn tôi sẽ ngay lập tức làm thủ tục xuất viện cho anh.”

Phó Dịch Thần hạ tông giọng: “Bao giờ tôi mới có thể xuất viện?”

“Vẫn nên ở lại theo dõi thêm vài ngày, ít nhất là 3 ngày nữa anh mới có thể xuất viện.”

Phó Dịch Thần nhấc chân đi về phía giường bệnh nằm xuống cho cô kiểm tra, cũng không quên trả lời cô: “Được.”

Hoàng Dịch Dương nhìn thái độ vô cùng hợp tác của Phó Dịch Thần trong đầu liền xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

“Tạm thời đừng để vết thương đụng nước. Anh nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ đến kiểm tra.”

“Cảm ơn.”

Đường Hinh Duyệt thu dọn dụng cụ y tế sau đó rời khỏi phòng bệnh của Phó Dịch Thần.

“Thật hiếm khi lão đại lại ngoan ngoãn ở lại bệnh viện quá 24 tiếng đồng hồ. Bị bác sĩ Đường hớp hồn rồi?”

“Vớ vẩn.”

“À, chuyện tao bị thương tạm thời đừng để...”

“Anh định nói đừng để ai biết hả?” Phó lão gia và Phó phu nhân từ bên ngoài đi vào.

“Ba mẹ.”

“Lão gia, phu nhân.”

“Ừm. Cậu lui ra trước đi.”

“Dạ vâng.”

Hoàng Dịch Dương đi ra ngoài, không quên kéo cửa phòng trả lại không gian riêng tư cho mọi người.

Phó Quân Tùng nhìn vết thương bên ngực trái của Phó Dịch Thần, nhíu mày hỏi: “Vết thương sao rồi?”

“Bác sĩ nói không sao, ở lại theo dõi vài ngày sẽ xuất viện.”

Phó phu nhân nhìn đứa con trai bị thương xém xíu nữa mất mạng liền không chịu được mà lên tiếng: “Ba con anh có thể thôi làm những chuyện khiến người khác lo lắng không hả?”

“Ơ kìa, thằng nhãi này xảy ra chuyện sao em lại lôi cả anh vào.” Phó lão gia bị vợ mắng liền không vui.

“Dịch Thần, con đã hứa với mẹ như thế nào? Ba mươi tuổi sẽ lui về lập gia đình, điều hành Quân Thần, không dính dáng đến chuyện của hắc bang. Năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi hả?”

Phó Dịch Thần bị mẹ nhắc đến chuyện hôn nhân liền không vui: “Ba hai.”

 “Ừ. Thế những gì con hứa với mẹ thì con tính làm sao đây hả?”

“Con cũng đã về điều hành Quân Thần theo ý của ba mẹ. Còn chuyện kết hôn, con chịu.”

Phó phu nhân: “...”

Chương 2

Phó phu nhân nhìn đứa con trai của mình liền lắc đầu ngán ngẩm. Con trai bà cũng đẹp trai, tài giỏi nhưng bao nhiêu năm qua chẳng thấy anh qua lại với bất kỳ cô gái nào. Nhiều gia tộc cũng ngỏ ý liên hôn cùng Phó gia nhưng đều bị Phó Dịch Thần gạt sang một bên.

“Ba mẹ về đây là vì con bị thương hay về đây để giục con kết hôn?”

“Cả hai.”

Phó Dịch Thần: “...”

Phó Dịch Thần nằm quay người vào bên trong: “Ba mẹ về đi, con muốn nghỉ ngơi.”

“Cuối tuần này Lucsi về nước. Nếu con không có vấn đề gì thì về nhà một chuyến.”

“Con đương nhiên không có vấn đề gì, người có vấn đề là cô ta ấy. Bám theo con mãi không biết chán à.”

“Cái thằng này.”

“Không nói nhiều, dù con có muốn hay không thì cuối tuần này bắt buộc phải có mặt ở nhà.” Phó Quân Tùng ra lệnh.

“Lucsi có gì không tốt, sao hết lần này đến lần khác con có ác cảm với con bé vậy?”

Phó Dịch Thần vẫn giữ nguyên thái độ, anh quay sát người vào bên trong vách tường, không hề có ý định lên tiếng trả lời Phó phu nhân.

Phó Quân Tùng và vợ ở lại bệnh viện xem tình hình của Phó Dịch Thần một lúc, căn dặn Hoàng Dịch Dương sau đó liền rời đi.

Phó Dịch Thần quay người vào trong, nằm yên bất động mãi đến khi Đường Hinh Duyệt anh cũng không hề hay biết.

“Con đã bảo là không cưới cô ấy, mẹ thích thì đi mà cưới.” Phó Dịch Thần hậm hực, khó chịu lên tiếng.

Đường Hinh Duyệt tay đang cầm dụng cụ để rửa vết thương, nghe giọng anh có chút khó chịu liền lên tiếng: “Đến giờ rửa vết thương rồi.”

Phó Dịch Thần nghe tiếng cô mới chầm chậm quay người sang, ngồi im lặng để Đường Hinh Duyệt  rửa vết thương cho mình.

Đường Hinh Duyệt thao tác chuyên nghiệp, chỉ trong chốc lát đã làm xong. Phó Dịch Thần nhìn thế nào cũng không thể hiểu được một cô gái trẻ như cô lại có thể công tác ở một trong những bệnh viện trọng điểm của thành phố như vậy, chuyên môn nghiệp vụ có vẻ vô cùng tốt.

Đường Hinh Duyệt nhìn thấy anh cứ nhìn mình mãi liền khó chịu lên tiếng: “Nhìn tôi làm gì? Sợ tôi hại anh à, hay không tin vào chuyên môn của tôi?”

Phó Dịch Thần nghe cô nói liền bật cười: “Không, chỉ đang thắc mắc một cô gái trẻ như cô sao có thể vào được bệnh viện này công tác, lại còn được phân bổ đảm nhận làm bác sĩ chính trong cuộc phẩu thuật của tôi.”

“Đã 28 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Người cứu anh là tôi đó, đừng có nghi ngờ chuyên môn của tôi.”

Đường Hinh Duyệt nhìn anh ở cự ly gần như này mới nhận ra, quả thật người đàn ông trước mặt vô cùng điển trai, thân hình vô cùng rắn chắc khiến bất kỳ cô gái nào tiếp xúc với anh đều muốn chiếm làm của riêng nhưng Đường Hinh Duyệt là ngoại lệ.

Cô thôi không để tâm đến anh nữa, cô dọn dẹp dụng cụ y tế liền rời đi, cũng không quên dặn dò: “Đừng để vết thương đụng nước.”

Phó Dịch Thần nhìu mày: “Lần trước đã dặn rồi, không cần lúc nào cũng nói đi nói lại một câu mãi thế. Tôi không phải con nít.”

“Ừ, miệng vết thương cũng dần khép lại rồi. Chú ý ăn uống, vài hôm nữa có thể xuất viện.”

“Cảm ơn.”

Chiều tối, Đường Hinh Duyệt hết ca trực liền cởi bỏ cái blouse, cầm lấy túi xách rời khỏi bệnh viện.

“Yến Giang, tớ hết ca rồi. Tớ về trước nhé.”

“Ừ.”

Yến Giang vừa là bạn thân vừa là đồng nghiệp của Đường Hinh Duyệt, cả hai đã quen biết năm từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.

[...]

Tại nhà họ Đường.

Đường Hinh Duyệt vừa về đến nhà đã nhìn thấy ông bà Đường ngồi ở phòng khách đợi sẵn. Đường Hinh Duyệt cởi bỏ giày cao gót, lễ phép lên tiếng: “Ba mẹ, con mới về.”

“Ừ. Con ngồi vào đi, bố mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Đường Hinh Duyệt cất túi xách, cô ngồi ngay ngắn xuống sofa: “Có chuyện gì thế ạ?”

“Cuối tuần này con sắp xếp thời gian để xem mắt con trai nhà họ Phùng, nếu hợp thì hai đứa lãnh chứng luôn đi.” Đường Đức Chính lên tiếng.

Đường Hinh Duyệt nghe ba cô nói về chuyện xem mắt rồi lãnh chứng như một chuyển cỏn con không đáng để cân nhắc suy nghĩ liền lên tiếng phản bác: “Con có phải là mớ rau ngoài chợ đâu mà ba mẹ nói gả là gả thế ạ?”

“Con ăn nói với ba như thế hả Hinh Duyệt?”

“Ba mẹ đã chiều lòng con một lần để con học chuyên ngành mình thích, không bắt ép con nối nghiệp gia đình nhưng chuyện hôn nhân lần này nhất định sẽ phải do ba mẹ sắp xếp.” Bà Tô Tuyết Thanh cất giọng.

“Chiều lòng con sao ạ? Chiều lòng con mà con vừa phải làm bác sĩ vừa phải đến tập đoàn làm việc sao ạ? Ba mẹ cũng thừa biết con không thích làm kinh doanh, con chỉ thích làm bác sĩ nhưng vẫn cố bắt ép con. Đến cả chuyện hôn nhân cả đời của con ba mẹ cũng không cho con có quyền lựa chọn. Như thế là chiều lòng con sao ạ?”

Đường Đức Chính nghe cô nói liền tức giận đập bàn, lớn tiếng mắng: “Hỗn láo.”

“Anh đừng tức giận, con còn nhỏ có gì từ từ nói.”

Nói rồi, bà quay sang Đường Hinh Duyệt, nhỏ giọng hỏi: “Con trai nhà họ Phùng vừa đẹp trai lại tài giỏi có chỗ nào mà không thích hợp với con chứ?”

“Mẹ thừa biết hắn ta là loại người gì mà. Ai chẳng biết hắn đào hoa, lăng nhăng ra sao, mẹ còn muốn con gái mẹ gả cho hắn.”

“Đẹp trai, tài giỏi sao? Đường Hinh Duyệt con thà ế cả đời chứ không bao giờ gả cho loại đàn ông bất tài vô dụng như hắn ta. Dù cho trên đời này có mình hắn ta là đàn ông thì con thà rằng yêu phụ nữ còn hơn.”

“Thú thật với con thì nhà chúng ta có một hợp đồng làm ăn với nhà họ Phùng, nếu như mối hôn sự này thành, có được sự hậu thuẫn của nhà họ thì tập đoàn mới có thể trụ vững.”

Đường Hinh Duyệt nghe mẹ cô nói, cũng chẳng biết trong đó lời nào là thật lời nào là giả, mỗi khi nhắc đến chuyện hôn sự của cô, hầu như đều sẽ có lý do này.

Đường Hinh Duyệt lắc đầu ngán ngẩm: “Ba mẹ còn định lấy lý do này cho đến bao giờ ạ? Nhà họ Đường từ lúc nào phải cần gia tộc khác hậu thuẫn thì mới đứng vững được thế ạ? Nhà họ Phùng mà cũng đòi làm hậu thuẫn cho nhà ta á, ba mẹ thật khéo đùa.”

“Dù muốn hay không thì mối hôn sự này nhất định phải thành.” Đường Đức Chính quả quyết mặc cho Đường Hinh Duyệt có phản đối kịch liệt như thế nào đi chăng nữa.

“Ba...”

“Con không được phép ý kiến.”

“Được. Vậy ba mẹ tuyên bố phá sản xem hắn ta có còn muốn lấy con gái ba mẹ về làm vợ nữa hay không?”

“Hắn ta chắc cũng không biết con đã về nước được vài năm nay có đúng không ạ? Nếu ba mẹ nói con bị tai nạn bên nước ngoài, bây giờ dung nhan bị hủy hoại, đến khả năng tự chăm sóc mình cũng không còn xem hắn ta còn có muốn cưới con không?”

“Ba mẹ sống từng tuổi này lẽ nào không biết mục đích của bọn họ? Cứ như thế đem gả con cho hắn ta mà không chút do dự nào thế ạ. Ba mẹ có xem con là con gái của ba mẹ không?”

Trước những câu hỏi của Đường Hinh Duyệt, ông bà Đường chọn cách im lặng không trả lời cô nhưng dường như bấy nhiêu là chưa đủ, họ vẫn một mực muốn gả cô cho tên bất tài họ Phùng kia.

Chương 3

Đường Hinh Duyệt bỏ lên phòng nằm, mặc cho bọn họ có nói như thế nào đi chăng nữa, cô nhất quyết không đồng ý gả cho hắn ta.

Đường Hinh Duyệt uất ức vì chẳng ai hiểu cô, ngay cả ba mẹ cô lúc nào cũng chỉ muốn bắt ép cô, ra lệnh cho cô phải như thế này như thế kia khiến cô vô cùng mệt mỏi.

Sáng sớm, Đường Hinh Duyệt lái xe đến bệnh viện. Việc đầu tiên khi cô vào ca làm chính là kiểm tra vết thương cho Phó Dịch Thần.

Phó Dịch Thần nhìn thấy sắc mặt cô hôm nay không được tốt, lại chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy im lặng kiểm tra vết thương liền lên tiếng: “Không vui?”

“Không có gì.”

“Vết thương của anh cũng không có gì đáng ngại nữa, có thể xuất viện được rồi.”

Phó Dịch Thần thấy vẻ mặt không vui của Đường Hinh Duyệt muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ vỏn vẹn đáp: “Cảm ơn.”

Hoàng Dịch Dương lái xe đến bệnh viện đón Phó Dịch Thần. Anh nhìn bóng dáng cô khuất dần sau hành lang bệnh viện rồi cũng rời đi, chẳng để ý đến cô nữa.

Những ngày Phó Dịch Thần nằm bệnh viện, mọi công việc đều do một tay Hoàng Dịch Dương xử lý. Anh ta một trong những cánh tay đắc lực của Phó Dịch Thần.

[...]

Giờ nghỉ trưa, Đường Hinh Duyệt nhìn khay cơm mãi nhưng chẳng chịu động đũa. Yến Giang nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của cô liền lên tiếng: “Này, cậu còn định nhìn khay cơm đến bao giờ, không định ăn cơm trưa à?”

“Nuốt không trôi.”

“Cậu có chuyện gì à? Sắc mặt trông khó coi thế? Bệnh nhân đẹp trai kia của cậu xuất viện nên không vui à?”

“Vớ vẩn. Anh ta thì liên quan gì đến tớ mà vui với không vui, tớ còn chẳng để ý đến hắn ta.”

“Thế có chuyện gì, nói tớ nghe xem nào?”

Không nhắc đến thì không sao, càng nhắc Đường Hinh Duyệt lại càng ấm ức: “Ba mẹ tớ một mực muốn tớ kết hôn cùng con trai nhà họ Phùng, cậu cũng biết tính tình của hắn ta rồi đó. Làm sao tớ có thể gả cho hắn chứ.”

“Sao khi không lại nhắc đến chuyện kết hôn chứ?”

“Tớ cũng chả biết nữa.”

“Cậu có cách gì hay giúp tớ không? Tớ không muốn lấy hắn ta đâu.” Đường Hinh Duyệt nài nỉ.

Yến Giang nhìn cô bạn của mình ủ rũ liền đăm chiêu suy nghĩ: “Hắn ta gặp cậu rồi sao? Loại người đào hoa như hắn ta sao lại dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân dễ dàng như vậy? Không sợ lấy vợ rồi những nhân tình bên ngoài của hắn ta sẽ đau lòng sao?”

“Trước đây có gặp nhưng sau khi tớ ra nước ngoài du học thì không có gặp nữa. Hắn ta cũng chưa biết đã về nước làm việc.”

“Ồ. Vậy cậu có muốn thử xem hắn ta như thế nào không?”

Đường Hinh Duyệt khó hiểu hỏi ngược lại: “Ý cậu là sao?”

Yến Giang ghé vào tai Đường Hinh Duyệt nói nhỏ gì đó.

“Được, tớ sẽ làm theo lời cậu. Cảm ơn cậu.”

“Giờ thì ăn cơm trưa đi, hôm nay cậu còn có ca phẩu thuật đó.”

“Cảm ơn cậu, Yến Giang.”

Nói rồi, Yến Giang đi ra ngoài nhường lại không gian cho Đường Hinh Duyệt dùng cơm trưa rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ca phẩu thuật chiều nay.

[...]

Tại nhà họ Phó.

Phó Dịch Thần cùng Hoàng Dịch Dương trở về nhà họ Phó theo lệnh của Phó Quân Tùng. Ba mẹ của Lucsi cũng có mặt ở đây. Vừa nhìn thấy anh bước vào, Lucsi đã vui mừng chạy đếm ôm lấy cánh tay anh nhưng bị Phó Dịch Thần phũ phàng hất tay cô ra khỏi người anh, xém chút nữa đã ngã nhào xuống nền nhà.

Phó Dịch Thần cũng chẳng hề để tâm xem cô ta có bị thương hay không, anh ném cho Lucsi một ánh mắt sắt lẹm, ý tứ cảnh cáo rõ ràng: “Đừng có đụng vào người tôi.”

Bị Phó Dịch Thần phũ phàng, hai tay cô ta rơi tự do trên không, ngượng ngùng thu tay về, nhỏ giọng gọi: “Anh Dịch Thần.”

Anh không hề có ý định trả lời cô ta, thẳng thừng đi vào bên trong ngồi xuống: “Con về theo ý của ba mẹ rồi đó, có gì ba mẹ cứ nói. Con còn có việc không ở lại lâu được.”

Ba mẹ của Lucsi nhìn thấy Phó Dịch Thần phũ phàng từ chối đứa con gái cưng của mình, trong lòng liền ghi hận nhưng cũng chỉ có thể nén con tức giận xuống, xem như không có chuyện gì xảy ra vì nếu cuộc hôn nhân này thành công, với thế lực của Phó Dịch Thần chắc chắn con gái ông bà và gia tộc của bọn họ cũng sẽ vững mạnh hơn, không còn phải nhìn sắc mặt của các gia tộc khác nữa.

Một bên muốn dựa vào thế lực của nhà họ Phó để vực dậy còn Phó phu nhân nhìn thấy vẻ hiền dịu bên ngoài của Lucsi liền muốn cô ta về làm dâu nhà họ Phó chỉ tiếc rằng Phó Dịch Thần không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

“Hôm nay kêu con về đây chính là muốn bàn bạc chuyện kết hôn của con và Lucsi.” Phó Quân Tùng điềm đạm cất giọng.

“Kết hôn là chuyện hệ trọng cả một đời mà ba mẹ nói cưới là cưới nghe dễ dàng vậy.”

“Hai đứa cùng đã quen biết nhau từ trước, hai nhà cũng có mối quan hệ khá tốt, hai đứa đến với nhau thì cũng là lẽ đương nhiên, có gì mà con cứ mãi kịch liệt phản đối chứ.”

“Chuyện đương nhiên? Nếu con nhớ không lầm thì nhà họ Phó cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều gia tộc khác, chi bằng ba mẹ nói họ đến một lượt đi, con cưới luôn một thể.”

“Cái thằng này.” Phó Quân Tùng lớn tiếng quát.

“Con cũng đã 32 tuổi rồi. Lucsi là một con bé tốt. Nếu không vấn đề gì thì hai đứa cũng tính đến chuyện kết hôn đi là vừa.” Phó phu nhân nhỏ nhẹ khuyên nhủ Phó Dịch Thần, hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại mối hôn sự này.

Lucsi nghe Phó phu nhân khen ngợi liền tỏ vẻ ngượng ngùng, khép nép nhưng chưa được bao lâu đã bị Phó Dịch Thần tát thẳng một gáo nước lạnh vào mặt.

“Yêu đương gì mà tính đến chuyện kết hôn.”

Phó phu nhân không hài với câu trả lời của Phó Dịch Thần nhưng vẫn ôn hòa lên tiếng: “Không yêu thì cưới về từ từ bồi dưỡng tình cảm cũng được mà con.”

Anh nhìn thẳng vào Lucsi, thẳng thắng đáp: “Phó Dịch Thần này có thể lấy bất kỳ cô gái nào ngoài kia miễn là tôi thích nhưng tôi có thể chắc chắn một điều đó là tôi sẽ không bao giờ lấy một kẻ mưu mô như cô về làm vợ.

Cô có thể qua mặt được mẹ tôi chứ không qua mặt được tôi đâu. Đừng để đến lúc tôi ra tay rồi lại trách ông đây tàn ác với phụ nữ.”

“Anh Dịch Thần... Anh nói vậy là sao chứ, em không hiểu.” Lucsi bị Phó Dịch Thần mắng là kẻ mưu mô liền tỏ vẻ tội nghiệp.

Phó phu nhân lớn tiếng mắng: “Cái thằng này, con ăn nói cái kiểu gì đó hả. Có trưởng bối ngồi đây, con có còn biết phép tắc nữa hay không?”

Phó Dịch Thần chẳng hề để tâm đến lời nói của Phó phu nhân, cũng chẳng nể nang ai, anh ung dung đáp: “Mẹ tôi muốn tôi lấy vợ sinh con nối dõi cho gia tộc nhà họ Phó nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng nhìn cô ông đây hứng không nổi.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play