Vào buổi tối giữa thành phố tập lập xa hoa đèn điện sáng rọi vào ban đêm , thì lại có một thiếu niên tên tố lâm ở một căn nhà hai tầng trông cũng khá là cũ kĩ đứng trước ban công nhìn về phía thành phố tấp nập xe cộ đi qua đi lại , với khuôn mặt buồn bã và thất vọng nghĩ về chuyện hôm nay mình cãi nhau với ba mẹ . Càng nghĩ lại càng không biết tại sao ba mẹ lại luôn muốn sắp xếp mình như vậy cứ muốn điều khiển mình như một con rối , để ba mẹ mát mày mát mặt với hàng xóm.
Nhớ lại lúc ấy sau khi vừa ăn cơm xong ra phòng khách thì ba cậu đang xem ti vi , mẹ cậu đang bận rộn bê đống quần áo vừa giặt xong còn chưa phơi , cậu liền lấy hết dũng cảm để nói ra suy nghĩ của mình:
" ba mẹ con....con không muốn vào đại học.... "
"con.... Con muốn đi xuất khẩu lao động"
Sau khi nói ra những câu này thì cậu liền cúi mặt xuống , sợ hãi hai tay nắm chặt thành nắm đấm lồng ngực bức bối như bị thứ gì đè chặt vào vậy . ba mẹ của tố lâm bỗng khựng lại không gian trong nhà bỗng im bạch , chỉ còn tiếng ti vi vẫn đang nói, không gian lúc này như chết lặng .
Nhà của tố lâm rất nghèo , bố của tố lâm là một kẻ nát rượu suốt ngày chỉ biết đàn đúm cùng đám bạn nhậu không chịu làm ăn , còn thường xuyên về đánh đập vợ con . Thế nên mẹ cậu chỉ đành gồng gánh nuôi cậu và chị của cậu ăn học từ nhỏ , cho đến lớn chị của tố lâm vì kinh tế khó khăn lên sau khi học hết cấp 2 thì đã nghỉ học và đi làm lên kinh tế mới khá giả hơn , nên tố lâm mới có cơ hội được học hết cấp 3 và sắp lên đại học nữa.
vì sống trong một hoàn cảnh như vậy nên từ nhỏ cậu đã nhận biết được sức mạnh của đồng tiền , nên luôn khiêm tốn và quý trọng đồng tiền , dù thích thứ gì thì chỉ có thể ngắm nhìn nhưng chẳng thể có được những đứa trẻ cùng tuổi cậu thì đang tuổi ăn tuổi chơi thì cậu phải lao đầu làm những công việc để phụ mẹ , nhưng ngoài những thứ đó ra thì cậu luôn phải nghe mẹ kể những gánh nặng của mẹ và mẹ cậu luôn thúc giục cậu phải học hành thật tốt , để mai sau không phải khổ như mẹ cậu.
Nhưng nói là muốn tốt cho cậu nhưng ba mẹ cậu khi thấy cậu đạt được thành tích cao trong học tập , thì lại đi khoe mẽ và lại càng dồi vào đầu cậu những thứ như
" con phải xem xem con nhà bác khâu ở cạnh nhà mình kìa , bao nhiêu bằng khen dán đầy nhà đã thế lại còn rất chăm chỉ "
" nhìn đấy mà học đừng có học những thứ vớ vẩn và vô ích nhớ chưa. "
"con là niềm hi vọng của cả nhà mình ba mẹ đã không biết chữ thì con phải cố gắng để mai này không phải vất vả như mẹ "
Ba mẹ luôn dồn hết gánh nặng của mình lên tố lâm , nhưng họ lại chẳng để ý xem cảm giác của tố lâm như thế nào vì thế nên tố lâm luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và không cần ai phải bảo vệ bề ngoài cậu luôn luôn là người lạc quan yêu đời , nhưng ai mà biết bên trong cái lớp lạc quan yêu đời ấy lại là một con người hoàn toàn khác, sau lớp mặt lạ vô tư ấy lại là khuôn mặt tràn đầy bi thương và lạnh lẽo cậu luôn cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại , mỗi khi về nhà cậu lại chỉ cảm thấy như mình bị nhốt lại trong chính ngôi nhà của mình không thể tự do muốn làm thứ gì thì luôn phải xem xét gương mặt của cha mẹ , cậu cảm thấy như mình không được tự do trong chính căn nhà của mình. bao nhiêu cảm xúc cậu đều dồn nén hết vào trong không bao giờ thổ lộ ra cậu luôn dùng nụ cười để che giấu đi tất cả sự uất ức mà mình phải trải qua.
Nhưng hôm nay cậu muốn làm theo ý mình , không muốn mình phải làm theo lời người khác nữa nên cậu đã nói với bố mẹ là cậu không muốn học đại học ,nhưng sau khi nghe tố lâm nói vậy mẹ cậu liền thả thả chậu quần áo đang cầm trên tay xuống gắt gỏng nói:
" con bị làm sao vậy con có biết con vừa nói gì không"
" bao nhiêu người muốn vào đại học như con mà không được đấy !!!!"
" con có biết mẹ đã tốn bao nhiêu công sức để nuôi con lớn bây giờ con lại nói với mẹ con không muốn học con đang đùa mẹ à tố lâm"
Tố lâm liền có hơi sợ nhưng vẫn cố gắng thẳng thắn nói :
" Mẹ à tất cả mọi chuyện từ nhỏ con đều nghe theo mẹ nhưng bây giờ con đã lớn rồi mẹ cũng lên để con tự quyết định cuộc đời của mình chứ"
Nghe đến đây bố cậu ở bên ngoài cũng không thể nghe được nữa liền đứng dậy mạnh bạo đập xuống bàn rồi hét lên:
" mày giỏi quá nhể lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi thích làm gì thì làm chứ gì "
"tao nói cho mày biết mày là con tao tao có quyền quản giáo mày không phải thích làm gì thì làm thế đó được. "
" tốt nhất đừng bao giờ nói những lời vô nghĩa như thế trước mặt tao không thì tao đập g.ã.y chân mày đấy "
Nghe thấy câu này trong lòng tố lâm như chết lặng cậu luôn nghĩ cứ nghe theo lời bố mẹ thì đó là một điều tốt nhưng lại không biết rằng chính thứ đó mới là thứ giết chết cậu ngày hôm nay. tố lâm liền nghiến răng và mím chặt môi nói
" từ nhỏ đến lớn con luôn nghe theo lời cha mẹ nhưng lần này thì không "
" vì đây là lần quyết định tương lai của con "
"con sẽ không nghe theo cha mẹ đâu"
mẹ của tố lâm liền sửng sốt hai mắt đỏ ửng lên nói
" cha mẹ làm tất cả là vì con vì cái gia đình này chứ ai"
" giờ con lại cãi lại cha mẹ như thế hả "
" bao nhiêu năm nuôi con đi học giờ con lại cãi lại cha mẹ như thế này ư !!!"
Ba của tố lâm ở bên cạnh liền đáp chiếc chén trên bàn vào trân tố lâm giận dữ nói:
" Tao với mẹ mày làm tất cả vì muốn tốt cho mày để mai sau mày không phải khổ như bọn tao "
" mà mày lại chẳng biết gì hết đã thế thì mày cút đi đâu thì đi đi đừng có vào nhà tao tao không có đứa con mất dạy như mày "
Tố lâm đứng một bên nghe cha mẹ nói mà lòng không kìm được nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt cảm giác như đau đớn cùng cực ngực đau như bị đè cả một bao đất lớn lên vậy.
Dù như vậy cậu vẫn cố gắng nói ra câu cuối cùng:
" Dù như thế nào con ngày hôm nay nhất định sẽ không nghe theo bố mẹ"
Nói đến đây tố lâm liền quay ngoắt người đi lên lầu mẹ của tố lâm liền ngồi gục xuống sàn vừa chảy nước mắt vừa nói.
" Tại sao số tôi lại khổ này chứ "
Bố của tố lâm tức giận hét lên :
" mày cút ra khỏi nhà tao "
Tiếng hét này như sấm đánh ngang tai tố lâm cậu liền gia tăng tốc độ vừa lấy tay dụi hai mắt đang đẫm lệ đi lên phòng
Quay lại hiện giờ khi đã bình tĩnh hơn nước mắt cũng đã ngừ chảy từ bao giờ cậu nhìn xuống dưới sân nhà mình vừa mệt mỏi vừa tuyệt vọng cậu liền trèo lên lan can hít một hơi thật sâu nhìn về phía thành phố tập lập xa hoa kia và nghĩ thầm giá như nhà mình chưa từng nghèo chưa từng vì sĩ diện mà ép con cái phải hoàn hảo về mọi mặt thì có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác nhỉ.
Sau đó cậu liền nhảy xuống máu của tố lâm liền bắn ra khắp nơi chảy thành một vũng dài dưới cơ thể cậu bây giờ xung quanh tố lâm chỉ là một khoảng mây mù đen kịt cậu nghĩ rằng nếu như có một cơ hội nữa thì mình chắc chắn sẽ không nghe theo ai hết sẽ sống một cuộc sống mà mình hàng mong ước sau đó liền mất ý thức.
( hành động nguy hiểm không thực hiện theo )
sang bên này dưới một nhà lao tăm tối , lạnh lẽo và ẩm ướt có một tràng trai tên vân thiếu đang bị xích lại , hai tay và hai chân đều được gắn thêm mấy quả tạ vào mỗi cánh tay và cẳng chân hơi thở có chút hời hợt , sau đó có mấy người đi tới y vừa nghe được tiếng bước chân đến thì liền cảm thấy rất phấn chấn nét mặt hiện rõ vẻ vui mừng thì ra đó là phụ mẫu và em trai của vân thiếu tới , theo sau cuối là người mà vân thiếu thầm thương trộm nhớ suốt bao năm nay nhưng hắn lại chẳng thèm nhìn y đến một lần , không chỉ vậy hắn còn nghĩ y là thứ vô liêm sỉ suốt ngày chỉ biết bám lấy người khác hắn ghê tởm y .
Sau khi bọn họ vừa đến trước cửa phòng giam của y , y vui mừng đến nỗi không giấu được nụ cười trên môi và lao về phía cửa phòng giam túm tay hai tay vào thanh sắt ánh mắt mong chờ nói:
"Phụ mẫu người đến rồi "
" hai người thấy con làm tốt không con đã giúp vân lưu hy lên ngôi hoàng đế đệ ấy đã đạt được mục đích mình muốn rồi đúng không lưu hy."
Hắn chỉ lạnh lùng nhìn y một cái rồi cười khổ:
" ha huynh hình như vẫn chưa biết mình đang ở trong tình trạng gì nhỉ"
y liền khựng lại rồi nói:
" Không phải mọi người đến đây để giúp ta thoát khỏi đây sao "
lưu hy cười tỏ vẻ khinh thường nói
" sao huynh ngốc quá vậy ai chả biết huynh là phản tặc giết thái tử để cướp ngôi "
" bọn ta sao có thể đến đây giúp huynh thoát khỏi nhà lao được chứ mà mục đích hôm nay bọn ta tới đây là để giải thoát cho huynh "
" huynh còn sống ngày nào chẳng phải lại đau khổ thêm ngày ấy sao "
y như chết lặng hai tay liền buông ra khỏi thanh sắt trên cửa nhà lao , y không tin vào mắt mình đây vậy mà là vị đệ ngày ngày đi theo mình nhõm nhẽo một tiếng vân ca ca hai cũng là vân ca ca đây sao!!!
Y liền nhỏ nhẹ cười lên nói :
"đừng đùa như vậy không hay đâu lưu hy "
xong liền vội vàng quay về phía phụ mẫu nói:
" Mọi người đang... đùa thôi đúng không "
" phụ mẫu cả a hành nữa mọi người nói đi......"
Mọi người đều im lặng . Lúc này giọng của phụ thân của vân thiếu mới cất lên với âm thanh rất trầm :
" ngươi đã hết tác dụng rồi"
" đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên sinh ngươi ra mới phải nhìn lại ngươi đi thật là ngu xuẩn bị người ta lợi dụng thành như vậy rồi mà còn vẫn tin là họ sẽ cứu mình đúng là ngu ngốc hết sức"
Vân thiếu như không tin vào mắt mình tất cả niềm hi vọng như bị vụt tắt , trái tim của y như bị đâm một nhát đao chí mạng vậy cảm giác này còn đau đớn hơn cả chết , nước mắt y tự tràn ra khỏi khóe mắt Y liền cúi gằm mặt xuống nói:
" từ nhỏ đến giờ ta luôn coi các ngươi là gia đình là tất cả... Ta làm tất cả để có được tình yêu của các ngươi. "
" ta đã làm tất cả ngay giết hoàng thái tử , hay hi sinh hết căn cốt lẫn nội đan cho các ngươi. "
Y như không thể khống chế được bản thân hét lên trong tuyệt vọng
" ta cố gắng để làm vừa lòng các ngươi cuối cùng đây là kết cục ta nhận ư!!!!! "
" cuối cùng ta cũng chỉ là con chó bị các ngươi lợi dụng vì sao chứ???"
"vì sao ta mãi không thể có được tình yêu thương của các ngươi mà hắn lưu hy lại có được tất cả vì sao chứ!!!!"
y lúc này chỉ biết trách móc bản thân tại sao y lại ngu ngốc tin vào những lời mật ngọt mà bọn họ như vậy chứ. Sau đó liền ngẩng mặt lên nhìn họ với ánh mắt đau đớn vô cùng . Nước mắt vẫn lăn dài ở hai gò má hai tay liền nắm chặt vào vạt áo của mẫu thân của mình nhẹ giọng nói:
" Ta cũng là con của các ngươi mà"
mẫu thân của vân thiếu liền quay mặt đi nói:
" chỉ trách ngươi từ nhỏ đã là nghiệt chủng hút gần hết sinh khí của mẫu thân mình làm cho ta phải đau đớn khi mang thai ngươi , suýt thì mất mạng .
"Thậm chí còn làm tổn hại đến cả lưu hy vốn dĩ nó phải là đệ nhất thiên tài của cái đế quốc này. Nhưng vì khi mang thai ngươi , người của ta đã gần cạn kiệt không còn sức để cung cấp dinh dưỡng cho đệ đệ của ngươi nữa nên nó phải tự bỏ linh lực của mình ra để bồi dưỡng lại cơ thể cho ta nên khi sinh ra nó đã rất yếu ớt mà nguyên nhân chính là ngươi giá như ta chưa từng sinh ngươi ra thì tốt biết mấy."
Những lời nói như cứa vào tim y , y liên cười điên dại lên .
" ha ha ... Ha ha "
" nếu có cơ hội được lựa chọn ta chắc chắn sẽ không bao giờ chọn các ngươi là phụ mẫu."
" ngay từ đầu ta sai rồi ta đã sai vì đã làm con của các ngươi "
Tất cả những người ở đấy đều khựng lại sau đó tố hành người mà y luôn luôn bám theo để có được tình cảm của hắn lại đẩy mẫu thân của vân thiếu ra chĩa kiểm vào cổ họng y nói:
"ngươi đã nói xong chưa giờ chết được rồi đấy"
Hắn nhìn y với dáng vẻ chán ghét và nghê tởm nói.
Y ở đó chỉ cười khổ lên nói :
" bao nhiêu năm qua ta núc nào cũng bám theo ngươi núc nào ta cũng ở bên cạch ngươi từ lúc ngươi là phế vật không ai quan tâm đến lúc ngươi trở thành một trong tứ đại vương ở tu chân giới. Là ta tin nhầm người rồi là ta ngu dốt không biết bao nhiêu thiên tài bao quanh ta nhưng ta cũng không thèm để ý đến, chỉ quan tâm đến một tên phế vật như ngươi và đưa ngươi đến đỉnh cao . Lúc trước là ta dang tay ra kéo ngươi lên nhưng bây giờ ngươi lại chĩa kiếm vào ta. "
"hay ...hay lắm"
Y ngửa cổ lên thở ra những hơi thở nặng nề . Tố hành hắn liền nắm chặt thanh kiếm trong tay sau đó liền lấy đà phi kiếm vào người y . Y liền mở to hai mắt và nhìn vào thanh kiếm đang lao đến mặt mình và nói.
" tố hành à tố hành...ngươi ác với ta quá"
Sau đó liền nhắm mắt lại . tố hành hắn sau khi nghe thấy thì liền định thu thanh kiếm lại nhưng quá muộn rồi thanh kiếm một nhát đâm xuyên qua lồng ngực y , y liền ngã xuống dưới sàn nhà lao lạnh lẽo máu cứ theo miệng vết thương mà chảy ra , y liền nghĩ :
" nếu có một cơ hội nữa thì mình không muốn sống một cuộc sống Như thế này nữa , mình muốn được sống một cuộc sống tự do không bị trói buộc nữa."
Sau đó liền nhắm mắt lại . Trong thần thức của y bốn bề đều là nước
ở đó lại mọc lên một cây phong rất to lá màu đỏ y mơ hồ tỉnh lại , lại thấy trước mặt mình là một chàng thiếu niên đang bất tỉnh độ tuổi tầm 16 tuổi đổ lên nhìn cậu ta rất khác biệt , khác biệt từ quần áo đến kiểu tóc y rất ngạc nhiên nghĩ vậy mà trong thần thức của mình lại xuất hiện một người khác!!!
Y liền rè rặt đặt tay lên vai của chàng trai đó hỏi :
" này.... ngươi... ngươi mau dậy đi "
" ngươi là người ở đâu , nhà ngươi ở chỗ nào..."
Thiếu niên đó đang bất tỉnh tự nhiên kêu lên một tiếng
" Ưm !!! "
Y liền giật bắn mình vội thu tay lại cách xa ra mấy bước. Thiếu niên đó đột nhiên tỉnh dậy lấy tay chống đầu vừa chống đầu đang bị choáng váng vừa đứng lên nói với giọng đang hoang mang.
"đây... đây là đâu...chẳng lẽ đây... đây là thiên đường"
Bỗng có một giọng nói truyền đến làm cậu giật bắn mình
" thiên đường cái đầu ngươi ý đây là thần thức của ta tại sao ngươi lại vào được đây "
cậu liền quay sang thì liền thấy một người chắc tầm ngang tuổi mình nhưng lại mặc quần áo của người cổ đại cậu không dấu được sự ngạc nhiên và tò mò hỏi lại :
" thần.... thần thức là cái gì"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play